• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí kíp chinh phục Hầu tước
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 15

James thọc tay vào túi quần khi anh đi về phía dãy chuồng ngựa. Anh còn đang mải chiều mình theo cơn hờn dỗi hiếm khi xuất hiện; anh không thường xuyên phải từ chối bản thân trước bất cứ điều gì mình thật sự muốn thế này, và việc gạt bỏ thôi thúc đuổi theo Elizabeth đã bỏ lại anh với tâm trạng tệ hại như vậy.

Bầu không khí trong lành chẳng giúp được anh là bao, cho nên anh quyết định sẽ thực hiện ý tưởng tiếp theo và cưỡi ngựa một vòng. Một chuyến cưỡi ngựa nguy hiểm, hết-tốc- lực, gió-quất-và-làm-tóc-rối-nùi, đại loại vậy. Là người quản lý điền sản của Agatha nên anh thoải mái sử dụng chuồng ngựa, và nếu việc phi nước đại như một người đàn ông hoang dã là không phải phép, thì James định sẽ di chuyển thật nhanh để không ai có thể nhận ra đó là anh.

Nhưng khi anh đến dãy chuồng ngựa, Malcolm đang đứng trên hai chân sau, cào điên cuồng vào cánh cửa và rít gào như một nữ thần báo tử.

“Sao thế mèo? Chuyện gì xảy ra với mày vậy?”

Malcolm gào lên, giật lui vài bước, và húc đầu vào cánh cửa. Đó là khi James nhận ra cánh cửa chuồng ngựa bị đóng, một điều kỳ quái vào khoảng thời gian này trong ngày. Mặc dù ngựa của khách đã được chải lông, và những người trông ngựa hẳn đã đến quán Túi Đinh để uống bia, thì cánh cửa cũng phải được để ngỏ. Dù sao hôm nay cũng là một ngày ấm áp, và những chú ngựa có thể thưởng thức những làn gió nhẹ thổi vào.

James cố đẩy cửa mở, rúm người bởi tiếng kẹt to tướng của bản lề hoen gỉ. Anh cho rằng nhiệm vụ của mình là phải quan tâm đến những thứ thế này. Hay ít nhất cũng phải giám sát ai đó làm việc này. Anh phủi bàn tay đeo găng lên bắp đùi một lúc, rồi đi tới kho chứa để tìm thứ gì đó bôi trơn bản lề. Sẽ không mất nhiều thời gian để sửa, và bên cạnh đó, phần nào trong anh nghĩ rằng, một chút công việc chân tay bẩn thỉu sẽ giúp anh khá lên ngay lập tức.

Khi anh đến chỗ cửa kho, thì anh lại nghe thấy một âm thanh vô cùng kỳ quái.

Thực sự không to hơn một tiếng sột soạt, nhưng có gì đó nghe không có vẻ giống âm thanh của một con ngựa.

“Có ai ở đây không?”, James gọi to. Tiếng loạt soạt lại vang lên, lần này nhanh hơn và điên cuồng hơn, kèm theo một âm thanh làu bàu hoảng loạn đến lạ lùng.

Máu trong người James dường như đông cứng lại.

Có mười hai ngăn chuồng ngựa. Tiếng ồn có thể xuất ra từ bất cứ ngăn nào. Nhưng không hiểu sao anh lại biết chính xác. Đôi chân đưa anh đến ngăn chuồng xa nhất, và với một tiếng thét tàn ác xé toạc linh hồn anh, anh giật tung cánh cửa khỏi bản lề.

Elizabeth biết diện mạo của lũ quỷ ra sao. Nó mang trên mình đôi mắt xanh và mái tóc vàng, và một nụ cười xấu xa, tàn ác. Cô chống trả Fellport bằng mọi giá, nhưng với mái tóc trên cơ thể nặng không đầy bốn mươi lăm cân, cô có thể nhẹ như một cọng lông chim để gã có thể lôi tuột cô qua dãy chuồng ngựa.

Miệng gã ép lên cô, và cô vật lộn để mím chặt môi. Gã có thể cướp đi thanh danh và sự kiểm soát nơi cô, nhưng cô sẽ giữ ít nhất một phần trong cô khỏi gã.

Gã hất đầu ra và ép cô vào một cái cột, ngón tay gã bấu vào cánh tay cô. “Ta chỉ hôn cô thôi mà, tiểu thư Hotchkiss”, gã nói với một giọng ngọt nhơm nhớp, “Cảm ơn ta đi”.

Cô trợn mắt nhìn gã chống đối.

Gã giật mạnh cô về phía gã, rồi lại ném cô vào cái cột, cười nhăn nhở khi đầu cô đập phải thanh gỗ cứng. “Ta tin cô có vài điều muốn nói với ta”, gã thì thầm.

