• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật của những nụ hôn
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 16

S

arah không rõ họ đã hôn bao lâu. Có thể là năm phút, cũng có thể là mười. Tất cả những gì cô biết là miệng của Hugh thật hư hỏng, và dù cho anh chẳng hề cởi hay làm xộc xệch món đồ nào của cô, tay anh vẫn thật láu cá và táo bạo.

Anh khiến cô có những cảm xúc hư hỏng bắt nguồn từ dưới bụng rồi lan khắp cơ thể như lửa cháy. Khi môi anh đặt lên cổ cô, cô muốn ườn người như chú mèo, uốn cong cho tới khi mọi cơ bắp trên cơ thể trở nên ấm áp và mềm dẻo. Cô muốn đá văng đôi dép đi và rê ngón chân dọc bắp chân anh. Cô muốn ưỡn lưng và ép hông vào hông anh, khiến chân mình trở nên mềm mại và dẻo dai để anh có thể ở giữa chúng.

Anh khiến cô muốn làm những việc mà không một quý cô nào nói tới, những việc mà thậm chí các quý cô còn không nghĩ đến.

Và cô yêu điều đó. Cô không thuận theo những khao khát ấy, nhưng cô yêu chúng. Cô yêu cảm giác chưa thỏa mãn này, khao khát được kéo anh ngày một lại gần hơn cho tới khi họ hòa vào nhau. Trước đây cô chưa bao giờ muốn hôn một người đàn ông, và giờ tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là cảm giác hoàn hảo khi đôi bàn tay anh đặt lên làn da trần của cô tối qua.

“Ôi, Hugh”, cô thở dài khi ngón tay anh tìm được đường cong nơi đùi cô và siết nhẹ qua lớp váy mềm mại. Anh nhàn nhã xoay tròn ngón cái, mỗi chuyển động lại đưa anh tới gần khu vực riêng tư nhất của cô.

Chúa lòng lành, nếu anh có thể khiến cô cảm thấy như vậy qua váy, điều gì sẽ xảy ra khi anh thật sự chạm vào da cô?

Sarah rùng mình trước suy nghĩ đó, sững sờ trước cảm giác háo hức của mình khi chỉ mới nghĩ về nó.

“Em không hề biết”, Hugh thủ thỉ giữa những nụ hôn, “anh mới ước chúng ta ở bất kỳ đâu trừ nơi này làm sao”.

“Bất kỳ đâu ư?” cô trêu chọc. Cô xoa một tay lên mái tóc màu hung của anh, sung sướng khi thấy nó dễ dàng rối bù lên.

“Một nơi có giường.” Anh hôn má, rồi cổ, rồi làn da mềm mại ở họng cô. “Và cửa có khóa.”

Tim Sarah đập mạnh trước câu nói của anh, nhưng đồng thời, câu nói của anh đánh thức một tia lý trí mỏng manh. Cửa phòng khách nhỏ được đóng lại nhưng không khóa. Sarah không nghĩ là nó có thể khóa lại, và quan trọng hơn, cô biết nó không nên bị khóa lại. Bất kỳ ai thử mở cửa mà thấy nó bị khóa sẽ ngay lập tức muốn biết chuyện gì đang diễn ra bên trong, điều đó có nghĩa là trừ phi một trong hai người họ muốn mạo hiểm nhảy ra khỏi cửa sổ cao ba mét rưỡi, nếu không thì sẽ có một vụ tai tiếng nổ ra nếu có người bước vào qua cánh cửa không khóa kia.

Và dù Sarah có ý định cưới ngài Hugh Prentice (khi anh đã cầu hôn, một việc mà anh sẽ làm và nếu anh không làm thì cô cũng sẽ bắt anh làm), cô chẳng thích có một vụ ép cưới chỉ vài ngày trước đám cưới của anh họ mình đâu.

“Chúng ta phải dừng lại thôi”, cô nói mà không mấy thuyết phục.

“Anh biết.” Nhưng anh không ngừng hôn cô. Anh có chậm lại chút xíu nhưng không hề ngừng lại.

“Hugh...”

“Anh biết”, anh lại nói, nhưng trước khi anh kịp lùi ra, tay nắm cửa đã bị xoay một cách kiên quyết và Daniel nhanh nhẹn bước vào, nói gì đó về việc tìm Anne.

