Elizabeth đấm anh thêm một cú, đúng lúc anh mất cảnh giác nên khiến anh ngã lăn ra đất.
“Một lời quá kinh khủng để có thể nói ra đấy!”, cô hét. “Elizabeth”, Caroline gọi, túm lấy cổ tay cô và kéo mạnh cô về bên cạnh mình. “Tôi nghĩ anh ấy chỉ đang cầu hôn cô thôi. Nói vậy tuyệt mà. Tuyệt vời đó chứ.” Cô quay sang chồng mình, người đang nhìn James chòng chọc và cố không cười. “Không tuyệt vời sao?”
“Anh ta không có ý đó đâu”, Elizabeth cáu kỉnh. “Tôi nghĩ anh ta nói vậy vì thấy tội lỗi thôi. Anh ta thừa biết việc anh ta làm là sai trái và...”
“Đợi một chút”, Blake chen ngang. “Tôi tưởng cô vừa nói cậu ấy thậm chí không biết đã làm sai cơ mà.”
“Lúc trước không biết. Giờ cũng không biết. Tôi không biết!” Elizabeth quay ngoắt lại, đôi mắt cô híp lại nhìn vị quý ông điển trai đầy nguy hiểm đó. “Anh thậm chí còn không ở đó. Làm sao anh biết tôi đã nói gì? Anh nghe lén phải không?” Blake, người cộng tác với James ở Bộ Quân sự trong nhiều năm, chỉ nhún vai. “Bản năng thứ hai, tôi e là thế.”
“Hừm, thói quen thế thì thật hèn hạ. Tôi…”, cô ngưng bặt, thiếu kiên nhẫn xỉa về phía anh ta. “Anh là ai?”
“Blake Ravenscroft”, anh ta nói với cái cúi chào lịch sự. “Chồng tôi”, Caroline thêm vào.
“À, phải rồi, người hẳn là bạn”, Elizabeth hất tay về phía James, người đang ngồi bệt dưới đất và bóp mũi, “lâu năm của anh ta. Thứ lỗi cho tôi nhé nếu mối liên hệ đó không khiến tôi có thiện cảm với anh”.
Blake chỉ mỉm cười.
Elizabeth lắc đầu, cảm thấy váng vất lạ thường. Thế giới xung quanh cô đang sụp đổ với vận tốc chóng mặt, mọi người đang nói cùng một lúc, và điều duy nhất có vẻ giúp cô cầm cự là cơn giận của cô với James. Trong khi lúc lắc ngón tay về James, cô vẫn trừng mắt nhìn Blake. “Anh ta là một quý tộc. Một hầu tước chết tiệt.”
“Điều đó tệ thế sao?”, Blake hỏi, nhướng mày. “Anh ta nên nói với tôi!”
“James”, Caroline nói, quỳ xuống bên cạnh anh trong khoảng cách cho phép của bộ phục trang. “Anh bị chảy máu đấy à?”
Chảy máu? Elizabeth rất bực mình vì thấy bản thân quan tâm, nhưng cô không thể kìm tiếng thở dốc, và cô ngay lập tức quay sang James. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì những gì anh đã làm, và cô chắc chắn cũng không bao giờ muốn gặp lại anh, nhưng cô không muốn anh bị thương.
“Anh không bị chảy máu”, James lẩm bẩm.
Caroline ngước lên nhìn lên chồng và nói, “Cô ấy đấm anh ấy hai lần”.
“Hai lần?”, Blake nhăn nhở. “Thật chứ?” “Không buồn cười tí nào”, Caroline nói.
Blake nhìn xuống James. “Cậu để cô ấy đấm hai lần?” “Chết tiệt, tôi đã dạy cô ấy.”
“Chuyện đó, bạn hiền ạ, cho thấy cậu thiếu khả năng nhìn xa trông rộng vô cùng.”
James quắc mắt với bạn anh. “Tôi đang cố dạy cô ấy bảo vệ bản thân thôi.”
“Khỏi ai? Cậu à?”
“Không! Khỏi... Ôi, vì Chúa, có vấn đề gì chứ, tôi...”, James ngước lên, thấy Elizabeth cẩn trọng nhích dần ra xa, nên anh liền đứng bật dậy. “Em sẽ không đi đâu cả”, anh gầm lên, rồi tóm lấy phần lụa thắt eo trên bộ trang phục của cô.
“Để tôi đi! Á… Ối… James!” Cô quẫy đạp như một con cá rời nước, cố gắng không mấy thành công để quay lại nhìn anh. “ĐỂ. TÔI. ĐI!”
“Không, kể cả trong một triệu năm nữa.”
Elizabeth nhìn Caroline van nài. Chắc chắn người phụ nữ khác sẽ thông cảm với cảnh ngộ của cô. “Làm ơn nói với anh ta để tôi đi đi mà.”
