Buổi chiều hôm sau Elizabeth lấp ló gần cửa chính nhà Danbury, tự nguyền rủa mình, trước tiên là vì sự ngốc nghếch của bản thân, tiếp đó là vì sự nhút nhát, và cuối cùng là vì…
Cô đã làm theo lời khuyên của Susan và để quyển sổ của cô - thứ chứa bản ghi chép tất cả những khoản chi tiêu của gia đình - ở dinh thự Danbury ngày hôm trước. Vì quyển sổ gắn liền với sinh hoạt thường ngày, cô buộc phải đến lấy lại nó trong lúc bữa tiệc vườn diễn ra.
“Sự xuất hiện của mình ở đây chẳng có gì đáng ngờ cả”, cô tự nhủ. “Mình quên quyển sổ. Mình cần quyển sổ. Mình không thể sống sót đến thứ Hai mà không có nó.”
Tất nhiên điều đó không giải thích ngay từ đầu là tại sao cô lại mang theo cuốn sổ - thứ chưa một lần rời khỏi nhà Hotchkiss.
Cô đợi đến gần bốn giờ, khi các vị khách hầu như chắc chắn đã ra ngoài để thưởng thức ánh mặt trời ấm áp của miền quê. Quý phu nhân Danbury đã đề cập đến chuyện đánh tennis và tiệc trà ở bãi đất phía nam. Đó không chính xác là cung đường cô cần đi qua để lấy lại quyển sổ, nhưng chẳng có lý do gì mà cô không thể thực hiện một chuyến đi đặc biệt để hỏi Quý phu nhân Danbury xem liệu bà có nhìn thấy cuốn sổ của cô không.
Chẳng có lý do gì ngoài lòng tự trọng của cô.
Lạy Chúa, Elizabeth mới căm ghét điều này làm sao. Cô cảm thấy thật liều lĩnh, thật thủ đoạn. Mỗi lần gió thổi qua, cô chắc chắn đó là cha mẹ mình đang ở trên thiên đường, phiền muộn vì chứng kiến cô đánh mất phẩm giá của bản thân ra sao. Thật khủng khiếp làm sao nếu họ nhìn cô theo cách ấy, bịa ra những lý do buồn cười chỉ để tham dự một bữa tiệc cô không hề được mời tới.
Và tất cả chỉ để làm quen với một người đàn ông chắc chắn là bị gù.
Cô rên lên. Cô đã đứng ở cổng ngoài, dựa đầu lên những thanh rào hai mươi phút rồi. Nếu đợi ở đây lâu hơn, rất có thể đầu cô sẽ lọt qua rào và mắc kẹt ở đó, giống như Cedric Danbury khi cậu ta ở Lâu đài Windsor.
Không để dây dưa lâu hơn được nữa. Ngẩng cao cằm và thẳng lưng lên, cô rảo đều chân tiến tới, chủ định sẽ vòng qua khu vực gần ngôi nhà của James. Điều cuối cùng cô muốn ngay lúc này là một khán thính giả như anh.
Cô lách qua cánh cửa trước dinh thự Danbury, đôi tai vểnh lên nghe ngóng những âm thanh ồn ào của bữa tiệc, nhưng tất cả những gì vọng vào tai cô là sự im lặng. Cuốn sổ nằm trong thư viện, nhưng cô đang vờ như không biết điều đó, cho nên cô băng qua ngôi nhà đến chỗ cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra khu sân hiên đằng sau.
Khá chắc chắn sẽ thấy khoảng một tá các quý bà, quý cô và các quý ông quần áo thời thượng đang dạo quanh bãi cỏ. Một cặp trong số đó đang cầm vợt tennis, vài người nhấm nháp rượu punch , và tất cả đều đang cười đùa và trò chuyện.
Elizabeth cắn môi. Ngay cả giọng nói của bọn họ nghe cũng rất thanh tao rồi.
Cô đi ra hàng hiên. Cô có cảm giác mình trông e dè như một chú chuột, nhưng điều đó thực sự không hề có vấn đề. Sẽ chẳng có một ai trông đợi người hầu cận của Quý phu nhân Danbury lại ngang nhiên bước thẳng vào bữa tiệc thế cả.
Quý phu nhân D đang nói chuyện với một nhóm người ở phía tít xa của hàng hiên, ngồi trên một chiếc ghế bành căng phồng mà Elizabeth nhận ra nó từng được kê trong phòng khách xanh. Món đồ bọc nhung kỳ quái đó là thứ đồ nội thất duy nhất trong nhà được chuyển ra ngoài mái hiên, và chắc chắn là nó đang sắm vai trò như một ngai vàng, điều Elizabeth hình dung là chủ đích của Quý phu nhân D. Hai quý bà quý cô và một quý ông ngồi cùng với bà. Các tiểu thư chăm chú gật đầu trước mỗi lời bà thốt ra, đôi mắt của quý ông thì quan sát xung quanh, và không có lấy một ai ngạc nhiên khi Malcolm nằm trên lòng của Quý phu nhân Danbury, phơi bụng thành hình chữ X. Nó trông không khác gì xác mèo chết, nhưng Quý phu nhân Danbury đã cam đoan với cô không biết bao lần là xương sống của nó vô cùng linh hoạt và nó thực sự rất thích tư thế này.
