• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí kíp chinh phục Hầu tước
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 12

"Lạy Thánh Peter”, Susan la lên. “Chuyện gì xảy ra với chị vậy?”

“Một tai nạn nhỏ thôi mà”, Elizabeth đáp. Khả năng nói dối của cô hẳn là đang dần cải thiện, bởi Susan không đảo mắt và khịt mũi không tin ngay tức khắc. Trò té nước không phải là một kế hoạch hay ho cho lắm, nhưng chắc chắn là vô cùng mới mẻ. Nếu cô không thể khiến mái tóc của mình trở nên tươm tất hơn, thì cũng có thể biến nó trở nên tệ hại hơn vậy. Ít nhất cũng chẳng có ai nghi ngờ mớ lộn xộn trên đầu cô là do những ngón tay của James gây ra.

Mái đầu vàng chóe nhỏ nhắn của Lucas xoay lung tung khi thằng bé nghiên cứu thiệt hại. “Trông như thể một trận lụt lớn vừa ghé thăm chúng ta.”

Elizabeth cố gắng không cau có trước sự chen ngang của cậu em. “Chị đang vò khăn ướt cho anh Siddons, người bị thương ở mắt, và rồi chị vướng vào cái bình, và…”

“Làm thế nào mà cái bình vẫn còn đứng thẳng kia?”

Cậu bé hỏi.

“Bởi vì chị dựng nó dậy rồi”, Elizabeth quát. Lucas chớp mắt, và thực sự lùi lại một bước. “Có khi tôi nên về thôi”, James nói.

Elizabeth quay sang nhìn anh. Anh đang giũ nước khỏi tay, và trông rất kiên nhẫn, xét cho cùng thì cô vừa trút nước lên người anh mà không có lấy một lời cảnh báo.

Susan đằng hắng. Elizabeth lờ đi. Susan lại đằng hắng. “Cho tôi mượn một cái khăn trước nhé?”, James lẩm bẩm.

“Ôi vâng, đương nhiên rồi.”

Susan tiếp tục húng hắng, âm thanh ho khan như có nguyện vọng tìm một thầy thuốc, một bác sĩ phẫu thuật, một bệnh viện sạch sẽ, sáng sủa. Đấy là chưa đề cập đến một phòng cách ly.

“Sao thế Susan?”, Elizabeth rít lên. “Chị nên giới thiệu em đi chứ?”

“Ồ phải rồi.” Elizabeth cảm thấy má nóng dần lên trước sự thiếu sót về lễ nghi quá rõ ràng này. “Anh Siddons, để tôi giới thiệu, đây là em gái tôi, Susan Hotchkiss. Susan, đây là...”

“Anh Siddons?”, Susan há hốc miệng.

Anh mỉm cười và nghiêng đầu chào nhã nhặn vô cùng.

“Nghe như có vẻ cô biết tôi.”

“Ôi, không hề.” Lời đáp của Susan nhanh nhảu đến mức kẻ ngốc cũng biết thừa cô đang nói dối. Cô mỉm cười, hơi rạng rỡ quá theo đánh giá của Elizabeth, và nhanh chóng đánh trống lảng. “Elizabeth, chị mới làm gì tóc mình vậy?”

“Nó ướt.” Elizabeth nghiến răng. “Em biết, nhưng trông vẫn...” “Nó ướt.”

Susan khép miệng, rồi xoay xở để nói “Xin lỗi!” bằng cách nào đó mà môi không hề cử động.

“Anh Siddons phải về nhà rồi”, Elizabeth mạnh miệng nói. Cô lao lên trước và tóm lấy cánh tay anh. “Tôi sẽ đưa anh ra cổng.”

“Thật vinh hạnh được gặp cô, tiểu thư Hotchkiss”, anh nói với Susan qua vai - anh không thể làm thế nào khác được, vì Elizabeth đã kéo tuột anh đi qua cả ba thành viên trẻ tuổi nhà Hotchkiss và ngay sau đó gọn gàng đẩy anh qua cánh cửa đến sảnh. “Và cả em nữa, Lucas!”, anh hô. “Hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ đi câu với nhau nhé!”

Lucas hét lên vui sướng và chạy ào vào sảnh sau lưng họ. “Ôi, cảm ơn anh nhé, anh Siddons. Cảm ơn anh!”

