Phòng khách xanh
Whipple Hill
Tám giờ tối
K
hi có những buổi hội họp, Hugh chẳng biết điều gì là tệ hơn: đến sớm rồi kiệt sức vì phải đứng dậy mỗi lần một vị khách nữ xuất hiện hay là đến muộn rồi trở thành trung tâm của sự chú ý khi khập khiễng vào trong phòng. Tuy vậy, tối nay vết thương đã đưa ra quyết định hộ anh.
Anh không nói dối khi bảo Sarah rằng chân anh hẳn sẽ bị đau vào tối hôm đó. Nhưng anh mừng vì cô đã nhận cây gậy. Đó là hành động gần với việc bế cô lên và mang cô đến chốn an toàn nhất mà anh có thể làm, ngạc nhiên thay, anh không có cảm giác cay đắng chút nào khi nghĩ đến điều đó.
Thảm thương thật, nhưng một người đàn ông phải ăn mừng chiến thắng khi có thể.
Đến khi anh bước vào phòng khách rộng rãi ở Whipple Hill, phần lớn các vị khách khác đã có mặt. Khoảng bảy mươi người, nếu anh đoán đúng. Hơn nửa đoàn diễu hành được xếp vào các nhà trọ xung quanh, ban ngày, họ chơi đùa ở dinh thự nhưng buổi tối thì đi mất.
Anh không thèm giả vờ là mình đang tìm ai khác ngoài Sarah ngay khoảnh khắc khập khiễng đi qua cửa. Hầu như cả ngày hôm đó họ đã bầu bạn trong sự im lặng ở thư viện, thỉnh thoảng lại tán gẫu nhưng phần lớn thời gian dành cho việc đọc sách. Cô đã đòi anh thể hiện khả năng toán học phi phàm (lời của cô chứ không phải của anh), và anh đã thuận theo. Anh lúc nào cũng ghét phải biểu diễn theo yêu cầu, nhưng Sarah đã quan sát và lắng nghe với vẻ thích thú và sửng sốt rõ rệt đến mức anh không hề cảm thấy sự khó chịu thường ngày.
Anh nhận ra mình đã đánh giá sai về cô. Phải, cô hay phóng đại và thích ra vẻ nghiêm trọng, nhưng cô chẳng phải là quý cô mới ra mắt nông cạn mà anh từng nghĩ. Anh cũng dần nhận ra rằng ác cảm lúc trước mà cô dành cho anh cũng không phải hoàn toàn vô lý. Anh đã gây hại cho cô - dẫu là vô tình đi nữa. Thực tế, cô sẽ ra mắt ở Luân Đôn nếu không phải do vụ đấu súng của anh với Daniel.
Hugh không đi xa đến mức thừa nhận anh đã hủy hoại cuộc đời cô, nhưng giờ khi anh đã hiểu rõ cô hơn thì có khả năng tiểu thư Sarah Pleinsworth sẽ tóm gọn được một trong mười bốn quý ông giờ đã trở thành huyền thoại đó.
Dẫu vậy, anh không thể khiến mình hối hận về điều này được.
Khi anh tìm thấy cô - thật ra là tiếng cười của cô đã thu hút anh - cô đang ngồi trên một chiếc ghế ở giữa phòng, chân gác lên một cái ghế đẩu nhỏ. Em họ của cô ngồi cùng, mặt mũi cô nàng trắng bệch. Iris là tên cô ấy. Dường như cô ấy và Sarah có một mối quan hệ kỳ lạ và có phần ganh đua. Hugh sẽ chẳng bao giờ cả gan đến mức nghĩ rằng anh hiểu nhiều hơn ba điều về phụ nữ (có lẽ cũng chẳng nhiều đến mức ấy đâu), nhưng anh nhận thấy rõ rằng suốt cuộc trò chuyện, hai người đó đều nheo mắt và hếch cằm lên.
Nhưng giờ có vẻ họ đang vui, nên anh đi qua và lịch sự cúi chào.
“Tiểu thư Sarah”, anh nói. “Quý cô Smythe-Smith.” Cả hai cô gái trẻ mỉm cười và chào đáp lại.
“Anh sẽ ngồi cùng bọn tôi chứ?”, Sarah nói.
Anh ngồi xuống một cái ghế ở bên trái Sarah, nhân cơ hội đó duỗi chân ra trước mặt. Thường thì anh cố gắng không thu hút sự chú ý về phía mình bằng cách làm như thế ở chỗ công cộng, nhưng cô hiểu rõ anh sẽ thoải mái hơn nếu ngồi thế này, và quan trọng hơn, anh biết cô sẽ không ngại ngùng mà bảo anh rằng anh nên ngồi xuống.
“Tối nay mắt cá chân của cô thế nào rồi?”, anh hỏi cô.
