• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật của những nụ hôn
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 11

Sáng hôm sau

S

arah thở dài, bị giằng xé giữa cảm giác thích thú và xấu hổ vì Hugh sắp chứng kiến một vụ cãi nhau điển hình của nhà Pleinsworth.

“Vì tình yêu với... Frances!” Elizabeth trừng mắt với em gái như thể có thể dùng ánh mắt xé xác cô bé. “Chúng ta mới đổi chỗ chưa đầy năm phút!”

Frances nhún vai bất lực. “Nhưng em chán.”

Sarah liếc trộm Hugh. Anh có vẻ đang cố nín cười. Cô cho rằng đó là điều tốt đẹp nhất mình có thể hy vọng rồi.

“Chúng ta không thể làm gì sao?”, Frances nài nỉ.

“Chị bận rồi”, Elizabeth nghiến răng nói, giơ quyển sách lên.

“Chị biết ý em không phải thế mà.” “Ôi, không!”, Harriet kêu lên.

“Em biết chị sẽ làm dây mực mà!”, Elizabeth hét. Rồi cô bé ré lên. “Đừng làm dây vào người em!” “Đừng có di chuyển nhiều như thế nữa!”

“Em không thể dừng lại được!”, Frances nói đầy phấn khích, tham gia vào cuộc cãi lộn.

Sarah đang chuẩn bị can thiệp thì ngài Hugh vươn tay về phía trước, nắm lấy cổ áo Frances, và kéo cô bé lại, thả cô bé xuống lòng Sarah một cách khá thô lỗ.

Phải nói đó thật sự là điều phi phàm. Frances há hốc miệng.

“Em nên tránh xa chỗ đó”, anh khuyên nhủ.

Sarah, trong lúc đó, đang phải chống lại một cú chọc vào ngực bằng cùi trỏ. “Chị không thở được”, cô thở dốc nói.

Frances điều chỉnh lại tư thế của mình. “Tốt hơn chưa?”, cô bé hỏi một cách vui sướng.

Sarah hít mạnh một hơi coi như đáp trả. Bằng cách nào đó, cô đã quay đầu sang một bên nên giờ đang nhìn vào mặt ngài Hugh. “Tôi sẽ khen ngợi ngài vì sự giải thoát siêu đẳng đó nếu không phải dường như tôi đã mất tất cả cảm giác ở chân.”

“À, ít nhất giờ cô cũng đang thở”, anh nói.

Và rồi - Chúa giúp cô - cô phá ra cười. Có gì đó thật lố bịch khi được khen ngợi vì đang thở. Hoặc có thể người ta sẽ buộc phải cười thôi khi mà điều tuyệt nhất về tình huống của họ là họ vẫn còn đang thở.

Vậy nên cô cười, dữ dội đến mức Frances trượt khỏi lòng cô và tuột xuống sàn. Rồi cô tiếp tục cười cho tới khi nước mắt giàn giụa, Elizabeth và Harriet ngừng cãi cọ và trố mắt ra nhìn đầy sửng sốt.

“Chị Sarah làm sao thế?”, Elizabeth hỏi.

“Có gì đó liên quan đến việc khó thở”, Frances nói từ dưới sàn.

Sarah cười ré lên rồi ôm ngực, thở dốc, “Không thể thở được. Cười nhiều quá”.

Theo tự nhiên, tiếng cười rất dễ lây lan, và không lâu sau cả xe bắt đầu cười rúc rích, kể cả ngài Hugh, người mà Sarah không bao giờ có thể hình dung là sẽ cười như vậy. À, anh biết cười khẩy, thỉnh thoảng sẽ cười nhỏ, nhưng vào lúc ấy, khi cỗ xe của gia đình Pleinsworth lăn bánh về phía Thrapstone, anh cũng thả lỏng như tất cả bọn họ.

Đó là khoảnh khắc tuyệt vời.

“Ôi trời”, Sarah cuối cùng cũng thốt nên lời.

“Em thậm chí còn không biết chúng ta cười cái gì”, Elizabeth nói, vẫn đang toét miệng.

