• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật của những nụ hôn
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 10

Sáng hôm sau

Đ

ường dẫn vào nhà Fensmore có cả một hàng xe dài dằng dặc khi các vị khách dự đám cưới chuẩn bị rời khỏi Cambridgeshire và đi xuống Berkshire ở phía tây nam, chính xác là Whipple Hill, quê hương của các Bá tước Winstead. Theo lời Sarah nói thì nó sẽ là Đoàn Lữ Hành Hoành Tráng Và Đáng Sợ Nhất Của Quý Tộc Anh (Harriet, một tay cầm bút lông, quả quyết rằng cụm từ đó phải được viết hoa).

Vì Luân Đôn cách đó không xa lắm, vài vị khách bị chuyển ra ở nhà trọ đã quyết định quay lại thành phố. Nhưng phần lớn mọi người quyết định biến lễ cưới kép thành một kỳ nghỉ dài ba tuần.

“Trời đất ơi”, phu nhân Danbury đã cảm thán như vậy khi nhận được thiệp mời tới cả hai đám cưới, “họ thật sự nghĩ rằng ta sẽ mở cửa lại căn nhà ở vùng quê chỉ vì mười ngày giữa hai đám cưới sao?”.

Chẳng ai dám chỉ ra rằng dinh thự vùng quê của phu nhân Danbury nằm ở Surry, tức là chính giữa Fensmore và Whipple, gần hơn cả Luân Đôn.

Nhưng câu nói của phu nhân Danbury cũng không sai. Vào thời điểm này trong năm, giới thượng lưu khá phân tán, phần lớn mọi người ở phía bắc hoặc phía tây, hay nói đúng hơn, đâu đó giữa Cambridgeshire và Berkshire. Chẳng có mấy người thấy việc mở lại căn nhà ở Luân Đôn của họ trong vòng chưa đầy hai tuần là hợp lý khi họ có thể được đón tiếp ở nơi khác.

Mặc dù phải nói là không hẳn ai cũng nghĩ vậy.

“Nhắc lại cho tôi nghe xem”, Hugh nói với Daniel Smythe-Smith khi họ đi xuyên qua lối vào của dinh thự Fensmore, “vì sao tôi lại không về nhà nhỉ?”.

Đi từ Fensmore tới Whipple Hill mất ba ngày đường, hai ngày nếu người ta muốn đi nhanh, mà chẳng có ai muốn hết. Hugh biết tổng thời gian ở trong xe như thế ít hơn so với việc quay lại Luân Đôn rồi một tuần sau lại tới Berkshire, tuy vậy, đó sẽ là một hành trình điên rồ. Ai đó (Hugh không chắc là ai - nhất định không phải là Daniel, cậu ta chẳng bao giờ thích làm những việc như thế) đã lên lộ trình, đánh dấu tất cả những quán trọ (cùng với số phòng ở mỗi nơi) và ước tính nơi mọi người phải ngủ lại.

Hugh hy vọng những người không định dự đám cưới đôi Chatteris-Smythe-Smith-Wynter sẽ không ra đường trong tuần này, bởi vì chẳng còn phòng trọ thừa nữa đâu.

“Anh sẽ không đi về nhà bởi vì nhà anh chán chết đi được”, Daniel bảo và đập mạnh vào lưng anh. “Vả lại anh không có xe ngựa nên nếu quay lại Luân Đôn, anh sẽ phải tìm chỗ ngồi cùng với bạn của mẹ tôi đấy.”

Hugh dợm mở miệng, nhưng Daniel chưa nói xong. “Và đấy là chưa nói đến việc đi tới Whipple Hill từ Luân Đôn nhé. Có thể sẽ có chỗ cùng với vú em của mẹ tôi, nhưng nếu không thì anh có thể thử đặt chỗ ở xe khách.”

“Anh nói xong chưa?”, Hugh hỏi.

Daniel giơ một ngón tay lên như thể vẫn còn một điều nữa muốn nói nhưng rồi lại hạ tay xuống. “Rồi”, anh nói.

“Anh thật dã man.”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi”, Daniel đáp lại. “Vả lại sao anh không muốn đến Whipple Hill nhỉ?”

