• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí kíp chinh phục Hầu tước
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 11

Elizabeth thấy ngạc nhiên khi cô rất thoải mái về tình trạng ngôi nhà lúc cùng James đến ngay ngưỡng cửa nhà cô. Những tấm rèm gấm xanh bạc thếch, và cả ngôi nhà cần khoác lên một lớp sơn mới. Đồ đạc bên trong thì tinh xảo nhưng đều sứt mẻ, với những chiếc gối cố tình được đặt lên các khu vực cần che đậy nhất. Nhìn chung, căn nhà trông có chút tiêu điều. Chỉ có lác đác vài đồ trang trí bình thường; bất cứ thứ gì có giá trị thì đều đã lên đường đến hiệu cầm đồ hoặc chỗ của những người bán hàng rong rồi.

Thường thì cô sẽ cảm thấy cần phải giải thích gia đình mình đang trải qua giai đoạn khó khăn đến nhường nào, và nói rõ họ từng sống trong một căn nhà lớn hơn nhiều trước khi cha mẹ họ qua đời. Sau cùng thì Lucas là một nam tước, và bị rơi vào loại hoàn cảnh này đúng là nỗi hổ thẹn đối với bọn họ.

Nhưng với James, cô đơn giản chỉ mở toang cánh cửa với một nụ cười, chắc chắn rằng anh sẽ thấy ngôi nhà nhỏ của cô cũng giống như cô vậy - một mái ấm gia đình ấm áp và thư thái. Anh từng ám chỉ mình được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nhưng cũng nói rằng gia đình anh đã mất tất cả tài sản bọn họ sở hữu, cho nên anh sẽ thông cảm khi cô không có khả năng mua các vật dụng mới, và việc cần thiết phải tiết kiệm tối đa của cô.

Ngôi nhà - tạ hơn Chúa! - rất ngăn nắp, và không khí thì thơm mùi bánh quy nóng. “Hôm nay là một ngày may mắn của anh đấy!”, Elizabeth mỉm cười nói. “Susan hẳn đã quyết định nướng một ít bánh.”

“Mùi thơm ngon quá”, James nói.

“Bánh quy gừng đấy. Đến đây nào, sao anh không theo tôi vào bếp nhỉ? Tôi e là ở nhà tôi không câu nệ gì hết đâu.” Cô đẩy cửa bếp và dẫn anh vào. Lúc anh không lập tức ngồi xuống, cô trách anh và nói, “Hẳn là anh không đứng nổi vì tôi rồi. Hông anh bị thâm tím và chắc là đang đau khủng khiếp. Bên cạnh đó, anh mà cứ đứng thế trong lúc tôi chuẩn bị trà thì ngớ ngẩn lắm”.

Anh kéo một cái ghế ra và ngồi xuống, rồi hỏi, “Các em của em đang ở trong vườn à?”.

Elizabeth gạt tấm rèm sang một bên và ngó ra ngoài cửa sổ. “Vâng, Lucas với Jane đang ở đó. Tôi không chắc Susan ở đâu nữa, dù con bé chắc hẳn vừa ở đây thôi. Bánh quy vẫn còn nóng.” Nở nụ cười, cô đặt một đĩa đầy trước mặt anh. “Tôi sẽ gọi Lucas với Jane. Tôi chắc chúng sẽ muốn gặp anh đấy.”

James thích thú theo dõi khi cô gõ ba lần lên khung cửa sổ. Chỉ trong vài giây cửa nhà bếp bật mở và hai đứa trẻ nghịch ngợm xuất hiện.

“Ôi là chị à, Elizabeth”, đứa bé trai lên tiếng. “Em cứ tưởng đấy là Susan.”

“Không, chị e chỉ là chị thôi. Em có biết Susan biến đi đâu rồi không?”

“Chị ấy đi chợ”, đứa bé trai tiếp tục trả lời. “Biết đâu sẽ may mắn có ai chịu đổi thịt cho đám củ cải của nhà chúng ta.”

“Thương hại thì đúng hơn”, đứa bé gái lẩm bẩm. “Sao lại có người từ bỏ một miếng thịt ngon lành hoàn hảo để đổi lấy đám củ cải tồi tệ chứ.”

“Tôi ghét củ cải”, James nói.

Cả ba cái đầu tóc vàng nhà Hotchkiss đồng loạt quay sang nhìn anh.

