Màn đêm buông xuống cùng với phép nhiệm màu. Vầng trăng trở nên rạng rỡ, không khí thoảng hương thơm thanh nhã của những bông hoa dại, và gió trở thành tiếng rủ rỉ trên làn da.
Elizabeth nghĩ cô hẳn là một công chúa. Người phụ nữ đang chạy hối hả qua đồng cỏ, tóc buông xõa như một dải ruy băng vàng, không thể nào là Elizabeth Hotchkiss nhạt nhẽo và tầm thường được. Trong một đêm, cô đã thay đổi. Trong một đêm, trái tim cô không còn những lo lắng, không còn trĩu nặng nữa. Cô tắm trong tiếng cười và đam mê, được bao phủ bởi niềm hân hoan thuần khiết.
Tay trong tay, họ chạy. Dinh thự Danbury khuất khỏi tầm mắt, mặc dù âm thanh của bữa tiệc vẫn vang vọng qua không khí. Hàng cây xung quanh họ trở nên rậm rạp hơn, và cuối cùng James dừng lại, hơi thở trĩu nặng bởi quá gắng sức và kích động.
“Ôi, lạy Chúa”, Elizabeth hổn hển, gần như lao vào anh.
“Em đã không chạy quá nhanh từ khi…”
Cánh tay anh choàng lấy cô, và hơi thở cô ngưng lại. “Hôn anh”, anh yêu cầu.
Elizabeth lạc trong cõi đê mê của màn đêm, bất cứ lưỡng lự nào có thể tồn tại trong cô, bất kỳ ý niệm nào về đâu là lễ nghi và đâu là bê bối, đều tan đi hết. Cô nghiêng đầu, dâng đôi môi lên cho anh, để anh chiếm lấy chúng, miệng anh giam cầm miệng cô trong sự kết hợp ngọt ngào giữa dịu dàng và đòi hỏi ban sơ.
“Anh sẽ không chiếm lấy em. Không phải bây giờ... Vẫn chưa”, anh thề trên da cô. “Nhưng hãy để anh yêu em.”
Elizabeth không hiểu ý anh, nhưng máu trong người cô chảy dồn dập và vội vã hơn, và cô không thể từ chối anh điều gì. Cô ngước lên, nhìn thấy ngọn lửa trong đôi mắt màu chocolate của anh, và quyết định. “Yêu em đi”, cô thì thầm. “Em tin anh.”
Những ngón tay James run run khi anh tôn thờ đưa chúng lên phần da mềm mại trên thái dương cô. Tóc cô như lụa vàng dưới những ngón tay anh, trông cô nhỏ nhắn và mong manh đến nao lòng dưới đôi bàn tay to lớn, đột nhiên trở nên luống cuống của anh. Anh nhận ra mình có thể làm cô đau. Cô thật nhỏ bé và tinh xảo, và nhiệm vụ của anh là bảo vệ cô. “Anh sẽ nhẹ nhàng”, anh thì thầm, gần như không nhận ra nổi giọng nói của bản thân. “Anh sẽ không bao giờ làm em đau. Không bao giờ.”
Cô tin anh. Đó là sự ban tặng quyền uy và biến đổi linh hồn.
Anh lướt những ngón tay từ má cô xuống làn da trần ở cổ cô. Bộ phục trang của cô không giống bất kỳ thứ gì cô từng mặc trước đây, khiêu khích anh với bờ vai trần ẩn hiện, cứ chực tuột xuống chỉ với những cú thúc nhẹ vô cùng. Anh có thể móc ngón tay vào làn vải trắng mềm mại và để lộ một bên bờ vai thanh tú, rồi phía bên kia, sau đó anh có thể kéo bộ váy xuống thấp hơn nữa…
Máu dồn xuống hạ bộ của anh. Chúa lòng lành, nếu chỉ ý nghĩ đến việc cởi váy của cô đã khiến anh cứng ngắc thế này, thì chuyện quái gì sẽ xảy ra nếu anh thực sự ôm cô đang trần trụi và sẵn sàng trong tay anh? Làm sao anh có thể xoay xở để làm tình với cô cùng những dịu dàng và quan tâm mà cô xứng đáng?