“Cút xuống địa ngục đi”, cô hét to. Cô biết mình không nên kích động gã, làm thế chỉ càng khiến gã hành hạ cô, nhưng khốn kiếp, cô sẽ không cho phép gã kiểm soát lời nói của cô.

Gã nhìn cô chằm chằm, và trong khoảnh khắc Elizabeth tưởng rằng gã có thể không trừng phạt cô vì lời lăng mạ trước đó. Nhưng rồi, với một tiếng giận dữ điên tiết, gã kéo cô khỏi cái cột và ném cô vào một chuồng ngựa trống. Cô ngã sóng soài lên đống cỏ và cố đứng dậy, nhưng Fellport quá nhanh, và quá to lớn, gã đã tóm được cô bằng thứ sức mạnh như muốn rút hết hơi thở từ cơ thể cô.

“Để tôi yên, đồ…”

Tay gã giữ chặt miệng cô, đầu cô nghẹo sang bên đầy đau đớn. Cô cảm thấy đám cỏ khô cào lên má, nhưng cô không thấy đau. Cô cảm thấy… trống rỗng. Cô đã rời bỏ cơ thể và tâm trí, bằng cách nào đó, cô cảm giác được rằng cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ hãi này là thoát ra, nhìn nó từ trên cao, khiến cơ thể này - cơ thể đang bị hành hạ bởi Fellport - không phải của cô.

Và rồi, ngay khi sự phân tách gần như hoàn toàn diễn ra, cô nghe thấy một tiếng động.

Fellport cũng nghe thấy. Tay gã bóp chặt trên miệng cô và gã hoàn toàn nín lặng.

Là tiếng cánh cửa chuồng ngựa cọt kẹt. Người giữ ngựa định sửa nó hôm qua, nhưng rồi lại bị gọi đi làm công việc vớ vẩn nào đó, và hôm nay ai cũng bận vì quá nhiều khách.

Nhưng âm thanh đó vang lên nghĩa là ai đó đang ở đây.

Và nếu ai đó đang ở đây thì Elizabeth có cơ hội để thoát. “Có ai ở đây không?”

Giọng James.

Elizabeth quẫy đạp như thể chưa quẫy đạp bao giờ. Cô phát hiện được thứ sức mạnh chưa bao giờ mơ mình sở hữu, rít gào dưới tay Fellport.

Điều diễn ra tiếp theo trở nên mờ ảo. Một tiếng thét lớn - thậm chí nghe không giống con người - và rồi cánh cửa ngăn chuồng bật tung. Fellport bị nhấc lên khỏi cô, còn Elizabeth thì lồm cồm bò ra góc chuồng, túm chặt những mảnh tả tơi từ chiếc váy của mình.

James như thể bị ma nhập. Anh đấm những cú tàn bạo vào Fellport liên hồi, và đôi mắt anh ánh lên sự man rợ, hung dữ khi anh đẩy mặt gã đàn ông vào đống cỏ.

“Mày thích vị cỏ khô chứ?”, James rít gào. “Mày thích mặt mày bị ép xuống sàn không?”

Elizabeth nhìn như bị thôi miên vào hai người đàn ông đầy khiếp sợ.

“Mày thấy bản thân mạnh mẽ khi ép cô ấy xuống, hành hạ một người chỉ bằng nửa kích thước mày à? Đúng không? Mày thích làm gì thì làm vì mày to hơn và khỏe hơn à?” James dúi đầu Fellport xuống thấp hơn nữa, đè nghiến mặt gã vào đống cỏ và đất bẩn. “À, nhưng tao lại to hơn và khỏe hơn mày. Thấy thế nào, Fellport? Cảm thấy thế nào khi bị tao định đoạt? Tao có thể xé xác mày thành hai mảnh.”

Có một quãng lặng khắc nghiệt, chỉ ngắt quãng bởi hơi thở rời rạc, ngắt quãng của James. Anh nhìn chằm chằm Fellport, nhưng đôi mắt như mông lung khi anh thì thào. “Tao đã đợi giây phút này. Tao đã đợi nhiều năm rồi để đáp trả lại mày.”

“Tao á?”, Fellport rú.

“Tất cả bọn mày”, James hét. “Đến từng đứa chúng mày. Tao không thể cứu…” Anh ngưng bặt, và không ai dám thở khi cơ mặt anh co giật.

“Tao có thể cứu Elizabeth”, anh thì thầm. “Tao sẽ không để mày vấy bẩn thanh danh của cô ấy.”

“James à?”, Elizabeth thì thào. Lạy Chúa, anh sẽ giết gã ta mất. Và Elizabeth, Chúa cứu vớt linh hồn cô, cô muốn nhìn thấy điều đó. Cô muốn James xé xác gã thành hai mảnh.

Nhưng cô không muốn James bị treo cổ, kết quả gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Fellport là một nam tước. Một người quản lý điền sản không thể giết một nam tước và thoát khỏi án tử hình. “James à”, cô nói, lớn tiếng hơn, “anh phải dừng lại”.

