• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí kíp chinh phục Hầu tước
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 13

Elizabeth chỉ đủ thời gian hít vào một hơi ngắn trước khi cánh tay anh bao trọn lấy cô. Miệng anh áp lên miệng cô với sự pha trộn tuyện vời giữa mạnh mẽ và dịu dàng, và cô tan chảy - tuyệt đối tan chảy - trong vòng tay anh.

Thực tế, ý nghĩ rõ ràng cuối cùng của cô là cụm “tan chảy” ấy có vẻ đã bật ra trong tâm trí cô với sự đều đặn mỗi lúc một tăng. Người đàn ông này đã làm điều gì đó với cô. Một trong những ánh nhìn đó - như đang ám chỉ về những điều đen tối và đầy nguy hiểm, những điều cô chưa từng biết tới - và cô lạc lối.

Lưỡi anh lùa vào giữa làn môi cô, và cô cảm thấy miệng mình hé mở. Anh khám phá cô trọn vẹn, vuốt ve cô sâu hơn, biến hơi thở của cô thành của chính anh.

“Elizabeth”, anh khản đặc. “Nói với anh là em muốn đi. Nói với anh.”

Nhưng cô không có khả năng thốt được thành lời. Trái tim cô đập liên hồi, hai đầu gối run rẩy, và phần u mê nào đó trong cô biết rằng nếu cô nói những lời đó, sẽ chẳng còn cách nào quay lại nữa. Vì thế cô chọn lối thoát của kẻ hèn nhát, và nghiêng cổ cho một nụ hôn khác, lẳng lặng mời anh tiếp tục công cuộc khám phá đầy nhục dục của mình.

Miệng anh di chuyển đến quai hàm cô, rồi trêu chọc tai cô, rồi rà xuống phần da mềm mại trên cổ cô, và trong lúc ấy đôi bàn tay anh cũng đang dịch chuyển. Một tay rà dọc xuống đường cong trên mông cô, ôm lấy nó với tất cả dịu dàng tinh tế khi anh khẽ khàng áp hông cô lên phần bị khuấy động của anh. Và tay kia thì di chuyển lên trên, qua xương sườn của cô, tiến đến...

Elizabeth ngừng thở. Tất cả dây thần kinh trên cơ thể cô đều run lên vì chờ đợi, đau đớn với nhu cầu giằng xé thậm chí cô chưa từng tưởng tượng có tồn tại trong đời.

Khi bàn tay anh bao trọn lấy bầu ngực cô, hai lần vải ngăn cách làn da cô và tay anh không còn là vấn đề nữa. Cô cảm thấy thiêu đốt, khắc sâu, và cô biết dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, linh hồn cô sẽ thuộc về người đàn ông này mãi mãi.

James đang lẩm bẩm triền miên, những lời tình ái và khẩn thiết, nhưng cô không lĩnh hội được điều nào ngoài niềm khát khao mãnh liệt trong giọng nói của anh. Và rồi cô cảm thấy bản thân từ từ rơi xuống. Bàn tay anh đỡ lấy lưng cô, nhưng cô vẫn đang dần hạ người xuống tấm thảm mềm mại trên sàn thư viện.

Anh rên rỉ điều gì đó - nghe như là tên cô - giống một lời nài nỉ hơn bất cứ điều gì khác. Trọng lượng của anh khiến cô rộn rạo, hơi nóng của anh khiến cô nín thở. Nhưng rồi anh đẩy hông lên trước và cô cảm nhận được toàn bộ nỗi khao khát của anh đối với mình, và trạng thái mịt mờ lâng lâng của cô vỡ nát.

“James, không”, cô thều thào. “Em không thể.” Nếu cô không thể ngăn chặn ngay lúc này, thì không dừng nổi nữa. Cô không rõ mình hiểu chuyện này đến đâu, nhưng nó cũng xác thực như tên của cô vậy.

Môi anh đông cứng, nhưng hơi thở rời rạc, song anh vẫn không cất mình khỏi cô.

“James, em không thể. Em ước sao…” Cô ngăn bản thân ở khắc cuối cùng. Chúa trên cao, có phải cô vừa gần như thốt ra mình ước sao có thể làm điều đó ư? Elizabeth đỏ mặt vì hổ thẹn. Cô là loại phụ nữ gì thế không biết? Người đàn ông này không phải chồng cô và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ trở thành chồng cô.

“Chỉ một lúc thôi”, giọng anh khản đặc. “Anh cần một lúc thôi.”