Elizabeth thực tế đã đẩy James tới bậc tam cấp thì anh khựng lại và nói, “Tôi còn phải làm việc này nữa”.

“Anh còn có thể làm gì được chứ?”, cô hỏi. Nhưng anh đã bứt người ra khỏi sự kiềm giữ của cô và sải chân trở lại qua cánh cửa bếp. Khi nghĩ đã ra ngoài tầm nghe, cô lầm bầm, “Có vẻ chúng ta đã làm hết mọi việc hôm nay rồi còn gì”.

Anh ném nụ cười nhăn nhở qua vai. “Không phải tất cả đâu.”

Cô lắp la lắp bắp, đang cố gắng đáp lại cho ra trò, thì anh hoàn toàn phá hủy giây phút ấy bằng cách làm tan chảy trái tim cô.

“Ô, Jane à”, anh gọi to, tựa người vào khung cửa. Elizabeth không thể nhìn vào trong bếp, nhưng cô vẫn có thể hình dung cảnh tượng một cách hoàn hảo khi cô em gái nhỏ của mình ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh thẫm của con bé mở to và ngạc nhiên tột bậc.

James gửi một nụ hôn gió vào trong bếp. “Tạm biệt nhé, Jane ngọt ngào. Anh ước gì em lớn hơn một chút nữa.”

Elizabeth buông tiếng thở dài hạnh phúc và ngồi sụp xuống ghế. Em gái cô sẽ mơ về nụ hôn đó suốt thời thiếu nữ còn lại mất thôi.

Bài thuyết giảng phải nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần, nhưng sức truyền cảm thì vô cùng rõ rệt. Elizabeth biết cô sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với James về hành vi gây sốc của bọn họ, và cô cứ tua lại những cuộc nói chuyện trong đầu cả đêm lẫn buổi sáng tiếp sau. Cô vẫn đang nhẩm lại lời của mình khi giẫm lên vũng bùn - sau trận mưa tối qua - để đến dinh thự Danbury.

Kế hoạch này - cái kế hoạch lạ lẫm, quái dị, không tài nào lĩnh hội được cho là sẽ mang cô đến bệ thờ hôn nhân - cần tuân theo luật lệ. Những tuyên bố chính thức về lối cư xử, nguyên tắc, đại loại thế. Bởi nếu cô không mảy may hay biết mình cần trông đợi gì với việc ở bên James Siddons, thì rất có thể cô sẽ phát điên mất.

Ví dụ như hành vi chiều hôm trước của cô rõ ràng đã trở thành dấu hiệu của việc loạn trí cao độ. Cô đã hắt nước lên khắp người trong cơn hoảng loạn. Đấy còn chưa đề cập đến phản ứng không biết xấu hổ của cô với nụ hôn của James.

Cô sẽ vờ như mình có chút mất kiểm soát. Cô từ chối trở thành một loại đáng thương hại nào đó cho trò giải trí của anh. Cô sẽ kiên quyết trả ơn cho những giúp đỡ của anh, thế đó.

Hơn nữa, anh cũng không tóm lấy cô và cuốn cô vào vòng tay những lúc cô không mong muốn. Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng những nụ hôn của anh chỉ được xem trên phương diện học thuật đơn thuần mà thôi. Đấy là cách đơn giản duy nhất để tách bạch linh hồn cô một cách nguyên vẹn khỏi tình huống này.

Và với trái tim cô thì… rõ ràng đã mất đi lý lẽ rồi. Nhưng dù cô có cố gắng luyện tập bài thuyết giảng bao lần, thì nghe vẫn có vẻ không chính xác. Đầu tiên là quá kẻ cả, sau đó là quá yếu đuối. Quá the thé, rồi lại quá phỉnh phờ. Người phụ nữ biết tìm lời khuyên ở chỗ giời ơi đất hỡi nào đây?

Có lẽ cô nên lén nhìn cuốn BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC thêm lần nữa. Nếu cô mong muốn tìm thấy những luật lệ và chỉ dụ, thì chắc chắn sẽ tìm thấy trong đó. Có lẽ Phu nhân Seeton cũng bao gồm điều gì đó về việc làm sao để thuyết phục một người đàn ông rằng anh ta đã sai mà không xúc phạm anh ta quá đáng. Hoặc là làm sao khiến một người đàn ông làm theo cách bạn muốn trong khi vẫn khiến anh ta nghĩ rằng ngay từ đầu đó chính là ý tưởng của mình. Elizabeth chắc chắn cô đã nhìn thấy điều gì đó mang tác động như vậy trong quá trình đọc.