Hugh chỉ nghĩ ra đúng một lý do.

“Lễ hội sẽ bắt đầu ngay khi chúng ta tới nơi”, Daniel tiếp tục. “Nó sẽ rất hoành tráng và kéo dài cho tới tận đám cưới.”

Khó mà tưởng tượng nổi một người đàn ông nào có tâm hồn tươi sáng và vui vẻ hơn Daniel Smythe-Smith được nữa. Hugh biết rằng một phần cũng nhờ đám cưới sắp tới của Daniel với cô Wynter xinh đẹp, nhưng nói thật, Daniel lúc nào cũng là một người đàn ông dễ kết bạn và hay cười.

Biết rằng mình đã hủy hoại cuộc đời của một người đàn ông như vậy khiến Hugh cảm thấy càng thêm khốn khổ khi Daniel bị đuổi tới châu Âu. Hugh vẫn còn sửng sốt khi thấy Daniel quay lại địa vị của mình ở Anh quốc với vẻ phong nhã và hài hước tuyệt vời. Phần lớn đàn ông sẽ khao khát tìm cách trả thù.

Nhưng Daniel lại cảm ơn anh. Cậu ta đã cảm ơn anh vì đi tìm cậu ta ở Ý, rồi cảm ơn anh vì chấm dứt hành trình săn đuổi ma quỷ của cha anh, và cuối cùng, cảm ơn anh vì tình bạn của anh.

Hugh nghĩ rằng sẽ chẳng có gì mà mình không làm vì người đàn ông này.

“Mà anh sẽ làm gì ở Luân Đôn chứ?”, Daniel hỏi, ra hiệu cho Hugh đi theo mình. “Ngồi một chỗ rồi tính nhẩm à?”

Hugh liếc xéo anh ta.

“Tôi chỉ trêu anh thế vì quá ngưỡng mộ mà thôi.” “Thế cơ à.”

“Đó là một kỹ năng xuất sắc”, Daniel quả quyết.

“Dù cho nó làm anh bị bắn và bị đuổi khỏi đất nước sao?”, Hugh nói. Những gì anh nói với tiểu thư Sarah là sự thật - thỉnh thoảng những câu đùa cợt đen đủi là lựa chọn duy nhất.

Daniel khựng lại, nét mặt trở nên nghiêm túc.

“Anh cũng nhận ra đúng không”, Hugh nói, “kỹ năng toán học thiên bẩm của tôi chính là lý do tôi luôn giỏi bài bạc”.

Mắt Daniel dường như tối sầm lại, và khi chớp mắt, mặt anh ta mang vẻ thừa nhận thầm lặng. “Nó đã chấm dứt rồi, Prentice”, anh nói. “Nó đã qua rồi, và cuộc đời của chúng ta đã trở lại.”

Cuộc đời của anh thôi, Hugh nghĩ thầm, rồi tự căm ghét chính mình vì nghĩ như vậy.

“Cả hai ta đều ngu ngốc”, Daniel nói nhỏ.

“Có thể cả hai ta đều ngu ngốc”, Hugh đáp lại, “nhưng chỉ một trong số hai ta thách đấu”.

“Tôi đâu có buộc phải chấp nhận.”

“Tất nhiên là có. Anh sẽ chẳng chường mặt đi đâu được nữa nếu không làm vậy.” Đó là một quy tắc danh dự ngu ngốc nhưng hết sức thiêng liêng đối với các quý tộc trẻ ở Luân Đôn. Nếu một người bị buộc tội chơi bạc bịp thì anh ta phải bảo vệ danh dự của mình.

Daniel đặt tay lên vai Hugh. “Tôi đã tha thứ cho anh rồi, và tôi nghĩ rằng anh cũng đã tha thứ cho tôi.”

Thực tế đúng là vậy, nhưng chỉ vì cũng chẳng có gì đáng để tha thứ.

“Điều tôi băn khoăn là”, Daniel nhẹ nhàng nói tiếp, “liệu anh đã tha thứ cho mình hay chưa”.

