• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật của những nụ hôn
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 12

T

rong khoảnh khắc, Hugh cứ nghĩ mình vẫn còn lành lặn.

Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong xe, nhưng khoảnh khắc sau khi Sarah đặt bàn tay ấm áp của cô vào tay anh, cô đã kêu thét lên và ngã ập về phía anh.

Anh giơ cánh tay ra để đỡ cô. Đó là hành động một cách bản năng, chỉ có điều anh là một người đàn ông què quặt, và người như thế không nên quên điều đó.

Anh đỡ được cô, hay ít nhất anh nghĩ là vậy, nhưng chân anh không thể đỡ được trọng lượng của cả hai người họ khi nó bị gia tăng bởi lực ngã của cô. Anh không có thời gian để cảm thấy đau đớn, các cơ bắp đơn thuần là bị dồn ép, chân khuỵu xuống.

Nên thật ra việc anh có đỡ được cô hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cả hai cùng ngã xuống đất, và trong khoảnh khắc, Hugh chẳng thể làm gì trừ thở dốc. Chấn động ấy đã rút cạn mọi hơi thở ra khỏi cơ thể anh, còn chân anh...

Anh cắn má trong của mình thật mạnh. Thật kỳ lạ khi cơn đau này có thể giảm bớt sự mãnh liệt của cơn đau khác. Ít nhất thì thường là thế. Lần này lại không có tác dụng gì cả. Anh nếm thấy vị máu trong miệng vậy nhưng chân anh vẫn cảm thấy như bị kim châm.

Thầm chửi thề, anh ép mình bò dậy để có thể tới bên Sarah, người đang nằm sõng soài trên mặt đất bên cạnh. “Cô ổn chứ?”, anh hỏi một cách nôn nóng.

Cô gật đầu, nhưng đó chỉ là một động tác vô thức cho thấy thực ra cô chẳng ổn chút nào.

“Đau chân sao?”

“Cổ chân tôi”, cô thút thít.

Hugh quỳ gối bên cạnh cô, chân anh dường như đang gào thét đau đớn vì bị ép quá mức. Anh cần phải đưa Sarah vào trong quán Rose and Crown, nhưng đầu tiên anh nên kiểm tra xem cô có gãy xương không. “Tôi có thể không?”, anh nói, tay lơ lửng phía trên chân cô.

Cô gật đầu, nhưng trước cả khi anh có thể chạm vào cô, họ đã bị vây quanh. Harriet đã nhảy khỏi xe, rồi phu nhân Pleinsworth từ trong nhà trọ chạy ra, chỉ có Chúa mới biết còn ai nữa đang chen vào và đẩy anh ra. Cuối cùng Hugh chỉ biết đỡ mình đứng dậy và lùi lại, nặng nề dựa vào gậy.

Cơ đùi anh có cảm giác như vừa bị ai đó đâm một con dao nóng rực, nhưng kể cả vậy thì đó vẫn là một cảm giác quen thuộc. Anh cũng chưa làm gì mới với chân hết, có vẻ nó chỉ muốn nói với anh rằng anh lại vừa đẩy nó tới giới hạn.

Hai quý ông tiến đến - anh nghĩ là anh họ của Sarah - rồi Daniel xuất hiện, đẩy họ ra.

Nắm quyền kiểm soát.

Hugh quan sát anh ta kiểm tra cổ chân của cô, rồi cô vòng tay quanh cổ anh ta.

Anh vẫn tiếp tục quan sát khi Daniel lao qua đám đông và bế cô vào trong nhà trọ.

Hugh sẽ chẳng bao giờ có thể làm thế. Hãy quên việc cưỡi ngựa, khiêu vũ, và săn bắn, tất cả những việc mà anh đã tiếc nuối từ khi vùng đùi bị viên đạn làm chấn thương, dường như không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là anh sẽ không bao giờ ôm một người phụ nữ trong vòng tay và bế cô đi được.

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như lúc này.

Nhà trọ The Rose and Crown. Một tiếng sau.

“Bao nhiêu rồi?”

Hugh ngẩng lên đúng lúc Daniel lách vào chiếc ghế đẩu bên cạnh trong quầy bar ở nhà trọ.

“Bao nhiêu cốc bia rồi?”, Daniel hỏi rõ.

Hugh hớp một ngụm bia, rồi thêm ngụm nữa, bởi vì phải hai ngụm mới hết cốc. “Chưa đủ.”

“Anh say rồi đấy à?”

