Whipple Hill
Tối hôm đó
T
ay Hugh lơ lửng trên không trung hồi lâu trước khi mạnh mẽ gõ cửa. Anh không biết các vị khách bị hoán đổi như thế nào, nhưng Sarah đã được chuyển tới một phòng dành riêng cho cô khi họ quay lại Whipple Hill. Honoria, người đã đến White Hart với Marcus không lâu sau khi ngài Ramsgate bỏ đi, cho hay Sarah bị tái chấn thương cổ chân và cần nghỉ ngơi. Nếu có người tò mò vì sao cô không thể nghỉ ngơi trong căn phòng mà cô đã ở cùng Harriet thì họ cũng không nói gì. Có lẽ thậm chí là chẳng có ai chú ý.
Hugh không biết Daniel giải thích về con mắt thâm đen của anh ra sao nữa.
“Vào đi!” Giọng Honoria vang lên. Không phải chuyện gì ngạc nhiên, cô ấy đã không hề rời khỏi Sarah từ khi họ quay lại.
“Tôi có làm phiền không?”, Hugh hỏi, chỉ bước vào phòng hai bước.
“Không”, Honoria nói, nhưng anh không thấy cô ấy quay ra nhìn mình. Anh chỉ có thể nhìn chăm chăm vào Sarah, người đang ngồi trên giường với một chồng gối dựa sau lưng. Cô vẫn mặc cái váy ngủ trắng như - Chúa lòng lành, có thật là mới đêm hôm qua thôi không?
“Anh không nên đến đây”, Honoria nói.
“Tôi biết.” Nhưng anh không có động thái muốn bỏ đi. Sarah liếm môi. “Giờ bọn em đã đính hôn rồi, Honoria.” Lông mày Honoria nhướn lên. “Chị biết rõ như bất kỳ ai khác là điều đó không có nghĩa là anh ấy nên vào phòng ngủ của em.”
Hugh nhìn vào mắt Sarah. Điều này sẽ do cô quyết định. Anh sẽ không ép buộc.
“Hôm nay một ngày hết sức hỗn loạn”, Sarah lặng lẽ nói. “Đây cũng chẳng thể là khoảnh khắc tai tiếng nhất được đâu.”
Cô có vẻ kiệt sức. Hugh đã ôm cô suốt quãng đường về nhà, cho tới khi tiếng nức nở của cô nhường chỗ cho sự im lặng quặn thắt ruột gan. Khi anh nhìn vào mắt cô, chúng vô hồn.
Sốc. Anh biết rõ lắm.
Nhưng giờ trông cô đã bình tĩnh hơn. Nếu chưa ổn hẳn thì ít nhất cũng đã khá hơn.
“Xin em”, anh nói với chị họ của cô.
Honoria do dự trong giây lát, rồi đứng dậy. “Được rồi”, cô ưng thuận, “nhưng tôi sẽ quay lại sau mười phút”.
“Một tiếng”, Sarah nói. “Nhưng...”
“Chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ?”, Sarah hỏi với vẻ hoài nghi. “Bọn em có thể bị ép cưới à? Chuyện đó đã xảy ra rồi còn gì.”
“Trọng điểm không phải là thế.” “Thế là gì?”
Miệng Honoria mở ra rồi khép lại khi nhìn qua nhìn lại giữa Sarah và Hugh. “Chị phải là người đi kèm của em chứ.
“Em không tin rằng từ đó được thốt khỏi môi mẹ em khi bà ở đây lúc trước đâu.”
“Mẹ em ở đâu?”, Hugh hỏi. Không phải anh có ý định làm bất kỳ việc gì khiếm nhã đâu, nhưng miễn là anh được ở riêng với Sarah trong một tiếng tới thì anh biết đó là chuyện nên làm.
“Ăn tối”, Sarah đáp lại.
Hugh day sống mũi. “Trời, muộn thế rồi sao?”
“Daniel bảo với bọn em rằng anh cũng ngủ một giấc”, Honoria cười dịu dàng nói.
Hugh khẽ gật đầu. Cũng có thể là lắc đầu. Hoặc đảo tròn mắt. Anh bối rối đến mức chẳng rõ nữa. Anh đã muốn ở lại với Sarah khi họ trở về Whipple Hill, nhưng cũng biết rằng sự tùy tiện đó sẽ không được anh chị họ của cô khoan dung. Và quan trọng hơn, chính anh cũng mệt rã rời đến mức tất cả những gì anh có thể làm là trèo lên cầu thang và bò vào giường.
