K
hông, nói thật đấy”, Sarah nói. Giọng miễn cưỡng, ánh mắt cảnh giác. “Chuyện gì sẽ xảy ra?”
Hugh kiềm chế thôi thúc muốn xoa ngón cái lên thái dương. Đầu anh bắt đầu đau và anh dám chắc rằng phương thuốc duy nhất là được vui vẻ bóp cổ Daniel Smythe-Smith. Lần này, mọi thứ trong đời Hugh đều tốt lành - hoàn hảo nữa là đằng khác - và Daniel lại phải chõ mũi vào chỗ chẳng ai muốn anh ta. Chẳng cần đến anh ta.
Hugh không định nói về chuyện đó theo cách này. Hoặc có lẽ là anh hoàn toàn không định nói về nó, một giọng nói nho nhỏ bên trong cố gắng lên tiếng. Anh còn chẳng nghĩ đến nó. Anh quá say mê tiểu thư Sarah, hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảm giác hạnh phúc vô ngần khi rơi vào lưới tình đến mức còn chẳng nghĩ đến “thỏa thuận” với cha anh.
Nhưng chắc chắn - chắc chắn cô sẽ hiểu rằng anh không còn lựa chọn nào khác.
“Đây là chuyện đùa phải không?”, Sarah hỏi. “Bởi vì nếu thế thì nó không vui chút nào đâu. Thật sự thì anh bảo mình sẽ làm gì cơ?”
“Anh ấy không nói dối đâu”, Daniel nói.
“Không”, Sarah lắc đầu, thất kinh. “Không thể là sự thật được. Thật phi lý. Thật điên rồ, nó là...”
“Là điều duy nhất có thể thuyết phục cha anh để anh ấy yên”, Hugh nói một cách gay gắt.
“Nhưng anh không làm vậy thật chứ”, cô nói, giọng tuyệt vọng. “Bởi vì anh chỉ nói dối ông ấy thôi phải không? Đó chỉ là một lời đe dọa. Một lời đe dọa suông.”
Hugh không trả lời. Anh không biết mình có làm thật hay không nữa. Anh gặp phải một rắc rối - không, anh đã bị thách thức bởi một rắc rối - và cuối cùng anh đã tìm được một cách để giải quyết nó. Thực lòng mà nói, anh cực kỳ hài lòng với chính bản thân mình. Anh đã nghĩ kế hoạch của mình quá xuất sắc.
Cha anh sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm đánh mất Hugh trước khi Hugh cho ra đời một thế hệ thừa kế mới cho dòng họ Prentice. Mặc dù một khi điều đó đã xảy ra thì chẳng biết chuyện sẽ ra sao nữa, Hugh trầm ngâm nghĩ. Nếu cha anh có một hai đứa cháu khỏe mạnh rồi thì chắc ông còn chẳng thèm chớp mắt nếu Hugh đi tự tử nữa đâu.
À thì có thể ông sẽ chớp mắt một lần, làm bộ làm tịch cho người ngoài nhìn. Nhưng sau đó, Hugh chỉ là chuyện quá khứ.
Ôi chao, khi anh đưa thỏa thuận đó với cha mình, cảm giác mới hoành tráng làm sao. Có thể anh là đứa con khốn nạn đấy, nhưng cảnh cha anh rụng rời, tuyệt đối vô vọng, không một lời mắng chửi...
Thật phi thường, tuyệt diệu.
Hugh đã nhận ra rằng được xem như một quả bom sắp phát nổ cũng có những lợi thế nhất định. Cha anh đã mắng nhiếc, xỉ vả, lật khay trà, vậy nhưng suốt lúc đó, Hugh đã quan sát ông với vẻ thích thú hờ hững, gần như lãnh đạm mà lúc nào cũng làm ngài hầu tước tức điên lên.
Và rồi, sau khi ngài Ramsgate tuyên bố rằng Hugh sẽ không bao giờ thực hiện đúng như cái lời đe dọa ngớ ngẩn đó, ông ta mới nhìn vào con trai mình. Ông ta thật sự nhìn vào anh, lần đầu tiên trong trí nhớ của Hugh, và thấy một nụ cười trống rỗng, xấc xược, quai hàm rắn như thép. Ông ta đã trắng bệch đến mức mắt như lõm hẳn vào trong.
Ông ta đã ký vào bản thỏa thuận.
