Đ
iều kỳ lạ là, Sarah nghĩ mình rất giận dữ.
Cô nghĩ mình tức giận với Iris, người đáng nhẽ nên cảm thông với cảm xúc của người khác hơn. Nếu Iris thấy cần phải bảo cô ích kỷ thì ít nhất em ấy cũng có thể nói vậy ở chỗ riêng tư hơn.
Thế mà vừa nói xong lại bỏ rơi cô! Sarah hiểu em ấy cần chặn tiểu thư Edith lại trước khi Daisy tới, tuy nhiên, Iris vẫn nên nói xin lỗi chứ.
Nhưng rồi, khi Sarah đứng một mình trong góc, tự hỏi mình có thể giả vờ không nhận thấy ngài Hugh đã đến trong bao lâu thì cô đột ngột hít vào.
Và kìm nén một tiếng nức nở.
Rõ ràng cô không chỉ giận dữ, cô sắp khóc đến nơi, ngay giữa phòng khách đông đúc của Fensmore này.
Cô xoay phắt người lại, quyết tâm nghiên cứu bức chân dung khổng lồ u ám bên cạnh. Người trong tranh có vẻ là một quý ông cau có đến từ Flanders, thế kỷ XVII, nếu Sarah đoán đúng quần áo trong tranh. Làm sao trông ông ta có thể kiêu hãnh đến thế trong cái cổ áo xếp nếp lố bịch kia thì cô sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng ông ta đang nhìn xuống từ cái mũi khoằm với vẻ mặt cho cô biết rõ là không một chị em họ nào của ông ta dám bảo ông ta ích kỷ vào thẳng mặt ông ta, và cho dù họ dám làm thế đi nữa thì ông ta cũng sẽ chẳng khóc lóc ủ ê.
Sarah cong môi lên và trừng mắt nhìn ông ta. Khả năng của người họa sĩ thật đáng ngưỡng mộ vì dường như ông ta cũng trừng mắt nhìn lại cô.
“Quý ông này đã xúc phạm gì đến cô sao?”
Hugh Prentice. Đến giờ Sarah đã khá quen với giọng anh ta. Honoria hẳn đã bảo anh ta tới đây. Chứ không thì cô chẳng tưởng tượng vì sao anh ta lại chủ động bầu bạn với cô nữa.
Họ đã hứa sẽ lịch sự chứ không phải nhiệt tình với nhau. Cô quay lại. Anh ta đang đứng cách cô khoảng nửa mét, ăn vận hoàn hảo cho bữa tối. Trừ cây gậy. Nó xước xát, gỗ xỉn màu vì dùng quá nhiều. Sarah không hiểu vì sao mình lại thấy chuyện đó thú vị nữa. Chắc chắn ngài Hugh phải đi xa cùng với một người hầu riêng. Đôi bốt của anh được đánh tới mức sáng bóng, và cà vạt lúc nào cũng được thắt một cách chuyên nghiệp. Vì sao cây gậy của anh ta không được đối xử cẩn thận như vậy?
“Ngài Hugh”, cô nói, nhẹ nhõm vì giọng mình nghe khá bình thường khi cô khẽ nhún gối chào.
Anh ta không nói gì ngay mà quay lại nhìn bức chân dung, cằm hếch lên khi quét ánh mắt qua nó. Sarah mừng vì anh ta không quan sát cô như thế, cô không dám chắc là mình có thể chịu được cảnh bị mổ xẻ khuyết điểm thêm lần nữa.
“Cái cổ áo đó trông hết sức khó chịu”, ngài Hugh nói. “Đó cũng là suy nghĩ đầu tiên của tôi”, Sarah đáp lại, trước khi nhớ ra rằng cô không thích anh ta, và quan trọng hơn, anh ta là gánh nặng của cô trong cả tối nay.
“Tôi nghĩ chúng ta nên thấy mừng vì sống ở thời hiện đại.”
Cô không đáp lại, không cần thiết. Ngài Hugh tiếp tục đánh giá bức tranh, thậm chí còn cúi sát vào, có vẻ đang đánh giá nét cọ. Sarah không biết anh ta có nhận ra là cô cần thời gian trấn tĩnh lại hay không. Cô không thể tưởng tượng là anh ta nhận ra, anh ta dường như không phải là loại đàn ông chú ý đến những điều đó. Dẫu sao đi nữa, cô vẫn biết ơn. Đến lúc anh ta quay lại nhìn cô, cảm giác nghẹn ngào trong ngực cô đã giảm bớt, và cô không còn sợ sẽ làm mình xấu hổ trước mặt vài tá khách khứa quan trọng nhất trong đám cưới của chị họ nữa.