Hugh không đáp lại, và Daniel không ép anh. Thay vào đó, giọng cậu ta trở lại vẻ vui nhộn trước đó và tuyên bố, “Chúng ta hãy tới Whipple Hill đi. Chúng ta sẽ ăn uống, vài người sẽ rượu chè, và tất cả cùng vui vẻ.”

Hugh khẽ gật đầu. Daniel không còn uống rượu nữa. Cậu ta nói rằng mình đã không chạm vào nó từ cái đêm định mệnh ấy. Thỉnh thoảng Hugh nghĩ rằng mình cũng nên học tập cậu ta, nhưng có những đêm anh cần có thứ gì đó giúp giảm đau.

“Bên cạnh đó”, Daniel nói, “đằng nào thì anh cũng nên đến đó sớm. Tôi đã quyết định là anh phải tham gia tiệc cưới rồi.

Điều đó làm Hugh chết cứng. “Gì cơ?”

“Tất nhiên, Marcus sẽ là phù rể của tôi, nhưng tôi nghĩ mình cần có thêm vài quý ông đứng bên cạnh. Anne có cả một đội tiểu thư cơ đấy.”

Hugh nuốt nước bọt, ước gì mình không quá khó chịu khi chấp nhận một lời mời vinh dự như vậy. Bởi vì đó đúng là một vinh dự, và anh muốn nói rằng mình biết ơn, nó vô cùng có ý nghĩa đối với anh, anh đã quên mất cảm giác vững chãi khi có một người bạn thực sự là như thế nào.

Nhưng tất cả những gì anh làm được là một cái gật đầu giật cục. Hôm qua anh không hề nói dối Sarah. Anh không biết cách đón nhận lời khen một cách duyên dáng. Chắc là muốn vậy thì người ta phải cảm thấy mình xứng đáng được nhận lời khen đó đã.

“Đồng ý rồi nhé”, Daniel nói. “À mà tiện thể, tôi đã tìm được một chỗ cho anh trong chiếc xe yêu thích nhất của tôi rồi đấy.”

“Điều đó có nghĩa gì thế?”, Hugh hỏi một cách hoài nghi. Họ đã rời khỏi nhà và đã đi xuống gần hết các bậc thang dẫn xuống đường.

“Xem nào”, Daniel nói, lờ câu hỏi của anh đi. “Ngay... kia.” Cậu ta phẩy tay ra hiệu về phía một cỗ xe tương đối nhỏ xếp thứ năm trong hàng. Không có gia huy nhưng rõ ràng xe được chăm sóc cẩn thận. Có lẽ là xe phụ của một gia đình quý tộc nào đó.

“Xe ai thế?”, Hugh gặng hỏi. “Hãy nói là anh không xếp tôi ngồi cùng phu nhân Danbury đi.”

“Tôi không xếp anh ngồi cùng phu nhân Danbury”, Daniel đáp lại, “mặc dù nói thật, bà ấy có lẽ sẽ là một bạn đồng hành tuyệt vời đấy”.

“Thế thì ai?”

“Cứ lên là thấy mà.”

Hugh đã mất cả buổi chiều và gần như cả đêm để tự thuyết phục mình rằng nỗi khao khát điên rồ anh dành cho Sarah Pleinsworth xuất phát từ sự ngu ngốc tức thời và nó được điều gì đó đưa đến... Có lẽ là một khoảnh khắc điên rồ khác. Bất kể nó đã xảy ra thế nào thì ở trọn một ngày ngay cạnh cô cũng không phải một ý kiến hay.

“Winstead”, anh nói bằng giọng cảnh cáo. “Không phải em họ của anh chứ. Nói cho anh nghe này, tôi đã...”

“Anh biết tôi có bao nhiêu em họ không? Anh thật sự nghĩ rằng mình sẽ tránh được tất cả chắc?”

“Winstead.”

“Đừng lo, tôi đã xếp anh đi cùng với những người tuyệt vời nhất, tôi hứa đấy.”

“Sao tôi lại có cảm giác mình đang bị dẫn tới giá treo cổ thế này?”

“À”, Daniel thừa nhận, “sẽ có vài cô gái đấy”. Hugh quay phắt lại. “Gì cơ?”

“Chúng ta đến nơi rồi!”