“Rất ổn”, cô trả lời, rồi chun mũi. “Không, nói dối đấy. Nó khá khủng khiếp.”
Iris cười khẽ.
“Đúng thế đấy”, Sarah thở dài nói. “Tôi đoán sáng nay mình đã cố quá sức.”
“Em tưởng chị ở trong thư viện cả sáng mà”, Iris nói. “Đúng vậy”, Sarah bảo cô ấy. “Nhưng ngài Hugh đã rất tốt bụng cho chị mượn gậy. Chị tự mình đi bộ về đến phòng đấy.” Cô cau mày nhìn xuống chân. “Mặc dù sau đó thì chị chẳng động đến nó nữa. Chị không rõ vì sao nó lại bị kéo căng như thế này nữa.”
“Vết thương kiểu này cần thời gian để lành lại”, Hugh nói. “Có thể không chỉ là bị rạn đơn thuần đâu.”
Cô nhăn nhó. “Tôi đã thốt ra một tiếng kêu kinh khủng khi bị trật mắt cá chân trên xe. Nghe như tiếng rách ý.”
“Ôi, ghê quá”, Iris rùng mình nói. “Sao lúc ấy chị không nói gì hết?”
Sarah chỉ nhún vai, và Hugh nói, “Tôi e rằng đó không phải là một dấu hiệu tốt đâu. Chắc chắn không phải chấn thương vĩnh viễn, nhưng là dấu hiệu cho thấy vết thương có thể sâu hơn suy đoán ban đầu”.
Sarah thở dài rất kịch. “Tôi đoán rằng mình sẽ phải học cách tiếp khách trong phòng riêng như một nữ hoàng Pháp thôi.”
Iris nhìn Hugh. “Tôi cảnh báo ngài, cô ấy nghiêm túc đấy.”
Anh không nghi ngờ gì.
“Hoặc”, Sarah tiếp tục, mắt lấp lánh một cách nguy hiểm, “Tôi có thể nhờ chuẩn bị một cái kiệu để đưa tôi đi lại”.
Hugh cười trước vẻ màu mè của cô. Đó là lối suy nghĩ mà chỉ mới một tuần trước thôi hẳn sẽ khiến anh khó chịu . Nhưng giờ khi đã hiểu rõ cô hơn, anh không thể không thấy thú vị. Cô có phong cách đặc biệt làm người ta thoải mái. Anh thực sự nghĩ như vậy: đó là một tài năng.
“Chúng ta có nên cho chị ăn nho từ cốc làm bằng vàng ròng không?”, Iris trêu.
“Tất nhiên”, Sarah đáp lại, giữ vẻ mặt kiêu căng khoảng hai giây trước khi cười toét miệng.
Sau đó tất cả cùng phá ra cười, có lẽ vì thế mà không ai chú ý đến Daisy Smythe-Smith cho tới khi cô bé đã đến sát bên cạnh.
“Sarah”, cô bé nói một cách khá long trọng, “em có thể nói vài lời với chị không?”.
Hugh đứng dậy. Anh chưa có cơ hội trò chuyện với vị tiểu thư Smythe-Smith này. Cô bé trông non nớt, vẫn còn ở tuổi đến trường, nhưng cũng đủ lớn để xuống ăn tối ở các sự kiện gia đình.
“Daisy”, Sarah chào. “Chào em. Em đã được giới thiệu với ngài Hugh Prentice chưa nhỉ? Ngài Hugh, đây là quý cô Daisy Smythe-Smith. Em ấy là em gái của Iris.”
Tất nhiên. Anh đã nghe nói đến gia đình này. Tứ tấu Smythe-Smith, có người đã từng gọi họ như thế. Anh không thể nhớ nổi tên của tất cả bọn họ. Daisy, Iris, có thể là một cô Rosehip1 và Marigold nữa chăng. Anh chân thành hy vọng không có ai mang tên Crocus2.
1 Tầm xuân.
2 Hoa nghệ tây.
Daisy nhún gối chào thật nhanh, nhưng rõ ràng không có hứng thú với anh vì cô bé nhanh chóng xoay mái đầu xoăn vàng về phía Sarah. “Vì tối nay chị không thể khiêu vũ”, cô bé nói thẳng, “mẹ em đã quyết định rằng chúng ta nên chơi nhạc”.
Mặt Sarah trắng bệch, và Hugh đột nhiên nhớ lại rằng buổi tối đầu tiên ở Fensmore đó, cô đã định nói gì đấy với anh về buổi hòa nhạc của gia đình mình. Cô đã bị cắt ngang trước khi kịp nói xong. Anh không bao giờ biết được cô định nói điều gì.