Caroline hết liếc James rồi quay qua Blake rồi lại đến Elizabeth. Rõ ràng bị giằng xé giữa một bên là người bạn thân lâu năm và một bên là sự cảm thông với Elizabeth, cô lắp bắp, “Tôi… Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, trừ việc anh ấy không nói với cô anh ấy là ai”.
“Chừng đó chưa đủ sao?”
“Chà”, Caroline rào đón, “James hiếm khi nói với mọi người anh ấy là ai lắm”.
“Cái gì?”, Elizabeth rít lên, giật phắt lại để cô có thể đẩy mạnh vào bờ vai quý tộc của James. “Anh đã làm thế trước đây rồi? Anh là đồ đáng khinh, vô đạo đức…”
“Đủ rồi!”, James rống.
Sáu cái đầu diện trang phục hóa trang ló ra khỏi góc quanh.
“Em thực sự nghĩ chúng ta nên vào trong thôi”, Caroline yếu ớt nói.
“Trừ khi hai người thích có khán thính giả”, Blake thêm vào.
“Tôi muốn về nhà”, Elizabeth tuyên bố, nhưng không ai nghe cô. Cô không biết tại sao mình lại còn thấy ngạc nhiên nữa, không một ai lắng nghe cô nói suốt cả buổi tối.
James gật đầu cụt lủn với Blake và Caroline rồi hất đầu ra hiệu về phía dinh thự. Gọng kìm vẫn siết chặt quanh phần lụa thắt eo của Elizabeth, và khi anh bắt đầu đi vào nhà, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo.
Một lúc sau, cô thấy mình đang ở trong thư viện, một cú đòn mỉa mới thô bạo làm sao. Quyển BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC vẫn nằm trên kệ, đúng nơi cô đặt nó.
Elizabeth cố nén thôi thúc phi lý muốn phá lên cười. Phu nhân Seeton nói đúng; hầu tước ở ngay sau góc quanh đó thôi. Quý tộc khắp mọi nơi, chỉ chực làm nhục những người phụ nữ cả tin, nghèo khổ.
Và đó chính là điều James đã làm. Mỗi lần anh dạy cho cô một bài học làm sao để tóm được một người chồng - một hầu tước nữa chứ, khốn kiếp thật - anh đã sỉ nhục cô. Mỗi lần anh cố dạy cô cách cười hay tán tỉnh, cô lại thêm một lần bị coi rẻ. Và khi anh hôn cô, vờ như chẳng là ai khác ngoài một người quản lý điền sản tầm thường, anh đã làm vấy bẩn cô với những lời dối trá của mình.
Nếu James không giữ dải lụa buộc eo của cô, cô chắc chắn sẽ vồ lấy cuốn sách đáng nguyền rủa kia và lẳng nó ra ngoài cửa sổ rồi đẩy anh xuống theo ngay sau đó.
Elizabeth có cảm giác anh đang nhìn mặt cô, đốt cháy làn da cô, và khi cô ngước lên, cô phát hiện anh cũng đang dùng ánh mắt hệt như cô để quan sát cuốn sách của Phu nhân Seeton.
“Đừng nói gì hết”, cô lầm bầm, đau đớn nhận ra sự có mặt của vợ chồng nhà Ravenscroft. “Làm ơn đừng khiến tôi nhục nhã như vậy nữa.”
James gật đầu cộc lốc, và Elizabeth cảm giác toàn thân như rũ ra vì nhẹ nhõm. Cô không biết Blake, và cô chỉ mới quen Caroline, nhưng cô không thể chịu đựng nếu để họ biết cô thảm thiết đến mức phải dựa vào một cuốn sách hướng dẫn để tìm chồng.
Blake đóng cánh cửa sau lưng, rồi nhìn những người trong phòng với nét mặt không cảm xúc. “Ờ”, anh nói, đôi mắt nhìn sang Elizabeth rồi James, “cả hai có muốn chúng tôi rời đi không?”.
“Có”, James nghiến răng. “Không!”, Elizabeth gần như hét.
“Anh nghĩ chúng ta nên đi”, Blake nói với vợ mình. “Elizabeth muốn chúng ta ở lại”, Caroline chỉ ra, “và chúng ta không thể để cô ấy ở đây một mình với James được”.
“Không thích đáng chút nào”, Elizabeth vội vàng thêm vào. Cô không muốn ở một mình với James. Nếu không còn ai, anh sẽ khiến cô nhụt nhuệ khí, khiến cô quên đi cơn giận của bản thân. Anh sẽ dùng những lời dịu dàng cùng những đụng chạm khẽ khàng, và cô sẽ không còn nhận thức được đâu là thực cũng như điều gì là đúng đắn nữa. Cô biết anh sở hữu năng lực đó, và điều ấy cũng khiến cô căm ghét bản thân.
“Anh nghĩ chúng ta đã đi quá giới hạn rồi đấy chứ”, James căn vặn.