“Đáng buồn là chưa.” Hugh ra hiệu cho chủ quán trọ rót thêm.

Chủ quán trọ nhìn qua. “Một cốc cho ngài nữa chứ, Đức ngài?”

Daniel lắc đầu. “Cho ta trà thôi. Vẫn còn sớm.” Hugh nhếch mép.

“Tất cả mọi người đang ở trong phòng ăn”, Daniel bảo anh.

Tất cả hai trăm người, suýt nữa thì Hugh đã nói vậy, nhưng rồi anh nhớ ra là họ đã chia ra để ăn trưa ở các nhà trọ khác nhau. Anh đoán có lẽ mình nên thấy biết ơn vì ân huệ nhỏ nhoi đó. Chỉ có một phần năm đoàn lữ hành chứng kiến nỗi hổ thẹn của anh.

“Anh có muốn nhập hội với bọn tôi không?”, Daniel hỏi. Hugh nhìn cậu ta.

“Tôi đoán là không rồi.”

Chủ nhà trọ đặt một cốc bia trước mặt Hugh. “Trà sẽ sớm được phục vụ thôi, thưa ngài.”

Hugh nâng cốc lên môi và uống một ngụm hết khoảng một phần ba cốc. Chẳng có đủ cồn trong cái thứ này. Còn lâu anh mới có thể khiến đầu óc mình rơi vào tình trạng trống rỗng.

“Cô ấy có bị gãy chân không?”, anh hỏi. Anh không định làm thế, nhưng đó là điều anh nhất định phải biết.

“Không”, Daniel nói, “nhưng bị rạn khá lớn. Nó sưng to và rất đa...”.

Hugh gật đầu. Anh biết rõ điều đó. “Cô ấy có thể đi tiếp chứ?”

“Tôi nghĩ vậy. Chúng tôi sẽ phải để cô ấy ngồi một cỗ xe khác. Cô ấy cần nâng chân lên.”

Hugh lại uống một hớp lớn nữa.

“Tôi không chứng kiến chuyện đã xảy ra”, Daniel nói. Hugh cứng người lại. Thật chậm rãi, anh quay sang nhìn bạn mình. “Anh đang muốn hỏi gì tôi?”

“Chỉ hỏi chuyện gì đã xảy ra mà thôi”, Daniel nói, miệng mím lại khó tin trước phản ứng thái quá của Hugh.

“Cô ấy ngã khỏi xe. Tôi đã không thể đỡ được cô ấy.” Daniel trừng mắt nhìn anh vài giây, rồi nói, “Ôi, vì Chúa, anh không trách mình đấy chứ?”.

Hugh không đáp lại.

Một bàn tay Daniel quơ ra trước làm bộ hỏi, “Làm sao anh có thể đỡ được con bé chứ?”.

Hugh nắm chặt mép quầy bar.

“Chết tiệt”, Daniel lầm bầm. “Chẳng phải chuyện gì cũng là do chân của anh đâu. Có lẽ tôi cũng đỡ trượt ấy chứ.”

“Không”, Hugh quát lên. “Anh sẽ không đỡ trượt đâu.” Daniel im lặng trong giây lát rồi nói, “Các em gái của con bé cũng đang cãi nhau. Rõ ràng là một trong số mấy đứa đã va vào Sarah. Vì thế con bé mới ngã”.

Lý do cô ngã không thật sự quan trọng, Hugh nghĩ thầm và uống thêm một hớp bia nữa.

“Nên thực ra con bé gần như đã bị đẩy đi.”

Hugh rời sự chú ý khỏi cốc bia đủ lâu để quát lên, “Anh muốn nói gì đây?”.

“Con bé hẳn đã ngã khỏi xe khá mạnh”, Daniel nói, và Hugh đoán chừng anh ta đang nói bằng giọng khá kiên nhẫn. Nhưng Hugh không có tâm trạng cộng điểm cho sự kiên nhẫn. Anh muốn uống bia, thấy thương tiếc bản thân, và chặt đầu bất kỳ kẻ nào ngu ngốc đến mức dám tới gần anh. Anh uống cạn chỗ bia, đập mạnh cốc xuống, và ra hiệu lấy thêm một cốc nữa. Chủ quán nhanh chóng tuân lệnh.

“Anh chắc là mình muốn uống chứ?”, Daniel hỏi.

“Khá chắc.”