Cả hai cùng chờ đợi trong lúc hơi thở của anh dần ổn định. Sau vài giây, anh chống người đứng lên và luôn là một quý ông (thậm chí trong những tình huống cam go nhất), đưa tay ra đỡ cô dậy.

“Em xin lỗi”, cô nói, khi để anh giúp đứng lên. “Nhưng nếu em định kết hôn, chồng của em sẽ mong chờ…”

“Đừng nói.” Anh gầm gừ. “Đừng nói cái từ chết tiệt đó.” Anh buông tay cô và mạnh mẽ quay người đi. Lạy Chúa.

Anh đã để cô nằm xuống sàn. Chỉ một chút nữa thôi là anh đã làm tình với cô, tước đoạt sự trong trắng của cô mãi mãi. Anh biết thế là sai trái, biết thế còn vượt xa cả sự sai trái, nhưng anh không thể ngăn nổi bản thân. Lúc nào anh cũng tự hào vì khả năng kiểm soát ham muốn của mình, nhưng giờ đây…

Giờ đây mọi sự khác rồi.

“James à?”, giọng nói của cô vang lên từ sau lưng anh, dịu dàng và do dự.

Anh không nói gì cả, không tin tưởng bản thân để cất lời. Anh cảm nhận được sự lưỡng lự ở cô, mặc dù đang quay lưng lại với cô, anh có thể cảm nhận cố gắng quyết định xem có nên nói gì hơn nữa của cô.

Nhưng Chúa cứu rỗi anh, nếu cô đề cập đến từ “chồng” thêm một lần nữa…

“Em hy vọng anh không giận em”, cô điềm tĩnh nói. “Nhưng nếu em phải kết hôn với một người đàn ông vì gia sản của anh ta, thì ít nhất em cũng nên dùng sự trong trắng để báo đáp anh ấy.” Một tràng cười bật ra từ họng cô, âm thanh nghe thật cay đắng. “Sẽ khiến mọi chuyện bớt nhớp nhúa đi một chút, anh có nghĩ vậy không?”

Anh cố gắng sao cho giọng thật trầm và bình tĩnh khi lên tiếng, “Anh sẽ tìm cho em một người chồng”. “Có lẽ đó không phải ý hay. Anh…”

Anh quay ngoắt lại và gắt, “Anh đã bảo sẽ tìm cho em một tên chồng chết tiệt rồi mà!”.

Elizabeth rụt lui vài bước về phía cửa. Mẹ của cô luôn bảo không thể nói chuyện lý lẽ với một người đàn ông đang cáu giận, và nghĩ đến chuyện đó, cô cho rằng Phu nhân Seeton cũng viết về điều tương tự. “Em sẽ nói chuyện về chủ đề này với anh sau vậy”, cô khẽ nói.

Anh thở hắt ra một hơi dài, run rẩy. “Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh không định…”

“Không sao”, cô nói nhanh. “Thật đấy. Mặc dù chúng ta có lẽ nên dừng các bài học hôm nay lại, xét đến…”

Ánh mắt anh chĩa về phía cô khi cô để những lời nói nhỏ dần. “Xét đến cái gì?”

Quỷ tha ma bắt người đàn ông này đi, anh sắp bắt cô phải nói hết ra. Hai má của cô nóng dần khi cô trả lời, “Xét đến việc em đã thực hiện tất cả những nụ hôn tiền đề của hôn nhân”. Khi anh lặng thing, cô lẩm bẩm, “Gần như còn hơn thế nữa”.

Anh gật đầu với cô. “Em có danh sách khách mời ngày mai chưa?”

Cô chớp mắt, giật mình vì chủ đề đột ngột bị thay đổi.

“Quý phu nhân Danbury đang cầm. Chiều em có thể mang đến cho anh.”

“Anh sẽ tự lấy.”

Giọng anh có vẻ không định nói thêm gì nữa, nên cô rời khỏi phòng.

James tốn cả sáng để cáu giận. Anh trợn mắt với người hầu, trợn mắt với Malcolm, thậm chí anh còn trợn mắt với cả một tờ báo khốn khổ nữa.

Những bước chân nhàn nhã thong dong lúc bình thường của anh thi thoảng lại ngắt quãng bởi những cái giậm chân, và khi anh quay trở lại dinh thự Danbury sau vài giờ ở trên đồi, tiếng ầm ĩ phát ra từ đôi giày của anh đủ để đánh thức cả người đã chết.

Thứ anh thật sự cần lúc này là cây gậy chết tiệt của dì Agatha. Anh biết là thật trẻ con, nhưng có gì đó khá thỏa mãn khi được trút bực tức lên sàn nhà. Tuy thế giậm chân vẫn chưa đủ. Với cây gậy trong tay, anh có thể chọc một cái lỗ đáng nguyền rủa trên sàn nhà cũng nên.