Sarah thở dốc, nhưng không có cách nào để cô thay đổi tình thế kịp thời. Hugh đè hơn nửa người lên người cô, có ít nhất ba cái kẹp tóc dưới sàn, và...

Và đấy, Hugh đè hơn nửa người lên người cô.

“Cái quái gì thế này?” Daniel trừng mắt nhìn, chết lặng trước khi đầu óc nhanh nhạy bẩm sinh của anh hoạt động và đá sập cửa lại sau lưng.

Hugh đứng dậy nhanh hơn Sarah nghĩ là có thể trong tình huống này. Không còn bị ép bởi trọng lượng của anh, cô ngồi dậy, theo bản năng lấy cánh tay che ngực dù cho bộ váy của cô chẳng bị cởi một nút nào.

Nhưng cô cảm thấy lộ liễu. Cô vẫn còn có thể cảm nhận hơi ấm của Hugh trên người mình, và giờ Daniel đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ giận dữ xen lẫn thất vọng khiến cô không tài nào nhìn vào mắt anh.

“Tôi đã tin tưởng anh, Prentice”, Daniel nói bằng giọng trầm, hăm dọa.

“Không phải ở mặt này”, Hugh đáp lại, và đến Sarah cũng thấy ngạc nhiên trước giọng hờ hững của anh.

Daniel lao vào anh.

Sarah đứng bật dậy. “Dừng lại! Chuyện không như anh nghĩ đâu!”

Sau rốt thì đó là điều mà người ta toàn nói trong tiểu thuyết còn gì.

“Được rồi”, cô nói, nhìn vẻ ngờ vực trên mặt cả hai người đàn ông, “chuyện đúng như anh nghĩ đấy. Nhưng anh không thể đánh anh ấy”.

Daniel gầm lên. “À, anh không thể sao?”

Sarah đặt tay lên ngực anh. “Không”, cô nói một cách kiên định rồi chỉ tay về phía Hugh. “Anh cũng không.” Hugh nhún vai. “Anh có định làm thế đâu.”

Sarah chớp mắt. Anh trông bình thản một cách đáng sửng sốt, dường như đã cân nhắc tất cả mọi chuyện.

Cô quay về phía Daniel. “Đây không phải chuyện của anh.”

Cơ thể của Daniel căng cứng vì giận dữ, và anh hầu như không kiểm soát nổi giọng mình khi nói, “Về phòng em đi, Sarah”.

“Anh chẳng phải cha em”, cô đáp trả.

“Anh sẽ thay vị trí của cha em cho tới khi ông đến”, Daniel gần như quát lên.

“À, anh mà cũng có tư cách nói thế cơ đấy”, cô giễu cợt. Sau rốt thì hôn thê của Daniel cũng từng sống với gia đình Pleinsworth. Sarah biết thừa hành vi theo đuổi hôn thê đầy lãng mạn của anh cũng chẳng trong sáng gì.

Daniel khoanh tay lại. “Chuyện này không phải về anh đâu nhé.”

“Đúng là không phải cho tới khi anh xộc vào phòng.” “Nếu điều này khiến anh cảm thấy khá hơn thì tôi phải nói”, Hugh lên tiếng, “tôi đã định xin phép Bá tước Pleinsworth cho cưới cô ấy ngay khi ông ấy đến nơi.”

Sarah quay phắt đầu lại. “Đó là lời cầu hôn của em đấy à?”

“Trách anh ta đi”, Hugh đáp lại, hất đầu về phía Daniel. Nhưng rồi Daniel làm một việc không thể ngờ tới. Anh tiến một bước về phía Hugh, trừng mắt nhìn vào mặt anh, và nói, “Anh sẽ không xin ngài Pleinsworth cho cưới cô ấy. Anh sẽ không nói dù chỉ một lời với ông ấy cho tới khi kể sự thật cho cô ấy”.

Sự thật? Sarah nhìn đi nhìn lại giữa Daniel và Hugh. Vài lần. Nhưng họ chẳng chú ý đến cô như thể cô không có mặt. Và lần đầu tiên trong đời, cô ngậm chặt miệng.

“Cái gì”, Hugh nói, cuối cùng thì cũng bốc hỏa, “anh có ý gì?”.

