C
ô thật sự có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng từ bàn chính, Sarah nghĩ. Nó cho người ta cơ hội nhìn chằm chằm vào cô dâu mà không biết xấu hổ (như người ta vẫn làm ở những sự kiện như thế này). Cô dâu đầy hạnh phúc trong bộ váy lụa màu oải hương nhạt và nở một nụ cười rạng rỡ. Người ta cũng có thể ném ánh mắt cáu kỉnh về phía cô dâu hạnh phúc đó (tất nhiên cô dâu sẽ không nhìn ra được điều đó). Nhưng sau cùng thì, do Honoria mà Sarah bị kẹt ở đây, ngồi cạnh ngài Hugh Prentice, người mà, sau khi rõ ràng đã trò chuyện vui vẻ với em gái cô, giờ lại trở nên khó chịu và cộc cằn.
“Tôi thật sự gợi nên được những đức tính tốt đẹp nhất ở anh nhỉ”, Sarah lầm bầm mà không nhìn anh.
“Cô vừa nói gì à?”, anh hỏi. Anh cũng không nhìn cô. “Không”, cô nói dối.
Anh nhúc nhích người trên ghế, và Sarah nhìn xuống đủ để nhận ra rằng anh ta đang điều chỉnh vị trí của đôi chân. Anh ta có vẻ thoải mái nhất khi duỗi thẳng chân trước mặt, cô đã nhận thấy điều đó vào đêm qua ở bữa tối. Nhưng trong khi cái bàn ăn đó đầy khách, cái bàn này lại khá vắng, chỉ có mỗi hai người họ, và có vô khối chỗ để...
“Nó không đau”, anh nói, thậm chí chẳng quay về phía cô một phân.
“Gì cơ?” cô nói, vì cô đâu có nhìn vào chân anh. Trên thực tế, sau khi nhận ra anh đang duỗi nó khá thẳng, cô đã cố tình nhìn vào ít nhất là sáu món đồ khác.
“Chân của tôi”, Hugh nói. “Ngay bây giờ thì nó không đau.” “À.” Cô đã chực đáp trả là mình không hỏi về chân anh, nhưng đến cô cũng biết khi nào thì cần phải kiềm chế hành vi của bản thân. “Tôi đoán là do rượu nhỉ”, cuối cùng cô nói vậy. Anh không uống nhiều nhưng nếu anh nói rằng nó giúp giảm đau thì cô là ai mà nghi ngờ anh chứ?
“Nó khó gập lại”, anh nói. Rồi nhìn thẳng vào cô với đôi mắt xanh lục. “Phòng trường hợp cô đang băn khoăn.”
“Tất nhiên là không”, cô đáp vội. “Nói dối”, anh nhẹ nhàng nói.
Sarah thở dốc. Tất nhiên cô nói dối, nhưng đó là một lời nói dối lịch sự. Trong khi việc anh vạch trần cô hiển nhiên chẳng lịch sự gì hết.
“Nếu cô muốn biết về nó”, Hugh nói, cắt một miếng bánh nhỏ bằng mép dĩa, “thì cứ hỏi đi”.
“Được thôi”, Sarah nói một cách gay gắt, “anh có bị mất miếng thịt to nào không?”.
Anh nghẹn bánh. Điều này làm cô hết sức thỏa mãn. “Có”, anh nói.
“Cỡ nào?”
Anh trông như lại sắp cười, đó không phải dự định của cô. Anh nhìn xuống chân. “Tôi nghĩ là tầm hai cubic1.”
1Một đơn vị đo thể tích.
Cô nghiến răng. Loại người nào mà lại trả lời bằng đơn vị cubic chứ?
“Cỡ một quả cam rất nhỏ”, anh nói thêm. Đầy vẻ hạ cố. “Hay một quả dâu bự.”
“Tôi biết cubic là gì.” “Tất nhiên rồi.”
Và điều kỳ lạ là khi nói thế, nghe anh chẳng có vẻ hạ cố gì hết.
“Anh bị thương ở đầu gối à?”, cô hỏi, chết tiệt, vì bây giờ cô thấy tò mò rồi đấy. “Vì thế mà anh không gập chân được à?”
“Tôi gập chân được”, anh đáp lại, “chỉ không nhanh thôi. Và không, không có chấn thương nào ở đầu gối”.
Sarah chờ thêm vài giây nữa, rồi gần như nghiến răng nói, “Thế thì vì sao mà anh không gập được chân?”