“Tôi nghe nói tối nay rượu rất ngon”, cô nói. Cô bắt đầu cuộc trò chuyện thật đột ngột, nhưng lịch sự và vô thưởng vô phạt, quan trọng hơn, đó là điều đầu tiên nảy ra trong đầu cô.
“Cô nghe nói sao?”, ngài Hugh hỏi lại.
“Tôi chưa uống thử”, Sarah giải thích. Sau đó là một khoảng im lặng ngượng nghịu, và rồi: “Thật ra là không có ai nói với tôi hết. Nhưng ngài Chatteris nổi tiếng vì có hầm rượu vang. Tôi nghĩ rượu vang không thể không ngon được”.
Chúa nhân từ, song đây đúng là một cuộc đối thoại cứng nhắc. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì Sarah vẫn sẽ kiên trì. Tối nay cô sẽ không trốn tránh nghĩa vụ của mình. Nếu Honoria nhìn về phía cô, nếu Iris nhìn về phía cô...
Sẽ không ai được phép nói rằng cô không giữ lời hứa hết. “Tôi cố gắng không uống rượu khi ở cùng gia đình Smythe-Smith.” Ngài Hugh nói, khá tự nhiên. “Nó hiếm khi kết thúc tốt đẹp với tôi.” Sarah thở dốc.
“Tôi đùa đấy”, anh nói.
“Tất nhiên”, cô đáp lại nhanh chóng, hốt hoảng vì mình tỏ ra ngây thơ như vậy. Cô nên hiểu câu đùa đó chứ. Hẳn là cô sẽ hiểu nếu không phải còn đang quá bực bội vì Iris.
Chúa lòng lành, cô tự nhủ (Và cho bất kỳ ai khác có thể đang nghe), xin hãy chấm dứt buổi tối hôm nay với một tốc độ chớp nhoáng.
“Tất cả những gì được thiết lập bởi quy ước xã hội”, ngài Hugh chậm rãi hỏi, “không phải rất thú vị sao?”.
Sarah quay sang nhìn anh ta, dù cô biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể phân biệt được ý anh ta định nói qua biểu cảm trên mặt. Anh ta hơi nghiêng đầu sang một bên, chuyển động ấy thay đổi cái bóng trên khuôn mặt bất động của anh ta.
Anh ta đẹp lạ. Sarah đột ngột nhận ra điều đó. Không phải chỉ do màu mắt mà là do cái cách anh ta nhìn một người, kiên định và thỉnh thoảng khiến người ta sợ hãi. Nó tạo cho anh ta một phong thái mãnh liệt khó lòng lờ đi được. Và miệng anh ta - anh ta hiếm khi cười, hay ít nhất thì hiếm khi cười với cô, nhưng mới châm biếm làm sao. Cô đoán có vài người có thể thấy điều đó không hấp dẫn, nhưng cô...
Cũng vậy.
Chúa lòng lành, cô cố gắng thêm lần nữa, quên tốc độ chớp nhoáng đi. Phải là một tốc độ siêu nhiên mới đủ.
“Chúng ta ở đây”, anh ta tiếp tục, dùng tay ra hiệu về phía các vị khách còn lại một cách thanh lịch, “bị kẹt trong một căn phòng với, ồ, cô nói xem có bao nhiêu người nữa nhỉ?”.
Cô không biết anh ta định làm gì tiếp, nhưng cô vẫn thử đoán. “Bốn mươi?”
“Thực vậy”, anh đáp lại, mặc dù qua ánh mắt quét nhanh khắp phòng của anh ta, cô có thể thấy anh ta không tán thành con số ước lượng của cô. “Và sự hiện diện của tất cả bọn họ khiến cô” - anh ta khẽ cúi lại gần, dù chỉ gần hơn khoảng một phân - “người mà chúng ta đã thống nhất là cảm thấy tôi thật đáng ghê tởm, đang tỏ ra khá lịch sự.”