Hơi thở anh thiêu đốt trong hai lá phổi, anh chầm chậm kéo váy cô xuống một bên vai, chưa lúc nào dời mắt khỏi làn da đang để lộ ra của cô. Cô bừng sáng dưới ánh trăng như một viên ngọc trai quý hiếm, và khi anh cúi đầu xuống để áp vào đường cong ấm áp, quyến rũ nơi cổ nối với phần vai.
Khi anh hôn cô, tay anh cũng thực hiện thứ ma thuật tương tự với phần váy bên kia, và anh nghe thấy tiếng thở dốc của cô khi làn vải tuột xuống từng phân, phô bày hai đỉnh ngực mềm mại căng phồng. Cô lẩm bẩm gì đó – James nghĩ có thể là tên anh - nhưng cô không nói không, và thế là anh tháo chiếc cúc duy nhất nép giữa ngực cô, nới lỏng mép cổ áo vừa đủ để chiếc váy rơi xuống.
Hai tay cô giơ lên che lấy bản thân, nhưng anh tóm lấy chúng trong tay mình và giơ lên cao khi anh cúi xuống đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi cô. “Em đẹp quá”, anh thì thầm, hơi nóng phả ra từ giọng nói của anh xông thẳng vào miệng cô, “Đẹp vô cùng”.
Vẫn giữ hai tay cô trong một tay, anh vươn tay kia ra và nhẹ nhàng ôm trọn một bên ngực cô, để cho nó căng đầy lòng bàn tay anh. Cô đầy đặn và gợi cảm đến đáng ngạc nhiên, và anh không thể kìm tiếng rên khoái cảm của mình.
James ngước lên nhìn khuôn mặt cô, anh cần trông thấy biểu cảm của cô, cần biết rằng cô yêu những đụng chạm từ anh. Môi cô hé ra và lấp lánh như thể cô mới dùng lưỡi thấm ướt nó. Đôi mắt cô mê mụ và mất đi tiêu cự, còn hơi thở của cô trở thành những tiếng thở dốc nho nhỏ và dồn dập.
Anh trượt một tay xuống ôm lấy mông cô, đỡ lấy cô khi họ hạ người xuống đất. Bãi cỏ là một tấm thảm mềm, mát lạnh bên dưới họ, mái tóc Elizabeth xõa tung như một chiếc quạt bằng vàng vô giá. James nhìn chăm chăm vào cô một lúc, thì thầm những lời cảm ơn dịu dàng đến bất cứ vị Chúa nào đã dẫn dắt anh đến thời điểm này, và rồi anh cúi đầu xuống ngực cô, yêu cô bằng miệng anh.
Cơ thể cô trở nên hoàn toàn xa lạ, như thể cô đang trở nên quá to lớn so với lớp da bao bọc bên ngoài. Cô kiệt sức bởi nhu cầu muốn di chuyển, muốn bấm đầu ngón chân và chà xát bàn chân lên bãi cỏ, muốn gập hai cánh tay và xộc vào mái tóc nâu dày của anh.
Cô cong người bên dưới anh, bị thiêu đốt bởi nỗi thống khổ dữ dội nào đó thôi thúc cô vươn tay tóm lấy bất cứ điều gì mà anh đang dâng hiến. “James”, cô hổn hển, rồi lại thì thào cái tên ấy. Tên anh là từ duy nhất thốt ra khỏi miệng cô, và nó nghe như một lời nài nỉ và khẩn cầu.
Váy cô đã bị kéo xuống hết mức, và thế là một bàn tay anh di chuyển đến chân cô, lướt qua khắp bắp chân cô trước khi trượt lên đầu gối. Và rồi, chậm chạp đến mức cô nhức nhối vì chờ đợi, tay anh trượt qua đầu gối để nắn làn da mịn màng trên bắp đùi cô.
Tên anh lướt qua môi cô lần nữa, nhưng miệng anh đã chiếm hữu miệng cô, và từ ngữ của cô lạc mất trong nụ hôn của anh. Tay anh lần xa hơn nữa theo chân cô, tiến đến làn da càng mềm mại nơi đùi trong của cô. Cô cứng người, cảm thấy mình đang rất gần rìa vực, lang thang đến một nơi bí ẩn nào đó mà không có đường quay lại.
