• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật của những nụ hôn
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 14

Vài đêm sau đó, khi trời đã tối muộn

Trong phòng khách mà tiểu thư Sarah và Harriet Pleinsworth ở chung

C

hị định đọc sách cả đêm à?”

Ánh mắt đang lướt nhanh qua các trang tiểu thuyết của Sarah đông cứng trước từ cây đầu xuân. “Sao”, cô nói to (và cố tình nghiêm giọng một cách đáng kể), “câu hỏi đó có thể dùng cho hoạt động thể chất của loài người sao? Tất nhiên chị sẽ không đọc sách cả đêm rồi. Đã có người nào từng đọc sách cả đêm chưa?”.

Sarah lập tức thấy hối hận với câu hỏi này, bởi vì Harriet đang nằm cạnh cô, và nếu có bất kỳ ai trên thế giới này trả lời câu hỏi đó bằng cách nói, “Có chứ”, thì đó chính là Harriet.

Và sự thực diễn ra đúng như vậy.

“À, chị thì không”, Sarah lầm bầm, dù cho cô cũng đã nói như vậy rồi. Việc là người chấm dứt cuộc đối thoại rất quan trọng trong một cuộc tranh luận giữa các chị em với nhau, dù cho điều đó có nghĩa là tự nhắc lại lời mình đã nói.

Harriet nằm nghiêng, đè mạnh lên chiếc gối kê dưới đầu. “Chị đang đọc gì đấy?”

Sarah kìm nén một tiếng thở dài và kẹp ngón trỏ vào giữa cuốn sách. Đây không phải là một chuỗi sự kiện lạ lẫm. Khi không ngủ được, Sarah sẽ đọc tiểu thuyết. Khi không ngủ được, Harriet sẽ quấy rầy Sarah.

“Quý cô Butterworth và Nam tước Điên khùng.” “Không phải chị đã đọc quyển đấy rồi sao?”

“Phải, nhưng chị thích dù nó thật ngớ ngẩn.” Cô lại mở quyển sách ra, dán mắt vào từ cây đầu xuân, và chuẩn bị đọc tiếp.

“Tối nay chị có nhìn thấy ngài Hugh ở bữa tối không?” Sarah lại kẹp ngón trỏ vào quyển sách. “Có, tất nhiên rồi. Sao nào?”

“Không có lý do gì đặc biệt cả. Em nghĩ anh ấy trông rất đẹp trai.” Harriet đã ăn tối cùng người lớn, trước sự thất vọng của Elizabeth và Frances.

Đám cưới chỉ còn cách ba ngày nữa, và Whipple Hill náo nhiệt với các hoạt động khác nhau. Marcus và Honoria (Bá tước và phu nhân Chatteris, Sarah tự nhắc nhở mình) đã áo hức và hạnh phúc đến mê đắm. Điều đó hẳn cũng đủ làm cho Sarah buồn nôn, có điều cô cũng đã có một quãng thời gian vui vẻ với ngài Hugh, cười đùa và trêu chọc anh.

Thật kỳ lạ làm sao, nhưng khuôn mặt anh là điều đầu tiên cô nghĩ đến mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Cô kiếm anh ở bàn ăn, và có vẻ lúc nào cũng tìm ra, đĩa của anh vẫn gần đầy cho cô biết anh mới chỉ đến trước cô có vài phút.

Sáng nào họ cũng nán lại. Họ bảo rằng đó là vì họ không thể tham dự những trò giải trí được sắp xếp trong ngày (mặc dù nói thực thì cổ chân của Sarah đã khá hơn nhiều, và dù cho việc đi bộ đến làng còn cần xem xét thêm thì chẳng có lý do gì cô lại không thể chơi trò lăn bóng trên cỏ).

Họ nấn ná và cô sẽ giả vờ ngồi uống trà, bởi vì nếu cô thật sự uống nhiều như người ta hay uống trong vài tiếng ngồi ở bàn trà, thì cô sẽ bị ép phải rút ngắn cuộc trò chuyện.

Cô không suy xét lại thực tế rằng một cuộc trò chuyện được tính theo tiếng thì chẳng thể xem là ngắn nữa rồi.