Sau đó, Hugh không nghĩ nhiều đến vấn đề này. Thỉnh thoảng anh có thể đùa cợt vô lối (lúc nào tính hài hước của anh cũng có phần xấu xa), nhưng theo anh thì anh và cha anh đã rơi vào tình trạng bế tắc.
Nói cách khác, chẳng có gì phải lo hết. Và anh không hiểu vì sao dường như chẳng ai khác nhận ra điều đó nhỉ.
Tất nhiên những người biết thỏa thuận đó chỉ có Daniel và Sarah, nhưng là những người thông minh, họ hiếm khi có những quyết định thiếu lý trí.
“Sao anh không trả lời em?”, Sarah hỏi, cao giọng vì hốt hoảng. “Hugh? Hãy nói với em rằng anh không định làm thật đi.”
Hugh trừng mắt nhìn cô. Anh vẫn mải nghĩ ngợi, nhớ lại, như thể một phần trong anh đã rời khỏi phòng, tìm kiếm một góc yên tĩnh để cân nhắc về thế giới đáng buồn của mình.
Anh sẽ mất cô. Cô sẽ không hiểu. Giờ Hugh có thể nhận thấy điều đó trong đôi mắt hốt hoảng và bàn tay run rẩy của cô. Vì sao cô không hiểu rằng anh đã đưa ra một quyết định anh hùng chứ? Anh đang hy sinh bản thân - hay ít nhất thì dọa sẽ làm vậy - vì ông anh thân yêu của cô. Không phải điều đó thật ý nghĩa sao?
Anh đã đưa Daniel trở lại Anh quốc, bảo đảm sự an toàn của anh ta, vì thế anh nên bị trừng phạt sao?
“Nói gì đi, Hugh”, Sarah van nài. Cô nhìn sang Daniel rồi lại nhìn Hugh, đầu quay qua quay lại một cách vụng về. “Em không hiểu vì sao anh chẳng nói gì hết.”
“Anh ấy đã ký một thỏa thuận”, Daniel bình tĩnh nói. “Anh có một bản sao.”
“Anh đưa Daniel một bản sao ư?”
Hugh không rõ điều đó có ảnh hưởng gì, nhưng trông Sarah vô cùng sợ hãi. Mặt cô cắt không còn giọt máu, tay cô, vốn đang được cố gắng giữ chặt bên thân, giờ run rẩy dữ dội. “Anh phải xé nó đi”, cô nói với Daniel. “Ngay bây giờ. Anh phải xé nó đi.”
“Nó không...”
“Nó ở Luân Đôn à?”, cô cắt ngang. “Bởi vì nếu thế thì em sẽ đi ngay đây. Em không quan tâm liệu mình có nhỡ mất đám cưới của anh hay không, điều đó chẳng quan trọng. Em sẽ quay lại, em sẽ lấy nó và...”
“Sarah!”, Daniel gần như hét lên. Khi đã nhận được sự chú ý của cô, anh nói, “Chẳng có gì khác biệt đâu. Nó chỉ là bản sao mà thôi. Và nếu anh ấy đúng” - anh ra hiệu về phía Hugh - “thì đó là thứ duy nhất giữ an toàn cho anh đấy”.
“Nhưng nó có thể sẽ giết chết anh ấy”, cô nức nở. Daniel khoanh tay lại. “Điều đó thì hoàn toàn phụ thuộc vào ngài Hugh đây.”
“Thật ra là cha tôi”, Hugh nói. Bởi vì thật sự mà nói thì đó là khởi đầu của chuỗi điên rồ này.
Cơ thể Sarah cứng đờ, nhưng đầu cô vẫn quay cuồng như thể đang cố bắt bộ não của mình tiếp nhận. “Vì sao anh lại làm thế cơ chứ?”, cô hỏi, dù cho Hugh cảm thấy mình đã giải thích quá rõ lý do rồi. “Nó sai trái. Nó... nó bất thường.”
“Nó logic mà”, Hugh nói.
“Logic? Logic á? Anh mất trí rồi à? Đó là việc phi lý, vô trách nhiệm, ích kỷ...”
“Sarah, dừng lại”, Daniel nói, đặt một tay lên vai cô. “Em mất bình tĩnh rồi.”
Nhưng cô gạt anh đi. “Đừng có ra vẻ kẻ cả với em”, cô quát lên. Cô quay về phía Hugh. Anh ước gì anh biết nên nói gì. Anh cứ nghĩ mình đã nói điều nên nói. Nếu anh ở vào vị trí của cô thì đó chính là điều sẽ thuyết phục được anh.
“Anh có nghĩ đến ai khác ngoài bản thân anh không?”, cô gặng hỏi.