“Cơ”, anh nói, nhún một bên vai. “Tôi nghĩ nó không duỗi ra như bình thường được, xét đến việc nó mất hai cubic, à cô gọi là gì nhỉ?” Giọng anh kéo dài một cách khó chịu. “À phải rồi, miếng thịt.”
“Anh bảo tôi có thể hỏi mà”, cô nghiến răng nghiến lợi. “Đúng vậy.”
Sarah cảm thấy miệng mình mím chặt. Anh đang cố gắng khiến cô cảm thấy đê tiện sao? Nếu có quy tắc xã hội nào dạy một nữ quý tộc cách đối xử với một người đàn ông bị tàn tật thì cô cũng chưa được dạy. Dẫu vậy, cô khá chắc chắn rằng mình nên giả vờ không chú ý đến sự yếu ớt của anh.
Trừ phi anh cần trợ giúp. Trong trường hợp đó thì cô phải chú ý đến cái chân khập khiễng của anh, bởi vì đứng yên một bên và nhìn anh vật lộn là hành động vô tâm không thể tha thứ được. Nhưng dẫu thế nào đi nữa thì cô cũng không nên hỏi han gì.
Ví như vì sao anh không thể gập chân.
Nhưng với tư cách là một quý ông, không phải anh nên có trách nhiệm khiến cô cảm thấy bớt khó chịu khi cô lỡ miệng sao?
Honoria nợ cô một lần vì điều này. Có thể là ba lần rồi ấy chứ.
Ba lần gì nhỉ, cô không chắc lắm, nhưng nó phải to. Rất to.
Họ ngồi đó thêm khoảng một hai phút nữa, rồi Hugh nói, “Tôi không nghĩ em gái cô sẽ mang bánh về đâu”. Anh ra hiệu rất khẽ bằng đầu. Frances đang khiêu vũ với Daniel. Nét mặt cô bé hết sức hân hoan.
“Anh ấy luôn là anh họ mà con bé quý nhất”, Sarah kể. Cô vẫn không nhìn Hugh, nhưng có cảm giác là anh gật đầu tán thành.
“Cậu ấy biết cách lấy lòng người khác dễ dàng”, Hugh nói. “Đó là một tài năng.”
“Thực vậy.” Anh nhấp một ngụm rượu vang. “Tôi biết cô cũng sở hữu tài năng đó.”
“Không phải với tất cả mọi người.”
Anh cười chế giễu. “Tôi đoán là cô ám chỉ tôi.”
Cô đã chực nói, Tất nhiên là không, nhưng anh quá thông minh. Thay vào đó cô ngồi im như tượng, cảm thấy như đứa ngốc. Một đứa ngốc thô lỗ.
Anh cười khẽ. “Cô không nên trừng phạt bản thân vì thất bại của mình. Đối với cả những người niềm nở nhất thì tôi cũng là một thách thức.”
Cô quay lại, nhìn thẳng vào mặt anh với vẻ bối rối rõ rệt. Cả khó tin nữa. Loại người nào lại nói ra điều đó chứ? “Anh có vẻ hòa thuận với anh Daniel”, cuối cùng cô trả lời như vậy.
Một bên lông mày anh nhướn lên, cứ như thách thức.
“Vậy nhưng”, anh nói, khẽ hướng người về phía cô. “Tôi đã bắn cậu ấy.”
“Công bằng mà nói, hai người đã đấu súng.”
Anh suýt nữa đã mỉm cười. “Cô đang biện hộ cho tôi à?” “Không.” Có phải không nhỉ? Không, cô chỉ đang tán gẫu mà thôi. Mà, như anh ta nói, cô rất giỏi. “Nói cho tôi nghe đi”, cô nói, “anh có định bắn trúng anh ấy không?”.
Anh đông cứng và trong giây lát Sarah cứ nghĩ mình đã đi quá xa. Khi lên tiếng, giọng anh đầy vẻ ngạc nhiên. “Cô là người đầu tiên hỏi tôi điều đó đấy.”
“Không thể nào.” Bởi vì nói thật, không phải mọi chuyện đều xoay quanh điều đó sao.
“Tôi nghĩ rằng cho tới giờ phút này mình mới nhận ra điều đó, nhưng không, chưa có ai nghĩ đến việc hỏi tôi có định bắn cậu ấy không cả.”
