Chiều hôm sau
V
à thế là Bá tước Chatteris cùng tiểu thư Honoria Smythe-Smith đã kết hôn trước Chúa. Mặt trời rực rỡ, rượu chảy tràn trề, và xét đến những tiếng cười ở bữa sáng đám cưới (nó đã chuyển thành bữa trưa từ lâu), tất cả mọi người đều đang vui vẻ.
Kể cả tiểu thư Sarah Pleinsworth.
Từ nơi Hugh đang ngồi ở bàn chính (một mình, những người khác đã đứng dậy khiêu vũ hết rồi), cô đúng là hiện thân của một phụ nữ Anh vô tư lự. Cô dễ dàng tán dóc với những khách khứa khác, rất hay cười (nhưng không cười to), và khi khiêu vũ, trông cô hạnh phúc đến mức gần như thiêu cháy cả căn phòng.
Hugh cũng từng thích khiêu vũ.
Và khiêu vũ rất giỏi. Âm nhạc không khác toán học là mấy. Tất cả đều có thứ tự và khuôn mẫu. Điểm khác biệt duy nhất là chúng lơ lửng trong không trung thay vì trên giấy.
Khiêu vũ là một phép tính khổng lồ. Một bên là âm thanh, bên còn lại là chuyển động. Việc của vũ công là cân bằng chúng.
Hugh có thể không cảm nhận được âm nhạc như thầy dạy nhạc ở Eton quả quyết, nhưng chắc chắn anh hiểu nó.
“Xin chào, ngài Hugh. Ngài có thích ăn bánh không?” Hugh ngẩng lên nhìn và mỉm cười. Tiểu thư Frances Pleinsworth bé bỏng đang cầm hai đĩa bánh. Một bên có một miếng bánh khổng lồ, miếng còn lại thì đúng là vĩ đại. Cả hai đều được trát đầy kem màu oải hương và hoa violet bằng kẹo nhỏ xíu. Hugh đã được nhìn chiếc bánh ở trạng thái huy hoàng của nó trước khi bị cắt, ngay lập tức tự hỏi không biết chiếc bánh ga tô đó tốn bao nhiêu trứng. Khi không thể tính ra nổi, anh bắt đầu nghĩ xem phải mất bao lâu để làm bánh. Rồi sau đó anh tính đến...
“Ngài Hugh?”, tiểu thư Frances nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cô bé nhấc một đĩa bánh lên cao hơn một chút, nhắc cho anh nhớ lý do cô bé tới đây.
“Anh thích bánh”, anh nói.
Cô bé ngồi xuống cạnh anh, đặt đĩa lên bàn. “Trông anh cô đơn quá.”
Hugh lại mỉm cười. Người lớn sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Và đó chính xác là lý do anh thà nói chuyện với cô bé còn hơn với bất kỳ ai khác trong phòng. “Anh ở một mình chứ không cô đơn.”
Frances cau mày, cân nhắc điều đó. Hugh vừa định giải thích sự khác biệt thì cô bé nghiêng đầu sang một bên và hỏi, “Anh chắc chứ?”.
“Ở một mình là chỉ hoàn cảnh”, anh giải thích, “còn cô đơn là...”
“Em biết điều đó”, cô bé cắt lời.
Anh đánh giá cô bé. “Thế thì anh e là mình không hiểu câu hỏi của em.”
Cô bé nghiêng đầu. “Em chỉ tự hỏi liệu một người có biết khi nào thì mình cô đơn hay không.”
Cô bé đúng là một nhà triết học đang trưởng thành. “Em bao nhiêu tuổi rồi?”, anh hỏi, quyết định rằng mình sẽ không ngạc nhiên nếu cô bé mở miệng nói mình thật ra đã bốn mươi hai.
“Mười một.” Cô bé chọc dĩa vào bánh, thành thạo khều kem ra khỏi các lớp bánh. “Nhưng em trưởng thành sớm.”
“Rõ ràng là vậy.”