Và nếu ở đó không có thì chắc chỉ thiên đường mới có. Elizabeth không thể hình dung ra kỹ năng nào hữu dụng hơn nữa. Cũng từng hiện diện trong một vài lời khuyên ít ỏi mà mẹ cô đã truyền thụ cho cô trước khi bà qua đời. “Không bao giờ tranh công.” Claire Hotchkiss đã nói với cô như vậy. “Con sẽ còn đạt được nhiều hơn nữa nếu con để anh ta nghĩ rằng mình là người thông minh nhất, can trường nhất, và là người quyền lực nhất được tạo nên trên đời.”

Và từ những gì chính mắt quan sát, Elizabeth cho là rất hiệu nghiệm. Cha cô hoàn toàn mụ mẫm vì mẹ cô. Anthony Hotchkiss không thể nhìn thấy gì khác nữa - bao gồm những đứa con của ông - một khi vợ ông bước vào trong căn phòng.

Dù sao cũng thật bất hạnh cho Elizabeth, khi mẹ cô truyền đạt lời khuyên phải làm gì với một người đàn ông, bà chưa bao giờ thấy cần thiết phải giải thích phải sử dụng lời khuyên đó như thế nào.

Có lẽ những thứ đó thuộc về trực giác với vài phụ nữ, nhưng chắc chắn không phải với Elizabeth. Lạy Chúa, nếu cô buộc phải tham khảo một cuốn sách hướng dẫn chỉ để cho biết cô cần nói gì với một người đàn ông, cô chắc chắn sẽ không biết cách làm sao để khiến anh ta tin rằng những ý tưởng của cô thực sự là ý tưởng của anh ta.

Cô vẫn đang cố gắng lĩnh hội những bài học căn bản nhất của nghệ thuật tán tỉnh. Còn điều này có vẻ thực sự là một kỹ thuật cao cấp rồi.

Elizabeth giậm chân giũ bùn trên bậc cấp vào dinh thự Danbury, rồi để bản thân bước qua cửa trước và chạy xuôi theo sảnh đến thư viện. Quý phu nhân D vẫn đang dùng bữa sáng, khu vực này của ngôi nhà vẫn rất yên tĩnh, và cái cuốn sách nhỏ bé chết tiệt kia đang chờ…

Cô bước chân trên tấm thảm nhã nhặn phủ phần lớn chiều dài của sảnh. Có gì đó ở sự tĩnh lặng này mang đến cho cô cảm giác như bước trong thánh đường - đương nhiên cũng có thể do tác động gì đó của những tràng chí chóe không ngừng cô phải chịu đựng suốt bữa sáng khi Lucas và Jane cãi nhau về việc phân công dọn dẹp. Đúng khoảnh khắc chân cô chạm phải sàn nhà, thì một tiếng loảng xoảng kinh hoàng, vọng qua sảnh, và va đập vào những dây thần kinh vốn đã bị mài mòn của cô.

Cô lao vào thư viện, hít vào mùi hương của sàn gỗ đánh bóng và những cuốn sách cũ. Cô mới thích thú vài phút ngắn ngủi được riêng tư này làm sao. Với một cử động cẩn thận và lặng lẽ, cô đóng cánh cửa lại sau lưng và đảo mắt khắp các giá sách. Nó ở đó, đặt quay sang một bên trên chiếc kệ cô đã tìm thấy nó vài ngày trước.

Ngó qua một cái cũng chẳng tổn hại gì. Cô biết nó chỉ là một cuốn sách ngớ ngẩn, phần lớn nội dung trong đó đều vớ vẩn và bậy bạ, nhưng nếu cô có thể tìm thấy, dù chỉ một chút lời khuyên giúp ích cho tình huống tiến thoái lưỡng nan hiện tại…

Cô cầm cuốn sách lên và lật giở, những ngón tay khéo léo lật trang khi lướt qua những dòng chữ của Phu nhân Seeton. Cô bỏ qua phần liên quan đến quần áo, và đám thực hành vô nghĩa. Có lẽ sẽ có gì đó nằm ở đoạn cuối…

“Em đang làm gì vậy?”