Sarah kiềm chế trong vài giây. Nhưng chỉ vài giây thôi. “Thế anh có không?”
“Có định bắn cậu ta không à? Không. Tất nhiên là không.”
“Anh nên nói cho anh ấy biết điều đó.” “Cậu ấy biết.”
“Nhưng...”
“Tôi bảo rằng chưa có ai hỏi tôi”, anh cắt lời. “Chứ không nói tôi chưa từng tiết lộ thông tin đó.”
“Tôi nghĩ viên đạn của anh ấy cũng chỉ là vô tình.”
“Cả hai bọn tôi đều không tỉnh táo vào buổi sáng hôm ấy”, anh nói, giọng hoàn toàn không có ngữ điệu.
Cô gật đầu mà cũng chẳng biết vì sao, cô không thật sự tán thành một điều gì hết. Nhưng có cảm giác mình nên phản ứng lại. Cô có cảm giác anh xứng đáng được nhận điều đó.
“Dẫu sao đi nữa”, Hugh nói, nhìn thẳng về phía trước, “Tôi là người đòi đấu súng, và tôi là người đã nổ súng trước”.
Cô nhìn xuống bàn, không biết phải nói gì.
Anh lại lên tiếng, nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ quả quyết. “Tôi chưa từng trách anh họ của cô về vết thương của mình.”
Và khi ấy, trước khi cô kịp nghĩ xem nên đáp lại ra sao, Hugh đứng dậy đột ngột đến mức cái chân bị thương của anh va vào bàn, làm sánh rượu vang từ một cái ly bị bỏ quên ra ngoài. Khi ngẩng lên, Sarah thấy anh nhăn mặt.
“Anh ổn chứ”, cô cẩn thận hỏi.
“Tôi ổn”, anh nói bằng giọng cộc cằn.
“Tất nhiên rồi”, cô lầm bầm. “Đàn ông lúc nào chả ‘ổn’”. “Điều đó có nghĩa là gì?” anh quát.
“Không có gì”, cô nói dối, nhỏm dậy. “Anh có cần trợ giúp không?”
Mắt anh lóe lên giận dữ vì cô dám hỏi, nhưng khi anh chuẩn bị nói, “Không”, gậy của anh đập xuống sàn. “Tôi sẽ lấy nó cho anh”, Sarah nói nhanh.
“Tôi có thể...”
“Tôi đã lấy được rồi này”, cô nghiến răng. Chúa nhân từ, gã này đang khiến cô trở nên khó mà làm người tử tế cho được.
Anh thở ra, và dù cho rõ ràng là ghét làm vậy, anh vẫn nói, “Cảm ơn”.
Cô đưa anh cậy gậy, rồi hỏi hết sức cẩn thận, “Tôi có thể tháp tùng anh tới cửa không?”.
“Không cần”, anh nói một cách cộc cằn. “Có lẽ với anh thôi”, cô bắn trả.
Điều đó có vẻ thôi thúc trí tò mò của anh. Một bên lông mày anh nhướn lên dò hỏi, và Sarah nói, “Tôi tin rằng anh cũng biết tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc anh rồi”.
“Thật sự là cô đừng nên tán dương tôi nữa, tiểu thư Sarah. Tôi sẽ tin đấy.”
“Tôi sẽ không từ bỏ trách nhiệm của mình.”
Anh nhìn cô thật lâu, rồi liếc sắc lẻm về phía khoảng hai mươi vị khách đang khiêu vũ.
Sarah hít sâu, cố không mắc câu. Đúng là cô không nên bỏ mặc anh ở bàn, nhưng cô đã cảm thấy hết sức vui vẻ, và cô thích khiêu vũ. Chắc chắn Honoria không muốn cô ở lì bên cạnh anh từng giây từng phút trong đám cưới. Bên cạnh đó, lúc cô bỏ đi thì vẫn còn vài người ngồi lại bàn. Và cô đã quay lại khi nhận ra anh chỉ còn một mình với Frances bầu bạn.
Mặc dù nói thật, có vẻ anh thích Frances hơn.
“Cảm giác thật lạ”, anh lầm bầm, “khi trở thành trách nhiệm của một tiểu thư. Tôi không dám nói là mình đã từng có vinh hạnh đó trước đây”.
“Tôi đã hứa với chị họ”, Sarah nói bằng giọng khó khăn. Không muốn nhắc đến Iris và sự phán xét của cô ấy. “Là một quý ông thì ít nhất anh nên để tôi cố gắng hoàn thành lời hứa của mình chứ.”