Cô bé không nói gì hết, nhưng anh thấy cô bé mỉm cười khi cắn một miếng bánh.
“Anh thích bánh chứ?”, cô bé hỏi, tao nhã dùng khăn ăn chấm khóe miệng.
“Không phải ai cũng thế sao?”, anh lầm bầm, không chỉ ra rằng anh đã nói là mình thích rồi còn gì.
Cô bé liếc nhìn xuống chiếc đĩa không được đụng tới của anh. “Thế sao anh chưa ăn miếng nào?”
“Anh đang nghĩ”, anh nói, ánh mắt quét qua phòng và hạ xuống người chị gái đang cười của cô bé.
“Anh không thể vừa ăn vừa nghĩ à?”, Frances hỏi.
Đó đúng là một lời thách thức không lẫn đi đâu được, nên anh kéo sự chú ý về với miếng bánh trước mắt, cắn một miếng lớn, nhai, nuốt, và nói, “541 nhân 87 bằng 47067”.
“Anh đừng có bịa”, Frances nói ngay lập tức.
Anh nhún vai. “Cứ tự nhiên kiểm chứng câu trả lời đi.” “Em chẳng thể làm việc đó ở đây.”
“Thế thì em sẽ phải tin lời anh thôi nhỉ?”
“Miễn là anh nhận ra rằng em có thể kiểm tra câu trả lời của anh nếu có đủ dụng cụ”, Frances nói một cách tự tin. Rồi cô bé cau mày. “Anh thực sự tính nhẩm được phép nhân đó sao?”
“Đúng vậy”, anh xác nhận. Anh ăn một miếng bánh khác. Nó thật sự khá ngon. Có vẻ kem được trộn với hoa oải hương thật. Anh nhớ Marcus lúc nào cũng thích vị ngọt.
“Tuyệt vời thật, em ước gì mình có thể làm được điều đó.” “Thỉnh thoảng nó cũng tiện.” Anh ăn thêm bánh. “Thỉnh thoảng thì không.”
“Em rất giỏi toán”, Frances nói bằng giọng hiển nhiên, “nhưng em không thể tính nhẩm. Em cần phải viết ra mọi thứ”.
“Điều đó chẳng có gì sai hết.”
“Không, tất nhiên là không. Em giỏi hơn chị Elizabeth nhiều.” Frances cười một cách kiêu căng. “Chị ấy ghét thế lắm, nhưng chị ấy biết đó là sự thật.”
“Elizabeth là ai?” Có lẽ Hugh nên nhớ ai là ai, nhưng nhớ được mọi thứ trên giấy tờ không phải lúc nào cũng áp dụng được cho nhớ tên và mặt người.
“Chị gái kế em. Thỉnh thoảng chị ấy cũng khó chịu lắm, nhưng phần lớn thời gian chúng em khá hòa thuận.”
“Ai chẳng có lúc khó chịu”, anh bảo cô bé.
Điều đó làm cô bé dừng ngay lại. “Cả anh cũng vậy à?” “À, đặc biệt là anh ấy chứ.”
Cô bé chớp mắt vài lần, rồi hẳn đã quyết định là thích dòng đối thoại trước hơn, bởi vì khi mở miệng ra lần nữa cô bé hỏi, “Anh có anh chị em gì không?”.
“Anh có một anh trai.”
“Tên anh ấy là gì?”
“Frederick. Anh gọi anh ấy là Freddie.” “Anh có quý anh ấy không?”
Hugh mỉm cười. “Cực kỳ. Nhưng anh không hay gặp mặt anh ấy lắm.”
“Vì sao lại không?”
Hugh không muốn nghĩ đến tất cả những lý do ấy, nên anh chọn tạm một cái phù hợp với độ tuổi của cô bé. “Anh ấy không sống ở Luân Đôn như anh.”
“Chán nhỉ.” Frances chọc dĩa vào bánh, lơ đãng phết kem ra đĩa. “Có lẽ anh có thể gặp anh ấy dịp Giáng sinh.”