Elizabeth tiến lên thêm chút nữa, cố nghe xem Quý phu nhân Danbury đang nói gì sao cho thời điểm chen ngang ít phá hoại nhất. Nhưng thật khó để theo kịp cuộc nói chuyện, bởi đây giống một cuộc độc thoại hơn, và Quý phu nhân Danbury là người chơi sáng giá.
Chỉ còn vài bước phía trước nữa thôi và cô đang định khiến Quý phu nhân Danbury chú ý thì cảm thấy ai đó tóm lấy khuỷu tay mình. Quay lại, cô phát hiện mình đang đối diện với người đàn ông đẹp trai nhất từ trước đến nay. Tóc vàng, mắt xanh da trời, và “đẹp trai” vẫn là một tính từ quá thô thiển để miêu tả anh ta. Người đàn ông này có khuôn mặt của một thiên thần.
“Phiền cô thêm rượu”, anh ta vừa nói vừa đưa tách cho cô. “Ôi, không, tôi xin lỗi, anh không hiểu rồi. Tôi…” “Ngay nào.” Gã ta vỗ vào mông cô.
Elizabeth có thể cảm giác mặt mình nóng rẫy, và cô đẩy tách lại cho gã. “Anh nhầm rồi. Xin thứ lỗi.”
Mắt gã đàn ông tóc vàng híp lại đầy nguy hiểm, và Elizabeth cảm thấy cơn rùng mình cảnh giác đang trườn xuống xương sống của mình. Đây không phải kiểu đàn ông nên chạm trán - mặc dù bất cứ ai cũng nghĩ rằng đến loại người tính tình tệ hại nhất đi chăng nữa cũng không thể cáu kỉnh vì một cốc rượu punch được.
Thoáng nhún vai, cô gạt vấn đề đó khỏi đầu và tiếp tục bước đến chỗ Quý phu nhân Danbury, người đang ngạc nhiên nhìn cô. “Elizabeth!”, bà hô. “Cô làm gì ở đây vậy?”
Elizabeth gò biểu cảm của mình thành một kiểu cười rạng rỡ và xin tha lỗi nào đó. Dù sao cô cũng đang đến diện kiến mọi người. “Tôi vô cùng xin lỗi vì đã phiền đến bà, Quý phu nhân Danbury.”
“Vớ vẩn. Thế có chuyện gì? Nhà cô xảy ra chuyện à?” “Không, không, không có gì nghiêm trọng cả.” Cô liếc trộm một cái về phía quý ông ngồi bên cạnh Quý phu nhân Danbury. Màu tóc của anh ta trông khá tương tự tóc James, và họ dường như cũng bằng tuổi, nhưng không hiểu sao, đôi mắt khiến anh ta mang đến cảm giác mình có tuổi đời trẻ hơn.
James đã chứng kiến nhiều. Những thứ đen tối. Chúng hiển hiện trong đôi mắt anh, khi anh tưởng cô không nhìn anh.
Nhưng cô phải ngừng nghĩ đến James. Chẳng có gì không ổn với quý ông ngồi đây cả. Khách quan mà nói, cô phải thừa nhận anh ta đẹp trai vô cùng. Và chắc chắn không hề bị gù.
Chỉ là… anh ta không phải James.
Elizabeth thầm lắc đầu. “Tôi e là mình đã để quyển sổ ghi chép của mình ở đây”, cô nói, khi quay sang nhìn Quý phu nhân Danbury. “Bà có thấy nó không? Tôi cần lấy lại nó trước thứ Hai.”
Quý phu nhân Danbury lắc đầu, tay cào vào đám lông của Malcolm và xoa bụng nó. “Ta không thể nói là đã nhìn thấy nó ở đâu. Cô có chắc mình cầm nó theo không? Ta không biết cô từng mang những thứ như thế đến đây trước kia.”
“Tôi chắc chứ.” Elizabeth nuốt xuống, tự hỏi tại sao một sự thật như thế lại nghe có vẻ giống nói dối đến vậy.
“Ta ước sao mình có thể giúp cô”, Quý phu nhân Danbury nói, “nhưng ta có khách ở đây. Có lẽ cô sẽ muốn tự mình đi tìm hơn. Không thể không thấy nó trong năm hoặc sáu phòng được. Và người hầu đều biết cô có thể đi lại tự do trong dinh thự”.
Elizabeth đứng thẳng người và gật đầu. Cô đã được phép rời đi rồi. “Tôi sẽ tìm ngay.”