“Được thôi”, anh nói, giọng không mang vẻ giận dữ, chán ghét, thích thú, hay bất cứ cảm xúc nào mà cô có thể nhận ra. Anh chìa tay ra, như bất kỳ quý ông nào, nhưng cô do dự. Cô có nên khoác tay anh không nhỉ? Nó có làm anh mất thăng bằng không?
“Cô sẽ không làm tôi ngã đâu.” Anh nghiêng đầu về phía cô. “Tất nhiên, trừ phi cô đẩy.” Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng.
“Ôi, thôi nào, tiểu thư Sarah”, anh nói, nhìn cô với vẻ hạ cố. “Chắc chắn cô biết đâu là đùa chứ. Đặc biệt là khi tôi tự chế giễu mình.”
Sarah ép mình cười.
Ngài Hugh cười khẽ, và họ hướng ra cửa, đi nhanh hơn cô nghĩ. Bước chân anh khập khiễng thấy rõ, nhưng hiển nhiên anh đã tìm ra cách cải thiện nó một cách tốt nhất. Một cách sửng sốt, cô nhận ra anh hẳn đã phải học đi lại từ đầu. Có lẽ điều đó phải mất đến nhiều tháng, có lẽ là nhiều năm trời.
Và hẳn là đau đớn lắm.
Một cảm giác gần như ngưỡng mộ trào dâng trong cô. Anh vẫn thô lỗ và đáng bực mình, và chắc chắn cô không thích có anh bầu bạn, nhưng lần đầu tiên kể từ vụ đấu súng định mệnh ba năm rưỡi trước, Sarah thấy mình ngưỡng mộ anh. Anh mạnh mẽ. Không, không phải theo cái kiểu hãy-xem-tôi- đưa-một-tiểu-thư-lên-ngựa-dễ-dàng-như-thế-nào, mặc dù theo cô biết thì anh cũng có cái kiểu đó. Cô đang đặt tay lên cánh tay anh, và chẳng chỗ nào có vẻ mềm mại hết.
Hugh Prentice mạnh mẽ từ sâu trong linh hồn, điều thật sự đáng trân trọng. Anh hẳn phải can đảm lắm mới gượng dậy được sau một chấn thương nặng nề như thế.
Cô nuốt nước bọt, mắt tập trung vào vị trí nào đó bên kia phòng dù đang tiếp tục bước bên cạnh anh. Cô cảm thấy bấp bênh, như thể sàn nhà vừa đột ngột nghiêng về bên phải, hay không khí đang cạn dần. Mấy năm qua cô vẫn luôn ghét người đàn ông này, và dù bây giờ cơn giận ấy không còn thiêu đốt cô nữa, nó đã định hình cô theo một cách nào đó.
Hugh Prentice đã là cái cớ của cô. Là hằng số của cô. Khi thế giới ngả nghiêng xung quanh cô, anh vẫn là đối tượng chán ghét không bao giờ thay đổi. Anh ta lạnh lùng, tàn nhẫn, vô lương tâm. Anh đã hủy hoại cuộc đời của anh họ cô và chưa bao giờ xin lỗi vì điều đó. Anh khủng khiếp đến mức không điều gì trong cuộc đời này có thể sánh bằng.
Vậy mà giờ cô lại nhận thấy môt điều đáng ngưỡng mộ ở anh? Điều đó chẳng giống cô chút nào. Honoria mới là người nhận thấy điểm tốt ở người khác, Sarah thì chỉ thấy oán giận thôi.
Và cô cũng chẳng bao giờ thay đổi suy nghĩ.
Có điều, rõ ràng là trừ những lúc cô thay đổi suy nghĩ. “Cô sẽ khiêu vũ hết mình khi tôi đã đi chứ?”, đột nhiên Hugh hỏi.
Sarah giật mình, chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn đến mức giọng anh đập vào tai cô quá to. “Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ đến điều đó”, cô nói.
“Cô nên”, anh nói nhẹ nhàng. “Cô là một vũ công đáng yêu.” Môi cô hé ra ngạc nhiên.
“Phải, tiểu thư Sarah”, anh nói, “một lời khen đấy”. “Tôi chẳng biết phải làm gì với nó.”
“Tôi sẽ khuyên cô nhận lấy nó một cách duyên dáng.” “Và anh dựa vào kinh nghiệm cá nhân sao?”