Anh thêm vào, “Có một người bạn của tôi từng nói, người ta có thể học tương đối nhiều về tính chuyên cần với củ cải, nhưng tôi chưa bao giờ có thể hình dung ý cô ấy là gì”.

Elizabeth bắt đầu tắc nghẹn.

“Nghe thật vớ vẩn với em”, đứa bé gái nói.

“Lucas, Jane”, Elizabeth lớn tiếng cắt ngang. “Chị muốn giới thiệu các em với anh Siddons. Anh ấy là bạn của chị, và anh ấy cũng làm ở dinh thự Danbury. Anh ấy là người quản lý điền sản mới của Quý phu nhân Danbury.”

James đứng dậy và bắt tay Lucas với tất cả sự trang trọng anh dành cho thủ tướng chính phủ. Rồi anh quay sang Jane và hôn lên tay cô bé. Mặt cô bé đỏ lựng, nhưng quan trọng hơn, khi anh ngước lên tìm sự tán đồng của Elizabeth, cô đang cười rạng rỡ.

“Cậu thế nào?”, anh lẩm bẩm. “Rất tốt, cảm ơn anh”, Lucas nói.

Jane thì chẳng nói năng gì. Con bé quá bận rộn với việc nhìn chằm chằm bàn tay vừa được anh hôn lên.

“Chị đã mời anh Siddons đến dùng trà và bánh quy”, Elizabeth nói. “Hai đứa có muốn tham gia với bọn chị không?”

Thường thì James sẽ rất tiếc nuối vì bỏ lỡ quãng thời gian được ở riêng với Elizabeth, nhưng ngồi đây, trong căn bếp với ba con người bé nhỏ, rõ ràng mang ý nghĩa như một gia đình thế này đã mang đến điều gì đó thật hạnh phúc với anh.

Elizabeth đưa cho mỗi đứa em một cái bánh quy và hỏi, “Cả ngày hôm nay hai đứa làm gì? Đã hoàn thành bài tập chị giao chưa?”.

Jane gật đầu. “Em đã giúp Lucas bài số học của nó đấy.”

“Nào có!” Lucas phun phì phì. “Tự em cũng có thể làm được hết rồi.”

“Có lẽ vậy”, Jane nói với cái nhún vai trịch thượng, “nhưng em có làm được đâu”.

“Elizabeth!”, Lucas phản đối. “Chị nghe chị ấy nói gì với em chưa?”

Nhưng Elizabeth lờ câu hỏi ấy đi, thay vào đó, cô khịt mũi với vẻ rõ là ghê tởm. “Cái mùi quỷ quái gì thế này?”

“Em vừa đi câu cá tiếp”, Lucas đáp.

“Em phải đi rửa ráy ngay lập tức. Anh Siddons là khách của chúng ta, và thật bất lịch sự nếu…”

“Tôi không ngại có chút mùi cá đâu”, James chen ngang. “Thế em có bắt được gì không?”

“Em tí nữa thì bắt được một con to chừng này này”, Lucas vừa nói vừa cố hết sức dang cả hai tay ra rộng hết mức, “nhưng nó lẩn mất”.

“Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao”, James lẩm bẩm cảm thông.

“Dù sao em cũng câu được hai con cỡ trung bình. Em để chúng trong cái xô bên ngoài rồi.”

“Kinh chết đi được”, Jane xen ngang, khi đã mất hết hứng thú với tay mình.

Lucas quay sang con bé ngay lập tức. “Chị sẽ không nói thế khi ăn chúng vào bữa tối đâu.”

“Khi chị ăn chúng vào bữa tối”, con bé đáp trả, “chúng cũng không có mắt”.

“Bởi vì Lizzie đã bổ đầu chúng ra rồi, đồ ngốc ạ.” “Lucas”, Elizabeth nói lớn, “chị thực sự nghĩ là em nên ra ngoài và gột sạch cái mùi đó đi”.

“Nhưng anh Siddons…”

“… là phép lịch sự thông thường”, Elizabeth chặn lại. “Làm ngay lập tức, và thay cả quần áo của em nữa.”

Lucas lầu bầu, nhưng vẫn làm như được bảo.

“Đôi khi thằng bé cứ như một thử thách ấy”, Jane nói với tiếng thở dài chán chường.

James phải ho để khỏi bật cười.

