Quay lại Fensmore
Trong phòng khách cùng với Honoria, Sarah, Harriet, Elizabeth, Frances, và ngài Hugh
Ngay lúc chúng ta vừa rời đi...
M
ột khoảnh khắc hiếm hoi xuất hiện khi sự im lặng bao trùm các chị em họ nhà Smythe-Smith, nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra sau khi ngài Hugh lịch sự cúi chào và rời khỏi phòng khách.
Năm người họ - bốn chị em gái nhà Pleinsworth và Honoria - duy trì im lặng trong vài giây, liếc nhìn nhau khi họ chờ một khoảng thời gian thích hợp trôi qua.
Người ta gần như có thể nghe thấy họ đang đếm, Sarah nghĩ thầm, và thực vậy, ngay khi cô đếm nhẩm tới mười, Elizabeth thông báo, “Này, điều đó không mấy kín đáo đâu”.
Honoria quay lại. “Ý em là gì?”
“Chị đang cố gán ghép Sarah với ngài Hugh phải không?”
“Tất nhiên là không!”, Honoria kêu lên, nhưng tiếng gào chê bai của Sarah to hơn một cách đáng kể.
“Nhưng chị nên làm thế!”, Frances nói và vỗ tay vui vẻ. “Em rất thích ngài Hugh. Đúng là anh ấy có thể hơi lập dị, nhưng cực kỳ thông minh. Và anh ấy bắn giỏi lắm.”
Mọi con mắt đổ dồn về phía Frances. “Anh ấy đã bắn vào vai anh Daniel đấy”, Sarah nhắc cô bé.
“Anh ấy bắn giỏi khi tỉnh táo”, Frances thanh minh. “Anh Daniel nói thế mà.”
“Chị chẳng dám nghĩ đến nội dung của cuộc trò chuyện đã đề cập đến điều đó nữa đâu”, Honoria nói, “mà chị cũng chẳng muốn nghĩ khi đám cưới đã đến gần thế này”. Cô ấy kiên quyết quay lại chỗ Sarah. “Chị muốn nhờ em một việc.”
“Làm ơn hãy nói nó không liên quan tới Hugh Prentice đi.”
“Nó liên quan tới Hugh Prentice”, Honoria xác nhận. “Chị cần sự giúp đỡ của em.”
Sarah thở dài rất kịch. Cô sẽ phải làm bất kỳ việc gì mà Honoria nhờ, cả hai đều biết điều đó. Nhưng dù cho Sarah phải tuân lệnh mà không được phép cãi lộn thì ít nhất cũng phải được phép phàn nàn chứ.
“Chị rất sợ rằng anh ấy sẽ không cảm thấy được chào đón ở Fensmore”, Honoria nói.
Sarah không cảm thấy điều đó có gì đáng phản đối, nếu Hugh Prentice không cảm thấy được chào đón thì đó lại chẳng phải là vấn đề của cô và cũng đáng đời anh ta thôi. Nhưng cô cũng có thể nhượng bộ những lúc cần thiết, nên cô bình luận, “Em nghĩ nhiều khả năng anh ta sẽ tự cô lập bản thân. Anh ta không thân thiện lắm”.
“Chị thấy có nhiều khả năng là do anh ấy ngượng ngùng”, Honoria nói.
Harriet, vẫn đang ngồi ở bàn, thở dốc sung sướng. “Một anh hùng trầm tư. Mẫu người tuyệt vời nhất! Em sẽ viết về anh ta trong vở kịch của mình!”
“Người có con ngựa một sừng sao?”, Frances nói. “Không, người mà chị mới nghĩ ra chiều nay.” Harriet chỉ lông bút về phía Sarah. “Với nữ chính không quá hồng hay xanh.”
“Anh ta đã bắn anh họ em đấy”, Sarah quát lên, quay phắt lại để nhìn em gái. “Không ai nhớ điều đó sao?
“Chuyện đó diễn ra cách đây lâu lắm rồi”, Harriet nói. “Và em nghĩ anh ấy rất hối hận”, Frances tuyên bố. “Frances, em mới mười một”, Sarah nói một cách gay gắt. “Em chẳng đủ khả năng để phán xét tính cách của một người đàn ông đâu.”
Mắt Frances nheo lại. “Em có thể phán xét tính cách của chị đấy.”