“Tôi lịch sự không phải vì có bốn mươi người khác trong phòng”, cô nói, lông mày nhướn lên. “Tôi lịch sự vì chị họ yêu cầu tôi làm vậy.”
Khóe miệng anh ta cử động. Có thể là thấy thích thú. “Cô ấy có nhận ra việc đó có tính thách thức như thế nào không?”
“Không”, Sarah nói một cách khó khăn. Honoria biết Sarah không thích kết bạn với Hugh, nhưng dường như chị không hiểu được mức độ chán ghét của cô.
“Thế thì tôi phải khen ngợi cô”, anh gật đầu nhạo báng, “vì không bộc lộ sự phản đối của mình”.
Một cảm giác đáng yêu và quen thuộc trở lại, và Sarah bắt đầu cảm thấy lại là chính mình. Cằm cô hếch lên khoảng nửa inch một cách kiêu hãnh. “Không hề có chuyện tôi giấu giếm.”
Trước sự ngạc nhiên tột độ của cô, ngài Hugh phát ra một âm thanh có vẻ như đang nén cười. “Vậy nhưng cô ấy vẫn bắt cô chấp nhận gánh nặng này.”
“Chị ấy lo rằng anh không cảm thấy được chào đón ở Fensmore này”, Sarah nói bằng tông giọng cho thấy cô chẳng có chung nỗi lo ấy.
Lông mày anh nhướn lên, và một lần nữa anh gần như sắp cười đến nơi. “Và cô ấy nghĩ rằng cô là người nên chào đón tôi sao?”
“Tôi chưa từng kể cho chị ấy về buổi gặp lần trước của chúng ta”, Sarah thú nhận.
“À.” Anh ta gật đầu trịch thượng với cô. “Tất cả bắt đầu dễ hiểu rồi đây.”
Sarah nghiến chặt răng để khỏi khịt mũi nhưng gần như không thành công. Cô mới ghét cái tông giọng đó làm sao. Cái giọng à-thì-tôi-đã-hiểu-cái-đầu-phụ-nữ-hạn-hẹp-xinh-xắn-của-cô- vận-hành-như-thế-nào-rồi. Hugh Prentice chẳng phải là người đàn ông đầu tiên của nước Anh dùng tông giọng đó, nhưng có vẻ như anh ta đã rèn giũa kỹ năng đó đến mức sắc bén như lưỡi dao. Sarah không tưởng tượng nổi có người chịu được cảnh ở cạnh anh ta nhiều hơn vài phút. Phải, anh ta nhìn khá ổn, và phải, anh ta (cô nghe nói) cực kỳ thông minh, nhưng trời ơi, anh ta khó chịu đến kinh hoàng.
Cô cúi người về phía trước. “Tình yêu của tôi dành cho chị họ đã được thử thách khi tôi chưa tìm cách hạ độc vào bột đánh răng của anh đấy.”
Anh cũng cúi người về phía trước. “Rượu có thể là thứ thay thế hiệu quả đấy”, anh ta nói, “nếu tôi uống rượu. Đó là lý do mà cô gợi ý tôi uống rượu, không phải sao?”.
Cô không chịu nhượng bộ. “Anh điên rồi.”
Anh ta khẽ nhún một bên vai và lùi lại như thể khoảnh khắc bực bội giữa họ chưa từng xuất hiện. “Tôi không phải là người nhắc đến chất độc trước đâu.”
Miệng cô há hốc. Giọng anh ta chính xác là giọng cô hay dùng khi thảo luận về thời tiết.
“Giận à?”, anh ta hỏi một cách lịch sự.
Bối rối nhiều hơn. “Anh khiến người ta khó mà tử tế với anh được”, cô bảo anh ta.
Anh ta chớp mắt. “Tôi nên đưa cô bột đánh răng của tôi à?” Trời ơi, anh ta bực mình thật đấy. Và tệ hơn hết là, cô thậm chí còn không chắc có phải anh ta đang đùa hay không.
Dẫu sao đi nữa, cô hắng giọng và nói, “Anh nên có một cuộc trò chuyện bình thường”.
“Tôi không chắc hai chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện bình thường cho được.”
