• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật của những nụ hôn
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 20

S

arah còn chẳng có thời gian để ngẩng lên nhìn trước khi cửa bật ra và không khí bị xé rách với tiếng gỗ kêu răng rắc quanh ổ khóa vô dụng. “Daniel!”, cô kêu lên, và chẳng hiểu sao cô lại ngạc nhiên nữa.

“Cái quái gì...”

Nhưng tiếng hét của Daniel bị cắt ngang bởi Hầu tước Ramsgate, người chạy vào từ trong hành lang, xông qua cửa và đập vào lưng Daniel.

“Rời khỏi người tôi mau, đồ khốn...”

Sarah cố xen vào giữa cuộc ẩu đả, nhưng Hugh kéo giật cô lại bằng bàn tay mà chính cô mới giải phóng. Cô gạt anh đi và chạy về phía anh họ, nhưng rồi bị hất ngã bởi bả vai của ngài Ramsgate khi Daniel quăng ông ta, cố đẩy ông ta xuống khỏi lưng anh ấy.

“Sarah!”, Hugh kêu lên. Anh đang kéo mạnh đống dây trói còn lại đến mức cái giường bắt đầu trượt đi trên sàn nhà.

Sarah lồm cồm bò dậy, nhưng Hugh vung cánh tay ra thật mạnh và bắt được váy của cô.

“Thả em ra”, cô nghiến răng nói, lại ngã xuống giường. Anh ôm lấy cô, các ngón tay vẫn túm chặt lấy váy cô.

“Không đời nào.”

Trong lúc đó Daniel vẫn không thể rũ ngài Ramsgate xuống khỏi lưng mình và giờ đang nện ông ta vào tường. “Đồ điên nhà ông”, anh gầm gừ. “Rời khỏi người tôi mau.”

Sarah túm lấy váy và bắt đầu kéo giật ra. “Anh ấy sẽ giết chết cha anh mất.”

Mắt Hugh nhìn cô với vẻ khinh bỉ lạnh lùng. “Cứ kệ anh ấy.”

“À, anh thích thế lắm phải không? Anh ấy sẽ bị treo cổ mất!” “Không đâu, nếu chỉ có chúng ta làm nhân chứng”, Hugh đáp trả.

Sarah thở dốc và lại giật váy thêm lần nữa, nhưng Hugh nắm chặt đến mức đáng ngạc nhiên. Cô cố giằng ra khỏi tay anh, và đó là lúc cô thấy mặt Daniel xanh xao một cách đáng sợ. “Ông ta đang bóp cổ anh ấy!”, cô hét lên, và Hugh hẳn đã ngẩng lên nhìn, bởi vì anh thả váy của cô ra đột ngột đến mức Sarah trượt đi trên sàn nhà, gần như không thể giữ nổi thăng bằng.

“Rời khỏi anh ấy mau!”, cô hét lên, túm lấy áo của ngài Ramsgate. Cô nhìn xung quanh để tìm một món gì đó - bất kỳ thứ gì - để đập vào đầu ông ta. Cái ghế duy nhất quá nặng nên không thể nhấc nổi, vì thế cô cầu nguyện thật nhanh, rồi nắm chặt tay lại và đấm thật mạnh.

“Ôi!” Cô rống lên đau đớn và vẩy vẩy bàn tay. Chẳng có ai cho cô biết là đấm vào mặt người khác lại đau thế này hết.

“Trời ạ, Sarah!”, Daniel hổn hển hít thở và ôm lấy mắt. Cô đã đấm nhầm người rồi.

“Ôi, em xin lỗi!”, cô kêu lên. Nhưng ít nhất thì cô cũng làm cho cái “tháp người” đó mất cân bằng. Ngài Ramsgate buộc phải thả cổ Daniel ra và cả hai ngã phịch xuống sàn.

“Tao sẽ giết mày”, ngài Ramsgate gầm lên, lồm cồm bò về phía Daniel, người không có khả năng phòng vệ.