James tạm ngưng, chỉ đủ lâu để Fellport nhìn rõ hơn vào mặt anh. “Ngươi!”, Fellport làu bàu.

Cả cơ thể James run rẩy, nhưng anh hạ giọng thật thấp và điềm tĩnh khi nói, “Xin lỗi quý cô đây đi”.

“Con điếm đó à?”

Đầu Fellport bị táng mạnh xuống đất. “Xin lỗi quý cô.”

Fellport lặng thinh.

Và rồi, kèm theo âm thanh vun vút mà Elizabeth không tin nổi vào mắt mình, James rút phăng ra một khẩu súng.

Hơi thở của Elizabeth nghẹt lại, và che bàn tay run rẩy lên miệng.

Một tiếng cạch lớn, và James dí nòng súng vào đầu Fellport.

“Xin lỗi quý cô.”

“Tôi… Tôi…”, cơn run rẩy của Fellport bắt đầu mất kiểm soát, và gã không thốt nổi thành lời.

James di chuyển cây súng chậm rãi, gần như âu yếm lên thái dương của Fellport.

“Xin lỗi quý cô.”

“James”, Elizabeth nói, nỗi khiếp sợ hiển hiện rõ trong giọng cô. “Anh phải ngừng lại. Không sao rồi. Không cần…”

“Gì mà không sao!”, anh gầm lên. “Không bao giờ là không sao hết! Hoặc tên này xin lỗi hoặc là anh…”

“Tôi xin lỗi!”, lời nói trào ra từ miệng Fellport, the thé và hoảng loạn.

James tóm lấy cổ áo Fellport và kéo gã khỏi sàn nhà.

Fellport rên lên khi lớp vải thít vào da gã. “Mày sẽ rời khỏi bữa tiệc.” Giọng của James mang âm hưởng chết chóc.

Fellport chỉ phát ra một âm thanh tắc nghẹn.

James quay sang Elizabeth, chưa một lần buông lỏng sức ép với Fellport. “Anh sẽ quay lại ngay.”

Cô run run gật đầu, cố gắng siết chặt hai tay để chúng khỏi lẩy bẩy.

James lôi Fellport ra ngoài, để Elizabeth lại một mình trong ngăn chuồng ngựa. Lẻ loi với hàng nghìn câu hỏi.

Tại sao James mang theo súng? Và anh đã học cách chiến đấu với sự chính xác chết người như thế ở đâu? Cú đấm của James không giống ảnh hưởng của môn quyền anh đầy tính thể thao và thân thiện; mục đích của chúng là giết người.

Và rồi những câu hỏi đáng sợ hơn xuất hiện, những câu hỏi sẽ không để trái tim cô ngừng đập loạn nhịp, không để cho cơ thể cô ngừng run rẩy. Nếu như James không xuất hiện kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như Fellport trở nên hung tợn? Nếu như…?

Cuộc sống không thể xảy ra theo kiểu “nếu như?” và Elizabeth biết cô chỉ đang để sự khốn khổ của bản thân dây dưa với việc cứ để tâm đến những chuyện có thể xảy ra hơn những gì diễn ra trên thực tế, nhưng cô không thể ngừng lặp lại cuộc tấn công ấy hết lần này đến lần khác trong tâm trí. Và bất cứ khi nào cô nghĩ đến đoạn James cứu cô, anh lại không xuất hiện, và Fellport thì ra sức sấn tới, xé toạc quần áo cô, làm da thịt cô thâm tím, cưỡng…

“Ngừng lại”, cô nói lớn. Ép chặt những ngón tay lên thái dương khi chậm chạp ngồi xuống đất. Những chấn động của cô trở thành những rung lắc dữ dội. Cô hít thở thật sâu. Cố gắng giữ cho cơ thể phản bội của mình trong vòng kiểm soát, nhưng cô không đủ mạnh mẽ để kiềm chế được những giọt nước mắt.

Đầu cô gục xuống hai bàn tay, cô bắt đầu khóc. Và rồi một điều vô cùng lạ lùng xảy đến với cô. Malcolm bò lên lòng cô và bắt đầu liếm hết những giọt nước mắt của cô. Và không hiểu sao điều ấy lại khiến cô khóc to hơn.

Cuộc gặp gỡ riêng của James với ngài Bertram Fellport diễn ra nhanh chóng. Không đòi hỏi quá nhiều từ ngữ để giải thích chuyện gì sẽ xảy ra với nam tước nếu gã dám đặt chân lên cơ ngơi của Quý phu nhân Danbury thêm lần nào nữa. Và trong lúc Fellport run rẩy hết cả người vì sợ hãi và phẫn uất, James sửa đổi lại lời đe dọa bao gồm cả việc nếu Fellport dám bén mảng gần Elizabeth trong vòng hai mươi thước , không cần biết vị trí của cô ở đâu.