Caroline sụm xuống mép bàn. “Ôi, lạy Chúa.”
Blake liếc cô đầy thích thú. “Em quan tâm đến hành vi thích đáng từ bao giờ vậy?”
“Từ khi... Ôi, im lặng nào.” Và rồi, với một giọng nhỏ nhẹ cô thêm vào. “Anh muốn họ cưới nhau à?”
“Anh thậm chí không biết đến sự tồn tại của cô ấy cho đến mười phút trước.”
“Tôi sẽ không cưới anh ta”, Elizabeth tuyên bố, cô không để ý từng từ của mình vỡ vụn đến chừng nào. “Và tôi sẽ rất biết ơn nếu cả hai người đừng nói như thể tôi không có mặt trong căn phòng này.”
Đôi mắt Caroline dán xuống sàn. “Xin lỗi”, cô lẩm bẩm. “Tôi cũng rất ghét mọi người làm thế với mình.”
“Tôi muốn về nhà”, Elizabeth lặp lại.
“Tôi biết mà”, Caroline thì thầm, “nhưng tôi thực sự phải lựa chọn, và...”.
Ai đó bắt đầu nện vào cửa.
“Đi đi”, Blake hét.
“Rồi sáng ngày mai cô sẽ cảm thấy đỡ hơn nếu chúng ta giải quyết xong xuôi ngay bây giờ”, Caroline tiếp tục. “Tôi hứa...”
“IM LẶNG!”
Giọng James làm rung chuyển cả căn phòng với sức mạnh kinh khủng đến nỗi Elizabeth ngồi sụp xuống. Thật không may, tay anh vẫn siết chặt khăn thắt eo của cô, vì thế cô phát hiện mình đang hớp lấy từng ngụm không khí khi tấm lụa thắt mạnh vào mạn sườn. “James”, cô thở khò khè, “buông ra”.
Anh làm theo, mặc dù rõ ràng khao khát hơn cả của anh là được thụi nắm đấm vào tất cả mọi người. “Vì Chúa”, anh gầm gào, “làm sao một người đàn ông có thể suy nghĩ được với tất cả những tiếng ồn đó chứ? Chúng ta chỉ cần thu xếp một cuộc nói chuyện duy nhất thôi được chứ? Chỉ một thôi, để chúng ta có thể theo được mạch chuyện chứ?”.
“Thực ra”, Caroline tiếp lời, rõ ràng không khôn ngoan chút nào, “nếu có ai muốn chỉ rõ vấn đề này, thì chúng ta đang thảo luận về một chủ đề duy nhất đó thôi. Đương nhiên là do chúng ta đang nói cùng một lúc...”.
Chồng cô giật mạnh cô sang bên cạnh, với uy quyền đủ để cô khẽ hô oai oái. Sau đó thì cô không nói năng gì.
“Tôi cần nói chuyện với Elizabeth”, James lên tiếng. “Một mình.”
Câu trả lời của Elizabeth rất kiên định và mau lẹ, “Không”.
Blake bắt đầu đi về phía cửa, lôi xềnh xệch Caroline theo sau. “Đến lúc chúng ta phải đi rồi, em yêu.”
“Chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy ở đây trái với mong muốn của cô ấy được”, Caroline phản đối. “Như vậy là không đúng, và với tất cả lương tâm, em không thể...”
“Cậu ta sẽ không làm tổn thương cô ấy”, Blake ngắt lời. Nhưng Caroline lại ngoắc một chân vào chân bàn. “Em sẽ không bỏ mặc cô ấy”, cô cương quyết.
Elizabeth mấp máy môi lời “cảm ơn” chân thành từ bên kia phòng.
“Blake...”, James nói, quét mắt sang Caroline, người đang ngoằng hai cánh tay bí ngô màu vàng lên thành ghế.
Blake nhún vai. “Cậu sẽ sớm học được rằng, James ạ, là có những lúc một người đàn ông không thể tranh cãi với vợ mình.”
“Hừm, anh ta có thể học điều đó với một cô vợ khác”, Elizabeth tuyên bố, “vì tôi sẽ không cưới anh ta”.
“Tốt thôi!”, James bùng nổ, giận dữ phất tay với Blake và Caroline, “Thế thì cứ ở lại và nghe. Dù sao kiểu gì hai người chẳng nghe lén sau cửa. Còn em...” Anh hướng luồng mắt giận dữ sang Elizabeth. “Em sẽ lắng nghe anh và em sẽ cưới anh.”
“Thấy chưa?”, Caroline thì thào với Blake. “Em biết anh ấy sẽ hợp tác và để chúng ta ở lại mà.”
James từ từ quay lại, cổ anh thít chặt đến nỗi quai hàm co giật. “Ravenscroft”, anh nói với Blake, giọng anh kìm nén đầy hung hiểm, “đã bao giờ cậu bị thôi thúc muốn bóp cổ cô ấy chưa?”.
