Sáng thứ Ba, Matt đến công ty trước khi cuộc họp diễn ra. Anh gặp giám đốc Roberts và cả hai cùng tiến về phía phòng họp. Roberts lên tiếng trước:
- Tôi nợ cậu một lời xin lỗi đặc biệt.
Trong lúc Matt còn đang ngỡ ngàng, giám đốc đã tiếp tục:
- Tôi biết cậu đã từ chối nhiều lời mời hấp dẫn từ các công ty khác để đến làm việc với tôi. Dù tôi đã khiến cậu thất vọng hết lần này đến lần khác, nhưng cậu vẫn ở lại bên cạnh tôi. Cậu là chàng trai đặc biệt. Bất kể hôm nay có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn rất biết ơn sự tận tụy của cậu, với cá nhân tôi và cả công ty. Tôi hứa sẽ không để cậu và mọi người thất vọng thêm lần nào nữa đâu. Tôi hy vọng hôm nay tôi có thể nói lời xin lỗi trước toàn thể hội đồng quản trị chỉ trong một phút thôi.
- Cảm ơn giám đốc! - Matt đáp. - Tôi cũng rất mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
Khi hai người bước vào phòng họp, mọi người đã ổn định vị trí. Như mọi lần, giám đốc Roberts lại đứng ở đầu chiếc bàn dài và chuẩn bị phát biểu. Matt cảm thấy không khí trong phòng như một quả bom chỉ chực châm ngòi là sẽ bùng nổ.
Cố gắng trấn tĩnh, giám đốc Roberts bắt đầu:
- Tất cả chúng ta đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của những khó khăn mà công ty đang phải đối mặt. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những kế hoạch kinh doanh sai lầm của tôi. Chính những sai lầm đó đã góp phần đẩy công ty đến tình trạng xấu như hôm nay.
Tôi rất hổ thẹn về những hành động của mình. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã chứng kiến thái độ bất hợp tác, thiếu lịch sự và nói chung là rất đáng phê phán của tôi hôm thứ Sáu vừa rồi. Tôi lấy làm tiếc về những hành vi đó của mình. Chính thái độ kiêu căng, ngạo mạn đã dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng của tôi. Tôi đã không chịu lắng nghe, và tệ hơn nữa là không muốn đón nhận những tin tức mà nhờ đó, tôi đã có thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng này. Tôi xin chịu trách nhiệm về tất cả những sai lầm của tôi trong thời gian qua.
Những lời phát biểu của giám đốc Roberts đã thu hút được sự chú ý của các thành viên trong cuộc họp và ông đã tìm được sự đồng cảm từ phía người nghe.
Roberts tiếp tục:
- Tôi hiểu rằng tôi đã gây ra nhiều thiệt hại cho công ty và đã khiến cho quý vị đang ngồi đây - những cổ đông, đồng nghiệp, và khách hàng thân thiết – cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương. Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Công ty chúng ta cần phải được thay đổi lập tức và sự thay đổi đó phải bắt đầu từ chính bản thân tôi.
Sau đây, tôi xin gửi đến quý vị dự án cải tổ toàn bộ công ty chúng ta, cũng như kế hoạch kinh doanh trong thời gian sắp tới. Tôi tin rằng kế hoạch này không chỉ giúp chúng ta vực dậy công ty, mà còn xây dựng công ty thành một khối đoàn kết vững chắc. Tôi đã chuẩn bị một lá đơn xin từ chức. Nhưng trước khi trình lên hội đồng quản trị, tôi muốn quý vị dành cho tôi một cơ hội. Nếu quý vị còn tin tưởng để tôi tiếp tục đứng ở cương vị một người lãnh đạo, tôi xin trịnh trọng hứa rằng tôi sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm trong công tác quản lý như thời gian qua.
Khi giám đốc Roberts kết thúc Một Phút Xin lỗi, những nếp nhăn trên gương mặt mọi người như giãn ra, như thể ai nấy vừa trút được một gánh nặng. Bầu không khí bất hợp tác, thậm chí là đối nghịch, bao trùm khắp phòng hôm thứ Sáu tuần trước nhanh chóng tan biến.
