• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật của những nụ hôn
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 19

Phòng công tước xứ York

Nhà trọ White Hart

K

hi Hugh mở mắt thì đã thấy mình nằm trên giường rồi. Và chân anh đau phát điên lên được. “Cái quái gì vậy?”, anh rên rỉ, vươn tay để xoa bóp các cơ bắp đang gào thét. Chỉ có điều...

Chết tiệt! Lão khốn đó đã trói anh lại.

“À, mày tỉnh rồi.” Giọng cha anh. Nhạt nhẽo và có phần hơi... chán nản?

“Tôi sẽ giết ông”, Hugh gầm lên. Anh vùng vẫy muốn gỡ sợi dây trói cho tới khi thấy cha anh ngồi trên một cái ghế trong góc phòng, nhìn qua mép một tờ báo.

“Có thể”, ngài Ramsgate nói, “nhưng không phải hôm nay”.

Hugh lại giật mạnh. Hết lần này đến lần khác, nhưng tất cả những gì anh nhận được là cổ tay xây xát và cảm giác hoa mày chóng mặt. Anh nhắm mắt lại trong giây lát, cố lấy lại thăng bằng. “Chuyện này là thế quái nào?”

Ngài Ramsgate giả vờ cân nhắc. “Tao quan tâm”, cuối cùng ông ta nói.

“Đến cái gì?”, Hugh nghiến răng nói.

“Tao sợ rằng mày cứ dây dưa quá lâu với tiểu thư Sarah đáng yêu. Ai mà biết được khi nào thì chúng ta tìm được người phụ nữ tiếp theo sẵn lòng chấp nhận” - mặt ngài hầu tước nhăn nhó với vẻ khinh bỉ - “mày chứ”.

Sự xúc phạm đó không làm anh khó chịu. Hugh đã quá quen với những câu nói châm chọc đó và đến một lúc nào đấy còn bắt đầu thấy tự hào về chúng. Nhưng bình luận của cha anh về “dây dưa” khiến anh hết sức bất an. “Tôi mới quen tiểu thư Sarah” - ít nhất là trong kiếp này, anh thầm thêm vào - “có hai tuần chứ mấy”.

“Có thế thôi sao? Tao cứ ngỡ lâu lắm rồi đấy. Tao đoán là do mình quá quan tâm đấy mà.”

Hugh sụp xuống. Rõ ràng thế giới đã đảo lộn. Cha anh, người thường gào thét và quát tháo trong khi duy trì vẻ hờ hững xa cách, đang quan sát anh mà chỉ có hai hàng lông mày nhướn lên.

Hugh, mặt khác, sắp thét ra lửa đến nơi.

“Tao cứ hy vọng đến giờ mày đã đi xa hơn rồi cơ”, ngài Ramsgate nói, dừng lại để lật báo sang một trang mới. “Tất cả bắt đầu khi nào nhỉ? À phải rồi, buổi tối hôm đó ở Fensmore. Với phu nhân Danbury. Chúa ơi, bà ta đúng là một con dơi già.”

Hugh cảm thấy khó ở. “Làm sao ông biết được chuyện này.”

Ngài Ramsgate giơ tay lên và xoa các ngón tay vào nhau. “Tao có thuê người.”

“Ai?”

Ngài Ramsgate nghiêng đầu sang một bên như đang tranh đấu xem có nên tiết lộ thông tin đó hay không. Rồi ông nhún vai và nói, “Người hầu riêng của mày. Nói với mày cũng được thôi. Đằng nào mày chả đoán ra”.

Hugh trừng mắt nhìn trần nhà trong cơn sốc. “Anh ta đã làm cho tôi hai năm rồi.”

“Bất cứ ai cũng có thể bị mua chuộc.” Ngài hầu tước hạ tờ báo xuống và nhìn về chỗ anh. “Tao không dạy gì cho mày cả sao?”

Hugh hít sâu và cố giữ bình tĩnh. “Ông phải cởi trói cho tôi ngay.”

