Sáng thứ Hai, Matt có mặt tại văn phòng công ty khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ. Trước đó, anh đã kịp hoàn tất bản tóm tắt những điều học được về Một Phút Xin lỗi để gửi đến giám đốc Roberts. Khi một mình bước trên hành lang dài vắng vẻ dẫn đến phòng làm việc của giám đốc, Matt thầm nghĩ: “Tĩnh lặng quá. Nhưng không ai có thể đoán biết được chuyện gì sẽ bùng nổ vào ngày mai, ngay tại đây!”.
Matt mở cửa nhìn vào phòng giám đốc. Giấy tờ, tài liệu, báo cáo và biểu đồ nằm la liệt khắp nơi trên bàn làm việc của ông và trên cả chiếc bàn tiếp khách. Dường như ông đã làm việc suốt đêm qua, và cũng có thể là suốt những ngày nghỉ cuối tuần vừa rồi.
Khi Matt bước vào phòng, giám đốc ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên. Và rồi từ gương mặt mệt mỏi của ông xuất hiện một nụ cười. Lâu lắm rồi, Matt mới nhìn thấy ông cười.
Matt nhẹ nhàng khép cửa lại rồi ngồi xuống ghế.
- Tôi rất vui khi thấy cậu trở về bình an và có mặt bên cạnh tôi lúc này. - Roberts vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Matt. - Nếu cậu không về kịp thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì để ứng phó với tình hình này cả. Và một lần nữa cảm ơn cậu về câu chuyện của Tổng thống Lincoln.
- Tôi rất vui khi biết giám đốc thích câu chuyện này.
- Câu chuyện đó hữu ích hơn cậu tưởng đấy, Matt ạ. Tôi nhận được câu chuyện khi đang viết đơn xin từ chức. - Giám đốc Roberts nói, giọng trầm xuống. – Tôi đọc một mạch không nghỉ và hành động của Tổng thống Lincoln đã thức tỉnh tôi, và tôi đã suy nghĩ lại quyết định của mình. Dù đang ở trong tình trạng bế tắc, nhưng tôi tin vẫn có nhiều chọn lựa khả thi hơn việc từ chức, không chỉ vì bản thân tôi mà còn vì những người đã đặt niềm tin nơi tôi suốt bao năm qua.
- Tôi hy vọng giám đốc đã suy nghĩ lại. - Matt tiếp lời. - Vì thế nên tôi mới có mặt ở đây buổi sáng hôm nay. Tôi đã học được một bài học tuyệt vời trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua. Tôi tin những điều tôi đã học có thể giúp chúng ta giải quyết những khó khăn này một cách hiệu quả.
- Ngay sau khi đọc câu chuyện về Tổng thống Lincoln, tôi đã đoán là cậu sẽ nghiêm túc soi xét lại bản thân mình.
- Vâng! Tôi hy vọng là giám đốc sẽ đồng ý lắng nghe những gì tôi sắp nói ra đây. Nhưng tôi cảnh báo trước rằng những điều đó có thể không dễ nghe chút nào đâu.
- Giờ thì không điều gì có thể khó nghe hơn những lời tôi đã tự lên án mình suốt mấy ngày qua đâu, Matt ạ. Tuy vậy, tôi đánh giá cao sự thẳng thắn của cậu. Nào, bắt đầu đi chàng trai.
Matt bắt đầu:
- Điều đầu tiên tôi học được trong kỳ nghỉ cuối tuần qua là tôi đã nợ ông một lời xin lỗi. Dù ông nói là ông trân trọng sự thẳng thắn của tôi, nhưng trong thời gian gần đây, tôi đã không trung thực với chính tôi và cả với ông. Tôi đã góp phần tạo nên tình trạng tồi tệ của chúng ta hiện nay. Tôi biết trong công ty chúng ta tồn tại nhiều điều bất cập, nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói sự thật với ông và cùng ông tìm biện pháp tháo gỡ. Lúc đó, tôi lo sợ nếu nói ra, ông sẽ không còn tin tôi nữa, thậm chí ông sẽ nổi nóng và đuổi việc tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm ông thất vọng. Tôi cam đoan là việc này sẽ không lặp lại nữa.
Giám đốc Roberts sững người trong giây lát, chớp chớp mắt rồi thốt lên một câu ngắn gọn:
- Cảm ơn cậu.
Matt nghẹt thở chờ đợi phản ứng của giám đốc Roberts. Anh dốc hết can đảm để tiếp tục:
- Tôi có một đề nghị và tôi rất mong ông sẽ thực hiện đề nghị đó bằng cả tấm lòng.
Giám đốc Roberts chăm chú nhìn người trợ lý trẻ của mình. Sau một hồi im lặng, ông hỏi:
- Vậy cậu muốn tôi làm gì?
- Ông cần phải xin lỗi tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị.
