• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật của những nụ hôn
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 15

S

arah nhận thức rõ rằng mình không nên ra ngoài giữa đêm. Cô không được phép bước ra khỏi căn nhà ở Luân Đôn mà không có người tháp tùng, biết rất rõ rằng một cuộc dạo chơi sau nửa đêm ở Berkshire cũng bị ngăn cấm tương tự.

Nhưng cô quá bức bối, quá... ngứa ngáy. Cô cảm thấy trong người rất khó chịu, và khi rời giường rồi chạm chân xuống sàn, căn phòng của cô trở nên thật nhỏ bé. Ngôi nhà cũng trở nên chật hẹp. Cô cần phải di chuyển, cảm nhận không khí buổi đêm trên cơ thể mình.

Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy, và nói thực, cô không có lời giải thích nào cho điều đó hết. Hay phải nói, trước kia thì chưa có.

Giờ thì đã có.

Cô cần anh. Hugh.

Chỉ là cô không biết điều đó mà thôi.

Một lúc nào đó từ hành trình trên xe ngựa, bánh ngọt, và điệu valse điên rồ trên bãi cỏ, Sarah Pleinsworth đã yêu người đàn ông cuối cùng mà cô nên khao khát.

Và khi anh hôn cô...

Tất cả những gì cô muốn là được hôn lần nữa.

“Em đẹp quá”, anh lầm bầm, và lần đầu tiên trong đời, Sarah thật sự tin vào điều đó.

Cô chạm vào má anh. “Anh cũng vậy.”

Hugh mỉm cười nhìn xuống cô, một nụ cười toe toét ngớ ngẩn cho cô biết rằng anh chẳng tin cô lấy một giây.

“Thật đấy”, cô quả quyết. Cô cố làm mặt nghiêm túc, nhưng chẳng gì có thể thay đổi nụ cười của cô. “Anh sẽ phải tin em.”

Nhưng anh chẳng nói gì. Anh nhìn xuống cô như thể cô là một báu vật và anh khiến cô cảm thấy quý giá, trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì cô muốn trên thế giới là khiến cho anh cũng cảm thấy như vậy.

Bởi vì anh không có cảm giác đó. Cô biết là không.

Anh đã nói những điều... những điều nhỏ nhặt, bình luận lúc này lúc khác mà anh chắc chắn không mong đợi chúng sẽ được lưu giữ trong ký ức của bất kỳ ai. Nhưng Sarah đã lắng nghe. Và ghi nhớ. Và cô biết... Hugh Prentice không hạnh phúc. Tệ hơn, anh không nghĩ mình xứng đáng được hạnh phúc.

Anh không phải kiểu đàn ông thích những chỗ đông đúc. Anh không muốn là thủ lĩnh của cánh đàn ông. Nhưng Sarah cũng biết Hugh không muốn là kẻ bám đuôi. Bản chất của anh độc lập một cách dữ dội, và anh không ngại ở một mình.

Nhưng suốt những năm qua anh không chỉ cô độc. Anh cô độc khi cảm giác bầu bạn khiến anh thấy tội lỗi. Cô không biết Hugh đã làm gì để thuyết phục cha mình cho phép Daniel quay lại Anh quốc trong hòa bình, và cô chẳng thể tưởng tượng nổi Hugh đã phải khó khăn thế nào mới đến Ý để tìm Daniel và đưa anh ấy quay lại được.

Nhưng anh đã làm tất cả những việc đó. Hugh Prentice đã làm tất cả những gì có thể để khiến mọi thứ tốt đẹp trở lại, vậy nhưng anh vẫn không được bình yên.

Anh là một người đàn ông tốt. Anh bênh vực các cô bé và ngựa một sừng. Anh nhảy valse với gậy. Anh không đáng bị xét đoán bởi một sai lầm duy nhất.

