C
ảnh cũ tái hiện”, tiểu thư Sarah châm biếm, và Hugh cũng nghĩ hệt như vậy, có điều cảm giác chẳng còn như cũ nữa. Cái bàn không còn ở chỗ hôm trước. Anh nghĩ là nó hơi lệch khi ngồi xuống.
“Có gì không ổn à?”, cô hỏi.
Anh có cảm giác rằng mình đang cau mày. “Không, chỉ là...” Anh nhúc nhích bồn chồn trên ghế. Di chuyển cái bàn có khó không nhỉ? Nó vẫn chất đầy những đĩa thức ăn thừa mà người hầu hẳn đã không nhận ra là có thể dọn dẹp được rồi. Nhưng chắc chắn anh có thể gạt chúng sang một bên...
“Ồ!”, tiểu thư Sarah đột ngột nói. “Anh cần duỗi chân. Tất nhiên rồi.”
“Tôi nghĩ cái bàn không còn ở vị trí hôm qua nữa”, anh nói.
Cô nhìn xuống bàn rồi nhìn anh.
“Hôm qua tôi có chỗ duỗi chân”, anh nói rõ.
“Đúng vậy”, cô nói một cách mạnh mẽ. Cô đứng dậy, và anh suýt thì rên lên. Anh đặt tay lên tay ghế, sẵn sàng nâng mình dậy, nhưng tiểu thư Sarah khẽ đặt một tay lên tay anh và nói, “Anh không cần phải đứng dậy đâu”.
Anh nhìn xuống tay cô, nhưng nó cũng biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, và cô bắt đầu chuyển đĩa sang một chiếc bàn khác.
“Đừng”, anh nói, không thấy có gì thú vị khi nhìn cô làm công việc của người hầu hộ anh.
Cô lờ tịt anh đi. “Được rồi đấy”, cô nói, chống tay lên hông khi quan sát chiếc bàn đã được dọn dẹp một phần. Cô nhìn lên. “Anh để chân lên bàn hay để dưới sàn thì thoải mái hơn?”
Chúa lòng lành. Anh chẳng dám tin là cô hỏi cả việc đó. “Tôi sẽ không gác chân lên bàn đâu.”
“Anh sẽ làm thế ở nhà sao?” “Tất nhiên, nhưng...”
“Thế thì anh đã trả lời câu hỏi của tôi rồi”, cô nói láu lỉnh, tiếp tục dọn đống đĩa bẩn.
“Tiểu thư Sarah, dừng lại đi.”
Cô tiếp tục dọn dẹp và không thèm nhìn anh. “Không.” “Xin cô đấy.” Kỳ lạ. Tiểu thư Sarah Pleinsworth đang dọn đĩa bẩn và chuẩn bị di chuyển đồ đạc. Thậm chí còn đáng sững sờ hơn nữa là cô làm vậy để giúp anh.
“Im lặng và hãy để tôi giúp anh đi”, cô nói khá nghiêm nghị.
Môi anh hé ra ngạc nhiên, và cô hẳn là lấy làm thú vị với vẻ sững sờ của anh, bởi vì cô nở nụ cười mỉm, rồi chuyển thành vẻ tự mãn.
“Tôi không vô dụng đâu”, anh lầm bầm.
“Tôi không hề nghĩ vậy.” Đôi mắt đen của cô lóe lên, và khi cô tiếp tục nhiệm vụ dọn đĩa, một nhận thức ập đến với anh như một cơn gió sa mạc nóng thiêu đốt da thịt.
Mình muốn cô ấy.
Hơi thở của anh nghẹn lại. “Có gì không ổn à?”, cô hỏi.
“Không”, anh khàn giọng nói. Nhưng anh vẫn muốn cô. Cô nhìn lên. “Giọng anh nghe lạ lắm. Như thể... à, tôi cũng chẳng biết là như thế nào nữa.” Cô tiếp tục dọn đĩa, vừa làm vừa nói. “Như thể anh bị đau ý.”
Hugh giữ im lặng, cố không nhìn chằm chằm vào cô khi cô đi lại trong phòng khách. Chúa lòng lành, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Phải, cô hấp dẫn, và phải, chiếc váy nhung của cô vừa vặn đến mức một người đàn ông không thể không nhận thấy chính xác hình dạng bầu ngực hết sức hoàn hảo của cô.
Nhưng đây là Sarah Pleinsworth. Chưa đầy hai tư tiếng trước anh vẫn còn ghét cô. Giờ có lẽ anh cũng vẫn còn hơi ghét cô.
Và anh cũng chẳng biết cảm giác khi cơn gió sa mạc nóng thiêu đốt da thịt là thế quái nào hết. So sánh đó đến từ đâu vậy nhỉ?