Dù sao, nếu James theo đến cùng kế hoạch lấy cô làm vợ, chắc chắn họ sẽ đến Luân Đôn.

“Chúng ta hiểu nhau rồi chứ?”, James hỏi, giọng anh điềm tĩnh kinh hoàng.

Fellport gật.

“Thế thì cút khỏi đây ngay.” “Tôi cần thu gom đồ đạc.”

“Tao sẽ gửi chúng cho mày”, James quát. “Mày có xe ngựa không?”

Fellport lắc đầu. “Tôi đến với Binsy.”

“Tốt. Thị trấn cách đây không đầy một dặm. Mày có thể thuê ai đó đưa mày về Luân Đôn từ đó.”

Fellport gật.

“Và nếu mày thở ra một từ với bất cứ ai”, James nói với giọng chết chóc, “nếu mày chỉ cần đề cập đến chuyện tao ở đây thôi, tao sẽ giết mày”.

Fellport tiếp tục gật đầu, trông gã như thể không muốn gì hơn là được làm theo yêu cầu của James và rời khỏi đây ngay, nhưng James vẫn túm chặt cổ áo gã.

“Một điều nữa”, James nói. “Nếu mày đề cập đến tao, tao sẽ, như đã nói, giết mày, nhưng nếu mày đề cập đến tiểu thư Hotchkiss…”

Fellport co quắp.

“Tao sẽ giết mày từ từ.”

James thả cổ áo Fellport, và tên nam tước loạng choạng trước khi cắm đầu bỏ chạy. James nhìn gã biến mất khỏi đỉnh đồi, rồi quay lại chuồng ngựa. Anh không muốn bỏ Elizabeth một mình sau một trải nghiệm ám ảnh như vậy, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Anh phải giải quyết cho xong với Fellport, và anh nghĩ Elizabeth cũng không muốn ở trong cùng một phòng với tên vô lại đó hơn một giây không cần thiết.

Chưa nhắc đến việc Fellport có thể tiết lộ thân phận thật của James bất cứ lúc nào.

Giây phút James bước chân vào khu chuồng ngựa, anh nghe thấy tiếng cô khóc.

“Chết tiệt”, anh thì thầm, thoáng loạng choạng khi đến chỗ cô. Anh không biết làm thế nào để an ủi cô, không có dù chỉ là ý tưởng mờ mịt nhất là nên làm gì. Tất cả những điều anh biết là cô cần anh, và anh cầu nguyện mình không trở nên vô dụng.

Anh tới ngăn chuồng trong góc, cánh cửa vẫn lủng lẳng trên bản lề. Elizabeth rúc vào bức tường phía xa, hai tay ôm lấy chân, trán gục trên đầu gối. Con mèo bằng cách nào đó đã chui mình vào không gian giữa đùi và thân trên của cô, điều khiến James ngạc nhiên hơn nữa là có vẻ nó đang cố an ủi cô.

“Lizzie à?”, James thì thầm. “Ôi, Lizzie.”

Cô hơi rùng mình, và anh có thể thấy đôi vai cô nhấp nhô với từng hơi thở run rẩy.

Anh biết kiểu thở dốc đó. Người ta vẫn làm vậy khi nỗ lực hết sức để giữ cảm giác trong lòng, nhưng không đủ mạnh mẽ để làm thế.

Anh lập tức di chuyển đến bên cô, ngồi xuống cạnh cô trên đống cỏ. Choàng cánh tay ôm lấy bờ vai mảnh dẻ của cô, anh thì thầm, “Gã đi rồi”.

Cô không nói một lời, nhưng anh cảm giác các cơ của cô căng cứng.

James nhìn xuống cô. Váy áo của cô lấm lem nhưng không bị xé rách, và mặc dù anh khá chắc chắn Fellport không cưỡng bức được cô, anh vẫn cầu nguyện cuộc tấn công của gã không quá một cái hôn tàn bạo.

Hôn! Anh xém chút nữa đã nhổ từ đó ra. Dù Fellport có làm gì với cô, dù gã ép miệng mình lên miệng cô nhiều đến đâu chăng nữa, thì đó không phải một nụ hôn.

Mắt James lang thang lên đỉnh đầu cô. Mái tóc vàng óng lởm chởm rơm, và mặc dù anh không thể thấy mặt cô, trông cô đáng thương vô cùng.

Tay anh siết chặt. Nó lại trào lên - cái cảm giác bất lực quen thuộc. Anh có thể cảm thấy sự khiếp sợ của cô chạy dọc cơ thể, cuộn lên trong dạ dày anh. “Xin em”, anh thì thầm, “Nói cho anh biết anh có thể làm gì”.

Cô không phát ra âm thanh nào, nhưng cô rúc mình vào sát anh hơn. James siết chặt vòng ôm.

“Gã sẽ không làm phiền em nữa”, anh cam đoan. “Anh hứa với em.”

