James đến cổng trước lúc bốn giờ mười lăm, anh biết rằng mình đến sớm một cách tức cười, nhưng chẳng hiểu sao không tài nào ngăn được bước chân. Anh cảm thấy không yên cả chiều, không ngừng nhịp ngón tay lên bàn và đi loanh quanh khắp phòng. Anh đã thử ngồi xuống và viết ra một bài chỉ dẫn nhằm mục đích khoe là chính, nhưng chẳng nghĩ được từ nào.
Anh không có kinh nghiệm rèn giũa một tiểu thư trẻ để gia nhập giới thượng lưu. Tiểu thư trẻ duy nhất mà anh thực sự quen biết là vợ của người bạn thân, Blake Ravenscroft. Và chính Caroline cũng đâu được đặc biệt huấn luyện để gia nhập giới thượng lưu đâu. Còn tất cả những người phụ nữ khác mà anh quen biết, họ đều chỉ là kiểu người mà Phu nhân Seeton đang cố lấy làm hình tượng để nhào nặn cho Elizabeth. Cũng là kiểu người khiến anh thấy vô cùng nhẹ nhõm lúc được thoát khỏi Luân Đôn.
Anh muốn gì ở một người phụ nữ nhỉ? Mưu cầu giúp đỡ Elizabeth dường như đang thiết tha phải giải đáp bằng được thắc mắc đó. Anh muốn gì ở một người vợ? Anh phải kết hôn; phương diện ấy thì chẳng thể tranh cãi được nữa. Nhưng thật quá là khốn khổ khốn nạn khi hình dung mình sẽ dành phần đời còn lại với một cô nàng e lệ sợ hãi việc phải bày tỏ ý kiến của mình.
Hoặc tệ hơn, một cô nàng e lệ thậm chí còn chẳng có chính kiến riêng.
Và cú đâm xoắn cuối cùng là những cô nàng trẻ trung không có chính kiến lúc nào cũng đi kèm với những bà mẹ vô cùng ngoan cố.
Anh buộc phải thừa nhận mình không hề công bằng. Anh đã gặp gỡ vài thiếu nữ khá thú vị. Không nhiều lắm, nhưng cũng có vài người. Thậm chí anh có thể kết hôn với một hoặc hai người trong số đó mà không hề e sợ rằng mình sắp tự hủy hoại cuộc đời. Song đó không phải một cuộc hôn nhân vì tình yêu, và sẽ chẳng có đam mê cuồng nhiệt, nhưng anh có thể tạm vừa lòng.
Vậy thì ở những tiểu thư đó - những tiểu thư nhanh chóng thu hút được sự chú ý của anh - sở hữu những điều gì? Chắc chắn là niềm vui sống, tình yêu cuộc đời, một nụ cười có vẻ chân thực, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt. James gần như có thể đảm bảo không phải mình anh nhìn thấy những điều đó - tất cả các thiếu nữ trẻ kể trên đều nhanh chóng tóm được một mối hôn nhân, bởi những người đàn ông anh yêu mến và quý trọng.
Tình yêu cuộc đời. Có lẽ đó là tất cả những gì cần thiết.
Anh đã dành cả một buổi sáng đọc BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC, và với từng chỉ dụ, anh lại hình dung thêm một chút ánh sapphire độc nhất tan chảy từ đôi mắt Elizabeth.
Anh không muốn cô bị rập khuôn với loại tư tưởng gò bó nào đó về một thiếu nữ trẻ Anh quốc. Anh không muốn cô bước đi với đôi mắt cụp xuống, cô gắng trở nên bí ẩn và e lệ. Anh chỉ muốn cô là chính mình.
Elizabeth đóng cánh cửa dinh thự Danbury lại sau lưng và rảo chân xuống con đường chính đánh xe vào nhà. Trái tim cô rộn ràng liên hồi, hai bàn tay cô ẩm vì mồ hôi, và trong lúc cô không hề cảm thấy xấu hổ cho lắm vì James đã phát hiện ra bí mật khủng khiếp của mình, thì cô lại thấy rất bồn chồn.
Cô đã dành cả buổi chiều để trách móc bản thân vì nhận lời anh. Chẳng phải cô đã nức nở cả đêm hôm trước cho tới khi thiếp đi vì nghĩ rằng mình đã yêu anh - một người đàn ông cô không bao giờ có thể kết hôn sao? Và giờ đây cô lại chủ động để bản thân ở gần bên anh, cho phép anh trêu ghẹo, tán tỉnh cô, và…
Chúa lòng lành, thế nếu anh lại muốn hôn cô nữa thì sao? Anh đã bảo mình sẽ huấn luyện cô để thu hút những người đàn ông khác. Như thế có bắt buộc phải hôn không? Và nếu là có, thì cô có nên để anh làm thế không?