“Chắc chắn là không rồi. Tôi hầu như chẳng bao giờ nhận lời khen với vẻ duyên dáng hết.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, cứ ngỡ sẽ thấy một ánh mắt láu lỉnh, thậm chí tinh quái, nhưng mặt anh vẫn bất động thanh sắc như thường. Anh còn chẳng nhìn cô.
“Anh thật là một người đàn ông kỳ lạ, ngài Hugh Prentice”, cô nói thật khẽ.
“Tôi biết”, anh nói, và họ đi qua người bác khổng lồ của Sarah (và bà vợ rất cao của ông ta) rồi tới cửa phòng khiêu vũ. Dẫu vậy, trước khi kịp trốn đi, họ đã bị Honoria cản lại, người vẫn đang rạng rỡ và hạnh phúc đến mức Sarah nghĩ chắc chị mỏi miệng vì cười mất. Frances đang đứng cạnh chị, nắm tay chị và tắm mình trong ánh sáng của cô dâu.
“Hai người sẽ không rời đi sớm thế chứ!”, Honoria cảm thán.
Và đúng lúc ấy, chỉ để chứng minh người ta không thể lặng lẽ rời khỏi một căn phòng đầy người nhà Smythe-Smith, Iris đột ngột hiện ra bên cạnh Honoria, mặt đỏ bừng và thở hổn hển sau điệu vũ Scotland vừa kết thúc.
“Sarah”, Iris nói với nụ cười chuếnh choáng. “Cả ngài Hugh nữa. Lại ở cùng nhau.”
“Vẫn ở cùng nhau đấy chứ”, Hugh chữa lời trước vẻ xấu hổ của Sarah. Anh lịch sự cúi chào Iris, rồi quay sang phía Honoria và nói, “Thật là một đám cưới tuyệt vời, phu nhân Chatteris, nhưng tôi phải về phòng để nghỉ ngơi thôi”.
“Và em phải tháp tùng anh ấy”, Sarah tuyên bố.
Iris khịt mũi.
“Không phải về phòng anh ấy”, cô nói vội. Chúa ơi. “Chỉ tới cầu thang thôi. Hoặc là...” Anh có cần giúp đi lên cầu thang không nhỉ? Cô có nên đề nghị không? “Ờ, lên cầu thang nếu anh...”
“Cứ đi đến đâu tùy cô muốn”, anh nói, câu nói rộng lượng ấy rõ ràng nhằm trêu chọc cô. Sarah siết cánh tay của anh, hy vọng nó khiến anh thấy đau.
“Nhưng tôi chưa muốn hai người đi vội”, Honoria cảm thán.
“Họ hợp thành một cặp đáng yêu thật”, Iris mỉm cười nói.
“Em tốt bụng ghê, Iris”, Sarah nghiến răng nói.
“Rất vui được gặp ngài, ngài Hugh”, Iris nói, nhún gối chào hơi nhanh. “Tôi sợ rằng ngài sẽ phải thứ lỗi cho tôi thôi. Tôi đã hứa với Honoria là sẽ tìm anh họ Rupert và khiêu vũ với anh ấy rồi. Ngài biết đấy, chúng ta phải giữ cam kết chứ!” Cô ấy vẫy chào một cách hoạt bát và bỏ đi.
“Cảm ơn Iris”, Honoria nói. “Chị không biết sáng nay Rupert đã ăn gì, nhưng chẳng ai muốn đứng gần anh ấy hết. Thật an ủi khi biết chị có thể dựa vào các em họ.”
Và mũi dao mà Iris vừa đâm xoáy vào tim Sarah thật gọn. Nếu Sarah nghĩ mình có thể rũ bỏ ngài Hugh sớm thì rõ ràng cô đã nhầm.
“Sau này em nên cảm ơn em ấy nhé”, Honoria tiếp tục, hướng về phía Sarah. “Chị biết em và anh Rupert như... à...” Giọng chị lạc đi khi nhớ ra ngài Hugh đang đứng đối diện. Không lịch sự tí nào khi nói về mâu thuẫn trong gia đình ở chỗ công cộng, dù rằng mới hôm qua chị cũng đã nói qua cho anh về điều đó. “À”, chị hắng giọng rồi tuyên bố. “Giờ thì em không phải khiêu vũ với anh ấy rồi.”
“Bởi vì chị Iris làm rồi”, Frances nói thêm, như thể Sarah không hiểu vậy.