“Em đã cố hết sức để trở nên mạnh mẽ”, cô thở dốc.

“Mỗi ngày, em đều rất cố gắng…”

James quay sang và ôm siết hai vai cô, buộc cô phải ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn anh. “Em rất mạnh mẽ”, anh nói. “Em là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà anh biết.”

“Em đã cố hết sức”, cô lặp lại, như thể cố thuyết phục bản thân. “Mỗi ngày. Nhưng em không đủ mạnh mẽ. Em không…”

“Đừng nói thế. Không phải lỗi của em. Loại đàn ông như Fellport…”, James ngừng lại để thu lại hơi thở lạo rạo của mình. “Chúng gây tổn thương đến những người phụ nữ. Đó là cách duy nhất khiến chúng cảm thấy bản thân mạnh mẽ.”

Cô lặng thinh, và anh có thể thấy cô chật vật ra sao để giữ những tiếng thổn thức trong cổ họng mình.

“Việc… bạo hành… này… là do thói côn đồ của gã, không phải lỗi tại em.” Anh lắc đầu và ép mắt mình nhắm lại một thoáng. “Em không yêu cầu gã làm chuyện đó với mình.”

“Em biết.” Cô lắc đầu, môi cô nhếch lên thành nụ cười buồn bã nhất anh từng thấy. “Nhưng em không thể ngăn gã lại.”

“Elizabeth, gã to lớn gấp đôi em!”

Cô thở dài và quay khỏi anh, sụm người vào bức tường. “Em thấy thật mệt mỏi khi cứ phải tỏ ra mạnh mẽ. Em quá mệt mỏi. Từ ngày cha em mất…”

James nhìn chằm chằm vào cô, chăm chú quan sát đôi mắt vô thần của cô, bất giác một cảm xúc gì đó đầy linh tính và kỳ quặc siết chặt trái tim anh. “Elizabeth”, anh thận trọng hỏi, “cha mẹ em mất thế nào?”.

“Mẹ em qua đời trong một tai nạn xe ngựa”, cô đáp với giọng trống rỗng. “Tất cả mọi người đều chứng kiến. Chiếc xe ngựa tan tành. Người ta che xác bà lại, nhưng tất cả đều thấy bà chết thế nào.”

Anh đợi cô nói gì đó về cha cô, nhưng cô im lặng. Cuối cùng, anh thì thầm, “Còn cha của em?”.

“Ông tự sát.”

Môi James hé ra ngạc nhiên, và anh bị cơn giận dữ kinh khủng và không tài nào kiểm soát được tấn công. Anh không hiểu chuyện gì đã khiến cha Elizabeth cảm thấy tuyệt vọng đến vậy, nhưng ông Hotchkiss đã chọn lối thoát của một kẻ hèn nhát, bỏ lại cô con gái cả chăm lo cho cả gia đình của ông.

“Chuyện gì đã xảy ra?”, anh hỏi, cố gắng nghe sao không hề giận dữ.

Elizabeth nhìn lên, một giọng nói cay đắng, tuyệt vọng thoát ra khỏi môi cô. “Sáu tháng sau cái chết của mẹ. Ông luôn…” Cô nấc nghẹn. “Ông luôn yêu bà nhất.”

James định nói gì đó, nhưng lời cứ tuôn ra khỏi môi Elizabeth với vận tốc hệt một dòng nước xiết. Như thể anh vừa xô đổ một con đập và giờ cô không thể nào kiềm giữ luồng cảm xúc được nữa.

“Ông chỉ không vượt qua nổi mà thôi”, cô nói, mắt cô rực lên giận dữ. “Từng ngày trôi qua, ông lại càng lẩn đi xa và xa hơi vào một nơi bí mật nào đó mà không ai trong bọn em có thể tới đấy được. Và bọn em đã cố hết sức! Lạy Chúa, em thề với anh, bọn em đã cố hết sức.”

“Anh biết mà”, anh lẩm bẩm, siết lấy vai cô. “Anh hiểu em. Anh biết em đã cố hết sức.”

“Ngay cả Jane và Lucas. Chúng bò lên lòng ông, như lúc trước, nhưng ông đẩy chúng ra. Ông không ôm bọn em. Ông không chạm vào bọn em. Và cuối cùng, ông thậm chí còn không nói chuyện với bọn em nữa.” Cô hít một hơi sâu, nhưng nó giúp cô trấn tĩnh không được bao nhiêu. “Em luôn biết ông chưa bao giờ yêu bọn em như ông yêu mẹ, nhưng em cứ tưởng ông sẽ yêu bọn em nhiều hơn thế.”

Ngón tay cô siết lại thành nắm đấm, và James nhìn với sự đau đớn bất lực khi cô ấn thật mạnh lên miệng. Anh vươn tới và chạm vào ngón tay cô, cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường khi bàn tay cô nằm gọn trong tay anh.