Cô rên lên. Cứ làm như cô có thể ngăn anh không bằng.
Mỗi lần bọn họ ở trong phòng với nhau, ánh mắt cô cứ lang thang đến bờ môi của anh, và cô cứ nhớ lại cảm giác khi nó ép lên môi mình như thế nào. Và Chúa cứu rỗi cô, cô lại muốn những nụ hôn đó.
Một thoáng hạnh phúc cuối cùng. Có lẽ hết thảy chỉ có vậy thôi. Cô sẽ phải kết hôn với ai đó mình không hề yêu, thậm chí là người mình không ưa cho lắm. Có gì là sai trái khi muốn có vài ngày ít ỏi cuối cùng được cười, được bí mật nhìn ngắm, và trải nghiệm những háo hức của một loại khát khao mới mẻ nào đó đầy đam mê?
Khi tiến về phía cánh cổng trước, cô cứ ngờ rằng mình sắp rước lấy đau đớn vì đồng ý gặp gỡ James, nhưng trái tim chẳng để cô làm điều gì khác nữa cả. Cô đã đọc quá đủ các tác phẩm của Shakespeare để tin vào những bài thơ tình, và nếu nhà văn ấy bảo thà yêu rồi để mất còn hơn chẳng bao giờ nếm trải được tình yêu thì cô tin ông.
Khi vừa đi khuất khỏi dinh thự Danbury, cô đã trông thấy anh đang đợi và đôi mắt anh cháy rực lên ngay khi vừa nhìn thấy cô.
“Elizabeth”, anh vừa gọi vừa rảo bước về phía cô.
Cô ngừng lại, thấy thật thỏa mãn khi chỉ cần nhìn anh tiến lại, cơn gió nhẹ làm rối bù mái tóc đen của anh. Cô chưa bao giờ gặp ai như James Siddons. Anh sở hữu những sải chân dài, dáng điệu ung dung, thanh thản. Cô nghĩ đến vô số lần mình vấp vào thảm hay đập tay vào tường và thở dài ghen tị.
Anh đến bên cạnh cô và chỉ nói một câu đơn giản, “Em đến rồi”.
“Anh không nghĩ tôi sẽ đến sao?” “Tôi cứ tưởng em đổi ý.”
“Đương nhiên là tôi có đổi ý. Đây đúng là việc bất thường nhất tôi từng làm.”
“Ngưỡng mộ em thật đấy”, anh lẩm bẩm.
“Nhưng dù tôi có nghĩ lại lần một, lần hai, lần ba hay bốn đi chăng nữa”, cô mỉm cười bất lực, “thì tôi vẫn phải đi qua đây để về nhà, cho nên dù cố gắng thì tôi vẫn không tránh anh được”.
“Tôi mới may mắn làm sao.”
“Tôi có cảm giác may mắn luôn mỉm cười với anh.” Anh ngẩng đầu. “Sao em lại nói thế?”
Cô nhún vai. “Tôi không biết nữa. Anh có vẻ giống kiểu người luôn biết cách vượt qua khó khăn.”
“Tôi nghĩ em cũng là người luôn sống sót sau cùng đấy thôi.”
“Theo mặt nào đấy thì tôi cũng cho là vậy. Anh biết không, nhiều năm trước, rất có thể tôi đã từ bỏ gia đình của mình. Họ hàng đề nghị tôi nên gửi Lucas đến nhà ai đó.”
“Nhưng không kèm theo những người còn lại phải không?”
Cô nhăn nhó mỉm cười. “Những người còn lại trong chúng tôi không sở hữu tước vị.”
“Tôi hiểu rồi.” Anh tóm lấy tay cô và ra hiệu về phía nam. “Có phải lối này không?”
Cô gật đầu. “Vâng, khoảng một dặm xuôi theo lối đó, rồi đi tiếp thêm một phần tư dặm men theo bìa rừng.”
Họ đi được vài bước thì anh quay sang cô và nói, “Em bảo mình là người sống sót sau cùng ‘theo một mặt nào đó’. Như vậy nghĩa là sao?”
“Đàn ông dễ sống sót hơn phụ nữ nhiều.” “Thật vớ vẩn.”