Sarah nhìn các em gái rồi quay lại nhìn Honoria. Không ai nhận ra ngài Hugh là một người kinh khủng đến thế nào sao? Đã quên khoảnh khắc (cứ làm như người ta có thể quên được vậy) mà anh ta suýt nữa đã hủy diệt gia đình họ sao. Anh ta thật ghê tởm. Người ta chỉ cần nói chuyện với anh ta hai phút là...
“Đúng là anh ấy thường xuyên có vẻ không thoải mái ở các buổi tụ hội”, Honoria thú nhận, cắt ngang tràng quát mắng thầm trong lòng của Sarah, “nhưng thế thì chúng ta càng có thêm lý do để khiến anh ấy cảm thấy được chào đón. Chị...”. Honoria ngừng lời, nhìn quanh phòng, quan sát Harriet, Elizabeth, và Frances, tất cả đều đang nhìn lại cô với vẻ hứng thú mãnh liệt không che giấu, và nói, “Xin lỗi”. Cô ấy nắm lấy cánh tay của Sarah và kéo cô ra khỏi phòng khách, đi dọc hành lang vào một phòng khách khác.
“Em phải làm bảo mẫu của Hugh Prentice à?”, Sarah hỏi ngay khi Honoria đã đóng cửa lại.
“Tất nhiên là không. Nhưng chị nhờ em để bảo đảm anh ấy cảm thấy mình là một phần của lễ hội. Có lẽ tối nay, trong phòng khách trước bữa tối”, Honoria gợi ý.
Sarah rên rỉ.
“Có lẽ anh ấy sẽ trốn vào một góc, đứng một mình.”
“Có khi anh ta thích thế.”
“Em rất giỏi trò chuyện với mọi người”, Honoria nói. “Em luôn biết phải nói gì.”
“Với anh ta thì không.”
“Em thậm chí còn không biết anh ấy”, Honoria nói. “Có thể khủng khiếp đến mức nào được cơ chứ?”
“Tất nhiên em đã gặp anh ta. Em không nghĩ còn người nào ở Luân Đôn này mà em chưa gặp đâu.” Sarah cân nhắc điều đó rồi lầm bầm, “Dù vậy, điều đó có vẻ đáng thương ghê”.
“Chị không nói là em chưa gặp anh ấy, chị nói là em không biết anh ấy”, Honoria sửa lại. “Có sự khác biệt đấy.”
“Được thôi”, Sarah nói, có phần miễn cưỡng. “Nếu chị cứ muốn bới lông tìm vết như thế.”
Honoria chỉ hơi nghiêng đầu, ép Sarah nói tiếp.
“Em không biết anh ta”, Sarah nói, “nhưng những gì nhìn thấy khi gặp anh ta thì em không thích lắm đâu. Em đã cố tỏ ra hòa nhã trong mấy tháng qua”.
Honoria nhìn cô với vẻ cực kỳ hồ nghi.
“Có mà!”, Sarah phản đối. “Em không nói là mình đã cố gắng hết sức, nhưng phải nói với chị thế này nhé, Honoria, anh ta không phải là người có tài nói chuyện.”
Giờ thì Honoria trông như sắp phá ra cười, điều đó chỉ châm thêm lửa giận của Sarah.
“Em đã cố nói chuyện với anh ta”, Sarah nghiến răng nói, “bởi vì đó là những việc mà mọi người làm ở các buổi gặp mặt xã giao. Nhưng anh ta không bao giờ đáp lời như lẽ ra nên thế”.
“Như lẽ nên thế?”, Honoria hỏi lại.
“Anh ta làm em cảm thấy không thoải mái”, Sarah khịt mũi nói. “Và em khá chắc chắn là anh ta không thích em.”
“Đừng có ngớ ngẩn thế”, Honoria nói. “Ai chẳng thích em.”
“Không”, Sarah nói, khá thẳng thắn, “ai cũng thích chị. Còn em thì thiếu trái tim thuần khiết và tốt bụng của chị”.
“Em đang nói về cái gì vậy?”
“Chỉ là chị luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở tất cả mọi người, còn em thì nhìn nhận thế giới một cách hoài nghi hơn. Và em...” Cô dừng lại. Nói thế nào nhỉ? “Có những người trên thế giới này thấy em khá phiền nhiễu.”
“Không phải thế đâu”, Honoria nói. Nhưng đó là một câu trả lời tự động. Sarah khá chắc chắn rằng nếu có thêm thời gian để cân nhắc đánh giá này, Honoria sẽ nhận ra rằng nó khá đúng.
Mặc dù nếu là cô thì cô cũng đáp lại như vậy. Honoria tốt bụng thế đấy.