Anh băng qua đại sảnh, đôi tai buộc phải dựng lên khi băng qua cánh cửa khép hờ của phòng khách. Elizabeth có trong đó không nhỉ? Không biết cô sẽ nghĩ gì khi nghe tiếng giậm chân của anh? Cô hẳn đã biết anh có mặt ở ngoài này. Cô hẳn phải điếc đặc nếu không nghe thấy tiếng ồn anh tạo ra.

Nhưng thay vì giọng nói du dương như tiếng nhạc của Elizabeth, anh lại nghe thấy tiếng ồm ộp to tướng của dì, “James!”.

Tiếng thở hắt ra của James gần như một tiếng rên rỉ lặng câm. Nếu dì mà gọi anh là James, thì nghĩa là Elizabeth không có ở trong đó với bà. Và nếu Elizabeth không có ở trong đó, thì có nghĩa là dì Agatha muốn Nói Chuyện Với Anh. Điều chưa bao giờ được báo trước là sẽ tốt đẹp cả.

Anh giật lùi vài bước về phía sau và ló đầu qua khung cửa. “Vâng?”

“Ta cần nói chuyện với cháu.”

Anh chưa bao giờ biết cách để không rên rỉ thành tiếng. “Vâng, cháu cũng nghĩ thế.”

Bà giáng cây gậy xuống đất thật mạnh. “Cháu không cần nghe như sắp hành hình thế.”

“Còn tùy xem đang nói đến chuyện hành hình ai”, anh lẩm bẩm.

“Hở? Cháu vừa nói gì?” Rầm rầm rầm.

Anh bước vào phòng, mắt đảo nhanh tìm Elizabeth. Cô không có ở đây, nhưng Malcolm thì có, và con mèo nhảy phắt xuống khỏi bệ cửa sổ để lon ton chạy đến bên cạnh anh.

“Cháu vừa nói”, James nói dối, “rằng cháu muốn một chiếc gậy như thế”.

Mắt Agatha híp lại. “Chân cháu bị sao thế?”

“Không sao cả. Cháu chỉ muốn gây vài động tĩnh thôi.” “Sập cửa vào không được à?”

“Cháu ở bên ngoài”, anh nói với giọng ngoan ngoãn. Bà cười khúc khích. “Tâm trạng xấu, nhỉ?”

“Tệ nhất.”

“Có muốn nói lý do không?”

“Không ạ, dù dì có chĩa thẳng súng vào trái tim cháu.” Câu nói khiến bà nhướng hàng lông mày. “Cháu thừa hiểu ta để càng khiến ta tò mò như vậy, James ạ.”

Anh mỉm cười trước sự khô khan của bà và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Malcolm theo sau và yên vị dưới chân anh. “Dì có cần gì không, dì Agatha?”, James hỏi.

“Có cháu ngồi bên thì chưa đủ vui mừng sao?”

Anh không có tâm trí đâu mà trêu đùa, cho nên anh lại đứng dậy. “Nếu chỉ có vậy thì cháu đi đây. Cháu có những bổn phận phải thực thi trong lúc là người quản lý điền sản theo thời vụ của dì.”

“Thưa ngài.”

Anh ngồi xuống. Anh luôn luôn vâng lời dì mỗi khi bà dùng tông giọng đó. Có vài thói quen rất khó mà bỏ được.

Agatha hắng giọng, dấu hiệu chưa bao giờ được cho là tốt. James đành phó mặc bản thân trước một bài thuyết giảng dài lê thê.

“Gần đây người hầu cận của ta có biểu hiện rất lạ”, bà nói. “Ồ?”

Bà búng ngón tay. “Phải, khác bản thân con bé lúc bình thường vô cùng. Cháu có để ý thấy không?”

Anh không có cách nào để giải thích các sự kiện diễn ra trong vài ngày gần đây với dì. Có chết cũng không được. “Cháu không thể nói là mình quen thân với tiểu thư Hotchkiss”, anh đáp, “nên cháu không thể đưa ra ý kiến được”.

“Thật sao?”, bà hỏi, giọng có vẻ hơi nghi ngờ. “Ta tưởng mối quan hệ của hai đứa đã phát triển đến một loại tình bạn gì đó cơ mà.”

“Đúng vậy. Loại tình bạn gì đó. Cô ấy là một tiểu thư trẻ tốt bụng vô cùng.” Vành tai anh bắt đầu thấy nóng. Nếu vết ửng hồng lan đến hai má, anh xác định mình sẽ phải rời vùng quê mất. Anh đã không đỏ mặt suốt một thập kỷ rồi.