Jane coi đó như một sự đồng tình và giải thích kỹ hơn, “Nó mới có tám tuổi thôi”.

“Và em thì bao nhiêu tuổi?”

“Chín”, con bé đáp, như thể điều đó làm nên tất cả sự khác biệt trên thế giới này.

“Jane”, Elizabeth gọi từ chỗ bếp lò, nơi cô đang đặt một ấm nước để pha trà, “chị có thể nói chuyện với em một chút không?”.

Jane lịch sự xin tự thứ lỗi và đi đến chỗ chị gái. James vờ như không nhìn khi Elizabeth cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai em mình. Jane gật đầu và chạy biến đi.

“Thế nghĩa là sao?”, anh buộc phải lên tiếng.

“Tôi nghĩ có lẽ con bé cũng nên đi gột rửa một chút, nhưng tôi không muốn làm con bé xấu hổ khi nói thế trước mặt anh.”

Anh ngẩng đầu lên. “Em thực sự nghĩ con bé sẽ xấu hổ vì điều đó sao?”

“James à, nó là một cô bé chín tuổi nghĩ mình đã lên mười lăm. Anh thì là một người đàn ông đẹp trai. Đương nhiên con bé sẽ xấu hổ rồi.”

“Hừm, dù sao em cũng hiểu rõ hơn tôi”, anh đáp, cố gắng không lộ ra vẻ khoái trá khi nhận được lời tán dương về vẻ bề ngoài của mình từ cô.

Elizabeth chỉ về phía đĩa bánh quy. “Anh không thử một chiếc sao?”

Anh lấy một chiếc và cắn. “Ngon tuyệt.”

“Vậy sao? Tôi không biết Susan đã làm gì với chúng. Tôi chưa bao giờ biết cách xoay xở thế nào để làm bánh ngon được.” Cô lấy một chiếc và cắn.

James nhìn cô chằm chằm, không tài nào dứt mắt khỏi cảnh cô nhai bánh. Lưỡi cô khẽ liếm một ít vụn bánh, và…

“Em quay lại rồi đây!”

Anh thở dài. Một trong những khoảnh khắc gợi tình bất ngờ nhất cuộc đời anh, đã bị gián đoạn bởi một cậu nhóc tám tuổi.

Lucas nhe răng cười với anh. “Anh có thích câu cá không?” “Một trong những hoạt động ưa thích nhất của anh.” “Em thích đi săn cơ, nhưng Elizabeth không cho em đi.” “Chị em là một người phụ nữ vô cùng thông thái. Một cậu bé ở tuổi của em sẽ không thể xử lý một khẩu súng mà không có người giám sát thích hợp bên cạnh được.”

Lucas nhăn nhó. “Em biết, nhưng đó không phải lý do chị ấy không để em đi săn. Mà vì chị ấy quá đa cảm thôi.”

“Nếu không muốn nhìn em hành hạ một chú thỏ vô tội, đáng thương”, Elizabeth cắt ngang, “bị cho là quá đa cảm, vậy thì…”.

“Nhưng chị ăn thịt thỏ mà”, Lucas tranh luận. “Em nhìn thấy chị ăn mà.”

Elizabeth khoanh tay lại và lầm bầm, “Khi nó có tai thì khác”.

James bật cười. “Em nghe hệt như Jane bé bỏng cùng mối ác cảm với mắt cá vậy.”

“Không, không, không”, Elizabeth khăng khăng, “khác hoàn toàn. Anh nhớ lại mà xem, tôi là người luôn chặt đầu cá này. Cho nên rõ ràng tôi không phải kẻ câu nệ”.

“Vậy thì đâu là điểm khác biệt?”, anh khích.

“Phải rồi”, Lucas nói, khoanh tay lại và vểnh cái đầu mô phỏng hệt như James, “đâu là điểm khác biệt?”.

“Tôi không phải trả lời câu đó!”

James quay sang Lucas và che tay nói nhỏ, “Cô ấy biết mình đuối lý rồi”.

“Tôi nghe thấy rồi đó!” Lucas chỉ cười rúc rích.

James trao đổi một ánh nhìn rất đàn ông với cậu nhỏ. “Phụ nữ lúc nào cũng ủy mị đến kỳ cục khi liên quan đến các sinh vật nhỏ bé có lông.”