“Dừng lại ngay”, Sarah quát lên, giẫm mạnh lên tay ngài Ramsgate. “Nếu ông giết anh ấy thì ông cũng giết Hugh đấy.” Ngài Ramsgate ngẩng lên nhìn cô, và cô không rõ ông ta bối rối hay giận dữ nữa.

“Tôi đã nói dối”, giọng Hugh vang lên từ phía chiếc giường. “Tôi đã kể cho cô ấy về thỏa thuận của chúng ta rồi.”

“Ông có dừng lại để nghĩ về điều đó không?”, Sarah gặng hỏi. Bởi vì cô chán ngấy mấy người này rồi. “Có không?”, cô gần như hét lên.

Ngài Ramsgate giơ tay lên - bàn tay không bị cô nghiền dưới chân - xin hàng. Hết sức chậm rãi, Sarah nhấc chân lên, không hề rời mắt khỏi ông ta cho tới khi ông ta đã tránh xa Daniel.

“Anh ổn chứ?”, cô hỏi Daniel một cách qua loa. Làn da dưới mắt anh bắt đầu tím bầm. Anh không thể trông đẹp trai trong đám cưới rồi.

Anh gầm gừ đáp lại.

“Tốt”, cô nói, quyết định rằng tiếng gầm gừ của anh nghe khá khỏe mạnh rồi. Và rồi cô nhớ ra. “Marcus và Honoria đâu?”

“Trong một cỗ xe đâu đó phía sau anh”, anh giận dữ nói. “Anh đã cưỡi ngựa.”

“Tất nhiên”, Sarah nói. Cô không biết vì sao mình không nhận ra rằng anh ấy sẽ kiên quyết đòi cưỡi ngựa đuổi theo cô sau khi đã phát hiện ra cô đi mà không có họ chứ.

“Ta nghĩ cô đã làm gãy tay ta rồi”, ngài Ramsgate rên rỉ. “Nó chưa gãy đâu”, Sarah ngập ngừng nói. “Tôi phải nghe tiếng gãy xương chứ.”

Từ trên giường, Hugh cố nín cười. Sarah cau có nhìn anh. Chuyện này không vui tí nào hết. Không hề vui. Và nếu anh không nhận ra điều đó thì anh không phải là người đàn ông mà cô biết. Những câu chuyện đùa đen đủi chỉ buồn cười khi người ta không đen đủi thật mà thôi.

Cô nhanh nhẹn quay về phía anh họ. “Anh có dao không?”

Mắt Daniel mở to.

“Để tháo dây trói của anh ấy.”

“Ồ.” Daniel thò tay vào trong bốt và rút một con dao găm nhỏ ra. Cô cầm lấy nó mà khá ngạc nhiên, không thật sự nghĩ mình sẽ nhận được một con dao thật.

“Anh có thói quen mang theo vũ khí từ khi ở Ý”, Daniel nói bằng giọng đều đều.

Sarah gật đầu. Tất nhiên là vậy. Đó là khi ngài Ramsgate huấn luyện sát thủ để săn đuổi anh. “Đừng di chuyển”, cô quát ngài hầu tước, và đi về phía Hugh.

“Em sẽ khuyên anh cũng đừng di chuyển”, cô nói và đi vòng sang đầu giường để giải quyết dây thừng cố định bàn tay trái của anh. Cô cắt được một nửa thì thấy ngài Ramsgate bắt đầu nhỏm dậy. “Ờ ờ ờ!”, cô rít lên, chỉ con dao về phía ông ta. “Quay lại sàn đi.”

Ông ta thuận theo.

“Em đang làm anh sợ đấy”, Hugh lầm bầm. Nhưng nghe như lời khen vậy.

“Anh có thể bị giết đấy”, cô rít lên.

“Không”, anh bảo cô, ánh mắt nghiêm túc. “Anh là người duy nhất ông ấy sẽ không bao giờ động tới, nhớ chứ?”