Họ nấn ná và có vẻ phần lớn những người khác cũng không chú ý đến. Các vị khách khác đến rồi đi, lấy thức ăn từ bàn, uống trà và cà phê, rồi biến mất. Thỉnh thoảng có người cùng trò chuyện với Sarah và Hugh, thỉnh thoảng thì không.

Và cuối cùng, khi quá rõ ràng là đã đến lúc để người hầu dọn dẹp phòng ăn sáng, Sarah sẽ đứng dậy và vô tình đề cập đến nơi mà cô nghĩ mình sẽ đọc sách buổi chiều.

Anh chưa bao giờ nói mình sẽ đến ngồi cùng cô, nhưng anh luôn làm vậy.

Họ đã trở thành bạn bè, và nếu thỉnh thoảng cô nhận ra mình đang nhìn chằm chặp vào miệng anh, nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải có nụ hôn đầu tiên, và không phải sẽ thật đáng yêu sao nếu nụ hôn đầu của cô dành cho anh... à thì cô chỉ tự nhủ như vậy thôi.

Dù vậy, cô hết truyện để đọc rồi. Thư viện Whipple Hill rất phong phú nhưng đáng buồn thay lại có rất ít loại sách mà Sarah thích đọc. Quý cô Butterworth đã bị nhét bừa vào giữa cuốn Thần khúc và Chinh phục Cô nàng Đanh đá.

Cô nhìn xuống. Quý cô Butterworth vẫn chưa gặp được nam tước của nàng, và Sarah háo hức mong đợi cốt truyện có tiến triển.

Hoa đầu xuân... hoa đầu xuân...

“Chị có nghĩ anh ấy trông đẹp trai không?” Sarah rên rỉ bực mình.

“Chị có nghĩ ngài Hugh trông đẹp trai không?”, Harriet gặng hỏi.

“Chị không biết, anh ấy chính là anh ấy thôi.” Đoạn đầu tiên là nói dối, Sarah thấy anh đẹp trai đến mức đốn tim. Đoạn thứ hai là sự thật, và có lẽ chính là lý do khiến cô thấy anh thật đẹp trai.

“Em nghĩ Frances đã yêu anh ấy rồi”, Harriet nói.

“Có thể”, Sarah đồng tình.

“Anh ấy rất tốt với con bé.” “Phải.”

“Chiều nay anh ấy đã dạy con bé chơi bài pique đấy.” Hẳn đó là lúc cô đang giúp Anne thử váy lần cuối cùng, Sarah nghĩ thầm. Cô không tưởng tượng ra anh còn thời gian vào lúc nào khác được nữa.

“Anh ấy đã không để con bé thắng. Em nghĩ con bé đã tưởng anh ấy sẽ nhường, nhưng em cũng nghĩ nó thích việc anh ấy không nhường.”

Sarah thở dài. “Harriet, chuyện này là sao?”

Harriet rụt cằm lại với vẻ ngạc nhiên. “Em không biết. Em chỉ đang tán gẫu thôi mà.”

“Lúc” - Sarah tìm kiếm đồng hồ một cách vô ích - “bây giờ là mấy giờ rồi?”.

Harriet im lặng suốt cả phút. Sarah xoay xở để đọc từ từ hoa đầu xuân sang chim bồ câu trước khi em gái cất tiếng lần nữa. “Em nghĩ anh ấy thích chị đấy.”

“Em đang nói về cái gì vậy?”

“Ngài Hugh”, Harriet nói. “Em nghĩ ngài ấy mến chị.” “Ngài ấy không mến chị”, Sarah đáp lại, và cô không nói dối, chỉ là cô hy vọng mình đang nói dối. Bởi vì cô biết mình đang dần yêu anh, nếu anh không có cùng cảm nhận ấy thì cô không biết làm sao mình có thể chịu đựng được nữa. “Em nghĩ chị nhầm rồi”, Harriet nói.

Sarah kiên quyết quay lại với đàn bồ câu của Quý cô Butterworth.

“Chị có mến anh ấy không?”