“Có thể”, Hugh nói dối.
“À, em quên không hỏi”, cô bé nói. “Anh có giỏi số học hơn anh ấy không?”
“Có”, Hugh xác nhận. “Nhưng anh ấy không để bụng đâu.” “Harriet cũng không. Chị ấy lớn hơn em năm tuổi, và em vẫn còn giỏi hơn cả chị ấy.”
Hugh gật đầu, không có gì để đáp.
“Chị ấy thích viết kịch”, Frances tiếp tục. “Chị ấy không bận tâm đến số học.”
“Em ấy nên”, Hugh nói, lại liếc nhìn ra tiệc cưới. Giờ tiểu thư Sarah đang khiêu vũ với một người nhà Bridgerton.
Theo góc nhìn thì Hugh không dám chắc đó là ai. Anh nhớ ba trong số các cậu con trai đã kết hôn, nhưng còn một người thì chưa.
“Chị ấy rất giỏi”, Frances nói.
Đúng vậy, Hugh nghĩ, vẫn ngắm Sarah. Cô khiêu vũ thật xinh đẹp. Người ta gần như có thể quên đi miệng lưỡi châm chọc của cô khi cô khiêu vũ như thế.
“Chị ấy thậm chí còn đưa cả ngựa một sừng vào vở kịch kế tiếp.”
Một con ngựa - “Gì cơ?” Hugh quay về phía Frances, chớp mắt.
“Ngựa một sừng.” Cô bé nhìn thẳng vào anh một cách đáng sợ. “Anh biết về chúng à?”
Chúa lòng lành, cô bé đang đùa anh chắc? Anh sẽ thấy ấn tượng lắm nếu không phải nó quá hiển nhiên. “Tất nhiên.”
“Em phát điên vì ngựa một sừng”, Frances nói với một tiếng thở dài hạnh phúc. “Em nghĩ chúng cực kỳ tuyệt vời.”
“Tuyệt vời nhưng không tồn tại.”
“Đấy là chúng ta nghĩ thế thôi”, cô bé đáp với vẻ rất kịch.
“Tiểu thư Frances”, Hugh nói bằng giọng mô phạm nhất của mình, “em phải nhận thức được rằng ngựa một sừng là sinh vật thần thoại”.
“Thần thoại phải bắt nguồn từ đâu đó chứ.”
“Chúng bắt nguồn từ trí tưởng tượng của các thi sĩ.” Cô bé nhún vai và ăn bánh.
Hugh chết điếng. Anh đang tranh cãi về sự tồn tại của ngựa một sừng với một cô bé mười một tuổi thật sao?
Anh cố gắng bỏ lửng vấn đề đó. Và phát hiện ra mình không thể. Hiển nhiên anh đang tranh cãi về sự tồn tại của ngựa một sừng với một cô bé mười một tuổi đấy.
“Chưa từng có trường hợp nhìn thấy ngựa một sừng nào được ghi nhận”, anh nói, và hết sức bực dọc khi nhận ra giọng mình cũng đạo đức và nghiêm nghị như Sarah Pleinsworth khi cô thô lỗ nói đến kế hoạch bắn súng của anh với anh họ cô.
Frances hếch cằm lên. “Em chưa từng nhìn thấy sư tử, nhưng điều đó không có nghĩa chúng không tồn tại.”
“Có thể em chưa từng nhìn thấy sư tử, nhưng đã có hàng trăm người khác nhìn thấy rồi.”
“Anh không thể chứng minh là thứ gì đó không tồn tại được”, cô bé đối đáp.
Hugh dừng lại. Cô bé nói đúng.
“Thực vậy”, cô bé nói một cách tự mãn, nhận ra khoảnh khắc anh bị buộc phải đầu hàng.
“Được thôi”, anh nói, gật đầu tán thưởng. “Anh không thể chứng minh là ngựa một sừng không tồn tại, nhưng em cũng chẳng thể chứng minh chúng tồn tại.”