“Hẳn ai cũng nghĩ”, cô nói, giọng cô thì thầm nhỏ xíu và vô cùng buồn bã, “tình yêu của ông với chúng em đủ để ông sống tiếp”.

“Em không cần phải nói gì nữa”, James thì thào, biết rằng anh bị giây phút này ám ảnh mãi mãi. “Em không cần kể với anh đâu.”

“Không.” Cô lắc đầu. “Em muốn nói. Em chưa bao giờ để lộ điều này cả.”

Anh đợi trong lúc cô thu mình lấy hết dũng khí.

“Ông tự bắn mình”, cô nói, những lời hầu như không thể nghe thấy. “Em phát hiện ông nằm trong vườn. Có thật nhiều máu.” Cô rùng mình nuốt xuống. “Em chưa bao giờ thấy nhiều máu như thế.”

James im lặng, rất muốn nói gì đó để an ủi cô vô cùng, nhưng anh thừa biết sẽ chẳng ngôn ngữ nào làm được điều ấy cả.

Cô cười chua chát. “Em cố tự nhủ việc bắn mình trong vườn là hành động săn sóc cuối cùng của ông. Em đã phải đi qua đi lại chỗ giếng rất nhiều lần, nhưng ít nhất máu cũng được xối sạch vào đất. Nếu ông tự bắn mình trong nhà, thì Chúa mới biết em phải làm sao để dọn sạch hết.”

“Em đã làm gì?”, anh khẽ hỏi.

“Em làm cho nó trông như một tai nạn săn bắn”, cô thều thào. “Em kéo xác ông vào rừng. Ai cũng biết ông thích đi săn. Không ai nghi ngờ có việc gì khác, hoặc nếu có nghi, họ cũng không bao giờ nói gì hết.”

“Em kéo ông?”, anh hỏi không tin. “Cha em có nhỏ người không? Ý anh là, em khá nhỏ nhắn, và…”

“Ông cao cỡ anh, mặc dù gầy hơn một chút. Em không biết em lấy đâu ra sức”, cô lắc đầu nói. “Bởi quá khiếp sợ, em nghĩ thế. Em không muốn các em mình biết ông đã làm gì.” Cô nhìn lên, biểu cảm trong mắt cô đột nhiên không dám chắc. “Chúng vẫn không biết.”

Anh siết chặt tay cô.

“Em đã cố không nói khó nghe về ông.”

“Và em phải chịu đựng gánh nặng đó trong suốt năm năm”, anh dịu dàng. “Những bí mật lúc nào cũng nặng nề, Elizabeth ạ. Quá nặng nề để chịu đựng một mình.”

Vai cô khẽ nhún một cách yếu ớt. “Có lẽ em đã sai. Nhưng em quá hoảng loạn. Em không biết làm gì khác nữa.”

“Nghe có vẻ em đã làm chính xác điều cần thực hiện rồi.”

“Ông đã được chôn cất trong nghĩa trang của nhà thờ”, cô nói với giọng buồn chán. “Theo nhà thờ… theo tất cả mọi người, trừ em… thì đó không phải tự sát. Mọi người liên tục chia buồn, gọi đó là một tấm thảm kịch, và tất cả những gì em có thể làm là không hét lên sự thật.”

Cô quay sang nhìn anh. Mắt cô ướt đẫm và lóng lánh, mang sắc tím hoàn toàn. “Em căm ghét việc ông được coi như một anh hùng. Em là người đã che giấu hành động tự sát của ông, và em cũng muốn nói với tất cả mọi người rằng ông là một kẻ hèn nhát, rằng ông đã bỏ mặc em thu gom đống tàn tích của ông. Em muốn lắc, lắc bọn họ và khiến họ ngừng lặp đi lặp lại rằng cha em tốt đến nhường nào. Vì ông không phải.” Giọng cô trầm hẳn xuống và dữ dội. “Ông không phải là một người cha tốt. Bọn em chỉ toàn gây phiền toái. Ông chỉ muốn mẹ. Ông không bao giờ muốn bọn em.”

“Anh rất tiếc”, James thì thầm, nắm lấy tay cô. “Không phải lỗi của anh.”

Anh mỉm cười, vì anh cũng đang cố dỗ dành để cô cũng nói một câu y hệt như vậy về bản thân cô. “Anh biết, nhưng anh vẫn rất lấy làm tiếc.”

Môi cô cong lên… gần như là một nụ cười, nhưng không giống lắm. “Chẳng phải rất mỉa mai sao? Anh có nghĩ tình yêu là một điều tốt đẹp không?”

“Tình yêu là một điều tốt đẹp, Elizabeth.” Và anh thực sự nghĩ thế. Anh thực sự nghĩ thế, hơn hết thảy những điều anh từng mơ trong đời.

Cô lắc đầu. “Cha mẹ em yêu nhau rất nhiều. Đến nỗi đơn giản là không đủ để chừa tình yêu cho bọn em. Và khi mẹ mất… ừm, bọn em không thể thế chỗ của bà.”