“Chưa đâu.” Ngài Ramsgate lại nhặt tờ báo lên. “Ôi, chết tiệt, tờ báo này chưa được là1.” Ông ta đặt tờ báo xuống và cáu kỉnh xem xét hai bàn tay giờ đang dính đầy mực đen.

1 Các tờ báo buổi sáng thường được là để tránh việc mực mới dây vào tay.

“Tao ghét phải đi lại.”

“Tôi phải trở lại Whipple Hill”, Hugh nói bằng giọng dễ chịu hết mức có thể.

“Thật à?” Ngài hầu tước cười hòa nhã. “Bởi vì tao nghe nói mày sắp rời khỏi đấy cơ mà.”

Các ngón tay của Hugh nắm lại. Cha anh biết quá rõ. “Tao đã nhận được một tin nhắn từ người hầu riêng của mày trong khi mày bị đau”, ngài Ramsgate tiếp tục. “Hắn ta viết rằng mày đã dặn hắn dọn đồ. Phải nói là điều đó làm tao lo lắng.”

Hugh lại giật dây trói, nhưng nó chẳng nới lỏng dù chỉ một phân. Rõ ràng cha anh biết rõ cách thắt nút.

“Tao hy vọng không cần đợi lâu nữa.” Ngài Ramsgate đứng dậy, đi ra chỗ bồn rửa mặt nhỏ và nhúng tay xuống. Ông cầm một mảnh vải trắng nhỏ lên, rồi ngoái qua vai nhìn Hugh để nói, “Chúng ta đang đợi tiểu thư Sarah đáng yêu đến”.

Hugh há hốc miệng. “Ông vừa nói gì cơ?”

Cha anh lau khô tay một cách tỉ mỉ, rồi rút đồng hồ bỏ túi ra và bật mở nó. “Tao nghĩ là sớm thôi.” Ông nhìn Hugh với nét mặt hòa nhã khiến người ta lo lắng. “Đến giờ thì người hầu của mày đã thông báo cho cô ấy biết về nơi mày ở rồi.”

“Sao ông lại dám chắc cô ấy sẽ tới đây đến thế chứ?”, Hugh gầm gừ. Nhưng giọng anh hết sức tuyệt vọng. Anh có thể nhận ra điều đó trong giọng mình, và nó làm anh kinh hãi.

“Tao không dám chắc”, cha anh đáp lại. “Nhưng hy vọng là thế.” Ông ta liếc Hugh. “Mày cũng nên hy vọng đi. Chỉ có Chúa mới biết mày sẽ bị trói trên cái giường đó bao lâu nếu cô ta không đến.”

Hugh nhắm mắt lại và rên rỉ. Làm sao anh lại để cha mình kiểm soát thế này chứ? “Miếng vải tẩm gì vậy?”, anh hỏi. Anh vẫn còn cảm thấy choáng váng. Và mệt mỏi, như thể anh vừa chạy hết tốc lực cả một dặm vậy. Không, không phải. Anh không hụt hơi, chỉ là...

Phổi anh như bị rút cạn không khí. Xẹp xuống. Anh chẳng biết phải miêu tả ra sao nữa.

Hugh nhắc lại câu hỏi, cao giọng đầy nóng nảy. “Có thứ gì trên miếng vải đó vậy?”

“Ờ? À, cái đó hả. Dầu của axit sunfat ngọt1. Một thứ thật lợi hại nhỉ?”

1 Thuốc tê.

Hugh chớp mắt khi các chấm đen vẫn lởn vởn trước mắt anh. Lợi hại không phải là từ anh sẽ chọn đâu.

“Cô ấy sẽ không tới White Hart đâu”, Hugh nói, cố giữ giọng khinh miệt. Chế nhạo. Bất kỳ điều gì khiến cha anh hoài nghi tính hiệu quả của kế hoạch.

“Tất nhiên cô ta sẽ đến rồi”, ngài Ramsgate nói. “Cô ta yêu mày, mặc dù chỉ có Chúa mới biết vì sao.”

“Tình cha bao dung của ông chẳng bao giờ hết làm tôi ngạc nhiên.” Hugh khẽ giật dây trói thêm lần nữa để minh họa.