“Anh đã nghĩ đến anh họ của em”, Hugh bình tĩnh nói. “Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi”, cô kêu lên. “Khi anh đưa ra lời đe dọa đó thì chỉ có mình anh thôi. Nhưng giờ thì...”
Hugh chờ, nhưng cô không nói hết câu. Cô không nói, không phải như thế nữa. Cô không nói giờ anh có em.
“Anh cũng chẳng phải làm điều đó thật”, cô tuyên bố như thể vừa mới giải quyết được tất cả rắc rối của họ. “Nếu có chuyện gì xảy ra với Daniel thì anh cũng không cần tự tử thật. Sẽ không có ai bắt anh thực hiện thỏa thuận đó, không một ai hết. Chắc chắn không phải cha của anh, còn Daniel thì đã chết rồi.”
Cả căn phòng chết lặng cho tới khi Sarah hãi hùng bịt tay lên miệng. “Em xin lỗi”, cô nói, hốt hoảng nhìn về phía anh họ. “Em xin lỗi. Ôi lạy Chúa, em xin lỗi.”
“Thôi đủ rồi”, Daniel cắt lời, nhìn Hugh với vẻ gần như căm ghét. Anh ôm lấy Sarah và thì thầm điều gì đó vào tai cô. Hugh không nghe được anh ta nói gì, nhưng nó không thể ngăn được dòng nước mắt đang lăn xuống má cô.
“Tôi sẽ thu dọn đồ đạc”, Hugh nói. Không một ai bảo anh đừng làm thế.
Sarah để Daniel dẫn về phòng, chỉ phản đối khi anh đề nghị bế cô lên cầu thang.
“Đừng”, cô nói bằng giọng nghẹn ngào. “Em không muốn mọi người nhận ra em sầu não đến thế nào.”
Sầu não. Thật là một từ nhảm nhí. Cô không sầu não, mà thống khổ.
Vỡ vụn.
“Để anh đưa em về phòng”, anh nói.
Cô gật đầu, rồi lại nói, “Không! Harriet có thể ở đó. Em không muốn con bé dò hỏi, và anh biết tính nó rồi đấy”.
Cuối cùng, Daniel đưa cô về phòng của anh, lý luận rằng đó là một trong những căn phòng duy nhất bảo đảm sự riêng tư cho cô trong nhà. Anh hỏi lại cô lần cuối liệu cô có cần mẹ, Honoria, hay bất kỳ ai hay không, nhưng Sarah lắc đầu và cuộn tròn thành quả bóng trên giường. Daniel tìm được một cái chăn rồi đắp nó cho cô, và khi đã chắc chắn cô thật sự muốn ở một mình, anh rời khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng.
Mười phút sau, Honoria tới.
“Daniel bảo với chị là em nói muốn ở một mình”, Honoria nói khi Sarah nhìn cô ấy bằng vẻ kiệt sức, “nhưng bọn chị nghĩ em nhầm rồi”.
Đúng nghĩa một gia đình. Những người có quyền quyết định xem khi nào thì bạn sai. Sarah thấy mình cũng hay tự cho là đúng như vậy. Có lẽ còn hơn những người khác.
Honoria ngồi xuống cạnh Sarah và dịu dàng vuốt lọn tóc ra khỏi mặt cô. “Chị có thể giúp gì cho em nào?”
Sarah không thèm ngẩng đầu khỏi gối. Cô cũng chẳng quay lại nhìn chị họ. “Chị không thể đâu.”
“Chúng ta phải làm gì đó chứ”, Honoria nói. “Chị không tin rằng chúng ta đã vô vọng.”
Sarah hơi nhỏm dậy và nhìn Honoria với vẻ khó tin. “Daniel không kể gì cho chị à?”
“Anh ấy kể một ít”, Honoria đáp lại, không phản ứng gì trước giọng nói thiếu hòa nhã của Sarah.
“Thế thì sao chị có thể nói là chúng ta chưa vô vọng? Em cứ nghĩ mình yêu anh ấy. Em tưởng anh ấy cũng yêu em. Và giờ thì em phát hiện ra...” Sarah cảm thấy mặt mình rúm ró vì giận dữ, Honoria không đáng phải chịu đựng điều đó nhưng cô không tài nào kiểm soát nổi bản thân mình. “Đừng có bảo em rằng chúng ta chưa vô vọng nữa!”
Honoria cắn môi dưới. “Có khi em nên nói chuyện với anh ấy.”