Roberts nhắm nghiền mắt trong một giây rồi nói:
- Tôi biết những gì cậu vừa nói là rất đúng, những gì Tổng thống Lincoln đã làm trong câu chuyện là đúng, nhưng tôi không biết mình nên xin lỗi như thế nào. Mãi đến tối qua, tôi mới nhận ra rằng suốt những năm vừa rồi, tôi đã cố tình trốn tránh việc nhận lỗi và xin lỗi mọi người. Tôi đoán là cậu sẽ khuyên tôi dũng cảm đối mặt với mọi chuyện, phải không?
Matt mỉm cười, gương mặt sáng lên đầy tự tin. Anh nói:
- Đúng vậy! Để tôi nói tóm tắt những yếu tố tạo nên hiệu lực của lời xin lỗi mà tôi học được dịp cuối tuần vừa rồi nhé.
Trong hơn một giờ đồng hồ, Matt thuật lại những điều đã học cho giám đốc Roberts nghe. Khi Matt dứt lời, Roberts buông một tiếng thở dài.
- Những gì cậu vừa nói chính là phương án mà tôi đã trăn trở tìm kiếm suốt mấy ngày qua. Tôi không biết nên nói thế nào để cảm ơn cậu. Trong thời gian cậu học bí quyết Một Phút Xin lỗi thì tôi cũng tranh thủ làm một số việc, và tôi tin là mình đã làm tốt. Có lẽ đây là việc duy nhất tôi làm tốt thì phải. Tôi đã lên một kế hoạch kinh doanh mới và tôi hy vọng sẽ xoay chuyển được tình thế hiện nay của chúng ta, đưa công ty trở về quỹ đạo hoạt động cũ và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng bản kế hoạch của tôi sẽ không thể thực hiện nếu tôi không khôi phục được niềm tin của mọi người trong hội đồng quản trị. Sự kiêu căng, ngạo mạn cộng với thái độ bất hợp tác của tôi hôm thứ Sáu vừa qua khiến tôi lo ngại rằng mọi người sẽ không muốn nghe bất cứ điều gì tôi nói nữa.
Matt ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp trấn an giám đốc:
- Họ sẽ để tâm lắng nghe, nếu ông xin lỗi một cách chân thành. Tất nhiên, mọi người sẽ khó chấp nhận ngay lời xin lỗi đó. Tuy vậy:
Một Phút Xin Lỗi là cách làm hiệu quả nhất để sữa chữa sai lầm và khôi phục lại niềm tin của những người xung quanh
Giám đốc Roberts nhìn người trợ lý trẻ của mình rồi nói:
- Mãi đến giờ tôi mới nhận ra rằng sai lầm của mình không những gây thiệt hại cho công ty, mà còn làm tổn thương rất nhiều người. Cậu vui lòng nói thêm để tôi hiểu rõ hơn về Một Phút Xin lỗi được chứ?
- Tôi rất sẵn lòng, thưa giám đốc. - Matt đáp.
Trong suốt cuộc trao đổi, giám đốc Roberts đã đặt nhiều câu hỏi xoáy vào cốt lõi vấn đề. Matt rất vui khi trả lời những câu hỏi này vì anh biết giám đốc Roberts thật lòng mong muốn học cách thực hiện Một Phút Xin Lỗi sao cho hiệu quả nhất.
Khi Matt dứt lời, giám đốc Roberts quay sang phía anh và nói:
- Từ giờ đến sáng mai, tôi sẽ suy nghĩ về lời xin lỗi trước hội đồng quản trị. Tôi sẽ thực hiện những gì cậu đã nói, từng bước từng bước một cách cẩn trọng. Còn bây giờ, cậu có thể ở lại để cùng chúng tôi lên kế hoạch hoạt động cho thời gian tới được không? Những người khác sẽ đến ngay thôi.
- Tôi rất sẵn lòng. - Matt đáp.
Khi các nhân viên đã có mặt đầy đủ, giám đốc Roberts cho tiến hành cuộc họp. Ông mở đầu ngắn gọn:
- Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây để tham dự một cuộc họp mà lẽ ra là không cần thiết, nếu không có một sự cố nghiêm trọng xảy ra. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.
Rồi Matt há hốc mồm khi giám đốc Roberts xin lỗi toàn thể nhân viên trong nhóm. Anh không nghĩ rằng giám đốc sẽ nói lời xin lỗi trước khi cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu vào sáng mai. Tuy còn vụng về và lúng túng, nhưng bằng tất cả sự chân thành, Roberts chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ông đã nhận ra sai lầm và thật lòng muốn sửa chữa những sai lầm đó.
Ban đầu, tất cả nhân viên đều tròn mắt ngạc nhiên trước cách xử sự lạ lẫm của giám đốc, nhưng sau đó, một người đứng lên nói:
- Chúng ta đến đây là để làm việc mà. Nào, hãy bắt tay vào công việc đi thôi.
Lời nói của anh ta được các thành viên còn lại hưởng ứng nhiệt liệt. Sau lời mở đầu của giám đốc, ai nấy đều thẳng thắn và cởi mở trao đổi ý kiến với nhau. Cuộc họp càng lúc càng sôi nổi và kéo dài đến tận chiều. Cuối cùng, cả nhóm đã lập được một bản kế hoạch mà mọi thành viên đều tự hào về sự đóng góp của mình trong đó.