Sarah Pleinsworth chưa từng làm điều gì nửa vời, và cô biết nếu mình yêu người đàn ông này thì có nghĩa là cô sẽ dành cả cuộc đời để khiến anh hiểu một sự thật đơn giản.

Anh vô cùng quý giá. Và anh xứng đáng với mọi hạnh phúc xuất hiện trong cuộc đời.

Cô vươn tay lên để chạm ngón tay vào môi anh. Chúng thật mềm mại, tuyệt diệu, và chỉ cảm nhận hơi thở của anh trên da thịt mình cũng khiến cô thấy vinh dự. “Thỉnh thoảng khi ăn sáng”, cô thì thầm, “Em không thể ngừng nhìn vào miệng anh”.

Anh run rẩy. Cô thích việc mình có thể làm anh run rẩy. “Và mắt anh...”, cô tiếp tục, được tiếp thêm can đảm nhờ phản ứng của anh. “Phụ nữ muốn có đôi mắt màu đó đến chết đi được đấy, anh có biết không?”

Anh lắc đầu và có điều gì đó ở trong biểu cảm của anh - quá bối rối, quá mất tự chủ - khiến cô mỉm cười hạnh phúc. “Em nghĩ anh thật đẹp”, cô thủ thỉ, “và em nghĩ...”. Tim cô nhỡ mất một nhịp, và cô cắn môi dưới. “Em hy vọng ý kiến của em là điều duy nhất có ý nghĩa.”

Anh cúi xuống và nhẹ nhàng chạm môi vào môi cô. Anh hôn lên mũi cô, rồi lông mày, và rồi, sau một khoảnh khắc dài đằng đẵng nhìn vào mắt cô, anh lại hôn cô lần nữa, lần này không kìm lại điều gì cả.

Sarah rên rỉ, âm thanh khàn khàn ấy bị giữ lại trong miệng anh. Nụ hôn của anh đói khát, cồn cào, và lần đầu tiên trong đời, cô hiểu thế nào là đam mê.

Không, không chỉ là đam mê. Đây là khao khát.

Anh cần cô. Cô có thể cảm nhận được điều đó trong từng cử động của anh. Cô có thể nghe được qua hơi thở thô ráp của anh. Và với mọi ve vuốt của bàn tay, mọi động chạm của lưỡi, anh châm lên khao khát ấy trong cô. Cô không hề biết rằng mình lại có thể thèm muốn một người khác mãnh liệt nhường này.

Các ngón tay cô tìm được vạt áo thả ra ngoài của anh, và cô luồn tay xuống dưới, nhẹ nhàng lướt trên da anh. Các cơ bắp của anh thắt lại dưới động chạm của cô và anh hít mạnh, không khí phả qua má cô như một nụ hôn.

“Em không biết đâu”, anh khàn giọng. “Em không biết em khiến anh như thế nào đâu.”

Cô có thể nhìn thấy được đam mê trong mắt anh, nó khiến cô cảm thấy mình thật quyến rũ và mạnh mẽ. “Nói cho em biết đi”, cô thì thầm, và rướn cổ lên để hôn lướt qua môi anh.

Trong khoảnh khắc, cô nghĩ anh sẽ kể. Nhưng anh chỉ lắc đầu và lầm bầm, “Anh sẽ chết mất nếu làm thế”. Rồi anh lại hôn cô, và cô không quan tâm mình khiến anh ra sao miễn là anh tiếp tục như vậy.

“Sarah”, anh nói, rời môi khỏi môi cô đủ lâu để thì thầm tên cô.

“Hugh”, cô thì thầm đáp lại và có thể nhận ra tiếng cười trong giọng mình.

Anh lùi lại. “Em đang cười sao.”

“Em không thể ngừng được”, cô thú nhận.

Anh chạm vào má cô, nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan cảm xúc đến mức trong khoảnh khắc, cô quên cả thở. Có phải cô đã nhìn thấy tình yêu trong đó không? Dường như đó là tình yêu, dù cho anh chẳng nói ra lời.