“Họ không chờ anh đâu”, Honoria nói thêm. “Daniel nói... ờ, em không biết anh ấy nói gì, nhưng anh ấy lúc nào cũng giỏi bịa ra những cái cớ hợp lý cho những dịp thế này.”
“Còn về mắt anh ấy?”, Hugh hỏi.
“Anh ấy đã nói rằng khi gặp Anne, anh ấy bị bầm tím một con mắt, nên việc anh ấy bị thế khi cưới chị ấy cũng hợp tình hợp lý.”
Hugh chớp mắt. “Và Anne cho qua à?”
“Em có thể thành thật mà nói rằng em không biết”, Honoria nói bằng giọng nghiêm nghị.
Sarah khịt mũi và đảo tròn mắt.
“Nhưng”, Honoria tiếp tục, lại nở nụ cười khi đứng dậy, “Em có thể thành thật mà nói rằng em rất mừng vì không có mặt lúc chị ấy nhìn thấy anh Daniel.”
Hugh dịch sang một bên khi Honoria đi ra cửa. “Một tiếng”, chị nói. Chị dừng lại trước khi bước ra hành lang. “Hai người nên khóa cửa lại.”
Hugh giật mình ngạc nhiên. “Gì cơ?”
Honoria nuốt nước bọt một cách không thoải mái, và má cô ửng hồng. “Người ta sẽ cho rằng Sarah đang nghỉ ngơi và không muốn bị quấy rầy.”
Hugh chỉ biết nhìn cô ấy chăm chăm vì sốc. Cô ấy đang cho phép anh chiếm đoạt em họ mình đấy à?
Honoria chỉ mất có một giây để nhận ra hướng suy nghĩ của anh. “Em không có ý... Ôi, vì Chúa. Hai người cũng có đủ sức để làm bất kỳ cái gì đâu cơ chứ.”
Hugh liếc Sarah. Miệng cô đang há hốc.
“Hai người không muốn có người xông vào khi đang ở riêng với nhau chứ”, Honoria nói, da ửng hồng như trái dâu. Cô ấy nheo mắt nhìn Hugh. “Tuy vậy anh vẫn phải ngồi trên ghế đấy.”
Hugh hắng giọng. “Được rồi.”
“Nó sẽ cực kỳ thiếu đứng đắn”, cô ấy nói, sau đó là “Em đi đây” và vội vã rời khỏi phòng.
Hugh quay lại nhìn Sarah. “Ngượng thật.”
“Tốt nhất anh nên khóa cửa”, Sarah nói. “Sau tất cả những chuyện đó.”
Anh duỗi tay ra vặn khóa. “Đúng vậy.”
Dẫu vậy, Honoria đi mất có nghĩa là họ không có ai giúp cân bằng lại, và Hugh đứng ở cửa như một bức tượng trong tư thế xấu xí, không thể quyết định xem nên đi tới chỗ nào.
“Ý anh là gì”, Sarah bật ra, “khi nói ‘có những người đàn ông làm hại phụ nữ’?”.
Anh cảm thấy lông mày của mình chau lại. “Anh xin lỗi. Anh không biết...”
“Tối qua”, cô ngắt lời, “khi anh tìm ra em, anh đã rất buồn bực, và nói gì đó về việc những người đàn ông làm hại người khác, làm hại phụ nữ”.
Anh hé môi và họng anh thít lại, chặn lại bất kỳ từ nào có thể được thốt ra. Làm sao cô có thể không hiểu ý anh chứ? Chắc chắn cô không ngây thơ đến thế. Cô được che chở kỹ càng, nhưng cũng phải biết chuyện gì xảy ra giữa nam và nữ chứ.
“Thỉnh thoảng”, - anh bắt đầu một cách chậm rãi, vì đây không phải là một cuộc trò chuyện mà anh có thể tưởng tượng đến - “một người đàn ông có thể...”.
“Xin anh”, cô cắt ngang. “Em biết rằng đàn ông làm hại phụ nữ, ngày nào chẳng có chuyện đó.”
