• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí kíp chinh phục Hầu tước
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 16

Khi James đưa Elizabeth về nhà, anh cảm thấy cuộc đời mình bỗng chốc trở nên rõ ràng. Từ khi anh buộc phải rời Bộ Quân sự, anh cứ trôi nổi thay vì sống một cách đúng nghĩa. Anh bị nỗi phiền muộn giữ lại, biết rằng anh phải bước tiếp cuộc đời của mình nhưng lại bất mãn với những lựa chọn trước mắt. Anh biết anh cần kết hôn, nhưng phản ứng của anh với những người phụ nữ ở Luân Đôn gần như đã đến mức thờ ơ bất biến. Anh cần tích cực quan tâm hơn với đất đai và tài sản của mình, nhưng thật khó mà gọi Lâu đài Riverdale là nhà khi anh nhìn thấy hình bóng của cha mình ở khắp mọi nơi.

Nhưng chỉ trong một tuần, cuộc đời anh đã ngoặt sang một hướng đi mới. Lần đầu tiên trong suốt một năm, anh muốn điều gì đó.

Anh muốn ai đó.

Anh muốn Elizabeth.

Anh đã bị bỏ bùa trước cả chiều nay, bị mê hoặc và ám ảnh với thời điểm anh quyết định cưới cô. Nhưng điều gì đó rất lạ và diệu kỳ đã xảy đến trong ngăn chuồng ngựa khi anh cố an ủi Elizabeth.

Anh phát hiện bản thân đã kể cho cô nghe những chuyện mình giữ bí mật trong suốt nhiều năm. Và khi lời nói tuôn ra, cũng là lúc những trống rỗng trong anh được lấp đầy. Và anh biết mình không bị Elizabeth bỏ bùa mê. Anh không bị mê hoặc, và anh không bị ám ảnh.

Anh cần cô.

Và anh biết mình sẽ không tìm thấy sự bình yên cho đến khi anh biến cô trở thành của anh, cho đến khi anh biết từng phân trên cơ thể cô và mỗi ngóc ngách tâm hồn cô. Nếu đó là tình yêu, anh tình nguyện đầu hàng.

Nhưng anh không thể ruồng bỏ những trách nhiệm của mình, và anh sẽ không thất hứa với dì. Anh sẽ làm sáng tỏ bí ẩn về kẻ tống tiền chết tiệt đó. Sau tất cả, những gì Agatha đã làm cho anh từ khi anh còn là một đứa trẻ, anh sẽ giải quyết bí ẩn này cho bà.

Elizabeth yêu Agatha. Cô sẽ hiểu thôi.

Nhưng không có nghĩa là anh sẽ khoanh tay đứng nhìn. Anh đã nói với Agatha cách tốt nhất để tìm ra kẻ tống tiền là chờ thêm một lời đe dọa khác, và đó là sự thật, nhưng anh quá mệt mỏi khi phải chờ đợi.

Anh nhìn khắp gương mặt Elizabeth, khắc ghi mãi mãi đôi mắt xanh thăm thẳm và làn da hoàn mỹ, rồi quyết định. “Ngày mai anh phải đi Luân Đôn”, anh đột ngột nói.

Đầu cô quay sang nhìn anh ngay lập tức. “Luân Đôn?”, cô lặp lại. “Tại sao?”

“Vài công chuyện gia đình đáng ghét”, anh đáp, căm tức cảm giác không thể nói với cô toàn bộ sự thật, nhưng được an ủi một phần là những điều anh nói không hẳn là dối trá.

“Em hiểu”, cô nói chậm rãi.

Tất nhiên cô không hiểu, anh cáu giận nghĩ. Làm sao cô có thể hiểu được đây? Nhưng anh không thể nói với cô. Không dám chắc tên tống tiền Agatha có thể trở nên quá khích, nhưng James cũng không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng đó được. Cách duy nhất để bao bọc tuyệt đối cho Elizabeth là để cô trong bóng tối.

“Anh sẽ về sớm”, anh nói. “Anh hy vọng chỉ mất khoảng một tuần thôi.”

“Anh không định đuổi theo Fellport đấy chứ?”, cô hỏi, âu lo nhăn trán lại. “Bởi nếu anh định…”

Anh dịu dàng áp ngón trỏ lên đôi môi mềm mại của cô. “Anh không định đuổi theo Fellport.”

Vẻ mặt cô vẫn còn ngờ vực. “Nếu anh lại tấn công gã, anh sẽ bị treo cổ đấy.” Cô cố chấp. “Chắc chắn là anh biết...”