Nhưng tiếp nữa thì anh cũng không bị dì anh thẩm vấn trong suốt một quãng thời gian dài tương tự rồi.

“Dù sao”, anh tiếp tục, hơi lắc đầu để mái tóc phủ lên hai tai, “Mới chỉ có vài ngày thôi. Chắc chắn không đủ lâu để đánh giá hành vi của cô ấy thế được”.

“Hừmm.” Có một quãng im lặng dài như vô tận, và rồi biểu cảm của Agatha đột ngột thay đổi và bà hỏi, “Tiến trình điều tra của cháu đến đâu rồi?”.

James chỉ chớp mắt duy nhất một cái. Anh đã quen với sự thay đổi chủ đề bất thình lình của dì rồi. “Không có gì thêm”, anh nói thẳng. “Cháu chẳng thể làm gì cho đến khi tên tống tiền gửi đến một hạch sách khác. Cháu đã nói chuyện với dì về các gia nhân trong nhà rồi, và dì thì cam đoan với cháu rằng tất cả bọn họ hoặc quá trung thành hoặc quá dốt nát để có thể ấp ủ loại mưu đồ như vậy.”

Đôi mắt xanh buốt lạnh của bà nhíu lại. “Cháu vẫn còn nghi vấn với tiểu thư Hotchkiss đấy à?”

“Dì hẳn sẽ rất vui mừng khi biết cháu đã loại cô ấy khỏi diện tình nghi.”

“Cháu còn làm được gì khác nữa?”

“Không gì thêm”, James thừa nhận. “Chẳng có gì để làm thêm nữa. Như cháu đã nói, cháu e nước đi tiếp theo thuộc về kẻ tống tiền thôi.”

Quý phu nhân Danbury chống tay với nhau. “Cho nên điều cháu đang nói với ta là cháu bị buộc phải lưu lại dinh thự Danbury cho tới khi kẻ tống tiền gửi thêm một hạch sách khác hả?”

James gật đầu.

“Ta hiểu rồi.” Bà dựa sâu xuống ghế. “Thế thì có vẻ tất cả những gì cháu có thể làm là khiến bản thân thật bận rộn như người quản lý điền sản của ta, để không ai đoán ra được danh tính thật của cháu.”

“Dì Agatha”, anh nói với giọng hăm dọa, “dì không định dụ cháu ở đây chỉ để làm quản lý điền sản miễn phí cho dì đấy chứ?”. Trước ánh nhìn tổn thương của bà, anh thêm vào, “cháu thừa biết dì có thể chặt chẽ như thế nào rồi”.

“Ta không tin nổi cháu lại nghĩ thế về ta”, bà khịt mũi. “Còn hơn thế nữa cơ ạ, dì thân mến.”

Bà mỉm cười ngọt ngào quá đáng. “Nhận được sự kính trọng lý trí từ ai đó bao giờ cũng vui hết mà.”

“Cháu chưa bao giờ đánh giá thấp sự xảo quyệt của dì cả.” Bà bật cười. “À, ta đã nuôi dạy cháu ra trò mà, James. Ta cũng yêu cháu lắm.”

Anh thở dài khi đứng dậy thêm lần nữa. Dì anh lúc nào cũng là một bà lão lắm âm mưu, bà chẳng có chút ăn năn nào mỗi khi chen vào cuộc sống của anh và thi thoảng biến nó thành địa ngục cả, nhưng anh lúc nào cũng yêu mến bà. “Thế thì cháu sẽ quay trở lại với các bổn phận của mình đây. Chúng ta sẽ không muốn để ai nghĩ cháu là một quản lý điền sản bất tài đâu.”

Bà liếc mắt nhìn anh. Agatha chưa bao giờ đánh giá cao sự châm biếm ở bất cứ ai trừ bản thân bà.

James nói, “Dì phải báo động ngay cho cháu nếu nhận thêm một lời nhắn khác từ kẻ tống tiền đấy”.

“Nhận được ta sẽ báo ngay”, bà cam đoan với anh.

Anh ngừng lại nơi khung cửa. “Cháu được biết dì sẽ có một buổi tụ họp vào ngày mai phải không?”

“Phải, một bữa tiệc vườn nho nhỏ, sao thế?” Nhưng trước khi anh có thể trả lời, bà đã nói, “Ôi, đương nhiên rồi. Cháu không muốn bị ai nhận ra. Đây, để ta đưa cho cháu danh sách khách mời”. Bà chỉ về phía bên kia căn phòng. “Mang cái hộp lấy giờ để trên bàn lại đây cho ta.”