Cô dành cho anh một ánh nhìn tương đối thương xót. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều cô nói, nhưng cô cho rằng mình nợ anh nên dù sao cũng cố giải thích cho anh. “Khi một người đàn ông đến lúc gặp khó khăn”, cô nói, “anh ta vẫn có thể làm khá nhiều chuyện, có khá nhiều cơ hội để theo đuổi, để đảo ngược lại vị thế. Anh ta có thể tham gia quân đội, hoặc ghi danh lên một con tàu cướp biển. Anh ta có thể tìm việc làm, giống như anh. Anh ta cũng có thể dùng sức quyến rũ và vẻ ngoài của mình” - cô lắc đầu và mỉm cười đầy miễn cưỡng - “cũng giống như tôi hình dung về anh vậy”.
“Và một người phụ nữ thì không thể làm những việc đó ư?”
“Một người phụ nữ muốn tìm việc sẽ chẳng có nhiều lựa chọn nếu cô ta không muốn xa nhà. Công việc gia sư có thể được trả dư giả hơn một chút so với việc làm hầu cận của một quý phu nhân, nhưng tôi nghi ngờ những người chủ sẽ đủ tử tế để tôi mang theo cả Susan, Jane, lẫn Lucas đến ở bên mạn dành cho những người hầu.”
“Trúng phóc”, anh nói với cái gật đầu thông cảm.
“Còn về phần sức quyến rũ và vẻ bề ngoài, hừm, một người phụ nữ cũng có thể sử dụng chúng cho ba việc. Cô ta có thể đến ghi danh ở rạp hát, cô ta có thể trở thành nhân tình của một người đàn ông, hoặc cô ta có thể kết hôn. Với tôi, tôi không có định hướng hay tài năng cho việc diễn xuất, và cũng không mong muốn làm cả gia đình hổ thẹn với việc tham gia vào một mối quan hệ ngoài giá thú.” Cô ngước lên nhìn anh và nhún vai. “Lựa chọn duy nhất của tôi là kết hôn. Điều đó, tôi nghĩ, đồng nghĩa với việc giúp một người phụ nữ sống sót sau cùng.”
Cô ngừng lại, và hai khóe miệng run run như thể không biết nên cười hay nhăn nhó nữa. “Khá là kinh khủng, anh không nghĩ vậy sao?”
James im lặng mất một lúc. Anh lúc nào cũng nghĩ bản thân là một kẻ có tư tưởng phóng khoáng, nhưng anh chưa từng một lần dành thời gian hình dung điều gì sẽ diễn ra nếu ở địa vị của một người phụ nữ vô cùng túng quẫn. Nhờ thừa kế, anh cứ thế làm chủ cuộc đời, với vô vàn lựa chọn.
Cô nghiêng đầu. “Sao anh nhìn tôi chăm chú thế?”
“Tôn kính.”
Cô lùi lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. “Thứ lỗi cho tôi?” “Trước đây tôi rất ngưỡng mộ em. Em có vẻ là một cô gái trẻ thú vị và rất thông minh. Nhưng giờ tôi nhận ra em xứng đáng để tôi tôn kính cũng như ngưỡng mộ em vậy.”
“Ồ. Tôi… Tôi…” Mặt cô đỏ bừng, rõ ràng không biết nên nói gì.
Anh lắc đầu. “Tôi không định khiến em thấy khó xử.” “Không hề đâu”, cô đáp, âm thanh the thé trong tông giọng chứng tỏ cô đang nói dối.
“Có chứ, và tôi chắc chắn cũng không định khiến chiều nay trở nên nghiêm túc như vậy. Chúng ta có việc phải làm, nhưng chẳng có lý do gì lại không làm cho nó thú vị cả.”
Cô hắng giọng. “Anh có ý tưởng nào rồi?”
“Chúng ta không có nhiều thời gian, vì thế chúng ta buộc phải ưu tiên thôi”, anh nói. “Chúng ta phải tập trung vào những kỹ năng quan trọng nhất.”
“Như là?”
“Hôn và quyền anh.”
Chiếc túi của Elizebeth rơi bộp xuống đất. “Em trông ngạc nhiên thế.”
“Tôi không thể hình dung điều gì khiến mình ngạc nhiên hơn hai cái việc trên nữa.”
Anh cúi xuống và nhặt túi lên cho cô. “Cứ nghĩ đi rồi em sẽ thấy hợp lý vô cùng. Một quý ông sẽ muốn hôn một quý cô trước khi anh ta ngỏ lời cầu hôn.”