Anh làm cô im bặt với một nụ hôn nhanh nhưng đầy hứa hẹn. “Đừng lo cho anh”, anh lẩm bẩm bên khóe miệng của cô. Anh lùi lại, nắm cả hai tay cô trong tay anh. “Có vài việc, vài hạng mục anh cần phải làm và lo liệu trước khi…”

Những lời của anh nhỏ dần, và anh nhìn thấy câu hỏi lặng câm trong mắt cô. “Chúng ta sẽ bên nhau”, anh nói. “Anh hứa với em.”

Sau cùng, anh phải hôn cô lần cuối. “Anh thấy tương lai thật tươi sáng”, anh thì thầm, những lời dịu dàng và ngọt ngào trên môi cô. “Thực sự vô cùng tươi sáng.”

Elizabeth vẫn lưu những lời ấy trong tim suốt mười ngày sau, khi vẫn không có tin tức gì từ James. Cô không chắc chắn tại sao mình lại quá lạc quan về tương lai như thế; cô chỉ là hầu cận của một quý bà và James chỉ là một người quản lý điền sản, và cả hai đều không xu dính túi, nhưng không hiểu sao cô lại tin tưởng anh đủ khả năng để kiến tạo một tương lai, như anh nói, rất tươi sáng.

Có thể anh đang đợi thừa kế một khoản từ người họ hàng xa. Có thể anh quen một trong các thầy giáo ở Elton và có khả năng thu xếp cho Lucas theo học và được giảm học phí. Có thể…

Có thể, có thể, có thể. Cuộc sống đầy những điều có thể, nhưng đột nhiên cụm “có thể” này mang theo nhiều hứa hẹn hơn cả.

Sau quá nhiều năm gánh trách nhiệm trên vai, cô gần như cảm thấy váng vất khi được từ bỏ nỗi âu lo thường trực liên miên của mình. Nếu James nói anh có thể giải quyết những vấn đề của cô, cô tin anh. Có thể cô ngốc nghếch, khi nghĩ một người đàn ông vừa nhào vào cuộc đời mình lại có khả năng biến mọi thứ trở nên hoàn hảo. Sau cùng, chính cha cô không phải là một hình mẫu đáng tin và mẫu mực.

Nhưng chắc chắn cô xứng đáng có được một chút phép thuật trong cuộc đời mình. Bây giờ cô đã tìm thấy James, cô không thể để bản thân tìm kiếm những cạm bẫy và hiểm nguy được. Lần đầu tiên, trái tim cô có cảm giác nhẹ bẫng sau nhiều năm, và cô không cho phép mình nghĩ đến bất cứ điều gì có thể cướp niềm hạnh phúc đó đi.

Quý phu nhân Danbury xác nhận James được phép rời đi vài ngày để thăm gia đình. Một phúc lợi kỳ quái với một quản lý điền sản, nhưng Elizabeth cho rằng James được hưởng nhiều đặc ân và được lưu tâm hơn là do gia đình anh có chút quan hệ với nhà Danbury.

Dù sao thì kỳ quái nhất vẫn là tình trạng bứt rứt gần như triền miên của Quý phu nhân Danbury. Có lẽ bà đã cho James thời gian để chăm lo việc của anh, nhưng rõ ràng bà không làm vậy với sự khoan dung và nhân hậu vĩ đại. Elizabeth không thể đếm số lần cô bắt gặp Quý phu nhân D càu nhàu về sự vắng mặt của anh.

Tuy vậy, dạo gần đây, Quý phu nhân Danbury quá bận tâm về bữa tiệc hóa trang sắp tới nên không còn nhắc đến James nữa. Đó là bữa tiệc lớn nhất được tổ chức tại dinh thự Danbury trong nhiều năm, và toàn bộ người làm cộng thêm năm mươi người hầu nữa được đưa đến cho riêng sự kiện này đều nháo nhào làm việc. Elizabeth hiếm khi có thể đi từ phòng khách đến thư viện (chỉ qua ba cánh cửa) mà không va phải ai đó, đang chạy rầm rập theo Quý phu nhân Danbury để thắc mắc về danh sách khách mời, hoặc thực đơn, hoặc những chiếc đèn lồng Trung Hoa, hoặc phục sức, hoặc…

Phải, phục sức. Dạng số nhiều. Còn khiến Elizabeth kinh ngạc hơn nữa, Quý phu nhân Danbury đã chuẩn bị hai bộ phục sức. Bộ phục sức Nữ hoàng Elizabeth cho bà và bộ cô gái chăn cừu cho Elizabeth.