Sarah cáu điên. Cô sẽ không đời nào nói chuyện với em gái về việc này đâu. Nó quá mới mẻ, cũng quá riêng tư, và mỗi lần nghĩ về nó, cô lại cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi. “Harriet, chị sẽ không tán gẫu về chuyện đó lúc này.”

Harriet dừng lại để ngẫm nghĩ. “Thế mai nhé?” “Harriet!”

“Ôi thôi được rồi, em sẽ không nói một lời nào nữa.” Harriet làm bộ lật người lại, đồng thời giật mất nửa cái chăn của Sarah.

Sarah hừ thật to vì điệu bộ bực bội rõ rệt như thế rõ ràng cần được đáp trả thích đáng, rồi cô kéo giật cái chăn lại và tiếp tục đọc sách.

Chỉ có điều cô không sao tập trung được.

Có vẻ cô đã dán mắt lên trang thứ ba mươi ba vài tiếng đồng hồ rồi. Harriet cuối cùng cũng không ngọ nguậy nữa và nằm im thin thít bên cạnh cô, hơi thở chậm rãi điều hòa thành những nhịp thở nhẹ nhàng, yên bình.

Sarah tự hỏi Hugh đang làm gì, liệu anh có bao giờ thấy khó ngủ hay không.

Cô tự hỏi chân anh sẽ nhức nhối thế nào khi anh về giường. Nếu nó làm anh đau đớn vào buổi tối thì đến sáng nó có còn hành hạ nữa hay không? Anh có bao giờ tỉnh giấc vì đau hay không?

Cô tự hỏi sao anh lại giỏi toán đến thế. Sau khi cô nài nỉ anh nhân những con số siêu lớn, anh từng giải thích cho cô cách anh tư duy những con số trong đầu, chỉ có điều anh không thật sự nhìn thấy chúng mà chúng cứ tự động sắp xếp cho tới khi anh biết được kết quả. Cô thậm chí cũng chẳng thèm giả vờ hiểu anh nhưng vẫn hỏi này hỏi nọ bởi vì anh thật đáng yêu khi bực bội.

Anh mỉm cười khi ở cùng cô. Cô không nghĩ là trước đó anh hay cười đến vậy.

Liệu người ta có thể yêu một ai đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy hay không? Honoria đã quen Marcus rất lâu trước khi yêu anh ấy. Daniel quả quyết mình đã yêu cô Wynter ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không hiểu sao điều đó có vẻ còn hợp lý hơn hành trình tình yêu của Sarah.

Cô nghĩ rằng mình cũng có thể nằm lại giường và tự vấn bản thân, nhưng cảm thấy thật bứt rứt nên lại rời giường, ra cửa sổ, và kéo rèm. Mặt trăng không tròn đầy, nhưng cũng sắp rồi, và ánh sáng bạc chiếu lấp lánh trên bãi cỏ.

Sương, cô nghĩ thầm và nhận ra mình đã đi dép lê vào rồi. Căn nhà thật yên ắng và cô biết mình không nên ra khỏi phòng, thậm chí cũng chẳng vì mặt trăng vẫy gọi...

Mà do gió. Lá cây đã lìa cành từ lâu, nhưng những chiếc lá nhỏ ở đầu các nhánh cây đủ nhẹ để rung rinh theo gió. Một nơi có không khí trong lành là tất cả những gì cô cần. Và gió mơn man qua mái tóc. Đã lâu lắm rồi cô không thả tóc khi ra khỏi phòng ngủ, cô chỉ muốn ra ngoài và...

Và chỉ có thế thôi.

Cùng đêm hôm ấy

Ở một căn phòng khác

Giấc ngủ chưa bao giờ đến dễ dàng với Hugh Prentice. Khi còn bé thì là vì anh mải lắng nghe. Anh không biết vì sao phòng trẻ ở Ramsgate không ở một góc nhà xa xôi nào đó như mọi căn nhà khác mà anh từng đến, chính vì thế mà lúc này hay lúc khác, toàn những lúc họ không ngờ tới (mà cũng chẳng phải, lúc nào họ chẳng dự đoán được), Hugh và Freddie sẽ nghe thấy tiếng mẹ họ khóc.

Lần đầu tiên nghe thấy, Hugh đã nhảy khỏi giường, nhưng bị Freddie cản lại.