James làm theo yêu cầu của bà.

“May mà ta đã đổi tên cháu nhỉ? Nếu không người hầu đã nhắc đến anh Sidwell nào đó rồi.”

James gật đầu khi dì anh lục lọi đống giấy tờ. Thường thì anh vẫn được biết đến với cái tên Riverdale, kể từ lúc anh kế thừa tước hiệu ở tuổi hai mươi, nhưng họ của anh cũng khá là phổ biến.

Agatha hô lên một tiếng “Aha!” và rút ra một tờ giấy màu kem. Trước khi đưa cho anh, bà nhìn lướt qua nó và lẩm bẩm, “Ôi trời. Ta không tưởng tượng nổi có ai trong đây mà cháu lại không biết”.

James đọc qua các cái tên, để mặc dì tin rằng sự hứng thú của anh với danh sách này đến từ mong mỏi giữ kín thân phận của anh. Dù sao, thì sự thật là anh muốn xem xem cái tên chồng chết tiệt anh muốn chọn cho Elizabeth từ đám đàn ông này ra sao.

Ngài Bertram Fellport. Rượu chè. Quý ngài Binsly. Cờ bạc kinh niên. Quý ngài Daniel Harmon. Đã kết hôn.

Ngài Christopher Gatcome. Đã kết hôn. Bác sĩ Robert Gifford. Đã kết hôn. William Dunford. Quá chơi bời.

Đại úy Cynric Andrien. Quá quân đội.

“Cái này không được”, James gầm gừ, chỉ vừa đủ tỉnh táo để ngăn không vo tròn tờ giấy.

“Có vấn đề gì sao?”, Agatha hỏi.

Anh ngạc nhiên ngước lên. Anh hoàn toàn quên mất rằng Agatha cũng ở trong phòng. “Dì có phiền không nếu cháu sao lại nó?”

“Ta chỉ không hiểu sao cháu lại muốn làm thế thôi.” “Để lưu trữ ấy mà”, anh ứng khẩu. “Việc giữ các bản lưu bao giờ cũng quan trọng.” Trong thực tế, James lại là người tin rằng càng ít viết thì càng tốt. Không gì có thể buộc tội một người dễ hơn các bản viết tay cả.

Agatha nhún vai và chìa ra một tờ giấy. “Cháu sẽ tìm thấy bút lông và mực ở trên bàn cạnh cửa sổ.”

Một phút sau, James đã có trong tay một bản sao danh sách các khách mời và đang đợi cho mực khô đi. Anh quay trở lại chỗ dì anh và nói, “Luôn có khả năng tên tống tiền là một trong số các vị khách của dì”.

“Ta vô cùng nghi ngờ chuyện đó, nhưng cháu là chuyên gia mà.”

Câu nói của bà khiến anh nhướng lông mày thích thú. “Dì thực sự sẽ nghe theo sự phán đoán của cháu trong vấn đề này đó à? Đúng là điều kỳ diệu luôn có thể xảy ra nhỉ.”

“Châm biếm không hợp với cháu đâu, cháu yêu ạ.” Agatha nghểnh cổ lên để nhìn vào tờ giấy trong tay anh. “Sao cháu lại bỏ hết tên của những người phụ nữ?”

Phải ứng khẩu nữa rồi. “Họ ít tình nghi hơn.”

“Thật không thể chấp nhận nổi. Cứ nghĩ mà xem. chính cháu đã mất vài ngày đầu tiên để chạy theo rình rập tiểu thư Hotchkiss còn gì?”

“Cháu không chạy theo rình rập cô ấy!”

“Đấy là ta nói theo phép ẩn dụ, đương nhiên là vậy rồi. Ta chỉ đơn thuần đang chỉ ra rằng chính cháu đã nghi ngờ tiểu thư Hotchkiss ngay từ đầu, nên ta không rõ tại sao giờ cháu lại loại tất cả những người phụ nữ khác khỏi diện tình nghi.”

“Cháu sẽ lưu ý đến họ một khi đã kiểm tra xong đám đàn ông”, James cáu kỉnh lầm bầm. Không ai có khả năng dồn anh vào chân tường như dì anh thế này. “Cháu thật sự cần quay trở lại với công việc đây.”

“Đi đi.” Agatha tùy tiện phẩy tay. “Mặc dù quả là sốc khi thấy Hầu tước Riverdale lại nhiệt tình làm các công việc lao động hèn mọn như thế.”