Hugh ngẩng lên đúng lúc Daniel kéo cửa ra. “Các quý cô”, Daniel nói một cách đàng hoàng. Một cái đầu thò ra. “Ngài Hugh!”

Đó là tiểu thư Frances. “Ngài Hugh.”

“Ngài Hugh.”

Và rõ ràng là cả các chị của cô bé. Mặc dù đến giờ thì Hugh chưa thấy tiểu thư Sarah đâu. Cuối cùng Hugh cũng dám thở ra.

“Một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi là khi ở cùng ba tiểu thư đây”, Daniel nói.

“Tôi tin rằng chuyến hành trình ngày hôm nay sẽ kéo dài chín tiếng”, Hugh nói một cách khô khan.

“Sẽ là chín tiếng đồng hồ tuyệt vời.” Daniel dựa sát lại gần. “Nhưng nếu tôi có thể đưa ra lời khuyên”, cậu ta thì thầm, “thì đừng có cố bắt kịp tất cả những gì họ nói. Anh sẽ bị chóng mặt đấy”.

Hugh dừng lại giữa chừng. “Gì cơ?”

“Vào đi!” Daniel đẩy anh vào. “Chúng tôi sẽ gặp lại anh khi dừng lại ăn trưa.”

Hugh mở miệng định phản đối, nhưng Daniel đã đóng sập cửa lại rồi.

Hugh liếc nhìn trong xe. Harriet và Elizabeth ngồi thuận chiều, một chồng sách và giấy nằm giữa hai người trên ghế. Harriet đang cố giữ thăng bằng cho chiếc bàn trên đầu gối của cô bé và có một cây bút lông ngỗng dắt sau tai.

“Không phải anh Daniel thật tử tế khi xếp anh ngồi cùng bọn em sao?”, Frances nói ngay khi Hugh ngồi xuống ghế cạnh cô bé. Hay phải nói là sớm hơn lúc anh ngồi xuống một chút, anh đã nhận ra cô bé là một đứa trẻ không mấy kiên nhẫn.

“Thực vậy”, Hugh lầm bầm. Thật ra thì anh thấy biết ơn. Thà là tiểu thư Frances còn hơn một quý bà già nua béo ục ịch hay một quý ông cầm xì gà. Và chắc chắn là các chị của cô bé cũng dễ chịu thôi.

“Em đã đặc biệt đề nghị anh ấy đấy”, Frances tiếp tục.

“Hôm qua ở đám cưới em đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời.” Cô bé quay sang nói với chị gái. “Bọn em đã ăn bánh với nhau.”

“Chị đã nhìn thấy rồi”, Elizabeth nói.

“Anh không ngại ngồi ngược chứ?”, Frances hỏi. “Cả chị Harriet và chị Elizabeth đều bị say xe nếu ngồi như vậy.”

“Frances!”, Elizabeth phản đối.

“Đúng còn gì. Giữa việc em bảo ngài Hugh rằng chị bị say xe vì ngồi ngược và cảnh chị thật sự say xe vì ngồi ngược thì điều gì sẽ xấu hổ hơn chứ?”

“Tôi thì chọn cái trước”, Hugh nói.

“Em sẽ luyên thuyên suốt cả đường đấy hả?”, Harriet hỏi. Trong ba người, cô bé trông giống Sarah nhất. Tóc cô bé sáng hơn vài tông, nhưng khuôn mặt và nụ cười thì tương tự. Cô bé nhìn Hugh với đôi chút xấu hổ. “Xin lỗi anh. Em đang nói với em gái em, tất nhiên là vậy. Không phải nói anh.”

“Đừng  nghĩ  ngợi  gì”,  anh  khẽ  cười  nói.  “Nhưng phải nói thêm là tôi không có ý định buôn chuyện suốt cả đường đâu.”

“Em định sáng tác”, Harriet tiếp tục, chuyển một tờ giấy nhỏ lên trên bàn.

“Chị không thể làm thế”, Elizabeth nói. “Chị sẽ làm văng mực ra khắp nơi.”

“Không đâu. Chị đã sáng tạo một kỹ thuật mới.”

“Để viết trong xe à?”