“Phải”, cô bé nói một cách khoan dung. Miệng bĩu ra.
“Em thích anh, anh Hugh.”
Trong giây lát giọng điệu của cô bé nghe giống hệt của phu nhân Danbury. Hugh tự hỏi có phải mình nên thấy lo sợ hay không.
“Anh không nói chuyện với em như thể em là trẻ con”, cô bé nói.
“Em là trẻ con mà”, anh chỉ ra. Cô bé dùng thể giả định, điều đó ám chỉ cô bé không thật sự là trẻ con.
“À, phải, nhưng anh không nói chuyện với em như thể em là đứa ngốc.”
“Em không ngốc”, anh nói. Và lần này cô bé đã dùng đúng thể giả định. Nhưng anh không đề cập đến điều đó với cô bé.
“Em biết mà.” Cô bé bắt đầu có vẻ bực tức.
Anh nhìn cô bé chằm chằm trong giây lát. “Thế em muốn nói gì?”
“Chỉ là... à, xin chào, Sarah.” Frances cười qua vai Hugh, đoán chừng là đang cực kỳ khó chịu với anh.
“Frances”, giọng nói quen thuộc của tiểu thư Sarah Pleinsworth vang lên. “Ngài Hugh.”
Anh đứng dậy, dù cho với chân anh thì việc đó hơi khó khăn.
“À, ngài không cần phải...”, Sarah dợm nói.
“Có chứ”, Hugh ngắt lời một cách gay gắt. Cái ngày mà anh không thể đứng dậy khi có mặt một quý cô là - À, nói thực thì anh không muốn nghĩ nhiều về nó.
Cô khẽ mỉm cười một cách khó khăn, chắc cũng xấu hổ nữa, rồi đi vòng qua anh để ngồi xuống chiếc ghế cạnh Frances. “Hai người vừa nói chuyện gì vậy?”
“Ngựa một sừng”, Frances trả lời ngay lập tức.
Môi Sarah mím lại, có vẻ đang cố gắng giữ mặt bình thản. “Vậy sao?”
“Ừ”, Hugh nói.
Cô hắng giọng. “Hai người đã đưa ra được kết luận nào chưa?”
“Chỉ là chúng tôi đồng ý mình không đồng quan điểm”, anh nói, cười bình thản. “Như người ta vẫn gặp trong cuộc sống.”
Mắt Sarah nheo lại.
“Sarah cũng không tin vào ngựa một sừng”, Frances nói. “Chẳng có chị gái nào của em tin cả.” Cô bé khẽ thở dài buồn bã. “Em chỉ có một mình trong những giấc mơ và hy vọng của mình.”
Hugh nhìn Sarah đảo tròn mắt, rồi nói, “Tiểu thư Frances à, chị có cảm giác rằng điều duy nhất em chỉ có một mình là khi em được tắm trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình”.
“À, em không ở đó một mình”, Frances nói một cách phấn khởi, “mặc dù là em út thì em cũng có những lợi ích nhất định.”
Sarah khịt mũi.
“Vậy ra đúng là thế hả?”, Hugh lầm bầm, nhìn về phía cô. “Con bé sẽ khá đáng ghét nếu không phải sinh ra đã rất đáng yêu”, Sarah vừa nói vừa cười với em gái bằng vẻ trìu mến thấy rõ. “Cha tôi chiều nó lắm.” “Đúng vậy”, Frances vui vẻ nói.
“Cha hai người có ở đây không?”, Hugh tò mò hỏi. Anh không nghĩ mình đã từng gặp ngài Pleinsworth.
“Không”, Sarah trả lời. “Ông ấy thấy đi từ Devon tới đây quá xa. Ông ấy hiếm khi rời khỏi nhà.”
“Ông ấy không thích du lịch”, Frances xen vào. Sarah gật đầu. “Nhưng ông ấy sẽ đến dự đám cưới của Daniel.” “Cha có mang lũ chó theo không?”, Frances hỏi.