“Em đã nói rồi! Thế chị nghĩ vì sao em lại trở nên thế này chứ?” Sarah vẫy tay trước mặt như muốn nói...
Như muốn nói, Em giận dữ, đau khổ, và không biết phải làm gì.
Như muốn nói, Em chẳng biết làm gì ngoài vẫy cánh tay ngớ ngẩn này.
Như muốn nói, Hãy giúp em vì em không biết phải nói thế nào hết.
“Chị không chắc mình đã hiểu toàn bộ câu chuyện”, Honoria cẩn trọng nói. “Daniel rất buồn bực, anh ấy nói em đang khóc, rồi chị lao vội đi...”
“Anh ấy đã nói gì với chị?”, Sarah hỏi bằng giọng đều đều. “Anh ấy giải thích rằng ngài Hugh...” Honoria nhăn mặt như thể không dám tin điều mình đang nói. “À, anh ấy kể với chị cách ngài Hugh thuyết phục cha mình tha cho anh ấy. Đó là...” Một lần nữa, khuôn mặt Honoria xuất hiện ba biểu cảm hoài nghi khác nhau trước khi có thể tiếp tục. “Thật ra thì chị nghĩ anh ấy khá thông minh, mặc dù chắc chắn là có phần...”
“Điên rồ?”
“À, không”, Honoria chậm rãi nói. “Nó chỉ được xem là điên rồ nếu không có lý lẽ gì ẩn sau hành động đó, và chị không nghĩ ngài Hugh làm bất kỳ việc gì mà không suy nghĩ cẩn thận đâu.”
“Anh ấy nói sẽ tự tử đấy, Honoria. Em xin lỗi, em không thể - Chúa lòng lành, thế mà mọi người cứ bảo em hay phản ứng thái quá!”
Honoria cố nín cười. “Nó đúng là... có phần... mỉa mai.” Sarah nhìn chị.
“Không phải chị thấy có gì hay ho đâu”, Honoria nói vội.
“Em cứ nghĩ mình yêu anh ấy”, Sarah thì thầm bằng tông giọng rất nhỏ.
“Cứ nghĩ à?”
“Em không biết mình còn như thế hay không nữa”, Sarah quay đi, lại gục đầu xuống giường. Nhìn chị họ khiến cô đau đớn. Honoria vô cùng hạnh phúc, và cô ấy xứng đáng được hạnh phúc, nhưng trái tim Sarah không lương thiện đến mức không cảm thấy ghét cô ấy chút nào. Chỉ hơi ghét lúc này thôi.
Honoria im lặng trong giây lát, rồi hỏi nhỏ, “Em có thể hết yêu nhanh thế à?”.
“Em yêu cũng nhanh mà.” Sarah nuốt nước bọt một cách khó khăn. “Có thể đó không phải là tình yêu thật. Có khi em chỉ muốn yêu mà thôi. Bao nhiêu là đám cưới, chị và Marcus, anh Daniel và Anne, mọi người trông thật hạnh phúc, và em mới muốn được như vậy làm sao. Có lẽ chỉ vì thế mà thôi.”
“Em thật sự nghĩ vậy à?”
“Làm sao em có thể yêu một người có thể đưa ra một lời đe dọa như vậy cơ chứ?”, Sarah hỏi bằng giọng tan nát.
“Anh ấy làm vậy để bảo đảm hạnh phúc cho một người khác.” Honoria nhắc cô. “Cho anh trai của chị.”
“Em biết”, Sarah trả lời, “và em có thể ngưỡng mộ anh ấy vì điều đó, thật lòng thì em có thể, nhưng khi em hỏi anh ấy liệu có phải là lời đe dọa suông không thì anh ấy không xác nhận.” Cô nuốt nước bọt liên tục, cố làm dịu hơi thở của mình. “Anh ấy không nói với em rằng nếu... nếu cần thiết” - cô nghẹn ngào - “anh ấy sẽ không làm thế. Em đã hỏi thẳng trước mặt anh ấy, vậy mà anh ấy không trả lời.”
“Sarah”, Honoria nói, “em cần phải...”.
“Chị có hiểu cuộc trò chuyện đó kinh khủng đến mức nào hay không?”, Sarah nức nở. “Bọn em đã thảo luận về vấn đề nếu anh trai chị bị ám sát. Như thể... như thể sau đó... bất kỳ việc gì Hugh làm có thể tệ hơn được nữa chứ?”
Honoria dịu dàng đặt tay lên vai Sarah.