Elizabeth không thích thú tẹo nào.

“Tôi sẽ không cầm cây gậy này theo bên người cả tối đâu”, cô thề.

“Cây gậy ư, ha. Chưa là gì.” Quý phu nhân D cười giòn. “Cứ chờ cho đến khi thấy đàn cừu đi.”

“Gì cơơơ?”

“Ta chỉ đùa thôi. Lạy Chúa, cô gái à, cô phải phát triển khiếu hài hước đi chứ.”

Elizabeth phun ra một tràng những lời vớ vẩn trước khi cuối cùng cũng cố gắng mà thốt, “Gì cơ ạ!”.

Quý phu nhân D tùy tiện phẩy tay. “Ta biết, ta biết. Giờ cô định nói bất cứ ai sống sót qua năm năm làm việc cho ta mới sở hữu khiếu hài hước tuyệt vời chứ gì.”

“Cũng gần như vậy”, Elizabeth lẩm bẩm.

“Hoặc có lẽ nếu cô không có khiếu hài hước xuất sắc cho lắm thì giờ đã bị nỗi thống khổ khi làm hầu cận của ta giết chết rồi.”

Elizabeth chớp mắt. “Quý phu nhân Danbury, tôi nghĩ bà cũng có thể tự phát triển thêm khiếu hài hước đấy ạ.”

“Ờ. Ở tuổi của ta, ai mà chả phải có khiếu hài hước. Đó là cách duy nhất để sống qua ngày.”

Elizabeth mỉm cười. “Mèo của ta đâu rồi?”

“Tôi không biết, Quý phu nhân Danbury. Tôi không thấy nó sáng nay.”

Quý phu nhân D ngó quanh rồi nói khi mắt bà rà qua cả phòng tìm Malcolm. “Dẫu vậy”, bà giảng giải, “ai cũng nghĩ chí ít ta cũng nhận được thêm một chút tôn trọng”.

“Chắc chắn là tôi không lĩnh hội được ý của bà qua câu nói đó.”

Nét mặt Quý phu nhân Danbury nhăn nhó. “Với cô và James, ta sẽ không bao giờ được phép hai người tỏ ra càng lúc càng kiêu căng.”

Trước khi Elizabeth có thể đáp lại, Quý phu nhân D quay lại và nói. “Trong khi ở tuổi của ta, ta có quyền được kiêu căng chứ.”

“Thế hôm nay đang ở tuổi nào rồi ạ?”

Quý phu nhân Danbury lắc ngón tay. “Đừng ranh mãnh thế. Cô thừa biết ta bao nhiêu tuổi rồi.”

“Tôi sẽ cố hết sức để theo dõi.” “Hừm. Mèo của ta đâu rồi?”

Vì cô đã trả lời câu đó, nên thay vào đó Elizabeth hỏi, “Khi nào, à, bà nghĩ anh Siddons sẽ quay trở lại?”.

Mắt Quý phu nhân Danbury dường như sáng lên trong vô thức khi bà hỏi, “Cái kẻ quản lý điền sản lang bạt của ta đấy á?”.

“Vâng.”

“Ta không biết, quỷ tha ma bắt cái tên ấy đi. Chúng ta sắp hoàn toàn điêu đứng ở đây đây này.”

Elizabeth ngó qua cửa sổ nhìn bãi cỏ xanh tươi ngút ngàn của dinh thự Danbury. “Có lẽ bà hơi quá phóng đại rồi.”

Quý phu nhân D định nói gì đó, nhưng Elizabeth đã giơ tay lên và nói, “Và đừng bảo tôi là ở tuổi của bà thì có đặc quyền cường điệu nhé”.

“Thì đúng vậy mà. Hừm. Malcolm!”

Mắt Elizabeth vụt liếc về phía cánh cửa. Ông hoàng của dinh thự Danbury đang thong dong chạy vào phòng khách, những cái chân múp míp của nó khẽ khàng đi qua tấm thảm.

“Mày đây rồi, bé cưng.” Quý phu nhân Danbury rù rì. “Đến với mẹ nào.”

Nhưng Malcolm thậm chí chẳng buồn phe phẩy cái đuôi về phía bà. Trong khi Quý phu nhân D sợ hãi quan sát, con mèo của bà lon ton tiến thẳng tới chỗ Elizabeth và nhảy lên lòng cô.