“Chúng ta phải dừng lại thôi”, anh nói và dịu dàng chỉnh lại váy ngủ giúp cô.

Sarah biết anh đúng, nhưng vẫn thì thầm, “Em ước gì chúng ta có thể ở lại”.

Hugh cười khàn khàn, như thể đang đau đớn. “Ôi, em không biết anh muốn như vậy đến thế nào đâu.”

“Còn mấy tiếng nữa mới đến bình minh cơ”, cô dịu dàng nói.

“Anh sẽ không hủy hoại danh tiếng của em đâu”, anh nói, đưa tay cô lên môi. “Không phải thế này.”

Cảm giác vui vẻ trào dâng trong cô. “Điều đó có nghĩa là anh định hủy hoại em theo cách khác à?”

Nụ cười của anh trở nên thật nóng bỏng khi anh đứng lên và kéo cô dậy. “Anh muốn lắm. Nhưng anh không nên gọi là hủy hoại mới đúng. Hủy hoại là điều xảy ra với danh dự chứ không phải giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Hay ít nhất”, anh nói thêm, giọng trầm xuống một cách gợi cảm, “không phải những gì xảy ra giữa chúng ta”.

Sarah rùng mình sung sướng. Cơ thể cô căng đầy sức sống, tràn trề năng lượng. Cô không biết làm sao mình có thể quay lại nhà. Chân cô muốn chạy, và cánh tay cô muốn ôm lấy người đàn ông đứng bên cạnh, giọng cô muốn cười, và sâu bên trong...

Sâu bên trong...

Cô choáng váng. Choáng váng với tình yêu.

Anh đưa cô về đến tận cửa. Không có ai xung quanh, miễn là họ giữ im lặng thì họ chẳng phải sợ gì hết.

“Hẹn gặp lại em ngày mai”, Hugh nói, đặt tay cô lên môi. Cô gật đầu nhưng không nói gì cả. Cô không thể nghĩ nổi một từ nào đủ quan trọng để diễn tả tất cả những gì trái tim mình cảm nhận.

Cô đang yêu. Tiểu thư Sarah Pleinsworth đang yêu. Và đó mới là điều quan trọng.

Sáng hôm sau

“Có gì đó không ổn với chị.”

Sarah chớp mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ và nhìn Harriet, người đang ngồi ở mép giường của họ, quan sát cô với vẻ hồ nghi.

“Em đang nói về chuyện gì vậy?”, Sarah càu nhàu. “Không có gì không ổn với chị hết.”

“Chị đang cười.”

Điều này làm cô choáng váng. “Chị không thể cười sao?” “Không phải khi mới sáng ra.”

Sarah quyết định rằng chẳng thể có lời đáp trả thích hợp cho được và tiếp tục chu trình hằng sáng. Dẫu vậy, Harriet vẫn trong trạng thái hiếu kỳ cao độ và đi theo cô tới bồn rửa mặt, mắt nheo lại, đầu nghiêng sang một bên, phát ra tiếng “hmmm” hồ nghi nho nhỏ lúc lên cao lúc xuống thấp.

“Có gì không thích hợp à?”, Sarah hỏi. “Có sao?”

Chúa lòng lành, thế mà mọi người bảo cô quá kịch cơ đấy. “Chị đang cố rửa mặt đây”, Sarah nói.

“Cứ làm đi.”

Sarah nhúng tay vào chậu nhưng trước khi cô kịp làm gì đó, Harriet đã dí mặt lại gần, chắn giữa tay và mũi Sarah.

“Harriet, có gì không ổn với em vậy?”

“Có gì không ổn với chị vậy?”, Harriet đáp trả.

Sarah để nước chảy xuống giữa các kẽ tay. “Chị chẳng biết em đang nói gì nữa.”

“Chị đang cười”, Harriet cáo buộc.

“Em nghĩ chị là loại người nào lại không được phép thức dậy với tâm trạng dễ chịu hả?”