“Em biết”, Sarah nức nở, như thể cử chỉ của Honoria là một câu hỏi. “Chị sẽ bảo em rằng em cần hỏi lại anh ấy. Nhưng nếu em hỏi lại, Hugh nói anh ấy sẽ thực sự làm vậy thì sao, nếu cha anh ấy đổi ý và làm gì đó với Daniel, anh ấy sẽ cầm một khẩu súng và nhét vào miệng mình thì sao?”
Một khoảnh khắc im lặng khủng khiếp xuất hiện, rồi Sarah bịt tay lên miệng, cố kìm lại một tiếng nức nở.
“Hít sâu nào”, Honoria xoa dịu, nhưng mắt cô ấy mở to kinh hãi.
“Sao em có thể nói về điều đó cơ chứ?”, Sarah bật khóc. “Cảm giác của em về Hugh thật tệ và em đã nổi giận với anh ấy khi rõ ràng nó có nghĩa là Daniel phải chết, không phải đó mới là điều nên làm em đau đớn hay sao - Chúa nhân từ, Honoria, nó đối lập với bản chất con người. Em không thể... em không thể...”
Cô ngã sụp trong vòng tay của chị họ, nức nở qua hàng nước mắt. “Không công bằng”, cô vùi mặt vào vai Honoria nức nở khóc. “Thật là không công bằng.”
“Không.”
“Em yêu anh ấy.”
Honoria không hề ngừng xoa lưng cô. “Chị biết.”
“Và em cảm thấy mình như một con quái vật khi buồn rầu về việc anh ấy nói...”, Sarah hổn hển, cố hít thở. “Khi anh ấy nói sẽ tự tử, em đã van vỉ anh ấy hãy nói mình sẽ không làm thế, không phải em nên thấy buồn vì điều đó có nghĩa sẽ có chuyện xảy ra với Daniel sao?”
“Nhưng em có thể hiểu vì sao ngài Hugh lại đưa ra thỏa thuận đó”, Honoria nói. “Đúng chứ?”
Sarah gật đầu. Phổi và khắp cơ thể cô đều đau đớn. “Nhưng giờ mọi chuyện phải khác rồi”, cô thì thầm. “Giờ anh ấy nên cảm thấy khác biệt. Em phải có ý nghĩa gì đó chứ.”
“Có chứ”, Honoria trấn an. “Chị biết mà. Chị đã thấy cái cách hai người nhìn nhau khi cho rằng xung quanh không có ai rồi.”
Sarah lùi lại vừa đủ xa để nhìn vào mặt chị họ. Honoria đang nhìn cô với nụ cười dịu dàng, và ánh mắt cô ấy - đôi mắt màu xanh oải hương tuyệt vời mà Sarah luôn ghen tị - trong veo và bình thản.
Sarah tự hỏi có phải đó là sự khác biệt giữa họ hay không? Honoria đón chào ngày mới như thể thế giới là những đại dương xanh trong và những cơn gió mơn man. Thế giới của Sarah thì toàn là những cơn bão. Cô chưa thấy một ngày trời quang mây tạnh nào trong đời cả.
“Chị đã nhìn thấy cái cách anh ý nhìn em”, Honoria nói. “Anh ấy yêu em.”
“Anh ấy không nói ra điều đó.” “Em đã nói chưa?”
Sarah im lặng thay câu trả lời.
Honoria vươn tay ra nắm lấy tay cô. “Em có thể là người dũng cảm và nói ra điều đó trước mà.”
“Chị nói thì dễ rồi”, Sarah nói, nghĩ đến Marcus, người lúc nào cũng trọng danh dự và kín đáo. “Chị yêu người đàn ông dễ chịu, đáng yêu, dễ hiểu nhất nước Anh.”
Honoria nhún vai thương cảm. “Chúng ta không thể chọn người mình yêu. Và em biết đấy, em cũng chẳng phải là người phụ nữ dễ chịu, dễ hiểu nhất nước Anh đâu.”
Sarah liếc xéo cô. “Chị bỏ qua từ đáng yêu rồi đấy.”
“À, em có thể là người đáng yêu nhất chứ.” Honoria cười tinh quái rồi huých Sarah. “Chị dám nói ngài Hugh nghĩ em là người đáng yêu nhất đấy.”
Sarah chôn mặt vào hai tay. “Em phải làm gì đây?” “Chị nghĩ em sẽ phải nói chuyện với anh ấy.”