“Mèo ngoan”, Elizabeth thủ thỉ.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”, Quý phu nhân D gặng hỏi. “Malcolm và tôi đã nối lại tình hữu nghị rồi.”

“Nhưng nó ghét cô mà!”

“Tại sao, Quý phu nhân Danbury”, Elizabeth nói, vờ như bị sốc. “Bao nhiêu năm qua bà vẫn khăng khăng nó là một con mèo hoàn hảo và thân thiện còn gì.”

“Nó chắc chắn là một con mèo hoàn hảo”, Quý phu nhân D lầm bầm.

“Chưa đề cập đến tất cả những lần bà bảo tự tôi tưởng tượng là nó ghét tôi.”

“Ta nói dối!”

Elizabeth vỗ một tay lên má như thể vờ không tin. “Không phải chứ!”

“Ta muốn mèo của ta trở lại.”

Elizabeth nhún vai. Malcolm lăn ra nằm ngửa và giơ mấy cái chân lên đầu.

“Con mèo phản bội khốn khổ.”

Elizabeth nhìn xuống mỉm cười với con mèo khi cô gãi gãi cằm nó. “Cuộc đời mới đẹp sao, phải không Malcolm? Cuộc sống rất, rất tươi đẹp.”

Malcolm gừ gừ đồng ý, và Elizabeth biết đó hẳn là sự thật rồi.

Trở lại Luân Đôn, James thất vọng điên cuồng. Anh dành hơn một tuần nghiền ngẫm về cuộc đời Agatha và chẳng thu được gì. Anh không tìm thấy một bóng dáng thậm chí biết ai đó có hận thù với dì anh. Ồ, cả đống người đã nói về sự hóm hỉnh sâu cay và lối cư xử thẳng thắn của bà, nhưng không một ai thực sự ghét bà cả.

Thêm nữa, không có đến một thoáng xì xào về những tai tiếng quanh quá khứ của bà. Ở Luân Đôn, quý phu nhân Agatha Danbury đã xây dựng một cuộc sống mẫu mực. Kiên định và ngay thẳng, bà được tán dương là một hình mẫu hoàn hảo cho phụ nữ Anh chuẩn mực.

Thành thật mà nói, anh không thể nhớ đã từng đeo đuổi một vụ điều tra quá buồn chán như vậy chưa.

Anh biết mình không chắc sẽ tìm thấy gì đó trọng yếu; sau cùng, tên tống tiền đã nhắm vào dì anh ở Surrey. Nhưng anh không khai thác được manh mối nào ở dinh thự Danbury, và Luân Đôn có vẻ là bước hợp lý tiếp theo. Nếu kẻ thù của Agatha đã biết quá khứ bí mật của bà qua những câu chuyện rỉ tai mang tính phát tán cực cao của giới thượng lưu, vậy thì ai đó ở Luân Đôn sẽ biết gì đó cũng là hợp lý.

James trở nên chán nản đầy đắng cay.

Giờ chẳng thể làm gì trừ việc quay lại dinh thự Danbury và hy vọng kẻ tống tiền có một yêu sách khác. Tuy nhiên, điều đó không chắc sẽ xảy ra; nếu không dì anh đã thông báo ngay khi bà nhận thêm một lá thư đe dọa khác nữa rồi. Bà biết phải tìm anh ở đâu; anh đã nói đích xác điểm đến lẫn hy vọng sẽ hoàn thành công việc của mình.

Agatha đã phản đối gay gắt chuyến đi của anh. Bà tin chắc tên tống tiền sẽ được tìm thấy ở Surrey, và đang náu mình đâu đó sau bóng tối ở dinh thự Danbury. Lúc James đi ra qua cửa trước, trạng thái của Agatha trở nên rất tệ, gắt gỏng và sưng sỉa, kích động hơn cả con mèo của bà.

James rụt người lại khi nghĩ đến Elizabeth tội nghiệp, bị mắc kẹt với việc làm bạn đầy hiểm nguy với dì trong suốt tuần vừa rồi. Nhưng nếu ai có thể kéo Agatha ra khỏi cơn giận của bà, thì anh đảm bảo đó chính là Elizabeth.

Thêm ba ngày nữa thôi. Anh sẽ không tốn thêm thời gian cho cuộc điều tra ở Luân Đôn của anh nữa. Ba ngày và rồi anh sẽ quay lại dinh thự Danbury, thông báo sự thất bại của mình với dì lẫn những ý định của anh với Elizabeth.