“Anh biết rõ mà”, Daniel rít lên. “Tôi tin rằng anh chưa quên giao dịch của quỷ dữ mà anh đã ký chứ hả.”

“Ý anh là thứ đã cứu mạng anh ấy hả?”, Hugh đáp trả. Sarah lùi lại hoảng hốt. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nó làm cô kinh hãi.

“Phải”, Daniel xác nhận bằng giọng mượt như nhung. “Cái đó đấy. Anh không nghĩ cô ấy nên biết điều đó trước khi nhận lời cầu hôn của anh sao?”

“Biết điều gì?”, Sarah hỏi một cách bất an. “Hai người đang nói về chuyện gì vậy?” Nhưng cả hai còn chẳng thèm liếc cô lấy một cái.

“Hôn nhân là cam kết trọn đời”, Daniel nói bằng giọng kinh khủng. “Trọn đời.”

Quai hàm Hugh đanh lại. “Đây không phải thời điểm thích hợp đâu, Winstead.”

“Không phải thời điểm thích hợp à?”, Daniel nhắc lại. “Không phải thời điểm thích hợp à? Thế thời điểm quái nào thì thích hợp hả?”

“Ăn nói cho cẩn thận đấy”, Hugh quát. “Cô ấy là em họ của tôi.”

“Cô ấy là một quý cô có gia giáo.”

“Cô ấy ở ngay đây đấy nhé”, Sarah nói một cách yếu ớt, nhấc một tay lên.

Daniel quay phắt về phía cô. “Anh có xúc phạm em không?” “Đã bao giờ chưa á?”, Sarah hỏi, tuyệt vọng muốn phá vỡ sự căng thẳng trong phòng.

Daniel cau mày trước cố gắng tỏ ra hài hước đáng thương của cô và quay lại về phía Hugh. “Anh sẽ nói cho con bé chứ?”, anh hỏi. “Hay để tôi đây?”

Không ai nói một lời nào.

Vài giây trôi qua, rồi Daniel quay phắt về phía Sarah đột ngột đến mức khiến cô choáng váng. “Em có nhớ”, anh nói bằng tông giọng khủng khiếp, “cha của ngài Hugh đã giận dữ thế nào sau vụ đấu súng không?”.

Sarah gật đầu, dù cho cô không dám chắc là anh cần câu trả lời. Lúc diễn ra vụ đấu súng thì cô chưa ra mắt, nhưng cô đã nghe mẹ mình thì thầm về chuyện đó với các cô các bác. Ngài Ramsgate đã phát điên, họ đã nói vậy đấy. Ông ta mất trí rồi.

“Em có bao giờ tự hỏi”, Daniel tiếp tục nói bằng cái giọng khủng khiếp mà giờ cô nhận ra dù cho anh nói với cô nhưng nó là dành cho Hugh, “làm sao ngài Hugh thuyết phục được cha mình để yên cho anh không?”.

“Chưa từng”, Sarah nói một cách chậm chạp, và đó là sự thật. Ít nhất cho tới vài tuần trước. “Em cứ ngỡ... Em không biết nữa. Anh đã trở về và đó là tất cả những gì quan trọng.”

Cô thấy mình như con ngốc vậy. Vì sao cô không tự hỏi xem Hugh đã làm gì để đưa Daniel về chứ? Cô nên tự hỏi mới phải, đúng không?

“Em đã từng gặp ngài Ramsgate chưa?”, Daniel hỏi cô. “Em chắc chắn mình đã gặp một lúc nào đó rồi”, Sarah nói, ánh mắt lo lắng chuyển từ Hugh sang Daniel. “Nhưng em...”

“Ông ta là một lão khốn”, Daniel gầm gừ.

“Daniel!” Sarah chưa từng nghe anh dùng thứ ngôn ngữ đấy. Hay tông giọng ấy. Cô nhìn Hugh, nhưng anh chỉ nhún vai và nói, “Anh không có gì phản đối sự mô tả đó cả”.

“Nhưng...”, Sarah cố tìm từ để nói. Cô không thường gặp cha mình, ông hiếm khi rời khỏi Devon, và Sarah thường thấy mình đi lại vùng đất phía nam Anh quốc với mẹ trong hành trình tìm chồng bất tận. Nhưng ông là cha cô, và cô yêu ông, cô không thể nào tưởng tượng được cái cảnh đứng trơ ra đó khi có người chửi bới ông như vậy.