Sarah biết Honoria nói đúng, nhưng cô không thể ngăn tâm trí mình hỗn loạn với các kết quả mà cuộc trò chuyện đó có thể mang lại. “Thế nếu anh ấy nói sẽ giữ thỏa thuận thì sao?”, cuối cùng cô hỏi, giọng nhỏ và đầy sợ hãi.
Honoria đáp sau vài giây, “Vậy thì ít nhất em cũng biết. Nhưng nếu em không hỏi anh ấy thì em sẽ chẳng bao giờ biết anh ấy có thể nói gì đâu. Hãy nghĩ xem nếu Romeo và Juliet nói chuyện thẳng thắn với nhau thì chuyện đã thế nào”.
Sarah ngẩng lên, sửng sốt trong giây lát. “Thật là một so sánh khủng khiếp.”
“Xin lỗi, phải, em nói đúng.” Honoria trông bối rối, rồi đổi ý và chỉ một ngón tay về phía Sarah. “Nhưng nó làm em ngừng khóc còn gì.”
“Chỉ để trách chị mà thôi.”
“Em cứ trách chị tùy thích nếu điều đó mang nụ cười của em trở lại. Nhưng em phải hứa với chị là sẽ nói chuyện với anh ấy. Em không muốn một hiểu nhầm tai hại làm hỏng cơ hội có được hạnh phúc của mình đâu.”
“Ý chị nói là nếu cuộc đời em bị hủy hoại thì chính em là người tự gây ra điều đó à?”, Sarah hỏi bằng giọng khô khan. “Chị không nói thế nhé, nhưng đúng là vậy.”
Sarah im lặng hồi lâu rồi hỏi, gần như lơ đãng, “Chị có biết anh ấy có thể tính nhẩm phép nhân những con số rất lớn không?”.
Honoria mỉm cười khoan dung. “Không, nhưng nó cũng chẳng làm chị ngạc nhiên.”
“Anh ấy chỉ mất có một giây thôi đấy. Anh ấy từng cố giải thích cho em một lần những gì diễn ra trong đầu anh ấy khi tính nhẩm, nhưng em chẳng thể theo nổi.”
“Số học kỳ bí lắm.”
Sarah đảo tròn mắt. “Ngược lại với tình yêu nhỉ?”
“Tình yêu hoàn toàn không thể hiểu nổi.” Honoria nói. “Số học thì chỉ là một bí ẩn mà thôi.” Cô ấy nhún vai, đứng dậy, chìa một tay ra cho Sarah. “Hoặc có lẽ ngược lại. Chúng ta có nên đi tìm hiểu hay không đây?”
“Chị sẽ đi với em à?”
“Chỉ để giúp em tìm ra chỗ anh ta thôi.” Honoria khẽ nhún một bên vai. “Căn nhà này rất rộng mà.”
Sarah nhướn lông mày hồ nghi. “Chị sợ em sẽ mất can đảm chứ gì.”
“Không nghi ngờ gì”, Honoria xác nhận.
“Không đâu”, Sarah nói, bất chấp cảm giác nôn nao và sợ hãi, cô biết đó là sự thật. Cô không phải là người lùi bước trước sợ hãi. Và cô sẽ chẳng bao giờ có thể sống với chính mình nếu không làm tất cả những việc trong khả năng để đảm bảo hạnh phúc của bản thân.
Và của Hugh. Bởi vì nếu có bất kỳ ai trên thế giới này xứng đáng có một cái kết hạnh phúc thì chính là anh.
“Nhưng không phải ngay lập tức”, Sarah nói. “Em cần chỉnh trang gọn gàng. Em không muốn tới chỗ anh ấy với bộ dạng vừa khóc xong.”
“Anh ấy nên biết chính mình đã làm em khóc.”
“Trời ơi, Honoria Smythe-Smith, đó có thể là điều lạnh lùng nhất mà em từng nghe chị nói đấy.”
“Giờ là Honoria Holroyd rồi”, Honoria tinh nghịch nói, “và đó là sự thật. Điều duy nhất tệ hơn việc một người đàn ông làm một người phụ nữ khóc là người đàn ông đó làm vậy mà không thấy tội lỗi gì hết”.
Sarah nhìn cô ấy với vẻ kính trọng mới lạ. “Cuộc sống hôn nhân hợp với chị đấy.”
Nụ cười của Honoria có phần tự mãn. “Thật vậy nhỉ?” Sarah dịch ra mép giường và trượt xuống. Chân cô cứng đờ, và cô lần lượt gập lại rồi duỗi thẳng đầu gối từng bên một.