“Có vẻ tôi mới nhớ ra”, Daniel nói bằng giọng bình tĩnh đến mức không thể chịu đựng nổi, “có lần anh đã bảo tôi rằng anh không uống rượu cho tới khi màn đêm buông xuống”.

Daniel nghĩ Hugh đã quên chắc? Anh ta nghĩ rằng Hugh sẽ ngồi đây và nốc hết cốc bia dở tệ này đến cốc khác nếu có cách khác để giảm đau sao? Lần này không chỉ là đau chân nữa. Chết tiệt, làm sao anh có thể làm một người đàn ông nếu cái chân chết tiệt của anh không thể đỡ được anh đây?

Hugh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vì giận dữ, và anh nghe thấy hơi thở của mình biến thành những tiếng phì phò phẫn nộ. Có cả trăm điều khác nhau mà anh có thể nói với Daniel trong khoảnh khắc đó, nhưng chỉ có một điều thật sự bộc lộ được cảm xúc của anh.

“Xéo đi!”

Một khoảng im lặng rất dài xuất hiện, rồi Daniel bước xuống khỏi ghế đẩu. “Tình trạng của anh không cho phép anh đi chung xe cả ngày với các cô em họ bé bỏng của tôi.”

Hugh cong môi. “Anh nghĩ tôi đang uống vì cái quái gì chứ?”

“Tôi sẽ giả vờ là anh đã không nói điều đó”, Daniel nói một cách bình thản, “và tôi gợi ý rằng khi tỉnh lại, anh cũng cứ giả vờ như vậy thì hơn”. Anh ta đi ra cửa. “Chúng ta sẽ rời đi sau một tiếng nữa. Tôi sẽ cho người báo cho anh biết anh có thể đi bằng xe nào.”

“Cứ kệ tôi”, Hugh nói. Sao lại không nhỉ? Anh không cần có mặt ở Whipple Hill ngay lập tức. Anh có thể vùi mình ở Rose and Crown trong cả tuần tới ấy chứ.

Daniel mỉm cười không chút hài hước. “Cậu sẽ thích điều đó, phải không?”

Hugh nhún vai, cố tỏ ra xấc xược. Nhưng nó chỉ khiến anh mất thăng bằng, và suýt nữa ngã khỏi ghế.

“Một tiếng”, Daniel nói và bỏ đi.

Hugh ngồi sụp xuống, nhưng biết rằng sau một tiếng nữa, anh sẽ đứng trước quán Rose and Crown để chuẩn bị cho hành trình kế tiếp. Nếu có bất kỳ ai khác - bất kỳ ai -đứng trước mặt anh và ra lệnh cho anh sẵn sàng trong một tiếng nữa, anh sẽ xông ra khỏi nhà trọ và không bao giờ quay lại.

Nhưng không phải là Daniel Smythe-Smith. Và anh ngờ rằng Daniel cũng biết điều đó.

Whipple Hill

Hay còn gọi là Thatcham

Berkshire

Sáu ngày sau

Hành trình tới Whipple Hill thật kinh khủng, nhưng giờ khi đã ở đây, Sarah chợt nhận ra rằng có lẽ cô thật may mắn khi được dành trọn ba ngày đầu tiên với cổ chân sưng vù trong xe của gia đình Pleinsworth. Đường đi có thể xóc nảy thật đấy, nhưng ít nhất cô cũng có một lý do hợp lý để không cử động chân. Quan trọng hơn, những người khác cũng phải ngồi dính chặt một chỗ.

Không còn như vậy nữa.

Daniel quyết tâm khiến cho tuần lễ trước đám cưới của anh phải trở thành huyền thoại, và anh đã lên kế hoạch cho mọi trò tiêu khiển lẫn giải trí mà mình có thể tưởng tượng. Sẽ có các cuộc dạo chơi, đố chữ, khiêu vũ, săn bắn, và ít nhất một tá trò tiêu khiển thú vị khác được xem là cần thiết. Sarah nghĩ anh rất có khả năng sẽ dạy trò tung hứng trên bãi cỏ. Một việc cô biết rõ anh có thể làm được. Anh đã tự học từ năm mười hai tuổi khi thấy một đoàn xiếc đi qua thị trấn.

Cả ngày đầu tiên, Sarah bị nhốt trong căn phòng mà cô ở cùng Harriet, chân gác lên gối. Các em gái khác của cô, cũng như Iris và Daisy, có ghé thăm, nhưng Honoria vẫn ở Fensmore, tận hưởng vài ngày riêng tư với chồng mới cưới trước khi xuống đây. Và mặc dù Sarah rất cảm kích việc các chị em ghé qua để giúp cô vui vẻ, cô chẳng mấy mê mẩn những câu chuyện vui vẻ của họ về những sự kiện phi thường tuyệt vời đang diễn ra ngoài cửa phòng ngủ của cô.

