Một tiếng trước
Whipple Hill
Một căn phòng khác
N
ếu có ngày Hugh trở thành Hầu tước Ramsgate thì việc đầu tiên anh làm là thay đổi phương châm của gia đình. Anh có thể chứ? Bởi vì Kiêu Hãnh Đến Cùng Lòng Dũng Cảm đã không còn hợp lý trong các thế hệ hiện thời của dòng họ Prentice rồi. Không, nếu Hugh có tiếng nói trong vấn đề này thì anh sẽ thay đổi tất cả thành Mọi Thứ Lúc Nào Cũng Có Thể Tồi Tệ Hơn.
Trường hợp thực tế: Bức thư ngắn gửi đến phòng anh ở Whipple Hill trong khi anh đang ở phòng khách nhỏ, làm tan nát trái tim Sarah, khiến cô khóc, và rõ ràng là trở thành một gã tồi tệ.
Bức thư đến từ cha anh.
Cha anh.
Phải nhìn chữ viết tay sắc nét quen thuộc của ông cũng đã tệ lắm rồi. Sau đó anh phải đọc thư và nhận ra rằng ngài Ramsgate cũng đang ở đây. Ở Berkshire, gần như cuối đường tới Whipple Hill, trong White Hart, nhà trọ thanh lịch nhất.
Làm sao ngài hầu tước có thể kiếm được một phòng trong khi tất cả các nhà trọ đã chật kín khách thì Hugh không tưởng tượng nổi. Nhưng cha anh luôn hành xử một cách thô lỗ. Nếu muốn có phòng thì nhất định ông sẽ kiếm được, và Hugh chỉ biết tội nghiệp cho đoàn khách khứa bị lần lượt luân chuyển tới những căn phòng chất lượng kém hơn cho tới khi một gã tội nghiệp nào đó bị đẩy xuống kho thóc.
Có điều trong lời nhắn, ông không đề cập tới việc vì sao mình lại tới Berkshire. Hugh không mấy ngạc nhiên trước sơ sót này, cha anh không bao giờ giải thích cho hành động của mình. Ông ở White Hart, và muốn nói chuyện với Hugh ngay lập tức.
Đó là tất cả những gì ông viết.
Thường thì Hugh cố hết sức để tránh tiếp xúc với cha mình, nhưng anh không ngu ngốc đến mức lờ tịt một lời triệu tập trực tiếp như vậy. Anh bảo người hầu thu dọn đồ đạc và chờ lệnh, rồi vào làng. Anh không chắc Daniel có tốt bụng dàn xếp cho anh mượn một cỗ xe của nhà Winstead hay không, nhưng khi mưa vẫn còn trút xuống xối xả, và phải chống gậy... Anh thấy mình thật sự không có nhiều lựa chọn trong vấn đề này.
Chưa kể đến việc người mà anh buộc phải gặp là cha anh. Bất kể Daniel có giận dữ với Hugh thế nào đi nữa - mà Hugh nghi ngờ là cậu ta giận dữ đến mức không thể xoa dịu được - thì cậu ta cũng sẽ hiểu tầm quan trọng của việc gặp ngài hầu tước.
“Chúa ơi, mình ghét điều này quá”, Hugh tự nhủ khi vụng về trèo vào trong xe. Và rồi anh tự hỏi có phải mình đã bị nhiễm xu hướng phản ứng thái quá của Sarah hay không, bởi vì tất cả những gì anh có thể nghĩ là...
Mình đang phải đương đầu với định mệnh hắc ám.
Nhà trọ White Hart
Thatcham
Berkshire
“Ông đang làm gì ở đây?”, Hugh hỏi, câu nói thốt ra khỏi miệng trước khi anh bước hẳn vào một trong những căn phòng của White Hart.
“Không chào hỏi gì à?”, cha anh hỏi, chẳng thèm đứng dậy khỏi ghế. “Không có ‘Cha, điều gì đưa cha tới Berkshire trong một ngày đẹp trời thế này’ à?”
“Trời đang mưa đấy.”
“Và mặt đất được tưới tắm”, ngài Ramsgate nói bằng giọng vui vẻ.
Hugh lạnh lùng trừng mắt nhìn ông. Anh ghét những lúc cha anh tỏ vẻ một người cha tốt.