“Nhưng mẹ...” Freddie lắc đầu.

“Còn cha...” Hugh cũng nghe thấy cả tiếng cha mình. Giọng ông giận dữ. Rồi ông cười phá lên.

Freddie lại lắc đầu, ánh mắt anh ấy đủ để thuyết phục Hugh, người nhỏ hơn anh năm tuổi, bò về giường và bịt tai lại.

Nhưng anh không chợp nổi mắt. Nếu ngày hôm sau bạn hỏi anh, anh hẳn sẽ thề là mình thậm chí còn chẳng chớp mắt. Anh mới sáu tuổi và vẫn còn thề những điều bất khả thi.

Khi anh gặp mẹ tối hôm đó trước bữa tối, trông bà không có vẻ bất ổn. Nghe thì có vẻ bà bị đau, nhưng bà không có vết bầm tím nào, và cũng chẳng có vẻ ốm. Hugh định hỏi bà nhưng Freddie đã giẫm lên chân anh.

Freddie không bao giờ làm vậy mà không có lý do gì nên Hugh đã ngậm chặt miệng.

Vài tháng sau đó, Hugh quan sát cha mẹ mình thật kỹ lưỡng. Chỉ sau đấy anh mới nhận ra rằng anh gần như chẳng bao giờ bắt gặp họ ở cùng nhau trong một căn phòng. Nếu họ ăn tối cùng nhau trong phòng ăn thì anh cũng chẳng biết vì trẻ con ăn ở phòng trẻ.

Khi anh nhìn thấy họ ở cùng nhau thì cũng khó mà xác định được cảm xúc mà họ dành cho nhau, họ chẳng hề nói chuyện. Nhiều tháng liền trôi đi và Hugh gần như đã nghĩ mọi chuyện hoàn toàn ổn thỏa.

Rồi họ lại nghe thấy tiếng khóc. Và anh biết mọi chuyện chẳng ổn tí nào song không thể làm được gì hết.

Khi Hugh lên mười, mẹ anh mất sau khi bị chó cắn (một vết cắn nhỏ nhưng tình hình nhanh chóng trở nên xấu đi).

Hugh thương tiếc bà như anh sẽ thương tiếc bất kỳ ai mà anh gặp hai mươi phút mỗi tối, và cuối cùng anh cũng ngừng lắng nghe mỗi tối khi cố chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đến khi ấy thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Hugh không thể ngủ được vì bận suy nghĩ. Anh nằm trên giường, đầu óc hỗn loạn, quay cuồng, và làm đủ mọi trò chỉ trừ bình tĩnh lại. Freddie bảo anh rằng anh cần tưởng tượng đầu óc mình là một tờ giấy trắng, điều đó thực sự đã làm Hugh phá ra cười, bởi vì nếu có điều gì mà tâm trí anh chẳng bao giờ mô phỏng được thì đó chính là một tờ giấy trắng. Hugh nhìn thấy các con số và các họa tiết suốt cả ngày dài, chúng có thể nằm trong những cánh hoa, trong nhịp chân của móng ngựa trên nền đất. Vài họa tiết thu hút sự chú ý của anh ngay lập tức, nhưng có những thứ lại nấn ná mãi trong đầu anh cho tới khi anh nằm lặng lẽ trên giường. Đó là lúc chúng xuất hiện trở lại, đột nhiên những phép cộng trừ không ngừng biến hóa, Freddie thực sự nghĩ rằng anh có thể ngủ vào lúc đó sao?

(Hóa ra là Freddie không nghĩ vậy. Sau khi Hugh nói cho anh ấy biết về những gì xuất hiện trong tâm trí anh khi cố đi ngủ, Freddie chẳng bao giờ đề cập đến tờ giấy trắng nữa.)

Giờ thì có rất nhiều lý do khiến anh không dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng là do chân anh bị những cơn co thắt triền miên. Thỉnh thoảng là do bản tính nghi ngờ ép anh phải đề phòng cha mình, người mà anh chẳng bao giờ tin tưởng hoàn toàn, bất chấp việc anh đang nắm thế thượng phong trong trận chiến của họ. Thỉnh thoảng là do nguyên nhân cũ - tâm trí anh ngân nga với những con số và họa tiết, không thể ngừng lại.