“À, chị thì được. Em chỉ không tin là chị có thể thôi.”

Đúng là Sarah không mấy dễ chịu vào buổi sáng. “Và chị đang đỏ mặt”, Harriet nói thêm.

Sarah kiềm chế thôi thúc muốn tát nước vào mặt em gái, thay vào đó vỗ nước lên mặt mình. Cô lau khô bằng một cái khăn trắng nhỏ rồi nói, “Có lẽ bởi vì chị buộc phải cố gắng tranh cãi với em”.

“Không, em không tin là vậy”, Harriet nói, hoàn toàn lờ tịt vẻ mỉa mai của cô.

Sarah đi lướt qua cô bé. Nếu trước đó mặt cô chưa đỏ thì giờ cũng đỏ rồi.

“Có gì đó không ổn với chị”, Harriet hét lên, lao theo sau. Sarah dừng bước nhưng không quay lại. “Em sẽ đi theo chị tới chỗ vệ sinh à?”

Một khoảnh khắc im lặng xuất hiện, thật thỏa mãn làm sao. Theo sau đó là: “Ờ, không”.

Sarah vừa vươn vai vừa bước vào buồng tắm nhỏ và đóng cửa.

Rồi khóa lại. Thật sự, rất có khả năng Harriet sẽ đếm tới mười, quyết định rằng Sarah đã có đủ thời gian để giải quyết xong và xông vào.

Khoảnh khắc cánh cửa được an toàn chặn khỏi kẻ xâm nhập, Sarah quay người, dựa vào cửa và thở dài.

Ôi trời đất ơi.

Ôi trời đất ơi.

Trông cô thật sự khác so với tối qua rõ ràng đến mức em gái cô có thể nhận ra điều đó trên mặt cô sao?

Và nếu trông cô khác biệt đến vậy sau một tối của những nụ hôn vụng trộm thì điều gì sẽ xảy ra sau khi...

À, phải nói là “nếu” thì đúng hơn.

Nhưng trái tim cô mách bảo rằng chuyện đó sẽ xảy ra thôi. Cô sẽ dành cả quãng đời còn lại với ngài Hugh Prentice. Đơn giản là không đời nào cô cho phép bất kỳ chuyện gì khác xảy ra.

Đến lúc Sarah xuống ăn sáng (Harriet bám gót và chất vấn về nụ cười của cô), rõ ràng thời tiết đã thay đổi. Mặt trời mà vốn cả tuần qua vẫn nghỉ ngơi trên bầu trời một cách tử tế giờ đã lùi lại sau những đám mây xám xịt đáng ngại, và gió rít gào báo hiệu một cơn bão sắp đến.

Chuyến thăm quan của các quý ông (một chuyến cưỡi ngựa tới sông Kennet) đã bị hoãn, và Whipple Hill náo nhiệt với những quý tộc buồn chán thừa năng lượng. Sarah đã quen có phần lớn cả căn nhà cho riêng mình vào ban ngày, và cô ngạc nhiên vì mình thấy ghét cái cảm giác như bị xâm chiếm không gian riêng tư này.

Để làm phức tạp hóa vấn đề, rõ ràng Harriet đã quyết định rằng nhiệm vụ của cô bé ngày hôm đó là bám dính - và dò hỏi - mọi động thái của Sarah. Whipple Hill rất rộng, nhưng không đủ rộng khi họ có một cô em gái hiếu kỳ, quyết tâm, và có lẽ quan trọng nhất, hiểu rõ mọi ngóc ngách trong căn nhà.

Hugh đang ở bàn ăn sáng, như thường lệ, nhưng Sarah không thể nói chuyện với anh mà không bị Harriet xen vào. Khi Sarah tới phòng khách nhỏ để đọc tiểu thuyết (như cô đã thoáng đề cập đến ở bàn ăn sáng), Harriet đã ngồi ở bàn viết, các trang giấy của tác phẩm hiện thời trải ra trước mặt.