“Iris sẽ không thể chơi cùng chúng ta”, Daisy tiếp tục, chẳng nhận thấy phản ứng của Sarah. “Chúng ta không có cello, và tiểu thư Edith không được mời tới dự đám cưới này, cho dù cô ta có được mời đi nữa thì cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn”, cô bé khịt mũi chê bai. “Cô ta thật xấu tính khi không cho chúng ta mượn đàn ở Fensmore.”
Hugh quan sát Sarah khi cô liếc nhìn Iris một cách tuyệt vọng. Anh nhận thấy Iris đáp lại bằng vẻ thương cảm. Và kinh hãi.
“Nhưng đàn piano được chỉnh dây hoàn hảo rồi”, Daisy nói, “và tất nhiên em đã mang violin theo, nên chúng ta nên song tấu”.
Iris mang vẻ mặt giống hệt như Sarah. Họ đang trò chuyện trong im lặng, Hugh nghĩ thầm, những thứ mà cánh đàn ông chẳng thể dịch nổi.
Daisy tiếp tục, “Câu hỏi duy nhất là nên chơi gì. Em đề nghị bản tứ tấu số 1 của Mozart vì chúng ta không có thời gian luyện tập”. Cô bé quay sang nói với Hugh. “Đầu năm nay bọn em đã trình diễn bản nhạc đó.”
Sarah phát ra một tiếng kêu nghèn nghẹn. “Nhưng mà...”
Nhưng Daisy không cho phép ai phản đối. “Em nghĩ chị vẫn nhớ phần của mình chứ nhỉ?”
“Không! Chị không. Daisy, chị...”
“Em cũng nhận ra là”, Daisy tiếp tục, “chỉ có hai người chúng ta, nhưng em không nghĩ có gì khác biệt cả”.
“Không sao?” Iris nói, trông như sắp ốm đến nơi.
Daisy thoáng liếc mắt nhìn chị gái. Hugh nhận thấy đó chỉ là một ánh mắt thoáng qua, thế nhưng lại chất chứa cả vẻ trịch thượng lẫn bực bội.
“Chúng ta chỉ cần trình diễn mà không cần cello hoặc violin thứ hai thôi”, cô bé tuyên bố.
“Em chơi violin thứ hai mà”, Sarah nói.
“Nếu chỉ có một nghệ sĩ violin thì không”, Daisy đáp lại.
“Điều đó chẳng hợp lý gì cả”, Iris xen vào.
Daisy thở ra bực bội. “Dù cho em chơi phần hai, như mùa xuân trước thì em vẫn sẽ là nghệ sĩ violin duy nhất.” Cô bé chờ một lời xác nhận, rồi tiếp tục dấn tới. “Điều đó có nghĩa em là violon thứ nhất.”
Đến cả Hugh cũng biết không thể như thế được.
“Chị không thể có violin thứ hai nếu không có violin thứ nhất được”, Daisy nói một cách nóng nảy. “Về mặt số học là bất khả thi.”
Ôi không, Hugh nghĩ, cô bé sẽ không đưa số học vào chuyện này chứ.
“Chị không thể chơi tối nay được, Daisy”, Sarah nói, hãi hùng lắc đầu một cách chậm rãi.
Môi Daisy mím chặt lại. “Mẹ chị bảo chị sẽ chơi mà.” “Mẹ chị...”
“Điều tiểu thư Sarah định nói là”, Hugh xen ngang một cách khéo léo, “cô ấy đã hứa dành buổi tối nay cho tôi rồi”.
Có vẻ như anh bắt đầu thích đóng vai người hùng rồi đấy. Thậm chí là trước những tiểu thư còn chưa đầy mười một tuổi và mê mẩn ngựa một sừng.
Daisy nhìn anh như thể anh nói tiếng nước ngoài. “Em không hiểu.”
Từ vẻ mặt của Sarah thì có vẻ cô cũng không hiểu. Hugh nở nụ cười dịu dàng nhất của mình và nói, “Tôi cũng không thể khiêu vũ. Tiểu thư Sarah đã đề nghị ngồi cùng tôi suốt cả buổi tối”.
“Nhưng...”
“Và tôi hiếm khi có người bầu bạn cùng vào những tối như thế này.”
“Nhưng...”
Chúa nhân từ, cô gái này cứng đầu thật đấy. “Tôi sợ rằng mình không thể cho phép cô ấy phá vỡ lời hứa”, Hugh nói.
“Ồ, tôi không bao giờ có thể làm vậy”, Sarah nói, cuối cùng cũng nhập vai. Cô nhún vai bất lực với Daisy. “Đó là một lời hứa mà.”
Daisy như cắm rễ xuống sàn, mặt nhăn lại khi dần nhận ra rằng cô bé đã bị cản trở hoàn toàn. “Iris...”, cô ta bắt đầu.
“Chị sẽ không chơi piano đâu”, Iris gần như bật khóc. “Làm sao chị biết em định nhờ chị cái gì chứ?”, Daisy hỏi với vẻ hờn dỗi.