“Nhưng sẽ không làm thế nếu tôn trọng cô ta”, cô chỉ ra. “Từ một căn cứ xác thực nhất, tôi biết rằng đàn ông sẽ không hôn các thiếu nữ chưa chồng mà họ tôn trọng.”
“Tôi đã hôn em.”
“À… cái đó… thì lại khác.”
“Và tôi tin rằng cả hai ta đều biết rõ rằng tôi tôn trọng em. Nhưng thế là đủ rồi.” Anh gạt bỏ lời kháng nghị của cô. “Em phải tin khi tôi nói rằng không một quý ông có đầu óc nào lại đi kết hôn với một người phụ nữ mà chẳng có sự thăm dò từ trước.”
“Cứ thế thì”, cô lầm bầm, “rõ là nên thơ nhỉ”.
“Tuy nhiên như thế có thể đẩy em vào một vị thế khó xử.”
“Ồ, anh cũng nhận ra điều đó sao?”, cô mỉa mai.
Anh ném cho cô một ánh nhìn, rõ là tức tối vì sự chen ngang không ngớt của cô. “Một vài quý ông thiếu ý thức và lương tâm, có lẽ sẽ không chấm dứt nụ hôn vào lúc thích hợp. Chính vì vậy chúng ta phải dạy em quyền anh.”
“Và anh sẽ làm tất cả việc này chỉ trong một buổi chiều?”
Anh lôi chiếc đồng hồ bỏ túi ra và gạt chốt mở, gương mặt anh là một bức chân dung hoàn hảo về sự hờ hững. “Không, tôi nghĩ chiều nay chỉ dành để hôn được thôi. Chúng ta có thể xem xét chuyện học quyền anh vào ngày mai.”
“Và anh đã luyện quyền anh rồi?” “Đương nhiên rồi.”
Cô nhìn anh nghi ngờ. “Không phải các khóa học đó đắt khủng khiếp sao? Tôi nghe nói chỉ có vài thầy hướng dẫn được cho là thuộc hạng ưu tú ở Luân Đôn.”
“Lúc nào cũng có nhiều cách để thu được những gì mình mong muốn”, anh nói. Anh nhướng mày rồi nhìn cô khắp một lượt. “Tôi tin rằng em bảo tôi là kiểu người luôn gặp may mắn.”
“Tôi nghĩ giờ anh sắp nói với tôi, anh là người tốt số cùng hai cánh tay vượt trội và sẵn sàng tung nắm đấm?”
Anh bật cười và tung vài cú đấm vào không khí. “Chẳng có gì khiến máu lưu thông hơn cái này đâu.”
Cô nhíu mày nghi ngờ. “Nhưng có vẻ không giống thú vui của phụ nữ.”
“Tôi nghĩ chúng ta đã quyết định sẽ không tuân theo ý kiến của Phu nhân Seeton về nữ giới nữa rồi mà.”
“Đúng vậy”, cô đáp trả, “nhưng chúng ta đang cố tìm cho tôi một người chồng”.
“À phải, chồng của em”, anh hờ hững nói.
“Tôi không thể hình dung nổi lại có người đàn ông nào ở nước Anh muốn kết hôn với một nữ võ sĩ quyền anh.”
“Em không cần phải trở thành võ sĩ. Em chỉ cần có đủ khả năng tung nắm đấm để không bị lấn tới thôi.”
Cô chùng vai và nắm tay lại. “Như thế này hả?”
“Lạy Chúa, không. Em đừng nắm ngón cái vào trong. Đảm bảo em sẽ làm gẫy ngón tay cho xem.”
Elizabeth nhích ngón cái ra bên ngoài. “Như thế này?” Anh gật đầu đồng ý. “Chính xác. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ học cách hôn đã.”
“Không, để lại sau đi.” Cô thụi cánh tay ra trước vài lần. “Tôi thấy thích cái này hơn này.”
James rên lên, không dám chắc điều gì khiến anh phiền muộn hơn - anh phải rời vụ hôn cô sang một ngày khác hay cô vừa tung cú đấm yếu nhất mà anh từng được chứng kiến. “Không, không, không phải như thế”, anh nói, di chuyển ra sau cô. Anh thả cái túi của cô xuống đất khi đặt bàn tay lên khuỷu tay cô và nắn lại góc độ vai cô cho chuẩn. “Em đấm như một cô gái vậy.”
“Tôi là con gái mà.”
“Ừ thì lúc nào tôi cũng thấy điều đó hiển nhiên, nhưng em không đấm nữ tính thế được.”