James ngẩng đầu lên để nhìn cô. Cô phải chớp mắt vài lần trước khi có thể tập trung vào gương mặt thân thương của anh, và rồi, một nụ cười ranh mãnh điểm trên môi anh, anh hỏi, “Nữa chứ?”.
Chúa cứu giúp cô, cô gật, và cô thấy nụ cười ngay trước khi miệng anh hạ thấp xuống dưới cằm cô, khẽ đẩy cho đến khi anh có thể khám phá toàn bộ cổ cô.
Và rồi tay anh di chuyển lên cao hơn.
Lúc này anh đã quá gần với phần trung tâm đầy nữ tính. Sự gần gũi này gây ra quá nhiều hỗn loạn, và chân cô bắt đầu run lên trong sự chờ đợi.
“Hãy tin anh”, anh thì thầm. “Chỉ cần tin anh thôi. Anh sẽ khiến điều này trở nên rất tuyệt. Anh hứa.”
Những chấn động run rẩy của cô không ngừng lại, nhưng chân cô hơi tách ra, cho phép anh đặt mình vào giữa chúng. Cô không hề phát hiện cho đến khi cơ thể anh tách khỏi người cô, sử dụng đôi tay mạnh mẽ để chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể mình.
Nhưng tất cả điều đó thay đổi khi anh hạ thấp người xuống. Trọng lượng của anh thật đáng sợ, cả chiều cao, hơi nóng. Anh quá lớn so với cô; cô chưa bao giờ biết đến sức mạnh của anh cho đến khi nó ép một cách quá thân mật lên cô thế này.
Và rồi anh chạm vào cô.
Elizabeth hoàn toàn không lường trước luồng điện thuần khiết chạy dọc sống lưng. Cô chưa bao giờ biết mình lại có thể cảm thấy quá nóng, quá bồn chồn, quá tuyệt vọng bởi đụng chạm từ một người khác thế này.
Những ngón tay của anh mơn trớn cho đến khi cô không thể chịu được nữa, và rồi anh thực hiện nhiều hơn. Hơi thở nóng ấm của anh trêu chọc tai cô cho đến khi cô tin rằng nó sẽ bốc cháy, rồi anh tiếp tục thì thầm những lời yêu thương và đam mê. Mỗi lần cô chắc mình đã tới cực hạn, anh lại nâng cô lên cao hơn, đẩy cô đến một ngưỡng đam mê mới.
Ngập ngừng e sợ chính khao khát của bản thân, cô đưa tay lên cổ áo anh. Nút trên cùng được mở ra, cái thứ hai nhanh chóng lọt qua lỗ khuyết trong cơn xúc cảm vội vã muốn chạm vào da anh.
“Lạy Chúa, Elizabeth”, anh thở dốc. “Em giết anh mất.” Cô ngừng lại, mắt cô bay nhanh lên phía mắt anh. “Không”, anh mỉm cười và nói. “Tuyệt lắm.”
“Anh chắc chứ? Bởi vì… Ôiiii!”
Cô không biết điều anh đã làm, nhưng áp lực đang dâng cao trong cô đột nhiên bùng nổ. Cả cơ thể cô căng thẳng, ướn cong, rồi choáng váng, và khi cuối cùng cô cũng run rẩy về với mặt đất, hẳn là cô đã tan ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ.
“Ôi, James à”, cô thở dài. “Anh khiến em cảm thấy thật tuyệt.”
Cơ thể anh cứng như đá, và nỗi khao khát khi anh biết mình sẽ không thể được thỏa mãn tối nay khiến anh căng thẳng. Hai cánh tay anh bắt đầu run rẩy dưới sức nặng của mình, nên anh lăn sang một bên, điều chỉnh để nằm ngay bên cạnh cô trên bãi cỏ. Anh chống khuỷu tay ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền, môi cô hé nở, và anh chắc chắn mình chưa bao giờ thấy điều gì đẹp thế trong suốt cuộc đời.
“Có quá nhiều điều anh cần nói với em”, anh thì thầm, gạt tóc cô khỏi trán…
Mắt Elizabeth hấp háy mở. “Điều gì?”
“Ngày mai”, anh hứa, rồi dịu dàng kéo vạt áo của cô lên. Thật đáng xấu hổ khi che đi vẻ đẹp hoàn hảo như thế, nhưng anh biết sự trần trụi đó khiến cô ngượng ngùng. Hoặc ít nhất là như thế, một khi cô nhớ ra bản thân mình đang trần trụi.