“Em đã là em gái chị từ khi lọt lòng đấy”, Iris đáp lại một cách gắt gỏng. “Tất nhiên là chị biết em định nhờ chị làm gì chứ.”
“Chúng ta đều phải học cách chơi mà”, Daisy than vãn.
“Và rồi tất cả chúng ta đều đã ngừng học khi chọn nhạc cụ dây.”
“Điều Iris định nói là”, Sarah nói, khẽ liếc về phía Hugh trước khi quay sang chỗ Daisy, “kỹ năng chơi piano của em ấy không thể sánh bằng kỹ năng violin của em được”.
Iris phát ra một âm thanh nghe như tiếng bị bóp cổ, nhưng khi Hugh nhìn cô bé thì cô bé đang nói, “Đúng vậy, Daisy. Em biết đó là sự thật mà. Chị sẽ chỉ làm mình xấu hổ mà thôi”.
“Tốt thôi.” Cuối cùng Daisy cũng đầu hàng. “Em đành tự biểu diễn một mình vậy.”
“Không!”, cả Sarah lẫn Iris đồng thanh hét lên.
Và đó thực sự là một tiếng hét. Có nhiều người quay ra nhìn họ đến mức Sarah buộc phải dán một nụ cười xấu hổ lên mặt và nói, “Vô cùng xin lỗi”.
“Sao lại không chứ?”, Daisy hỏi. “Em rất vui nếu được trình diễn, và không thiếu bản độc tấu dành cho violin để chọn.”
“Rất khó khiêu vũ theo nhạc của một cây violin duy nhất”, Iris vội vàng nói.
Hugh không biết liệu đây có phải là sự thật không, nhưng chắc chắn anh sẽ không hỏi câu nào.
“Em nghĩ chị nói cũng đúng”, Daisy nói. “Thật là chán quá đi mất. Sau cùng thì đây là một đám cưới của gia đình, và sẽ đặc biệt hơn nhiều khi có người trong gia đình chơi nhạc.”
Không phải vì đó là câu nói không ích kỷ duy nhất mà cô bé đã nói mà còn vì điều đó cực kỳ sâu sắc, và khi Hugh trộm liếc nhìn Sarah và Iris, nét mặt cả hai đều mang vẻ lúng túng.
“Sẽ có cơ hội khác thôi”, Sarah nói mặc dù cô không đi xa đến mức đưa ra bất kỳ đề nghị cụ thể nào.
“Có thể là ngày mai”, Daisy khẽ thở dài đáp.
Cả Sarah lẫn Iris đều không nói lời nào. Hugh thậm chí còn không chắc liệu họ có thở không.
Chuông kêu báo hiệu giờ ăn tối, và Daisy rời đi. Khi Hugh đứng dậy, Sarah nói, “Ngài nên đi vào với Iris. Daniel bảo sẽ bế tôi vào. Tôi phải nói là mình rất biết ơn”. Mũi cô chun lại. “Thật kỳ quặc khi để người hầu làm điều đó.”
Hugh định nói họ sẽ chờ tới khi Daniel đến, nhưng chủ nhân bữa tiệc vẫn đúng giờ không chê vào đâu được, và Hugh chỉ mới vừa chìa tay ra cho Iris thì Daniel đã kéo Sarah vào lòng và bế cô vào phòng ăn rồi.
“Nếu họ không phải là họ hàng”, Iris nói bằng giọng khô khan mà Hugh dần nhận ra là đặc trưng của riêng cô ấy, “thì hành động đó sẽ lãng mạn lắm”.
Hugh nhìn cô ấy.
“Tôi nói là nếu họ không phải họ hàng”, cô ấy phản đối.
“Dẫu sao đi nữa, anh ấy yêu say đắm cô Wynter đến mức sẽ chẳng thèm chú ý, cho dù có cả một đám phụ nữ khỏa thân rơi xuống từ trần nhà đi chăng nữa.”
“À, anh ấy sẽ chú ý đến chứ”, Hugh nói, vì anh khá chắc chắn là Iris đang cố tỏ ra khiêu khích. “Anh ấy chỉ không làm gì cả thôi.”
Khi Hugh vào phòng ăn với một người phụ nữ mà anh không mong muốn trong vòng tay, anh chợt nhận ra rằng chính anh cũng sẽ không làm gì cả.
Cho dù có cả một đám phụ nữ trần truồng rơi xuống từ trần nhà đi nữa.
Tối hôm đó
Sau bữa tối
“Anh nhận ra chứ”, Sarah nói với Hugh, “anh bị kẹt với tôi suốt cả tối rồi”.
Họ đang ngồi trên bãi cỏ, dưới những ngọn đuốc khiến cho không khí đủ ấm để ngồi ngoài trời miễn là có áo khoác. Và khăn choàng.