Đột nhiên người đàn ông ở cạnh Quý phu nhân Danbury nhảy chồm ra phía trước. “Tôi sẽ rất vui lòng được giúp đỡ.”
“Nhưng ngài không thể đi được”, một trong hai tiểu thư rền rĩ.
Elizabeth thích thú quan sát. Rõ ràng thừa hiểu vì sao các quý bà quý cô này lại có hứng thú lưu lại bên cạnh Quý phu nhân D đến vậy.
“Dunford”, Quý phu nhân Danbury trách, “ta chỉ vừa mới kể với cậu về cuộc diện kiến nữ bá tước Nga của ta thôi mà”.
“Ồ, tôi cũng gặp bà ấy rồi mà.” Anh ta nói với nụ cười nhăn nhở tinh quái.
Miệng Elizabeth há hốc. Cô chưa từng gặp ai có khả năng chống cự không quy phục trước Quý phu nhân Danbury. Và nụ cười đó, trời ạ, cô cũng chưa bao giờ thấy thứ gì như thế. Người đàn ông này rõ ràng đã làm rất nhiều trái tim tan vỡ.
“Bên cạnh đó”, anh ta tiếp tục, “tôi thích một cuộc săn tìm kho báu hơn nhiều”.
Quý phu nhân Danbury nhăn mày. “Ta nghĩ thế thì tốt hơn hết nên giới thiệu với cậu Dunford, rằng đây là người hầu cận của ta, tiểu thư Hotchkiss. Và hai quý bà quý cô đây là tiểu thư Corbishley cùng mẹ cô ấy.”
Dunford quàng lấy tay Elizabeth. “Tuyệt vời. Tôi đảm bảo chúng ta sẽ chẳng mất mấy thời gian để tìm ra cuốn sổ lầm lạc ấy đâu.”
“Thực sự ngài không cần làm vậy đâu…”
“Vớ vẩn. Tôi không thể chối từ một thiếu nữ đang âu sầu được.”
“Khó mà âu sầu lắm”, tiểu thư Corbishley đay nghiến.
“Cô ta làm mất cuốn sổ tay thôi mà, vì Chúa.”
Nhưng Dunford đã kéo Elizabeth đi mất, qua cánh cửa thông ra hiên và vào trong ngôi nhà.
Quý phu nhân Danbury chau mày.
Tiểu thư Corbishley thì trợn trừng với cánh cửa như thể đang cố gắng châm lửa thiêu rụi căn nhà.
Còn Phu nhân Corbishley, người hiếm khi tìm thấy lý do để giữ mồm giữ miệng, lên tiếng, “Nếu tôi mà là phu nhân, thì tôi sẽ đuổi cô ta. Quá ư là xấc xược”.
Quý phu nhân Danbury găm thẳng ánh nhìn gay gắt vào bà ta. “Bà dựa vào đâu mà cho rằng như thế?”
“Vì sao ư, cứ nhìn vào cái cách…”
“Ta biết tiểu thư Hotchkiss còn lâu hơn ta quen biết bà đấy, Phu nhân Corbishley.”
“Đúng thế”, bà ta đáp, khóe miệng nhăn nhúm theo cái kiểu khó ưa vô cùng, “nhưng tôi là người nhà Corbishley. Phu nhân biết nhà tôi rồi đấy”.
“Phải”, Quý phu nhân Danbury quặc lại, “và ta chưa bao giờ thích người nhà bà. Đưa ta cây gậy.”
Phu nhân Corbishley sốc đến mức không thể nghe theo, nhưng con gái của bà ta vẫn còn đủ minh mẫn để chộp lấy cây gậy và dúi vào tay Quý phu nhân Danbury.
“Tôi chưa bao giờ xấu xa như vậy!”, Phu nhân Corbishley lắp bắp.
Ruỳnh! Quý phu nhân Danbury đứng dậy.
“Phu nhân đi đâu vậy?”, tiểu thư Corbishley hỏi.
Khi Quý phu nhân Danbury trả lời, giọng của bà nghe có vẻ quẫn trí. “Ta phải nói chuyện với ai đó. Ta phải nói chuyện với ai đó ngay lập tức.”
Và rồi bà tấp tễnh bước đi, di chuyển nhanh hơn hẳn so với tất cả những năm vừa qua.
“Cô có nhận ra”, anh chàng Dunford nói, “rằng tôi sẽ mắc nợ cô cho đến cái ngày tôi qua đời không?”.
“Đó là một lời hứa có thời hạn quá lâu dài, ngài Dunford ạ”, Elizabeth đáp, giọng của cô thấp thoáng sự thích thú.
“Dunford là được rồi, nếu cô không phiền. Tôi không được gọi kèm danh xưng suốt bao năm trời rồi.”