“Bọn em nên đi thật rồi”, Sarah nói.
“Không, không, em không thể”, Honoria nói. Chị nắm lấy tay Sarah. “Chị muốn em ở lại đây. Em là em họ yêu quý nhất của chị.”
“Chỉ vì em quá nhỏ thôi”, Frances nói nhỏ với Hugh. “Xin em đấy”, Honoria nói, rồi quay mặt về phía Hugh.
“Cả ngài nữa, ngài Hugh. Điều đó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.”
Sarah nghiến răng. Nếu đây mà là người khác thì cô đã vùng tay bỏ đi rồi. Nhưng Honoria không có ý định chơi trò mai mối. Chị ấy không láu cá như thế, và dù có thế đi nữa thì chị ấy cũng chẳng thể hiện công khai như thế này. Thay vào đó, cô dâu hạnh phúc muốn mọi người cũng hạnh phúc như mình, và chị không sao hình dung rằng mọi người lại có thể hạnh phúc hơn lúc họ đứng trong căn phòng này nữa.
“Tôi xin lỗi, phu nhân Chatteris”, ngài Hugh nói, “nhưng tôi e rằng mình phải để chân nghỉ ngơi”.
“À, thế thì ngài phải đến phòng khách”, Honoria đáp lại ngay tức thì. “Chúng tôi đang phục vụ bánh ngọt cho những vị khách không muốn khiêu vũ.”
“Sarah chưa ăn bánh đâu!”, Frances tuyên bố. “Em đáng ra phải đi lấy bánh cho chị ấy.”
“Không sao cả, Frances”, Sarah trấn an cô bé, “Chị...”. “Ồ, em phải ăn bánh chứ”, Honoria nói. “Bà Wetherby đã làm việc với đầu bếp mấy tuần liền để điều chỉnh công thức đấy.”
Sarah không nghi ngờ về điều đó. Honoria thích đồ ngọt điên cuồng, luôn là vậy.
“Em sẽ đi với chị”, Frances nói. “Điều đó thật tuyệt, nhưng...”
“Và ngài Hugh cũng có thể cùng đến!”
Khi nghe thấy điều đó, Sarah quay sang nhìn Frances hồ nghi. Honoria có thể chỉ đang cố khiến cho cả thế giới trở nên ngây ngất như chị, nhưng động cơ của Frances thì hiếm khi thuần khiết như thế.
“Được thôi”, Sarah ưng thuận trước khi nhận ra ngài Hugh phải là người làm điều đó.
“Marcus và chị sẽ sớm tới phòng khách để tiếp đãi các vị khách ở đó”, Honoria nói.
“Như phu nhân muốn”, Hugh khẽ cúi chào. Giọng anh không hề để lộ vẻ bực bội hay nóng nảy, nhưng Sarah không bị lừa. Thật kỳ lạ khi qua một ngày mà cô đã hiểu anh đến mức nhận ra anh cực kỳ giận dữ. Hay ít nhất cũng hơi bực mình.
Vậy nhưng mặt anh vẫn cứ trơ ra như đá.
“Đi chứ?”, anh lầm bầm. Sarah gật đầu và họ tiếp tục ra cửa. Dẫu vậy, khi đã tới hành lang, anh lại dừng bước và nói, “Cô không cần đi cùng tôi tới phòng khách đâu”.
“À, có đấy”, cô lẩm bẩm, nghĩ về Iris, người cứ xát muối vào tim cô, Honoria tốt bụng, và cả Frances, người muốn cô có mặt ở đó khi cô bé mang bánh tới. “Nhưng nếu anh muốn đi thì tôi sẽ cáo lỗi hộ anh.”
“Tôi đã hứa với cô dâu rồi.” “Tôi cũng vậy.”
Anh nhìn cô lâu đến mức khiến cô bồn chồn, rồi nói, “Tôi không nghĩ cô là người phá vỡ lời hứa đâu nhỉ?”.
Anh may vì cô đã thả tay anh ra. Có lẽ cô sẽ bẻ đôi xương anh ta ra mất. “Không.”
Một lần nữa, anh nhìn cô chằm chằm. Hoặc có thể chỉ là anh có thói quen kỳ lạ là cứ nấn ná nhìn mặt cô trước khi nói. Anh ta cũng làm vậy với những người khác, cô đã nhận thấy điều đó vào tối qua.