“Ôi, liên miên”, Blake vui vẻ nói. “Nhưng đa phần thì mình mừng vì cô ấy đã cưới mình thay vì cưới cậu.”
“Gì cơ?”, Elizabeth rít lên. “Anh ta đã cầu hôn cô ấy à?” Đầu cô không ngừng lắc vài giây trước khi cô xoay xở để ngừng chuyển động và nhìn Caroline chằm chằm. “Anh ta đã cầu hôn cô à?”
“Phải”, Caroline đáp lại với một cái nhún vai tùy tiện. “Nhưng anh ấy không nghiêm túc.”
Đôi mắt khắc nghiệt của Elizabeth quay sang James. “Anh có thói quen cầu hôn tùy tiện thế à?”
Ánh mắt James nhìn Caroline thậm chí còn gay gắt hơn. “Em không cải thiện được tình hình gì hết.”
Caroline hướng đôi mắt trong sáng về phía chồng mình. “Đừng nhìn anh xin giúp đỡ”, anh ta nói.
“Anh ấy sẽ kết hôn với tôi nếu tôi nói đồng ý.” Caroline giải thích với tiếng thở dài thườn thượt. “Nhưng anh ấy chỉ làm thế để kích động Blake cầu hôn thôi. Anh ấy thực sự rất quan tâm đến Blake. Anh ấy sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời với cô đấy, Elizabeth ạ. Tôi xin hứa.”
Elizabeth nhìn chằm chằm ba người bọn họ với vẻ mặt không thể tin nổi. Nhìn tác động của họ với nhau thật quá là kiệt sức.
“Chúng tôi khiến cô rối lắm phải không?”, Caroline hỏi. Elizabeth vẫn không thốt nổi thành lời.
“Đó quả là một câu chuyện phi thường”, Blake nhún vai nói. “Anh còn định viết sách về chuyện đó kìa, trừ việc không ai tin anh.”
“Anh nghĩ thế ư?”, Caroline hỏi, đôi mắt cô bừng sáng vì hạnh phúc. “Anh đặt tên là gì?”
“Không chắc lắm.” Blake nói, gãi gãi cằm. “Có lẽ là gì đó về việc quyến rũ nữ thừa kế.”
James dí gương mặt điên tiết của anh sát lại chỗ Blake. “Tại sao không đặt tên là CÁCH KHIẾN BẠN BÈ TRỞ NÊN HOÀN TOÀN VÀ TUYỆT ĐỐI MẤT TRÍ?”
Elizabeth lắc đầu. “Mấy người điên hết cả rồi. Chuyện đó thì tôi đảm bảo.”
Blake nhún vai. “Phân nửa thời gian tôi cũng đảm bảo điều tương tự.”
“Cho tôi xin phép có lời với Elizabeth nhé?”, James quát.
“Vô cùng xin lỗi”, Blake nói với cái giọng rõ ràng thốt ra để gây phẫn uất. “Tôi tí thì quên mất lý do khiến chúng ta ở đây.”
James vùi tay trái vào phần tóc trên trán và bắt đầu giật; có vẻ đó là cách duy nhất để tay anh khỏi bóp cổ Blake. “Tôi bắt đầu nhận ra”, anh gầm gừ, “vì sao chuyện tán tỉnh tốt nhất nên diễn ra ở những nơi riêng tư”.
Blake nhướng mày. “Nghĩa là?”
“Nghĩa là cả hai người đang hủy hoại mọi thứ đấy.” “Tại sao?”, Elizabeth căn vặn. “Bởi vì anh ta vô tình tiết lộ thân phận của anh à?”
“Anh định kể tất cả với em vào ngày mai.” “Tôi không tin anh.”
“Anh không quan tâm em có tin hay không!”, James rống lên. “Đó là sự thật.”
“Thứ lỗi vì sự chen ngang của em”, Caroline lên tiếng, “nhưng chẳng phải anh nên quan tâm chuyện cô ấy có tin anh hay không à? Sau cùng thì anh đã hỏi cưới cô ấy làm vợ mà”.
James bắt đầu run rẩy, quá tuyệt vọng muốn bóp cổ ai đó trong căn phòng nhưng không chắc ai là kẻ khiến anh điên tiết nhất. Là Blake, với những ánh mắt giễu cợt của cậu ta; Caroline, hẳn là người phụ nữ nhũng nhiễu nhất trần đời; và Elizabeth...
Elizabeth. Phải, cô hẳn phải là người anh thực sự muốn tấn công, bởi vì chỉ cần nghĩ đến tên cô thôi cũng làm anh tăng xông thêm vài độ rồi. Và đó không đơn thuần chỉ nhắc đến đam mê.
Anh cáu điên lên được. Xương kêu răng rắc, răng nghiến kèn kẹt, các cơ bắp thì sắp nhảy bổ ra khỏi lớp da đầy hung dữ. Và ba cái kẻ ở bên hiện thời rõ ràng không nhận ra mối hiểm nguy chực chờ mỗi lần bông đùa thêm một câu ngu ngốc khác.