“Thế”, cô hỏi, nhại giọng trầm của một người đàn ông, “đàn ông thì đấm như nào?”.
“Con gái, theo tôi được biết, đấm như này.” Anh nắm tay lại và dúi tay ra trước rồi rụt lại, khuỷu tay không bao giờ rời mạn sườn quá xa. “Đàn ông, mặt khác, thì hơi đánh tay một chút.”
“Làm ơn thực hành cho tôi xem đi.”
“Thôi được. Vậy thì lùi lại. Tôi không muốn làm em bị thương.”
Elizabeth cười lãnh đạm với anh một cái và lùi lại vài bước. “Thế đã đủ không gian cho một người đàn ông chưa?”
“Đừng chế giễu. Chỉ cần quan sát thôi.” Anh rụt tay lại. “Tôi chỉ cho em thấy được một nửa tốc độ thông thường thôi vì tôi thực sự chẳng đấm cái gì ngoài không khí cả. Và quán tính sẽ kéo cả người tôi theo.”
“Thế thì xin mời”, cô vừa nói vừa phẩy tay hào phóng. “Một nửa tốc độ.”
“Chú ý vào. Em đang quan sát một tay đấm nhà nghề đấy.”
“Cái đó”, cô thờ ơ nói, “thì tôi không có nghi ngờ gì đâu”. Anh thụi toàn bộ cánh tay về trước, chuyển động bắt đầu từ đốt giữa sống lưng và dồn qua vai đến nắm đấm của anh. Nếu anh tung cú đấm với tốc độ tối đa, và nếu có ai đó đang đứng trước mặt anh, James nghĩ rất có thể mình đã hạ đo ván kẻ đó rồi. “Em nghĩ thế nào?”, anh hỏi, hết sức hài lòng với bản thân.
“Làm lại đi.”
Anh nhướng hai hàng lông mày nhưng vẫn nghe theo, thậm chí lần này còn đánh tay thêm một chút. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt Elizabeth, mắt cô híp lại và quan sát như thể anh là một chiến lợi phẩm động vật nào đó.
Ngước lên thật nhanh, cô hỏi, “Một lần nữa nhé?”.
“Em có chú ý thật không hay chỉ đang khiến tôi trông giống một tên ngốc thế?”
“Ồ, tôi chắc chắn là đang rất chăm chú đấy. Anh có trông như một tên ngốc thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu.”
James thu cánh tay lại lần cuối cùng. “Nhìn chung”, anh nói, “lực đấm của một người phụ nữ dồn lại từ vai, mà không sử dụng đến các múi cơ phần giữa lưng mình”.
Elizabeth bắt chước cú đấm kiểu phụ nữ của anh. “Như thế này.”
“Chính xác. Một người đàn ông, mặt khác, lại sử dụng sức mạnh từ lưng cũng như cánh tay của anh ta.”
“Những múi cơ ở đây hả?” Cô giơ cánh tay phải lên và dùng tay trái chỉ vào phần cơ bắp bao quanh lồng ngực bên phải của cô.
Miệng anh trở nên khô khốc. Bộ váy cô mặc đang ôm chặt ở những phần khác thường nhất.
“Ở đây hả James?”, cô hỏi khi chỉ vào lưng anh. “Hay ở đây?” Lần này cô chọc vào lưng anh, trừ những điểm cô bỏ qua và chạm vào phần bên mạn sườn anh, khá gần với eo.
“Ngay chỗ đầu tiên”, anh nói và lùi xa khỏi ngón tay cô. Nếu cô chỉ chạm lệch lưng anh một hoặc hai phân thẳng về phía nam, anh sẽ không chịu trách nhiệm cho các hành động kế tiếp của mình.
“Vậy là sẽ có chút giống thế này.” Cô tung nắm đấm nửa tốc độ, chuyển động tương đối nhanh hơn anh thực hiện lúc trước.
“Phải rồi. Nhưng em cần di chuyển lên trên một chút. Nhìn tôi thêm lần nữa nhé.” Anh tung một cú đấm khác. “Thấy chưa?”
“Tôi nghĩ vậy. Anh có muốn tôi thử không?” “Có.” Anh khoanh tay lại. “Đấm tôi đi.”
“Ôi, không, tôi không làm vậy được đâu.” “Không, tôi muốn em làm thế.”
“Tôi không làm nổi. Tôi chưa bao giờ cố ý gây thương tích cho ai trước đây cả.”
“Elizabeth, mục đích của bài học này để em có thể phản đòn nếu cần thiết phải chống cự. Nếu em không thể để bản thân đánh ai, thì tất cả đều chỉ làm lãng phí thời gian.”