Ba ngày nữa và anh có thể khởi đầu một cuộc đời mới.

Chiều thứ Sáu, dinh thự Danbury lâm vào tình trạng bị vây hãm. Elizabeth nhốt mình trong thư viện cả tiếng đồng hồ chỉ để tránh xa hàng tá người hầu đang gấp rút sửa soạn cho buổi tiệc hóa trang tối nay. Dù sao cũng chẳng hề có lối thoát khỏi sự kiện điên cuồng này; Quý phu nhân Danbury cứ khăng khăng Elizabeth phải chuẩn bị ở dinh thự Danbury. Đó là một lời đề nghị hợp lý, miễn cho Elizabeth khỏi phải về nhà và mặc phục trang quay trở lại. Nhưng điều đó cũng khiến cô không thể lỉnh đi để tận hưởng một chút bình yên.

Không tính đến khoảng thời gian trong thư viện. Làm sao có thể coi là được bình yên khi có ít nhất không dưới năm người hầu liên tục gõ rầm rầm lên cửa, hỏi xin ý kiến của cô về những vấn đề ngớ ngẩn vô cùng. Cuối cùng Elizabeth phải giơ hai tay lên hàng và hô, “Hỏi Quý phu nhân Danbury ấy!”.

Khi chiếc xe ngựa đầu tiên lăn bánh trên con đường dẫn vào dinh thự, Elizabeth liền trốn lên cầu thang đến căn phòng mà Quý phu nhân Danbury sắp xếp cho cô sử dụng tối nay. Bộ phục trang cô gái chăn cừu khiếp đảm ấy treo trong tủ quần áo, còn cây gậy đi kèm thì dựa vào tường.

Elizabeth ngồi phịch xuống giường. Cô không có khát vọng đến sớm chút nào. Cô rất trông đợi việc sẽ được trải qua buổi tối này một mình. Cô không ngại đứng giữa chốn đông người, nhưng điều cuối cùng cô muốn là bị phát giác nhân dạng. Tới khi bữa tiệc thực sự trở nên đông đúc đến chật chội thì cũng có nghĩa là cô có thể lẩn vào đám người. Lúc đấy thì khách của Quý phu nhân Danbury còn đang mải mê với những cuộc nói chuyện của họ hơn là chú ý đến cô.

Nhưng khách khứa tràn đến trong cơn lũ chứ không phải xuôi theo một dòng chảy nhỏ, và Elizabeth thừa biết Quý phu nhân Danbury sẽ kéo tai lôi cô xuống lầu nếu cô vắng mặt lâu hơn nữa. Thế nên cô mặc bộ trang phục chăn cừu, đeo chiếc mặt nạ đính lông trang trí mà Quý phu nhân D đã mua cho cô, và đứng trước gương.

“Trông mình thật nhố nhăng”, cô nói với hình ảnh phản chiếu của mình. “Cực kỳ nhố nhăng.” Bộ váy trắng trên người cô mang theo cả tảng diềm xếp nếp, và trang trí nhiều đăng ten đến mức không có cô gái chăn cừu nào có khả năng may, và vạt trên, chắc chắn là không hề đoan trang, nó được khoét sâu hơn bất cứ bộ váy nào cô từng mặc trước đây.

“Cứ làm như có cô nàng chăn cừu nào mặc như vậy mà có thể chạy trên đồng được ấy.” Cô lầm bầm, giật giật chiếc váy. Đương nhiên cũng chẳng có cô nàng chăn cừu nào lại đi đeo mặt nạ đính lông cả, nhưng dường như mấy thứ đó chẳng là gì khi đem so với cả mảng lớn ngực cô đang trưng ra lúc này.

“Ôi, mình không quan tâm”, cô tuyên bố. “Dù sao cũng không ai biết mình, và nếu ai đó làm gì bất lịch sự, ít nhất mình cũng có cây gậy chết tiệt này.”

Elizabeth tóm lấy cây gậy và chọc nó vào không khí như một thanh gươm. Khi đã trang bị đâu ra đấy, Elizabeth rảo chân ra khỏi phòng và đi xuống sảnh. Tuy nhiên, trước khi cô đến chỗ cầu thang, một cánh cửa bật mở, và một người phụ nữ ăn mặc như một quả bí ngô vọt đến… nhào ngay vào người Elizabeth.

Cả hai người bọn họ ngã huỵch xuống tấm thảm kèm theo những lời xin lỗi rối rít. Elizabeth đứng lên, rồi nhìn xuống bí ngô, người vẫn đang ngồi bệt dưới đất.