Mắt Elizabeth không rời bếp lò, vờ như đang tập trung pha trà. Đã quá lâu rồi kể từ khi Lucas gặp gỡ một người đàn ông để thằng bé có thể noi theo và ngưỡng mộ. Cô lúc nào cũng lo lắng việc mình tự nuôi nấng thằng bé đang tước đi ở nó một điều gì đó vô cùng quan trọng, khi chỉ có các chị gái vây quanh thằng bé. Nếu cô để người họ hàng nào đó đưa thằng bé đi, tuy em trai cô vẫn không có cha, nhưng ít nhất bên cạnh thằng bé cũng có một người đàn ông trưởng thành.

“Con cá to nhất anh từng câu được như thế nào?”, Lucas hỏi.

“Ở đất liền hay ngoài biển?”

Lucas thực tế đã chọc vào cánh tay anh khi thằng bé nói, “Anh không thể bắt cá trên đất liền được!”.

“Ý anh là trong một cái hồ.”

Mắt cậu nhóc trừng thật lớn. “Anh đã từng câu cá ngoài biển sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Elizabeth liếc nhìn anh sửng sốt. Tông giọng của anh chân thực vô cùng.

“Anh ở trên tàu sao?”, Lucas hỏi.

“Không, nó giống một chiếc thuyền buồm hơn.”

Một chiếc thuyền buồm? Elizabeth lắc đầu khi cô lấy ra vài chiếc đĩa từ ngăn tủ. James hẳn có những người bạn giao thiệp rộng với giới thượng lưu.

“Con cá to cỡ nào ạ?”

“Ồ, tôi không biết nữa. Có lẽ to cỡ này.” James đo chiều dài khoảng sáu mươi centimet với hai bàn tay anh.

“Chết tiệt!”, Lucas reo lên.

Elizabeth suýt đánh rơi một chiếc đĩa. “Lucas!”

“Em xin lỗi, Elizabeth”, Lucas nói chiếu lệ và thậm chí không quay sang nhìn cô. Sự chú ý của thằng bé với James chưa lúc nào dao động khi nó lên tiếng hỏi, “Nó có vùng vẫy không ạ?”.

James cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai Lucas. Elizabeth nghển cổ và căng tai ra, nhưng cô không hình dung được anh đang nói gì.

Lucas gật đầu có chút ủ rũ, rồi đứng dậy, băng qua căn phòng về phía Elizabeth, sau đó hơi cúi mình. Elizabeth ngạc nhiên đến mức lần này cô đánh rơi thứ đang cầm trên tay xuống đất. May thay đó chỉ là một chiếc thìa.

“Em xin lỗi, Elizabeth”, Lucas nói. “Thật là bất lịch sự khi dùng ngôn từ đó trước mặt một quý cô.”

“Cảm ơn em, Lucas.” Cô nhìn về phía James, người vừa nở một nụ cười bí ẩn với cô. Anh hất đầu về phía cậu bé nên cô cúi xuống, đưa cho Lucas đĩa bánh quy và nói, “Sao em và Jane không đi tìm Susan thử xem? Và em có thể cầm những chiếc bánh này đi để ăn trên đường vào thị trấn”.

Mắt Lucas sáng rực lên khi nhìn thấy đám bánh, nó nhanh chóng vơ lấy chúng và rời khỏi căn phòng, bỏ lại Elizabeth đang há hốc miệng trước sự hăng hái của thằng bé. “Anh đã nói gì với nó vậy?”, cô ngạc nhiên hỏi.

James nhún vai. “Tôi không nói được.”

“Nhưng anh phải nói. Dù sao thì lời ấy cũng có tác dụng quá chừng.”

Anh ngồi trở lại, trông tự mãn kinh khủng. “Vài thứ tốt hơn hết nên để cánh đàn ông giải quyết với nhau thôi.”

Elizabeth vui vẻ chau mày, cố gắng quyết định xem nên ép anh nói thêm hay không, thì phát hiện một vệt thẫm màu gần mắt anh. “Ôi, tôi quên béng đi mất!”, cô la lên. “Mắt anh! Tôi phải tìm thứ gì chườm lên đó.”

“Tôi chắc là mình sẽ ổn thôi mà. Tôi còn chẳng để tâm đến những vết thương còn tệ hơn thế này nhiều.”

Nhưng cô không nghe, bởi cô đang vội vã lục tung khắp bếp tìm thứ gì đó mát để chườm.