Sarah ngừng lau nước mắt và cố giải thích, “Chuyện là... Anh ấy nói... ôi, thôi kệ đi, kể lại có bao giờ vui được như lúc đầu đâu”.

“Ít nhất em cũng đã lau sạch mực”, Harriet nói. Cô bé tỏ vẻ bẽn lẽn. “Chỉ trừ tay em.”

Sarah nhìn sang và nhăn mặt. Có vẻ chỉ một ngón tay của Harriet là không dây bẩn.

“Trông chị như bị lây bệnh dịch ấy”, Elizabeth nói. “Không, chị nghĩ bệnh dịch sẽ xuất hiện trên cổ”, Harriet đáp lại, không thấy bực mình chút nào. “Frances, em nên đứng dậy khỏi sàn đi.”

Frances nhìn lên Elizabeth, người đã ngồi lại vị trí bên cửa sổ. Elizabeth thở dài và di chuyển vào giữa.

“Em sẽ lại thấy chán mà thôi”, Frances nói ngay khi cô bé ngồi an ổn.

“Không đâu”, Hugh nói một cách kiên quyết.

Sarah quay sang nhìn anh, thích thú và ấn tượng. Phải dũng cảm lắm mới dám phản đối các cô gái nhà Pleinsworth.

“Chúng ta sẽ tìm ra việc gì đó để làm thôi”, anh tuyên bố. Cô chờ anh nhận ra rằng câu trả lời như thế là chưa đủ. Rõ ràng các em gái của cô cũng thấy vậy, vì ít nhất phải mười giây trôi qua trước khi Elizabeth hỏi anh, “Anh có gợi ý nào không?”.

“Anh ấy siêu giỏi số học”, Frances nói. “Anh ấy có thể nhân nhẩm những con số cực lớn. Em đã thấy anh ấy làm thế rồi.”

“Anh không nghĩ em sẽ thấy thú vị khi đố anh về toán học suốt chín tiếng đâu”, anh nói.

“Không, nhưng trong mười phút tới thì cũng thú vị đấy”, Sarah nói thật. Làm sao có chuyện cô không biết điều này về anh nhỉ? Cô biết anh cực kỳ thông minh. Cả Daniel và Marcus đều nói vậy. Cô cũng biết anh được xem là vô địch bài bạc. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, không thể có chuyện cô không biết điều đó.

“Cực lớn là lớn đến mức nào?”, cô hỏi bởi vì nói thực là cô rất muốn biết.

“Ít nhất bốn chữ số”, Frances nói. “Anh ấy đã làm thế ở bữa sáng đám cưới. Siêu xuất sắc luôn.”

Sarah nhìn sang Hugh. Anh có vẻ đang đỏ mặt. Chỉ hơi đỏ thôi. Hoặc cũng có thể không phải. Có lẽ do cô muốn anh đỏ mặt. Ý niệm đó thật hấp dẫn làm sao.

Nhưng rồi cô nhận ra một điều nữa trong biểu cảm của anh. Cô không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ là đột nhiên cô biết...

“Anh có thể tính nhẩm được nhiều hơn bốn chữ số”, cô nói với vẻ ngỡ ngàng.

“Đó là một tài năng”, anh nói, “đem lại cả rắc rối lẫn lợi ích cho tôi”.

“Tôi có thể đố anh không?”, Sarah hỏi, cố giấu bớt vẻ háo hức trong giọng nói.

Anh dựa sát vào cô, cười nhếch mép. “Đấy là nếu cô có thể kiểm tra được kết quả thôi.” “Làm hỏng cả trò chơi rồi.”

“Tôi cũng có thể nói như thế về cô.”

“Để sau nhé”, cô nói một cách kiên quyết. “Anh sẽ phải cho tôi xem đấy.” Cô mê mẩn tài năng mới lộ diện này của ngài Hugh. Chắc chắn anh không ngại tính một phép tính nhỏ chứ. Anh đã biểu diễn cho Frances xem mà.

“Chúng ta có thể đọc một vở kịch của em”, Harriet gợi ý. Cô bé bắt đầu lục tìm chồng giấy trong lòng. “Có một vở kịch mà em mới viết tối qua. Mọi người biết đấy, vở kịch với nữ chính không quá hồng hào...”