“Chị không biết”, Sarah trả lời. “Mẹ sẽ...”
“... giết cha, chị biết, nhưng...”
“Chó à?”, Hugh xen vào. Bởi vì nói thật, phải hỏi chứ.
Hai chị em gái nhà Pleinsworth nhìn anh như thể đã quên anh cũng có mặt ở đó. “Chó sao?”, anh hỏi lại.
“Cha tôi”, Sarah nói, chọn từ ngữ một cách thanh lịch, “tương đối quý lũ chó săn của ông”.
Hugh liếc nhìn Frances, cô bé gật đầu.
“Bao nhiêu con?”, Hugh hỏi. Đó có vẻ là một câu hỏi hợp lý.
Tiểu thư Sarah có vẻ ngập ngừng khi đưa ra một con số, nhưng em gái cô thì không có vẻ do dự đó. “Lần cuối cùng đếm được năm mươi ba con”, Frances nói. “Nhưng có lẽ đến giờ đã nhiều hơn rồi. Chúng toàn sinh chó con mà.”
Hugh chẳng biết đáp lại ra sao cho thích hợp nữa.
“Tất nhiên ông không thể cho tất cả vào một cỗ xe rồi”, Frances nói thêm.
“Không”, Hugh đáp lời. “Anh không nghĩ là có thể đâu.” “Ông hay nói rằng động vật làm bạn tốt hơn là con người”, Sarah nói.
“Tôi không thể nói là mình phản đối”, Hugh nói. Anh thấy Frances định mở miệng nói và nhanh chóng làm cô bé im lặng khi chỉ một ngón tay và nói, “Ngựa một sừng thì không tính”.
“Em định nói là”, cô bé nói với vẻ giả vờ phẫn nộ, “rằng em ước ông sẽ mang lũ chó theo”.
“Em điên à?”, Sarah quát, ngay lúc Hugh lầm bầm, “Cả năm mươi ba con sao?”
“Chắc ông sẽ không mang hết đâu”, Frances bảo Hugh trước khi quay về phía Sarah. “Và em không điên nhé. Nếu ông mang chó theo thì em sẽ có bạn chơi cùng. Chẳng có đứa trẻ nào ở đây nữa cả.”
“Em có anh mà”, Hugh thấy mình lên tiếng.
Hai chị em nhà Pleinsworth cùng rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Hugh có cảm giác rằng điều này không thường xuyên xảy ra.
“Anh nghĩ em không thể rủ anh chơi trò đuổi bắt được”, anh nhún vai, “nhưng anh rất vui lòng chơi trò gì đó không cần sử dụng chân nhiều”.
“À”, Frances nói. Cô bé chớp mắt vài lần. “Cảm ơn anh.” “Đây là cuộc trò chuyện thú vị nhất mà anh trải nghiệm ở Fensmore đấy”, anh bảo cô bé.
“Thật sao?”, Frances hỏi. “Nhưng không phải Sarah được giao vai trò bầu bạn với anh sao?”
Một khoảng im lặng hết sức ngượng nghịu diễn ra. Hugh hắng giọng, nhưng Sarah nói trước. “Cảm ơn em, Frances”, cô nói với vẻ kiêu hãnh. “Chị rất biết ơn việc em đảm nhận vai trò của chị ở bàn chính trong khi chị khiêu vũ.” “Trông anh ấy cô đơn lắm”, Frances nói.
Hugh ho. Không phải vì xấu hổ mà vì... Chết tiệt, anh không biết mình cảm thấy gì vào lúc này nữa. Nói chung là cực kỳ bối rối.
“Không phải vì anh ấy cô đơn”, Frances vội vã nói, nhìn anh với vẻ bí ẩn. “Nhưng anh ấy trông như thế.” Cô nhìn qua nhìn lại chị gái và Hugh, rõ ràng mới nhận ra rằng mình kẹt giữa một khoảnh khắc không mấy thoải mái. “Và anh ấy cần ăn bánh.”