Trông cô có vẻ ngờ vực. “Nếu anh cứ khăng khăng như vậy.”
“Phải.”
“Thôi được rồi.” Gần như không dư ra một khắc cho cả hai chuẩn bị, cô lùi lại rồi lao tới. Trước khi James có chút ý tưởng nào về việc đang diễn ra, anh đã nằm sóng soài trên mặt đất, và hốc mắt bên phải của anh buốt nhói.
Elizabeth, thay vì bộc lộ chút âu lo hay quan tâm đến sức khỏe của anh, thì lại nhảy tưng tưng, kêu ré lên vì sung sướng. “Tôi làm được rồi! Tôi thật sự làm được rồi! Anh có thấy không? Anh có thấy không?”
“Không”, anh làu bàu, “nhưng tôi có cảm nhận được.” Cô chống hai tay lên hông và cười rạng rỡ, trông như thể vừa lên ngôi nữ hoàng cai trị toàn thế giới. “Ôi, tuyệt quá đi mất! Mình làm lại nữa đi.” “Không nên”, anh gầm nhẹ.
Cô ngừng cười toe toét và cúi xuống. “Tôi không làm anh đau đấy chứ?”
“Không hề”, anh nói dối.
“Vậy ư?”, giọng cô nghe có vẻ thất vọng. “À, có lẽ là hơi đau một chút.”
“Ôi, tuyệt quá, tôi…” Cô kìm lại bất cứ điều gì đang định nói ra. “Tôi không có ý như thế. Tôi thề đấy. Tôi không muốn làm anh bị thương, nhưng tôi đã dồn hết sức lực vào cú đấm, và…”
“Tôi sẽ cho cô thấy kết quả của nó vào ngày mai, đừng sợ hãi.”
Cô thở dốc với nỗi kinh hãi pha lẫn chút hân hoan. “Tôi làm anh bị thâm mắt sao?”
“Tôi tưởng cô không muốn làm tôi bị thương.”
“Không đâu”, cô nói nhanh, “nhưng tôi phải thừa nhận mình chưa bao giờ làm chuyện gì dù rất nhỏ như vậy trước đây, và khá là thỏa mãn khi thực hiện đúng cách”.
James không nghĩ mắt anh sẽ bị thâm tím kinh khủng như cô đang tràn trề hy vọng, nhưng anh có chút bực dọc với bản thân vì đã đánh giá cô quá thấp. Cô nhỏ bé là vậy, anh sẽ chẳng bao giờ mơ rằng cô lại nắm bắt ngay được từ cú đấm đầu tiên. Và thậm chí sau đó, anh còn hình dung cô không thể sở hữu đủ sức lực để tác động đến địch thủ của mình hơn một cơn choáng váng. Tất cả những gì anh thực sự hy vọng là dạy cho cô biết đủ để tạm thời đánh bật một gã đàn ông và dành được chút thời gian trốn thoát.
Nhưng, anh ủ dột nghĩ, khi rón rén chạm vào một bên mắt, có vẻ những cú đấm của cô không mang tác động tạm thời rồi. Anh ngước lên nhìn cô, cô trông tự hào về bản thân đến chết tiệt, đến mức anh phải mỉm cười và nói, “Tôi vừa tạo ra một con quái vật rồi”.
“Anh nghĩ vậy sao?” Khuôn mặt cô thậm chí còn rạng rỡ hơn trước, điều James cứ tưởng khó mà thực hiện được. Cứ như là ánh nắng đang tỏa sáng từ đôi mắt cô vậy.
Elizabeth bắt đầu thụi những nắm đấm vào không khí.
“Có lẽ anh có thể dạy tôi thêm vài kỹ thuật nâng cao.” “Kỹ thuật của em đủ cao rồi, cảm ơn.”
Cô ngừng bật lên bật xuống, gương mặt trầm tĩnh. “Chúng ta có nên chườm cái gì đó lên mắt anh không? Chườm cái gì đó mát có khi sẽ khiến mắt anh không bị sưng hay thâm tím đấy.”
James gần như đã định từ chối. Thực sự thì mắt anh không tệ tới mức ấy - điều ngạc nhiên hơn hết là cú đấm đó đã khiến anh nằm đo đất đấy thôi. Nhưng Elizabeth vừa mời anh đến nhà cô, và đấy là cơ hội không thể bỏ lỡ được. “Chính xác là cần thứ gì đó mát lạnh rồi”, anh lẩm bẩm.