Cô đỏ mặt, chứng minh giả thuyết của anh, trong dư cảm sau cơn đê mê, cô đã quên mất tình trạng không mảnh vải của mình. “Tại sao anh không thể nói với em tối nay?”, cô hỏi.
Đó là một câu hỏi hay. Lời tự thú về thân phận thực sự lẫn lời cầu hôn chực tuôn ra ngay đầu lưỡi, nhưng có gì đó đã ngăn anh lại. Anh sẽ chỉ cầu hôn một lần trong đời, và anh muốn phải thật hoàn hảo. Anh chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ tìm thấy một người phụ nữ hoàn toàn bắt giữ tâm hồn anh. Cô xứng đáng nhận được những bông hồng và kim cương, và được anh quỳ gối hỏi cưới cô làm vợ.
Và anh cảm thấy mình nợ Agatha lời giải thích rằng anh sắp ngừng việc giả trang trước khi thật sự ngưng hẳn.
“Ngày mai”, anh hứa lần nữa. “Ngày mai.”
Điều đó có vẻ đã thỏa mãn cô, bởi cô thở dài và đứng dậy. “Em nghĩ chúng ta phải quay vào thôi.”
Anh nhún vai và nhe răng cười. “Anh không có cuộc hẹn cấp thiết nào cả.”
Lời nói mang về cho anh một cái trừng mắt thân thiết. “Phải rồi, nhưng em thì có. Quý phu nhân Danbury đã dành cả tuần để mè nheo bảo em tham dự bữa tiệc hóa trang của bà. Nếu em không xuất hiện, bà sẽ không bao giờ ngưng việc cằn nhằn lại.” Cô lườm anh một cái. “Nếu thế bà sẽ làm em phát điên lên mất. Một bài thuyết giảng bất tận chỉ vì không tham dự bữa tiệc sẽ đẩy em qua giới hạn.”
“Phải”, James lầm bầm, “bà rất giỏi tận dụng tội lỗi”. “Tại sao anh không đi cùng với em?”, Elizabeth hỏi.
Ý tưởng cực kỳ tồi tệ. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra anh. “Anh muốn lắm”, anh nói dối, “nhưng anh không thể”.
“Tại sao?”
“Ờ, người anh đầy bụi đường, và…” “Chúng ta sẽ phủi chúng.”
“Anh không có trang phục.”
“Ô hay! Một nửa những người đàn ông từ chối mặc trang phục hóa trang. Em chắc chắn chúng ta có thể tìm cho anh một chiếc mặt nạ.”
Tuyệt vọng, anh buột miệng, “Đơn giản là anh không thể dính dáng đến người khác trong tình trạng hiện tại thôi”.
Điều đó khiến bất cứ câu đáp trả nào đang dần định hình của cô câm bặt. Sau một thoáng im lặng ngượng nghịu, cuối cùng cô hỏi, “Anh đang đề cập đến tình trạng nào?”.
James rên lên. Không ai giải thích những phản ứng giữa đàn ông và đàn bà cho cô sao? Chắc chắn là không. Mẹ cô qua đời khi cô mới tám tuổi, và anh thấy khó mà tưởng tượng nổi dì anh lại nhận nhiệm vụ tế nhị này. Anh ngước nhìn Elizabeth. Đôi mắt cô chờ đợi. “Anh không nghĩ em sẽ để anh bảo rằng anh định nhảy vào một cái hồ và không muốn bàn thêm nữa”, anh nói.
Cô lắc đầu.
“Anh cũng không nghĩ vậy”, anh lẩm bẩm. “Lúc nãy anh không… À…”
Anh ngắt lời cô. “Chính xác! Lúc nãy anh có làm vậy đâu.”
“Vấn đề ở chỗ”, cô nói, không nhìn vào mắt anh, “là em không hoàn toàn chắc lúc nãy anh không làm gì”.
“Anh sẽ chỉ cho em sau”, anh hứa. “Chúa cứu anh, nếu anh mà không chỉ cho em, anh sẽ chết trước khi tháng này kết thúc mất.”
“Cả một tháng ư?”