Cha anh ra hiệu về phía chiếc ghế bên kia bàn. “Ngồi đi.” Hugh thích đứng hơn, dù chỉ để làm trái lệnh ông, nhưng chân anh đau nhức, và ước muốn đó không đủ lớn để anh hy sinh sự thoải mái của bản thân. Anh ngồi xuống. “Rượu vang nhé?”, cha anh hỏi.
“Không.” “Nó cũng chẳng ngon lắm”, cha anh nói, nốc cạn cốc rượu của mình. “Thật sự tao nên mang theo rượu khi đi du lịch.”
Hugh ngồi im như tượng đá, chờ cha anh đi vào chủ đề chính.
“Phô mai chấp nhận được”, hầu tước nói. Ông với một miếng bánh mỳ trên bàn. “Bánh mỳ nhé? Người ta chẳng thể làm một bánh mỳ ăn quá dở được...”
“Chuyện quái quỷ này là sao?” Cuối cùng Hugh bùng nổ.
Rõ ràng cha anh đang đợi khoảnh khắc này. Ông nở một nụ cười tự mãn và dựa vào lưng ghế. “Mày không đoán được à?”
“Tôi chẳng dám.”
“Tao ở đây để chúc mừng mày.”
Hugh trừng mắt nhìn ông với vẻ hồ nghi không che giấu. “Về việc gì?”
Cha anh vẫy một ngón tay về phía anh. “Đừng xấu hổ nữa. Tao nghe nói mày sắp đính hôn.”
“Từ ai?” Hugh mới chỉ hôn Sarah lần đầu tiên vào tối qua. Làm thế nào mà cha anh biết được là anh định cầu hôn cô chứ?
Ngài Ramsgate phẩy tay. “Tao có gián điệp ở khắp mọi nơi.”
Điều này thì Hugh không nghi ngờ gì. Tuy nhiên... Mắt anh nheo lại. “Ông theo dõi ai?”, anh hỏi. “Winstead hay tôi?”
Cha anh nhún vai. “Điều đó quan trọng sao? “Cực kỳ quan trọng.”
“Tao đoán là cả hai. Thật dễ để khiến một mũi tên trúng hai con chim.”
“Đừng có dùng phép ẩn dụ kiểu đó với tôi”, Hugh nhướn lông mày lên nói.
“Lúc nào cũng hiểu theo nghĩa đen”, ngài Ramsgate tặc lưỡi. “Mày chẳng bao giờ biết nói đùa nhỉ.”
Hugh há hốc miệng nhìn ông. Cha anh bảo anh không biết nói đùa sao? Sửng sốt làm sao.
“Tôi không đính hôn”, Hugh nói, mỗi từ đều tựa một phi tiêu nhọn hoắt, chính xác. “Và sẽ không trong tương lai gần. Nên ông có thể thu dọn đồ đạc và quay lại bất kỳ chỗ chết tiệt nào ở địa ngục mà ông đã bò ra được rồi đấy.”
Cha anh cười khẽ trước câu sỉ nhục đó, khiến Hugh thấy lo lắng. Ngài Ramsgate không bao giờ bỏ qua những lời xúc phạm. Ông sẽ đáp trả gấp nhiều lần.
Và bật cười.
“Chúng ta xong chưa?”, Hugh lạnh lùng hỏi. “Sao phải vội thế nhỉ?”
Hugh cười khó chịu. “Vì tôi ghét ông.”
Một lần nữa cha anh lại cười. “Ôi, Hugh, bao giờ thì mày mới khôn ra đây?”
Hugh không nói gì.
“Việc mày ghét tao không quan trọng. Nó sẽ chẳng bao giờ quan trọng. Tao là cha mày.” Ông ta cúi người về phía trước với một nụ cười ngọt xớt. “Mày không thể thoát khỏi tao được.”
“Không”, Hugh nói. Anh trừng mắt nhìn sang bên kia. “Nhưng ông có thể thoát khỏi tôi đấy.”
Quai hàm của hầu tước Ramsgate giần giật. “Tao đoán mày đang ám chỉ tới cái văn bản trời đánh mà mày bắt tao ký.”
“Chẳng ai ép ông hết.” Hugh nhún vai xấc xược.
“Mày thật sự tin điều đó à?”