“Em không cần bận tâm đâu”, anh thử thêm lần nữa. Cô ngước lên, làm anh ngạc nhiên. Anh tưởng cô đang

quá mải tìm kiếm để lắng nghe, chứ đừng nói là đáp lại anh.

“Tôi sẽ không tranh cãi chuyện này với anh”, cô tuyên bố. “Nên anh cứ giữ hơi đi.”

James nhận ra cô đang nói sự thật. Elizabeth Hotchkiss không phải kiểu người bỏ những kế hoạch dang dở hay không làm tròn trách nhiệm. Và nếu cô cứ khăng khăng đòi chăm lo cho con mắt thâm tím của anh, thì anh - một huân tước quyền quý, một người đàn ông to lớn gấp đôi cô - chẳng làm được gì nhiều để có thể ngăn cô lại.

“Nếu em đã quyết”, anh lẩm bẩm, cố gắng nghe sao cho ít lúng túng nhất trước những quan tâm của cô.

Cô vắt thứ gì đó trong bồn, rồi quay lại và đưa nó cho anh. “Đây.”

“Cái gì vậy?”, anh ngờ vực hỏi.

“Chỉ là một miếng vải ướt thôi. Thế anh nghĩ tôi sẽ quăng đám cá Lucas bắt được hôm nay vào mặt anh à?”

“Không, hôm nay em không đủ tức giận để làm điều đó, mặc dù…”

Cô nhướng hai hàng lông mày khi dùng miếng vải áp lên con mắt tím bầm của anh. “Ý anh là nếu ngày nào đó tôi đủ cáu giận, tôi có thể quăng…”

“Tôi nào có nói gì đến loại chuyện đó đâu. Lạy Chúa, tôi ghét có người cứ rối rít bên cạnh lắm. Em chỉ cần… Không, dịch sang bên phải một chút.”

Elizabeth chỉnh lại miếng vải, hơi rướn người về phía trước khi cô làm thế. “Đỡ hơn chưa?”

“Ừ, mặc dù hình như hơi ấm lên thì phải.”

Cô giật phắt người lại và đứng thẳng người. “Tôi xin lỗi.”

“Chỉ là mảnh vải thôi”, anh nói, không đủ lịch lãm cho lắm để kéo tầm mắt ra khỏi cái thứ thẳng ngay trước mặt anh.

Anh không chắc Elizabeth có nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào ngực cô không, nhưng cô buột một tiếng “Ối!” và nhảy dựng dậy. “Tôi có thể nhúng ướt lại nó.” Làm xong, cô đưa mảnh vải ướt cho anh. “Tốt hơn hết anh nên tự làm đi vậy.”

Anh rời ánh mắt lên khuôn mặt cô, biểu cảm của anh ngây thơ như một con cún vậy. “Nhưng tôi thích em làm thế hộ tôi hơn.”

“Tôi tưởng anh không thích có người rối rít xung quanh.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu.”

Câu nói thu lại cho anh một tư thế nửa bực bội, nửa mỉa mai, hai tay chống lên hông của cô. Cô trông khá là tức cười, và không hiểu sao cùng lúc lại rất thú vị, khi đứng đó với miếng vải trong tay mình. “Anh đang cố thuyết phục tôi là thiên sứ giàu lòng trắc ẩn của anh, hạ giới để…”

Miệng anh từ từ ngoác rộng thành một nụ cười hăng hái. “Chính thế.”

Cô ném miếng vải về phía anh, bỏ lại một vệt ướt ngay chính giữa áo sơ mi. “Tôi không tin anh dù một giây nào nữa.”

“Đối với một thiên sứ giàu lòng trắc ẩn”, anh lẩm bẩm, “thì em nóng tính thật đấy”.

Cô rên lên. “Chỉ cần áp miếng vải lên mắt anh là được rồi.”

Anh làm như cô yêu cầu. Anh còn lâu mới dám không nghe lời khi cô đang cáu giận như vậy.

Bọn họ cứ đứng đó nhìn nhau một lúc, và rồi Elizabeth nói, “Anh bỏ nó ra một chút đã”.

Anh bỏ tay khỏi mắt. “Mảnh vải á?” Cô gật đầu một cái.

“Không phải em vừa yêu cầu tôi áp nó lên mắt à?” “Phải, nhưng tôi muốn nhìn xem phần thâm tím lan đến đâu.”