“Giờ tôi sắp phát biểu đây”, anh nói, giữ cho giọng mình từ tốn và đều đều đến đau đớn. “Và ai mà cắt ngang sẽ bị quẳng ngay ra ngoài cửa sổ. Rõ chưa?”
Không ai nói gì. “Rõ chưa?”
“Tôi tưởng cậu muốn bọn tôi trật tự”, Blake nói.
Đó là tất cả khuyến khích Caroline cần để mở miệng và nói, “Anh nghĩ anh ấy có phát hiện cửa sổ vẫn đóng không?”.
Elizabeth áp tay bịt miệng. James trừng mắt với cô. Chúa cứu cô nếu cô bật cười.
Anh hít một hơi sâu và trừng mắt nghiêm khắc nhìn vào đôi mắt xanh nước biển của cô. “Anh không nói với em anh là ai vì anh được gọi đến đây để điều tra kẻ tống tiền dì Agatha.”
“Ai đó tống tiền dì anh á?”, Caroline thở hắt.
“Lạy Chúa!”, Blake hô. “Kẻ ngu ngốc đó hẳn phải muốn chết rồi.” Anh ta nhìn về phía Elizabeth. “Tôi là tôi sợ chết khiếp người phụ nữ già ghê gớm đó đấy.”
James nhìn cặp vợ chồng nhà Ravenscroft, rồi nhìn về phía cánh cửa sổ đầy ẩn ý, rồi quay lại nhìn Elizabeth. “Sẽ rất bất cẩn nếu để em biết mục đích thật sự của anh ở dinh thự Danbury, bởi vì, nếu em nhớ, thì em là nghi phạm đầu tiên của anh.”
“Anh nghi ngờ Elizabeth á?”, Caroline cắt ngang. “Anh hoàn toàn loạn trí rồi đấy hả?”
“Đúng vậy đấy”, Elizabeth khẳng định. “Lúc trước. Và giờ cũng vậy. Việc loạn trí, ý tôi là thế.”
James hít thêm một hơi lấy lại bình tĩnh. Anh chỉ còn cách hai bước với ranh giới hoàn toàn bùng nổ. “Anh đã nhanh chóng loại Elizabeth khỏi diện tình nghi rồi.” Anh nghiến răng.
“Đó là khi anh nên nói với tôi anh là ai”, Elizabeth nói. “Trước khi...”, cô ngưng bặt và nhìn chằm chằm xuống đất.
“Trước gì cơ?”, Caroline hỏi.
“Cửa sổ, em yêu.” Blake nói, vỗ lên cánh tay vợ anh. “Hãy nhớ đến cửa sổ.”
Cô gật và quay trở lại nhìn James cùng Elizabeth, biểu cảm háo hức.
James cố tình lờ cô đi, tập trung hoàn toàn vào Elizabeth.
Cô đang ngồi trên ghế, lưng thẳng đơ, và gương mặt cô trông căng cứng đến nỗi anh nghĩ rằng một cái vuốt ve nhẹ nhàng nhất cũng làm cô tan vỡ. Anh cố nhớ một giờ trước nhìn cô thế nào, ửng hồng vì đê mê và sung sướng. Khiến anh hãi hùng vô cùng, anh không tài nào nhớ nổi.
“Lúc đó anh không tiết lộ với em”, anh tiếp tục, “bởi vì anh cảm thấy trước tiên phải làm tròn bổn phận với dì anh. Bà đã...” Anh vật lộn tìm từ ngữ có thể giải thích lòng tận tâm sâu sắc của anh dành cho vị quý phu nhân già quái gở đó, nhưng rồi anh nhớ ra Elizabeth cũng biết quá khứ của anh. Thực tế, cô là người duy nhất anh từng kể toàn bộ câu chuyện thời thơ ấu. Ngay cả Blake cũng chỉ biết những mảnh rời rạc và ít ỏi.
“Suốt bao năm qua, bà trở nên vô cùng quan trọng với anh”, cuối cùng anh nói. “Anh không thể...”
“Anh không phải giải thích tình yêu của anh dành cho Quý phu nhân Danbury”, Elizabeth điềm tĩnh nói, mà không hề ngước mắt nhìn anh.
“Cảm ơn em”, anh hắng giọng. “Anh không biết... Anh vẫn không biết... đích danh của kẻ tống tiền. Hơn nữa, anh không có cách nào chứng minh kẻ này có nguy hiểm hay không. Anh thấy chẳng có lý do gì để kéo em sâu thêm vào chuyện đó.”
Elizabeth đột ngột ngước lên, và biểu cảm trong đôi mắt cô vô cùng thống khổ. “Chắc chắn anh biết tôi sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến Quý phu nhân Danbury.”