Cô không sao ngăn nổi nụ cười. Có gì đó thân thiện không ngờ ở người đàn ông này. Từ kinh nghiệm của bản thân, Elizabeth tưởng rằng những người được ban tặng vẻ ngoài đẹp đẽ thường có xu hướng bị nguyền rủa với tính khí vô cùng tồi tệ, nhưng Dunford có vẻ là một ngoại lệ chứng minh cho quy luật đó. Anh hẳn sẽ trở thành một người chồng tốt, cô xác định, nếu cô có thể khiến anh hỏi cưới cô.
“Thôi được rồi”, cô nói. “Thế thì chỉ Dunford thôi vậy. Và anh đã cố trốn chạy khỏi ai thế? Quý phu nhân Danbury ư?”
“Lạy Chúa, không. Agatha lúc nào cũng tuyệt vời với những cuộc vui vào bữa tối.”
“Tiểu thư Corbishley? Cô ấy có vẻ thích…”
Dunford rùng mình. “Không bằng một nửa thích thú của mẹ cô ta.”
“À.”
Anh chau mày. “Tôi nghĩ là cô biết kiểu người như vậy.” Tiếng cười sợ hãi thoát ra từ môi cô. Lạy Chúa, cô chính là kiểu người đó đây.
“Tôi sẵn sàng tặng cả một đồng guinea để biết những suy nghĩ ấy”, Dunford nói.
Elizabeth lắc đầu, không dám chắc mình nên tiếp tục cười hay đào một cái hố… và nhảy xuống. “Những suy nghĩ ấy quá đắt đỏ với…” Đầu cô ngẩng phắt. Có phải cô vừa thấy đầu của James thò ra từ phòng khách xanh không nhỉ?
Dunford trông theo cô. “Có gì không ổn à?”
Cô sốt ruột phẩy tay với anh ta. “Một chút thôi. Tôi nghĩ mình vừa thấy…”
“Cái gì?” Đôi mắt màu nâu của anh ta trở nên sắc bén. “Hay là ai?”
Cô lắc đầu. “Tôi hẳn là nhầm rồi. Tôi tưởng mình vừa trông thấy người quản lý điền sản.”
Anh ta ngây ra nhìn cô. “Như thế kỳ lạ lắm sao?” Elizabeth khe khẽ lắc đầu. Thậm chí cô còn chẳng có cách nào giải thích tình thế của bản thân nữa. “Tôi… à… tin rằng mình có thể đã để cuốn sổ tay trong phòng khách. Đó là nơi Quý phu nhân Danbury và tôi vẫn thường lui tới mỗi ngày.”
“Vậy thì xin tiểu thư dẫn đường.”
Anh ta theo cô vào phòng khách. Elizabeth giả vờ mở các ngăn kéo, đại loại thế. “Một người hầu có thể đã nhầm nó với các món đồ của Quý phu nhân Danbury”, cô giải thích, “và đem cất đi”.
Dunford đứng nguyên tại chỗ khi cô tìm kiếm, rõ ràng rất lịch thiệp khi không để bản thân quá soi xét các vật dụng của Quý phu nhân Danbury. Mà có nhìn thì cũng chẳng làm sao cả, Elizabeth gượng gạo nghĩ. Quý phu nhân D đã khóa kín tất cả các đồ dùng quan trọng rồi, và anh ta chắc chắn sẽ không tìm thấy cuốn sổ, thứ đã bị giấu biến trong thư viện.
“Có lẽ nó ở trong một căn phòng khác”, Dunford ướm hỏi.
“Cũng có thể, mặc dù…”
Một tiếng gõ dè dặt vang lên trên khung cửa để ngỏ cắt ngang lời cô, Elizabeth, người đang không biết kết thúc câu nói của mình làm sao, nhanh chóng thầm cảm tạ người giúp việc đang đứng ngay ngưỡng cửa.
“Ngài Dunford phải không ạ?”, người giúp việc hỏi. “Phải.”
“Tôi có một bức thư cho ngài.”
“Một bức thư ư?” Dunford vươn tay và đón lấy chiếc phong bì màu kem. Khi mắt rà soát những lời trong thư, môi anh ta hơi nhăn lại.
“Không phải tin xấu chứ, tôi hy vọng vậy”, Elizabeth nói. “Tôi phải quay lại Luân Đôn.”
“Ngay lập tức sao?” Elizabeth không thể ngăn sự thất vọng toát lên trong giọng nói của mình. Anh ta không khiến máu cô chảy dồn dập giống như James, nhưng Dunford chắc chắn là một ứng viên hôn nhân đầy tiềm năng.
“Tôi e là thế.” Anh ta lắc đầu. “Tôi sẽ giết Riverdale.” “Ai cơ?”
“Hầu tước Riverdale. Một người bạn khá thân thiết của tôi, nhưng cậu ta có thể trở nên mơ hồ thế này đấy. Nhìn mà xem!” Anh ta phẩy lung tung trong không khí, chẳng cho cô cơ hội nào để nhìn hết cả. “Tôi không thể nói đây là tình trạng khẩn cấp hay cậu ta muốn khoe con ngựa mới với tôi nữa.”