Ngày thứ hai của cô ở Whipple Hill trôi qua cũng gần như vậy, chỉ có điều Harriet thấy thương cô và hứa sẽ đọc cho cô toàn bộ năm cảnh của vở kịch Henry VIII và Chú Ngựa Một Sừng Định Mệnh, gần đây mới được đổi thành Cô Gái Chăn Cừu, Ngựa Một Sừng, và Vua Henry VIII. Sarah chẳng hiểu vì sao lại không có đoạn nào nhắc đến cô gái chăn cừu hết. Cô mới chỉ ngủ gật có vài phút. Chắc chắn cô không thể bỏ lỡ một nhân vật có ảnh hưởng lớn đến mức xứng đáng được đặt trong tên vở kịch chứ.

Ngày thứ ba là tệ nhất. Daisy mang cây violin của cô bé đến.

Và Daisy không biết một bản nhạc ngắn nào hết.

Nên khi thức dậy trong ngày thứ tư ở Whipple Hill, Sarah thề với mình rằng sẽ bước xuống chiếc cầu thang lộng lẫy và gia nhập thế giới loài người hoặc hy sinh trong lúc cố gắng làm vậy.

Thật sự cô đã thề như thế. Và cô hẳn đã thề với vẻ cực kỳ quả quyết bởi vì mặt cô gần như trắng bệch và phải làm dấu chữ thập.

Nhưng sau khi đi xuống, cô phát hiện ra nửa số khách nữ đã đi vào làng. Và nửa còn lại thì sắp đi.

Khách nam thì chuẩn bị đi săn.

Cũng khá xấu hổ khi vào ăn sáng cùng với sự tháp tùng của một người hầu nam (cô sẽ không kể lại chi tiết cách cô đi xuống cầu thang đâu), nên ngay khi tất cả các vị khách còn lại đã rời đi, cô nhỏm dậy và ngập ngừng bước thử một bước. Cô có thể đặt một ít trọng lượng lên mắt cá chân nếu cẩn thận.

Và dựa vào tường.

Có lẽ cô sẽ tới thư viện. Cô có thể tìm một quyển sách và ngồi đọc. Hoàn toàn không cần dùng đến bàn chân. Thư viện lại chẳng xa lắm.

Cô bước thêm một bước nữa.

Cô rên rỉ. Cô đang cố lừa ai đây? Cứ cái tốc độ này thì chắc phải mất nửa ngày cô mới đến được thư viện mất.

Cô cần một cái gậy.

Cô dừng lại. Điều này khiến cô nghĩ tới Hugh. Cô đã không gặp anh gần một tuần rồi. Xem ra cô cũng không nên lấy làm lạ mới phải, họ chỉ là hai trong số hơn một trăm người đi từ Fensmore tới Whipple Hill. Và chẳng cần nói cũng biết là anh sẽ không đến thăm cô khi sức khỏe của cô đã hồi phục trong phòng ngủ rồi.

Tuy vậy cô vẫn nghĩ đến anh. Khi nằm trên giường với bàn chân gác lên gối, cô tự hỏi anh đã phải làm như vậy trong bao lâu. Khi tỉnh giấc giữa đêm và bò tới chỗ cái bô, cô đã bắt đầu tự hỏi... rồi nguyền rủa sự bất công về mặt cơ thể. Một người đàn ông không cần phải bò tới chỗ bô, phải không nào? Anh ta có thể dùng cái thứ chết tiệt đó trên giường.

Cũng không phải cô đang hình dung đến cảnh Hugh nằm trên giường đâu.

Hay là dùng bô.

Tuy nhiên, anh đã làm như thế nào nhỉ? Bây giờ thì sao? Làm sao anh có thể thực hiện các công việc hằng ngày mà không muốn giật tóc hay hét ầm lên chứ? Sarah ghét phải phụ thuộc vào người khác. Chỉ mới sáng nay thôi cô đã phải nhờ một cô hầu đi tìm mẹ cô, người sau đó đã quyết định rằng một anh hầu là người thích hợp để đưa cô xuống ăn sáng.