“Mày sẽ không đuổi theo cô ta nếu cô ta chạy tới một nhà trọ sao?”

“Chuyện đó hoàn toàn khác”, Hugh quát lên. Ngài Ramsgate chỉ mỉm cười.

“Ông cũng nhận ra là có vô số lý do khiến cho kế hoạch này không khả thi chứ”, Hugh nói, cố dùng lý lẽ.

Cha anh liếc nhìn anh.

“Thứ nhất là trời đang mưa như trút nước”, Hugh ứng biến, cố dùng đầu ra hiệu về phía cửa sổ. “Cô ấy họa có điên thì mới đi ra ngoài trong thời tiết này.”

“Mày cũng đã làm thế còn gì.”

“Ông có cho tôi nhiều lựa chọn đâu”, Hugh nói bằng giọng khó chịu. “Hơn nữa, tiểu thư Sarah không có lý do gì để lo lắng khi tôi tới đây gặp ông cả.”

“Ôi, thôi nào”, cha anh chế nhạo. “Việc chúng ta căm ghét nhau chẳng có gì bí mật hết. Tao dám nói là đến giờ tất cả mọi người đều biết rồi.”

“Việc chúng ta căm ghét nhau, phải”, Hugh nói, nhận thức rằng từ ngữ cứ trào ra khỏi miệng mình. “Nhưng cô ấy không biết sự thù địch của chúng ta sâu sắc đến mức nào.”

“Mày không kể cho tiểu thư Sarah về”, ngài Ramsgate châm chọc, “hợp đồng của chúng ta à?”.

“Tất nhiên là không rồi”, Hugh nói dối. “Ông nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận sự theo đuổi của tôi nếu biết chắc?”

Cha anh cân nhắc điều đó trong giây lát rồi nói, “Thêm lý do để tiến hành kế hoạch của tao”.

“Tức là?”

“Tất nhiên là bảo đảm cho cuộc hôn nhân của mày rồi.” “Bằng cách trói tôi vào một chiếc giường sao?”

Cha anh cười tự mãn. “Và khiến cô ta trở thành người giải cứu mày.”

“Ông điên rồi”, Hugh thì thào, nhưng anh thấy kinh hoàng tột độ khi cảm giác thứ gì đó nóng lên dưới hạ bộ của mình. Ý nghĩ Sarah cúi người trên người anh, bò lên để chạm tới nút thắt quanh cột giường...

Anh nhắm chặt mắt lại, cố nghĩ đến con rùa, mắt cá, vị mục sư béo tốt trong ngôi làng nơi anh lớn lên. Gì cũng được trừ Sarah. Gì cũng được.

“Tao cứ nghĩ mày sẽ thấy biết ơn cơ đấy”, ngài Ramsgate nói. “Không phải mày muốn cô ta sao?”

“Không phải thế này”, Hugh nghiến răng nói.

“Tao sẽ khóa chặt hai đứa ở trong này ít nhất một tiếng đồng hồ”, cha anh tiếp tục. “Cô ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại dù mày có làm việc đó hay không.” Ngài Ramsgate rướn người tới và liếc mắt đểu cáng. “Tất cả sẽ ổn thôi. Mày sẽ có thứ mày muốn, và tao sẽ có thứ tao muốn.”

“Thế còn thứ cô ấy muốn thì sao?”

Ngài Ramsgate nhướn một bên lông mày, nghiêng đầu sang một bên, rồi nhún vai. Rõ ràng đó là tất cả những suy nghĩ mà ông dành cho những ước mơ và hy vọng của Sarah. “Cô ta sẽ biết ơn thôi”, ông ta quyết định là vậy. Ông ta muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi dừng lại, nghiêng đầu để hướng tai ra cửa. “Tao tin rằng cô ta đến rồi kìa”, ông lầm bầm.

Hugh chẳng nghe thấy gì hết, nhưng không sai, một giây sau, một tiếng gõ cửa kiên quyết vang lên.