“Tôi có thể bảo đảm với anh là tôi làm được.” “Không phải với tôi.” Lần này anh ta mỉm cười. Cô chắc chắn. Sarah thẳng vai lên. Hẳn là quản gia sẽ sớm gọi họ ra ăn tối. Có lẽ cô nên bắt đầu cầu nguyện người quản gia, vì có vẻ Chúa không nghe thấy rồi.
“Ôi, thôi nào, tiểu thư Sarah”, ngài Hugh nói. “Cô phải thừa nhận là buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng ta chẳng bình thường tí nào.”
Cô mím môi. Cô không thích thừa nhận anh ta đúng nhưng đó là sự thật.
“Rồi kể từ đó”, anh ta nói thêm, “chúng ta chỉ gặp mặt có vài lần, và lúc nào cũng giữ thái độ trịch thượng với nhau”.
“Sao tôi không nhận thấy nhỉ”, cô nói một cách khó khăn. “Rằng nó trịch thượng sao?”
“Rằng chúng ta đã gặp mặt”, cô nói dối.
“Dẫu thế nào đi nữa”, anh tiếp tục, “đây là lần thứ hai chúng ta trao đổi nhiều hơn hai câu với nhau. Tôi tin rằng trong lần đầu tiên cô đã bảo tôi hãy giúp thế giới thoát khỏi sự hiện diện của tôi”.
Sarah nhăn nhó. Đó không phải là khoảnh khắc tốt đẹp của cô.
“Và rồi tối nay...” Môi anh ta nở một nụ cười quyến rũ. “À, cô có nhắc đến thuốc độc.”
Cô trừng mắt nhìn anh ta. “Anh nên để ý đến bột đánh răng của mình.”
Anh ta cười khẽ khi nghe câu đó, và toàn bộ mạch máu của cô khẽ rung lên phấn khích. Có lẽ cô không được anh ta đối xử tử tế nhưng chắc chắn là cô đã thắng một điểm. Nói thực, cô bắt đầu thấy thích thú rồi đấy. Cô vẫn không thích anh ta, một phần là vì nguyên tắc, một phần là vì đạo đức của anh ta, nhưng cô phải thừa nhận rằng cô đang, có lẽ, có phần vui vẻ.
Anh ta là một đối thủ xứng tầm.
Cô thậm chí còn không nhận ra mình muốn một đối thủ xứng tầm cơ đấy.
Điều đó không có nghĩa là - Chúa lòng lành, nếu cô đỏ mặt trước suy nghĩ của mình thì cô sẽ lao đầu ra khỏi cửa sổ - rằng cô muốn anh ta. Bất kỳ một đối thủ xứng tầm nào cũng được hết.
Kể cả khi họ không có một đôi mắt đẹp.
“Có gì không ổn sao, tiểu thư Sarah?”, ngài Hugh hỏi. “Không”, cô đáp lại, quá vội.
“Trông cô căng thẳng lắm.” “Không hề.”
“Tất nhiên”, anh lầm bầm.
“Tôi...” Cô khựng lại, rồi nói một cách khó chịu. “À, giờ thì có.”
“Và tôi thậm chí còn chưa làm gì”, anh nói.
Sarah có cả đống câu trả đũa, nhưng rồi anh ta sẽ trả đũa lại. Có lẽ cô thật sự muốn có một đối thủ kém xuất sắc hơn một chút. Chỉ đủ thông minh để giúp cô thấy thú vị, nhưng không đến mức cô chẳng bao giờ thắng.
Hugh Prentice sẽ chẳng bao giờ là người đó được. Tạ ơn Chúa.
“Chà, đây có vẻ là một cuộc trò chuyện lúng túng!”, một giọng mới vang lên.
Sarah quay đầu lại, không phải cô cần phải nhìn thấy người nói mới nhận dạng được bà ta. Đó là Nữ Bá tước Danbury, con rồng già đáng sợ nhất trong giới thượng lưu. Bà từng phá hủy cả một cây violin mà chỉ dùng đến gậy (và Sarah tin chắc bà có khéo léo dùng cả tay nữa). Nhưng vũ khí đích thực của bà, như tất cả mọi người đều biết, là óc hài hước đáng sợ.
“Đúng là lúng túng thật”, ngài Hugh nói, cúi mình một cách tôn kính. “Nhưng điều đó sẽ ít dần đi với mỗi giây bà ở lại đây.”