“Tất nhiên rồi. Sự tận tụy của em với bà quá rõ ràng. Nhưng thật sự thì em vẫn không có chút kinh nghiệm nào với những chuyện như vậy, và...”
“Và tôi cho rằng anh thì có?”, cô hỏi, sự mỉa mai của cô rất hiển nhiên nhưng không hề có tính xúc phạm.
“Elizabeth à, anh đã dành phần lớn mười năm cuộc đời làm việc ở Bộ Quân sự.”
“Cây súng”, cô thì thào. “Cách anh tấn công Fellport. Tôi biết hẳn có gì đó không đúng mà.”
James thề. “Lần tranh chấp của anh với Fellport không liên quan gì đến việc anh làm ở Bộ Quân sự cả. Lạy Chúa, Elizabeth, hắn đã tấn công em.”
“Phải”, cô đáp, “nhưng có vẻ anh quá quen thuộc với bạo lực. Điều đó quá dễ dàng đối với anh. Cách anh rút khẩu súng ra... Anh đã có quá nhiều kinh nghiệm với nó”.
Anh nhoài đến, đôi mắt anh bùng cháy trong đôi mắt cô. “Điều anh cảm nhận lúc đó không quen thuộc chút nào. Đó là cơn cuồng nộ, Elizabeth, thuần khiết và nguyên sơ, và không hề tương tự với bất cứ thứ gì từng chảy qua huyết mạch của anh.”
“Anh... Anh chưa bao giờ cảm thấy cuồng nộ trước đây à?”
Anh chậm rãi lắc đầu. “Không như thế. Fellport dám tấn công những gì thuộc về anh. Hắn rất may mắn khi anh để hắn sống.”
“Tôi không thuộc về anh”, cô lẩm bẩm. Nhưng giọng cô không mấy tự tin.
“Không ư?”
Từ bên kia phòng, Caroline thở dài.
“James à”, Elizabeth nói. “Tôi không thể tha thứ cho anh. Chỉ là không thể thôi.”
“Em không thể tha thứ cho anh vì cái quái gì chứ?”, anh nạt nộ. “Vì không nói với em cái tước hiệu chết tiệt của anh à? Anh tưởng em đã nói không muốn cưới một gã hầu tước khốn kiếp nào còn gì.”
Cô rụt lui trước cơn giận của anh, thều thào, “Ý anh là gì?”. “Em không nhớ sao? Chính trong căn phòng này. Em đã cầm cuốn sách, và...”
“Đừng nhắc đến cuốn sách đó”, cô nói, giọng cô trầm và giận dữ. “Đừng bao giờ đề cập đến cuốn sách đó nữa.”
“Tại sao?”, anh mai mỉa, nỗi tức giận và đau đớn khiến anh trở nên xấu tính. “Bởi vì em không muốn nhắc lại việc em đã tuyệt vọng đến nhường nào ư? Hay đã tham lam và thèm khát đến thế nào?”
“James!”, Caroline hô. “Dừng lại ngay.”
Nhưng anh quá tổn thương, và đi quá xa rồi. “Em chẳng tốt đẹp hơn tôi là bao, Elizabeth Hotchkiss. Em giảng giải về sự trung thực, nhưng lại định bẫy một kẻ ngu ngốc đáng thương mất cảnh giác nào đó vào tròng hôn nhân còn gì.”
“Không phải! Nếu không đảm bảo để người ta biết tình trạng của tôi trước, tôi sẽ không bao giờ cưới người đó. Anh thừa biết cơ mà.”
“Tôi biết sao? Tôi không nhớ em đề cập đến những nhân tố cao cả ấy. Thực tế, tất cả những gì tôi nhớ là việc em thực hiện những mưu mẹo ấy với tôi.”
“Chính anh đã yêu cầu tôi!”
“James Siddons, gã quản lý điền sản, đủ ngoan ngoãn để trêu chọc”, anh khinh bỉ, “nhưng không đủ tốt để kết hôn. Phải không?”.
“Tôi yêu James Siddons!”, cô tuôn trào. Và rồi, hoảng loạn vì những điều bản thân vừa nói, cô chồm dậy và lao về phía cửa.
Nhưng James quá nhanh. Anh chặn cô lại và thì thầm, “Em yêu anh ư?”.
“Tôi yêu anh ấy”, cô hét. “Tôi không biết anh là ai.” “Anh cũng là gã đó thôi.”
“Không, không phải. Người đàn ông tôi biết là dối trá. Anh ấy sẽ không chế nhạo phụ nữ như cái cách anh đã làm với tôi. Và tuy vậy...” Giọng cô vụn vỡ, và một tiếng cười đáng sợ thoát khỏi môi cô. “Tuy vậy, anh ấy cũng đã làm thế thôi. Không phải sao?”
“Lạy Chúa, Elizabeth, anh đã làm cái việc khốn kiếp và đê tiện nào chứ hả?”