Tất cả những gì cô muốn là đi đâu đó bằng đôi chân của chính mình mà không cần thông báo cho bất kỳ ai về kế hoạch của mình. Và nếu cô phải chịu cảm giác đau nhói mỗi lần dồn trọng lượng lên chân thì cứ kệ đi. Chỉ cần cô thoát ra khỏi phòng là đủ rồi.

Nhưng quay lại với ngài Hugh thôi. Cô biết bên chân đau làm anh khó chịu sau khi vận động quá nhiều, nhưng anh có thấy đau mỗi lần bước một bước hay không? Sao cô có thể không hỏi anh điều này chứ? Họ đã đi bộ cùng nhau, chắc chắn quãng đường đó cũng chẳng dài lắm, nhưng cô nên biết anh có đau đớn hay không chứ. Cô nên hỏi mới phải.

Cô đi cà nhắc dọc hành lang, rồi cuối cùng bỏ cuộc và ngồi xuống một cái ghế. Cuối cùng sẽ có người đến thôi. Một cô hầu... một anh hầu... Đây là một căn nhà bận rộn mà.

Cô ngồi xuống, dùng tay gõ nhịp lên chân. Mẹ cô sẽ nổi giận nếu thấy cô như thế này. Một quý cô phải ngồi im như tượng. Một quý cô nên nói chuyện nhỏ nhẹ và cười một cách thanh lịch, làm tất cả những việc mà chẳng bao giờ dễ dàng với Sarah. Thật kỳ diệu khi cô yêu mẹ đến thế. Theo lẽ thường thì họ nên muốn giết nhau mới phải.

Sau vài phút, Sarah nghe thấy có người di chuyển qua góc nhà. Cô có nên gọi không nhỉ? Cô cần giúp đỡ, nhưng mà...

“Tiểu thư Sarah à?”

Là anh. Cô không biết vì sao mình lại thấy ngạc nhiên. Hay hài lòng. Nhưng đúng là cô thấy vậy. Cuộc trò chuyện cuối cùng của họ thật khủng khiếp, nhưng khi nhìn thấy ngài Hugh Prentice đi dọc hành lang về phía mình, cô đã hạnh phúc đến mức sửng sốt.

Anh tới bên cô, rồi nhìn dọc hành lang. “Cô đang làm gì ở đây?”

“Nghỉ ngơi, tôi e là vậy.” Cô đá chân ra khoảng chục phân. “Tham vọng vượt quá khả năng của tôi rồi.”

“Cô không nên đứng dậy đi lại mới đúng.”

“Tôi  đã  mất  gần  như  cả  ngày  bị  trói  chặt  trên giường rồi.”

Có phải do cô tưởng tượng ra không hay anh đột nhiên trông có vẻ không thoải mái nhỉ?

Cô vẫn tiếp tục nói, “Và ba ngày trước đó thì bị nhốt trong một cỗ xe...”.

“Chúng ta đều thế mà.”

Cô mím chặt môi một cách dằn dỗi. “Phải, nhưng các anh thì còn được đứng dậy và đi lại.”

“Hoặc lê bước”, anh khô khan nói.

Mắt cô đưa lên nhìn gương mặt anh nhưng không thể giải thích được bất kỳ cảm xúc nào mà anh giấu sau đôi mắt ấy.

“Tôi nợ cô một lời xin lỗi”, anh nói khô khan.

Cô chớp mắt. “Vì cái gì?” “Tôi đã để cô ngã.”

Cô nhìn anh trong giây lát, hoàn toàn chết lặng vì anh lại trách tội bản thân bởi một chuyện rõ ràng là một tai nạn như thế.

“Đừng có lố bịch thế”, cô trấn an anh. “Tôi đằng nào chả ngã. Elizabeth giẫm lên vạt áo của Frances, Frances thì giật lại, rồi Elizabeth dịch chân, và...” Cô vẫy tay. “Thôi. Đừng bận tâm. Không hiểu sao Harriet lại là người xô vào tôi. Nếu chỉ có Frances thì tôi dám nói là mình đã có thể lấy lại thăng bằng rồi.”

Anh không nói gì hết, vậy nhưng cô thấy mình không sao lý giải nổi nét mặt anh.

“Anh biết đấy, từ trên bậc thang”, cô thấy mình nói. “Đó là lúc tôi bị thương ở cổ chân. Chứ không phải khi tôi ngã xuống.” Cô không biết vì sao điều này lại làm nên sự khác biệt, nhưng cô chưa từng giỏi kiểm soát lời nói của mình khi bối rối.