“Sarah”, Harriet nói một cách vui vẻ, “thật vui được gặp chị ở đây”.

“Vui thật”, Sarah nói mà không mềm giọng chút nào. Em gái cô chưa bao giờ giỏi môn lừa bịp.

“Chị sẽ đọc sách à?”, Harriet hỏi.

Sarah liếc xuống quyển tiểu thuyết trong tay.

“Chị đã nói là sẽ đọc sách còn gì”, Harriet nhắc cô. “Ở bữa sáng ấy.”

Sarah ngoái ra cửa, cân nhắc các phương án khác mà cô có thể có cho buổi sáng.

“Frances đang tìm người chơi trò Quả cam và Ngựa một sừng đấy”, Harriet nói.

Câu nói đó giải quyết tất cả. Sarah ngồi xuống sô pha và mở quyển Quý cô Butterworth. Cô lật vài trang sách, tìm lại chỗ đang đọc dở, rồi cau mày. “Đó có phải là một trò chơi không thế?”, cô hỏi. “Trò Quả cam và Ngựa một sừng ấy?”

“Con bé nói rằng đó là phiên bản của trò Cam và Chanh”, Harriet nói với cô.

“Làm sao người ta có thể thay chanh bằng ngựa một sừng nhỉ?”

Harriet nhún vai. “Người ta cũng có cần chanh thật để chơi đâu.”

“Nhưng nó vẫn làm hỏng nhịp điệu chứ.” Sarah lắc đầu, nhớ lại bài thơ thuở nhỏ trong ký ức. “Cam và ngựa một sừng rung chuông của nhà thờ...” Cô nhìn sang Harriet để tìm gợi ý.

“Cam sừng?”

“Chị không nghĩ thế đâu.” “Trăng sừng?”

Sarah nghiêng đầu sang một bên. “Khá hơn rồi đấy”, cô đánh giá.

“Gừng sừng.”

Sarah thậm chí cũng không thể tưởng tượng được nó từ đâu ra nữa. Tuy nhiên, cô vẫn thấy mình ngân nga theo khi đọc sách.

Cam và chanh rung chuông nhà thờ Clements.

“Ồ, ồ, ồ, em nghĩ ra rồi! Hugh sừng!”

Sarah đông cứng. Điều này thì cô không thể lờ đi được. Với sự quyết tâm cao độ, cô đặt ngón trỏ vào sách để đánh dấu và ngẩng lên. “Em vừa nói gì đấy?”

“Hugh sừng”, Harriet đáp lại, như thể không có gì bình thường hơn được nữa. Cô bé nhìn Sarah với vẻ ranh mãnh. “Tất nhiên là tên cho ngài Hugh rồi. Ngài ấy có vẻ là chủ đề trò chuyện thường gặp đấy.”

“Với chị thì không”, Sarah nói ngay lập tức. Ngài Hugh Prentice có thể đang chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của cô thật đấy, nhưng cô không nhớ mình đã từng gợi lên dù chỉ một cuộc thảo luận về anh với em gái mình.

“Có lẽ điều em muốn nói là”, Harriet dụ dỗ, “anh ấy là chủ đề trò chuyện thường xuyên của chị”.

“Không phải cũng là một sao?”

“Anh ấy thường xuyên tham dự vào cuộc trò chuyện của chị”, Harriet chữa lại mà không nhỡ mất một nhịp nào.

“Chị thích nói chuyện với anh ấy”, Sarah nói, bởi vì chối bỏ điều đó chẳng có lợi lộc gì. Harriet biết thừa rồi.

“Thực vậy”, Harriet nói, mắt nheo lại. “Nó khiến người ta tự hỏi có phải anh ấy là nguồn cơn cho vẻ hạnh phúc khác thường của chị hay không.”

Sarah cáu. “Chị bắt đầu thấy bực mình rồi đấy, Harriet. Từ khi nào thì chị lại có tiếng không hạnh phúc vậy?”