Cô nhìn chằm chằm vào anh không tin. “Anh thậm chí không biết phải không? Anh làm tôi kinh tởm.”
Những phiến cơ trên cổ họng anh run lên giận dữ, và anh phải dùng đến từng gram kiềm chế cuối cùng để không tóm lấy vai cô và lắc cho đến khi cô biết lý lẽ thì thôi. Cơn giận dữ và đau đớn của anh quá thô sơ, như chực trào ra bên ngoài đến nỗi anh sợ rằng chỉ cần bộc lộ một biểu cảm nhỏ thôi là tất thảy sẽ bộc phát toàn bộ cơn giận dữ kinh hoàng. Cuối cùng, sử dụng đến sự tự chủ anh khó mà tin rằng mình vẫn sở hữu, anh chật vật nghiến ra bốn từ, “Em giải thích đi”.
Cô thoáng đứng cứng đơ một lúc, rồi giậm mạnh chân, cô hằm hằm băng qua căn phòng và giật phắt quyển BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC khỏi kệ. “Anh nhớ thứ này chứ?”, cô vừa hét vừa vung vẩy cuốn sách nhỏ màu đỏ trong không khí. “Phải không?”
“Anh tin là em đã yêu cầu anh không đề cập đến cuốn sách đó trước mặt vợ chồng Ravenscroft.”
“Không vấn đề nữa. Dù sao anh cũng hoàn toàn làm tôi bẽ mặt trước họ rồi. Tốt hơn hết tôi nên kết thúc mọi thứ ở đây.”
Caroline chạm vào tay Elizabeth đầy cảm thông. “Tôi nghĩ cô rất dũng cảm”, cô khẽ khàng nói. “Nhưng dù sao cũng xin đừng thấy hổ thẹn.”
“Ô, cô không nghĩ vậy sao?” Elizabeth kích động, nghẹn lại từng từ. “Ừm, thế thì nhìn cái này mà xem.” Cô đẩy mạnh cuốn sách vào tay Caroline.
Cuốn sách bị lật úp, nên Caroline lẩm bẩm thắc mắc cho đến khi lật cuốn sách lại và đọc tiêu đề. Môi cô khẽ bật một tiếng kêu kinh hãi.
“Sao thế, em yêu?”, Blake hỏi.
Cô lẳng lặng đưa cho chồng mình cuốn sách. Anh nghiên cứu, lật đi lật lại cuốn sách trong tay vài lần. Rồi cả hai vợ chồng ngước lên nhìn James.
“Em không dám chắc chuyện gì đã xảy ra”, Caroline nói thận trọng, “nhưng theo hình dung của em thì tất thảy đều là thảm họa”.
“Anh ta phát hiện tôi cầm cuốn sách ấy”, Elizabeth nói. “Tôi biết đấy là một cuốn sách nhố nhăng, nhưng tôi phải kết hôn và tôi không biết tìm lời khuyên từ ai cả. Và rồi anh ta phát hiện tôi cầm cuốn sách đó, tôi rất sợ anh ta sẽ chế nhạo tôi. Nhưng anh ta không làm thế.” Cô dừng lại để thở, rồi vội vàng chùi một giọt nước mắt đi.
“Anh ta quá tử tế. Và rồi anh ta... và rồi anh ta đề nghị kèm cặp tôi. Anh ta nhất trí tôi sẽ chẳng bao giờ có thể kết hôn với một hầu tước...”
“Anh chưa bao giờ nói vậy!”, James kịch liệt nói. “Là em nói. Không phải anh.”
“Anh ta đề nghị giúp tôi giải nghĩa cuốn sách để...” “Nếu em nhớ thì anh đã đề nghị đốt bỏ cuốn sách. Anh đã bảo thứ đó hoàn toàn nhảm nhí.” Anh trừng trừng nhìn cô, và khi điều đó không khiến cô run lên vì sợ hãi, anh lại trợn mắt với Blake và Caroline. Cũng có vẻ không có mấy tác dụng nên anh quay sang Elizabeth và hét, “Vì Chúa, chỉ duy nhất có một quy tắc trong cuốn sách chết tiệt đó đáng được làm theo thôi”.
“Và đó là?”, Elizabeth khinh khỉnh hỏi.
“Rằng em nên cưới tên hầu tước khốn kiếp của em đi!” Cô im lặng một lúc lâu, đôi mắt xanh của cô bám chặt lấy mắt anh, và rồi, với một cử động như chém lòng can đảm của anh thành hai nửa, cô quay đi.
“Anh ta đã bảo sẽ giúp tôi học được cách lấy được một tấm chồng”, cô nói với vợ chồng Ravenscroft. “Nhưng anh ta chưa bao giờ nói với tôi anh ta là ai. Anh ta không bao giờ nói với tôi anh ta là một hầu tước.”