“Tôi đã nhét bút vào tay ông à?”, Hugh vặn lại. “Thỏa thuận đó hợp quy cách. Ông thừa biết điều đó.”
“Tao chẳng biết...”
“Tôi đã nói với ông chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông làm hại Bá tước Winstead”, Hugh nói một cách vô cùng bình thản, “và điều đó vẫn xảy ra bất kể nó có được viết ra hay không”.
Đó là sự thật, Hugh đã viết hợp đồng và đặt trước mặt cha anh lẫn luật sư của ông bởi vì anh muốn họ biết anh nghiêm túc. Anh muốn cha anh ký tên - cả họ lẫn tên cùng tước hiệu vô cùng có ý nghĩa với ông - nhận thức rõ rằng ông sẽ mất tất cả nếu không từ bỏ hận thù với Daniel.
“Tao vẫn giữ đúng thỏa thuận”, ngài Ramsgate quát. “Đúng là thế, về việc ngài Winstead vẫn còn sống.” “Tao...”
“Tôi phải nói”, Hugh xen ngang, vui sướng vì cắt lời ông ngay nhân xưng đầu tiên, “rằng mình cũng chẳng đòi hỏi nhiều ở ông. Phần lớn người bình thường sẽ vui vẻ sống mà không cần giết người”.
“Hắn đã biến mày thành thằng què”, cha anh rít lên. “Không”, Hugh nhẹ nhàng nói, nhớ lại buổi tối kỳ diệu trên bãi cỏ ở Whipple Hill. Anh đã khiêu vũ. Lần đầu tiên từ khi viên đạn của Daniel xé toạc đùi anh, Hugh đã ôm một người phụ nữ trong tay, và anh đã khiêu vũ.
Sarah không cho phép anh bảo mình là thằng què. Có phải đó là khoảnh khắc anh yêu cô không? Hay chỉ là một trong hàng trăm khoảnh khắc khác?
“Tôi thích gọi mình là tàn tật hơn”, Hugh nói nhỏ. Và cười. “Có cái quái gì khác biệt chứ?”
“Nếu tôi là thằng què, thì đó là tất cả...” Hugh ngẩng lên. Mặt cha anh đỏ bừng, khuôn mặt vằn vện lốm đốm do quá tức giận và uống quá nhiều rượu.
“Đừng bận tâm”, Hugh nói. “Ông sẽ không bao giờ hiểu được đâu.” Nhưng trước kia Hugh cũng vậy. Nhờ có tiểu thư Sarah Pleinsworth, anh mới nhận ra sự khác biệt đó.
Sarah. Giờ đối với anh cô là như thế. Không phải tiểu thư Sarah Pleinsworth, hay thậm chí là tiểu thư Sarah. Chỉ là Sarah mà thôi. Cô từng là của anh, và anh đã mất cô. Vậy nhưng anh vẫn chưa hiểu rõ là vì sao.
“Mày đánh giá thấp bản thân rồi, con trai”, ngài Ramsgate nói.
“Ông vừa bảo tôi là thằng què”, Hugh nói, “vậy mà ông bảo tôi đánh giá thấp bản thân sao?”.
“Tao không ám chỉ khả năng vận động của mày”, cha anh nói, “mặc dù đúng là các tiểu thư thích một người chồng có thể cưỡi ngựa, đấu kiếm, và săn bắn”.
“Bởi vì ông giỏi những trò đó”, Hugh nói, nhìn xuống cái bụng phệ của cha mình.
“Hồi xưa”, cha anh đáp lại, rõ ràng không thấy phật ý, “và tao đã chọn được thứ tốt nhất trong đống rác khi quyết định kết hôn”.
Trong đống rác. Đó thật sự là cách cha anh đánh giá phụ nữ sao?
Tất nhiên rồi.
“Hai cô con gái công tước, ba cô con gái hầu tước, và một của bá tước. Tao có thể có tất cả.”
“Mẹ tôi may thật”, Hugh nói đều đều.
“Đúng vậy”, ngài Ramsgate nói, hoàn toàn không nhận thấy sự mỉa mai trong đó. “Cha của mẹ mày có thể là Công tước Farringdon thật đấy, nhưng bà ấy là một trong sáu cô con gái, của hồi môn cũng không lớn lắm.”