“Cô cần đỡ một tay không?”, Elizabeth hỏi.

Bí ngô, người đang giữ chiếc mặt nạ xanh trong tay, gật đầu. “Cảm ơn. Tôi e là mình hơi lóng ngóng, vụng về quá.”

Điều đó khiến Elizabeth chớp mắt vài lần, nhưng rồi cô nhận ra quả bí… vị phu nhân này! Cô phải ngừng nghĩ cô ấy là một quả bí ngô ngay. “Ôi, không đâu!”, Elizabeth nói, quỳ xuống cạnh cô gái. “Cô ổn chứ? Cô có...” Cô ra dấu về phía thắt lưng của vị phu nhân, mặc dù khó có thể nói đâu là khúc giữa trên bộ phục trang bí ngô này.

“Tôi ổn”, vị phu nhân đảm bảo với cô. “Chỉ có lòng kiêu hãnh của tôi bị thâm tím thôi. Tôi xin cam đoan với cô.”

“Nào, để tôi giúp cô đứng dậy.” Thật khó để cử động với bộ trang phục này, nhưng cuối cùng Elizabeth cũng xoay xở để giúp vị phu nhân đứng lên được.

“Tôi vô cùng xin lỗi vì đã đâm vào cô”, vị phu nhân lên tiếng. “Chỉ là tôi bị muộn quá rồi, và tôi biết chồng tôi đang đứng dưới lầu nhịp chân…”

“Tôi đảm bảo là không vấn đề gì”, Elizabeth nói. Và rồi, vì vị phu nhân này là một quả bí thân thiện, cô thêm vào, “Thực ra tôi rất biết ơn cô. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi không gây nên một vụ tai nạn. Tôi vụng về kinh khủng”.

Người bạn mới của Elizabeth bật cười. “Vì chúng ta quá giống nhau, xin cho phép tôi bất lịch sự khủng khiếp và tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi là Phu nhân Blake Ravenscroft, nhưng tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng nếu cô gọi tôi bằng tên gì khác ngoài Caroline.”

“Tôi là Elizabeth Hotchkiss, hầu cận của Quý phu nhân Danbury.”

“Ôi chao ơi, thật chứ? Tôi nghe nói bà ấy ghê gớm vô cùng.”

“Dưới vẻ ngoài ấy là một người thực sự dịu dàng. Nhưng tôi không nên thảo luận về những mặt xấu của bà.”

Caroline gật và vỗ nhẹ lên mái tóc nâu nhạt. “Tóc tôi có bị rối không?”

Elizabeth lắc đầu. “Không rối hơn trông đợi ở một quả bí ngô.”

“Ừ, tôi nghĩ người ta có thể để bí ngô được thoải mái để tóc tai gọn ghẽ hơn.”

Elizabeth lại bật cười, cô rất thích người phụ nữ này. Caroline giơ cánh tay ra. “Chúng ta xuống dưới chứ?” Elizabeth gật đầu, và họ đi xuống cầu thang.

“Cái cuống lá của tôi hẳn đã ngoắc phải cô rồi”, Caroline vừa cười vừa nói khi cô nâng chiếc mặt nạ xanh lên chào. “Khi còn nhỏ chồng tôi có ở đây một quãng thời gian, và anh ấy đảm bảo với tôi là mình vẫn còn sợ Quý phu nhân Danbury.”

“Chồng cô là bạn với con của quý phu nhân à?”

“Cháu của bà, thực ra là thế. Hầu tước Riverdale. Tôi hy vọng được thấy anh ấy tối nay. Hẳn anh ấy cũng phải được mời. Cô có gặp anh ấy không?”

“Không. Không, tôi không thấy. Nhưng tuần trước tôi có nghe nói chút ít về anh ta.”

“Thực sao?”, Caroline bắt đầu cẩn trọng bước xuống cầu thang. “Anh ấy đang làm gì vậy? Tôi chưa nghe tin gì từ anh ấy hơn tháng nay rồi.”

“Thực ra tôi cũng không biết. Quý phu nhân Danbury tổ chức một buổi chiêu đãi trong vườn nho nhỏ tuần trước, và anh ta đã gửi một lời nhắn yêu cầu một trong những vị khách gặp anh ta tại Luân Đôn ngay lập tức.”

“Ồồồ! Hấp dẫn thật đấy. Và giống James quá chừng.” Elizabeth mỉm cười khi Caroline đề cập đến cái tên. Cô cũng có James của riêng cô, và cô không thể chờ để lại được gặp anh.