“Anh ấy đã biết là mình làm em khóc rồi.” “Tốt.”
Sarah dựa vào thành giường và nhìn xuống tay mình.
Các ngón tay cô sưng húp. Làm sao chuyện đó xảy ra được nhỉ? Ai lại bị biến thành xúc xích vì khóc cơ chứ?
“Có gì không ổn à?”, Honoria hỏi.
Sarah nhìn cô ủ rũ. “Em tin rằng mình muốn ngài Hugh nghĩ em là kiểu phụ nữ trông thật lộng lẫy khi khóc, kiểu như mắt sáng lấp lánh ấy.”
“Đối lập với viền mắt đỏ quạch và sưng húp à?”
“Đó là cách chị muốn nói trông em thật lôi thôi sao?” “Em cần chải lại tóc đấy”, Honoria nói, vẫn khéo xử sự như thường lệ.
Sarah gật đầu. “Chị có biết Harriet ở đâu không? Bọn em dùng chung một phòng và em không muốn con bé trông thấy em như thế này.”
“Con bé sẽ không phán xét gì em đâu”, Honoria trấn an cô.
“Em biết. Nhưng em không chịu được tràng chất vấn của nó đâu. Và chị biết nó sẽ không ngừng dò hỏi mà.” Honoria nín cười. Cô ấy hiểu Harriet chứ. “Chị bảo này”, Honoria nói, “chị sẽ làm Harriet phân tâm, em có thể về phòng để...” Cô ấy vẫy tay quanh mặt, dấu hiệu phổ biến để cho biết một người cần chỉnh trang lại ngoại hình.
Sarah gật đầu. “Cảm ơn chị. Và Honoria...” Sarah chờ tới khi chị họ quay lại nhìn cô. “Em yêu chị.”
Honoria run run nở nụ cười. “Chị cũng yêu em, Sarah.”
Cô ấy gạt một giọt nước mắt vô hình khỏi mắt, rồi hỏi, “Em có muốn chị chuyển lời cho ngài Hugh, bảo anh ấy gặp em sau ba mươi phút nữa không?”.
“Một tiếng thì sao?” Sarah dũng cảm thật đấy, nhưng đến mức ấy thì chưa. Cô cần thêm thời gian để nâng cao tự tin.
“Ở nhà kính nhé?”, Honoria gợi ý trong lúc bước ra cửa. “Em sẽ có không gian riêng tư. Chị nghĩ cả tuần nay chẳng ai dùng đến căn phòng đó đâu. Dường như tất cả đều sợ gặp phải cảnh chúng ta tập nhạc.”
Sarah mỉm cười. “Không sai. Ở nhà kính sau một tiếng nữa. Em sẽ...”
Cô bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa mạnh mẽ.
“Kỳ lạ thật”, Honoria nói. “Daniel biết là chúng ta...” Cô nhún vai, không thèm nói hết. “Vào đi!”
Cửa mở ra, và một người hầu nam bước vào. “Thưa phu nhân”, anh ta nói với Honoria, mắt chớp chớp ngạc nhiên. “Tôi đang tìm bá tước.”
“Anh ấy đã tốt bụng cho phép chúng tôi dùng phòng của mình”, Honoria nói. “Có vấn đề gì sao?”
“Không, nhưng tôi có tin nhắn từ chuồng ngựa.”
“Từ chuồng ngựa à?”, Honoria hỏi lại. “Kỳ lạ thật.” Cô ấy nhìn sang Sarah, người đang kiên nhẫn nghe cuộc trao đổi.
“Điều gì lại có thể quan trọng đến mức người ta bảo George đến tìm Daniel ở phòng của anh ấy nhỉ?”
Sarah nhún vai, đoán George là người hầu nam kia. Honoria đã trưởng thành ở Whipple Hill, tất nhiên cô ấy biết tên anh ta.
“Được rồi”, Honoria nói, quay về phía anh ta. Cô ấy chìa tay ra. “Nếu anh chuyển lời nhắn cho tôi thì tôi bảo đảm rằng Bá tước Winstead sẽ nhận được nó.”
“Xin lỗi phu nhân. Nó không được viết lại. Tôi được nhờ chuyển lời cho ngài ấy thôi.”
“Tôi sẽ chuyển lời vậy”, Honoria nói.
Anh ta trông do dự trong giây lát. “Cảm ơn phu nhân. Tôi được nhờ bảo đức ngài rằng ngài Hugh đã lấy một chiếc xe ngựa để tới Thatcham.”