Cô ngẩng lên, bối rối khi nhận ra nét mặt mình hệt như con hươu đang nhìn chằm chằm vào nòng súng của người thợ săn. “Không gì hết?”

James băng qua căn phòng, chỉ năm bước thôi là đôi chân dài đã mang anh đến gần đầy hăm dọa. “Em lại đang đọc cuốn sách đó phải không?”

“Cũng không hẳn là đọc đâu”, Elizabeth lắp bắp. Mỗi khi xấu hổ là cô lại trở nên ngờ nghệch như vậy, nhưng cô không thể nào không cảm thấy mình đang làm gì đó vô cùng đáng hổ thẹn thì bị tóm gọn. “Xem lướt qua thì đúng hơn.” “Tôi thấy khó mà nhận ra được sự khác biệt.”

Elizabeth nhanh chóng quyết định lối giải quyết hiệu quả nhất là thay đổi chủ đề. “Sao anh biết tôi đang ở đây?”

“Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Lần sau, nếu em muốn làm gì đó bí mật, nhớ đi trên tấm thảm.”

“Tôi làm vậy mà! Nhưng tấm thảm không đủ dài, anh biết đấy. Ai cũng phải bước vài bước lên sàn để vào được thư viện.”

Đôi mắt nâu của anh lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ, gần như am hiểu khi anh nói, “Có những cách để giảm bớt âm thanh… Ồ, thôi quên đi. Đó không phải vấn đề quan trọng”. Anh vươn tay ra và lôi quyển BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC khỏi tay cô. “Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý thứ này chẳng có gì ngoài một mớ rác rưởi. Một tuyển tập những lời sáo rỗng và bịp bợm được thiết kế để biến phụ nữ trở thành những kẻ ngớ ngẩn không đầu óc và ủy mị.”

“Tôi lúc nào cũng có ấn tượng rằng đàn ông luôn coi phụ nữ chúng tôi là những kẻ ngớ ngẩn không đầu óc và ủy mị rồi.”

“Hầu hết”, anh lẩm bẩm đồng ý. “Nhưng em không nằm trong số đó.”

“Vì sao, Siddons, anh làm tôi sốc đấy. Tôi nghĩ đó rất có thể là một lời khen ngợi.”

“Và em thì nói mình không biết cách tán tỉnh mà”, anh lại lẩm bẩm.

Elizabeth không thể dằn lại niềm vui đang dâng lên trong cô. Trong tất cả những lời khen ngợi của anh, câu nói miễn cưỡng này khiến cô cảm động nhất.

Anh trừng mắt với cô, biểu cảm của anh trở nên hờn dỗi như một cậu bé khi nhét cuốn sách trở lại kệ. “Đừng để tôi bắt gặp em nhìn thứ này thêm lần nào nữa.”

“Tôi chỉ tìm chút lời khuyên thôi”, cô giải thích. “Nếu em cần, tôi sẽ cho em lời khuyên.”

Môi cô mím lại thoáng chốc trước khi trả lời, “Tôi không nghĩ điều đó phù hợp với tình cảnh này”.

“Nghĩa là thế quái nào?” “Anh Siddons…” “James”, anh quát.

“James”, cô sửa lại. “Tôi không biết điều gì lại khiến anh tức giận như vậy, nhưng tôi không đánh giá cao cách ăn nói hay giọng điệu của anh.”

Anh thở hắt ra một hơi dài, ngạc nhiên trước phản ứng rùng mình của cơ thể khi anh làm thế. Ruột anh đã quặn thắt gần hai mươi tư tiếng, và tất cả là vì sự dịch chuyển nho nhỏ của một người phụ nữ. Cô vừa mới chạm vào vai anh, lạy Chúa.

Bắt nguồn từ nụ hôn đó. Không, anh dứt khoát nghĩ, hẳn phải bắt nguồn từ rất lâu trước đó rồi, với sự chờ đợi, ngạc nhiên, mơ về cảm giác sẽ ra sao khi miệng cô bên dưới miệng anh.

Và đương nhiên thế vẫn là chưa đủ. Gần như không đủ. Cố gắng vờ tỏ ra điềm tĩnh của anh chiều hôm trước khá là thành công, với sự giúp đỡ từ chiếc bình chứa nước, và chắc chắn đã chế ngự nhu cầu đang mấp mé miệng vực của anh.

Nhưng buổi đêm đã bỏ lại anh một mình với tất cả những tưởng tượng của bản thân. Và James thì có trí tưởng tượng vô cùng phong phú.