“Mọi buổi sáng của cuộc đời chị.”

“Thật không công bằng”, Sarah nói, vì cô khá chắc chắn rằng chối bỏ điều đó cũng chẳng được ích lợi gì.

Nói chung là chối bỏ những sự thật không thể chối cãi thì chẳng có lợi lộc gì hết. Không phải với Harriet.

“Em nghĩ chị mến ngài Hugh”, Harriet tuyên bố.

Và bởi vì Sarah đang đọc Quý cô Butterworth và Nam tước Điên rồ, trong đó các ngài nam tước (dù có điên hay không) luôn xuất hiện ở ngưỡng cửa mỗi khi có người thốt ra tên họ, cô ngẩng lên nhìn.

Không có gì cả.

“Thật là một thay đổi mới mẻ làm sao”, cô lầm bầm. Harriet liếc cô. “Chị vừa nói gì thế?” “Chị chỉ vừa trầm trồ trước thực tế là ngài Hugh không xuất hiện ở ngưỡng cửa ngay khoảnh khắc em gọi tên anh ấy thôi.”

“Chị chẳng may mắn đến thế đâu”, Harriet tự mãn nói. Sarah đảo tròn mắt.

“Và nói cho chính xác nhé, em tin rằng mình vừa nói là chị mến ngài Hugh.”

Sarah quay ra cửa. Bởi vì nói thật, cô sẽ chẳng bao giờ may mắn đến thế tận hai lần chứ.

Vẫn không thấy Hugh.

Chậc. Chuyện này vừa mới mẻ vừa khác biệt.

Cô gõ ngón tay lên sách hồi lâu, rồi nói nhỏ, “Ôi, mình ước gì mình có thể tìm được một quý ông chịu bỏ qua ba cô em gái quỷ quái và” - có thể không? - “ngón chân thừa của mình”.

Cô nhìn ra cửa. Và anh ở đó.

Cô toét miệng cười. Nhưng cân nhắc lại tất cả thì cô nên ngừng nói về cái ngón chân thừa thì hơn. Đúng là trò cười nếu sau đó cô lại sinh ra đứa bé thừa một ngón chân cho xem.

“Tôi có làm phiền không?”, Hugh hỏi.

“Tất nhiên là không rồi”, Harriet nói cực kỳ nhiệt tình. “Sarah đang đọc sách, còn em đang sáng tác.”

“Hóa ra là tôi đang làm phiền rồi.”

“Không đâu”, Harriet thốt lên. Cô bé ngẩng lên nhìn Sarah nhờ giúp đỡ, nhưng Sarah thấy không có lý do gì để can thiệp hết.

“Em không cần không gian yên tĩnh để sáng tác đâu”, Harriet giải thích.

Lông mày anh nhướn lên dò hỏi. “Không phải em đã bảo các em gái đừng trò chuyện trong xe sao?”

“À chuyện đó thì khác.” Và rồi, trước khi có người hỏi khác thế nào, Harriet quay sang phía Hugh và hỏi, “Anh không ngồi xuống cùng bọn em sao?”.

Anh gật đầu lịch sự và đi vào phòng. Sarah nhìn anh đi vòng qua một cái ghế dựa. Anh dựa vào gậy nhiều hơn thường lệ, cô có thể nhận ra qua bước chân của anh. Cô cau mày, rồi nhớ ra rằng tối qua anh đã chạy vội từ phòng xuống. Mà không có gậy.

Cô chờ tới khi anh ngồi xuống đầu sô pha bên kia rồi lặng lẽ hỏi, “Chân anh đang làm anh khó chịu à?”.

“Một chút thôi.” Anh đặt gậy xuống và lơ đãng xoa bắp chân. Sarah tự hỏi liệu anh có nhận ra là mình đang làm thế hay không nữa.

Harriet đột ngột đứng phắt dậy. “Em vừa nhớ ra một chuyện”, cô bé kêu lên.

“Gì thế?”, Sarah hỏi.