Môi cô hé ra, nhưng bất kể cô định nói gì thì nó cũng đã bốc hơi khi tâm trí cô bắt đầu chuyển động.

“Sarah?” Hugh có vẻ lo lắng.

Anh ấy không phải là người duy nhất, cô nhận ra. Anh ấy không phải là người duy nhất.

Mẩu dây thừng cuối cùng bị chặt đứt và Hugh vừa rên rỉ vừa đưa tay xoa bóp bả vai bị kéo căng của mình.

“Anh có thể tự cắt dây trói ở chân”, Sarah nói, vẫn nhớ phải quay cán dao lại khi đưa anh con dao. Cô xông về phía ngài Ramsgate. “Đứng dậy đi”, cô ra lệnh.

“Cô vừa bảo ta ngồi xuống còn gì”, ông ta dài giọng nói. Giọng cô gầm lên một cách hăm dọa. “Ông không muốn tranh luận với tôi ngay lúc này đâu.”

“Sarah”, Hugh đánh bạo nói.

“Im lặng”, cô quát, chẳng thèm quay lại. Ngài Ramsgate đứng dậy, và Sarah tiến về phía trước cho tới khi ông ta ép lưng vào tường. “Tôi muốn ông nghe cho kỹ lời tôi đây, ngài Ramsgate, bởi vì tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Tôi sẽ cưới con trai ông, và đáp lại, ông hãy thề sẽ để yên cho anh họ của tôi.”

Ngài Ramsgate mở miệng định nói, nhưng Sarah chưa xong. “Hơn nữa”, cô nói trước khi ông ta kịp thốt ra một âm thanh nào, “ông sẽ không thử liên lạc với tôi hay bất kỳ thành viên nào của gia đình tôi, bao gồm cả Hugh và bất kỳ đứa con nào mà chúng tôi có”.

“Nào xem này...”

“Ông có muốn tôi cưới anh ấy không?”, Sarah ầm ĩ ngắt lời.

Mặt ngài Ramsgate đỏ bừng vì phẫn nộ. “Cô nghĩ mình là...”

“Hugh?”, cô nói, đưa tay ra sau lưng. “Con dao?”

Anh hẳn đã cởi trói chân, bởi vì khi nói, giọng anh ở gần hơn nhiều. Cô quay lại nhìn và anh đang đứng sau lưng cô khoảng trăm mét. Anh nói, “Anh không chắc đó là một ý kiến hay đâu, Sarah”.

Có lẽ là anh đúng, chết tiệt thật. Cô không biết mình bị ám phải cái gì, nhưng giờ cô giận dữ đến mức có phần muốn dùng tay không bóp cổ ngài Ramsgate.

“Ông muốn một người thừa kế chứ gì?”, Sarah hét lên với ngài hầu tước. “Tốt thôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trao cho ông một đứa.”

Hugh hắng giọng, có lẽ là đang cố nhắc cô rằng cái ngày hỗn loạn này đã khởi đầu với giả thiết về cái chết đã được cảnh báo của anh.

“Anh cũng đừng có nói gì cả”, cô giận dữ nói, quay phắt lại, chỉ ngón tay một cách giận dữ. Anh đứng cách cô có vài bước, khẽ nắm hờ cây gậy. “Em phát ngấy với việc anh và anh ấy” - cô hất đầu về phía Daniel, người vẫn đang ngồi dựa lưng vào tường, ôm chặt con mắt đang nhanh chóng trở nên thâm tím của mình - “cố giải quyết vấn đề rồi. Hai người các anh thật vô dụng. Hơn ba năm rồi, thế mà cách duy nhất anh nghĩ ra được để duy trì hòa bình là dọa sẽ tự tử”. Cô quay phắt sang nhìn Hugh, mắt nheo lại một cách nguy hiểm. “Anh không được phép làm thế đâu đấy.”

Hugh nhìn cô chăm chăm cho tới khi nhận ra là mình phải nói gì đó. “Không đâu”, anh nói.