“Không phải tất cả chúng ta đều có những ông bố nuôi năm mươi ba con chó săn tốt bụng và hiền lành”, Hugh nói.

Sarah hy vọng mình đã lý giải nhầm tông giọng khinh khỉnh trong câu nói của anh.

“Điều đó thì có gì liên quan cơ chứ?”, cô ngập ngừng ướm hỏi.

“Điều đó có nghĩa cha anh là một lão khốn. Có nghĩa ông ta là một kẻ khốn nạn thích làm hại người khác. Có nghĩa”

- Hugh bước sát lại, giọng lạnh lẽo vì tức giận - “rằng ông ta bị điên bất kể ông ta trưng ra bộ mặt như thế nào trước xã hội đi nữa, và không, anh nhắc lại, không thể nói lý với ông ta một khi ông ta đã quyết tâm làm điều gì đó.”

“Như giết anh chẳng hạn”, Daniel nói rõ.

“Bất kỳ điều gì”, Hugh quát lên, “nhưng đúng là bao gồm cả anh. Em, mặt khác”, anh nói với Sarah, giọng trở nên bình thản một cách khó chịu, “ông ấy sẽ quý lắm”.

Cô cảm thấy buồn nôn.

“Tước hiệu của gia đình em có từ thời Tudo, và có lẽ em có một khoản hồi môn đáng kể.” Hugh dựa một bên hông vào tay vịn của ghế và duỗi cẳng chân bị thương ra phía trước.

“Nhưng quan trọng hơn, em có sức khỏe tốt và đang ở tuổi sinh nở.”

Sarah chỉ biết trừng mắt nhìn.

“Cha anh sẽ mê mẩn em cho xem”, anh nhún vai nói nốt. “Hugh”, Sarah nói. “Em không...”. Nhưng cô không biết làm sao để nói hết. Cô không nhận ra người đàn ông này.

Anh tàn nhẫn, và cay độc, cái cách anh miêu tả cô khiến cô cảm thấy bẩn thỉu và cạn kiệt cảm xúc.

“Anh thậm chí còn chẳng phải người thừa kế của ông ấy”, Hugh nói, và Sarah có thể nhận ra điều gì đó đang sôi lên trong giọng anh. Giận dữ, sẵn sàng gây chiến.

“Ông ta thậm chí không nên quan tâm xem liệu cô dâu của anh có thể sinh sản đàng hoàng hay không”, Hugh tiếp tục, chữ sau đay nghiến hơn chữ trước. “Ông ta có Freddie rồi. Ông ta nên ghim chặt hy vọng vào đó, và anh vẫn nói với ông ta rằng...”

Anh đột ngột quay đi, nhưng trước đó Sarah đã nghe thấy anh chửi thề dưới hơi thở.

“Tôi chưa từng gặp anh trai anh”, Daniel nói, sau khoảng một phút im lặng ngột ngạt trong phòng.

Sarah nhìn anh. Lông mày anh nhíu chặt và cô nhận ra Daniel tò mò nhiều hơn là ngạc nhiên.

Hugh không quay lại. Nhưng anh nói bằng giọng đều đều. “Anh ấy không giao thiệp cùng giới với anh.”

“A... Anh ấy có gì không ổn sao?”, Sarah ngập ngừng hỏi.

“Không!” Hugh nổi giận, quay phắt lại nhanh đến mức mất thăng bằng và gần như ngã xuống sàn. Sarah lao tới để đỡ anh, nhưng Hugh đưa tay ra để gạt cô đi. “Anh ổn”, anh cằn nhằn.

Nhưng cô có thể thấy anh chẳng ổn tí nào.

“Anh trai anh chẳng có gì không ổn hết”, Hugh nói, giọng trầm và nghiêm trang, kể cả khi anh đang cố lấy lại hơi thở sau khi suýt bị ngã. “Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn đủ khả năng sinh con. Nhưng...”, mắt anh liếc về phía Daniel một cách đầy ý nghĩa - “anh ấy chắc sẽ không cưới”.

Mắt Daniel tối sầm lại và gật đầu thấu hiểu.