“Tôi cáu giận”, cuối cùng anh cũng trả lời cô, tránh nói dối hoàn toàn bằng cách thêm vào, “bởi vì đêm qua tôi ngủ không ngon”.

“Ồ.” Cô có vẻ ngạc nhiên bởi sự đơn giản trong câu trả lời của anh. Cô hé miệng như thể muốn hỏi han nhiều hơn, rồi ngậm miệng lại.

Tốt cho cô thôi, anh nghĩ. Nếu cô bày tỏ đủ nhiều như một mối quan tâm mơ hồ về lý do tại sao anh ngủ không ngon, anh thề là mình sẽ nói cho cô nghe. Anh sẽ mô tả những giấc mơ của mình với từng chi tiết thật cụ thể.

“Tôi rất tiếc khi anh phải trằn trọc như thế”, cuối cùng cô lên tiếng, “nhưng tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận về đề nghị sẽ tìm cho tôi một người chồng. Và tôi đảm bảo anh cũng nhận ra lời đề nghị đó vô cùng không phù hợp với lễ nghi”. “Tôi tưởng chúng ta đã quyết định sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến công việc của chúng ta mà.”

Cô lờ anh đi. “Tôi cần một quy chuẩn chắc chắn cho sự ổn định của đời mình, anh Siddons ạ.”

“James.”

“James.” Cô lặp lại tên anh, từ đó thoát ra kèm theo một tiếng thở dài. “Tôi không thể lúc nào cũng cảnh giác, để ý xem anh vồ lên tôi bất cứ lúc nào được.”

“Vồ lên?” Khóe miệng anh nhếch lên cao như ẩn chứa một nụ cười. Anh khá là thích hình ảnh vồ vập hiện lên trong tâm trí.

“Và chắc chắn cũng không thể tốt cho cả hai ta nếu quá, à…”

“Thân mật?”, anh tiếp lời, chỉ để chọc giận cô.

Hiệu quả. Ánh mắt cô chĩa về phía anh có thể đập tan một khung cửa sổ. “Điểm chính ở đây”, cô nói lớn, như thể sẽ dìm chết những nhiễu loạn từ anh, “mục tiêu của chúng ta là tìm cho tôi một người chồng, và…”.

“Đừng lo”, anh kiên quyết nói. “Chúng ta sẽ tìm cho em một người chồng.” Nhưng ngay cả khi nói những từ ấy ra, anh cũng lơ đãng nhận thức được một sự ghê tởm lạ lẫm trong miệng mình. Anh có thể hình dung các bài hướng dẫn của anh với Elizabeth - hình dung hoàn hảo tới từng giây phút một - nhưng ý nghĩ đến lúc cô thật sự giành được mục tiêu kết hôn đã định khiến anh phát ốm.

“Điều đó mang tôi đến một điểm chính khác”, cô nói. James khoanh tay lại. Thêm một điểm chính nữa và anh rất có thể sẽ phải bịt miệng cô.

“Về công việc này, và sự sẵn lòng giúp tôi tìm một người chồng - tôi không chắc mình hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi mắc nợ anh.”

“Không đâu.”

“Có đấy”, Elizabeth mạnh mẽ nói, “Tôi mang ơn anh. Và chắc chắn sẽ hoàn trả cho anh”.

Nụ cười của anh nam tính và đầy uy lực tới mức như làm cho cô muốn tan chảy. “Và em”, anh dài giọng, “định trả ơn tôi thế nào?”.

“Tống tiền.”

Anh chớp mắt kinh ngạc. Cô có chút lấy làm tự hào về việc đó. “Tống tiền ư?”, anh lặp lại.

“Quý phu nhân Danbury nói với tôi rằng anh đang giúp điều tra kẻ đã tống tiền bà. Nên tôi muốn hỗ trợ cho anh.”

“Không.” “Nhưng…”

“Tôi đã bảo không rồi.”

Cô trừng mắt với anh, và rồi khi anh không nói gì nhiều thêm, cô bảo, “Tại sao lại không?”.

“Vì có thể nguy hiểm, đó là lý do vì sao không được.” “Anh vẫn thực hiện đấy thôi.”

“Tôi là đàn ông mà.”