Nhưng anh có một giả thiết mới: Anh không thể ngủ được vì đơn giản anh đã quen với cảm giác bực bội này. Thỉnh thoảng anh tập nghĩ rằng mình nên nằm đó như khúc gỗ vài tiếng trước khi đầu hàng và nghỉ ngơi. Anh có vô số đêm mất ngủ chẳng vì lý do gì. Chân anh vẫn bình thường đấy, cha anh cũng chẳng xuất hiện trong tâm trí, thế mà giấc ngủ vẫn lảng tránh anh.

Dẫu vậy, gần đây mọi chuyện đã khác.

Anh vẫn khó ngủ. Có lẽ sẽ mãi mãi là thế. Nhưng lý do thì...

Lại khác.

Trong những năm sau khi bị thương, có vô khối đêm anh thức chong chong và khao khát một người phụ nữ. Anh là một người đàn ông và bất chấp cái đùi trái ngu ngốc, tất cả các bộ phận khác vẫn bình thường. Không có gì bất thường hết nhưng thật vô cùng bất tiện.

Giờ thì người phụ nữ ấy đã có một khuôn mặt, một cái tên, và dù cho cả ngày Hugh cư xử hết sức đứng đắn thì khi nằm trên giường mỗi đêm, hơi thở của anh sẽ trở nên thô ráp và cơ thể anh bốc hỏa. Lần đầu tiên trong đời, anh khao khát những con số và họa tiết chiếm lĩnh tâm trí mình. Thay vào đó, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là một khoảnh khắc trước đó vài ngày, khi Sarah vấp chân vào tấm thảm trải sàn thư viện và anh đỡ được cô trước khi cô ngã. Trong một khoảnh khắc đê mê, các ngón tay anh đã lướt qua ngực cô. Cô mặc đồ nhung và chỉ có Chúa mới biết là có gì bên dưới, nhưng anh đã cảm nhận được đường cong của cô, sự mềm mại, và cảm giác nhức nhối đang lớn dần trong anh bùng lên.

Vậy nên anh chẳng mấy ngạc nhiên khi mình lăn qua lăn lại bồn chồn trên giường, nhặt túi đựng đồng hồ lên và nhận ra đã ba rưỡi sáng. Anh thử đọc sách, vì thỉnh thoảng nó dỗ anh vào giấc ngủ, nhưng vô dụng. Anh đã dành một tiếng đồng hồ tính nhẩm những phép tính nhàm chán, nhưng cũng chẳng ích gì. Cuối cùng, anh đầu hàng và ra cửa sổ. Nếu anh không thể ngủ, ít nhất anh có thể nhìn vào thứ gì đó chứ không phải bên dưới mi mắt của mình.

Và cô ở đó.

Anh sững sờ, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên tí nào. Sarah Pleinsworth đã ám ảnh các giấc mơ của anh hơn một tuần nay rồi, tất nhiên cô sẽ ra ngoài bãi cỏ giữa đêm vào lúc anh đứng cạnh cửa sổ. Có một logic điên rồ nào đó trong chuyện ấy.

Rồi anh chớp mắt để thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ của mình, bởi vì cô đang làm cái quái gì không biết? Đã ba rưỡi sáng và nếu anh có thể nhìn thấy cô từ cửa sổ của mình thì có ít nhất hai tá người khác cũng có thể. Anh thốt ra một tràng chửi rủa khi đi về phía tủ áo và rút một chiếc quần ra.

Và phải, anh có thể sải bước những lúc tuyệt đối cần thiết. Nó không phải chuyện hay, sau đó anh sẽ thấy đau, nhưng anh có thể hoàn thành được những gì cần thiết. Vài giây sau, anh đã phần nào ăn mặc chỉn chu (phần nào là vì anh khoác áo choàng), và anh đi qua hành lang của dinh thự Whipple Hill nhanh hết mức có thể mà không đánh thức cả nhà dậy.