Họ không phải những người duy nhất biết tận hưởng một buổi tối đẹp trời. Một tá các loại ghế đã được đặt lên bãi cỏ ngoài phòng khiêu vũ, và bất kỳ lúc nào thì một nửa số đó cũng có người ngồi. Dù vậy Sarah và Hugh là hai người duy nhất ngồi lì tại đó.
“Chỉ cần anh rời khỏi chỗ tôi thôi”, Sarah tiếp tục, “là Daisy sẽ tìm ra tôi và kéo tôi tới chỗ piano ngay”.
“Và điều đó khủng khiếp đến thế sao?”, anh hỏi.
Cô nhìn anh thật nghiêm túc, rồi nói, “Tôi sẽ bảo đảm anh nhận được thiệp mời đến buổi hòa nhạc tới của chúng tôi”.
“Tôi rất mong đợi.”
“Không”, cô nói, “không đâu”.
“Chuyện này thật bí ẩn”, anh nói, ngả người một cách thoải mái vào ghế. “Theo kinh nghiệm của tôi thì phần lớn các tiểu thư háo hức muốn thể hiện khả năng đánh đàn của họ chứ.”
“Chúng tôi”, cô nói, dừng lại để nhấn mạnh, “kinh khủng đến mức khó chịu”.
“Cô không thể chơi dở đến thế được”, anh quả quyết. “Nếu thế thật thì các cô đã chẳng được trình diễn hòa nhạc hằng năm.”
“Đấy là nếu người ta có lý trí.” Cô nhăn nhó. “Và gu âm nhạc.” Chẳng có lý do gì để không nói ra sự thật trần trụi đó. Anh sẽ sớm biết thôi, nếu có ngày anh ở Luân Đôn nhầm thời điểm.
Hugh cười khẽ, và Sarah ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không muốn lãng phí suy nghĩ vào những buổi hòa nhạc khét tiếng của gia đình mình nữa. Cho tới giờ thì buổi tối quá thú vị để nghĩ đến điều đó. “Nhiều sao quá”, cô lẩm bẩm.
“Cô có thích thiên văn học không?”
“Không thích lắm”, cô thú nhận, “nhưng tôi thích nhìn các vì sao trong một đêm trời quang”.
“Ngay kia là chòm sao Tiên nữ”, anh nói, chỉ về phía một chòm sao mà Sarah thầm thấy là trông giống một cái dĩa hơn cái gì hết.
“Thế còn chỗ kia?” cô hỏi, ra dấu về phía một đường cong ngoằn ngoèo trông giống chữ W.
“Chòm Tiên hậu.”
Cô dịch ngón tay sang trái một chút. “Còn chỗ kia?” “Không thuộc những chòm tôi biết”, anh thú nhận. “Anh đã bao giờ đếm tất cả chúng chưa?”, cô hỏi. “Các vì sao ấy à?”
“Anh đếm tất cả mọi thứ mà”, cô trêu.
“Các vì sao trải dài vô tận. Thậm chí cả tôi cũng không đếm được chừng ấy.”
“Tất nhiên anh có thể rồi”, cô nói, cảm thấy đáng yêu và tinh quái, tất cả hòa quyện. “Không thể đơn giản hơn. Vô tận trừ một, vô tận, vô tận cộng một.”
Anh nhìn cô với vẻ mặt nói rằng anh biết rõ là chính cô cũng nhận thấy mình thật lố bịch. Nhưng anh vẫn nói, “Nó không như thế đâu”.
“Nên thế.”
“Nhưng không phải. Vô tận cộng một thì vẫn là vô tận.” “Chậc, chẳng hợp lý gì cả.” Cô thở dài đầy hạnh phúc, kéo chặt khăn choàng vào người. Cô thích khiêu vũ, nhưng nói thực, cô không tưởng tượng nổi vì sao người ta lại chọn ở trong phòng khiêu vũ khi có thể ở ngoài bãi cỏ, tận hưởng thiên đường.
“Sarah! Và Hugh! Thật là một sự ngạc nhiên tuyệt vời!” Sarah và Hugh liếc mắt trao đổi khi Daniel đi về phía họ, hôn thê của anh cười vui vẻ theo sau. Sarah vẫn chưa quen với sự thay đổi địa vị sắp tới của cô Wynter - từ gia sư của các em gái cô thành Nữ Bá tước Winstead và sẽ sớm là chị dâu của họ. Không phải Sarah hợm hĩnh hay gì cả, ít nhất thì cô cũng không nghĩ mình như vậy. Hy vọng là không. Cô quý Anne. Và cô thích vẻ hạnh phúc của Daniel khi ở cùng cô ấy.
Chỉ là thật kỳ lạ quá.