“Ồ!”, cô lớn giọng nói, tay siết chặt hai bên sườn. “Anh đúng là đồ đạo đức giả! Tất cả những gì anh nói hôm qua nào là kính trọng tôi, nghĩ rằng tôi thông minh hơn mặt bằng chung của những người phụ nữ… chỉ là một mớ vớ vẩn để tôi tin tưởng đến mức anh có thể… để anh có thể…”

“Việc kính trọng chẳng liên quan gì ở đây cả, Elizabeth.” Anh chống tay lên hông, và cô thực sự đã vội lùi lại một bước trước biểu cảm lạ lùng trong đôi mắt anh. James gần như thể đã trở thành một người đàn ông khác ngay tại đây, trong khoảng thời gian năm giây - một người đã thực hiện rất nhiều công việc nguy hiểm, biết đến những con người nguy hiểm.

“Tôi đi đây”, cô nói. “Anh thích ở lại làm gì thì làm.” Anh tóm lấy dải thắt lưng ở váy cô. “Tôi không nghĩ chúng ta lại đi tới cuộc thảo luận này.”

“Tôi không chắc mình có muốn ở gần anh nữa không.” Anh thở hắt ra một hơi dài, chán nản. “Kính trọng không đồng nghĩa với việc tôi sẵn lòng đặt em vào tình thế nguy hiểm.”

“Tôi thấy khó mà tin được kẻ thù của Quý phu nhân Danbury lại là một thành phần nguy hiểm. Trông bà không giống sẽ bị tống tiền vì những bí mật hay đại loại thế.”

“Làm sao em chắc chắn thế được?” Cô há hốc miệng với anh. “Trông bà giống vậy lắm sao?” “Không, đương nhiên là không rồi.” Anh nhấm nhẳng.

“Nhưng em khó mà biết được, đúng không nào?”

“Đương nhiên là tôi biết chứ! Tôi làm việc cho bà hơn năm năm rồi. Anh thực sự nghĩ Quý phu nhân Danbury có thể có hành động nào khả nghi mà không bị tôi phát hiện sao? Lạy thánh thần, cứ nhìn cái cách tôi phản ứng với việc bà bắt đầu đi nghỉ trưa thì biết.”

Anh trừng mắt với cô, đôi mắt thẫm màu không cho phép có thêm tranh cãi nào nữa. “Em sẽ không tham gia cuộc điều tra về kẻ tống tiền, và chấm hết.”

Đổi lại cô khoanh tay và lặng thinh không nói. “Elizabeth?”

Một người phụ nữ cẩn trọng hơn có thể sẽ phát hiện ra sự cảnh cáo gay gắt trong giọng nói của anh, nhưng Elizabeth vô cùng khinh suất. “Anh không thể ngăn tôi cố gắng giúp đỡ Quý phu nhân Danbury. Với tôi, bà như một người mẹ, và…” Lời nói của cô tắc nghẹn khi James ép cô vào chiếc bàn, hai tay anh siết chặt lấy hai bắp tay cô.

“Tôi sẽ trói và bịt miệng em lại. Tôi sẽ trói em vào một cái cây chết tiệt nào đó nếu điều đó ngăn được em khỏi xía mũi vào việc của người khác.”

Elizabeth nuốt khan. Cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông cáu giận đến mức này. Đôi mắt anh lóe sáng, bàn tay run rẩy, và cổ anh căng thẳng đến mức cô có cảm tưởng chỉ cần vỗ thật nhẹ thôi cũng có thể hất văng đầu anh lìa khỏi người rồi.

“Giờ thì”, cô nghiến răng, cố làm bàn tay anh nới lỏng. Anh trông có vẻ không mảy may hay biết mình đang siết cô chặt đến cỡ nào… hay thậm chí anh đang hoàn toàn ôm lấy cô. “Chính xác thì tôi không hề nói mình sẽ can thiệp, chắc chắn là chỉ trợ giúp thôi, một nỗ lực tuyệt đối an toàn, và…”

“Hứa với tôi, Elizabeth.” Giọng anh trầm và cương quyết, và gần như thật khó mà không tan chảy trước xung động dữ dội tỏa ra từ bốn từ đó.