“Đúng vậy”, Sarah nói, “và điều đó không làm em bận tâm đâu. À thì cũng không nhiều. Chắc chắn việc ngài Hugh nghĩ gì không làm em bận tâm, xem xét đến việc em cũng cảm thấy như vậy mà thôi.”
Honoria mất vài giây để hiểu lời của Sarah rồi đảo mắt. Không đảo nhiều, nhưng Sarah biết chị ấy quá rõ nên không thể bỏ lỡ động tác đó. Đó là hành động chứng tỏ sự bực bội rõ nhất từ người chị họ dịu dàng tốt bụng của cô.
“Chị nghĩ em nên cho anh ấy một cơ hội”, Honoria nói. “Em thậm chí còn chưa nói chuyện tử tế với anh ấy bao giờ.”
Đúng là cuộc nói chuyện đó chẳng tử tế gì hết, Sarah buồn bã nghĩ. Họ gần như bốc hỏa. Và chắc chắn cô không biết phải nói gì với anh ta. Cô cảm thấy phát bệnh mỗi lần nhớ lại cuộc gặp mặt của họ ở lễ đính hôn của Dunwoody. Cô chẳng làm gì mà chỉ nói ra những câu kịch sáo rỗng. Có khi cô còn giẫm lên chân mình nữa ấy chứ. Có lẽ anh ta nghĩ cô đần độn lắm, và sự thật là, cô cũng nghĩ mình đã hành xử như vậy.
Dù cô cũng chẳng quan tâm anh ta nghĩ gì về mình. Điều đó cho thấy ý kiến của anh ta hết sức quan trọng. Nhưng trong khoảnh khắc kinh hoàng ở thư viện Dunwoody - và trong vài từ ngắn ngủi mà họ trao đổi kể từ đó - Hugh Prentice đã biến cô thành một người mà cô không hề thích.
Và điều đó thì không thể tha thứ được.
“Chị không có quyền bắt em hòa thuận với ai”, Honoria tiếp tục nói sau khi đã nhận thấy rõ Sarah sẽ không bình luận gì, “nhưng chị chắc chắn em đủ sức chịu đựng sự bầu bạn của ngài Hugh trong một ngày chứ.”
“Chị nói chuyện châm chọc ghê”, Sarah nói một cách hoài nghi. “Từ khi nào chị trở nên như thế vậy?”
Honoria mỉm cười. “Chị biết là mình có thể trông cậy vào em mà.”
“Thực vậy”, Sarah lầm bầm.
“Anh ấy không đáng ghét đến thế đâu”, Honoria nói, vỗ lên cánh tay cô. “Thật ra chị nghĩ anh ấy khá điển trai đấy.”
“Chuyện anh ta có đẹp trai hay không chẳng quan trọng.” Honoria bắt lấy câu đó ngay lập tức. “Vậy là em cũng nghĩ anh ấy đẹp trai.”
“Em nghĩ anh ta khá kỳ lạ”, Sarah đáp trả, “và nếu chị đang cố chơi trò mai mối...”.
“Không hề!” Honoria giơ cánh tay lên giả vờ đầu hàng. “Chị thề đấy. Chị chỉ nhận xét thôi mà. Chị nghĩ anh ấy có đôi mắt rất đẹp.”
“Em sẽ thích anh ta hơn nếu anh ta có một ngón chân thừa”, Sarah lầm bầm. Có khi cô nên viết sách.
“Thừa - cái gì cơ?”
“Phải, mắt anh ta trông rất ổn”, Sarah ngoan ngoãn nói. Cô cho rằng đó là sự thật. Anh ta có một đôi mắt rất đẹp, xanh như cỏ, và thông minh sắc sảo. Nhưng một đôi mắt đẹp không biến người ta thành mẫu ông chồng lý tưởng. Và không, cô không nhìn tất cả đàn ông dưới lăng kính người chồng lý tưởng - à, không phải tất cả, và chắc chắn không phải anh ta - nhưng rõ ràng là bất chấp mọi phản đối của cô, Honoria đang dẫn dòng suy nghĩ của cô về hướng đó.
“Em sẽ làm chuyện này giúp chị”, Sarah nói, “bởi vì chị biết là em sẽ làm mọi việc cho chị. Điều đó có nghĩa em sẽ lao mình ra trước một cỗ xe ngựa đang chạy cho dù có phải làm thế”. Cô dừng lại, cho Honoria thời gian nghĩ ngợi về điều đó trước khi tiếp tục với một động tác vung tay thật rộng. “Và nếu em có thể lao mình ra trước một cỗ xe ngựa đang chạy thì cũng hợp lý thôi nếu em chấp thuận một việc không đòi hỏi hy sinh tính mạng.”