Hugh giận dữ kéo mạnh dây trói. Anh muốn Sarah Pleinsworth, Chúa nhân từ, anh muốn cô với tất cả những gì anh có. Anh muốn đứng cùng cô trước sự chứng kiến của Chúa và những người khác, lồng nhẫn vào ngón tay cô, thề nguyện tình yêu vĩnh cửu. Anh muốn đưa cô về giường, và dùng cơ thể mình để cho cô thấy tất cả cảm xúc trong trái tim anh, và anh muốn nâng niu cô khi cô trở nên nặng nề vì mang trong mình đứa con của họ.

Nhưng anh sẽ không đánh cắp những thứ đó của cô. Cô cũng phải muốn có chúng mới được.

“Thật thú vị”, ngài Ramsgate nói, giọng chế giễu được nói ra một cách hoàn hảo để khiến các dây thần kinh của Hugh căng thẳng. “Trời ơi, tao cảm thấy như một thiếu nữ vậy.”

“Đừng có chạm vào cô ấy”, Hugh quát. “Thề có Chúa, nếu ông chạm một ngón tay vào cô ấy...”

“Nào, nào”, cha anh nói. “Tiểu thư Sarah sẽ là mẹ của các cháu trai của tao. Tao sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương cô ta.”

“Đừng làm thế này”, Hugh nói, giọng nghẹn lại trước khi anh kịp nói thêm, xin cha. Anh không muốn van vỉ. Anh không nghĩ mình có thể chấp nhận nổi việc đó, nhưng trong chuyện này, vì Sarah, anh sẽ làm thế. Cô không muốn cưới anh, chuyện đó đã quá rõ ràng sau tất cả những gì được tiết lộ với Daniel sáng hôm đó. Nếu cô bước vào phòng, ngài Ramsgate sẽ nhốt cô lại và xác định số phận của cô. Hugh sẽ có được người phụ nữ mà anh muốn, nhưng cái giá là gì?

“Cha”, Hugh nói, và mắt họ nhìn nhau trong cơn sốc. Cả hai đều không thể nhớ nổi lần cuối cùng Hugh gọi ông ta là bất kỳ danh xưng nào khác ngoài ông này ông kia. “Con cầu xin cha, đừng làm thế này.”

Nhưng ngài Ramsgate chỉ xoa tay vào nhau sung sướng và đi ra cửa. “Ai đó?”, ông ta gọi vọng ra.

Giọng Sarah vang lên qua cánh cửa.

Hugh nhắm mắt lại đầy thống khổ. Chuyện này sẽ xảy ra. Anh không thể ngăn nó lại.

“Tiểu thư Sarah”, ngài Ramsgate vừa nói vừa mở cửa. “Chúng tôi đang mong cô đến đấy.”

Hugh quay đầu và ép mình nhìn ra cửa, nhưng cha anh vẫn chắn mất tầm nhìn của anh.

“Tôi đến đây để gặp ngài Hugh”, Sarah nói bằng giọng lạnh lùng nhất mà anh từng nghe. “Con trai ngài.”

“Đừng vào, Sarah!”, Hugh hét lên. “Hugh?” Giọng cô run lên đầy hốt hoảng.

Hugh vùng vẫy trong đống dây trói. Anh biết mình sẽ không thoát ra được, nhưng cũng không thể nằm đờ ra đó như một đống thịt chết tiệt được.

“Ôi, Chúa ơi, ông đã làm gì anh ấy vậy?”, Sarah thét lên và lao qua ngài Ramsgate mạnh đến mức làm ông ta ngã vào cửa. Cô ướt như chuột lột, tóc dính bết, gấu váy đầy bùn đất và rách tả tơi.

“Chỉ chuẩn bị sẵn sàng cho cô thôi mà, cô gái thân mến”, ngài Ramsgate vừa cười vừa nói. Và rồi, trước khi Sarah kịp thốt ra một lời, ông ta đã bước khỏi phòng và đóng sập cửa lại sau lưng.

“Hugh, chuyện gì đã xảy ra thế?”, Sarah hỏi, vội lao tới bên cạnh anh. “Chúa ơi, ông ta đã trói anh vào giường. Vì sao ông ta lại làm thế chứ?”