Sarah chú ý ngay lập tức. “Ngài Hugh sao?”
“Ờ... vâng”, George xác nhận. “Ngài ấy là quý ngài đi lại khập khiễng phải không?”
“Sao anh ấy lại đi tới Thatcham chứ?”
“Sarah”, Honoria nói, “chị chắc chắn rằng George không biết...”.
“Có”, George cắt ngang. “Tôi xin lỗi, phu nhân. Tôi không định cắt lời.”
“Xin cứ nói đi”, Sarah nôn nóng nói.
“Tôi nghe nói ngài ấy đi tới White Hart để gặp cha.”
“Cha anh ấy sao?”
George gần như chùn bước.
“Sao anh ấy lại đi gặp cha chứ?”, Sarah gặng hỏi.
“T... tôi không biết, thưa tiểu thư.” Anh ta hướng ánh mắt khá tuyệt vọng về phía Honoria.
“Em không thích điều này chút nào”, Sarah nói. Trông George thật khổ sở.
“Anh có thể đi rồi, George”, Honoria nói. Anh ta nhanh nhẹn cúi chào rồi bỏ chạy.
“Vì sao cha anh ấy lại ở Thatcham nhỉ?”, Sarah hỏi ngay khi họ chỉ còn lại một mình.
“Chị không biết”, Honoria đáp lại, trông cũng bối rối như Sarah. “Chắc chắn ông ta không được mời tới dự đám cưới rồi.”
“Chuyện này chẳng có gì tốt lành cả.” Sarah quay ra nhìn cửa sổ. Mưa vẫn trút xuống xối xả. “Em cần vào làng.”
“Em không thể đi trong thời tiết này được.” “Hugh đi được còn gì.”
“Chuyện đó hoàn toàn khác. Anh ấy tới chỗ cha mình.” “Người muốn giết Daniel!”
“Ôi, Chúa ơi”, Honoria, lắc đầu. “Thật điên rồ.”
Sarah lờ cô ấy đi, thay vào đó lao ra hành lang và réo tên George, người tạ ơn trời chưa kịp xuống gác. “Tôi cần một cỗ xe”, cô nói. “Ngay lập tức.”
Ngay khi anh ta đi mất, cô quay lại chỗ Honoria, người đang đứng ở cửa. “Gặp em ở đường vào nhà”, Honoria nói. “Chị sẽ đi với em.”
“Không được”, Sarah nói ngay lập tức. “Marcus sẽ không bao giờ tha thứ cho em mất.”
“Vậy thì chúng ta sẽ đưa cả anh ấy theo. Cả Daniel nữa.” “Không!” Sarah túm lấy tay Honoria và kéo cô ấy lại dù cô ấy mới kịp bước có một bước. “Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào Daniel cũng không được đi gặp ngài Ramsgate.”
“Em không thể gạt anh ấy ra khỏi chuyện này”, Honoria quả quyết. “Anh ấy cũng lún sâu như...”
“Được rồi”, Sarah nói chỉ để ngắt lời cô ấy. “Đi tìm Daniel đi. Em không quan tâm.”
Nhưng cô có quan tâm. Ngay khi Honoria chạy đi tìm hai quý ông kia, Sarah đã trùm áo choàng và chạy tới chuồng ngựa. Cô có thể phi tới làng nhanh hơn bất kỳ cỗ xe nào, kể cả khi - đặc biệt là khi trời mưa.
Daniel, Marcus, và Honoria sẽ đuổi theo cô tới White Hart, Sarah biết là vậy. Nhưng nếu cô chạy trước họ đủ xa, cô có thể - À, thực lòng mà nói, cô không chắc mình có thể làm gì, chỉ có điều cô phải làm gì đó. Cô sẽ tìm cách để xoa dịu ngài Ramsgate trước khi Daniel xuất hiện, giận dữ và ngứa ngáy muốn đánh nhau.
Cô có thể không đủ sức sắp đặt một cái kết hạnh phúc cho tất cả mọi người, trên thực tế, cô khá chắc chắn mình không thể làm vậy. Hơn ba năm oán hận chẳng thể bị quét sạch trong vòng một ngày. Nhưng nếu bằng cách nào đó Sarah có thể ngăn cản cơn giận trào dâng, ngăn chặn ẩu đả từ trước khi bắt đầu, và - trời cao chứng giám - ngăn có người bị giết...
Thì đó chưa phải là một cái kết viên mãn, nhưng cũng đủ hạnh phúc rồi.