Sarah đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống và quay lại nhìn anh. “Tôi nghĩ việc chúng ta cần làm là đặt chân của anh lên bàn, rồi kéo cả cái bàn về phía anh để nó đỡ toàn bộ chân anh.”
Trong giây lát anh chẳng hề cử động. Không thể. Anh vẫn đang cố hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.
“Hugh”, cô nói một cách trông mong. “Chân của anh?” Anh nhận ra là không thể ngăn cô lại được, nên anh thầm xin lỗi chủ nhà và đặt bàn chân đi bốt lên bàn.
Được duỗi chân ra đúng là thích thật.
“Chờ nhé”, Sarah nói, vòng sang chỗ anh. “Nó không đỡ được đầu gối của anh.” Cô đi tới bên cạnh anh và kéo bàn vào gần, nhưng lại làm lệch bàn. “Ôi, xin lỗi”, cô nói, đi vòng ra sau ghế của anh. “Chờ một tí nhé.”
Cô lách qua khoảng trống giữa ghế sô pha và ghế của anh, ép người vào chỗ trống ngay kế bên anh. Họ không chạm vào nhau, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi ấm phả ra từ da cô.
“Thứ lỗi cho tôi nhé”, cô nói nhỏ. Anh quay đầu lại.
Anh thật sự không nên làm vậy mới phải.
Tiểu thư Sarah đã cúi xuống, để lộ một ít khe ngực, và bộ váy đó, độ sâu của cổ... quá gần anh...
Anh lại nhúc nhích người trên ghế, và lần này thì chẳng phải là do vết thương đâu.
“Anh có thể nhấc nó lên một chút không?”, Sarah hỏi. “Gì cơ?”
“Chân anh.” Cô không nhìn anh, tạ ơn Chúa, bởi vì anh không thể ngừng nhìn cô. Khoảng tối giữa hai bầu ngực của cô quá gần anh, và mùi hương của cô vảng vất xung quanh - mùi chanh, kim ngân, cả một hương thơm gì đó trần tục và gợi cảm hơn nhiều.
Cô đã khiêu vũ cả sáng. Hổn hển và choáng váng vì quá sức. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến anh khao khát cô đến mức anh nghĩ mình có thể sẽ ngừng thở mất.
“Anh có cần giúp không?”, cô hỏi.
Chúa lòng lành, có. Anh đã không ngủ với ai kể từ khi bị thương, và sự thật là anh cũng chẳng muốn lắm. Anh cũng có nhu cầu như bao người đàn ông khác, nhưng khó mà tưởng tượng nổi lại có người khao khát anh với cái chân bị thương nên anh không cho phép mình khao khát bất kỳ ai.
Cho tới giờ, khi nó cuốn lấy anh như một...
Ôi, khỉ gió, không phải là một cơn gió sa mạc nóng bỏng chứ. Bất kỳ cái gì cũng được trừ cái đó ra.
“Hugh”, Sarah nói một cách nóng nảy, “anh có nghe tôi nói gì không đấy? Nếu anh nhấc chân lên thì tôi sẽ dễ kéo bàn vào hơn”.
“Xin lỗi”, anh lầm bầm và nhấc chân lên vài phân.
Cô kéo bàn, nhưng nó cọ vào bốt của anh và hơi kẹt lại, làm cô phải bước một bước để giữ thăng bằng.
Giờ cô gần đến mức anh có thể vươn tay ra và chạm vào cô. Các ngón tay của anh túm chặt thành ghế để không đầu hàng khao khát.
Anh muốn chạm vào tay cô, cảm nhận các ngón tay của cô nắm lấy tay anh, rồi muốn đưa nó lên môi. Anh sẽ hôn cổ tay cô, cảm nhận mạch đập dồn dập dưới làn da trắng nõn của cô.
Và rồi... ôi, Chúa lòng lành, đây không phải là lúc để mơ mộng giữa ban ngày, nhưng anh dường như không thể ngăn mình lại - rồi anh sẽ kéo hai tay cô qua đầu, động tác ấy làm lưng cô uốn cong đến mức khi anh ép cơ thể cô vào cơ thể mình, anh sẽ cảm nhận được toàn bộ mọi đường cong của cô. Rồi anh sẽ luồn tay vào dưới váy cô, trượt tay dọc đôi chân cô, lên tới vùng nhạy cảm nơi hông cô.
Anh muốn biết nhiệt độ chính xác của cô, và muốn biết thêm lần nữa khi cô nóng rực với khao khát.
“Đây rồi”, cô nói, đứng thẳng dậy. Thật không thể tin được là cô chẳng biết gì về tình cảnh gian nan của anh, rằng anh sắp mất kiểm soát đến nơi rồi.
Cô mỉm cười khi đã để bàn vào đúng vị trí mong muốn.
“Tốt hơn chưa?”