“Tôi cũng nợ anh một lời xin lỗi”, cô ngập ngừng nói thêm.

Anh nhìn cô dò hỏi.

Cô nuốt nước bọt. “Tôi đã rất tệ với anh lúc ở trong xe ngựa.”

Anh dợm nói gì đó, có lẽ là, “Đừng ngớ ngẩn thế”, nhưng cô ngắt lời.

“Tôi đã phản ứng thái quá. Thật sự là rất... xấu hổ, vở kịch của Harriet ấy. Và tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi chắc chắn sẽ hành xử hệt như vậy với bất kỳ ai. Nên nói thực, anh không nên cảm thấy bị xúc phạm. Ít nhất đừng nghĩ nó nhằm vào anh.”

Chúa nhân từ, cô lại huyên thuyên nữa rồi. Cô chẳng bao giờ giỏi nói xin lỗi. Đơn giản là phần lớn thời gian cô từ chối nói điều đó.

“Anh có định cùng đi săn với các quý ông không?”, cô thốt ra.

Khóe miệng anh mím chặt lại và lông mày anh nhướn lên châm biếm khi anh nói, “Tôi không thể”.

“Ồ. Ôi!” Đồ ngu ngốc, cô đã nghĩ gì không biết? “Tôi xin lỗi”, cô nói. “Tôi thật vô tâm hết sức.”

“Cô không cần nói tránh, tiểu thư Sarah. Tôi là một gã què. Đó là sự thật rồi. Và chắc chắn đó không phải lỗi của cô.”

Cô gật đầu. “Tuy vậy tôi vẫn xin lỗi.”

Trong giây lát, trông anh có vẻ ngập ngừng không biết nên làm gì, rồi, anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, “Lời xin lỗi được chấp nhận”.

“Dù vậy, tôi không thích từ đó”, cô nói.

Lông mày anh nhướn lên.

“Què.” Cô chun mũi. “Anh có phải ngựa đâu.” “Cô có từ khác thay thế không?”

“Không. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải giải quyết mọi rắc rối của thế giới, tôi chỉ cần nêu chúng ra thôi.”

Anh trừng mắt nhìn cô. “Đùa thôi mà.”

Cuối cùng, anh mỉm cười.

“À”, cô nói, “tôi nghĩ chỉ có một chút là đùa thôi. Tôi không có từ nào hay hơn, và có lẽ tôi cũng không thể giải quyết các vấn đề của thế giới, mặc dù công bằng mà nói thì cũng chẳng có ai cho tôi cơ hội làm vậy cả”. Cô ngẩng lên nhìn với đôi mắt khẽ nheo lại, như thể thách anh bình luận.

Trước sự ngạc nhiên tột độ của cô, anh chỉ cười. “Nói cho tôi nghe đi, tiểu thư Sarah, cô có kế hoạch làm gì vào sáng nay thế? Không hiểu sao tôi không nghĩ cô có ý định ngồi ở hành lang cả ngày đâu.”

“Tôi đã nghĩ mình có thể đọc sách trong thư viện”, cô thừa nhận. “Tôi biết là việc đó thật ngớ ngẩn vì tôi vẫn đọc sách trong phòng mấy ngày vừa qua, nhưng tôi tuyệt vọng muốn rời khỏi cái phòng ngủ đó lắm rồi. Tôi nghĩ mình sẽ đi đọc sách trong phòng thay đồ chỉ để thay đổi không khí đấy.”

“Đó sẽ là một sự thay đổi thú vị”, anh nói.

“Tối om”, cô đồng tình.

“Đầy len.”

Cô mím môi lại để cố nín cười mà thất bại. “Đầy len sao?”, cô hỏi lại.

“Đó là thứ mà cô sẽ tìm thấy trong tủ quần áo của tôi.” “Tôi thấy lo lắng trước viễn cảnh một bầy cừu.” Cô dừng lại rồi nháy mắt. “Và những gì Harriet có thể làm với cảnh tượng đó trong một vở kịch của con bé.”

Anh giơ một tay lên. “Chúng ta đổi chủ đề đi.”

Cô nghiêng đầu sang một bên, rồi nhận ra rằng mình đang mỉm cười với vẻ tán tỉnh. Nên cô ngừng cười. Nhưng cô vẫn cảm thấy muốn tán tỉnh một cách không thể giải thích được.