“Ồ.” Có vẻ không còn nhiều điều gì để nói thêm nữa rồi.
“Và làm sao cậu ta tìm được tôi, thì tôi cũng muốn biết lắm”, Dunford tiếp tục. “Trong khi cậu ta vừa biến mất dạng tuần trước.”
“Nghe có vẻ nghiêm trọng”, Elizabeth lầm bầm.
“Rồi sẽ nghiêm trọng”, anh ta nói, “một khi tôi bóp cổ cậu ta”.
Cô nuốt khan để khỏi bật cười, điều cô có cảm giác sẽ bất nhã vô cùng.
Dunford ngước lên, đôi mắt anh ta lần đầu tiên tập trung vào gương mặt cô trong vài phút trở lại đây. “Tôi tin rằng cô có thể tiếp tục mà không cần đến tôi.”
“Ồ, đương nhiên rồi.” Cô cười gượng. “Tôi đã tự mình làm vậy suốt hơn hai mươi năm rồi.”
Câu bình luận của cô khiến anh ta ngạc nhiên. “Cô thuộc kiểu người tử tế, tiểu thư Hotchkiss ạ. Nếu cô thứ lỗi cho tôi.”
Và rồi anh ta đi mất. “Kiểu tử tế. Kiểu tử tế chết giẫm thì có.” Cô rền rĩ. “Kiểu tử tế nhàm chán.”
Đàn ông không kết hôn với “kiểu tử tế”. Họ muốn sắc đẹp, hoạt bát và đam mê kìa. Họ muốn, theo như lời của phu nhân trời đánh, ai đó hoàn toàn độc đáo kìa.
À, nhưng không độc đáo quá đà.
Elizabeth tự hỏi không rõ mình có bị đày xuống địa ngục vì thiêu hình nộm của Phu nhân Seeton không.
“Elizabeth.”
Cô ngước lên thì vừa hay thấy James, đang nhe răng cười với cô nơi khung cửa.
“Em đang làm gì thế?”, anh hỏi.
“Suy tư về tương lai ngọt ngào”, cô làu bàu. “Một kẻ đeo đuổi quý tộc, hẳn vậy rồi.”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm. Giọng nói của anh dội về phía cô có hơi nhã nhặn thái quá. Và vì sao nụ cười đó của anh lại khiến tim cô ngừng đập, trong khi nụ cười của Dunford, nói một cách khách quan, hẳn là sự kết hợp đáng kinh ngạc nhất của môi và răng, chỉ khiến cô muốn thân thiết vỗ vào tay anh ta như chị em mà thôi?
“Nếu em không mở miệng sớm”, James nói với giọng mai mỉa khó chịu vô cùng, “em sẽ nghiền răng thành bột đấy”.
“Tôi đã gặp anh Dunford”, cô nói.
Anh lẩm bẩm, “Giờ thì em gặp rồi ư?”. “Tôi thấy anh ta khá là dễ mến.”
“À, phải rồi, anh ta là kiểu dễ mến mà.”
Cô chống tay vào hai bên hông. “Anh bảo tôi anh ta là một kẻ lăng nhăng”, cô buộc tội.
“Đúng vậy. Một kẻ lăng nhăng dễ mến.”
Có gì đó không đúng ở đây. Elizabeth có thể đảm bảo như vậy. James dường như có hơi chút quá lãnh đạm với việc cô gặp gỡ Dunford. Cô không dám chắc mình mong đợi loại phản ứng nào, nhưng không phải là hoàn toàn thờ ơ thế này. Đôi mắt cô nheo lại, cô hỏi, “Anh không quen Hầu tước Riverdale phải không?”.
Anh bắt đầu ho khan. “James?” Cô lại gần bên anh.
“Chỉ là một chút bụi thôi.” Anh thở dốc.
Cô vỗ khẽ vào lưng anh, rồi khoanh tay trước ngực, quá mải miết với những suy nghĩ của bản thân để có thể cho anh thêm chút cảm thông nào khác. “Tôi nghĩ anh chàng Riverdale này là họ hàng với Quý phu nhân Danbury.”
“Thật ư?”
Cô gõ tay lên má. “Tôi đảm bảo bà đã từng nhắc tới anh ta. Tôi thì nghĩ đó có thể là anh em họ của bà, nhưng có lẽ anh ta thực sự là cháu trai của bà. Bà có vô số anh chị em.”
James cố ép mình nở một nụ cười, nhưng anh nghi ngờ tính thuyết phục của nụ cười ấy.
“Tôi có thể hỏi bà về anh ta. Rõ ràng là tôi nên hỏi bà về anh ta.”
Anh buộc phải thay đổi chủ đề, càng nhanh càng tốt. “Sau cùng”, Elizabeth tiếp tục, “bà sẽ muốn biết vì sao
Dunford lại rời đi quá sức đột ngột như thế”.