James thấy chẳng có lý do gì để không nghe theo cả, cho nên anh nhoài người ra trước, hơi ngẩng cằm lên và nghiêng đầu để cô có thể dễ dàng nhìn vào mắt anh.

“Hừm”, cô nói. “Không tím đến mức như tôi nghĩ.” “Tôi đã bảo đó không phải một vết thương nghiêm trọng rồi mà.”

Cô chau mày. “Tôi đã đấm anh ngã lăn ra đất mà.”

Anh nghển cổ ra xa một chút, lẳng lặng thách thức cô thêm lần nữa để miệng mình trong khoảng cách của một nụ hôn. “Có lẽ em nhìn gần hơn thử xem.”

Cô không mắc bẫy. “Nếu đến gần hơn tôi có thể nhìn thấy màu vết thâm trên mắt anh rõ hơn sao? Hừm. Tôi không biết anh đang âm mưu gì, nhưng tôi thừa thông minh để có thể bị mắc lừa anh đấy.”

Cô quá ngây thơ để nhận ra anh đang cố đánh cắp một nụ hôn vừa khiến anh thích thú lại vừa mang lại khoái cảm cho anh. Dù sao thì sau một thoáng suy nghĩ, anh phát hiện ý tưởng ấy cũng làm anh kinh hãi nữa. Nếu cô trì độn đến mức không nhận ra các động cơ thực thụ của anh, thì cô biết làm cái chết tiệt gì khi phải đối mặt với những kẻ phóng đãng nhằm tới những điều ít quý phái hơn anh rất nhiều?

Và anh biết cô sẽ chẳng nhận ra đâu. Anh có thể sở hữu ô danh của một kẻ chơi bời, nhưng anh đã cố sống sao cho đáng được coi trọng, dù ít ỏi, điều anh có thể nói hơn đa số người trong giới rất nhiều. Và Elizabeth, với mái tóc vàng óng ả như ánh trăng, chưa kể đến đôi mắt, khuôn miệng đó, và… Khỉ thật, anh không định ngồi đây và làm một bảng tổng hợp các đặc điểm của cô. Cái chính là, cô không có một gia đình quyền lực để bảo vệ cho mình, và như vậy đám đàn ông sẽ cố nhân cơ hội với cô, và càng nghĩ đến vấn đề đó, anh càng ít bị thuyết phục rằng cô có thể thuận lợi đến được bục hôn lễ với danh tiết - và linh hồn - còn nguyên vẹn.

“Ngày mai chúng ta sẽ phải thực hiện thêm một bài học đấm bốc khác”, anh lên tiếng.

“Tôi tưởng anh đã nói…”

“Tôi biết mình đã nói gì”, anh cáu, “nhưng rồi tôi bắt đầu nghĩ lại”.

“Anh chăm chỉ thật đấy”, cô lẩm bẩm.

“Elizabeth à, em phải biết cách tự bảo vệ bản thân. Đàn ông đều là lũ khốn. Vô lại. Ngu ngốc, không trừ một ai.”

“Bao gồm cả anh luôn?”

“Nhất là tôi! Em có mảy may hay biết tôi đang cố làm gì ngay khi em kiểm tra mắt tôi không?”

Cô lắc đầu.

Mắt anh trở nên nóng rực vì điên tiết và đòi hỏi. “Nếu em cho tôi thêm một giây nữa thôi, chỉ một giây quái quỷ nữa thôi, tôi sẽ để tay lên gáy em, và trước khi em kịp đếm, em đã ngồi trên lòng tôi rồi.”

Cô không nêu ý kiến gì, vì một lý do ngớ ngẩn nào đó khiến anh phát điên lên. “Em có hiểu tôi đang nói gì không thế?”, anh hỏi.

“Có”, cô điềm tĩnh nói. “Và tôi sẽ coi bài học này như một phần quan trọng trong quá trình luyện tập của tôi. Tôi đáng trông đợi hơn thế nhiều.”

“Khỉ thật, em nói đúng rồi đấy”, anh lẩm bẩm.

“Tuy nhiên, thế sẽ dẫn đến một tình huống khó xử thú vị vào buổi học ngày mai.” Cô khoanh hai tay lại và nhìn anh với vẻ đánh giá. “Sau cùng, anh đã bảo tôi phải học nhiều hơn, ờ, những mặt say đắm khác của nghệ thuật tán tỉnh.”