“Phu nhân Danbury ở đâu khi chúng ta cần bà ấy nhỉ?”, Hugh nói.
Sarah quay sang nở nụ cười tò mò với anh. “Phu nhân Danbury sao?”
“Chắc chắn chúng ta nên nói gì đó đại loại như là điều này có gì đáng ngạc nhiên đâu.”
“Ồ, tôi cũng không biết”, Sarah cười nói. “Theo những gì tôi biết thì chẳng có ai ở đây là cháu của tôi hết.”
“Hai người đã ở ngoài này cả tối à?”, Daniel hỏi khi anh và Anne đã tới gần.
“Đúng vậy”, Hugh xác nhận.
“Hai người không lạnh sao?”, Anne hỏi.
“Cả hai bọn em đều choàng khăn rồi”, Sarah nói. “Và nói thật, nếu không thể khiêu vũ thì em rất thích được ở chỗ có không khí trong lành.”
“Tối nay hai người là một cặp đẹp đôi đấy”, Daniel nói. “Tôi tin rằng đây là góc của người què”, Hugh khô khan nói xen vào.
“Đừng có nói thế nữa”, Sarah cau có.
“Ôi, xin lỗi.” Hugh nhìn về phía Daniel và Anne. “Tất nhiên, cô ấy sẽ lành, nên cô ấy không được phép ở cùng hạng với bọn tôi.”
Sarah rướn người về phía trước. “Ý tôi không phải thế. À thì cũng phải, nhưng không hoàn toàn.” Rồi, bởi vì Daniel và Anne nhìn họ với vẻ bối rối, cô giải thích, “Đây đã là lần thứ ba - không, lần thứ tư anh ấy nói thế rồi”.
“Góc của người què à?”, Hugh nhắc lại, và thậm chí dưới ánh đuốc, cô cũng có thể thấy anh có vẻ thích thú.
“Nếu anh không ngừng nói thế thì tôi thề là sẽ bỏ đi đấy.”
Hugh nhướn một bên lông mày. “Không phải cô nói là tôi bị kẹt với cô cả tối sao?”
“Anh không nên bảo mình là người què”, Sarah đáp trả. Giọng cô trở nên quá nhiệt huyết, nhưng cô không thể nào hạ nó xuống được. “Đó là một từ kinh khủng.”
Hugh, như dự đoán, nói như đúng rồi. “Nhưng chính xác.”
“Không phải.”
Anh cười khẽ. “Cô lại so sánh tôi với loài ngựa chắc?” “Chuyện này thú vị hơn nhiều những gì đang diễn ra bên trong”, Daniel nói với Anne.
“Không”, cô ấy nói một cách quả quyết. “Và chắc chắn không phải là việc của chúng ta.” Cô ấy kéo tay Daniel, nhưng anh vẫn tha thiết nhìn về phía Sarah và Hugh.
“Đó có thể là việc của chúng ta lắm chứ”, anh nói.
Anne thở dài và đảo tròn mắt. “Anh thật nhiều chuyện quá đi.” Rồi cô ấy nói gì đó với anh ta mà Sarah không nghe được, và Daniel miễn cưỡng cho phép cô ấy kéo anh ta đi.
Sarah quan sát họ rời đi, có phần bối rối bởi khao khát muốn rời đi quá rõ ràng của Anne - cô ấy nghĩ rằng họ cần không gian riêng tư sao? Thật kỳ lạ. Tuy vậy, cuộc nói chuyện này vẫn chưa kết thúc được đâu, nên cô quay về phía Hugh và nói, “Nếu bắt buộc thì anh có thể bảo mình bị tàn tật”, cô nói, “nhưng tôi cấm anh gọi mình là thằng què”.
Anh lùi ra sau một cách ngạc nhiên. Và có lẽ là có phần hứng thú nữa. “Cô cấm tôi sao?”
“Phải.” Cô nuốt nước bọt, không mấy thoải mái với luồng cảm xúc trào dâng trong cơ thể. Lần đầu tiên trong tối hôm đó, chỉ còn lại hai người họ trên bãi cỏ, và cô biết nếu mình hạ thấp giọng xuống như lời thủ thỉ, anh vẫn có thể nghe thấy. “Tôi vẫn không thích từ tàn tật, nhưng ít nhất đó cũng là một tính từ. Nếu anh bảo mình là thằng què thì dường như anh chỉ có thế mà thôi.”
Anh nhìn cô thật lâu trước khi đứng dậy và băng qua chỗ cô. Anh cúi xuống, và rồi, dịu dàng đến mức cô không chắc là mình nghe đúng, anh nói, “Tiểu thư Sarah Pleinsworth, tôi có thể mời em khiêu vũ không?”.