Hugh muốn lùi bước. Anh ước gì phát biểu của cô có phần gây sốc, nhưng không. Nó chỉ đơn giản là trần thuật sự thật.
“Anh không nói chung chung”, cô nói. “Anh có thể nghĩ vậy, nhưng không phải. Anh đã nói về ai thế?”
Hugh cứng đờ, và khi lên tiếng, anh không nhìn Sarah. “Đó là mẹ anh”, anh nói nhỏ. “Chắc chắn em đã nhận ra rằng cha anh không phải một người tử tế.”
“Em rất tiếc”, cô nói.
“Ông ấy làm bà tổn thương”, Hugh nói, và đột nhiên anh không cảm thấy ổn cho lắm. Cổ anh bị vẹo, và anh xoay sang một bên, cố gạt đi ký ức nặng nề. “Ông không bao giờ làm đau bà khi họ ở ngoài giường. Chỉ ở trên giường mà thôi.” Anh nuốt nước bọt. Hít sâu. “Anh có thể nghe thấy tiếng bà khóc vào buổi tối.”
Sarah không nói gì. Anh biết ơn điều đó.
“Anh chẳng bao giờ nhìn thấy cái gì hết”, Hugh nói. “Nếu ông ta gây thương tích cho bà thì cũng luôn cẩn thận làm thế ở những chỗ không lộ liễu. Bà không bao giờ đi khập khiễng hay thâm tím. Nhưng” - anh ngẩng lên nhìn Sarah, cuối cùng cũng dám nhìn Sarah - “Anh có thể thấy điều đó trong mắt bà”.
“Em rất tiếc”, Sarah lặp lại, nhưng biểu cảm của cô có phần cảnh giác, và một giây sau cô quay mặt đi.
Hugh nhìn cô thu cằm lại, bóng tối phủ lên cổ cô khi cô nuốt nước bọt. Anh chưa từng thấy cô khó chịu, không thoải mái đến vậy.
“Sarah”, anh nói, rồi tự mắng mình là thằng ngốc bởi vì cô ngẩng lên nhìn, chờ anh nói thêm, vậy nhưng anh chẳng biết nên nói gì. Anh không thốt nên lời, và cô lại nhìn vào lòng, nơi tay cô đang nghịch ga giường với vẻ bồn chồn.
“Sarah, anh sẽ...”, anh thốt lên. Và gì nữa? Gì nữa? Vì sao anh không thể nói hết một câu cơ chứ?
Cô ngẩng lên, một lần nữa chờ anh tiếp tục.
“Anh sẽ không bao giờ... làm điều đó.” Câu nói ấy nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng anh phải nói ra. Anh phải bảo đảm cô hiểu. Anh không phải là cha anh. Anh sẽ không bao giờ trở nên như thế.
Cô lắc đầu thật khẽ đến mức anh suýt nữa đã không nhận thấy.
“Làm tổn thương em”, anh nói. “Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Anh có thể không bao giờ...”
“Em biết”, cô nói, cắt ngang lời tuyên bố vụng về của anh. “Anh sẽ không bao giờ... thậm chí anh cũng chẳng cần nói ra điều đó đâu.”
Anh gật đầu, quay ngoắt đi khi nghe thấy chính mình hít vào một hơi ngắn đầy thống khổ. Đó là âm thanh trước khi người ta hoàn toàn mất trí, và anh không thể - sau tất cả những gì đã xảy ra trong ngày...
Anh không thể đi tới đó. Không phải bây giờ. Nên anh nhún vai, như thể cử chỉ vô tâm đó có thể gạt bỏ tất cả. Nhưng dường như nó chỉ làm nặng nề thêm. Và Hugh lại ở vào trạng thái khi cô hỏi về mẹ anh, đông cứng cạnh cửa, không biết phải làm gì.
“Anh đã ngủ à?”, Cuối cùng Sarah hỏi.
Anh gật đầu và tìm được động lực để đi tới chỗ cái ghế mà Honoria đã bỏ trống và ngồi xuống. Anh móc gậy vào tay vịn và quay sang nhìn cô. “Còn em?”
“Có. Em quá hỗn loạn. Không, em quá mệt mỏi.” Cô cố mỉm cười và anh có thể thấy cô đang xấu hổ. “Không sao hết”, anh định an ủi.