“Thế thì đi theo tôi nào. Anh có cần đỡ một tay không?” James nhìn cánh tay đang chìa ra của cô mà chán nản.
Không biết cô nghĩ anh ẻo lả đến mức nào đây? “Em đấm vào mắt tôi thôi”, anh nói với giọng ráo hoảnh. “Phần còn lại trên cơ thể tôi vẫn hoạt động khá bình thường, cảm ơn em.”
Cô rụt tay lại. “Tôi chỉ nghĩ… Sau cùng thì anh ngã ra đất khá đau mà.”
Chết tiệt. Mất thêm một cơ hội nữa. Lòng kiêu hãnh của anh tỏ ra khá là nhũng nhiễu rồi đấy. Đáng lẽ ra anh đã được dựa cả vào người cô suốt quãng đường về nhà rồi. “Sao em không để tôi tự đi để xem xem thế nào?”, anh đề nghị. Anh có thể trẹo chân khoảng hai mươi mét gì đấy.
“Nghe cũng hợp lý. Nhưng cẩn thận đừng cố sức quá nhé.”
James rón rén đi vài bước, cố gắng ghi nhớ đâu là bên bị đập xuống đất. Không thể khập khiễng nhầm bên được.
“Anh chắc là không đau đấy chứ?”
Nếu lợi dụng sự lo lắng trong mắt cô thì anh chẳng khác gì một tên đểu cáng, nhưng rõ ràng lương tâm của anh đã an nghỉ ở nơi xa xăm nào đó rồi, bởi James thở dài và nói, “Tôi nghĩ là bên hông của tôi”.
Cô liếc xuống hông anh, điều kéo theo cả những thứ khác, ở khu vực quanh đó cũng nhói lên đau đớn. “Chỗ đó bị thâm tím sao?”
“Đấy là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến”, anh đáp. “Tôi chắc không có gì nhưng…”
“Nhưng lại đau mỗi lúc bước đi”, cô nói với cái gật đầu bao dung. “Sáng mai chắc chắn anh sẽ thấy đỡ hơn, nhưng thật ngu ngốc nếu cứ cố ép buộc bản thân như vậy.” Cô bóp trán suy nghĩ. “Có lẽ tốt hơn hết anh nên quay trở lại dinh thự Danbury. Nếu anh đến chỗ tôi, anh sẽ phải quay trở lại, và…”
“Ôi, tôi đảm bảo không tệ đến mức ấy đâu”, anh nhanh nhảu. “Và tôi đã bảo sẽ hộ tống em về nhà mà.”
“James à, ngày nào tôi chẳng tự đi bộ về nhà.” “Thật vớ vẩn, tôi phải giữ lời hứa của mình chứ.”
“Tôi sẽ rất hạnh phúc được miễn cho anh khỏi lời hứa đó. Sau cùng anh đâu có lường trước mình sẽ bị đánh ngã lăn ra đất.”
“Thực sự thì không đau đớn vậy đâu. Chỉ là tôi không thể đi bộ với vận tốc thông thường của mình thôi.”
Cô trông có vẻ không dám chắc lắm.
“Bên cạnh đó”, anh thêm vào, nghĩ cần phải củng cố địa vị của bản thân, “chúng ta vẫn có nhiều việc phải bàn về bữa tiệc vườn nhà Quý phu nhân Danbury vào thứ Bảy”.
“Thôi được rồi”, cô bất đắc dĩ lên tiếng. “Nhưng anh phải hứa sẽ nói ngay với tôi nếu bị cơn đau áp đảo nhé.”
Một lời hứa đơn giản, vì anh có đau tí nào đâu. Ừm, ít ra cũng không phải loại đau đớn mà cô đang nghĩ tới.
Bọn họ mới đi được vài bước thì Elizabeth quay sang anh và hỏi, “Anh ổn đấy chứ?”.
“Hoàn hảo”, anh cam đoan với cô. “Nhưng giờ em đã làm chủ được nghệ thuật tự vệ, tôi nghĩ chúng ta nên chuyển sang những mặt khác trong việc huấn luyện em.”
Cô đỏ mặt. “Ý anh là…” “Chính xác.”
“Anh không nghĩ bắt đầu trước với tán tỉnh sẽ khôn ngoan hơn sao?”
“Elizabeth à, tôi không nghĩ em có gì phải lo lắng về điều đó.”
“Nhưng dù chỉ chút ít manh mối mờ mịt để làm điều đó thế nào tôi cũng có biết đâu!”