James nghi ngờ lắm. Agatha là người đã săn lùng anh bằng được và yêu cầu anh tống cái tên Dunford trác táng bất lương ấy, bà gọi cậu ta vậy đấy, tránh xa khỏi Elizabeth.
“Có lẽ tôi nên tìm bà ngay lập tức.”
Không mất đến một giây ngập ngừng, anh lại bắt đầu ho khù khụ. Cách còn lại duy nhất để khiến cô không đi khỏi đây là giữ và chiếm lấy cô ngay trên sàn nhà, nhưng anh có cảm giác cô sẽ không cho đấy là lối ứng xử thích đáng.
Hừm, có lẽ còn một cách khác nữa, nhưng rõ ràng cũng mang đầy lôi cuốn.
“James à?”, cô hỏi, lo lắng đong đầy trong đôi mắt màu xanh saphia. “Anh chắc là anh ổn đấy chứ?”
Anh gật, cố nặn thêm vài tràng ho khác.
“Anh thực sự có vẻ không khỏe đâu.” Cô chạm bàn tay mềm mại, ấm áp lên má anh.
James nghẹn thở. Cô đang đứng rất gần, quá gần, và anh cảm giác cả cơ thể mình đang xoắn chặt lại.
Cô di chuyển bàn tay lên trán anh. “Anh trông có vẻ khó ở”, cô lẩm bẩm, “mặc dù đầu không có cảm giác nóng lắm”.
Anh nói, “Tôi khỏe”, nhưng được thốt ra lưng lửng giữa tiếng thở dồn dập.
“Tôi có thể rung chuông gọi trà.”
Anh mau chóng lắc đầu. “Không cần đâu. Tôi…” Anh ho. “Tôi sẽ ổn thôi.” Anh mỉm cười yếu ớt. “Thấy không?” “Anh chắc chứ?” Cô rụt tay lại và nhìn anh chăm chú.
Với từng cái chớp mắt, ánh nhìn mờ mịt, không tiêu điểm của cô biến mất, và thay vào đó là bầu không khí tuyệt đối phấn chấn.
Thật đáng tiếc. Ánh nhìn mờ mịt, không tiêu cự lúc nào cũng là một tiền đề tuyệt hảo hơn cả đối với một nụ hôn.
“Anh ổn chứ?”, cô lặp lại. James gật đầu.
“Ừm, nếu đã vậy”, cô nói, sắc thái từ giọng cô được anh cho là một biểu hiện của thái độ thờ ơ rõ ràng, “thì tôi về nhà đây”.
“Sớm vậy sao?”
Cô nhún một bên vai, cái kiểu nhún vai đáng mến đến kỳ lạ. “Tôi không còn việc gì để làm hôm nay nữa. Anh Dunford đã bị vị hầu tước bí ẩn kia gọi trở lại Luân Đôn, và tôi nghi ngờ khả năng mình sẽ chiếm được một lời cầu hôn từ gã Adonis tóc vàng đã nhầm tôi với người hầu.”
“Adonis?” Chúa lòng lành, giọng anh đấy ư? Anh chưa bao giờ biết giọng mình có thể nghe dằn dỗi đến thế.
“Mang gương mặt của một thiên thần”, cô bổ sung. “Và lối hành xử của một con bò.”
Anh gật đầu, cảm thấy khá khẩm hơn nhiều. “Fellport.”
“Là ai?”
“Ngài Bertram Fellport.”
“À. Cái kẻ tối ngày say sưa.” “Chính xác.”
“Làm sao anh lại biết những người đó?”
“Tôi kể em nghe rồi mà, tôi từng giao du với giới quý tộc mà.”
“Nếu anh đã thân thiết đến thế với đám người đó, anh không muốn đến chào hỏi một tiếng sao?”
Đó là một câu hỏi hay, nhưng James đã có sẵn một câu trả lời còn hay hơn nhiều. “Và để bọn họ thấy tôi thảm hại đến mức nào à? Đương nhiên là không rồi.”
Elizabeth thở dài. Cô biết chính xác cảm giác của anh ra sao. Cô đã chịu đựng tất cả những lời bàn tán của dân làng, những ngón tay chỉ trỏ lẫn tiếng cười châm chọc. Cứ mỗi Chủ nhật cô đưa gia đình mình tới nhà thờ, và mỗi Chủ nhật cô ngồi thẳng đơ như que nhồi thuốc súng, cố gắng hành xử như thể chính cô muốn các em mình ăn mặc những bộ váy áo lỗi thời và quần ống túm mòn xơ xác nơi đầu gối. “Chúng ta có rất nhiều điểm chung, anh và tôi ấy”, cô khẽ nói.