Nhưng Sarah thì không. “Điều đó có nghĩa là gì?”, cô thốt lên, bởi vì khỉ thật, cứ như họ đang nói chuyện bằng một ngôn ngữ khác vậy.

“Nó không hợp để em nghe đâu”, Daniel nói dứt khoát. “Thế hả?”, cô hỏi. “Thế còn ‘lão khốn, kẻ khốn nạn’ thì hợp hả?”

Nếu không phải quá tức giận thì cô hẳn đã thấy hài lòng khi cả hai người đàn ông nao núng.

“Anh ấy thích đàn ông”, Hugh nói cộc lốc.

“Em còn chẳng biết điều đó có nghĩa là gì nữa”, Sarah quát lên.

Daniel chửi thề cay đắng. “Ôi, vì tình yêu với Chúa, Prentice, cô ấy là một quý cô gia giáo. Và cũng là em họ của tôi đấy.”

Sarah không tưởng tượng nổi điều đó thì có gì liên quan nữa, nhưng trước khi cô kịp hỏi, Daniel đã bước một bước về phía Hugh và gầm lên, “Nếu anh nói thêm một lời nữa thôi thì tôi thề sẽ khiến anh bị treo cổ đấy”.

Hugh lờ đi, mắt không hề rời khỏi mắt của Sarah. “Như kiểu anh thích em”, anh nói chậm rãi và kiên quyết, “anh trai anh thích đàn ông”.

Cô trừng mắt nhìn anh, không hiểu nổi, và rồi, “Ồ”. Cô nhìn sang Daniel, mặc dù cũng không hiểu vì sao mình làm vậy. “Điều đó có thể thật sao?”

Anh nhìn đi nơi khác, má đỏ bừng.

“Anh không tự nhận là hiểu Freddie”, Hugh nói, mỗi từ đều được chọn lựa kỹ lưỡng, “hay vì sao anh ấy lại như vậy. Nhưng anh ấy là anh trai anh và anh yêu anh ấy.”

Sarah không dám chắc phải phản ứng thế nào. Cô nhìn Daniel xin lời khuyên nhưng anh quay mặt đi chỗ khác. “Freddie là một người đàn ông tốt”, Hugh tiếp tục, “và anh ấy...” .

Sarah quay về phía anh. Họng anh co thắt dữ dội và cô nghĩ mình chưa bao giờ thấy anh bối rối như thế.

“Anh ấy là lý do duy nhất giúp anh sống sót qua tuổi thơ.” Hugh chớp mắt rồi mỉm cười trầm tư. “Mặc dù anh nghĩ anh ấy cũng sẽ nói vậy về anh thôi.”

Chúa lòng lành, Sarah nghĩ, cha họ là loại người như thế nào vậy?

“Anh ấy... không giống anh”, Hugh nuốt nước bọt, “nhưng anh ấy là một người đàn ông tốt, cũng đáng kính và tốt bụng như ai khác”.

“Được rồi”, Sarah chậm rãi nói, cố tiếp thu tất cả. “Nếu anh nói anh ấy tốt bụng và em nên yêu quý anh ấy như anh trai thì em sẽ làm vậy. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì chứ?”

“Là vì cha anh quá quyết tâm trả thù anh họ của em”, Hugh đáp lại, hất đầu về phía Daniel. “Và bây giờ vẫn thế.”

“Nhưng anh đã nói là...”

“Anh có thể kìm chân ông ấy”, Hugh cắt ngang. “Chứ không thể thay đổi được suy nghĩ của ông ấy.” Anh dồn trọng lượng sang một bên chân, và Sarah nghĩ mình thấy vẻ đau đớn thoáng xuất hiện trong mắt anh. Cô nhìn theo mắt anh tới chỗ chiếc gậy đang nằm trên tấm thảm gần sô pha. Anh bước một bước về phía nó, nhưng trước khi anh kịp làm bất kỳ điều gì cô đã chạy vội tới để mang nó lại giúp anh.

Vẻ mặt anh khi thấy cô làm thế không phải vẻ biết ơn.

Nhưng bất kể Hugh muốn nói gì thì anh cũng nuốt nó xuống một cách cay đắng, thay vào đó nói với cả hai bọn họ, “Tôi nghe nói rằng trong ngày đấu súng, người ta không rõ liệu tôi có sống sót được hay không”.