Một tháng? Anh mất trí rồi chắc? Anh sẽ phải đi lấy giấy phép đặc biệt nữa. “Một tuần. Chắc chắn là một tuần.” “Em hiểu.”
“Không, em không hiểu. Nhưng em sẽ hiểu thôi.” Elizabeth ho và đỏ mặt. “Dù anh có đang nói đến vấn đề gì”, cô lầm bầm, “em có cảm giác nó khá hư hỏng”.
Anh nâng tay cô lên môi anh. “Em vẫn còn trong trắng, Elizabeth. Và anh thì đang tuyệt vọng đến khốn khổ đây.”
“Ôi! Em...” Cô mỉm cười bẽn lẽn. “Cảm ơn anh.”
“Anh rất muốn nói sẽ không có vấn đề gì hết”, anh vừa lên tiếng vừa vòng tay ôm cô. “Ngoại trừ việc đó là một lời nói dối.”
“Và em cho rằng”, cô nghịch ngợm thêm vào, “dù anh có bảo đó là vinh dự của anh thì cũng là nói dối mà thôi”.
“Một lời nói dối lớn lao. Chiếm phần cực đại.” Cô cười.
“Nếu em không bắt đầu tỏ ra tôn trọng anh một cách thích đáng”, anh lẩm bẩm, “anh sẽ phải quẳng em xuống hồ với anh đấy”.
“Chắc chắn anh có thể chịu đựng một chút trêu ghẹo rồi.”
“Anh phần nào cho rằng mình đã chịu đựng mọi trêu ghẹo về mặt thân thể trong tối nay rồi.”
Một tràng cười khúc khích khác thoát ra từ miệng cô.
“Em xin lỗi”, cô thở dốc, “em không có ý cười anh, nhưng...”. “Không, em cố ý đấy.” Anh cố không cười nhăn nhở, nhưng không thành công.
“Thôi được rồi, đúng là em cố ý, nhưng chỉ vì...” Bước chân cô ngưng lại và vươn tay chạm vào gương mặt thân thương của anh. “Chỉ vì anh khiến em cảm thấy thật hạnh phúc và tự tại. Em không sao nhớ nổi lần cuối mình có thể bật cười đơn giản là thế nào nữa.”
“Còn lúc em ở bên gia đình thì sao?”, anh hỏi. “Anh biết em thương mến bọn trẻ mà.”
“Vâng. Nhưng ngay cả khi chúng em cười, trêu đùa và có những khoảng thời gian thích thú nhất, vẫn luôn có một đám mây lơ lửng trên đầu em, không ngừng nhắc nhở em rằng mọi thứ có thể bị cướp đi. Rằng mọi thứ sẽ bị cướp đi ngay khoảnh khắc em phát hiện bản thân không còn khả năng nuôi dưỡng các em mình nữa.”
“Em sẽ không bao giờ lại phải lo lắng chuyện đó đâu”, anh nói, giọng anh nguyện thề dữ dội. “Không bao giờ.”
“Ôi, James à”, cô buồn bã đáp. “Anh thật ngọt ngào khi nói vậy, nhưng em không thấy làm sao anh có thể...”
“Em phải tin anh”, anh cắt ngang. “Anh đã lên một vài dự định. Bên cạnh đó, anh tưởng mình đã bảo đám mây xám xịt khó chịu đó sẽ biến mất khi em ở bên anh rồi mà.”
“Khi em ở bên anh, em quên hết những muộn phiền, nhưng không có nghĩa chúng không còn tồn tại.”
Anh vỗ nhẹ tay cô. “Anh có thể khiến em bất ngờ đấy, Elizabeth Hotchkiss ạ.”
Họ lẳng lặng đi bên nhau tiến về phía dinh thự. Lúc gần đến nơi, những thanh âm của bữa tiệc trở nên ồn ã hơn - âm nhạc hòa với tiếng nói chuyện, và thi thoảng lại rộn ràng tiếng cười khàn.
“Nghe có vẻ đông đúc”, Elizabeth nói. “Nếu ít người thì Quý phu nhân Danbury sẽ không chấp nhận đâu”, James đáp. Anh liếc nhìn tòa dinh thự lừng lững dần hiện ra trong tầm mắt. Khách khứa ùa ra ngoài bãi cỏ, và anh biết mình sẽ phải lánh đi ngay lập tức. “Elizabeth”, anh nói, “giờ anh phải đi đây, nhưng ngày mai anh sẽ gặp em”.