Có gì đó bùng lên trong đôi mắt anh, có gì đó trông như thể nỗi đau, hoặc có lẽ là nỗi hổ thẹn. Rồi Elizabeth nhận ra cô phải rời đi, bởi tất cả những gì cô muốn làm là vòng tay ôm lấy bờ vai anh và an ủi anh, cứ như thể một người phụ nữ nhỏ bé như cô, bằng cách nào đó, có thể chở che cho người đàn ông lực lưỡng này khỏi những âu lo mà thế giới mang lại.
Đương nhiên là vô cùng nực cười rồi. Anh đâu có cần đến cô.
Và cô cũng cần phải để mình không cần đến anh. Cảm xúc là một thứ xa xỉ vượt quá khả năng của cô tại thời điểm này.
“Tôi đi đây”, cô nói nhanh, hoảng sợ bởi giọng nói khàn đặc của mình. Cô nhanh chóng đi qua anh, rụt người lại khi vai cô xượt qua cánh tay anh. Trong một thoáng thật nhanh, cô tưởng anh có thể đã vươn tay và ngăn cô lại. Cô cảm nhận được sự ngập ngừng nơi anh, cảm nhận được anh đã di chuyển, nhưng cuối cùng anh chỉ nói, “Tôi sẽ gặp lại em vào thứ Hai nhé?”.
Cô gật đầu, và vội vã ra khỏi cửa.
James nhìn chằm chằm vào khung cửa trống không mất vài phút. Mùi hương của Elizabeth vẫn vương vấn trong không khí, một sự pha trộn mơ hồ giữa dâu tây và xà phòng. Những thứ trinh nguyên, chắc chắn rồi, nhưng cũng đủ để khiến cơ thể anh căng thẳng và làm anh nhức nhối muốn cảm nhận cô trong vòng tay mình.
Trong vòng tay anh à, chết tiệt. Anh đang muốn lừa gạt ai đây? Anh muốn cô nằm dưới anh, bao bọc lấy anh kìa. Anh muốn cô nằm phía trên anh, bên cạnh anh.
Anh chỉ muốn cô thôi. Chấm hết. Anh định làm cái quỷ gì với cô đây?
Anh đã thu xếp để chuyển một khoản tiền cho gia đình cô - nặc danh, đương nhiên là thế. Nếu không Elizabeth sẽ chẳng bao giờ nhận. Điều đó có lẽ sẽ ngăn chặn tất cả những điều vớ vẩn về chuyện cô sẽ cưới kẻ cầu hôn đầu tiên có đủ sức khỏe và tiền bạc.
Nhưng lại chẳng giải quyết được mớ rắc rối mà anh đang vướng vào. Khi dì săn tìm anh bằng được vào chiều hôm đó và nói với anh rằng Elizabeth đi cùng Dunford, anh cảm giác một cơn ghen tuông trào lên, cơn ghen không giống bất cứ điều gì anh từng mơ rằng nó có khả năng tồn tại trên đời. Nó bóp nghẹt trái tim anh, sôi sục trong máu anh, và bỏ lại anh nơi lưng chừng mất lý trí, không tài nào nghĩ đến điều gì khác ngoài tóm Dunford ra khỏi Surrey và tống trở lại Luân Đôn.
Luân Đôn, khỉ thật. Nếu anh có thể nghĩ ra cách để ném Dunford đến Constantinople thì anh hẳn đã làm rồi.
Anh đã cố tự thuyết phục bản thân rằng cô cũng như một người đàn bà khác nào đó thôi. Nhưng ý nghĩ cô ở trong vòng tay một gã đàn ông nào đó khiến anh thật sự muốn ốm, và anh sẽ không tài nào chịu đựng nổi trò chơi đi tìm chồng cho cô lâu hơn được nữa. Nhất là mỗi khi nhìn thấy cô, anh đều gần như mất hết tự chủ với khao khát muốn lôi cô vào một căn buồng và chiếm đoạt cô.
James rên lên bất lực. Dường như mỗi ngày qua đi thì ý tưởng anh sẽ phải cưới người con gái đó càng trở nên rõ rệt hơn. Rằng đó chắc chắn là đại lộ duy nhất dẫn tâm trí lẫn cơ thể của anh đến chốn yên bình.
Nhưng trước khi có thể kết hôn với cô, anh sẽ phải thú nhận thân phận thật của mình, và anh không thể làm điều đó cho đến khi xử lý xong vụ tống tiền cho Agatha. Anh nợ dì quá nhiều. Chắc chắn anh có thể đặt những mong mỏi của bản thân sang một bên trong vòng hai tuần không đáng kể.
Và nếu anh không thể giải quyết câu đố này trong vòng hai tuần, hừm, thế thì anh cũng không biết mình sẽ làm cái quái gì nữa. Anh thật sự nghi ngờ mình có thể kéo dài tình trạng khốn khổ hiện thời của bản thân qua nổi hai tuần.
Với một tiếng nguyền rủa to tướng và ngang ngược, anh quay gót và sải chân ra ngoài. Anh cần chút không khí trong lành.