“À, tất cả chúng ta đều cần ăn bánh”, Hugh xen vào. Anh chẳng thèm quan tâm nếu tiểu thư Sarah bị ngó lơ, nhưng không nên để tiểu thư Frances cảm thấy bối rối.
“Chị cần ăn bánh”, Sarah tuyên bố.
Đúng là điều cần thiết để đổi chủ đề. “Chị chưa ăn miếng nào à?”, Frances hỏi với vẻ ngạc nhiên. “Nhưng chị phải ăn đi. Nó hết sức tuyệt vời. Người hầu còn đưa cho em một miếng có nhiều hoa nữa.”
Hugh mỉm cười. Đúng là có nhiều hoa thật. Món trang trí đó đã khiến lưỡi của tiểu thư Frances chuyển sang màu tím.
“Chị vừa khiêu vũ mà”, Sarah nhắc.
“À, phải, tất nhiên.” Frances làm mặt hề và quay về phía Hugh. “Thêm một nỗi buồn nữa khi là đứa bé duy nhất ở tiệc cưới. Chẳng ai khiêu vũ với em hết.”
“Xin trấn an em rằng anh sẽ khiêu vũ với em”, anh nói hết sức nghiêm túc. “Nhưng trời ơi...” Anh ra hiệu về phía cây gậy của mình.
Frances gật đầu thương cảm. “Thế thì em rất mừng vì mình có thể ngồi với anh. Ngồi một mình trong khi tất cả mọi người đều khiêu vũ thì chẳng vui gì hết.” Cô bé đứng dậy và quay về phía chị gái. “Em đi lấy bánh cho chị nhé?”
“À, điều đó không cần thiết”
“Nhưng chị vừa nói chị muốn ăn mà.”
“Cô ấy nói là cô ấy cần ăn thôi”, Hugh nói. Sarah nhìn anh như thể anh vừa mọc tua. “Tôi có trí nhớ tốt”, anh nói đơn giản.
“Em sẽ lấy bánh cho chị”, Frances quyết định và rời đi. Hugh tự giải trí bằng cách đếm thời gian tiểu thư Sarah cần để cắt đứt sự im lặng và nói chuyện với anh sau khi em gái bỏ đi. Khi đếm được bốn mươi ba giây (xê dịch chút xíu vì anh không có đồng hồ để tính giờ chính xác) thì anh nhận ra rằng trong hai người thì mình phải đóng vai người lớn thôi, vậy nên anh nói, “Cô thích khiêu vũ”.
Sarah giật mình, và khi cô quay về phía anh, từ vẻ mặt của cô anh ngay lập tức nhận ra rằng trong khi anh đếm thời gian im lặng ngượng nghịu trong cuộc trò chuyện, cô chỉ đơn giản ngồi im lặng một cách thoải mái.
Anh thấy kỳ lạ. Thậm chí còn hơi đáng lo.
“Đúng vậy”, cô nói một cách đột ngột khi vẫn còn đang chớp mắt ngạc nhiên. “Âm nhạc thật tuyệt. Nó thật sự khiến cho người ta đứng dậy và... tôi xin lỗi.” Cô đỏ mặt như người bình thường khi họ nói điều gì đó có thể ám chỉ tới cái chân bị thương của anh.
“Hồi trước tôi cũng thích nhảy lắm”, anh nói, chủ yếu là để thể hiện sự đối lập.
“Tôi... à...” Cô hắng giọng. “Ừm.” “Tất nhiên, giờ việc đó khó rồi.”
Mắt cô thoáng xuất hiện vẻ báo động, nên anh mỉm cười hòa nhã và nhấp một ngụm rượu.
“Tôi tưởng anh không uống khi có mặt người nhà Smythe-Smith”, cô nói.
Anh nhấp một ngụm nữa - rượu khá ngon, đúng như cô hứa hẹn tối qua - và quay sang nhìn cô với ý định đáp lại bằng một câu đùa giỡn khô khan, nhưng khi nhìn cô ngồi đó, da vẫn còn hồng hào và sáng lên sau nỗ lực khiêu vũ, có điều gì đó đảo lộn trong anh, cục tức mà anh vẫn cố gắng kìm nén trào lên và chảy máu.