Không ai đáp lại, vì vậy Elizabeth buông một tiếng thở dài cay đắng và nói, “Vậy bây giờ cả hai người biết toàn bộ câu chuyện rồi đó. Cái cách anh ta cười nhạo tôi cùng tình cảnh bất hạnh của tôi thế nào”.
James lao vọt qua căn phòng. “Anh chưa bao giờ cười nhạo em, Elizabeth”, anh nói, đôi mắt anh nhìn gương mặt cô không rời. “Em phải tin điều đó. Anh chưa bao giờ có ý định làm em tổn thương.”
“Anh làm được rồi đấy”, cô nói.
“Vậy hãy cưới anh. Hãy để anh dành cả cuộc đời chứng minh cho em thấy.”
Một giọt nước mắt rớt khỏi khóe mắt cô. “Anh không muốn cưới tôi.”
“Anh đã hỏi cưới em rất nhiều lần đấy thôi”, anh sốt ruột nói. “Em còn cần sự chứng minh nào nữa?”
“Thế tôi không được phép tự trọng sao? Hay loại cảm xúc đó chỉ dành riêng cho giới quý tộc mà thôi?”
“Anh là loại người ghê tởm đến vậy ư?” Câu hỏi thốt ra với thoáng bối rối. “Việc anh không nói với em anh là ai. Anh xin lỗi. Xin lượng thứ cho anh vì đã thích thú... không, là hân hoan... với thực tế rằng em phải lòng anh, không vì tước vị, không vì tiền bạc, không vì bất cứ thứ gì của anh. Mà chỉ vì một mình anh thôi.”
Một âm thanh tắc nghẹn thoát ra từ họng cô. “Đây là một bài kiểm tra phải không?”
“Không!”, anh gần như đã hét lên. “Tất nhiên không phải một bài kiểm tra. Anh đã nói với em rồi, anh có những lý do rất quan trọng nên mới giấu thân phận. Nhưng... Nhưng...”
Anh vật lộn tìm từ, không biết làm sao để thể hiện những gì trong thâm tâm. “Nhưng vẫn mang lại cảm xúc tuyệt vời. Em không hiểu đâu, Elizabeth. Không hiểu chút nào.”
“Phải”, cô điềm tĩnh nói, “Tôi không hiểu gì cả”. “Đừng trừng phạt anh, Elizabeth.”
Giọng anh khản đi xúc động, và Elizabeth cảm nhận tông giọng trầm ấm đó đi sâu xuống thẳng tâm hồn cô. Cô phải ra khỏi đây, phải thoát khỏi đây trước khi anh giăng thêm bất cứ lời nói dối nào quanh trái tim cô.
Giật mạnh tay khỏi anh, cô vội vã lao ra cửa. “Tôi phải đi đây”, cô nói, sợ hãi dâng lên trong giọng cô. “Lúc này tôi không thể ở cùng anh được.”
“Em định đi đâu?”, James hỏi, chậm rãi bước theo cô. “Nhà.”
Tay anh lao ra nhằm ngăn cản cô. “Em sẽ không đi về nhà một mình. Trời tối, và khu vực này đầy những kẻ say xỉn.”
“Nhưng...”
“Anh không quan tâm em có căm ghét anh hay không”, anh nói bằng giọng không cho bàn cãi. “Anh sẽ không cho phép em rời khỏi căn phòng này một mình.”
Cô nhìn Blake van nài. “Vậy thì anh có thể. Anh sẽ đưa tôi về chứ? Xin anh đấy?”
Blake đứng dậy, đôi mắt thoáng nhìn mắt James trước khi gật đầu. “Tôi rất sẵn lòng.”
“Chăm sóc cô ấy”, James nói cộc cằn.
Blake gật lần nữa. “Cậu biết tôi sẽ làm thế mà.” Anh đón lấy cánh tay Elizabeth và hộ tống cô khỏi phòng.
James nhìn hai người rời đi, rồi sụp vào tường, cả cơ thể anh run lên với tất cả cảm xúc cố kìm nén suốt tối nay. Thịnh nộ, thống khổ, nặng nề, thậm chí là nỗi thất vọng chết tiệt... dù sao, anh cũng không để bản thân hoàn toàn thỏa mãn lúc ở cùng Elizabeth trong rừng.
Tất cả đều quay cuồng trong anh, ăn mòn anh, khiến anh khó mà hít thở.
Anh nghe thấy một âm thanh lục cục nho nhỏ và ngước lên. Khỉ thật, anh hoàn toàn quên mất Caroline vẫn còn trong phòng.
“Ôi James à”, cô thở dài. “Sao anh có thể làm thế?” “Thôi đi, Caroline”, anh nạt. “Chỉ cần im lặng thôi.” Và rồi anh xông ra, lơ đễnh băng qua đám đông trong sảnh. Chai whiskey trong ngôi nhà của anh hứa hẹn sẽ là kẻ bầu bạn tuyệt nhất đêm nay rồi.