James chỉ biết lắc đầu.

“Bên cạnh đó, Elizabeth sẽ trở lại ngay bây giờ. Ta chắc con bé sẽ là hầu cận tốt hơn cháu nhiều.”

“Không còn nghi ngờ gì nữa.” “Đi đi.”

Anh đi. Thành thực mà nói thì anh cũng không bị ý tưởng chạm trán Elizabeth lôi cuốn cho lắm. Anh muốn có thời gian xem xét danh sách trước, để chuẩn bị sẵn các phản bác liên quan đến vấn đề thiếu phù hợp của phần lớn, à không, của tất cả đám đàn ông này.

Và việc đó sẽ cần một chút hành động, bởi có hai trong số những người đàn ông này được James coi là bạn.

Elizabeth đang đi bộ về nhà chiều đó thì chạm trán với James, người cũng đang rời khỏi căn nhà nhỏ của anh. Cô đã định sẽ chọn một lộ trình thay thế khác để ra đường chính nhưng lại gạt bỏ vì làm thế chẳng khác gì một kẻ hèn nhát cả. Cô lúc nào cũng đi bộ qua ngôi nhà của người quản lý điền sản mỗi khi về nhà, và cô sẽ không bỏ con đường đó chỉ vì có khả năng James sẽ ở nhà thay vì đang ở ngoài cánh đồng, hoặc đến thăm một người tá điền, hoặc thực hiện một trong cả ngàn bổn phận theo giao ước của anh.

Và rồi anh ở đó, mở rộng cánh cửa trước nhà, ngay khi cô vừa đi qua.

Elizabeth thầm ghi nhớ sẽ không bao giờ trông mong vào vận may nữa.

“Elizabeth”, anh gần như hô váng cả lên. “Anh đang tìm em đấy.”

Cô liếc nhìn biểu cảm u ám của anh và quyết định giờ là lúc tuyệt hảo để trình bày một tình trạng cấp thiết khiến cô cần phải về nhà ngay. “Em cũng muốn nói chuyện lắm”, cô nói, cố gắng lao qua anh, “nhưng Lucas bị ốm, và Jane…”.

“Hôm qua thằng bé nhìn đâu có bị ốm.”

Cô cố gắng mỉm cười thật ngọt ngào, nhưng âm mưu ấy khó mà thực hiện trong lúc hàm răng cô nghiến chặt lại với nhau. “Bọn trẻ con có thể đổ bệnh nhanh lắm. Thứ lỗi cho em nhé.”

Anh tóm lấy tay cô. “Nếu thằng bé thực sự bị ốm, thế thì hôm nay em đã chẳng đi làm rồi.”

Ôi, chết tiệt. Anh nắm thóp được cô rồi. “Em không nói thằng bé bị ốm nặng”, cô nghiến răng trèo trẹo, “nhưng em muốn chăm sóc nó, và…”.

“Nếu thằng bé không ốm nặng thế, vậy thì chắc chắn em có thể dành hai phút cho anh rồi.” Và rồi, trước khi cô có cơ hội để kịp hô lên, anh đã tóm lấy khuỷu tay và lôi tuột cô vào nhà.

“Anh Siddons!”, cô hét.

Anh đá cửa đóng lại. “Anh tưởng chúng ta đã qua giai đoạn gọi ‘anh Siddons’ rồi.”

“Chúng ta thụt lùi rồi”, cô rít. “Để em đi.”

“Ngừng cư xử như thể anh sắp cưỡng bức em đi.”

Cô trừng mắt với anh. “Em không thấy vì sao chuyện đó lại không có khả năng xảy ra.”

“Chúa nhân từ”, anh thốt lên, cào bàn tay vào tóc. “Em có khuynh hướng gây gổ như thế từ khi nào thế hả?”

“Khi anh buộc em vào nhà anh!”

“Anh chắc chắn sẽ không làm thế nếu em không bắt đầu nói dối về em trai em.”

Hàm cô trễ xuống, và cô phì ra một hơi xúc phạm khe khẽ. “Sao anh dám buộc tội em dối trá!”

“Thế em không nói dối à?”

“À thì có”, cô gắt gỏng thừa nhận. “Nhưng chỉ vì cái kẻ thô lỗ, cục mịch như anh đã từ chối không chấp nhận một câu trả lời nào cả.”

“Từ chối chấp nhận sự khước từ thường để đảm bảo cho một kết quả tích cực”, anh đáp, giọng hạ cố đến mức Elizabeth phải tóm chặt vạt váy để giữ mình khỏi tát anh.