Anh thoáng dừng lại ngay trước cửa hậu. Chân anh đang co thắt dữ dội, anh biết nếu mình không dừng lại và lắc chân, nó sẽ khuỵu xuống ngay cho mà xem. Sự trì hoãn ấy cho anh thời gian để quét mắt ngang qua bãi cỏ, tìm kiếm cô. Cô mặc một chiếc áo choàng không thể che hết bộ váy ngủ trắng nên cũng dễ tìm thôi...

Anh nhìn thấy cô. Ngồi trên bãi cỏ, im lìm như tượng. Cô co gối, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm với vẻ bình yên đến mức hẳn sẽ cướp sạch hơi thở của anh nếu không phải anh đang mệt lử vì sợ hãi và giận dữ, và giờ là cả cảm giác nhẹ nhõm.

Hugh chậm rãi đi tới, thả lỏng chân vì tốc độ bây giờ không còn cần thiết nữa. Cô hẳn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, vì có vẻ cô không nghe thấy tiếng anh đến. Tuy vậy, khi còn cách khoảng tám bước chân nữa, anh nghe thấy cô đột ngột hít mạnh và quay người lại.

“Hugh à?”

Anh không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía cô.

“Anh đang làm gì ở đây?”, cô hỏi, lồm cồm đứng dậy.

“Tôi có thể hỏi em chính câu đó đấy”, anh quát.

Cô lùi lại vì ngạc nhiên trước biểu hiện giận dữ của anh. “Tôi không ngủ được, và...”

“Vậy nên em nghĩ mình sẽ đi dạo bên ngoài lúc ba rưỡi sáng sao?”

“Tôi biết có vẻ ngớ ngẩn...” “Ngớ ngẩn à?”, anh hỏi. “Ngớ ngẩn à? Em đang đùa tôi chắc?” “Hugh.” Cô đặt tay lên cánh tay anh nhưng anh gạt đi. “Nếu tôi không nhìn thấy em thì sao?”, anh hỏi. “Nếu có ai khác nhìn thấy em thì sao hả?”

“Tôi hẳn đã đi vào trong rồi”, cô nói, mắt nhìn anh với vẻ bối rối khiến anh gần như chùn bước. Cô không thể ngây thơ như thế chứ. Anh đã chạy qua cả ngôi nhà - anh, người mà có khi còn chẳng đi nổi, đã chạy qua cả căn nhà chết tiệt này, không thể gạt bỏ tiếng khóc của mẹ mình trong ký ức.

“Em nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều có ý tốt với em sao?”

“Không, nhưng tôi nghĩ tất cả những người ở đây thì như vậy, và...”

“Có những người đàn ông trên thế gian này thích làm tổn thương người khác đấy, Sarah. Có những người đàn ông sẽ làm hại phụ nữ đấy.”

Vẻ mặt cô mệt mỏi và cô không nói gì hết.

Hugh đã cố hết sức để không nhớ lại.

“Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ”, anh nghẹn ngào. “Tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ lúc ba rưỡi sáng chết tiệt, và em ở đó, đi lướt trên bãi cỏ như một bóng ma khêu gợi.”

Mắt cô mở to và chúng hẳn là tràn đầy vẻ báo động, nhưng anh đã đi quá xa để chú ý đến.

“Thế nếu không phải tôi thì sao?” Anh túm lấy cánh tay cô, cả hai tay, ngón tay bấu vào da cô. “Thế nếu một người khác nhìn thấy em, nếu người khác đi xuống đây, với ý định khác...”

Cha anh chưa bao giờ xin phép phụ nữ trong đời. “Hugh”, Sarah thì thào. Cô đang nhìn chằm chằm vào miệng anh. Chúa lòng lành, cô làm thế, và cơ thể anh như bị thiêu đốt.

“Thế nếu... thế nếu...” Lưỡi anh nặng trịch, hơi thở không còn đều đặn nữa, và anh thậm chí cũng không chắc mình đang nói gì.

Rồi cô cắn môi dưới, và anh gần như có thể cảm nhận động tác dịu dàng đó trên môi mình, và rồi...

Anh lạc lối.