James có cảm giác mình sẽ không thích điều sắp xảy đến. “Anh bảo tôi phải học cách hôn, và” - ngay ở đó cô ném cho anh ánh nhìn ngờ vực tột bậc - “anh bảo anh phải là người dạy tôi”.

James không nghĩ nổi lời nào có thể tự tâng bốc bản thân, cho nên anh lặng thinh và cố gắng duy trì phẩm giá bằng cách trừng mắt với cô.

“Giờ thì anh bảo tôi”, cô tiếp tục, “tôi không nên tin ai hết. Thế vì sao tôi lại phải tin anh?”.

“Bởi vì tôi thực sự đóng vai trò trọng đại với em.” “Ha!”

Lời phản đối, rất ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, và hữu hiệu khác thường.

“Tại sao anh lại giúp tôi?”, cô thì thầm. “Sao anh lại có đề nghị giúp đỡ kỳ quặc như vậy? Rất kỳ quặc, anh biết đấy. Chắc chắn anh phải nhận ra điều đó.”

“Vì sao em lại đồng ý?”, anh hỏi ngược.

Elizabeth ngừng lại. Không có cách nào trả lời câu hỏi của anh. Khả năng nói dối của cô tệ vô cùng, và cô chắc chắn không thể nói với anh sự thật. Ồ, anh sẽ rất sung sướng cho mà xem - khi biết cô muốn dành tuần cuối cùng, hoặc nếu cô may mắn thì sẽ là trọn hai tuần, được ở cạnh anh. Cô muốn nghe thấy giọng nói của anh, cảm nhận mùi hương của anh, và nín thở mỗi khi anh tiến lại quá gần. Cô muốn trao gửi trái tim và vờ như có thể kéo dài mãi mãi.

Không, sự thật không bao giờ nằm trong danh mục lựa chọn.

“Lý do vì sao tôi đồng ý không quan trọng”, cuối cùng cô cũng lên tiếng.

Anh đứng dậy. “Không sao?”

Bất giác, cô lui lại một bước mà không hề nhận ra. Vờ như mình cứng cỏi khi anh đang ngồi rất dễ dàng. Nhưng khi đứng thẳng người, anh trở thành người đàn ông đầy hăm dọa nhất cô từng gặp trong đời, và biến tất cả những lời luyên thuyên về cảm xúc quá thoải mái trước sự hiện diện của anh dường như trở nên thật ngu ngốc và bồng bột.

Giờ thì khác hẳn rồi. Anh đang ở đây. Quá gần. Và anh muốn cô.

Cảm giác đơn giản đó bay biến - chính thứ cảm xúc đã cho phép cô bộc lộ bản chất khi ở bên cạnh anh, để nói bất cứ điều gì có trong tâm trí mà không ngần ngại hay xấu hổ. Thứ cảm giác ấy đã được thay thế bởi điều gì đó rung động hơn rất nhiều, và chính nó đã đánh cắp hơi thở, lý trí và thậm chí là cả linh hồn cô.

Ánh mắt anh chưa một lần rời đôi mắt cô. Thứ màu nâu sậm tuyệt đẹp nung nấu và sâu thẳm khi anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô không thể chớp mắt, thậm chí còn chẳng thở nổi mỗi lúc anh tiến lại một gần hơn. Bầu không khí trở nên nóng rực, rồi như tích điện, và sau đó anh ngừng lại.

“Anh chuẩn bị hôn em đây”, anh thì thầm.

Cô không tài nào phát ra nổi một âm thanh nào.

Một tay anh đặt lên eo cô. “Nếu em không muốn tôi làm thế, hãy nói ngay lập tức, bởi vì nếu em không…”

Cô không nghĩ mình có cử động, nhưng môi cô tách ra như sự phê chuẩn không lời.

Bàn tay kia của anh trượt sau đầu cô, và Elizabeth nghĩ mình nghe thấy anh lẩm bẩm điều gì đó khi những ngón tay anh lùa vào tóc cô. Môi anh phớt nhẹ lên môi cô, một lần, hai lần, rồi di chuyển đến khóe miệng cô, nơi lưỡi anh trêu chọc làn da nhạy cảm trên rìa môi cô cho đến khi cô buộc phải thở dồn dập vì thích thú.