Giọng nói và ánh mắt cô lạnh lẽo như băng, cô lên tiếng,

“Có vẻ cách thoát thân duy nhất của tôi là để anh trình bày ý kiến của mình rồi. Thế anh muốn nói gì?”.

Anh giơ giơ một tờ giấy trước mặt cô. “Anh lấy được thứ này từ chỗ Quý phu nhân Danbury.”

“Chứng nhận kết thúc công việc của anh, hy vọng là thế”, cô lẩm bẩm.

Anh không bận tâm. “Đây là danh sách khách mời của Quý phu nhân Danbury. Và anh rất lấy làm tiếc phải thông báo với em rằng không có quý ông nào trong đây có thể chấp nhận được cả.”

“Ồ, vậy thì hẳn anh đều quen họ rồi”, cô giễu cợt. “Thực tế là có biết.”

Cô giật tờ giấy từ anh, khiến nó bị rách toạc một góc nhỏ. “Ôi, cho tôi xin đi”, cô nhạo báng. “Có hai quý ngài và một quý ông. Làm sao anh quen họ hết được?”

“Em trai em cũng là một quý ông đấy”, anh nhắc cô nhớ.

“Phải, còn em anh thì không”, cô đáp trả. “Em không biết thôi.”

Đầu cô ngẩng phắt. “Anh là ai?”

“Em trai của anh không phải một quý ông”, anh nói với chất giọng khó chịu. “Anh thậm chí còn chẳng có một đứa em.

Anh chỉ đơn thuần chỉ ra thói quen nhảy bừa đến kết luận mà không chịu xem xét thực tế của em là vô cùng tai hại.”

“Thế có gì”, cô nói, chậm rãi đến mức anh biết cơn tức giận của cô đang đe dọa rơi xuống bất cứ lúc nào, “không ổn với những người đàn ông này thế?”.

“Ba trong số đó đã kết hôn.”

Quai hàm của cô run run, rõ ràng để ngăn không nghiến chặt hàm răng lại với nhau. “Thế có gì không ổn với những vị khách độc thân còn lại?”

“À, thứ nhất, người này”, anh chỉ vào ngài Bertram Fellport, “là một tay bợm rượu”. “Anh chắc chứ?”

“Lương tâm anh không cho phép em kết hôn với một gã đàn ông sử dụng rượu bừa bãi được.”

“Anh không trả lời câu hỏi của tôi.”

Chết tiệt thật, nhưng cô thật ngoan cố. “Phải, anh chắc hắn là một kẻ tối ngày say sưa. Và nát rượu nữa kìa.”

Cô nhìn lên nhìn xuống mảnh giấy te tua trong tay. “Thế quý ngài Binsby thì sao?”

“Bài bạc.”

“Không có điểm dừng?”

James gật đầu, bắt đầu thích thú vô cùng. “Không giới hạn. Và béo.”

Cô bắt đầu chỉ tiếp. “Thế còn…”

“Kết hôn, kết hôn, và kết hôn.”

Cô sắc bén ngước lên. “Cả ba bọn họ sao?”

Anh gật đầu. “Một trong số đó còn rất hạnh phúc nữa.” “Hừm, đó chắc chắn là câu chuyện cười truyền thống rồi”, cô lẩm bẩm.

James cúi đầu không bình luận.

Elizabeth buông tiếng thở dài thườn thượt, và anh phát giác dấu hiệu đó đang nối khoảng trống từ khó chịu đến chán nản. “Vẫn còn anh William Dunford và Đại úy Cynric Andrien. Tôi nghĩ một người chắc là ngũ quan biến dạng và người kia thì đần độn phải không?”

Anh bị cám dỗ muốn đồng ý với cô vô cùng, nhưng chỉ cần nhìn Dunford và đại úy một cái là cô sẽ biết anh đã lừa phỉnh cô. “Bọn họ đều được khen là đẹp trai và thông minh”, anh thừa nhận.

“Thế thì vấn đề ở đâu?” “Dunford là một kẻ ăn chơi.” “Cho nên?”

“Hắn ta chắc chắn sẽ không chung thủy.”

“Tôi cũng nào có cao quý gì cho cam, James. Tôi không thể trông chờ vào sự hoàn hảo được.”

Đôi mắt anh trở nên nóng bỏng. “Em nên mong đợi sự trung thực. Em nên đòi hỏi điều đó.”

Cô trừng mắt với anh. “Tôi chắc như vậy sẽ rất tuyệt, nhưng dường như khó mà quan trọng bằng…”

“Chồng của em”, anh gầm gừ, “sẽ phải chung thủy với em, hoặc không hắn sẽ phải chịu trách nhiệm với anh”.