“Viết mà không cần nhiều mực. Chị hứa đấy. Và có ai nhớ mang theo bánh quy không? Chị luôn thấy đói trước khi chúng ta dừng lại ăn trưa.”

“Frances mang theo một ít đấy. Và chị biết là mẹ sẽ nổi giận nếu chị dính mực lên...”

“Coi chừng khuỷu tay của em kìa, Frances.”

“Vô cùng xin lỗi, ngài Hugh. Em hy vọng rằng anh không bị đau. Và em không mang theo bánh quy. Em cứ nghĩ chị Elizabeth sẽ mang.”

“Chị ngồi lên búp bê của em đấy à?”

“Ôi, bực thật. Chị đã biết là mình nên ăn nhiều hơn trong bữa sáng mà. Đừng có nhìn chị như thế nữa. Chị sẽ không làm dính mực lên đệm...”

“Búp bê của chị ở ngay đây. Làm sao người ta dùng ít mực hơn được vậy?”

Hugh chỉ biết trố mắt ra nhìn. Có vẻ như có đến mười sáu cuộc hội thoại khác nhau đang diễn ra cùng một lúc. Mà chỉ có ba người nói.

“À, chị vừa ghi lại ý chính...”

“Ý chính có ngựa một sừng không?”

Hugh đã hoàn toàn mất dấu người nói cho tới lúc ấy.

“Không phải ngựa một sừng tiếp chứ”, Elizabeth rên rỉ.

Cô bé nhìn về phía Hugh và nói, “Xin hãy thứ lỗi cho em gái em. Cô bé bị ám ảnh với ngựa một sừng.”

Hugh liếc nhìn Frances. Cả người cô bé căng ra vì giận dữ và đang trừng mắt nhìn chị gái. Anh không trách cô bé. Giọng của Elizabeth đúng là giọng kiểu chị gái, hai phần hạ cố và một phần chế nhạo. Và mặc dù anh không hề nghĩ xấu cho cô bé về điều này - chắc chắn là ở tuổi đó anh cũng vậy - anh đột nhiên có thôi thúc trở thành người hùng của cô bé.

Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình là người hùng của bất kỳ ai nữa.

“Tôi khá là thích ngựa một sừng”, anh nói. Elizabeth trông sửng sốt. “Vậy sao?”

Anh nhún vai. “Không phải ai cũng thế sao?”

“Phải, nhưng anh không tin chúng có thật”, Elizabeth nói. “Còn Frances thì tin.”

Qua khóe mắt, anh thấy Frances đang nhìn anh một cách bồn chồn.

“Chắc chắn là tôi không thể chứng minh rằng chúng không tồn tại”, anh nói.

Frances thét lên.

Elizabeth trông như thể đã nhìn vào mặt trời quá lâu. “Ngài Hugh”, Frances nói, “Em...”.

“Mẹ!”

Frances khựng lại giữa chừng và tất cả cùng nhìn về phía cửa xe. Đó là giọng của Sarah, ngay bên ngoài xe, và cô có vẻ không vui cho lắm.

“Mọi người có nghĩ là chị ấy sẽ đi cùng chúng ta không?”, Elizabeth thì thào hỏi.

“Thì lúc đi cũng thế còn gì”, Harriet đáp lại.

Tiểu thư Sarah. Ngồi cùng xe. Hugh không dám chắc mình có thể tưởng tượng ra một hình phạt hiểm ác hơn được nữa.

“Ngồi đây với các em con hoặc với Arthur và Rupert”, giọng của phu nhân Pleinsworth vang lên. “Mẹ xin lỗi, nhưng chúng ta không có chỗ trong...”

“Em sẽ không được ngồi với anh rồi”, Frances nói với Hugh một cách hối lỗi. “Cả ba bọn họ không ngồi vừa bên kia đâu.”

Tiểu thư Sarah sẽ ngồi cạnh anh. Rõ ràng đó là một hình phạt hiểm ác hơn.

“Đừng lo”, Harriet trấn an anh, “Sarah không bị say nếu ngồi ngược đâu”.

“Không sao cả”, bọn họ nghe Sarah nói, “Con không ngại ngồi cùng các em, nhưng con đã hy vọng...”.