“Tội nghiệp thật”, quý bà lớn tuổi đáp, điều chỉnh lại tay nắm cây gậy. “Ta thấy những cuộc trò chuyện lúng túng đều rất thú vị.”
“Phu nhân Danbury”, Sarah nói, khẽ nhún gối chào, “thật là một bất ngờ đáng yêu khi được gặp bà vào tối nay”.
“Cô đang nói gì vậy?”, Phu nhân Danbury hỏi. “Chuyện này chẳng có gì bất ngờ hết. Chatteris là cháu trai ta. Ta còn ở đâu được nữa chứ?”
“Ờm”, là tất cả những gì Sarah nói được trước khi nữ bá tước tiếp tục hỏi, “Cô có biết vì sao ta lại đặc biệt băng qua cả phòng để đến chỗ hai người không?”.
“Tôi không thể hình dung nổi vì sao”, ngài Hugh nói.
Phu nhân Danbury liếc xéo Sarah, cô vội vã nói thêm, “Cháu cũng không”.
“Ta thấy những người hạnh phúc đều đần độn. Còn hai người, mặt khác, trông như sắp phun ra lửa đến nơi. Theo lẽ tự nhiên ta đi qua đây.” Bà nhìn Hugh rồi nhìn Sarah rồi nói thẳng thừng, “Làm ta vui đi”.
Câu này được đáp lại bằng sự im lặng. Sarah nhìn trộm Hugh và nhẹ nhõm khi thấy rằng vẻ mặt chán chường thường ngày của anh ta đã vỡ nát bởi vẻ ngạc nhiên.
Phu nhân Danbury cúi người về phía trước và thì thầm rõ to, “Ta đã quyết định thích cô, tiểu thư Sarah”.
Sarah không dám chắc điều đó có tốt không nữa. “Vậy ạ?”
“Phải. Vậy nên ta sẽ cho cô vài lời khuyên.” Bà gật đầu về phía Sarah như thể đang đồng ý gặp mặt một nô lệ. “Cô có thể tùy ý chia sẻ nó.”
Mắt Sarah liếc nhìn ngài Hugh, mặc dù vì sao cô lại nghĩ rằng anh ta có thể cứu giúp cô thì cô cũng chẳng biết nữa.
“Tính cả cuộc đối thoại hiện giờ của chúng ta”, phu nhân Danbury tiếp tục nói một cách hống hách, “Ta đã quan sát thấy cô là một tiểu thư trẻ tương đối có trí tuệ”.
Tương đối? Sarah cảm thấy mũi mình nhăn lại khi cố gắng hiểu điều đó. “Cảm ơn bà?”
“Đó là một lời khen”, phu nhân Danbury xác nhận.
“Kể cả đoạn tương đối?”
Phu nhân Danbury khịt mũi. “Ta đâu có biết rõ về cô.” “Vậy thì, cảm ơn bà”, Sarah nói, quyết định đây là thời điểm tuyệt vời để tỏ ra lịch thiệp, hay ít nhất thì là trì độn. Cô liếc nhìn Hugh, người trông có phần thích thú, và rồi lại nhìn phu nhân Danbury, người đang nhìn cô như thể bà mong cô sẽ nói thêm điều gì đó.
Sarah hắng giọng. “Ừm, có lý do gì khiến bà muốn cháu biết đến đánh giá của bà không?”
“Gì cơ? À, có.” Phu nhân Danbury gõ cây gậy xuống đất. “Dù tuổi tác ngày một cao, ta vẫn không quên gì hết.” Bà dừng lại. “Thỉnh thoảng mới quên những gì ta vừa nói ra thôi.”
Sarah cố gắng duy trì một nụ cười vô hồn và cố dằn xuống cảm giác khiếp hãi đang gặm nhấm.
Phu nhân Danbury thở dài rất kịch. “Ta đoán rằng chẳng ai có thể sống đến tuổi bảy mươi mà không hy sinh vài thứ.”
Sarah ngờ rằng bảy mươi ít hơn con số thực tối thiểu một thập kỷ, nhưng không đời nào cô công khai quan điểm đó đâu.