“Nhưng tôi cho là lớn hơn con gái của các công tước khác?”, Hugh dài giọng nói.
“Không. Nhưng nhà Farringdon xuất thân từ dòng họ Bá tước Veuveclos, những người đầu tiên, như mày biết...” À phải, anh biết. Chúa nhân từ, anh biết.
“... chiến đấu cùng với William Đại đế.”
Hugh đã bị ép ghi nhớ gia phả từ năm sáu tuổi. May mắn thay, anh có tài trong việc đó. Freddie thì chẳng may mắn được như thế. Tay anh đã bị sưng vù suốt mấy tuần liền vì bị đánh.
“Vị công tước khác”, ngài hầu tước nói với vẻ khinh bỉ, “tương đối mới”.
Hugh chỉ biết lắc đầu. “Ngài thật sự đưa sự hợm hĩnh lên một cấp độ mới đấy.”
Cha anh lờ anh đi. “Như đã nói, tao tin rằng mày đã đánh giá thấp bản thân. Mày què nhưng cũng có sức hấp dẫn riêng.”
Hugh suýt thì sặc. “Sức hấp dẫn sao?” “Nói cách khác là họ của mày.”
“Tất nhiên.” Sao có thể khác được nhỉ?
“Mày có thể không phải người thừa kế đầu tiên thật, và dù tao phát tởm lên được, nhưng phải thừa nhận là bất kỳ ai muốn tọc mạch đôi chút đều sẽ nhận ra là dù cho mày chẳng bao giờ trở thành Hầu tước Ramsgate đi nữa thì con trai mày cũng sẽ làm được.”
“Freddie kín đáo hơn ông nghĩ đấy”, Hugh cảm thấy phải chỉ ra điều đó.
Ngài Ramsgate khịt mũi. “Tao đã phát hiện ra mày đang theo đuổi con gái nhà Pleinsworth. Mày nghĩ rằng cha cô ta sẽ không khám phá ra sự thật về Freddie chắc?”
Vì ngài Pleinsworth bận rộn ở Devon với năm mươi ba con chó săn, Hugh nghĩ là không, nhưng anh cũng có thể hiểu ý của cha mình.
“Tao không dám nói là mày có thể có bất kỳ người phụ nữ nào mà mày muốn”, ngài Ramsgate tiếp tục, “nhưng tao thấy không có lý do gì khiến mày không thể chộp lấy cô con gái nhà Pleinsworth. Đặc biệt là sau khi đã dành cả tuần thơ thẩn với nhau vào bữa sáng”.
Hugh cắn má trong để không trả miếng. “Tao nhận ra là mày không cãi lại đấy nhỉ.”
“Gián điệp của ông, như thường lệ, thật xuất sắc”, Hugh nói.
Cha anh ngồi dựa lưng vào ghế và gõ các đầu ngón tay. “Tiểu thư Sarah Pleinsworth”, ông nói với giọng ngưỡng mộ. “Tao phải chúc mừng mày đấy.”
“Đừng.”
“Ôi, con trai. Chúng ta lại phải e thẹn sao?”
Hugh túm chặt mép bàn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh nhảy bổ qua bàn và bóp cổ cha mình nhỉ? Chắc chắn sẽ chẳng có ai thương tiếc ông đâu.
“Mày biết đấy, tao đã gặp cô ta”, cha anh tiếp tục. “Không nhiều, tất nhiên, chỉ được giới thiệu ở một vũ hội cách đây vài năm. Nhưng cha cô ta là một bá tước. Chúng ta không gặp nhau lúc này thì lúc khác.”
“Đừng nói về cô ấy”, Hugh cảnh cáo.
“Cô ta xinh đẹp một cách lạ lùng. Mái tóc xoăn, khuôn miệng rộng đáng yêu...” Ngài Ramsgate ngẩng lên và ngọ nguậy hai hàng lông mày. “Một người đàn ông có thể quen có khuôn mặt đó bên gối đấy.”
Hugh cảm thấy máu mình nóng rực lên. “Ngậm miệng lại ngay.”
Cha anh giả vờ lùi bước. “Xem ra mày không muốn thảo luận chuyện tình cảm riêng tư rồi.”