Cửa bị kéo ra. Sarah đi lên nửa bậc thang, lưng quay lại xe khi tiếp tục nói chuyện với mẹ. “Chỉ là con mệt quá, và...”

“Đến giờ khởi hành rồi”, phu nhân Pleinsworth quả quyết xen ngang. Bà đẩy nhẹ cô con gái. “Mẹ sẽ không làm trì hoãn mọi người đâu.”

Sarah thở dài khi đi lùi vào trong xe, quay lại, và... Nhìn thấy anh.

“Chào buổi sáng”, Hugh nói. Miệng cô há hốc ra vì ngạc nhiên.

“Em sẽ chuyển chỗ”, Frances càu nhàu. Cô bé đứng dậy và đi sang bên kia, cố giành lấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ của Elizabeth trước khi cam chịu ngồi khoanh tay ở giữa.

“Ngài Hugh”, Sarah nói, rõ ràng là không biết nói gì. “Tôi, ừm... Anh đang làm gì ở đây?”

“Đừng có thô lỗ thế”, Frances quở trách.

“Chị đâu có thô lỗ. Chỉ là chị ngạc nhiên mà thôi.” Cô ngồi xuống chỗ Frances đã bỏ lại. “Và tò mò nữa.”

Hugh nhắc nhở mình rằng cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra hôm trước. Bởi vì chẳng có gì xảy ra hết. Tất cả chỉ nằm trong tâm trí anh. Và có thể là cả vài bộ phận khác trên cơ thể anh nữa. Nhưng điều quan trọng là cô không biết và sẽ không bao giờ biết bởi vì nó sẽ biến mất.

Sự điên rồ tức thời, theo định nghĩa, chỉ diễn ra trong giây lát.

Tuy vậy anh phải cố gắng lắm mới không chú ý đến việc hông cô chỉ ở cách anh có vài chục phân.

“Nhờ cái gì mà chúng tôi có vinh hạnh được đi cùng anh thế, Hugh?”, Sarah hỏi khi cởi mũ.

Rõ ràng cô chẳng biết gì cả. Nếu không thì cô đã chẳng dùng từ vinh hạnh.

“Anh họ của cô đã báo với tôi rằng cậu ấy giữ cho tôi một chỗ trong chiếc xe tuyệt nhất cuộc hành trình này”, anh nói.

“Đoàn lữ hành”, Frances sửa lại.

Anh rời mắt khỏi Sarah để nhìn em út của cô. “Gì cơ?” “Đoàn Lữ Hành Hoành Tráng Và Đáng Sợ Nhất Của Quý Tộc Anh”, Frances nói một cách tinh quái. “Bọn em gọi như thế đấy.”

Anh thấy mình toét miệng cười, và tiếng thở ra cũng nghe như tiếng cười. “Thật... xuất sắc”, anh nói, cuối cùng cũng tìm ra một từ.

“Sarah nghĩ ra đấy”, Frances nhún vai nói. “Chị ấy rất thông minh, anh biết mà.”

“Frances”, Sarah cảnh cáo.

“Đúng thế mà”, Frances nói bằng tiếng thì thầm to nhất mà Hugh từng nghe.

Mắt Sarah đảo qua đảo lại, thói quen của cô những lúc khó chịu, rồi cuối cùng, cô dựa người để nhìn ra ngoài cửa sổ. “Không phải chúng ta sẽ sớm khởi hành sao?”

“Đoàn Lữ Hành Hoành Tráng Và Đáng Sợ Nhất”, anh lầm bầm.

Cô quay sang nhìn anh với vẻ hồ nghi nơi đáy mắt. “Tôi thích nó”, anh nói đơn giản.

Môi cô hé ra và mang vẻ mặt như sắp nói ra một câu rất dài, nhưng thay vào đó cô nói, “Cảm ơn anh”.

“Ô, chúng ta khởi hành rồi!”, Frances mừng rỡ nói.