Anh siết chặt cô vào lòng, chiếm lấy miệng cô chẳng chút hòa nhã, tinh tế, chỉ có cảm giác đam mê và khao khát thuần túy. Một bàn tay anh lồng vào trong tóc cô, tay còn lại rê dọc lưng cô, tìm kiếm đường cong đầy đặn của hông cô, kéo cô lại gần.

“Sarah”, anh rên rỉ, một phần trong anh nhận ra rằng cô cũng đang chạm vào anh. Bàn tay bé nhỏ của cô đặt sau đầu anh, giữ chặt anh, môi cô đã mềm mại hơn và hé mở, đang phát ra những âm thanh nho nhỏ chạy xuyên qua cơ thể anh như tia chớp.

Không hề ngắt quãng nụ hôn, anh cởi áo ra và để nó rơi xuống đất. Họ quỳ gối, rồi cô nằm xuống, anh đè lên trên trong lúc vẫn hôn cô thật sâu và mạnh mẽ, tựa hồ anh có thể ở lại trong khoảnh khắc đó mãi mãi, miễn là môi anh không hề rời khỏi môi cô. Váy ngủ của cô bằng cotton trắng, được thiết kế để ngủ thoải mái chứ không phải để cám dỗ, nhưng nó để lộ cả khoảng ngực của cô, và không lâu sau anh đã rê môi dọc làn da lụa là của cô, tự hỏi mình có thể gần đến bầu ngực hoàn hảo ấy đến thế nào mà không cắn lấy mép váy và xé toạc thứ chết tiệt đó khỏi người cô.

Hông cô cử động và anh rên rỉ một lần nữa khi đặt mình giữa hai chân cô. Anh đang căng cứng và không rõ liệu cô có biết ý nghĩa của điều đó hay không, nhưng anh không thể hỏi han thận trọng được nữa rồi. Anh ép vào người cô, biết rõ rằng dù qua đống quần áo thì cô vẫn có thể cảm nhận được anh.

Cô khẽ thở dốc trước áp lực đó, và tay cô trở nên mạnh bạo hơn, lồng vào tóc anh trước khi trượt xuống lưng anh rồi luồn vào dưới áo.

“Hugh”, cô thì thào, và anh cảm nhận một ngón tay rê dọc xương sống của mình. “Hugh.”

Với sự kiên cường mà chính anh cũng không biết là mình có, anh lùi lại, đủ xa để có thể nhìn vào mắt cô. “Anh sẽ không - anh sẽ không...” Chúa nhân từ, chỉ thốt ra một từ thôi cũng thật khó khăn. Tim anh đang đập thình thịch và ruột gan anh đang rối bời, nửa thời gian anh còn chẳng dám chắc là mình đang thở nữa.

“Sarah”, anh lại bắt đầu. “Anh sẽ không chiếm lấy em. Không phải bây giờ, anh hứa. Nhưng anh phải biết.” Anh không định hôn cô nữa, nhưng khi cô ngẩng lên nhìn anh rồi rướn cổ, anh như thể bị ma ám. Lưỡi anh tìm thấy hõm xương quai xanh của cô, và đó là lúc anh nói nên lời. “Anh phải biết”, anh nhắc lại và rời ra để nhìn vào gương mặt cô. “Em có muốn điều này không?”

Cô nhìn anh bối rối. Sự khao khát hiển hiện rõ trên cơ thể cô, nhưng anh cần phải nghe cô nói ra.

“Em có muốn điều này không?”, anh hỏi, giọng trầm xuống thành tiếng van nài khàn khàn. “Em có muốn anh không?”

Môi cô hé ra và cô gật đầu, sau đó thì thầm, “Có”.

Hugh như trút toàn bộ hơi thở. Ý nghĩa quan trọng của món quà ấy làm anh sửng sốt. Cô chào đón anh... và tin tưởng anh. Anh đã bảo cô rằng anh sẽ không tước đoạt sự trong trắng của cô và anh sẽ giữ lời, ít nhất không phải tối nay.

Nhưng anh muốn người phụ nữ này hơn bất kỳ điều gì khác trong đời, và anh không đủ lịch thiệp để cài cúc áo lại cho cô rồi đưa cô về phòng. Anh rê một tay xuống cho tới khi tìm thấy gấu váy của cô. Cô thở dốc khi ngón tay anh luồn xuống bên dưới, nhưng âm thanh ấy gần như chìm nghỉm trong tiếng rên rỉ của anh khi anh rê bàn tay dọc làn da ấm áp trên chân cô.