“Đó không phải lỗi của em”, James nói, mắt anh chìm sâu trong đôi mắt cô với sức mãnh liệt đến mê hoặc. “Không có giới hạn trong tình yêu. Nếu trái tim cha em không đủ lớn cho cả gia đình, điều đó có nghĩa là thiếu sót của ông, chứ không phải của em. Nếu cha em là một người đàn ông bình thường, ông sẽ nhận ra con của mình là tiếp nối đầy diệu kỳ từ tình yêu mà ông dành cho mẹ em. Và ông sẽ đủ mạnh mẽ để bước tiếp mà không có bà ấy.”

Elizabeth trầm ngâm trước những lời anh nói, để chúng chậm rãi lắng đọng vào trong trái tim cô. Cô biết anh đúng, biết rằng sự yếu đuối của cha cô là của riêng ông, chứ không phải của cô. Nhưng quá khó khăn để chấp nhận điều đó. Cô ngước lên nhìn James, người đang chăm chú ngắm nhìn cô với đôi mắt thân thương và ấm áp nhất cô từng thấy. “Cha mẹ anh hẳn phải yêu nhau rất nhiều”, cô nói khẽ.

James giật mình lùi lại. “Cha mẹ anh…” anh chầm chậm lên tiếng. “Cuộc hôn nhân của họ không xuất phát từ tình yêu.”

“Ôi”, cô kêu khẽ. “Nhưng có lẽ như thế là tốt nhất. Sau cùng, cha mẹ em…”

“Điều cha em làm”, James cắt ngang, “là sai trái, yếu đuối và hèn nhát. Còn điều cha anh đã làm…”

Elizabeth thấy nỗi đau trong mắt anh và siết chặt tay anh.

“Điều cha anh đã làm”, anh thì thầm dữ dội, “hẳn cũng đủ để kiếm một chỗ cho ông ở địa ngục”.

Elizabeth cảm thấy miệng cô khô khốc. “Ý anh là sao?” Đó là một quãng lặng thật dài, và cuối cùng khi James lên tiếng, giọng anh lạ lẫm vô cùng. “Mẹ mất khi anh mới lên sáu.”

Cô im lặng.

“Họ bảo mẹ anh bị ngã cầu thang. Gãy cổ. Một tấm thảm kịch, họ đều nói thế.”

“Ôi, không.” Những từ đó buột khỏi môi Elizabeth.

James đột ngột quay sang đối mặt với cô. “Bà luôn cố nói với anh rằng bà thật vụng về, nhưng anh đã thấy dáng vẻ khi khiêu vũ của bà. Bà thường ngân nga khi một mình nhảy điệu theo điệu valse trong phòng nhạc. Bà là người phụ nữ đẹp nhất, tuyệt vời nhất anh từng gặp. Đôi khi bà nhấc bổng anh lên ngang hông để khiêu vũ với bà.”

Elizabeth cố an ủi anh với một nụ cười. “Em cũng thường làm thế với Lucas.”

James lắc đầu. “Bà không vụng về. Bà chưa bao giờ vấp phải chân đèn hay va đập vào một cây nến. Ông đánh bà, Elizabeth. Ông đánh bà mỗi ngày.”

Cô nuốt xuống, cố cắn môi dưới. Bất ngờ, cơn thịnh nộ không thể kiểm soát nổi của anh với Fellport lay động thêm ý nghĩa. Cơn giận dữ đã tồn tại hơn hai thập kỷ. Đã bị kìm nén quá lâu rồi.

“Ông… ông có đánh anh không?”, cô thều thào.

Anh lắc đầu. “Chưa bao giờ. Anh là người thừa kế. Lúc nào ông cũng nhắc nhở bà điều đó. Bà không còn giá trị khi sinh ra anh. Bà có lẽ là vợ ông, nhưng anh mới là máu thịt của ông.”

Cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng Elizabeth, và cô biết anh đang trích lại những lời anh đã nghe quá nhiều lần.

“Và ông sử dụng anh”, James tiếp tục. Mắt anh trở nên thất thần, và đôi bàn tay to, mạnh mẽ run lên. “Ông dùng anh để trút cơn thịnh nộ lên bà. Ông chưa bao giờ đồng tình với cách dạy dỗ của bà. Nếu ông thấy bà ôm anh hay dỗ dành anh mỗi khi anh khóc, ông sẽ nổi cơn thịnh nộ. Bà chiều chuộng anh, ông sẽ quát mắng. Rằng bà sẽ khiến anh trở thành một kẻ yếu đuối.”

“Ôi James à.” Elizabeth vươn tay vuốt tóc anh. Cô không thể ngăn mình được. Cô chưa từng biết đến một ai quá thiếu thốn niềm an ủi đến nhường này.