“Hay quá xanh xao!”, Frances và Elizabeth nói nốt một cách hào hứng.

“Ôi”, Sarah tỏ vẻ cực kỳ hoảng hốt. “Ôi ôi ôi ôi! Không!” Hugh quay về phía cô với vẻ thích thú. “Không quá hồng hào hay xanh xao sao?”, anh hỏi nhỏ.

“Tôi sợ rằng câu đó miêu tả tôi đấy.” “Tôi... thấy rồi.”

Cô nhìn anh. “Cứ cười đi. Anh muốn thế mà.” “Cô ấy cũng không quá béo hay quá gầy”, Frances nói thêm. “Đó không phải chị Sarah thật đâu”, Harriet giải thích.

“Chỉ là một nhân vật mà em dựa theo chị ấy thôi.”

“Khá sát”, Elizabeth nói thêm. Cười toét miệng.

“Đây rồi”, Harriet nói, chìa một chồng giấy nhỏ ra. “Em chỉ có một bản sao thôi nên mọi người sẽ phải chia nhau.”

“Tác phẩm này đã có tên chưa?”, Hugh hỏi.

“Chưa”, Harriet đáp lại. “Em đã phát hiện ra mình thường phải hoàn thành một vở kịch thì mới biết nên đặt tên nó là gì. Nhưng đó sẽ là một cái tên lãng mạn khủng khiếp. Đây là một câu chuyện tình yêu mà.” Cô bé ngừng nói, miệng mím lại suy tư. “Mặc dù em không chắc nó sẽ có một cái kết có hậu.”

“Đây là một vở kịch lãng mạn à?”, ngài Hugh hỏi, nhướn lông mày hồ nghi. “Thế anh sẽ là nam chính hả?”

“Chúng ta không thể để Frances giữ vai đó được”, Harriet nói, không hề có vẻ châm biếm. “Mà em chỉ có một bản sao thôi, nên nếu Sarah là nữ chính thì anh phải là nam chính, vì anh ngồi cạnh chị ấy mà.”

Anh nhìn xuống. “Tên anh là Rudolfo à?” Sarah suýt nữa phì cười.

“Anh là người Tây Ban Nha”, Harriet nói. “Nhưng mẹ anh người Anh, nên anh có thể nói tiếng Anh trôi chảy.”

“Anh có nói giọng địa phương không?” “Tất nhiên.”

“Không hiểu sao anh lại hỏi nữa”, anh lầm bầm. Và rồi nói với Sarah, “Ôi nhìn này. Tên cô là Nữ Chính”.

“Lại dùng tên chung rồi”, Sarah châm biếm.

“Em chưa nghĩ ra được một cái tên thích hợp”, Harriet giải thích, “nhưng em không muốn trì hoãn toàn bộ vở kịch. Em chắc phải mất đến vài tuần mới nghĩ ra tên mất. Đến lúc ấy thì chắc em lại quên toàn bộ ý tưởng mất”.

“Quá trình sáng tạo thật sự là một điều kỳ quái”, ngài Hugh lầm bầm.

Sarah đã đọc trước vài dòng trong khi Harriet đang nói, và cô bắt đầu thấy thật sự lo ngại. “Tôi không chắc đây là một ý hay đâu”, cô nói, kéo tờ giấy thứ hai ra để đọc tiếp.

Không, nhất định đây không phải là một ý hay rồi. “Đọc sách trong một cỗ xe đang di chuyển luôn tiềm ẩn rủi ro”, Sarah nói vội. “Đặc biệt là khi ngồi ngược.”

“Chị có bao giờ bị say đâu”, Elizabeth nhắc nhở. Sarah đọc đến trang thứ ba. “Có thể chứ.”

“Chị không phải đóng kịch thật đâu”, Harriet nói. “Đây không phải một buổi biểu diễn thật sự. Chỉ là đọc thôi.”

“Tôi có nên đọc trước không?”, ngài Hugh hỏi Sarah. Không nói gì, cô đưa anh trang hai.

“Ồ!”

Và trang ba. “Ôi!”