“Không, anh ở lại đi mà.” Cô mỉm cười với anh, đôi mắt xanh sẫm mở to đến thương cảm. “Chúng ta chưa bao giờ khiêu vũ với nhau.”
“Anh hứa rồi chúng ta sẽ cùng làm chuyện đó.” Anh canh chừng đám khách mời tụ tập gần nhất. Anh không nhìn thấy người quen, nhưng cẩn thận chẳng bao giờ là thừa cả.
“Em sẽ tìm cho anh một chiếc mặt nạ, nếu đó là điều anh lo lắng.”
“Không, Elizabeth, anh chỉ không thể tham dự thôi. Em phải chấp nhận điều đó.”
Cô chau mày. “Em không hiểu tại sao anh phải...”
“Đơn giản là bắt buộc phải thế. Anh... Ốiii!” Có gì đó rất to và êm lao vào lưng anh. Rõ ràng họ cách không xa đám đông như anh tưởng. Anh định quay sang để mắng mỏ vị khách vụng về…
Và phát hiện mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nước biển của Caroline Ravenscroft.
Elizabeth nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt với cảm giác không tin và hoảng loạn càng lúc càng trỗi dậy.
“James?”, Caroline hỏi, đôi mắt cô tròn xoe vì vui sướng. “Ôi, James à! Thấy anh thật mừng quá đi mất!”
Mắt Elizabeth đảo từ James sang Caroline, cố hình dung làm cách nào hai người này biết nhau. Nếu Caroline quen James, chắc chắn cô ấy sẽ biết anh là người quản lý điền sản Elizabeth đã đề cập lúc tối.
“Caroline”, James đáp lại, giọng nói căng thẳng khó mà tin nổi.
Caroline cố vòng tay ôm anh, nhưng bộ trang phục bí ngô khiến việc làm ấy trở nên thật khó khăn. “Anh đã đi đâu vậy?”, cô hỏi. “Blake và em bức bối vô cùng. Anh ấy đã cố liên lạc với anh từ... Elizabeth?”
James đông cứng. “Làm sao em biết Elizabeth?”, anh hỏi, lời của anh rất chậm và cẩn trọng.
“Bọn em gặp nhau lúc tối”, Caroline đáp, phẩy tay tùy tiện với anh trước khi quay sang cô bạn mới. “Elizabeth, tôi cứ đi tìm cô suốt. Cô biến mất đi đâu vậy? Và làm sao cô lại biết James?”
“Tôi... Tôi...”, Elizabeth không thể bật nổi một từ, không thể thốt nên thành lời điều đang dần trở nên rõ ràng.
“Anh gặp Elizabeth khi nào thế?” Caroline quay sang đối diện với James, bím tóc màu nâu sáng của cô quất vào vai anh. “Em có kể về anh với cô ấy lúc chiều và cô ấy bảo không quen anh mà.”
“Cô có nói với tôi về anh ấy sao?”, Elizabeth thều thào. “Không có mà. Cô không đề cập đến James. Người duy nhất cô nói với tôi là...”
“James”, Caroline ngắt lời. “Hầu tước Riverdale.” “Không”, Elizabeth run rẩy nói, tâm trí cô đột nhiên bị hình ảnh cuốn sách nhỏ màu đỏ và những chỉ dụ dài bất tận lấp đầy. BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC. Không, không thể nào. “Không phải...”
Caroline quay sang James. “James?” Đôi mắt cô mở to ngay khi phát hiện mình vừa vô ý phá hủy một bí mật. “Ôi, không. Em xin lỗi. Em không nghĩ anh sẽ cải trang để làm việc ở dinh thự Danbury. Anh đã bảo sẽ gác lại tất cả rồi mà.”
“Tất cả cái gì?”, Elizabeth hỏi, giọng cô hơi rít lên. “Không liên quan đến Bộ Quân sự”, James đáp.
“Thế là vì sao?”, Caroline hỏi.
“Hầu tước Riverdale?”, Elizabeth lặp lại. “Anh là một hầu tước sao?”