“Cửa”, Hugh gần như đã rống lên, hất đầu sang một bên. “Kiểm tra cửa đi.”

“Cửa à? Nhưng...”

“Làm đi!”

Mắt cô mở to nhưng vẫn làm theo lời anh. “Nó bị khóa rồi”, cô nói, quay phắt lại nhìn anh.

Hugh chửi thề một cách cay độc.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Cô vội vã quay về giường, ngay lập tức cố cởi dây trói ở cổ chân của anh. “Vì sao ông ta lại trói anh vào giường? Vì sao anh lại tới đây gặp ông ta?”

“Khi cha anh triệu anh về”, Hugh nói khó khăn, “thì anh không thể lờ đi”.

“Nhưng anh...”

“Đặc biệt trước ngày cưới của anh họ em.” Mắt cô lóe lên thấu hiểu. “Tất nhiên.”

“Còn về dây trói”, Hugh nói bằng giọng căm ghét, “chúng dành cho em đấy”.

“Gì cơ?”, cô hỏi, miệng há hốc. “Ôi, khỉ gió, đau quá!” Cô đưa ngón trỏ vào miệng. “Làm gãy móng của em rồi”, cô càu nhàu. “Mấy cái nút thắt này chắc kinh khủng. Làm sao ông ấy thắt chặt thế được nhỉ?”

“Anh không thể vùng vẫy được”, Hugh nói, không thể ngăn sự căm ghét bản thân tràn vào trong giọng nói.

Cô nhìn vào gương mặt anh.

Nhưng anh quay đi, không thể nhìn cô khi nói, “Ông ta làm việc đó trong khi anh bất tỉnh”.

Môi cô thì thầm gì đó, nhưng đó là một câu đầy đủ hay chỉ là âm thanh lơ đãng thì anh không biết.

“Dầu của axit sunfat ngọt”, anh nói bằng giọng đều đều. Cô lắc đầu. “Em không biết...”

“Ngâm miếng vải vào và ép vào mặt, nó có thể khiến một người bất tỉnh”, Hugh giải thích. “Anh đã đọc về nó, nhưng đây là lần đầu tiên anh có vinh hạnh nhìn thấy.”

Cô lắc đầu, anh không nghĩ cô biết mình đang làm vậy nữa. “Nhưng vì sao ông ấy lại làm một việc như thế chứ?”

Đó sẽ là một câu hỏi lý trí nếu họ nói về bất kỳ ai ngoài cha của Hugh. Hugh nhắm mắt lại trong giây lát, xấu hổ vì những gì anh buộc phải nói ra, “Cha anh tin rằng nếu chúng ta bị nhốt trong phòng cùng nhau thì em sẽ bị hủy hoại”.

Cô không nói một lời.

“Và do đó buộc phải cưới anh”, Hugh nói thêm, dù không phải vì anh nghĩ nó chưa đủ rõ ràng.

Cô đông cứng, mắt không hề rời khỏi nút trói mà cô vẫn cần cù cố tháo ra. Hugh cảm thấy trái tim mình thật nặng nề và u ám.

“Em không hiểu vì sao”, cuối cùng cô nói. Giọng chậm rãi và hết sức cẩn thận, như thể cô sợ rằng nói sai một từ thôi cũng đủ gây ra một chuỗi những sự việc đáng ghét sau này.

Hugh không biết phải trả lời ra sao. Cả hai đều hiểu rõ những luật lệ của xã hội thượng lưu. Họ bị bắt gặp ở cùng nhau, trong một căn phòng có giường, và Sarah sẽ có hai lựa chọn, kết hôn hoặc bị hủy hoại. Bất chấp tất cả những gì cô đã biết về anh sáng hôm ấy, Hugh vẫn nghĩ rằng trong hai điều đó thì cưới anh vẫn là lựa chọn tốt hơn.

“Anh làm sao có thể hủy hoại em trong khi bị trói vào giường được”, cô nói, vẫn không nhìn anh.