“Và vì vậy anh học cách không khóc.” Anh chán chường lắc đầu. “Và sau một thời gian, anh tránh khỏi vòng tay của mẹ. Nếu ông không thể bắt gặp bà ôm anh, có lẽ ông sẽ ngừng đánh bà.”

“Nhưng ông vẫn không ngừng, phải không?”

“Phải. Lúc nào cũng có lý do để bắt bà trở về vị trí của mình. Và cuối cùng…” Anh trút ra một hơi sống sượng và run rẩy. “Cuối cùng ông quyết định vị trí của bà là ở chân cầu thang.”

Elizabeth cảm thấy có gì đó nóng rẫy trên má cô, và đó là lúc cô nhận ra mình đang khóc. “Chuyện gì xảy ra với anh?”

“Chuyện đó”, James trả lời, giọng anh trở nên cứng cỏi thêm một chút, “có lẽ là điểm sáng duy nhất trong câu chuyện. Dì anh, em gái của mẹ anh, đã đến và mang anh đi. Anh nghĩ bà luôn nghi ngờ mẹ anh bị ngược đãi, nhưng dì chưa bao giờ mường tượng ra mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy.

Sau đó, dì nói rằng dì sẽ bị nguyền rủa nếu để cha anh bắt đầu thực hiện việc đó với anh.”

“Anh có nghĩ ông sẽ làm thế không?”

“Anh không biết. Anh vẫn còn giá trị. Người thừa kế duy nhất của ông. Nhưng ông cần ai đó để chửi rủa, và với sự ra đi của mẹ…”, anh nhún vai.

“Dì anh hẳn là một phụ nữ đặc biệt.”

Anh nhìn cô, không muốn gì hơn được nói với cô sự thật, nhưng anh không thể. Vẫn chưa được. “Đúng vậy”, anh nói, giọng anh khàn đi vì xúc động. “Dì đã cứu anh. Cũng như đã kéo anh thoát khỏi một căn nhà đang cháy, bà đã cứu sống anh.”

Elizabeth chạm vào má anh. “Bà hẳn đã dạy anh làm sao để trở nên hạnh phúc.”

“Bà luôn cố ôm anh”, anh nói. “Năm đầu tiên, bà cố thể hiện tình yêu với anh, và anh luôn né tránh. Anh nghĩ chồng dì sẽ đánh dì nếu bà ôm ấp anh.” Anh vùi tay vào tóc, một nụ cười gằn cơn thịnh nộ thoát khỏi môi anh. “Em có tin nổi không?”

“Anh còn có thể nghĩ đến điều gì khác nữa chứ?”, Elizabeth khẽ hỏi. “Cha anh là người đàn ông duy nhất anh biết.”

“Dì đã dạy anh làm sao để yêu.” Anh trút một hơi thở ngắn, đứt quãng. “Dù vẫn chưa đủ để tha thứ, nhưng anh biết tình yêu là thế nào.”

“Cha anh không đáng được tha thứ”, cô nói. “Em luôn cố thực hiện theo những lời răn của Chúa, và em biết khi bị tát chúng ta nên đưa má còn lại ra, nhưng cha anh không xứng đáng với điều đó.”

James thoáng im lặng, và rồi anh quay sang nói với cô, “Ông mất khi anh hai mươi tuổi. Anh không đến dự lễ tang”.

Đó là sự xúc phạm lớn nhất mà một đứa trẻ có thể nhắm vào cha mẹ mình.

Elizabeth gật đầu với một sự đồng tình cay nghiệt. “Anh có gặp ông khi anh trưởng thành không?”

“Mỗi khi bắt buộc. Không thể tránh được. Anh là con trai của ông. Theo luật thì dì anh đuối lý. Nhưng dì rất mạnh mẽ, và bà đã dọa nạt ông. Ông chưa bao giờ gặp một người phụ nữ dám phản kháng. Ông không biết xử lý sao với bà.”

Elizabeth nhoài người và áp một nụ hôn dịu dàng lên trán anh. “Em sẽ mang cả tên của dì anh vào những lời nguyện cầu tối nay.” Tay cô vuốt xuống má anh, và cô nhìn anh với nỗi tiếc nuối đầy khao khát, hy vọng có cách nào đó để cô có thể vặn ngược đồng hồ, cách nào đó để ôm cậu bé thủa nào và chỉ cho anh thấy thế giới cũng có thể là một nơi an toàn và đầy tình yêu.

Anh áp mặt vào tay cô. Môi anh chạm lên lòng bàn tay cô, tìm kiếm sự ấm áp từ làn da của cô và sùng kính sự ấm áp từ trái tim cô. “Cảm ơn em”, anh thì thầm.

“Vì điều gì?”

“Vì đã ở đây. Vì đã lắng nghe. Vì là chính em nữa.” “Thế thì cũng cảm ơn anh”, cô thì thầm. “Cũng bởi những điều đó.”