“Elizabeth”, James nói, hoàn toàn phớt lờ Caroline. “Hãy để anh giải thích.”
Một hầu tước. James là một hầu tước. Và anh hẳn đã giễu cợt cô bao tuần qua. “Đồ giả dối”, cô rít lên. Và rồi, sử dụng tất cả bài học đấm bốc anh dạy cô, cộng thêm một chút sức mạnh xuất phát hoàn toàn từ bản năng, cô lấy đà và thụi tay phải một cú.
James loạng choạng. Caroline thét lên. Elizabeth bỏ đi. “Elizabeth!”, James bùng nổ, sải chân vội theo cô. “Quay lại đây một chút thôi. Hãy nghe anh.”
Tay anh chộp lấy khuỷu tay cô. “Buông tôi ra!”, cô thét lên.
“Không, cho đến khi em lắng nghe anh.”
“Ô, anh hẳn là thấy tôi hài hước lắm nhỉ”, cô uất nghẹn. “Hẳn là vui vẻ vô cùng khi vờ chỉ dạy tôi cách để kết hôn với một hầu tước. Anh là đồ khốn. Tên khốn bẩn thỉu.”
Anh gần như nao núng trước ác ý trong giọng cô. “Elizabeth, anh chưa một lần...”
“Anh có giễu cợt tôi với bạn bè của anh không? Anh có giễu cợt một con bé nghèo hèn làm kẻ hầu cận của một quý bà, ảo tưởng cô ta có thể cưới một hầu tước không?”
“Elizabeth, anh có lý do nên mới phải giữ kín thân phận.
Em vội kết luận quá rồi.”
“Đừng ra giọng kẻ cả với tôi”, cô nói to, cố giật cánh tay khỏi anh. “Thậm chí đừng mở miệng nói với tôi điều gì nữa.”
“Anh sẽ không để em đi mà không nghe anh giải thích.” “Và tôi đã để anh chạm vào tôi”, cô thì thào, hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt. “Tôi đã để anh chạm vào tôi và tất cả đều dối trá.”
Anh tóm lấy cánh tay kia của cô và lôi cô lại cho đến khi ngực cô ép chặt vào xương sườn anh. “Em đừng bao giờ”, anh rít lên, “gọi đây là dối trá”.
“Vậy thì là gì? Anh không yêu tôi. Anh còn chẳng tôn trọng tôi đủ để nói anh là ai.”
“Em biết thừa là không phải.” Anh ngước lên và thấy một đám đông nhỏ bắt đầu tiến lại gần Caroline, người vẫn đang há hốc miệng, đứng cách hai người độ chín mét. “Đi với anh”, anh yêu cầu, kéo cô đi vòng qua góc dinh thự Danbury. “Chúng ta sẽ nói chuyện ở nơi nào đó kín đáo.”
“Tôi sẽ không đi đâu với anh”. Cô bấm gót chân, nhưng cô không là đối thủ nếu so sức mạnh với anh. “Tôi sẽ về nhà, và nếu anh định cố gắng nói gì với tôi thêm nữa, tôi sẽ không đảm bảo hậu quả là gì đâu.”
“Elizabeth à, em đang trở nên vô lý rồi đấy.”
Cô cáu điên. Không biết là do giọng hay câu nói của anh, cô không rõ, cô chỉ biết là mình cáu điên lên được. “Đừng bảo tôi thế này thế nọ!”, cô hét, thụi liên hồi lên ngực anh. “Đừng nói với tôi gì hết!”
James chỉ đứng đó, để cô đánh anh. Anh đứng yên đến tận khi hai tay cô cảm thấy chẳng có chút nào phản kháng, để rồi buộc phải dừng lại.
Cô tránh ra, cả cơ thể như muốn nứt vỡ bởi hơi thở sâu và dữ dội khi cô nhìn chằm chằm vào mặt anh. “Tôi ghét anh”, cô trầm giọng nói.
Anh không nói gì.
“Anh không biết mình đã làm gì đâu”, cô thều thào, lắc đầu không tin. “Anh thậm chí còn chẳng nghĩ xem mình đã làm sai điều gì.”
“Elizabeth.” Anh chưa bao giờ mơ rằng hô lên một tiếng lại cần nhiều sức lực đến vậy.