Và trong lúc ấy, cả hai tay anh di chuyển, vuốt ve lưng và mơn trớn sau gáy cô. Miệng anh rê lên tai cô, và rồi anh thì thầm, cô như cảm giác được từng từ mình đang nghe.

“Tôi sẽ kéo em lại gần hơn.” Hơi thở, lời nói của anh, rừng rực trên làn da cô.

Vài phần còn vừa đủ tỉnh táo trong cơ thể Elizabeth nhận ra anh đang tìm kiếm sự đồng ý của cô với lòng kính trọng lạ lùng, và cô cố gắng tìm ra giọng nói của mình đủ lâu để cất tiếng, “Sao anh lại hỏi tôi?”.

“Để cho em cơ hội nói không.” Ánh mắt anh - nóng bỏng, chất chứa, và đàn ông vô cùng - nhào xuống gương mặt cô. “Nhưng em sẽ chẳng nói không đâu.”

Cô ghét thái độ tự tin không bao giờ đặt nhầm chỗ của anh, ghét bản thân chẳng có thể từ chối anh điều gì khi anh ôm cô trong vòng tay. Nhưng cô yêu thứ nhận thức dần nứt vỡ đang dội khắp người mình - một cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cô, cô hiểu cơ thể của chính mình.

Và khi anh kéo cô lại sát gần, cô càng yêu khi biết trái tim anh cũng đập rộn ràng từng nhịp giống như cô vậy.

Hơi nóng của James vắt kiệt cô, và cô chẳng cảm nhận được gì ngoài anh, chẳng nghe được gì ngoài dòng chảy dồn dập của máu cô, và một tiếng khe khẽ, “Chết tiệt”.

Chết tiệt?

Anh dứt người ra.

Chết tiệt. Elizabeth loạng choạng lùi lại, và ngã ngồi lên một chiếc ghế ngáng đường cô.

“Em có nghe thấy không?”, James thều thào. “Cái gì?”

Tiếng những giọng nói rì rầm. “Đó”, anh rít cao. Elizabeth bật người dậy nhanh như một viên đạn. “Ôi, không”, cô rên rỉ. “Đó là Susan. Cả Lucas và Jane nữa. Trông tôi có gọn gàng không?”

“Ơ, gần gần”, anh nói dối. “Em có thể muốn…” Anh ra hiệu mơ hồ hành động “chỉnh lại” quanh đầu.

“Tóc tôi ư?”, cô thở dốc. “Tóc tôi! Anh đã làm gì tóc tôi hả?”

“Không được nhiều như ý định ban đầu”, anh lẩm bẩm. “Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi!” Cô chạy về phía chậu nước, chỉ dừng lại để nói qua vai, “Tôi lúc nào cũng phải làm tấm gương tốt. Tôi đã thề với Chúa năm năm trước rằng tôi sẽ luôn trở thành một tấm gương cho bọn trẻ noi theo. Và nhìn tôi này.”

Cả chiều nay anh chỉ hành động có chút khác biệt vậy thôi, James rầu rĩ nghĩ, và tất cả những gì nó mang lại cho anh là sự thất vọng như vậy đây.

Cánh cửa trước đóng sập lại. Elizabeth nhảy dựng. “Tóc tôi trông có rối lắm không?”, cô điên cuồng hỏi.

“À thì không được giống như lúc chúng ta về nhà lắm”, anh công nhận.

Cô bồn chồn vỗ nhanh vài cái lên đầu. “Tôi không thể chỉnh tóc kịp thời được.”

Anh chọn cách không trả lời. Từ kinh nghiệm của anh thì khôn ngoan hơn hết là đàn ông không được làm gián đoạn việc trang điểm của một người phụ nữ.

“Chỉ làm được một cách duy nhất này thôi”, cô nói. James thích thú dõi theo khi cô nhúng hai tay vào một bình nước nhỏ đặt trên quầy bếp. Đó cũng chính là cái bình cô dùng để thấm ướt mảnh vải áp lên mắt anh.

Giọng nói của bọn trẻ trôi lại gần hơn.

Giờ Elizabeth, người mà anh vừa cho là vô cùng điềm đạm, đầy lý trí, đang vốc nước bằng cả hai tay rồi hắt lên mặt, áo, và thực tế là lên cả người anh.

Sự ôn hòa của cô, anh xác định khi từ từ giũ nước khỏi đôi bốt của mình, là một câu hỏi rõ ràng đang cần phải xem xét lại.