“Điều ta định nói là”, phu nhân Danbury tiếp tục, nói nhỏ giọt, kiểu đang phải chịu đựng vì luôn bị ngắt lời (bất chấp sự thật rằng bà là người duy nhất đang nói chuyện), “khi cô bộc lộ sự ngạc nhiên trước sự hiện diện của ta, điều mà cả hai ta đều biết chỉ là một cố gắng yếu ớt để có cái mà trò chuyện, và khi ta nói ‘Ta còn ở đâu được nữa?’ thì cô nên nói, ‘Rõ ràng là bà không lấy làm vui vẻ với những cuộc trò chuyện lịch sự’ mới phải”.
Môi Sarah hé ra và há hốc miệng kinh ngạc trong đúng hai giây trước khi cô nói, “Cháu sợ rằng mình không theo kịp bà”.
Phu nhân Danbury nhìn cô với ánh mắt có vẻ hơi giận dữ trước khi nói, “Ta đã bảo với cô rằng ta thấy những cuộc trò chuyện lúng túng rất thú vị, vậy mà cô lại nói vớ vẩn rằng mình ngạc nhiên khi thấy ta, rồi ta đã bảo cô là đồ ngốc”.
“Tôi không tin bà đã bảo cô ấy ngu ngốc”, ngài Hugh lầm bầm.
“Không phải sao? À thì ta nghĩ thế đấy.” Phu nhân Danbury gõ gậy lên thảm và lại nói với Sarah, “Dẫu sao đi nữa, ta chỉ cố gắng tỏ ra hữu ích thôi. Nói những chuyện nhạt nhẽo chẳng để làm gì hết. Khiến cô trông như một cái cột gỗ vậy, và cô không muốn điều đó, đúng không?”.
“Còn tùy vào vị trí của cột gỗ”, Sarah đáp lại, tự hỏi người ta có thể tìm thấy bao nhiêu cột gỗ ở, xem nào, Bombay nhỉ.
“Giỏi lắm, tiểu thư Sarah”, phu nhân Danbury ca ngợi. “Tiếp tục mài sắc cái lưỡi đó đi. Ta mong cô giữ trí khôn đó của mình trong tối nay.”
“Thường thì cháu muốn giữ trí khôn trong tất cả các buổi tối.”
Phu nhân Danbury gật đầu tán thưởng. “Còn anh...” Bà quay về phía Hugh, trước sự vui sướng của Sarah. “Đừng nghĩ ta đã quên anh.”
“Tôi tin rằng bà đã nói mình không quên cái gì hết”, anh nói.
“Ta cũng vậy”, phu nhân Danbury đáp. “Khá giống cha anh về mặt đó.”
Sarah thở dốc. Nói thế này quá mức càn rỡ, cho dù là phu nhân Danbury đi nữa.
Nhưng ngài Hugh chứng tỏ mình xứng đáng là đối thủ của bà. Nét mặt anh chẳng thay đổi chút nào khi nói, “À, nhưng không phải thế đâu. Cha tôi lúc nào cũng ghi nhớ một cách chọn lọc”.
“Nhưng rất dai.” “Cũng luôn như vậy.”
“À”, phu nhân Danbury tuyên bố, gõ gậy xuống thảm. “Ta nghĩ đến lúc ngăn ông ta lại rồi.”
“Tôi chẳng có khả năng kiểm soát cha mình đâu, phu nhân Danbury.”
“Không ai có thể không có gì hết.”
Anh khẽ nghiêng đầu. “Tôi đâu có nói là mình như vậy.”
Mắt Sarah đảo qua đảo lại nhanh đến mức cô sắp choáng váng.
“Câu chuyện vớ vẩn này đã đủ dài rồi”, phu nhân Danbury thông báo.
“Về điểm đó thì chúng ta đồng thuận đấy”, ngài Hugh đáp lại, nhưng vào tai Sarah thì họ vẫn đang cãi cọ.
“Rất mừng được gặp anh ở đám cưới này”, nữ bá tước lớn tuổi nói. “Ta hy vọng nó báo hiệu rằng thời kỳ hòa bình sắp đến.”
“Vì ngài Chatteris không phải là cháu trai của tôi, tôi chỉ có thể đoán rằng mình được mời vì tình bạn.”
“Hoặc họ mời anh để trông chừng đấy.”
“À”, ngài Hugh nói, một khóe môi nhếch lên châm biếm, “nhưng thế thì lại có tác dụng ngược rồi. Người ta nghĩ rằng hành vi xấu xa duy nhất mà họ cần quản lý tôi liên quan đến ngài Winstead, người mà, như cả hai ta đều biết, cũng đang ở đám cưới này”.