Caroline dừng lại và dùng vẻ mặt thân thiết xen lẫn tò mò quay sang nhìn Elizabeth. “Điều đó có nghĩa gì vậy?”

“Cái gì?”

“Nụ cười đó. Đừng nói là cô không cười. Tôi thấy rồi đấy.”

“Ồ.” Elizabeth thấy má cô nóng dần lên. “Không có gì. Người theo đuổi tôi cũng tên là James.”

“Thật ư?” Đôi mắt xanh biển của Caroline lóe lên tia sáng của người mai mối bẩm sinh. “Cô phải giới thiệu hai chúng tôi nhé.”

“Tôi e anh ấy không có mặt ở đây. Anh ấy là quản lý điền sản mới của Quý phu nhân Danbury, nhưng anh ấy vừa bị gọi về Luân Đôn. Chuyện gia đình cần giải quyết gấp. Tôi tin là thế.”

“Thật là đáng tiếc. Tôi có cảm giác chúng ta giống như những người bạn thật thụ rồi. Tôi hẳn sẽ rất mừng nếu được gặp anh ấy.”

Elizabeth thấy mắt mình như mờ hơi nước. “Nói vậy thật đáng mến mà.”

“Cô nghĩ vậy à? Tôi rất mừng vì cô không cảm thấy tôi thiếu lễ phép. Tôi không được nuôi nấng trong giới thượng lưu, và tôi có thói quen đáng sợ là cứ nói mà chẳng hề suy nghĩ. Làm chồng tôi điên tiết lắm.”

“Tôi chắc là anh ấy thương yêu cô vô cùng.”

Mắt Caroline sáng rực, và Elizabeth biết rằng cuộc hôn nhân của Caroline xuất phát từ tình yêu. “Tôi muộn quá rồi, anh ấy sẽ giết tôi mất”, Caroline khẳng định. “Anh ấy có thể trở nên lo lắng lắm.”

“Vậy chúng ta tốt nhất nên đi thôi.”

“Tôi không thể đợi để giới thiệu cô với Blake.”

“Hẳn sẽ rất tuyệt. Nhưng đầu tiên tôi phải tìm Quý phu nhân Danbury và chắc chắn bà không cần gì nữa.”

“Đang trong thời gian làm việc hả, tôi cho là thế. Nhưng cô phải hứa là chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé.” Caroline cười nhăn nhó và chỉ vào phục trang trên người. “Tôi cũng khá dễ định vị mà.”

Elizabeth bước xuống bậc cuối cùng và rút tay khỏi cánh tay Caroline. “Xin hứa.” Rồi, với một nụ cười và cái vẫy tay, cô nhanh chân ra khỏi phòng khiêu vũ. Quý phu nhân Danbury hẳn đang ở ngoài cửa trước đón khách, và việc lỉnh ra ngoài ngôi nhà thì dễ dàng hơn việc cố gắng chiến đấu với đám đông rất nhiều.

“Cái quái gì thế này?” Kế tiếp câu hỏi đó của James là tràng nguyền rủa còn cay độc và to tiếng hơn khi anh cưỡi ngựa vòng qua dòng xe ngựa ì ạch lăn bánh đến dinh thự Danbury.

Tiệc hóa trang. Bữa tiệc hóa trang chết tiệt, nhiễu sự và phiền phức. Anh đã quên béng mất.

Anh đã lên kế hoạch cho buổi tối nay đến chi tiết cuối cùng. Anh sẽ đến chỗ dì, nói rằng anh đã thất bại, rằng anh không thể lôi tên tống tiền bà ra ánh sáng, và hứa là anh sẽ tiếp tục cố gắng, nhưng anh không thể gián đoạn cuộc đời mình trong lúc thực thi nhiệm vụ đó được.

Rồi anh sẽ cưỡi ngựa đến nhà Elizabeth và cầu hôn cô. Anh cứ cười toe toét như một thằng đần suốt đường về nhà, lên kế hoạch cho từng lời nói. Anh đã nghĩ sẽ gọi riêng Lucas và xin phép được hỏi cưới chị gái cậu. Không phải James định để cuộc đời mình cho một đứa nhóc tám tuổi định đoạt, nhưng không hiểu sao ý nghĩ về cậu nhóc đó khiến trái tim anh ấm áp.