Mắt Elizabeth trừng lớn, miệng cô há hốc, và rồi cô ngồi sụp xuống vì cười.

James khoanh tay trước ngực và trợn mắt với cô. Anh không quen với việc mình lại bị cười vào mũi vì bày tỏ sự lịch thiệp của bản thân thế này.

“Ôi, James à”, cô thở dốc. “Tôi rất xin lỗi, hành động của anh thật ngọt ngào. Gần như…”, cô lau nước mắt, “… đủ ngọt ngào để tôi tha lỗi cho anh vì tội bắt cóc rồi”.

“Anh có bắt cóc em đâu.” Anh nói với vẻ mặt sưng xỉa. Cô phẩy tay. “Vì cái gì mà anh lại cho rằng mình sẽ bảo vệ danh dự cho tôi một khi tôi kết hôn chứ?”

“Em sẽ không kết hôn với Dunford”, anh làu bàu.

“Nếu anh đã nói thế”, cô đáp, nghiêm chỉnh và cẩn trọng đến mức anh biết thừa cô sẽ tiếp tục lăn ra cười đến chết. “Thế giờ thì sao anh không nói với tôi xem có vấn đề gì với Đại úy Andrien?”

Có một quãng ngừng thật dài. Quãng ngừng thật sự dài. Cuối cùng James buột miệng. “Cậu ta bị gù.”

Thêm một quãng ngừng nữa. “Anh ta bị loại chỉ vì gù thôi ư?”, cô hoài nghi.

“Đó là dấu hiệu ốm yếu trong người.” “Tôi hiểu rồi.”

James nhận ra Andrien sẽ phải có gì đó nhiều hơn bị gù mới được. “Chưa kể đến”, anh thêm vào, nói lảng đi trong khi cố gắng nghĩ ra một lời nói dối phù hợp, “anh từng thấy hắn hét vào mặt mẹ mình ở nơi công cộng”.

Elizabeth rõ ràng không làm sao mà đáp lại cho nổi. Dù là vì đang cố kìm nén không bật cười hay quá sửng sốt, thì James cũng không biết nữa.

Và anh chắc chắn là mình muốn biết vô cùng. “Ờ, thế là rất bất kính”, anh thêm vào.

Không hề báo trước, cô sáp tới và sờ trán anh. “Anh nóng đầu à? Tôi nghĩ anh bị sốt rồi.”

“Anh không bị sốt.”

“Anh cư xử cứ như đang bị sốt ấy.”

“Thế em có định dìu anh lên giường và ân cần săn sóc cho anh nếu anh bị sốt không?”

“Không.”

“Thế thì anh không bị sốt.”

Cô rụt lui một bước. “Trong trường hợp đó, tốt hơn hết tôi nên đi thôi.”

James đổ sụp vào tường, hoàn toàn kiệt sức. Anh phát hiện cô chính là nguyên nhân khiến anh trở nên như thế. Nếu không phải đang cười nhăn nhở như một thằng ngốc thì cũng đang phát khùng. Nếu không phát khùng, thì anh cũng đang mất tự chủ vì thèm khát. Và nếu anh không mất tự chủ vì thèm khát…

Hừm, điều đó thì cần phải bàn, không phải sao?

Anh nhìn cô giật tung cánh cửa, như bị mê hoặc bởi đường cong thanh mảnh trên bàn tay đeo găng của cô.

“James? James?”

Giật mình, anh ngẩng đầu lên.

“Anh chắc Đại úy Andrien bị gù chứ?”

Anh gật, biết rằng ngày mai thôi mình sẽ bị phát hiện là một kẻ dối trá, nhưng hy vọng lúc ấy anh sẽ nghĩ ra được một lời nói dối khác thông minh hơn để bao biện cho câu nói này.

Cô cắn môi.

Ruột anh cuộn xoắn lại.

“Nghe không kỳ quái sao? Một quân nhân lại bị gù ấy?” Anh bất lực nhún vai. “Anh đã bảo em đừng cưới cậu ta rồi còn gì.”

Một âm thanh hài hước nho nhỏ vang lên từ sau họng cô. “Tôi có thể cải thiện dáng đứng của anh ta.”

Anh chỉ có thể lắc đầu. “Em là một người phụ nữ đặc biệt đấy, Elizabeth Hotchkiss ạ.”

Cô gật đầu với anh, rồi bước khỏi cửa. Dù sao thì trước khi đóng nó lại, cô thò đầu vào trong. “Ờ, James này?”

Anh ngước lên.

“Đứng thẳng người đi.”