Anh lại đeo vào chiếc mặt nạ bí hiểm thường thấy, và anh nhìn phu nhân Danbury không chớp mắt cho tới khi bà nói, “Ta tin rằng đó gần như là câu nói dài nhất mà ta từng nghe thấy anh thốt ra”.
“Bà đã nghe thấy anh ta nói nhiều lần rồi sao?”, Sarah hỏi. Phu nhân Danbury nhìn sang cô với nét mặt gây sự. “Ta đã quên là cô cũng ở đây đấy.”
“Cháu đã im lặng một cách khác thường mà.”
“Điều đó đưa ta trở lại luận điểm ban đầu của mình”, phu nhân Danbury tuyên bố.
“Ý là chúng tôi lúng túng sao?”, Hugh lầm bầm. “Phải!”
Điều này, như dự đoán, được chào đón bằng một khoảng im lặng lúng túng.
“Anh, Hugh”, phu nhân Danbury tuyên bố, “đã lầm lì một cách lập dị kể từ khi anh sinh ra”.
“Bà ở đó sao?”, anh hỏi.
Mặt phu nhân Danbury nhăn nhó, nhưng rõ ràng là bà tán thưởng một câu đối đáp xuất sắc, dù cho nó nhằm vào chính bà. “Làm sao cô chịu được cậu ta vậy?”, bà hỏi Sarah.
“Cháu hiếm khi phải làm vậy”, Sarah nhún vai đáp lại. “Hừm.”
“Cô ấy được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về tôi”, ngài Hugh đáp lại.
Mắt phu nhân Danbury nheo lại. “Đối với một người trầm lặng mà nói, hôm nay anh khá sâu sắc đấy.”
“Hẳn là do người nói chuyện cùng.”
“Thường thì ta hãy gợi ra những điều tốt đẹp nhất ở mọi người.” Phu nhân Danbury mỉm cười tinh quái và quay phắt lại để nhìn Sarah. “Cô nghĩ sao?”
“Không nghi ngờ gì là bà có thể gợi ra những điều tốt đẹp nhất ở cháu”, Sarah khẳng định. Cô luôn biết cách nói điều mà người ta muốn nghe.
“Tôi phải nói rằng”, ngài Hugh nói bằng giọng khô khan, “Tôi thấy cuộc trò chuyện này rất thú vị”.
“À, nhất định rồi, không phải sao?” phu nhân Danbury châm chọc. “Anh có phải động não để bắt kịp ta đâu.”
Sarah cảm thấy môi mình lại hé ra khi cố hiểu rõ điều đó. Phu nhân Danbury vừa khen anh thông minh sao? Hay bà đang xúc phạm anh khi nói anh không đóng góp được điều gì thú vị cho cuộc trò chuyện này?
Và bà có ý gì khi nói Sarah phải động não để bắt kịp bà? “Trông cô hoang mang quá, tiểu thư Sarah”, phu nhân Danbury nói.
“Cháu tha thiết hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm được mời ăn tối”, Sarah thú nhận.
Phu nhân Danbury khịt mũi thích thú.
Được khuyến khích, Sarah nói với ngài Hugh, “Tôi tin rằng mình đã bắt đầu cầu nguyện viên quản gia rồi”.
“Nếu có ai đó đáp lại thì chắc chắn quản gia sẽ là người đầu tiên”, anh nói.
“Khá hơn rồi đấy”, phu nhân Danbury tuyên bố. “Nhìn hai người đi. Hai người đang trêu chọc nhau đấy.”
“Trêu chọc”, ngài Hugh lặp lại, như thể anh không hiểu được từ đó.
“Ta không thấy thú vị bằng một cuộc trò chuyện lúng túng đâu, nhưng ta nghĩ hai người thích thế hơn.” Phu nhân Danbury mím môi lại và liếc nhìn quanh phòng. “Ta nghĩ mình sẽ phải tìm người khác để giúp ta giải trí thôi. Lúng túng mà không ngu ngốc, đúng là một sự cân bằng mỏng manh đấy.” Bà gõ gậy xuống thảm, ngâm nga, và rời đi.
Sarah quay về phía Hugh. “Bà ấy điên rồi.”