“Harriet, chúng ta không thể đọc vở này được”, Sarah nói một cách kiên quyết.

“Ôi, xin chị đấy”, Harriet nài nỉ. “Nó sẽ rất hữu ích. Đó là vấn đề khi viết kịch đấy. Người ta cần phải nghe đọc thoại.”

“Em biết là chị chưa bao giờ giỏi diễn kịch của em mà”, Sarah nói.

Ngài Hugh nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc. “Thật à?” Có vẻ gì đó trên mặt anh làm cô bồn chồn. “Ý anh là gì?” Anh khẽ nhún vai. “Chỉ là cô rất kịch mà thôi.”

“Rất kịch sao?” Cô không thích từ đó.

“Thôi nào”, anh nói, hợm hĩnh hơn mức cần thiết trong một cỗ xe đóng kín, “chắc chắn cô không tự thấy mình trầm lặng và nhu mì chứ”.

“Không, nhưng tôi không biết mình lại đến mức rất kịch.”

Anh nhìn cô trong giây lát, rồi nói, “Cô rất thích phát biểu”.

“Đúng vậy, chị Sarah”, Harriet xen vào. “Chị thích thế thật.”

Sarah quay phắt đầu lại và nhìn em gái với vẻ ghê gớm đến mức ngạc nhiên vì sao cô bé chưa co rúm lại.

“Tôi sẽ không đọc thứ này đâu”, cô nói rồi ngậm chặt miệng.

“Đó chỉ là một nụ hôn thôi mà”, Harriet cảm thán.

Chỉ là một nụ hôn sao?

Mắt Frances mở to gần bằng miệng. “Chị muốn Sarah hôn ngài Hugh sao?”

Chỉ là một nụ hôn mà thôi. Nó sẽ không bao giờ chỉ là một nụ hôn. Với anh thì không.

“Bọn em sẽ không nói cho ai đâu”, Harriet cố gắng thuyết phục.

“Chuyện này hết sức không đứng đắn”, Sarah nói bằng giọng căng thẳng. Cô quay sang nhìn Hugh, người chưa nói gì một lúc rồi. “Chắc chắn anh đồng ý với tôi.”

“Chắc chắn là vậy”, anh nói, giọng nghèn nghẹn một cách kỳ lạ.

“Đây. Em thấy đấy, bọn chị sẽ không đọc kịch bản này đâu.” Sarah đưa trả Harriet, người nhận lại với vẻ cực kỳ miễn cưỡng.

“Chị sẽ đọc nếu Frances đóng Rudolfo chứ?”, Harriet hỏi bằng giọng nhỏ xíu.

“Em vừa mới nói là...”

“Em biết, nhưng em thật sự muốn nghe nó được đọc lên.”

Sarah khoanh tay. “Chúng ta sẽ không đọc vở kịch này, chấm hết.”

“Nhưng...”

“Chị bảo là không mà”, Sarah bùng nổ, cảm thấy sự kiểm soát mong manh cuối cùng của mình vỡ vụn. “Chị sẽ không hôn ngài Hugh. Không phải ở đây. Không phải bây giờ. Không bao giờ!”

Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm cả cỗ xe.

“Xin lỗi”, Sarah lầm bầm. Cô có thể cảm thấy mình đỏ bừng cả cổ lẫn mặt. Cô chờ ngài Hugh thốt ra một câu châm biếm chua cay nào đó, nhưng anh không nói gì. Cả Harriet cũng không. Elizabeth hay Frances cũng thế.

Cuối cùng Elizabeth phát ra một âm thanh ngượng nghịu và nói, “Thế thì em sẽ chỉ đọc sách của mình vậy”.

Harriet lật qua lật lại các trang giấy.

Đến cả Frances cũng quay ra cửa sổ mà không nói một lời về việc buồn chán.

Còn về Hugh thì Sarah không biết. Cô không thể nhìn anh. Cơn giận của cô thật tồi tệ, sự xúc phạm đó không thể tha thứ được. Tất nhiên họ sẽ không hôn trong xe. Họ sẽ không hôn dù cho họ biểu diễn vở kịch trong một phòng khách. Như Harriet đã nói, họ sẽ mô phỏng một ít, có lẽ sẽ hơi dựa sát vào nhau (nhưng giữ một khoảng cách mười lăm phân đáng kính) và hôn gió.