“Không”, cô bật thốt, “thật sự thì không sao cả. Ý em là, sẽ sao, nhưng...”. Cô chớp mắt như một con thỏ bị dồn vào góc tường, rồi nói, “Em đã rất mệt mỏi. Em không nghĩ mình đã từng mệt mỏi như vậy”.
“Điều đó cũng dễ hiểu thôi.”
Cô nhìn anh hồi lâu rồi nói, “Em không biết mình bị ma xui quỷ khiến thế nào nữa”.
“Anh cũng không biết”, anh thừa nhận, “nhưng anh mừng về điều đó”.
Cô không nói gì trong giây lát. “Giờ thì anh phải cưới em rồi.”
“Anh cũng đã định cầu hôn rồi mà”, anh nhắc cô.
“Em biết” - cô cầm lấy mép chăn - “nhưng chẳng ai thích bị ép buộc cả.”
Anh nắm lấy tay cô. “Anh biết.” “Em...”
“Em đã bị ép buộc”, anh nói một cách kịch liệt. “Điều đó không công bằng, và nếu em muốn rút khỏi...”
“Không!” Cô lùi ra sau, trông ngạc nhiên trước sự bộc phát của chính mình. “Em muốn nói là, không, em không muốn. Thật sự thì em cũng không thể mà.”
“Em không thể”, anh nhắc lại, giọng trầm trầm.
“Đúng là không còn gì”, cô nói, mắt sáng rực vì mất kiên nhẫn. “Hôm nay anh có nghe gì không đấy?”
“Điều anh nghe thấy”, anh nói với vẻ kiên nhẫn thích hợp, hy vọng là thế, “là một người phụ nữ biết hy sinh bản thân mình”.
“Và đó không phải cũng là việc mà anh đã làm sao?”, cô đáp trả. “Khi anh tới chỗ cha anh và dọa tự tử?”
“Em không thể so sánh hai điều đó. Chính anh đã gây ra vụ lộn xộn này. Anh có bổn phận phải cứu vãn nó.”
“Anh giận vì bị chiếm quyền à?”
“Không! Vì tình yêu với...” Anh cào tay qua tóc. “Đừng có nói thay anh.”
“Em chẳng dám đâu. Tự anh cũng đã làm đủ rồi mà.” “Em không nên tới White Hart”, anh nói bằng giọng rất trầm.
“Em sẽ chẳng thèm đáp lại đâu.”
“Em không biết nguy hiểm gì đang chờ đợi mình.” Cô khịt mũi. “Rõ ràng cả anh cũng không!”
“Chúa ơi, sao phụ nữ các em lại phải cứng đầu thế nhỉ? Em không hiểu à? Anh không thể bảo vệ em!”
“Em có bắt anh làm thế đâu.”
“Anh sẽ là chồng em”, anh nói, từng từ một giằng xé cổ họng anh trước khi thốt ra khỏi môi. “Đó là nghĩa vụ của anh.”
Răng cô nghiến chặt đến mức cằm run rẩy. “Anh có biết”, cô nghiến răng nói, “rằng từ chiều nay, không một ai - kể cả anh, cha anh, hay anh họ em - nói cảm ơn em không?”.
Hugh ngẩng phắt lên nhìn cô.
“Thôi, giờ thì không cần”, cô quát. “Anh nghĩ em có thể tin anh được chắc? Em đã tới nhà trọ bởi vì quá sợ hãi, vì anh và Daniel đã vẽ ra một người đàn ông mất trí, và tất cả những gì em có thể nghĩ là ông ta sẽ hại anh mất thôi...”
“Nhưng...”
“Đừng nói rằng ông ấy sẽ không bao giờ hại anh. Người đàn ông đó vô cùng điên rồ. Ông ta có thể chặt cả cánh tay anh miễn là tin chắc anh vẫn còn có thể sinh con.”
Hugh trắng bệch đi. Anh biết đó là sự thật, nhưng anh ghét việc đến cô cũng phải nghĩ về điều đó. “Sarah. Anh...”
“Không.” Cô chỉ ngón trỏ về phía anh. “Đến lượt em. Em đang nói. Anh yên lặng đi.”