Thêm nữa, anh có cảm giác hành động ấy sẽ khiến Elizabeth vui sướng, cũng là động cơ thực thụ trong toàn bộ việc này của anh.

Nhưng anh sẽ không thể thoát khỏi dinh thự Danbury tối nay, và chắc chắn anh sẽ không có khả năng có được một cuộc trò chuyện riêng với dì mình.

Tuyệt vọng bởi hàng dài những cỗ xe ách tắc, anh thúc ngựa ra khỏi đường chính và băng ngang khoảnh rừng thưa dọc bãi cỏ chính của dinh thự Danbury. Trăng tròn, và ánh sáng rọi xuống từ vô số những ô cửa sổ của căn nhà đủ để soi đường cho anh, cho nên anh không phải trì hoãn quá lâu để trở lại khu chuồng ngựa.

Anh chăm sóc con ngựa rồi lê bước về căn nhà nhỏ của mình, mỉm cười khi nhớ lại lần anh bắt gặp Elizabeth đang mải rình rập ở đó ba tuần trước. Anh vẫn chưa kể chuyện ấy cho cô. Không quan trọng, anh có cả cuộc đời để sẻ chia và tạo nên những kỷ niệm với cô.

Anh cố lờ đi những âm thanh của bữa tiệc, anh thích tận hưởng sự yên tĩnh và tách biệt của căn nhà tạm thời này hơn, nhưng anh không thể lờ đi tiếng ùng ục trong cái bụng rỗng tuếch của mình. Anh lao trở lại Surrey, nóng lòng được gặp Elizabeth và không buồn dừng lại đủ lâu chỉ để cắn một miếng bánh mì. Căn nhà của anh, tất nhiên, không có thức ăn, vì vậy anh cho phép bản thân chửi to thêm một tiếng và lết trở ra ngoài. Nếu gặp may, biết đâu anh có thể đến nhà bếp mà không bị kẻ tham dự nào phát hiện hoặc rình mò.

Anh giữ đầu mình cúi thấp khi len qua đám đông đang túa ra vườn. Nếu anh hành động như một người hầu, các vị khách của Agatha sẽ nhìn thấy một người hầu và, kèm theo may mắn, sẽ để anh yên. Chúa biết, họ sẽ không trông đợi Hầu tước Riverdale trông quá đỗi bẩn thỉu và nhàu nhĩ vậy đâu.

Anh băng qua đám đông, và đang trên đà tới đích thì liếc thấy một cô gái chăn cừu tóc vàng vấp phải một cục đá, quơ cào tay trái điên cuồng để lấy thăng bằng và rồi cuối cùng cũng đứng vững nhờ chống cây gậy của cô xuống đất.

Elizabeth. Chắc hẳn là cô. Không cô gái chăn cừu tóc vàng nào có thể vụng về một cách quyến rũ như thế.

Cô có vẻ đang trốn loanh quanh dinh thự Danbury, tìm cách ra mặt tiền. James thoáng chỉnh lại phương hướng và đến chỗ cô, tim anh vút bay với nhận thức cô sẽ sớm trong vòng tay anh.

Từ khi nào anh trở thành một tên ngốc mơ mộng thế này?

Ai biết được? Ai quan tâm? Anh đang yêu. Cuối cùng anh cũng tìm thấy một người phụ nữ có thể khiến trái tim anh trở nên trọn vẹn, và nếu điều đó biến anh thành kẻ ngốc thì cứ để vậy đi.

Anh rón rén phía sau khi cô gấp gáp chạy ra cửa trước, và trước khi cô có thể nghe tiếng chân của anh lạo rạo trên sỏi, anh vươn tay và tóm lấy cổ tay cô.

Cô quay ngoắt lại với tiếng thở dốc choáng váng. James thích thú quan sát cô khi mắt cô chuyển đổi trạng thái từ hoảng loạn sang vui mừng.

“James!”, cô hét lên, bàn tay không cầm gậy vươn tới tóm lấy tay anh. “Anh trở lại rồi.”

Anh nâng hai tay cô lên môi và hôn chúng. “Anh đâu thể nào đi luôn được.”

Khoảng thời gian ly biệt khiến cô trở nên e thẹn, và cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh khi thì thầm, “Em nhớ anh”.

Lễ nghi chết tiệt. Anh ôm chầm lấy cô và hôn cô. Khi anh có thể thực sự ép bản thân tách khỏi môi cô, anh thì thầm, “Đi với anh”.

“Đi đâu?”

“Bất cứ đâu.”

Cô ngoan ngoãn đi theo anh.