“Tiểu thư Sarah”, ngài Ramsgate nói. “Ta phải nói cho cô biết...”

“Trật tự đi”, cô quát. “Ngài Ramsgate, tôi nghe nói ông khao khát một người thừa kế. Hay tôi nên nói là một người thừa kế ngoài hai người mà ông vốn có.”

Ngài hầu tước gật đầu gọn lỏn.

“Và, trên thực tế, ông khao khát một người thừa kế đến mức Hugh có thể dùng tính mạng của anh ấy để thỏa thuận về sự an toàn của anh họ tôi.”

“Đó  là  một  thỏa  thuận  báng  bổ  thần  thánh”,  ngài Ramsgate quát.

“Về mặt đó thì chúng ta nhất trí”, Sarah nói, “nhưng tôi tin rằng ông đã quên mất một chi tiết quan trọng. Nếu thật sự tất cả những gì ông quan tâm là việc duy trì nòi giống thì tính mạng của Hugh cũng vô giá trị thôi nếu không có tôi”.

“À, giờ thì cô lại định bảo ta là cô cũng sẽ dọa tự tử đi.” “Không phải thế”, Sarah hừ mũi khinh miệt. “Nhưng nghĩ mà xem, ngài Ramsgate. Cách duy nhất để ông có được đứa cháu quý báu là con trai ông và tôi khỏe mạnh và hạnh phúc. Và nói cho ông biết nhé, nếu ông làm tôi không vui dưới bất kỳ hình thức nào thì tôi cũng sẽ cấm anh ấy vào giường mình đấy.”

Một khoảng im lặng hết sức thỏa mãn bao phủ.

Ngài Ramsgate chế giễu. “Nó sẽ là chúa tể của cô. Cô không thể cấm nó đi bất kỳ đâu hết.”

Hugh hắng giọng. “Tôi chẳng dám mơ đến việc làm trái ước muốn của cô ấy đâu”, anh lầm bầm.

“Đồ vô dụng...”

“Ông đang khiến tôi không vui đấy, Ramsgate”, Sarah cảnh báo.

Ngài Ramsgate thở ra giận dữ, và Sarah biết mình đã thắng ông ta. “Nếu có bất kỳ thương tật vĩnh viễn nào xảy ra với anh họ của tôi”, cô cảnh báo, “thì tôi thề sẽ săn đuổi ông và dùng tay không xé xác ông ra”.

“Tôi sẽ tin lời cô ấy đấy”, Daniel nói, vẫn đang nhẹ nhàng xoa vùng da quanh mắt.

Sarah khoanh tay lại. “Chúng ta thống nhất những điều khoản đó được chưa?”

“Anh thì rồi”, Daniel lầm bầm.

Sarah lờ anh đi, thay vào đó bước lại gần ngài Ramsgate. “Tôi chắc chắn rằng ông sẽ thấy được đó là giải pháp có lợi nhất cho tất cả các bên liên quan. Ông sẽ có được thứ mình muốn - một người thừa kế cho tước hiệu Ramsgate - và tôi sẽ có thứ tôi muốn: sự yên bình cho gia đình tôi. Còn Hugh...” Câu nói của cô đột ngột dừng lại khi cô nuốt xuống cảm giác đắng ngắt đang chực trào trong họng. “Hugh không phải tự tử nữa.”

Ngài Ramsgate đứng bất động một cách khác thường. Cuối cùng ông ta nói, “Nếu cô đồng ý kết hôn với con trai ta và không cấm nó lên giường - ta hy vọng cô sẽ tin ta có gián điệp trong nhà cô và ta sẽ biết liệu cô có giữ đúng cam kết của mình hay không - thì ta sẽ để yên cho anh họ của cô”.

“Mãi mãi”, Sarah nói thêm.

Ngài Ramsgate gật đầu cay đắng.