Thoáng thương cảm hiện lên trong đôi mắt cô, như thể đột nhiên nhận ra anh không xứng với cô, rằng anh sẽ không bao giờ xứng với tình yêu và sự tôn trọng của cô. “Tôi về nhà đây. Anh có thể thông báo cho Quý phu nhân Danbury rằng tôi nghỉ việc.”
“Em không thể nghỉ việc được.” “Tại sao không?”
“Bà cần em. Và em cần...”
“Tiền?”, cô gắt gỏng. “Đó là điều anh định nói đúng không?”
Anh cảm thấy má mình nóng dần, và anh biết cô có thể thấy câu trả lời trong mắt anh.
“Có một số việc tôi không làm vì tiền”, cô nói với anh, “và nếu anh nghĩ tôi sẽ quay lại làm việc cho dì anh... Ôi, lạy Chúa!”. Cô hổn hển, như thể mới nhận ra điều mình vừa nói. “Bà là dì của anh. Bà ấy hẳn phải biết. Làm sao bà có thể đối xử với tôi như vậy được?”
“Agatha không biết chuyện xảy ra giữa hai chúng ta. Dù em có định quy trách nhiệm gì thì cũng không liên quan đến bà.”
“Tôi đã tin bà ấy”, cô thì thầm. “Bà như một người mẹ với tôi. Tại sao bà để chuyện này xảy ra?”
“James? Elizabeth?”
Cả hai quay sang thì thấy một quả bí ngô đang toan nhô đầu qua góc tường, theo sau là một tên cướp biển tóc đen có vẻ cáu kỉnh, người đang khua khoắng cánh tay về phía ngược lại và hô hào, “Đi đi! Tất cả các người! Không có gì để xem cả”.
“Thời điểm này không thích hợp, Caroline”, James nói, giọng anh cụt lủn.
“Thực ra”, Caroline nói nhẹ nhàng, “Em e giờ là lúc thích hợp. Có khi chúng ta nên vào trong đó? Một nơi kín đáo hơn chẳng hạn?”.
Blake Ravenscroft, chồng Caroline và là bạn thân nhất của James, tiến lên. “Cô ấy nói phải đấy, James. Tin đồn đã lan ra rồi. Một nửa khách khứa sẽ kéo đến góc này trong vòng vài phút nữa.”
Caroline gật. “Em sợ sẽ xảy ra một vụ tai tiếng khủng khiếp.” “Tôi đảm bảo là đã xảy ra một vụ rồi đó”, Elizabeth vặn lại. “Tôi không quan tâm. Tôi chắc chắn sẽ không gặp lại bất cứ ai trong bọn họ.”
James cảm thấy móng tay mình đang đâm thẳng vào lòng bàn tay. Anh đang dần trở nên phát ốm vì tính ương ngạnh của Elizabeth. Cô không cho anh cơ hội giải thích tình trạng của bản thân đến một lần. Thế còn tất cả những điều nhảm nhí bảo tin tưởng anh thì sao? Nếu thực sự tin anh, đáng lẽ cô nên để anh xen vào một lời chứ.
“Em sẽ còn gặp lại những người này”, anh nói giọng nguy hiểm.
“Ô, khi nào vậy?”, cô chế nhạo. “Tôi không cùng đẳng cấp với anh, anh thật khéo léo - nếu không nói là nham hiểm - khi chỉ ra điều đó.”
“Không”, anh dịu dàng nói, “em tốt đẹp hơn thế nhiều”. Điều đó khiến cô giật mình im lặng. Miệng cô run run, và giọng cô hoảng hốt khi cuối cùng cô lên tiếng, “Không.
Anh không thể làm thế. Điều anh đã làm là không thể tha thứ, và anh không thể dùng những lời ngọt ngào để miễn hết tội lỗi được”.
Anh nghiến răng và tiến một bước tới chỗ cô, không lưu tâm đến cách Caroline và Blake đang há hốc miệng nhìn anh. “Anh sẽ cho em một ngày để nguôi giận, Elizabeth. Cho đến giờ này ngày mai.”
“Và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra?”
Đôi mắt anh trở nên thiêu đốt khi anh nhoài người tới, chủ tâm dùng kích cỡ thân thể để đe dọa cô. “Sau đó em sẽ cưới anh.”