Roberts bảo Matt chuyển cho các thành viên trong cuộc họp những tập hồ sơ trong đó có bản kế hoạch khôi phục lại công ty. Khi tài liệu được phát xong, Roberts bắt đầu trình bày một cách chi tiết phương án triển khai bản kế hoạch đó sao cho hiệu quả nhất. Khi ông ngừng lời, cả gian phòng chìm trong im lặng. Sau đó, ngài chủ tịch hội đồng quản trị yêu cầu Roberts và Matt rời phòng họp trong chốc lát để ông và các thành viên khác hội ý.
Giám đốc Roberts và Matt thả từng bước chậm rãi trên hành lang dài. Matt lên tiếng trước:
- Dù kết quả hôm nay có như thế nào thì giám đốc cũng đã hành động đúng.
- Tôi rất trân trọng tình cảm của cậu dành cho tôi, Matt ạ. Hy vọng rằng tôi sẽ có cơ hội để chứng minh sự hối cải của mình bằng hành động, thay vì chỉ bằng lời nói.
Ba mươi phút sau, cả hai người được mời quay lại phòng họp. Chủ tịch hội đồng quản trị phát biểu:
- Tôi xin thay mặt cho tất cả các thành viên hội đồng quản trị có mặt ở đây nêu lên vài ý kiến. Chúng tôi rất ấn tượng trước bài phát biểu của anh hôm nay. Chúng tôi đánh giá cao lời xin lỗi của anh và chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi đó. Nếu anh thực hiện đúng theo những gì anh đã nói, thì chúng tôi nhất trí ủng hộ bản kế hoạch tái thiết công ty rất ấn tượng và mới mẻ mà anh vừa trình bày.
Chủ tịch hội đồng quản trị nói rồi quay sang hỏi giám đốc Roberts:
- Anh còn muốn bổ sung điều gì nữa không?
- Tôi vẫn còn một vài lời muốn nói. - Roberts đáp.
Giám đốc im lặng trong một vài giây, hướng nhìn về phía các thành viên trong hội đồng, rồi nói:
- Tôi dự định sẽ làm việc không lương cho đến khi công ty thoát khỏi tình trạng trì trệ hiện nay.
Cả hội đồng không khỏi kinh ngạc khi nghe Roberts nói thế.
- Hơn nữa, - Roberts tiếp tục, - theo như hợp đồng lao động, tôi được nhận một khoản bồi thường khá lớn trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, nhưng hôm nay tôi cũng xin khước từ đặc quyền đó. Tiền lương và những lợi ích mà tôi được hưởng phải dựa trên niềm tin mà mọi người đã gửi gắm nơi tôi. Tôi đã từng được mọi người ở đây tin tưởng và giờ tôi rất mong lại được tin tưởng như thế một lần nữa. Tôi muốn trở về là tôi của ngày trước - một người xứng đáng với niềm tin tuyệt đối và sự kính trọng của quý vị. Tôi muốn được mọi người yêu mến, tin tưởng và trân trọng như ngày nào. Và tôi chỉ nhận lại đầy đủ quyền lợi của mình khi đã trở về là chính con người tôi trước đây.
Cả phòng họp lại chìm vào không khí im lặng. Và rồi, không ai bảo ai, tất cả đồng loạt đứng dậy vỗ tay hoan nghênh Roberts. Ông nhìn về phía Matt và ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía chàng trai trẻ. Roberts nói:
- Tôi muốn nói lời cảm ơn người trợ lý đặc biệt của tôi, Matt Hawkins. Cậu ấy đã thực hiện một hành trình kỳ diệu để tìm ra lời giải cho bài toán hóc búa này. Chính cậu ấy đã giúp đỡ tôi vượt qua đoạn đường gian nan này.
Matt mỉm cười nhìn mọi người. Anh nhớ lại kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua, khoảng thời gian vui vẻ và thật sự hữu ích với anh. Matt ngước mắt lên trời, thầm nghĩ:“Cha à! Con cảm ơn cha đã để lại cho con một người bạn thật tuyệt vời”.
Ngay trong khoảnh khắc đó, Matt chợt hiểu ra điều bác Jack nói với anh trước khi anh rời khỏi nhà bác.
Cách tốt nhất để bày tỏ lòng biết ơn của cháu đối với bác là hãy áp dụng một phút xin lỗi vào thực tế cuộc sống, mỗi khi cháu phạm sai lầm. Và hãy chia sẻ bí quyết này với những người xung quanh.