Chưa có ai chạm vào cô ở đó. Chưa một ai rê bàn tay dọc lên cho tới quá đầu gối của cô. Vị trí đó giờ là của anh.

“Em có thích không?”, anh thủ thỉ, khẽ siết nhẹ. Cô gật đầu.

Anh nhích lên cao hơn một chút, vẫn còn xa trung tâm của cô nhưng khẽ rê tay để ngón cái vuốt ve làn da mềm mại ở đùi trong của cô.

“Em có thích không?”

“Có.” Nó chẳng hơn một tiếng thì thầm là bao, vậy nhưng anh vẫn nghe được.

“Còn thế này?” Tay còn lại của anh, bàn tay vừa chơi đùa tóc cô, ôm lấy ngực cô qua lớp áo ngủ.

“Ôi trời... Ôi, Hugh.”

Anh hôn cô thật sâu, thật chậm rãi. “Đó có phải là có không?”

“Có.”

“Anh muốn nhìn thấy em”, anh nói, rê môi lên tai cô.

“Anh muốn nhìn thấy từng phân trên cơ thể em, và anh biết ngay bây giờ thì không được, nhưng anh muốn một phần của em. Em hiểu chứ?”

Cô lắc đầu.

“Em có tin anh không?”

Cô đợi tới khi ánh mắt họ giao nhau. “Bằng cả sinh mạng của em.”

Trong khoảnh khắc, anh thậm chí không thể cử động nổi. Câu nói của cô khắc sâu vào lòng anh, quyện chặt lấy trái tim anh. Và sau đó, áp lực dồn nén xuống dưới. Trước đó anh cứ nghĩ mình đã muốn cô lắm rồi, nhưng nó chẳng là gì khi so sánh với khao khát nguyên thủy vừa quét qua người anh với sáu chữ dịu dàng của cô.

Của mình, anh nghĩ thầm. Cô ấy là của mình.

Với những ngón tay run run, anh cởi chiếc nơ nhỏ giữ cho cổ áo của cô thật kín đáo, và anh tự hỏi kẻ ngớ ngẩn, ngu ngốc nào lại nghĩ một thứ như thế trên váy ngủ không phải để cám dỗ. Đó là một cái nơ và anh phải xé bọc quà ra.

Ngón tay anh khẽ giật nhẹ để mở món quà của mình, váy ngủ của cô tuột xuống, để lộ một bầu ngực trần hoàn hảo. Cổ áo của cô không đủ lỏng để hé lộ cả hai bên, nhưng chỉ một bên hở ra cũng mang lại cảm giác khêu gợi mãnh liệt.

Anh liếm môi và chậm rãi đưa mắt lên nhìn vào mắt cô.

Anh không nói một lời, cũng chẳng rời mắt khỏi mặt cô khi anh nhẹ nhàng chà lòng bàn tay lên nụ hoa của cô.

Anh không hỏi cô có thích hay không. Không cần hỏi. Cô thủ thỉ tên anh và trước khi anh kịp nói gì, cô gật đầu.

Của mình, anh lại nghĩ và đó là điều tuyệt diệu nhất trên đời, bởi vì cho tới gần đây, anh vẫn cho rằng - không, anh vẫn biết rằng - mình sẽ không tìm được một ai, sẽ không bao giờ có một người phụ nữ nào thuộc về anh hết.

Anh dịu dàng hôn lên môi cô. Rồi mũi, lần lượt từng bên mắt của cô. Anh như muốn nổ tung vì yêu cô, nhưng anh không phải là một người đàn ông thích thổ lộ cảm xúc của mình, và từ ngữ cứ mắc lại trong cổ anh. Nên anh hôn cô lần cuối, thật sâu sắc và chân thành, hy vọng cô sẽ nhận ra ý nghĩa của nó, đó là anh đang trao tặng cả tâm hồn cho cô.

Của em, anh nghĩ. Anh là của em.