“Xin lỗi”, anh nói, dịu dàng đến mức nó chỉ như một tiếng thì thầm trên môi anh.
“Không”, cô nói, lắc đầu như thể vừa mới nhìn thấy một hồn ma. “Giờ anh không được phép tỏ ra tử tế. Anh không thể cầu xin sự tha thứ của em và mong em...” Giọng cô nức nở.
“Anh có hiểu mình đã khiến em trải qua những gì không? Chỉ trong có một ngày?”
Nước mắt chảy giàn giụa xuống má cô, và Hugh phải cố hết sức mới không rướn người tới mà hôn sạch nó đi. Anh muốn van xin cô đừng khóc, muốn xin lỗi cả cho lúc này lẫn cho tương lai, bởi vì anh biết nó sẽ tái diễn. Anh sẽ dành cả đời để khiến cô cười, nhưng rồi sẽ có lúc anh không làm được, và lại làm cô khóc, và điều đó sẽ khiến anh tan nát.
Anh nắm tay cô và ấn nó vào môi mình. “Xin đừng khóc”, anh van xin.
“Em có khóc đâu”, cô thở dốc, dùng tay áo quệt nước mắt. “Sarah...”
“Em không khóc!”, cô nức nở nói.
Anh không tranh luận. Thay vào đó, anh ngồi cạnh cô trên giường, ôm cô, vuốt ve tóc cô, thủ thỉ những âm thanh vô nghĩa cho tới khi cô dựa vào anh, mệt lử.
“Em không biết bây giờ anh sẽ nghĩ gì về em nữa”, cuối cùng cô thì thào nói.
“Anh nghĩ”, anh nói bằng cả linh hồn, “rằng em thật phi thường”.
Và anh không xứng đáng với cô.
Cô đã giải cứu ngày hôm nay, đã thực hiện việc mà cả anh lẫn Daniel đều không làm được trong gần bốn năm trời, trong khi đó Hugh còn bị trói vào giường. Nếu anh được tự do thì chỉ bởi vì cô là người đã giải cứu anh, dù không phải vào đúng khoảnh khắc chiến thắng của cô.
Cô đã cứu anh. Và dù cũng hiểu rằng tình huống này rất đặc biệt, anh vẫn thấy cay đắng vì không bao giờ có thể bảo vệ cô như một người chồng nên bảo vệ vợ mình.
Bất kỳ người đàn ông tử tế nào cũng sẽ tránh đường và để cô cưới một người khác, một người tốt hơn.
Một người trọn vẹn.
Chỉ có điều không phải người đàn ông tử tế nào cũng rơi vào tình huống đó. Hugh đã gây ra thảm họa này. Anh là kẻ đã say xỉn rồi thách đấu với một người đàn ông vô tội. Anh là kẻ có một người cha mất trí bắt anh phải dọa tự tử mới chịu bỏ qua cho Daniel. Nhưng Sarah là người phải trả giá. Và Hugh - dù cho anh có là một người đàn ông tử tế đi nữa - cũng không thể tránh đường được. Bởi vì làm vậy sẽ khiến Daniel lâm nguy. Và Sarah sẽ bị xúc phạm.
Và Hugh quá đỗi yêu cô nên không bao giờ có thể thả cô đi được.
Mình là một thằng khốn nạn ích kỷ.
“Gì cơ?”, Sarah lầm bầm, không rời khỏi ngực anh. Anh đã nói to điều đó sao?
“Hugh?” Cô đổi tư thế, cằm nâng lên để có thể nhìn vào mặt anh.
“Anh không thể thả em đi được”, anh thủ thỉ.
“Anh đang nói về chuyện gì vậy?” Cô lại dịch người, chỉ tách ra vừa đủ để có nhìn vào mắt anh.
Cô đang cau mày. Anh không muốn làm cô cau mày. “Anh không thể thả em đi được”, anh nhắc lại, chậm rãi lắc đầu.
“Chúng ta sẽ kết hôn”, cô nói một cách cẩn trọng, như thể cô không dám chắc vì sao mình lại nói thế. “Anh không phải thả em đi.”
“Anh nên làm thế. Anh không thể trở thành người đàn ông mà em cần.”
Cô chạm vào má anh. “Không phải em là người nên quyết định điều đó sao?”