Anh gật đầu, không dám nói gì.
“Anh ổn chứ? Trông mặt anh hơi đỏ đấy.” Ôi, Chúa lòng lành.
“Tôi có thể lấy gì cho anh không?”
Em.
“Không!”, anh thốt lên, hơi quá to. Làm thế quái nào mà điều đó lại xảy ra cơ chứ? Anh đang nhìn chằm chằm vào Sarah Pleinsworth như một thằng nhóc vị thành niên động dục, và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là hình dạng và màu sắc của môi cô.
Anh muốn biết cả độ mềm mại của nó nữa.
Cô đặt một tay lên trán anh. “Tôi có thể chứ?”, cô hỏi, nhưng đã chạm vào anh trước cả khi hỏi xong.
Anh gật đầu. Anh còn làm gì được nữa chứ?
“Trông anh thật sự không ổn đâu”, cô lầm bầm. “Có lẽ khi Frances mang bánh đến, chúng ta có thể nhờ em ấy lấy một ít nước chanh cho anh. Anh sẽ thấy khỏe hơn đấy.”
Anh lại gật đầu, ép mình tập trung vào Frances. Người mới mười một tuổi. Và thích ngựa một sừng.
Và cũng là người không nên, dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, bước vào phòng trong khi anh đang ở trong tình trạng thế này.
Sarah bỏ tay khỏi trán anh và cau mày. “Anh hơi nóng đấy”, cô nói, “nhưng không đến mức sốt”.
Anh không sao tưởng tượng nổi điều đó nữa. Mới vài giây trước thôi anh còn nghĩ mình sẽ cháy mất.
“Tôi ổn”, anh nói, gần như ngắt lời cô. “Tôi chỉ cần thêm bánh ngọt. Hoặc nước chanh.”
Cô nhìn anh như thể anh mới mọc thêm một cái tai nữa. Hoặc đổi màu da.
“Có gì không ổn à?”, anh hỏi.
“Không”, cô nói, mặc dù có vẻ không phải thế. “Chỉ là anh không giống bình thường lắm.”
Anh cố giữ giọng vui vẻ khi nói, “Tôi không biết là chúng ta hiểu rõ nhau đến mức đưa ra được nhận xét đó đấy”.
“Đúng là lạ thật”, cô đồng ý, ngồi lùi lại. “Tôi nghĩ chỉ là... thôi đừng bận tâm.”
“Không, nói cho tôi nghe đi”, anh giục. Trò chuyện là một ý tưởng tuyệt vời. Nó ngăn tâm trí anh trôi dạt đến những chuyện khác, và quan trọng hơn, nó bảo đảm cô ngồi yên trên ghế của mình chứ không đứng sát gần ghế của anh.
“Anh thường hay ngừng lại trước khi nói”, cô nói. “Điều đó có gì sai sao?”
“Không, tất nhiên là không. Chỉ là... khác.”
“Có lẽ tôi muốn cân nhắc lại lời của mình trước khi nói ra.”
“Không”, cô lầm bầm. “Không phải thế.”
Một tiếng cười khẽ thoát khỏi môi anh. “Cô đang nói là tôi không cân nhắc câu chữ của mình trước khi nói ra sao?”
“Không”, cô nói, cười lại. “Tôi chắc chắn là có. Anh rất thông minh, như anh biết là tôi hiểu điều đó.”
Điều này khiến anh mỉm cười.
“Tôi không thể thực sự giải thích được”, cô tiếp tục. “Nhưng khi anh nhìn một người - Không, không cần phải nói mơ hồ như thế - khi anh nhìn tôi trước khi nói, thường sẽ có một giây im lặng, và tôi không nghĩ đó là vì anh đang lựa lời đâu.”
Anh quan sát cô chăm chú. Giờ đến lượt cô rơi vào im lặng, và cô là người đang cố nghĩ xem nên nói gì. “Mặt anh làm sao đó”, cuối cùng cô nói. “Trông nó không giống như đang cố quyết định xem phải nói gì.” Cô ngẩng lên một cách khá đột ngột, và vẻ suy tư biến mất. “Tôi xin lỗi, điều đó khá là riêng tư nhỉ.”
“Không cần phải xin lỗi”, anh nói nhẹ nhàng. “Thế giới của chúng ta đầy rẫy những cuộc đối thoại vô nghĩa. Thật vinh dự khi được tham dự một cuộc trò chuyện không như thế.”
Má cô khẽ ửng hồng vì tự hào, và cô ngoảnh mặt đi một cách e thẹn. Trong khoảnh khắc ấy, anh cũng nhận ra rằng mình hiểu rõ cô đủ để biết đó không phải là vẻ mặt thường thấy của cô.