Nên cô lại mỉm cười, bởi cô thích thế, cô thích cảm giác muốn tán tỉnh, và hơn tất cả, vì cô biết rằng anh hiểu cô không thực sự tán tỉnh anh. Sự thực là thế. Cô chỉ cảm thấy muốn tán tỉnh. Đó là hậu quả của việc bị nhốt trong phòng quá lâu mà không có ai khác ngoài các chị em họ bầu bạn.

“Cô đang trên đường tới thư viện nhỉ”, anh nói. “Đúng vậy.”

“Và cô đã bắt đầu đi từ...” “Phòng ăn sáng...”

“Cô không đi được xa lắm nhỉ.”

“Không”, cô thừa nhận.

“Cô có chợt nhận ra rằng”, anh hỏi bằng giọng hết sức cẩn thận, “mình không nên đi lại với cái chân đó không?”.

“Hiển nhiên là có.”

Anh nhướn một bên lông mày. “Do lòng kiêu hãnh sao?” Cô ủ rũ gật đầu xác nhận. “Quá thừa kiêu hãnh.” “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Cô nhìn xuống cổ chân phản bội của mình. “Tôi nghĩ mình cần tìm ai đó đưa tôi tới thư viện.”

Một khoảng im lặng dài xuất hiện, lâu đến mức cô phải ngẩng lên nhìn. Nhưng anh đã quay đi nên tất cả những gì cô thấy là nét mặt nhìn nghiêng của anh. Cuối cùng, anh hắng giọng và hỏi, “Cô có muốn mượn gậy của tôi không?”.

Môi cô hé ra ngạc nhiên. “Nhưng anh không cần nó sao?” “Trong quãng đường ngắn thì không. Nó hữu dụng”, anh nói, trước khi cô kịp chỉ ra là cô chưa từng thấy anh đi lại mà không có nó, “nhưng không hoàn toàn cần thiết”.

Cô đã sắp sửa chấp nhận gợi ý của anh, thậm chí còn với lấy gậy, nhưng rồi khựng lại, bởi vì anh chính là kiểu đàn ông nhân danh tinh thần hiệp sĩ mà làm những việc ngu ngốc. “Anh có thể đi bộ mà không cần gậy”, cô nói, nhìn thẳng vào mắt anh, “nhưng có phải sau đó chân anh sẽ đau hơn hay không?”.

Anh trở nên im lặng, rồi nói, “Có thể”.

“Cảm ơn vì không nói dối tôi.”

“Tôi đã định làm thế”, anh thừa nhận. Cô khẽ nở nụ cười. “Tôi biết.”

“Nhưng cô biết đấy, giờ cô phải nhận nó thôi.” Anh cầm vào giữa thân gậy và chìa nó ra nên tay cầm nằm trong tầm với của cô. “Sự thành thực của tôi nên được thưởng chứ.”

Sarah biết cô không nên để anh làm việc này. Giờ anh có thể muốn giúp cô nhưng một lát sau chân anh sẽ bị đau. Một cách không cần thiết.

Nhưng không hiểu sao cô biết rằng việc mình từ chối sẽ khiến anh còn đau đớn hơn bất kỳ cơn đau nào mà chân anh có thể gây ra ngày hôm ấy. Cô đã nhận ra rằng anh cần phải giúp cô.

Anh cần giúp cô chứ không hẳn là cô cần giúp đỡ. Trong giây lát cô chẳng thể nói được gì.

“Tiểu thư Sarah?”

Cô ngẩng lên. Anh đang quan sát cô với vẻ tò mò, và mắt anh... làm sao mắt anh lại có thể trở nên đẹp hơn mỗi lần cô gặp anh nhỉ? Anh không cười, sự thực là anh hiếm khi cười. Nhưng cô nhìn thấy nụ cười trong mắt anh. Một tia sáng ấm áp, hạnh phúc.

Nó không có ở đó vào cái ngày đầu tiên ở Fensmore.

Và cô vô cùng sững sờ khi nhận ra mình không muốn nó biến mất đến nhường nào.

“Cảm ơn anh”, cô nói một cách quả quyết, nhưng thay vì nhận lấy gậy, cô với lấy tay anh. “Giúp tôi đứng lên nhé?”

Cả hai đều không đeo găng, và cảm giác ấm áp đột ngột trên da khiến cô run rẩy. Tay anh đang nắm chặt lấy tay cô, và chỉ khẽ kéo nhẹ một cái là cô đã có thể đứng dậy. Dù chỉ bằng một chân. Cô đang dùng bàn chân lành lặn để giữ thăng bằng.