Anh run rẩy hít sâu, nhắm mắt lại trước cái ký ức khủng khiếp ấy. “Anh ghét việc hôm nay em phải gặp cha anh.”
“Em cũng ghét, nhưng nó đã qua rồi.”
Anh đăm đăm nhìn cô một cách sững sờ. Từ lúc nào cô lại trở nên bình tĩnh đến thế? Mới chưa đầy năm phút trước, cô còn nức nở, anh còn dỗ dành cô, giờ thì mắt cô trong veo, quan sát anh với vẻ bình yên và thông thái khiến anh gần như có thể tin rằng tương lai của họ cũng tươi sáng và đơn giản như vậy.
“Cảm ơn em”, anh nói.
Cô nghiêng đầu sang một bên.
“Vì ngày hôm nay. Không chỉ vì hôm nay, nhưng bây giờ thì cứ cảm ơn cho hôm nay đã.”
“Em...” Miệng cô há hốc, rồi cô nói, “Nói Không có gì thì có vẻ kỳ lạ nhỉ”.
Anh quan sát gương mặt cô, mặc dù anh cũng không rõ là mình tìm kiếm điều gì nữa. Có lẽ anh chỉ muốn nhìn cô, nhìn vào đôi mắt ấm áp màu sô cô la và cái miệng rộng gợi cảm rất biết cách cười của cô. Anh nhìn cô sửng sốt, ngỡ ngàng khi nhớ lại chiến binh hung hãn chiều hôm ấy. Nếu cô có thể bảo vệ anh giỏi đến mức ấy thì anh không tưởng tượng được cô sẽ thế nào khi làm mẹ, bảo vệ máu mủ của chính mình.
“Anh yêu em”, anh nói, câu nói ấy bật ra khỏi miệng anh. Anh không chắc là mình có định nói thế hay không, nhưng giờ thì không thể dừng lại. “Anh không xứng đáng với em, nhưng anh yêu em và anh biết em không hề nghĩ sẽ cưới chồng trong hoàn cảnh này, nhưng anh thề sẽ dành cả đời để làm em hạnh phúc.”
Anh đưa tay cô lên môi và hôn chúng một cách nồng nhiệt, gần như bùng nổ với cảm xúc của bản thân. “Sarah Pleinsworth”, anh nói, “em sẽ cưới anh chứ?”.
Nước mắt sáng lấp lánh trên mi mắt của cô, và môi cô run run khi cô nói, “Chúng ta đã...”.
“Nhưng anh chưa cầu hôn em”, anh cắt ngang. “Em xứng đáng được cầu hôn. Anh không có nhẫn, nhưng anh có thể tìm sau, và...”
“Em không cần nhẫn”, cô thốt lên. “Em chỉ cần anh.” Anh chạm vào má cô, tay dịu dàng vuốt ve da cô, và rồi... Anh hôn cô. Nó đến mà không suy nghĩ - cảm giác thôi thúc, đói khát. Tay anh lồng vào trong tóc cô khi môi anh nghiến ngấu môi cô.
“Chờ đã!”, cô thở dốc.
Anh lùi lại, nhưng chỉ một xíu thôi.
“Em cũng yêu anh”, cô thì thào. “Anh chưa cho em cơ hội nói ra điều đó.”
Nếu anh có hy vọng kiểm soát được dục vọng của mình thì nó cũng đã biến mất trong khoảnh khắc đó. Anh hôn miệng, tai, và cổ cô, và khi cô nằm ngả xuống còn anh đè lên người cô, anh cắn nút thắt tinh tế trên váy cô và kéo dây ra.
Cô bật cười, âm thanh khàn khàn tuyệt vời khiến anh giật mình trong một khoảnh khắc hết sức nóng bỏng.
“Nó dễ tháo ra quá”, cô cười bất lực. “Em không thể ngừng so sánh nó với nút thắt của cha anh sáng nay. Và chúng ta cũng ở trên giường nữa chứ!”
Anh không thể không mỉm cười, dù cho giường là nơi cuối cùng anh muốn nghĩ về cha mình.
“Em xin lỗi”, cô cười khúc khích. “Em không nhịn được.”
“Nếu em có thể thì anh đã chẳng yêu em đến thế”, anh trêu. “Điều đó có nghĩa là gì?”