Hugh bất ngờ khi đón nhận ánh mắt của cô. Cô ngẩng lên, môi hé ra, và trong khoảnh khắc đó, anh dám thề rằng mặt trời đã ló rạng từ nụ cười của cô.
Anh cúi sát lại gần, đủ cho một lời thì thầm, “Như em nói, nếu tôi không phải là một gã què thì tôi phải có khả năng khiêu vũ chứ”.
“Anh chắc chứ?”, cô thì thầm.
“Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được nếu không thử.”
“Tôi sẽ không duyên dáng lắm đâu”, cô nói một cách rầu rĩ.
“Đó là lý do em là bạn nhảy hoàn hảo đấy.”
Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh. “Ngài Hugh Prentice, tôi rất vinh dự được khiêu vũ cùng ngài.”
Cô cẩn thận dịch ra mép ghế, rồi để anh kéo cô đứng dậy. Cũng khá khôi hài, anh thì dựa vào ghế, cô thì dựa vào anh, cả hai đều không ngăn được nụ cười toe toét biến thành tiếng khúc khích.
Khi cả hai đều đứng thẳng và tương đối thăng bằng, Hugh lắng nghe điệu nhạc đang đi theo ngọn gió đêm. Anh nghe thấy một điệu quadrille.
“Tôi tin rằng mình nghe thấy một điệu valse”, anh nói. Cô ngẩng lên nhìn anh, rõ ràng chuẩn bị sửa lời anh.
Anh đặt một ngón tay lên môi cô. “Nó nhất định là một điệu valse rồi”, anh bảo cô, và nhận thấy cô đã hiểu ra. Họ sẽ chẳng bao giờ nhảy được một điệu vũ quay, minuet, hay quadrille. Thậm chí điệu valse cũng cần một sự cải tiến đáng kể.
Anh vươn tay để rút cây gậy đang dựa vào thành ghế. “Nếu tôi đặt tay ở đây”, anh nói, đặt tay lên tay cầm, “và em đặt tay em lên tay tôi...”.
Cô làm theo hướng dẫn của anh, và anh đặt bàn tay còn lại lên eo cô. Không hề rời mắt khỏi mắt anh, cô đặt tay lên vai anh. “Như thế này à?”, cô thủ thỉ.
Anh gật đầu. “Như thế đấy.”
Đó là điệu valse kỳ cục, vụng về nhất có thể tưởng tượng ra. Thay vì hai bàn tay lồng vào nhau rồi duyên dáng vòng qua đầu, cả hai đều dồn trọng lượng vào gậy. Không dồn quá mức vì họ cũng chẳng cần hỗ trợ nhiều khi đã có nhau. Anh ngân nga nhịp ba bốn, và dẫn bạn nhảy bằng cách đặt nhẹ tay lên lưng cô, di chuyển cây gậy mỗi lần cần xoay người.
Anh đã không khiêu vũ gần bốn năm rồi. Anh đã không cảm nhận được âm nhạc tràn qua cơ thể, không được thưởng thức hơi ấm của bàn tay một người phụ nữ. Nhưng tối nay... Thật kỳ diệu, gần như là thiêng liêng, và anh biết rằng không bao giờ anh có thể cảm ơn cô cho đủ vì khoảnh khắc này, vì đã cứu rỗi một phần linh hồn anh.
“Anh rất khéo léo”, cô nói, ngước lên nhìn anh với một nụ cười bí ẩn. Đây là nụ cười mà anh chắc chắn mình đã nhìn thấy khi họ ở Luân Đôn. Khi cô khiêu vũ ở vũ hội, ngước nhìn người đang theo đuổi mình và trao cho anh ta một lời khen, cô sẽ cười như thế này. Nó khiến anh cảm thật mình cũng bình thường như bao người khác.
Anh chưa từng nghĩ rằng mình lại biết ơn một nụ cười đến vậy.
Anh cúi đầu về phía cô và giả vờ đang thổ lộ một bí mật. “Tôi đã luyện tập nhiều năm rồi.”
“Còn bây giờ?”
“Có chứ. Chúng ta có nên thử xoay vòng không?” “Có chứ, thử thôi.”
Họ cùng nhau nhấc cây gậy lên, nhẹ nhàng quay nó sang phải, rồi ấn đầu gậy xuống bãi cỏ.
Anh cúi xuống. “Tôi đã chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để giải phóng tài năng của mình trước cả thế giới.”
Lông mày cô nhướn lên. “Khoảnh khắc thích hợp sao?” “Người bạn nhảy thích hợp”, anh sửa lại.
“Tôi biết có lý do khiến tôi ngã khỏi xe mà.” Cô cười và nhìn lên với ánh mắt tinh quái. “Không phải anh sẽ nói là anh biết có lý do khiến anh không nên đỡ tôi đấy chứ?”
Về chuyện này thì anh không thể ra vẻ lém lỉnh được. “Không”, anh nói bình thản mà mạnh mẽ. “Không bao giờ.”