Elizabeth cố không nghĩ đến James khi cô lỉnh qua căn nhà nhỏ ấm cúng của anh. Đương nhiên là cô không thành công, nhưng ít nhất cô cũng không cần lo mình sẽ bất chợt gặp phải anh vào chiều nay. Anh đã trở lại phòng khách, rất có thể đang cười hả hê trước kiểu vội vã bỏ chạy của cô.
Không, cô tự thừa nhận với bản thân, anh không hề cười cô. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều nếu anh làm thế. Rồi cô có thể căm ghét anh.
Như thể ngày hôm nay chưa được đủ tệ, Malcolm có vẻ đã quyết định việc hành hạ Elizabeth thú vị hơn lắng nghe bài thuyết giảng của Quý phu nhân Danbury với nhà Corbishley nhiều, và con mèo đồ sộ đó giờ đang chạy lon ton cạnh cô, cách quãng lại rít lên một chập.
“Thế này có thật sự cần thiết không?”, Elizabeth hỏi. “Theo tao ra ngoài này chỉ để rít lên với tao ấy?”
Câu trả lời của Malcolm là một tràng rít khác.
“Con quái thú. Mày biết không, chẳng ai tin mày rít lên với tao cả. Mày chỉ làm thế mỗi khi chỉ có tao với mày.”
Con mèo đang cười đểu. Elizabeth thề.
Cô vẫn còn đang tranh cãi với con mèo đáng nguyền rủa ấy khi đi men theo dãy chuồng ngựa. Malcolm gầm gừ và rít lên đầy buông thả, còn Elizabeth thì mải xỉa ngón tay về phía con vật, yêu cầu nó im lặng nên chắc chắn cô không thể nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần.
“Tiểu thư Hotchkiss.”
Đầu cô ngẩng phắt lên. Ngài Bertram Fellport - Adonis tóc vàng mang gương mặt của một thiên thần - đang đứng trước cô. Hơi bị gần quá, theo ý kiến của cô. “Ôi, một ngày tốt lành, thưa ngài.” Cô thận trọng rụt lùi một bước, mà theo cô hy vọng rằng không có gì để chê trách cả.
Gã ta mỉm cười, Elizabeth đã gần như trông đợi một bầy thiên sứ sẽ xuất hiện trên đầu gã, và hát lên bài ca của những thiên thần trên cao. “Ta là Fellport”, gã nói.
Cô gật đầu, cô đã biết điều đó rồi. Nhưng cô không thấy việc gì mình phải cho gã hay cả. “Rất hân hạnh được làm quen với ngài.”
“Cô đã tìm thấy cuốn sổ của mình chưa?”
Hẳn gã đã lắng nghe cuộc nói chuyện của cô với quý phu nhân Danbury. “Chưa”, cô đáp, “tôi chưa thấy. Nhưng tôi chắc sẽ tìm ra nhanh thôi. Lúc nào cũng vậy mà.”
“Phải rồi.” Gã ta lẩm bẩm, đôi mắt xanh nhìn cô với vẻ mãnh liệt rất khó chịu. “Cô làm việc cho Quý phu nhân Danbury lâu chưa?”
Elizabeth giật lui thêm một bước. “Năm năm.”
Gã sấn tới và vuốt má cô. “Hẳn là một cuộc sống cô đơn nhỉ.”
“Không hề.” Cô kiên quyết nói. “Thứ lỗi cho tôi.”
Tay gã lao vút tới và tóm chặt lấy cổ tay cô. “Ta không thứ lỗi cho cô.”
“Thưa ngài Bertram”, cô nói, bằng cách nào đó khiến giọng mình át đi tiếng trái tim đập dồn dập, “cho phép tôi nhắc ngài nhớ rằng ngài là khách của Quý phu nhân Danbury”.
Gã giật mạnh cổ tay cô, buộc cô tiến lại gần hơn. “Vậy ta cũng xin nhắc cô nhớ rằng cô hiện đang làm thuê cho Quý phu nhân Danbury, chính vì thế bổn phận của cô là để tâm làm vừa lòng khách chứ?”
Elizabeth ngước lên nhìn đôi mắt xanh đến sững sờ, cô nhìn thấy có thứ gì đó vô cùng xấu xa và lạnh lùng trong ấy. Bụng cô vặn xoắn, và cô nhận ra mình phải bỏ chạy ngay lập tức. Gã đang lôi cô về phía chuồng ngựa, một khi gã kéo cô đến nơi nào khuất mắt, thì sẽ không còn lối thoát nào nữa.
Cô hét lên, nhưng âm thanh đã bị sức ép mạnh mẽ từ bàn tay của gã chặn lại. “Cô sẽ làm theo lời ta”, gã rít vào tai cô. “Và sau đó, cô sẽ nói ‘Cảm ơn’.”
Và rồi tất cả những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Elizabeth hiển hiện rõ khi cô cảm giác được bản thân đang bị lôi vào dãy chuồng ngựa.