“Chỉ là em có một tài năng tuyệt vời đó là tìm thấy niềm vui ở những nơi khó ngờ tới nhất.”
Cô chạm vào mũi anh. “Em cũng thấy niềm vui ở anh đó.” “Chính xác.”
Môi cô mím lại trong một nụ cười tương đối thỏa mãn. “Em nghĩ là... Ôi!”
Rõ ràng là cô vừa nhận ra tay anh đã trượt lên chân cô. “Em vừa nói gì thế?”, anh thì thầm.
Cô phát ra một âm thanh sung sướng nho nhỏ khi anh tìm ra làn da mềm mại ở đùi cô, rồi hổn hển nói, “Em vừa định nói là em nghĩ chúng ta không nên kéo dài thời gian đính hôn làm gì”.
Tay anh lướt lên cao hơn. “Thật à?” “Vì... Daniel... tất nhiên, và... Hugh!”
“Rõ ràng là vì anh rồi”, anh nói, nhẹ nhàng cắn tai cô. Nhưng anh thích nghĩ rằng tiếng kêu của cô dành cho hơi nóng mềm mại mà anh vừa khám phá ra giữa hai chân cô hơn.
“Cần phải đảm bảo rằng chúng ta có ý định giữ thỏa thuận”, cô nói, câu nói ngắt quãng giữa những tiếng kêu và rên rỉ mềm mại.
“... hừm.” Anh dịu dàng rê môi dọc cổ cô khi cân nhắc ý nghĩ trượt một ngón tay vào trong cô. Anh còn đủ lý trí để ước tính rằng họ còn khoảng ba mươi phút trước khi chị họ của cô quay lại, chắc chắn không đủ thời gian để làm tình một cách đầy đủ với cô rồi.
Nhưng thừa thời gian để trao cho cô khoái lạc. “Sarah?”, anh thủ thỉ.
“Vâng?”
Anh chạm ngón tay vào trung tâm của cô. “Hugh!”
Anh muốn cô cảm thấy sung sướng từ sự động chạm của anh, biết rằng anh tôn thờ cô. “Thả lỏng đi”, anh thì thầm.
“Không thể.”
Anh cười khẽ. Anh không biết làm sao kiểm soát được thôi thúc của chính mình nữa. Anh cứng như đá nhưng vẫn giữ lý trí. Có lẽ vì anh biết đây không phải là thời gian hay địa điểm thích hợp.
Nhưng anh nghĩ... Không, anh biết rằng đó là vì anh chỉ muốn làm cô thỏa mãn.
Sarah.
Sarah của anh.
Anh muốn quan sát gương mặt cô khi cô tìm được khoái lạc. Anh muốn ôm cô khi cô rùng mình rơi xuống từ thiên đường. Bất kỳ dục vọng nào của anh cũng có thể đợi sau. Lần này dành cho cô.
Nhưng khi nó đến, và anh quan sát cô, ôm cô trong khi cơ thể cô ngân nga sung sướng, anh nhận ra rằng nó cũng dành cho cả anh nữa.
“Chị họ của em sẽ sớm quay lại thôi”, anh nói khi hơi thở của cô đã trở lại bình thường.
“Nhưng anh đã khóa cửa rồi còn gì”, cô nói, chẳng thèm mở mắt ra.
Anh mỉm cười với cô. Cô thật dễ thương khi ngái ngủ. “Em biết là anh phải đi mà.”
“Em biết.” Cô mở một mắt ra. “Nhưng em không cần thích điều đó chứ.”
“Anh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng nếu em thích anh đi đấy.” Anh trượt xuống giường, mừng vì mình vẫn mặc chỉnh tề, và cầm gậy. “Anh sẽ gặp em ngày mai”, anh nói, cúi xuống để đặt nụ hôn cuối lên má cô. Rồi, trước khi kịp rơi vào cám dỗ lần nữa, anh đi ra cửa.
“À, Hugh này?”
Anh quay sang và thấy cô mỉm cười. “Gì thế tình yêu của anh?”
“Em đã nói là mình không cần nhẫn nhỉ.” Anh nhướn một bên lông mày.
“Em cần đấy.” Cô vẫy các ngón tay. “Cần nhẫn ý. Nói cho anh biết thế.”
Anh ngửa đầu ra sau và cười phá lên.