“Đó là... ừm... chuyện về... Frances!” “Frances làm sao?”

“À, không có gì đâu, thật đấy, chỉ là...” Cô bé gom giấy lại và cầm lấy cả tập giấy, làm vài tờ bị gập lại.

“Cẩn thận kìa”, Hugh nhắc nhở. Harriet nhìn anh ngơ ngác.

“Em đang vò giấy kìa”, anh nói, ra dấu về phía tập giấy. “À! Phải rồi. Thêm lý do để em đi khỏi đây.” Cô bé bước ngang để đi ra cửa. “Nên em sẽ đi...”

Sarah và Hugh cùng nhìn cô bé rời đi, nhưng bất chấp mọi lời tuyên bố, có vẻ cô bé cứ nấn ná lại cửa mãi.

“Em cần tìm Frances à?”, Sarah hỏi.

“Vâng.” Harriet xoay chân lại và nói, “Phải rồi. Tạm biệt nhé”. Và cuối cùng cô bé cũng rời đi.

Sarah và Hugh nhìn nhau vài giây trước khi khe khẽ cười. “Chuyện đó là...”, anh định nói.

“Xin lỗi!”, Harriet hét lên, lao lại vào phòng. “Em quên mất một điều.” Cô bé chạy ra bàn, giả bộ cầm thứ gì đó lên mà Sarah không thể nhìn rõ (mặc dù công bằng mà nói thì Sarah cũng không có thị lực tốt lắm), và vội vã đi ra, đóng cửa lại sau lưng.

Miệng Sarah há hốc. “Cái gì vậy?”

“Con bé tinh quái đó. Nó chỉ giả vờ quên gì đó để có thể đóng cửa lại.”

Hugh nhướn một bên lông mày lên. “Điều đó làm em khó chịu à?”

“Tất nhiên là không. Em chỉ không bao giờ nghĩ con bé có thể tinh ranh đến thế.” Sarah dừng lại để cân nhắc. “Thôi đừng bận tâm, em vừa nói gì nhỉ? Tất nhiên con bé tinh ranh đến thế rồi.”

“Điều mà anh lấy làm thú vị là”, Hugh nói, “em gái em rất quyết tâm để chúng ta ở riêng với nhau. Cửa phải được đóng lại”, anh nói thêm đầy ý nghĩa.

“Con bé có cáo buộc là em mến anh.” “Ồ, thật sao? Thế em trả lời thế nào?”

“Em tin là mình đã tránh không trả lời.”

“Giỏi lắm, tiểu thư Sarah, nhưng anh không dễ bị khuất phục như thế đâu.”

Sarah nhích lại gần anh một chút. “Thế sao?”

“Ôi không”, anh đáp lại, vươn tay ra để nắm lấy tay cô. “Nếu anh hỏi em có mến anh hay không thì anh bảo đảm với em là em sẽ không thoát đi dễ dàng như thế đâu.”

“Nếu anh hỏi em liệu em có mến anh không”, Sarah nói, cho phép anh kéo cô lại gần. “Em có thể không muốn lảng tránh đâu.”

“Có thể thôi sao?”, anh hỏi lại, giọng khàn khàn thủ thỉ. “À thì em có thể cần thuyết phục đôi chút...”

“Chỉ một chút thôi à?”

“Em chỉ cần một chút thôi”, cô nói, khẽ thở dốc khi cơ thể cô tiếp xúc với anh, “nhưng có thể là em muốn rất nhiều”.

Môi anh lướt qua môi cô. “Anh có thể thấy là mình có một công việc thật khó nhằn.”

“May cho em, anh có vẻ không phải là loại đàn ông trốn tránh những việc khó.”

Anh mỉm cười ranh mãnh. “Anh có thể bảo đảm với em, tiểu thư Sarah, anh sẽ cố hết sức để em hài lòng.”

Sarah nghĩ rằng điều đó nghe cũng thú vị đấy.