“Và ông sẽ không cố gắng liên lạc với các con của tôi.” “Ta không thể đồng ý với điều đó.”

“Tốt thôi”, cô ưng thuận, vì cũng chẳng mong sẽ đạt được điều đó, “tôi sẽ cho phép ông gặp chúng, nhưng chỉ khi có sự hiện diện của tôi hoặc cha tôi, thời gian và địa điểm do tôi chọn”.

Ngài Ramsgate run lên vì giận dữ, nhưng vẫn nói, “Đồng ý”.

Sarah quay lại và nhìn Hugh chờ xác nhận.

“Về mặt này thì em có thể tin tưởng ông ấy”, Hugh bình thản nói. “Dù độc ác nhưng ông ấy không phá vỡ lời hứa.”

Rồi Daniel nói, “Anh chưa thấy ông ta nói dối bao giờ”.

Sarah há hốc miệng nhìn anh.

“Ông ta đã nói là sẽ cố gắng giết chết anh và ông ta đã làm như thế”, Daniel nói. “Tức là cố gắng ý.”

Miệng Sarah há hốc. “Anh đang chứng thực hộ ông ta đấy hả?”

Daniel nhún vai. “Rồi khi ông ta nói sẽ không cố gắng giết chết anh nữa thì theo những gì anh biết, ông ta cũng giữ lời.”

“Em đã đánh anh ấy mạnh đến thế nào vậy?”, Hugh hỏi. Sarah nhìn xuống tay. Các đốt ngón tay của cô tím bầm.

Chúa nhân từ, đám cưới của anh ấy chỉ còn cách có hai ngày nữa thôi. Anne sẽ không bao giờ tha thứ cho cô mất.

“Cũng đáng mà”, Daniel nói, một tay đang vẽ sóng gần mặt. Đầu anh ấy nghiêng sang một bên khi anh ấy nhướn một bên lông mày về phía Hugh. “Cô ấy đã làm được”, anh nói. “Việc mà cả tôi lẫn anh chẳng bao giờ có thể.”

“Và tất cả những gì cô ta phải làm là hy sinh bản thân”, ngài Ramsgate nói với một nụ cười đểu giả.

“Tôi sẽ giết ông”, Hugh gầm lên, Sarah phải bước lên trước anh và gắng sức giữ anh lại.

“Quay lại Luân Đôn đi”, Sarah ra lệnh cho ngài hầu tước. “Tôi sẽ gặp ông ở lễ rửa tội cho đứa con đầu tiên của chúng tôi, một giây trước đó cũng không.”

Ngài Ramsgate chỉ cười khẽ.

“Chúng ta hiểu rõ nhau chưa?”, cô hỏi.

“Rõ như ban ngày, thưa tiểu thư.” Ngài Ramsgate ra cửa, rồi quay lại. “Nếu cô được sinh ra sớm hơn”, ông ta nhìn cô một cách mãnh liệt. “Ta hẳn sẽ cưới cô đấy.”

“Đồ khốn!”

Sarah bị gạt sang một bên khi Hugh lao về phía cha mình. Một cú đấm được tung ra với tiếng rắc kinh hoàng. “Ông không được phép gọi tên cô ấy”, Hugh rít lên, đứng sừng sững nhìn xuống cha mình với vẻ hăm dọa, ông ta bị ngã xuống sàn, mũi chảy máu và gần như chắc chắn là đã gãy.

“Vậy mà mày còn là đứa con tử tế hơn trong hai đứa”, ngài Ramsgate nói, run rẩy khiếp sợ. “Chúa ơi, tao không biết mình đã làm gì mà đáng phải chịu những đứa con như thế này nữa.”

“Cả tôi cũng không”, Hugh nói.

“Hugh”, Sarah nói, đặt tay lên bắp tay anh. “Thôi đi. Ông ta không xứng đáng đâu.”