“Tôi có thể nói là em có sẵn khiếu rồi.”
“Không!”, cô quả quyết. “Không hề. Tôi chẳng biết phải nói chuyện với đàn ông thế nào cả.”
“Em có vẻ biết nói gì với tôi cơ mà. Điều đó”, anh chỉnh lại, “xảy ra khi em không cố gắng tuân thủ những chỉ dụ của Phu nhân Seeton một cách cứng nhắc.”
“Anh không tính.”
Anh ho. “Sao lại không?”
“Tôi không biết nữa”, cô vừa nói vừa khẽ lắc đầu, “chỉ là anh không được tính thôi. Anh khác biệt”.
Anh lại ho. “Không quá khác với những người còn lại cùng giới tính.”
“Nếu anh cứ muốn biết, thì anh dễ nói chuyện hơn rất nhiều.”
James cân nhắc ý kiến đó. Trước khi gặp Elizabeth, anh luôn tự hào mình có thể khiến các cô thiếu nữ sụt sùi lẫn các bà mẹ tham lam của bọn họ hoàn toàn câm nín chỉ với một cái trừng mắt duy nhất. Đó lúc nào cũng là vũ khí cực kỳ hiệu quả - một trong những thứ duy nhất thực sự hữu dụng anh từng học được từ cha mình.
Vì tò mò, anh gán chặt cái trừng mắt Tôi-là-Hầu-tước-Riverdale vào cô - ánh mắt vẫn thường dồn những người đàn ông chạy tuốt vào trong góc - và nói, “Thế nếu tôi nhìn em như vậy thì sao?”.
Cô phá lên cười. “Ôi, ngừng lại! Ngừng lại! Trông anh lố bịch quá đi mất.”
“Thứ lỗi cho tôi?”
“Thôi ngay, James. Ôi, anh phải ngừng lại ngay. Anh trông hệt như một cậu nhóc đang giả vờ mình là công tước ấy. Tôi biết chứ, vì em trai của tôi cũng cố thử trò tương tự với tôi suốt.”
Lòng tự trọng bị sứt mẻ, anh nói, “Và em trai của em bao nhiêu tuổi?”.
“Tám, nhưng…” Dù có định nói gì nữa thì nó cũng biến mất dạng trong tràng cười của cô.
James không thể nhớ lần cuối cùng có ai đó bật cười trước mặt anh, và anh cũng không đặc biệt thích bị đem ra so sánh với một cậu nhóc tám tuổi. “Tôi có thể cam đoan với em”, anh nói, giọng anh hoàn toàn lạnh tanh, “rằng…”.
“Đừng nói gì thêm nữa”, cô vừa cười vừa đáp. “Thật đấy, James ạ, người ta không nên khệnh khạng như một quý tộc nếu không mang tước hiệu gì hết.”
Chưa bao giờ, trong suốt sự nghiệp làm điệp viên cho Bộ Quân sự, anh lại bị cám dỗ muốn lộ danh tính thật của mình như lúc này. Anh rất ngứa ngáy muốn tóm lấy cô, lắc người cô và hét, “Tôi chính là một hầu tước chết dẫm đây, cái cô nàng ngốc nghếch này! Nếu muốn tôi có thể trở thành một kẻ hợm hĩnh hoàn hảo đấy”.
Nhưng mặt khác, vẫn có gì đó quyến rũ hơn hẳn từ tràng cười vô tư của cô. Và khi cô quay sang anh rồi nói, “Ôi, xin đừng thấy như đang bị xúc phạm mà James. Đó là một lời khen ngợi thật sự đấy. Quý tộc người ta chẳng tốt bụng như anh đâu”, anh quyết định đây thực sự chính là khoảnh khắc thích thú nhất trong đời mình.
Ánh mắt anh dán lên một đống đất nhỏ nhoi nào đó, nên cô phải cúi xuống cho ngang với tầm nhìn của anh. “Thứ lỗi cho tôi nhé?”, cô nài nỉ.
“Tôi có thể thấy từ tận trong trái tim mình…”
“Nếu anh không thứ lỗi cho tôi, thì tôi đành phải thực hành bài học quyền anh của mình thêm lần nữa vậy.”
Anh co rúm người lại. “Trong trường hợp đó, tôi dứt khoát là thứ lỗi cho em rồi.”
“Tôi nghĩ anh có thể đấy. Về nhà thôi.”
Và anh tự hỏi vì sao, khi cô nói từ “nhà”, anh lại thực sự nghĩ rằng từ đó cũng bao gồm cả anh trong đó.