“Tôi đang cố nhớ lại xem chuyện đó đã bao giờ khiến ông dừng bước hay chưa.”
“À, nhưng nếu mày sắp cưới thì sự lựa chọn của mày cũng là việc của tao đấy.”
Hugh đứng bật dậy. “Đồ khốn...”
“Dừng lại đi”, cha anh nói, cười phá lên. “Tao không nói về chuyện đó, mặc dù giờ nghĩ đến thì đó cũng là một cách giải quyết vấn đề của Freddie đấy.”
Ôi, Chúa ơi. Hugh cảm thấy buồn nôn. Anh hoàn toàn tin rằng cha anh có thể ép Freddie kết hôn rồi cưỡng hiếp vợ anh ấy.
Dưới danh nghĩa duy trì nòi giống.
Không thể. Freddie, dù có kín đáo thế nào đi nữa, sẽ không bao giờ để mình bị ép cưới dưới danh nghĩa đó. Và dù cho bằng cách nào đó...
À, Hugh luôn có thể ngăn lại. Tất cả những gì anh phải làm là kết hôn. Cho cha anh một lý do để chờ đợi người thừa kế Ramsgate sắp chào đời.
Việc mà cuối cùng anh cũng thấy vui vẻ muốn làm.
Với người phụ nữ không chấp nhận anh. Vì cha anh.
Sự mỉa mai đó đang giết chết anh.
“Của hồi môn của cô ta cũng được”, ngài hầu tước nói, tiếp tục như thể Hugh không hề đứng bật dậy, mắt đằng đằng sát khí. “Ngồi xuống đi. Khó mà có thể thảo luận phải trái khi mày đứng nghiêng sang một bên như thế.”
Hugh hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đang dồn trọng lượng sang một bên chân. Hết sức chậm rãi, anh ngồi xuống.
“Như vừa nói”, cha anh tiếp tục, “tao đã bảo luật sư xem xét, và trường hợp đó cũng khá giống với mẹ mày. Của hồi môn của nhà Pleinsworth không lớn, nhưng chấp nhận được khi xem xét đến dòng máu và tầm ảnh hưởng của tiểu thư Sarah”.
“Sarah không phải một con ngựa.”
Cha anh nhếch mép. “Không phải sao?” “Tôi sẽ giết ông”, Hugh gầm lên.
“Không đâu.” Ngài Ramsgate lấy một miếng bánh mỳ. “Và mày thật sự nên ăn gì đó đi. Có rất nhiều...”
“Ông ngừng ngay việc nói đến thức ăn đi có được không?”, Hugh rống lên.
“Hôm nay tâm trạng mày tệ thật đấy.”
Hugh ép giọng mình trở lại bình thường. “Trò chuyện với cha tôi thường khiến tôi như vậy đấy.”
“Xem ra tao đang rơi vào trường hợp đó rồi.”
Một lần nữa, Hugh trừng mắt nhìn cha với vẻ choáng váng. Ông đang thừa nhận Hugh có thể kiểm soát cảm xúc của ông sao? Ông chưa bao giờ làm vậy, kể cả khi muốn đánh trống lảng đi nữa.
“Từ những bình luận của mày”, ngài Ramsgate tiếp tục, “tao chỉ có thể kết luận rằng mày chưa cầu hôn tiểu thư Sarah”.
Hugh không nói gì.
“Các gián điệp của tao - như cách chúng ta thích gọi - trấn an tao rằng cô ta có vẻ sẽ thuận theo viễn cảnh đó.”
Hugh vẫn không nói gì.
“Câu hỏi là” - ngài Ramsgate nhích người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn - “Tao có thể làm gì để trợ giúp mày trong quá trình theo đuổi đó đây?”
“Tránh xa cuộc đời tôi ra.” “À, nhưng tao không thể.”
Hugh thở dài mệt mỏi. Anh ghét bộc lộ điểm yếu trước mặt cha mình, nhưng anh mệt quá rồi. “Vì sao ông không để tôi yên nhỉ?”
“Mày mà lại phải hỏi tao điều đó sao?”, cha anh mỉa mai, dù cho rõ ràng là Hugh đang tự nói cho mình nghe.
Hugh đặt một tay lên trán và xoa thái dương. “Freddie vẫn có thể kết hôn chứ”, anh nói, nhưng giờ chủ yếu là vì thói quen.