“Chà”, cô nói, đặt tay vào lòng. Cô hắng giọng, rồi lại hắng giọng. “Có lẽ chúng ta nên... Frances!”
Từ cuối cùng được nói một cách tha thiết đến mức anh nghĩ mình còn thấy có cả sự nhẹ nhõm trong đó.
“Em xin lỗi vì đi lâu đến thế”, Frances nói khi đi vào phòng. “Honoria tung hoa và em không muốn bỏ lỡ điều đó.”
Sarah ngồi thẳng dậy như một viên đạn. “Honoria tung hoa khi chị không có mặt ở đó sao?”
Frances chớp mắt vài lần. “Có vẻ vậy. Nhưng là em thì em chẳng lo đâu. Chị sẽ chẳng bao giờ chạy nhanh hơn Iris đâu.”
“Iris chạy sao?” Miệng Sarah há hốc, và Hugh chỉ có thể miêu tả nét mặt của cô là vừa kinh hãi vừa hân hoan.
“Chị ấy đã nhảy bật dậy”, Frances xác nhận. “Harriet bị đẩy xuống sàn.”
Hugh che miệng.
“Không cần nhịn cười vì tôi đâu”, Sarah nói.
“Em không nhận ra là chị Iris đang để mắt đến ai đó đâu đấy”, Frances nói, nhìn xuống miếng bánh. “Em xin một miếng của chị được không, Sarah?”
Sarah dùng tay ra hiệu đồng ý cho cô bé và trả lời, “Chị không nghĩ thế”.
Frances liếm kem trên dĩa. “Có lẽ chị ấy nghĩ rằng hoa cô dâu sẽ đẩy nhanh hành trình tìm kiếm tình yêu thực sự của chị ấy.”
“Nếu đúng thế thật”, Sarah nói một cách mỉa mai, “thì chị có thể sẽ nhảy lên trước Iris đấy”.
“Cô có biết truyền thống tung hoa xuất hiện như thế nào không?”, Hugh hỏi.
Sarah lắc đầu. “Anh hỏi tôi vì anh biết hay vì muốn biết?” Anh lờ câu châm chọc của cô đi và nói, “Cô dâu được xem là có nhiều may mắn, và nhiều thế kỷ trước một phụ nữ trẻ muốn được chia sẻ may mắn đó đã cố gắng xé một mẩu váy cưới theo đúng nghĩa đen”.
“Thật dã man!”, Frances kêu lên.
Anh mỉm cười trước vẻ phẫn nộ của cô bé. “Tôi rút ra kết luận là một người thông minh nào đó đã nhận ra rằng nếu cô dâu có thể chia sẻ thành công của mình theo cách khác thì sẽ có lợi đủ bề.”
“Em đồng ý”, Frances nói. “Cứ nghĩ đến bao nhiêu cô dâu đã bị giẫm đạp lên xem.”
Sarah cười khẽ và vươn tay để lấy mẩu bánh còn lại. Frances đã ăn kha khá kem. Hugh đã định bảo cô cứ ăn phần của anh vì anh đã ăn một miếng khi nhìn cô khiêu vũ rồi. Nhưng vì vẫn còn đặt chân lên bàn nên anh không thể cúi người để đẩy đĩa của mình đến trước mặt cô được.
Nên anh chỉ nhìn cô cắn một miếng bánh và nghe Frances kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Anh cảm thấy mãn nguyện một cách kỳ lạ, và có thể đã nhắm mắt lại trong giây lát, cho tới khi anh nghe Frances nói.
“Chị bị rơi kem kìa.”
Anh mở mắt ra.
“Ngay kia kìa”, Frances đang nói với Sarah, ra dấu về phía miệng cô.
Không có giấy ăn. Frances đã không nghĩ đến việc mang chúng. Sarah liếm khóe môi.
Lưỡi của cô. Môi của cô. Nguyên nhân sụp đổ của anh.
Hugh kéo giật chân xuống khỏi bàn và vụng về đứng dậy. “Có gì không ổn à?”, Sarah hỏi.
“Xin hãy chuyển lời xin lỗi của tôi tới phu nhân Chatteris”, anh khô khan nói. “Tôi biết là cô ấy muốn tôi đợi cô ấy, nhưng tôi thật sự cần phải cho chân nghỉ ngơi.”
Sarah chớp mắt bối rối. “Không phải anh vừa mới...” “Không giống nhau”, anh ngắt lời, dù cho thật ra thì cũng chẳng có gì khác.
“Ồ”, cô nói, giọng hết sức mơ hồ. Cô có thể ngạc nhiên, sung sướng, hay thậm chí thất vọng thì anh cũng chẳng nhận ra được sự khác biệt. Và sự thật là, anh không muốn mình nhận ra, bởi vì anh không thể khao khát một phụ nữ như tiểu thư Sarah Pleinsworth.
Không thể.