Cô nhìn xuống nhưng qua đường cong ở gò má cô, anh biết cô hài lòng. Sau khoảnh khắc, cô nói, “Anh cũng giúp tôi đỡ bị ngã mạnh”.
“Có vẻ tôi cũng có phần hữu dụng cho một việc nào đó rồi”, anh đáp lại, vui mừng khi họ tiếp tục trêu chọc nhau. Nói chuyện như thế an toàn hơn.
“À, tôi không biết về điều đó đâu, thưa ngài. Tôi nghĩ ngài hữu dụng cho nhiều việc đấy chứ.”
“Em vừa nói ‘thưa ngài’ với tôi đấy à?”
Lần này, anh đã nghe được tiếng cười từ trong hơi thở của cô ngay trước khi cô nói, “Có vẻ là vậy đấy”.
“Tôi không thể tưởng tượng được mình đã làm gì để có được vinh dự đó nữa.”
“À, không cần hỏi anh đã làm gì để có được vinh dự đó”, cô nói, “mà nên hỏi tôi nghĩ anh đã làm gì để có được vinh dự đó”.
Trong khoảnh khắc, anh ngừng nhảy. “Điều đó có thể giải thích vì sao tôi không hiểu được phụ nữ.”
Cô cười. “Tôi chắc chắn đó chỉ là một trong vô vàn lý do thôi.” “Em làm tôi tổn thương đấy.”
“Ngược lại. Tôi không biết một người đàn ông nào thật sự muốn hiểu phụ nữ hết. Nếu thế thật thì các anh còn biết than phiền về điều gì nữa nào?”
“Napoleon chăng?” “Ông ta chết rồi.” “Thời tiết thì sao?”
“Các anh vẫn than phiền về nó còn gì, có điều tối nay thì chẳng có gì mà than phiền được hết.”
“Không”, anh đồng ý, nhìn lên các vì sao. “Đây là một buổi tối tuyệt vời hiếm thấy.”
“Phải”, cô dịu dàng nói. “Đúng là thế.”
Anh nên thấy hài lòng với điều đó, nhưng anh trở nên tham lam và không muốn điệu nhảy chấm dứt, nên anh cho phép tay mình ép mạnh vào lưng cô hơn và nói, “Em vẫn chưa nói tôi biết là em nghĩ tôi đã làm gì để có vinh dự được em gọi ‘ngài’”.
Cô liếc nhìn anh với ánh mắt tinh ranh. “À, nếu muốn nói hết sức chân thành thì tôi phải thừa nhận mình buột miệng thôi. Nó tạo cảm giác tán tỉnh cho cuộc trò chuyện.”
“Em làm tôi đau lòng quá.”
“À, nhưng tôi sẽ không nói thật đâu. Thay vào đó, tôi sẽ gợi ý anh nên tò mò vì sao tôi lại cảm thấy muốn tán tỉnh.”
“Tôi sẽ nghe theo lời gợi ý đó vậy.”
Cô ngân nga khe khẽ khi họ xoay người. “Em sẽ bắt tôi hỏi sao?”
“Chỉ nếu anh muốn hỏi thôi.”
Anh nhìn vào mắt cô. “Tôi muốn chứ.”
“Tốt thôi, tôi cảm thấy muốn tán tỉnh bởi vì...”
“Chờ đã”, anh cắt lời, bởi vì cô xứng đáng được nhận điều đó sau khi bắt anh hỏi. “Đến lúc xoay một vòng nữa rồi.”
Họ thực hiện một cách hoàn hảo, cũng tức là không bị ngã.
“Em vừa nói gì nhỉ”, anh giục.
Cô nhìn anh, giả vờ nghiêm trang. “Tôi nên quả quyết rằng mình đã quên mất dòng suy nghĩ rồi.”
“Nhưng em đâu có quên.”
Cô làm vẻ mặt hối lỗi. “Ôi, nhưng tôi nghĩ mình đã quên mất rồi.”
“Sarah.”
“Làm sao anh có thể khiến tên tôi nghe như câu đe dọa vậy nhỉ?”
“Nó nghe thế nào không quan trọng”, anh nói. “Nó chỉ quan trọng nếu em nghĩ nó nghe như câu đe dọa mà thôi.”
Mắt cô mở to, và cô phá ra cười. “Anh thắng rồi”, cô nói, và anh khá chắc chắn cô sẽ giơ hai tay lên đầu hàng nếu không phải họ đang dựa vào nhau để đứng thẳng.
“Tôi nghĩ vậy”, anh lầm bầm.
Đó là điệu valse kỳ lạ, vụng về nhất có thể tưởng tượng ra, và cũng là khoảnh khắc hoàn hảo nhất trong cuộc đời anh.