Hugh nuốt nước bọt. Anh không có sở thích về mặt đó, nhưng giờ thì không thể không nghĩ tới tất cả những cách mà người ta có thể bị hủy hoại khi bị trói vào một chiếc giường được.

Cô cắn môi dưới. “Có khi em nên bỏ mặc anh thế này”, cô nói.

“Bỏ mặc anh... thế này sao?”, anh hỏi.

“À, phải.” Cô cau mày, lấy một tay che miệng đầy lo lắng. “Như thế thì nếu có người đến, và chắc chắn sẽ có - Daniel không đi sau em quá xa đâu - anh ấy sẽ thấy rằng chẳng thể có chuyện gì xảy ra hết.”

“Anh họ của em biết em ở đây à?”

Cô gật đầu. “Honoria kiên quyết đòi kể cho anh ấy. Nhưng em đã nghĩ - cha anh - em không muốn...” Cô gạt mái tóc ướt đẫm ra khỏi mắt. “Em cứ nghĩ nếu tới đây trước thì em có thể - em không biết nữa, xoa dịu mọi chuyện.”

Hugh rên rỉ.

“Em biết”, cô nói, ánh mắt cô cũng hợp với tiếng rên đau khổ của anh. “Em không nghĩ...”

“.... đến chuyện này?”, anh nói nốt câu hộ cô và anh hẳn đã vẩy tay về phía mình một cách mỉa mai... nếu không phải tay anh còn bị trói chặt vào cái giường chết tiệt.

“Khi Daniel đến đây thì tất cả sẽ tồi tệ lắm cho xem”, Sarah thì thào.

Hugh chẳng thèm xác nhận nữa. Cô biết đó là sự thật. “Em biết anh đã nói là cha anh sẽ không làm hại anh ấy, nhưng...” Cô đột ngột quay lại, mắt sáng rực. “Liệu có ích gì không nếu em đập cửa? Em có thể hét lên nhờ giúp đỡ. Nếu có người đến trước Daniel...”

Anh lắc đầu. “Nó sẽ cho cha anh đúng thứ ông ta muốn. Nhân chứng cho sự hủy hoại không có thực của em.”

“Nhưng anh bị trói vào giường mà!”

“Anh không nghĩ là em đã nhận ra người ta có thể nghĩ chính em trói anh đâu nhỉ.”

Cô thở dốc. “Chính xác.”

Cô nhảy khỏi giường như bị bỏng. “Nhưng mà... nó...” Lần này anh quyết định không nói hết câu hộ cô.

“Ôi, Chúa ơi.”

Hugh cố không để ý đến vẻ hãi hùng của cô. Chết tiệt, nếu cô chưa hoàn toàn chán ghét anh sao những tiết lộ ban sáng thì chắc chắn bây giờ cô sẽ như vậy. Anh thở khó nhọc.

“Anh sẽ tìm cách”, anh nói, dù cho cũng chẳng biết làm sao để thực hiện được lời hứa đó nữa. “Em không cần phải... anh sẽ tìm ra cách.”

Sarah nhìn lên. Ánh mắt cô đang đóng đinh trên tường, và anh có thể nhìn thấy ba phần tư khuôn mặt đông cứng và không thoải mái của cô. “Nếu chúng ta giải thích chuyện này cho Daniel...” Cô nuốt nước bọt, và Hugh dõi theo chuyển động đó xuống cần cổ mềm mại của cô. Anh từng hôn cô ở đó một lần. Không chỉ một lần. Cô có vị chanh, muối, và mùi hương của phụ nữ, anh đã cứng ngắc vì khao khát cô đến mức đã nghĩ sẽ anh tự làm mình xấu hổ mất thôi.

Giờ thì, giấc mơ của anh được trao tận tay, và tất cả những gì Hugh có thể nghĩ đến là anh cần tìm cách để ngăn nó xảy ra. Anh không thể không thấy có lỗi với lương tâm nếu cô bị ép cưới, dù cho đó là khao khát tuyệt vọng nhất của anh.