“Tôi… À…” Ôi, Phu nhân Seeton đang ở đâu trong lúc cô cần bà ta chứ? Elizabeth đã cố phỉnh phờ để đưa anh ra khỏi cơn cáu giận - nhưng chẳng có dù một chút hiệu quả nào cả. James vẫn đang giận dữ, hai bàn tay anh vẫn siết chặt cánh tay cô như những gọng kìm, và Chúa cứu rỗi cô, nhưng Elizabeth dường như không tài nào dời mắt khỏi miệng anh được.

“Hứa với tôi, Elizabeth”, anh lặp lại, và tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm đôi môi anh khi anh thốt ra những từ đó.

Hai bàn tay anh càng siết chặt lấy cánh tay cô, và điều này, kết hợp với sức mạnh tối thượng nào nữa, đã xốc cô khỏi trạng thái miên man, và lôi kéo ánh mắt cô nhìn vào đôi mắt anh. “Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì mà không hỏi ý kiến của anh trước tiên”, cô thì thầm.

“Vẫn chưa đủ.”

“Tôi sẽ thay bằng ‘phải’ vậy.” Cô rụt người. “James, anh đang làm tôi đau đấy.”

Anh nhìn xuống hai bàn tay mình như thể chúng là những vật thể xa lạ, rồi đột ngột buông cô ra. “Thứ lỗi cho tôi”, anh cuống quýt nói. “Tôi không nhận ra.”

Cô rụt lại một bước, xoa bóp hai cánh tay. “Không sao.” James nhìn cô không dứt mãi một lúc lâu trước khi lẩm bẩm nguyền rủa và quay đi. Anh từng trải qua trạng thái căng thẳng và cáu giận, nhưng chưa bao giờ lường trước được cô sẽ gây ra cơn lũ cảm xúc đầy hung tợn đến nhường này. Chỉ cần một nguy cơ nhỏ nhặt rằng Elizabeth sẽ gặp nguy hiểm thôi là anh đã biến thành một tên ngớ ngẩn đáng khinh bỉ ngay rồi.

Sự châm biếm này mới tuyệt làm sao chứ. Chỉ vừa năm ngoái thôi anh còn cười vào mặt người bạn thân nhất khi cậu ta gặp phải tình huống tương tự. Blake Ravenscroft hoàn toàn quẫn trí khi vợ tương lai của cậu ta cố gắng ghi danh vào một tổ chức của Bộ Quân sự. James từng thấy tình huống đó thú vị vô cùng. Rõ ràng anh cho rằng Caroline sẽ chẳng gặp nguy hiểm thực sự nào cả, và anh nghĩ Blake đúng là một tên ngố khi cứ rối rít hết cả lên như thế.

Giờ James có thể xem xét tình huống hiện tại một cách khách quan hơn và thừa hiểu Elizabeth sẽ đối mặt với ít nguy hiểm hơn tại dinh thự Danbury này. Ấy vậy mà máu trong người anh vẫn dồn lên vì sợ hãi và giận dữ khi chỉ vừa đề cập đến sự liên quan của cô trong vụ tống tiền.

Anh có cảm giác dấu hiệu này không tốt chút nào.

Hẳn là phải có vài loại ám ảnh bệnh hoạn nào đó. Vì anh chẳng làm gì ngoài liên tục nghĩ đến Elizabeth Hotchkiss kể từ khi anh đến dinh thự Danbury vào tuần trước. Đầu tiên anh phải điều tra về cô như một kẻ tình nghi, rồi sau đó anh phát hiện mình càng ngày càng dấn thân vào cái vị trí thầy hướng dẫn nghệ thuật tán tỉnh quái lạ này.

Thực tế, anh đã tự đẩy bản thân mình vào vai trò đó, nhưng anh chọn cách tảng lờ nó đi.

Nhưng thực ra việc anh lo cho sự an nguy của cô cũng hoàn toàn là tự nhiên. Anh được phân công để trở thành một kiểu người bảo vệ cho cô, và cô thì nhỏ nhắn bé bỏng như vậy; bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy muốn che chở thôi.

Và cũng theo nhu cầu - thứ nhu cầu đang cào xé ruột gan và khiến những mạch máu của anh cuộn lên hừng hực như thiêu đốt - ừm, sau cùng thì anh là đàn ông, và cô là phụ nữ, cô lại rất xinh đẹp, ít nhất là theo ý kiến của anh, và khi cô mỉm cười, nụ cười ấy đã gây nên những phản ứng lạ lùng với anh…

“Chết tiệt”, anh lẩm bẩm. “Anh sẽ phải hôn em thôi.”