“Thôi dừng lại ngay”, cha anh nói. “Nó sẽ chẳng biết làm gì với một người phụ nữ cho dù cô ta rút của quý của nó ra và...”
“Dừng lại!”, Hugh gầm lên, gần như lật đổ cái bàn khi anh đứng phắt dậy. “Im đi! Hãy ngậm cái miệng chết tiệt của ông lại!”
Cha anh cũng có vẻ bối rối trước cơn tức giận đó. “Đó là sự thật. Sự thật đã được kiểm chứng, tao phải nói thêm là vậy. Mày có biết tao đã đưa bao nhiêu ả điếm...”
“Có”, Hugh quát lên. “Tôi biết chính xác ông đã nhốt bao nhiêu ả điếm vào phòng anh ấy. Nhờ bộ não chết tiệt của tôi. Tôi không thể ngừng đếm được, nhớ chứ?”
Cha anh phá ra cười. Hugh trừng mắt nhìn ông, tự hỏi có cái quái gì mà buồn cười đến thế.
“Tao cũng đếm”, ngài Ramsgate thở dốc, gần như cười gập cả người.
“Tôi biết”, Hugh nói vô cảm. Phòng anh luôn ở cạnh phòng Freddie. Anh đã nghe thấy tất cả. Khi ngài Ramsgate đưa gái điếm tới chỗ Freddie, ông ta ở lại để quan sát.
“Chẳng hữu dụng gì hết”, ngài Ramsgate tiếp tục. “Tao cứ tưởng nó sẽ có ích. Mày biết đấy, tạo nhịp.”
“Ôi, Chúa ơi”, Hugh gần như rên lên. “Dừng lại đi.” Anh vẫn có thể nghe thấy chúng. Chủ yếu thì chỉ có cha anh thôi, nhưng thỉnh thoảng một cô nàng nào đó sẽ hứng lên và đếm cùng.
Ngài Ramsgate vẫn còn cười khi đứng dậy. “Một”, ông ta nói, vẻ mặt trở nên phóng đãng. “Hai...”
Hugh co rúm người lại. Một ký ức lóe lên trong đầu anh.
“Ba...”
Vụ đấu súng. Tiếng đếm. Anh đã cố không nhớ lại. Anh đã cố hết sức để chặn lại giọng cha mình đến mức anh chùn bước.
Và kéo cò súng.
Anh chưa bao giờ có ý định bắn Daniel. Anh đã nhắm lệch sang bên. Nhưng rồi ai đó bắt đầu đếm, và đột nhiên Hugh lại là một đứa trẻ, co rúm trên giường khi nghe Freddie van nài cha để yên cho anh.
Freddie, người đã dạy Hugh đừng can thiệp.
Tiếng đếm không chỉ dành cho các ả điếm. Ngài Ramsgate rất quý chiếc gậy bằng gỗ dái ngựa bóng loáng xinh đẹp của mình. Và ông thấy chẳng có lý do gì để bỏ qua nó khi các con trai làm mình không hài lòng.
Freddie luôn làm ông không hài lòng. Ngài Ramsgate thích đếm số gậy giáng xuống.
Hugh trừng mắt nhìn cha. “Tôi ghét ông.” Cha anh nhìn lại. “Tao biết.”
“Tôi đi đây.”
Cha anh lắc đầu. “Không được.” Hugh cứng người lại. “Cái gì...”
“Tao không muốn phải làm việc này”, cha anh nói, giọng có vẻ xin lỗi.
Có vẻ thôi.
Rồi ông ta giẫm mạnh lên cái chân què của Hugh.
Hugh rống lên đau đớn khi gục xuống. Anh cảm thấy cơ thể mình cuộn tròn lại, cố chấp nhận cơn đau. “Chết tiệt”, anh thở dốc. “Vì sao ông lại làm thế chứ?”
Ngài Ramsgate quỳ xuống bên cạnh anh. “Tao cần mày ở lại đây.”
“Tôi sẽ giết ông”, Hugh nghiến răng nói, vẫn đang hổn hển vì đau. “Tôi sẽ...”
“Không”, cha anh nói, ấn một miếng vải ướt có mùi ngòn ngọt vào mặt anh, “không có chuyện đó đâu”.