Sarah nhìn Daniel. Anh gật đầu buồn bã.

“Cha tôi tin rằng tôi sẽ chết, và...”, Hugh không nói nữa mà thở ra mệt mỏi, cam chịu. “Và có thể ông đã đúng”, cuối cùng anh tiếp tục như thể cũng chỉ vừa chấp nhận điều mình sắp nói, “Freddie sẽ không bao giờ kết hôn. Tôi thì luôn nghĩ anh ấy sẽ cưới, dù cho...”. Một lần nữa, anh không nói trọn câu.

“Hugh?”, Sarah dịu dàng nói, sau gần một phút trôi qua.

Anh quay lại và nhìn cô, rồi mặt anh đanh lại. “Anh nghĩ gì không quan trọng”, anh gạt đi. “Điều quan trọng là cha anh nghĩ gì, và ông tin chắc rằng anh phải là người sinh ra người thừa kế cho thế hệ tới. Khi Winstead gần như giết chết anh...” Anh nhún vai, để cho Sarah và Daniel tự đưa ra kết luận.

“Nhưng anh ấy đâu có giết anh”, Sarah nói. “Vậy nên anh vẫn có thể...”

Không ai nói gì.

“Ờ... anh có thể, phải không?”, cuối cùng cô hỏi. Đây không phải là thời điểm để tỏ ra đoan trang, e lệ.

Anh cười một cách dữ tợn. “Không có lý do gì để anh tin là không thể, mặc dù phải thú nhận anh chưa trấn an cha mình về điều đó.”

“À, anh không nghĩ mình nên làm vậy sao?”, cô hỏi. “Ông hẳn sẽ bỏ qua cho Daniel, và...”

“Cha anh”, Hugh cắt ngang một cách gay gắt, “không dễ tha thứ đâu”.

“Đúng vậy”, Daniel nói.

“Em vẫn không hiểu”, Sarah nói. Điều này thì có gì liên quan tới cách Hugh đưa Daniel trở lại từ Ý chứ?

“Nếu em muốn cưới anh ta”, Daniel nói với cô, “thì anh sẽ không phản đối. Anh quý Hugh. Anh luôn quý Hugh, kể cả khi bọn anh chạm trán trên khu đấu súng chết tiệt đó. Nhưng anh sẽ không cho phép em cưới anh ta mà không biết rõ sự thật”.

“Sự thật nào?”, Sarah hỏi. Cô chán ngấy việc họ cứ tránh đi thẳng vào đề khi mà cô thậm chí còn chẳng biết vấn đề là gì rồi.

Daniel nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi quay về phía Hugh. “Kể cho con bé nghe xem làm sao mà anh thuyết phục được cha mình đi”, anh nói bằng giọng rõ ràng.

Cô nhìn Hugh. Anh đang nhìn vào một điểm nào đó trên vai cô. Cứ như cô không có mặt ở đó vậy.

“Nói cho cô ấy đi.”

“Cha anh không yêu thứ gì bằng tước hiệu Ramsgate”, Hugh nói bằng giọng đều đều kỳ cục. “Anh chẳng là gì ngoài một công cụ, nhưng ông tin rằng anh là công cụ duy nhất của ông, do đó anh vô giá.”

“Điều đó có nghĩa là gì?”, cô hỏi.

Anh nhìn cô, chớp mắt như thể bây giờ mới nhìn rõ cô. “Em không hiểu sao?”, anh nhẹ nhàng nói. “Dính tới cha anh thì thứ duy nhất anh có thể dùng để mặc cả là chính bản thân mình.”

Cảm giác khó ở của Sarah bắt đầu tăng dần.

“Anh đã ký một hợp đồng”, Hugh nói với cô, “giải thích chính xác những gì sẽ xảy ra nếu anh họ em gặp nguy hiểm”.

Ánh mắt Sarah nhìn Daniel rồi quay sang Hugh. “Chuyện gì?”, cô nói, sự khiếp hãi trong giọng nói như chực rút cạn hơi thở khỏi cơ thể cô. “Chuyện gì sẽ xảy ra?”

Hugh nhún vai. “Anh sẽ tự tử.”