“Tôi có thể chỉ ra rằng gần đây cô cũng bảo tôi thế.” Sarah chắc chắn rằng có cả nghìn câu để đáp trả, nhưng chẳng hiểu sao mà cô chẳng nghĩ nổi câu nào trước khi Iris đột nhiên xuất hiện. Sarah nghiến chặt răng. Cô vẫn còn cực kỳ bực mình với cô ấy.
“Em đã tìm được cô ấy rồi”, Iris tuyên bố, mặt vẫn còn hằm hằm với quyết tâm đang âm ỉ. “Chúng ta được cứu rồi.”
Sarah chẳng thể tìm được lòng nhân hậu để nói câu gì đó tươi sáng và vui vẻ. Tuy nhiên, cô gật đầu.
Iris nhìn cô nghi ngờ, rồi khẽ nhún vai.
“Ngài Hugh”, Sarah nói, có lẽ nhấn giọng nhiều hơn mức cần thiết, “tôi xin giới thiệu em họ của mình, tiểu thư Smythe-Smith? Gọi trang trọng là tiểu thư Iris Smythe-Smith”, cô nói thêm, chỉ vì còn đang tức giận. “Chị gái của em ấy mới cưới gần đây.”
Iris giật mình, rõ ràng chỉ đến lúc đó mới nhận ra anh ta đang đứng cạnh chị họ của mình. Điều này không làm Sarah ngạc nhiên, khi Iris chú tâm vào một điều gì đó thì cô ấy hiếm khi chú ý đến những gì mà mình coi là không liên quan.
“Ngài Hugh”, Iris nói, nhanh chóng khôi phục lại.
“Tôi hết sức nhẹ nhõm khi nghe nói hai người đã được cứu”, ngài Hugh nói.
Sarah thấy hài lòng trước sự thật là có vẻ Iris không biết phải đáp lại ra sao.
“Khỏi bệnh dịch à?”, ngài Hugh hỏi. “Dịch hạch sao?” Sarah chỉ biết trừng mắt nhìn.
“À tôi biết rồi”, anh nói bằng giọng vui vẻ nhất mà cô từng nghe ở anh. “Châu chấu. Chẳng có gì so sánh được với nạn châu chấu.”
Iris chớp mắt vài lần, rồi nhấc một ngón tay lên như thể cô ấy mới nghĩ ra điều gì đó. “Tôi sẽ để hai người được tự do vậy.”
“Tất nhiên rồi”, Sarah lầm bầm.
Iris khẽ nhếch môi chế giễu gần như không thể nhìn thấy, rồi bỏ đi, khéo léo luồn lách trong đám đông.
“Tôi phải thừa nhận sự tò mò của mình”, ngài Hugh nói khi Iris đã biến mất khỏi tầm mắt.
Sarah chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Anh không phải kiểu người để sự im lặng của cô ngăn cản mình, nên có vẻ cũng chẳng có gì để đáp lại.
“Em họ của cô đã cứu cô thoát khỏi thảm cảnh gì vậy?”
“Rõ ràng không phải thoát khỏi anh”, Sarah lầm bầm trước khi kịp kiềm chế.
Anh cười khẽ, và Sarah quyết định rằng chẳng có lý do gì để không kể sự thật cho anh hết. “Em họ Daisy của tôi - em gái của Iris - đang cố tổ chức một buổi biểu diễn đặc biệt của tứ tấu Smythe-Smith.”
“Vì sao điều đó lại thành vấn đề?”
Sarah từ tốn nghĩ cách sắp xếp câu hỏi. “Thế thì anh chưa tham dự một buổi hòa nhạc nào của chúng tôi đâu nhỉ?”
“Tôi chưa có vinh dự đó.”
“Vinh dự”, Sarah nhắc lại, uốn lưỡi lại khi cô cố gắng nuốt sự khó tin của mình xuống.
“Có gì không ổn à?”, ngài Hugh hỏi.
Cô mở miệng định giải thích, nhưng rồi quản gia đi vào và gọi họ ăn tối.
“Lời cầu nguyện của cô được đáp lại rồi kìa”, Hugh giễu cợt nói.
“Không phải tất cả”, cô lầm bầm.
Anh chìa cánh tay ra. “Phải, cô vẫn còn mắc kẹt với tôi phải không?”
Quả thực là vậy.