“Vậy thì được thôi”, anh nói. “Tôi tin rằng người ta đang chờ chúng ta ở phòng khách.”
Cô liếc nhìn anh, rồi nhìn thẳng về phía trước. “Tôi cũng thích bánh.”
“Vậy ra cô đã định ngược đãi bản thân chỉ để tránh tôi?”, anh hỏi khi họ tiếp tục đi dọc hành lang.
“Không hẳn.”
Anh liếc xéo sang cô. “Không hẳn sao?”
“Tôi sẽ quay lại phòng khiêu vũ khi anh đã đi”, cô thú nhận. “Hoặc bảo người mang đến phòng tôi.” Một giây sau cô nói thêm, “Mà tôi có cố tránh anh đâu”.
“Không phải sao?”
“Không phải, tôi...” Cô mỉm cười. “Không hẳn.” “Không hẳn sao?”, anh nhắc lại.
Cô không giải thích thêm. Cô không thể bởi vì chính cô cũng chẳng dám chắc mình có ý gì. Chỉ là có thể cô không còn ghét cay ghét đắng anh nữa. Hay ít nhất không đủ để khiến mình bỏ ăn bánh.
“Tôi có một câu hỏi”, cô nói.
Anh nghiêng đầu, ra hiệu cô nên nói tiếp.
“Hôm qua, khi chúng ta ở trong phòng khách, khi anh, ờ...” “Đánh thức cô dậy?”, anh ướm lời.
“Phải”, cô nói, tự hỏi sao mình lại thấy xấu hổ thế này. “À, ý tôi là sau đó cơ. Anh đã nói mười bảng gì đó.”
Anh khẽ thốt ra tiếng cười trầm từ sâu trong cổ họng.
“Anh đã muốn tôi giả vờ ngất xỉu”, cô nhắc anh. “Cô có làm được không?”, anh hỏi.
“Vờ ngất xỉu à? Tôi nghĩ là có. Đó là một tài năng mà mọi quý cô nên có.” Cô cười tinh quái với anh, rồi hỏi, “Marcus thật sự đề nghị đưa anh mười bảng nếu tôi ngất trên cỏ à?”.
“Không”, Hugh thú nhận. “Anh họ Daniel của cô cảm thấy hình ảnh cả hai bọn tôi được trang bị súng ống đủ để làm một quý cô ngất xỉu.”
“Không chỉ riêng tôi”, cô cảm thấy cần phải nói rõ. “Không chỉ cô. Và rồi Daniel tuyên bố rằng ngài Chatteris nên trả mỗi đứa tôi mười bảng nếu chúng tôi làm được điều đó.”
“Marcus đồng ý sao?” Sarah không thể nghĩ ra một hành động nào trái với tính cách của anh ta hơn thế, có lẽ chỉ trừ việc nhảy lên sân khấu và nhảy điệu jig.
“Tất nhiên là không. Cô nghĩ điều đó có thể sao?” Sau đó Hugh mỉm cười, một nụ cười thực sự, làm cả khuôn miệng cong lên. Nó chạm tới cả mắt anh, sáng lấp lánh trong bể nước màu lục bảo sâu thẳm, và trong một khoảnh khắc đáng sợ, kinh hãi, anh trở nên khá đẹp trai. Không, không phải thế. Anh lúc nào cũng đẹp trai. Khi cười, anh trở nên...
Đáng yêu.
“Ôi, Chúa ơi”, cô thốt ra, nhảy lùi lại. Cô chưa từng hôn một người đàn ông, thậm chí cũng chưa từng muốn, vậy mà lại bắt đầu có cảm giác đó với Hugh Prentice sao?
“Có gì không ổn à?”
“Ừm, không. Ý tôi là có. Ý tôi là có một con nhện!” Anh nhìn xuống sàn. “Nhện à?”
“Nó đi đường kia”, cô nói vội, chỉ sang trái, rồi sang phải. Hugh nhíu mày, tựa vào gậy khi cơ thể nghiêng sang một bên để nhìn xuống sàn rõ hơn.
“Tôi sợ chúng lắm”, Sarah nói. Điều đó cũng không đúng lắm, nhưng cũng chẳng xa sự thật. Chắc chắn cô không thích chúng.
“À, bây giờ tôi không thấy nữa rồi.”