Anh sẽ không bao giờ khiêu vũ nữa.
Anh sẽ không bao giờ cưỡi ngựa, trèo cây, hay sải bước quả quyết trong phòng và dìu một tiểu thư khiêu vũ nữa. Có cả nghìn việc mà anh sẽ chẳng bao giờ làm nữa, và người ta hẳn sẽ nghĩ một người đàn ông khác sẽ nhắc cho anh nhớ đến những điều đó - một người đàn ông khỏe mạnh có thể săn bắn, đấm bốc, và làm tất cả những trò chết tiệt mà một người đàn ông nên làm, nhưng không, chính cô, tiểu thư Sarah Pleinsworth, với đôi mắt tuyệt đẹp, đôi chân nhanh nhẹn, và những nụ cười chết tiệt mà cô trao cho bạn nhảy của mình sáng nay, mới là người gợi nhắc cho anh.
Anh không thích cô. Thật sự không, nhưng thề với Chúa, anh sẽ bán một phần linh hồn mình ngay lúc ấy để khiêu vũ với cô.
“Ngài Hugh?” Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng có vẻ mất kiên nhẫn, vừa đủ để cảnh báo anh rằng anh đã im lặng quá lâu.
Anh nhấp thêm một ngụm rượu nữa - lần này là ngụm lớn - và nói, “Chân tôi đau”. Nó không đau, nhưng câu đấy rất phù hợp. Chân anh có vẻ là lý do cho cả cuộc đời anh, chắc chắn một ly rượu không thể là ngoại lệ.
“À.” Cô nhúc nhích người trên ghế. “Tôi xin lỗi.” “Đừng”, anh nói, cộc cằn hơn dự tính. “Đó không phải là lỗi của cô.”
“Tôi biết điều đó. Nhưng tôi vẫn thấy có lỗi vì nó làm anh đau đớn.”
Anh hẳn đã nhìn cô hồ nghi bởi vì cô thẳng người lên với vẻ tự vệ và nói, “Tôi có phải quái vật đâu”.
Anh nhìn cô thật kỹ, và không hiểu sao mắt anh lại lướt xuống cổ rồi tới xương quai xanh tinh tế của cô. Anh có thể nhìn thấy từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ xíu trên da cô. Anh hắng giọng. Cô chắc chắn là con người rồi.
“Xin thứ lỗi”, anh khô khan nói. “Tôi tưởng cô nghĩ tôi xứng đáng phải chịu đựng điều đó.”
Môi cô hé ra và anh gần như có thể nhìn thấy câu nói của mình hiển hiện trong đầu cô. Vẻ không thoải mái của cô hiện rõ, cho tới khi cô nói, “Tôi có thể cảm thấy thế thật, và tôi không thể tưởng tượng nổi có ngày mình sẽ độ lượng với anh, nhưng tôi đang cố tỏ ra bớt...”. Cô dừng lại, và đầu cử động một cách ngượng nghịu khi tìm từ để nói. “Tôi đang cố tỏ ra tử tế hơn”, cuối cùng cô nói. “Tôi không muốn anh bị đau.”
Lông mày anh nhướn lên. Đây không phải là Sarah Pleinsworth mà anh quen.
“Nhưng tôi không thích anh”, đột nhiên cô bật ra.
À. Cô ấy đây rồi. Hugh thậm chí còn thấy dễ chịu với sự thô lỗ của cô. Anh đang cảm thấy mệt mỏi không thể hiểu nổi, và chẳng còn sức để tìm hiểu sâu hơn về một Sarah Pleinsworth đa sắc thái này.
Anh có thể không thích vị tiểu thư quá kịch, luôn đưa ra những tuyên bố ồn ào vĩ đại, nhưng lúc này đây... anh thích cô gái này hơn.