Xe bắt đầu lăn bánh. Hugh dựa ra sau và để chuyển động của cỗ xe đưa anh vào trạng thái yên lặng. Trước khi bị thương, anh không hề ngại đi lại. Nó luôn đưa anh vào giấc ngủ. Giờ vẫn vậy, vấn đề duy nhất là hiếm khi có đủ chỗ để anh duỗi chân, và ngày hôm sau thì đau phát điên lên được.

“Anh sẽ ổn chứ?”, tiểu thư Sarah hỏi nhỏ.

Anh nghiêng đầu về phía cô và lầm bầm, “Ổn?”. Mắt cô nhìn xuống chân anh.

“Tôi sẽ ổn thôi.”

“Anh không cần duỗi nó ra à?” “Chúng ta sẽ dừng lại ăn trưa.” “Nhưng...”

“Tôi sẽ ổn thôi, tiểu thư Sarah”, anh cắt ngang, nhưng thấy ngạc nhiên vì giọng mình không hề có vẻ gay gắt. Anh hắng giọng. “Cảm ơn sự quan tâm của cô.”

Mắt cô nheo lại và anh có thể nhận ra cô đang cố quyết định xem có tin anh được không. Anh không muốn cho cô lý do để cảm thấy anh không thoải mái, nên anh lơ đãng liếc nhìn ba cô con gái trẻ hơn của nhà Pleinsworth đang ngồi thành một hàng. Harriet đang gõ đầu bút lông vào trán, Elizabeth thì rút một quyển sách nhỏ ra. Frances thì rướn người để cố nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chúng ta chưa rời khỏi con đường ban đầu đâu”, Elizabeth nói, không rời mắt khỏi quyển sách.

“Em chỉ muốn nhìn thôi mà.” “Làm gì có gì mà nhìn.”

“Có chứ.”

Elizabeth lật trang một cách dứt khoát. “Em sẽ không như thế này suốt cả... Á!”

“Đó chỉ là tai nạn thôi”, Frances quả quyết. “Em ý đá chị”, Harriet nói.

Hugh quan sát cuộc đối thoại một cách thích thú, nhận thức rõ ràng rằng bây giờ thì thú vị nhưng nếu nó tiếp tục trong một tiếng tiếp theo thì sẽ trở nên khổ sở.

“Sao em không cố nhìn ra qua cửa sổ của chị Harriet ý?”, Elizabeth nói.

Frances thở dài nhưng vẫn làm theo lời chị gái gợi ý. Tuy nhiên, một giây sau, họ nghe thấy tiếng giấy sột soạt.

“Frances!”, Harriet kêu lên.

“Em xin lỗi. Em chỉ muốn nhìn ra ngoài cửa sổ thôi.” Harriet nhìn Sarah với vẻ nài nỉ.

“Chị không thể”, Sarah nói. “Nếu em nghĩ bây giờ đã khó chịu lắm rồi thì hãy tưởng tượng xem chị ngồi đó thay Frances còn chật đến đâu.”

“Frances, ngồi im”, Harriet nói một cách gay gắt, và cô bé tiếp tục làm việc với chồng giấy trên bàn.

Hugh cảm thấy Sarah khẽ huých anh bằng khuỷu tay, và khi anh quay lại, cô dùng mắt ra hiệu xuống bàn tay cô.

Một... hai... ba...

Cô đang đếm thầm, mỗi ngón tay duỗi ra theo từng giây. Bốn... năm...

“Frances!” “Xin lỗi!”

Hugh nhìn trộm Sarah, người đang khẽ nở một nụ cười tự mãn.

“Frances, em không thể cứ dựa vào chị như thế”, Elizabeth quát lên.

“Thế thì để em ngồi cạnh cửa sổ đi!”

Tất cả mọi con mắt đổ dồn về phía Elizabeth, cô bé thở dài cáu kỉnh khi chui vào giữa xe để cho Frances ngồi cạnh cửa sổ. Hugh quan sát với vẻ thích thú khi Elizabeth dịch xa hơn mức cần thiết để tìm được một vị trí thoải mái, mở sách ra, và trừng mắt nhìn các dòng chữ.

Anh nhìn Sarah. Cô nhìn lại với vẻ mặt, Anh cứ chờ xem. Frances không làm cô thất vọng.

“Em chán quá!”