Nhưng cô đã có quá nhiều cảm giác về anh, nó vừa hỗn loạn lại vừa đáng giận. Chỉ đọc trước rằng nhân vật của họ sẽ hôn...

Đã là quá mức chịu đựng.

Chuyến đi tiếp tục trong im lặng, cuối cùng Frances chìm vào giấc ngủ. Harriet nhìn chằm chằm vào khoảng không. Elizabeth tiếp tục đọc sách, mặc dù thỉnh thoảng cô bé lại ngẩng lên, hết nhìn Sarah lại đến Hugh. Sau một tiếng đồng hồ, Sarah nghĩ rằng có thể Hugh cũng đã ngủ, anh không chuyển động lấy một lần từ khi họ chìm vào im lặng, và cô không nghĩ chân anh có thể thoải mái khi ở nguyên một vị trí quá lâu.

Nhưng khi cô nhìn trộm sang thì anh vẫn tỉnh. Dấu hiệu duy nhất cho thấy anh nhận ra cô đang nhìn là thay đổi rất nhỏ trong mắt anh.

Anh không nói gì hết. Cả cô cũng không.

Cuối cùng cô cảm thấy bánh xe chậm dần lại, và khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy họ đang đến gần một nhà trọ có một bảng hiệu chào mừng viết, The Rose and Crown, từ năm 1612.

“Frances”, cô nói, mừng vì có lý do hợp lý để nói chuyện. “Frances, đến giờ dậy rồi. Chúng ta đến nơi rồi.”

Frances chớp mắt ngái ngủ và dựa vào Elizabeth, người không than phiền lấy một câu nào.

“Frances, em có đói không?”, Sarah kiên trì hỏi. Cô cúi người về phía trước và duỗi đầu gối. Cỗ xe đã dừng hẳn và tất cả những gì Sarah có thể nghĩ đến là làm sao để trốn ra. Cô đã cố gắng hết sức để ngồi im và giữ yên lặng. Cảm giác như thể mấy giờ liền cô không hít thở vậy.

“Ôi”, cuối cùng thì Frances vừa ngáp vừa nói. “Em đã ngủ gật à?”

Sarah gật đầu.

“Em đói”, Frances nói.

“Em nên nhớ mang bánh quy mới đúng”, Harriet nói. Sarah hẳn sẽ mắng cô bé vì câu nói nhỏ nhen đó, có điều thật nhẹ nhõm khi được nghe một cuộc đối thoại hết sức bình thường.

“Em không biết là mình nên mang bánh quy”, Frances nhăn nhó đứng dậy. Cô bé nhỏ hơn so với tuổi và có thể đứng trong xe mà không cần khom người.

Cửa xe bật mở và ngài Hugh cầm gậy, bước ra ngoài mà chẳng nói một lời.

“Em biết chứ”, Elizabeth nói. “Chị đã bảo em rồi mà.” Sarah đi ra cửa.

“Chị giẫm lên áo choàng của em rồi!”, Frances hét lên. Sarah nhìn ra ngoài. Ngài Hugh đang chìa tay ra để giúp cô bước xuống.

“Chị không giẫm lên cái gì hết.”

Sarah đặt tay vào tay anh. Cô không biết mình có thể làm gì nữa.

“Rời khỏi... Ôi!”

Một tiếng hét vang lên, rồi ai đó ngã ập vào người Sarah. Cô chúi về phía trước, một tay chới với cố lấy thăng bằng nhưng vô ích. Cô ngã xuống thềm xe, rồi lao xuống đất, kéo Hugh theo.

Cô kêu lên khi cảm giác đau đớn dội thẳng vào mắt cá chân. Bình tĩnh lại nào, cô tự bảo mình, chỉ là do bất ngờ. Cũng giống như bị vấp mà thôi. Nó rất đau trong một giây, và rồi bạn nhận ra chẳng qua là do bất ngờ.

Nên cô nín thở và chờ cơn đau dịu xuống. Không hiệu quả.