“Tôi có nên đi tìm ai đó không?”, cô thốt lên, nghĩ rằng đi xuyên qua nhà, thậm chí là xuống khu người hầu, có thể không phải là một ý kiến quá tệ. Nếu cô không thể thấy Hugh Prentice thì sự điên rồ này sẽ phải chấm dứt thôi, phải không? “Anh biết đấy”, cô vừa đi vừa tiếp tục bịa chuyện, “để tìm nó. Rồi giết nó. Trời ơi, có khi có cả tổ nhện mất”.
“Tôi chắc chắn rằng các cô hầu ở Fensmore sẽ không bao giờ cho phép một thứ như vậy chạy thoát.”
“Dẫu có thế đi nữa”, cô kêu lên, rồi nhăn nhó vì tiếng kêu đó thật khủng khiếp.
“Có khi rung chuông gọi người hầu sẽ dễ hơn?” Anh ra hiệu sang phòng khách chỉ cách đó vài bước.
Cô gật đầu, bởi vì tất nhiên anh nói đúng, và cô cũng bắt đầu cảm thấy mình bình thường trở lại rồi. Nhịp tim của cô đang chậm xuống, và chừng nào còn không nhìn vào miệng anh thì khao khát hôn anh cũng biến mất. Gần hết.
Cô thẳng vai lên. Cô có thể làm được điều này. “Cảm ơn đã hộ tống”, cô nói và bước vào phòng khách.
Nó trống không.
“Chuyện này thật lạ”, cô nói.
Môi Hugh mím chặt lại. “Đúng vậy.”
“Tôi không chắc...”, Sarah dợm nói, nhưng không phải nghĩ xem nên nói gì tiếp vì Hugh đã quay sang nhìn cô với đôi mắt hơi nheo lại.
“Chị họ của cô”, anh bắt đầu. “Cô ấy sẽ không...” “Không!”, Sarah kêu lên. “Ý tôi là, không”, cô nói bằng giọng dễ chịu hơn. “Có thể Iris thì có, nhưng Hon...” Cô ngừng lại. Điều cuối cùng cô muốn anh nghĩ là bất kỳ ai trong họ Smythe-Smith đang cố gán ghép họ.
“Nhìn này!”, cô nói, giọng phát ra quá ồn ào. Cô vung tay về phía một chiếc bàn ở bên trái. “Các đĩa trống không. Có người đã ở đây. Họ chỉ vừa rời đi.”
Anh không nói gì.
“Chúng ta có nên ngồi xuống không?”, cô hỏi một cách lúng túng.
Anh vẫn không nói gì. Dẫu vậy anh quay đầu để nhìn thẳng vào cô.
“Và chờ?”, cô đề nghị. “Vì chúng ta đã nói sẽ làm vậy?” Cô cảm thấy lố bịch. Và bồn chồn một cách khác thường. Nhưng giờ cô cảm thấy như thể mình nên chứng minh cho bản thân thấy rằng cô có thể ở cùng phòng với anh mà vẫn cảm thấy hết sức bình thường.
“Frances sẽ đến đây tìm chúng ta”, cô nói thêm, vì có vẻ Hugh đã bị câm. Cô đoán là anh chỉ đang suy nghĩ mà thôi, nhưng nói thật, anh không thể vừa nghĩ vừa nói dăm ba câu tầm phào sao? Lúc nào cô chẳng làm vậy.
“Mời cô trước, tiểu thư Sarah”, cuối cùng anh cũng nói. Sarah đi ra chiếc ghế sô pha màu xanh và vàng, cô nhận ra đó là chiếc ghế cũ mà cô đã ngủ cái lần bị anh đánh thức. Cô muốn nhìn ra sau lưng khi bước đi để bảo đảm anh không cần giúp đỡ. Điều đó thật lố bịch, bởi vì cô biết rằng anh không cần sự giúp đỡ của cô, ít nhất cũng không phải với một việc đơn giản như thế.
Nhưng cô muốn làm vậy, và khi đến được ghế rồi ngồi xuống, cô nhẹ nhõm khó tả khi có thể ngẩng lên nhìn anh. Anh chỉ đi sau có vài bước, và lát sau anh ngồi xuống chiếc ghế màu xanh dương mà anh đã ngồi hôm nọ.
Cảnh cũ tái hiện, cô nghĩ thầm, chỉ có điều bây giờ mọi thứ đã khác. Tất cả đều thay đổi, chỉ trừ chỗ họ ngồi. Mới có một ngày mà thế giới của cô đã đảo lộn rồi.