Nhưng Hugh không còn là chính mình nữa. Anh không giật tay ra nhưng cũng chẳng tỏ dấu hiệu là đã nghe thấy lời cô. Anh cúi xuống và nhặt gậy lên, nó đã rơi xuống sàn trong cuộc ẩu đả, không một lần rời mắt khỏi mặt cha mình.

“Nếu ông chạm vào cô ấy”, Hugh nói, giọng rõ ràng và đều đều một cách đáng sợ. “Tôi sẽ giết ông. Nếu ông nói một lời khiếm nhã, tôi sẽ giết ông. Chỉ cần ông thở nhầm hướng thôi thì tôi cũng sẽ...”

“Sẽ giết tao”, cha anh cau có nói. Ông ta hất đầu về phía cái chân thương tật của Hugh. “Mày cứ nghĩ là mình có khả năng cơ đấy, đồ què...”

Hugh di chuyển nhanh như chớp, gậy của anh uốn cong như một thanh gươm. Anh thật đẹp khi chuyển động như vậy, Sarah nghĩ. Có phải anh đã như thế... trước kia không?

“Ông có thể nhắc lại điều đó không?”, Hugh nói, ấn đầu gậy vào cổ cha mình.

Sarah ngừng thở.

“Xin ông đấy”, Hugh nói, bằng một giọng bình thản mà hết sức nguy hiểm. “Nói nữa đi.” Anh rê gậy dọc khí quản của ngài Ramsgate, giảm bớt áp lực mà không hề ngừng tiếp xúc. “Còn gì nữa không?”, anh thì thầm hỏi.

Sarah liếm môi, quan sát anh một cách thận trọng. Cô không biết liệu anh đang bình tĩnh hay sắp phát điên đến nơi. Cô nhìn ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở, và bị mê mẩn. Trong khoảnh khắc ấy, Hugh Prentice không chỉ là một người đàn ông nữa, mà là một thế lực của tự nhiên không thể ngăn cản.

“Để ông ta đi đi”, Daniel nói bằng giọng mệt mỏi, cuối cùng đã đứng dậy. “Ông ta không đáng để khiến anh phải tới giá treo cổ đâu.”

Sarah nhìn chằm chằm vào đầu gậy vẫn đang dí chặt vào họng của ngài Ramsgate. Có vẻ nó bị nhấn về phía trước, và cô nghĩ, Không thể nào... và rồi, nhanh như chớp, cái gậy bật ra, rời khỏi bàn tay của Hugh một phần nghìn giây trước khi anh tóm được nó và bước tránh ra. Anh đang dồn trọng lượng vào bên chân bị thương, nhưng có vẻ gì đó thật bảnh bao và thanh nhã trong dáng đi khập khiễng của anh.

Anh vẫn tuyệt đẹp khi di chuyển. Người ta chỉ cần nhìn thôi.

Sarah thấy mình thở phào. Cô không dám chắc lần cuối cùng mình hít vào là lúc nào nữa. Cô im lặng nhìn ngài Ramsgate đứng dậy và rời khỏi phòng. Rồi cô trừng mắt nhìn ra cửa, có phần chờ đợi ông ta quay trở lại.

“Sarah?”

Đờ đẫn, cô nghe thấy giọng Hugh. Nhưng cô không thể rời mắt khỏi cửa, và cô cũng đang run rẩy... tay run rẩy, cả cơ thể cũng run rẩy.

“Sarah, em ổn chứ?” Không hề.

“Để anh giúp em nào.”

Cô cảm nhận cánh tay của Hugh đặt lên vai mình, và đột nhiên cơn run rẩy dữ dội hẳn lên, và chân của cô... Chuyện gì đang xảy ra với chân của cô vậy? Một âm thanh kinh khủng vang lên, và khi hổn hển hít vào, cô nhận ra nó phát ra từ chính mình, rồi đột nhiên, cô đã nằm trong vòng tay anh và anh đang bế cô về giường.

“Ổn rồi”, anh nói. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Nhưng Sarah không ngốc. Và cô cảm thấy chẳng ổn chút nào.