“Em nghĩ anh ấy sẽ hiểu thôi”, Sarah ngập ngừng nói. “Và anh ấy sẽ không ép buộc đâu. Em không muốn...” Cô quay mặt đi và anh không thể nhìn thấy nó được nữa. “Em không muốn bất kỳ ai cảm thấy bị ép buộc...”

Cô không nói hết. Hugh gật đầu, quyết định làm sao để giải nghĩa câu nói của cô một cách hợp lý nhất. Anh đã định cầu hôn cô, cô biết điều đó rồi. Có phải đây là cách cô ám chỉ anh không nên cầu hôn không? Sau tất cả chuyện này mà cô vẫn muốn tránh làm anh bẽ mặt.

“Tất nhiên là không”, cuối cùng anh nói. Những từ vô nghĩa chỉ để lấp đầy sự im lặng. Anh không biết mình nghĩ gì nữa rồi.

Cô lại cắn môi, và anh chỉ biết nhìn chằm chằm khi lưỡi cô dịu dàng thấm ướt môi. Và chỉ có thế mà cơ thể anh đã bốc hỏa. Đó là phản ứng không đứng đắn nhất trên đời, nhưng anh không thể ngừng nghĩ đến việc rê lưỡi dọc môi cô, đi qua vị trí cô vừa cắn trên khóe môi. Rồi anh sẽ xuống thấp hơn, tới đường cong ở cổ cô, và...

“Xin hãy cởi trói cho anh”, anh gần như rên lên. “Nhưng...”

“Tay anh tê cứng rồi”, anh nói, chộp lấy cái cớ đầu tiên mà anh có thể nghĩ ra. Nó không hoàn toàn đúng, nhưng cả cơ thể anh đang nóng hừng hực, và nếu không sớm được giải thoát thì anh không thể che giấu dục vọng của mình được.

Sarah do dự, nhưng chỉ trong giây lát. Cô đi về phía đầu giường và bắt đầu cởi dây trói ở cổ tay phải của anh. “Anh có nghĩ ông ấy ở ngay ngoài cửa không?”, cô thì thầm hỏi.

“Không nghi ngờ gì.”

Mặt cô nhăn nhó lại vì ghê tởm. “Thật...”

“Bệnh hoạn?”, anh nói nốt hộ cô. “Chào mừng đến với tuổi thơ của anh.”

Anh hối hận ngay khoảnh khắc nói ra từ đó. Mắt cô đầy vẻ thương tiếc, và anh cảm thấy vị đắng ngắt trào lên cổ họng.

Anh không muốn được cô thương hại, không phải vì cái chân của anh, vì tuổi thơ của anh, hay bất kỳ điều gì khiến anh không dám hy vọng mình có thể bảo vệ cô. Anh chỉ muốn là một người đàn ông, anh muốn cô biết và cảm nhận được điều đó. Anh muốn đè lên người cô, không có gì giữa họ ngoài hơi nóng, và anh muốn cô biết là cô đã bị đóng dấu, là của anh, không người đàn ông nào khác được biết về làn da lụa là ấm áp của cô nữa.

Nhưng anh là thằng ngốc. Cô xứng đáng ở bên một người có thể bảo vệ cô chứ không phải là một gã què dễ dàng bị đánh bại như thế này. Bị đá, đánh thuốc, trói vào giường - làm sao cô còn có thể tôn trọng anh sau chuyện này chứ?

“Em nghĩ em tháo được rồi”, cô nói, kéo mạnh sợi dây. “Chờ nhé, chờ nhé... được rồi!”

“Một phần tư quãng đường”, anh nói, cố giữ giọng vui vẻ nhưng thất bại thảm hại.

“Hugh”, cô nói, và anh không biết đó là mào đầu cho một bình luận hay một câu hỏi nữa.

Và anh chẳng bao giờ biết được. Có tiếng động khủng khiếp trong hành lang, theo sau là một tiếng gầm gừ đau đớn và một tràng chửi rủa tục tĩu.

“Daniel”, Sarah nói, hơi nhăn mặt.

Và mình vẫn ở đây, Hugh nghĩ một cách khốn khổ, vẫn bị trói vào cái giường chết tiệt này.