“Cảm ơn anh”, cô nhắc lại, có phần hoảng hốt trước âm thanh hụt hơi của mình.

Không nói một lời, anh chìa gậy ra, và cô nhận lấy, giữ chặt tay nắm trơn tuột. Cô cảm thấy thật thân mật khi cầm món đồ gần như đã trở thành vật bất ly thân của anh.

“Nó hơi cao so với cô”, anh nói.

“Tôi có thể dùng được.” Cô thử bước một bước. “Không, không”, anh nói, “cô cần phải dựa vào thêm chút nữa. Như thế này này”. Anh bước ra phía sau cô và đặt tay lên tay cô trên tay cầm của chiếc gậy.

Sarah ngừng thở. Anh ở gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của anh ấm áp và nhồn nhột bên tai.

“Sarah?”, anh thì thầm.

Cô gật đầu, cần vài giây để tìm lại giọng nói. “Tôi... tôi nghĩ giờ mình hiểu rồi.”

Anh tránh ra và trong khoảnh khắc, cô chỉ thấy mất mát khi thiếu vắng anh. Một cảm giác vừa bất ngờ, vừa bối rối, và...

Và lạnh lẽo. “Sarah?”

Cô lắc người rời khỏi mộng tưởng kỳ quặc của mình. “Xin lỗi”, cô lầm bầm. “Có chút lơ đễnh.”

Anh toét miệng cười. Cũng có thể là nhếch mép. Một nụ cười thân thiện nhưng tự mãn.

“Gì thế?” Cô chưa bao giờ thấy anh cười như thế. “Chỉ tự hỏi phòng thay đồ ở đâu.”

Cô mất một giây mới hiểu ra - cô chắc chắn mình sẽ nhận ra ngay lập tức nếu không phải vừa mới mê mụ quá mức - rồi cô toét miệng cười lại. Và... “Anh vừa gọi tôi là Sarah đấy.”

Anh dừng lại. “Đúng là vậy. Tôi xin lỗi. Do vô thức.” “Không”, cô nói vội vã, nói liền theo ngay từ cuối cùng của anh. “Không sao cả. Tôi nghĩ mình thích thế.”

“Cô nghĩ sao?”

“Tôi thích lắm”, cô nói một cách quả quyết. “Tôi nghĩ giờ chúng ta đã là bạn bè rồi.”

“Cô nghĩ.” Lần này rõ ràng anh đang cười tự mãn rồi.

Cô liếc nhìn châm biếm. “Anh không thể kiềm chế được điệu cười đấy phải không?”

“Không”, anh lầm bầm, “tôi nghĩ là không”.

“Nó khủng khiếp đến mức có cảm giác khá hay ho đấy”, cô bảo anh.

“Và đó là một lời xúc phạm mà tôi cảm giác như thể được khen ngợi.”

Cô thấy miệng mình mím lại. Cô đang cố nín cười, đó là trận chiến về tài dí dỏm và không hiểu sao cô biết rằng nếu cười, cô sẽ thua. Nhưng cùng lúc ấy, thua cuộc cũng chẳng phải là một viễn cảnh khủng khiếp gì. Không phải trong chuyện này.

“Đi nào”, anh giả vờ mỉa mai. “Hãy nhìn cô đi bộ tới thư viện nào.”

Cô làm theo. Nó không dễ, và cũng chẳng phải không đau đớn - nói thực, cô không nên đứng dậy đi lại vội - nhưng cô đã làm được.

“Cô giỏi lắm”, anh nói khi họ tới gần đích đến.

“Cảm ơn”, cô nói, hài lòng một cách lố bịch trước lời khen ngợi của anh. “Cảm giác thật phi thường. Thật độc lập. Thật kinh khủng khi phải dựa vào người khác để đưa tôi đi chỗ này chỗ kia.” Cô nhìn anh qua vai. “Đó có phải là cảm giác của anh không?”

Môi anh cong lên chế giễu. “Không hẳn.”

“Thật sao? Bởi vì...” Họng cô thít chặt lại. “Đừng bận tâm.” Cô mới ngốc làm sao. Tất nhiên anh không có cảm giác giống như vậy rồi. Cô dùng gậy để đi lại vào ngày hôm đó. Còn anh chẳng bao giờ bỏ nó được.

Từ giây phút ấy trở đi, cô không còn tự hỏi vì sao anh lại hiếm khi cười đến thế. Thay vào đó, cô thấy thật kỳ diệu vì anh vẫn có thể nở nụ cười.