Honoria nhìn cô trống rỗng.
“Như là ngồi cạnh ngài Hugh Prentice ở bữa sáng hôm đám cưới.”
Honoria phải mất vài giây để hiểu điều đó. “Thật là... hợp lý.”
“Và tiện thể, em phải chịu đựng sự bầu bạn của anh ta hai ngày chứ không chỉ một ngày đâu.” Cô chun mũi. “Em chỉ muốn nói cho rõ thế thôi.”
Honoria mỉm cười hòa nhã. “Thế thì em sẽ tiếp đãi ngài Hugh vào tối nay, trước bữa tối à?”
“Tiếp đãi”, Sarah lặp lại một cách mỉa mai. “Em có nên khiêu vũ không? Bởi vì chị biết là em sẽ không chơi piano đâu.”
Honoria cười to khi đi ra cửa. “Chỉ cần quyến rũ như em bình thường là được”, cô nói, thò mặt vào phòng khách một giây cuối cùng. “Anh ấy sẽ yêu em cho xem.”
“Cầu trời là không.”
“Anh ấy có lối suy nghĩ kỳ lạ...” “Cũng chẳng kỳ lạ đến thế.” “Chị cho rằng tiểu thư1...” “Đừng nói ra”, Sarah cắt lời.
1 Câu đầy đủ sẽ là “The lady doth protest too much, methinks”: Một câu thoại nổi tiếng trong vở Hamlet của Shakespeare, có nghĩa “Tôi nghĩ tiểu thư đã tranh luận quá nhiều”, được dùng trong những trường hợp khi một người đưa ra quá nhiều lập luận để bày tỏ một ý kiến, khiến cho việc đó phản tác dụng, gần như “giấu đầu hở đuôi” trong tiếng Việt.
Lông mày Honoria nhướn lên. “Shakespeare chắc chắn biết rõ mình đang nói về cái gì.”
Sarah ném một cái gối về phía cô ấy. Nhưng cô ném trượt. Một ngày xui xẻo.
Sau đó
Chatteris đã tổ chức bắn súng vào chiều hôm đó, và vì đây là một trong những môn thể thao hiếm hoi mà Hugh còn có thể tham dự, anh quyết định ra bãi cỏ phía nam vào giờ đã hẹn. Hay phải nói, ba mươi phút trước giờ hẹn. Chân anh vẫn cứng ngắc một cách đáng bực mình, và anh thấy rằng dù có gậy chống thì anh vẫn đi bộ chậm hơn thường lệ. Có thuốc giảm đau được bác sĩ cấp nhưng có mùi phát gớm. Anh cũng không sao chịu được tình trạng đầu óc đờ đẫn mà cồn thuốc phiện gây ra.
Tất cả những gì còn lại là rượu, và đúng là nhấp một hai ngụm rượu có vẻ làm giãn cơ và xoa dịu cơn đau. Nhưng anh hiếm khi cho phép mình quá chén, cứ xem chuyện gì đã xảy ra vào lần cuối cùng anh say rượu đi. Anh cũng đã cố hết sức tránh rượu, sớm nhất là tới khi màn đêm đã buông xuống. Vài lần đầu hàng và nốc rượu, anh đã ghê tởm bản thân nhiều ngày liền.
Anh không có nhiều cách để đo lường sức mạnh của mình. Việc chống chọi với cơn đau chỉ nhờ ý chí đã trở thành một hành động danh dự.
Cầu thang lúc nào cũng là khó đi nhất, và anh dừng lại ở chiếu nghỉ để gập và duỗi chân. Có lẽ anh không nên đi nữa. Anh thậm chí còn chưa đi được nửa đường tới bãi cỏ mà đã thấy cơn đau quen thuộc dồn dập ở đùi rồi. Cũng sẽ chẳng có ai chú ý nếu anh quay lại và trở về phòng đâu nhỉ.
Nhưng khỉ thật, anh muốn bắn súng. Anh muốn cầm một khẩu súng trong tay và nâng cánh tay lên. Anh muốn bóp cò và cảm nhận súng giật qua vai. Hơn tất cả, anh muốn bắn trúng hồng tâm.
Đúng là anh hiếu thắng đấy. Song anh là đàn ông, điều đó dễ hiểu thôi.
Sẽ có nhiều tiếng xì xào bàn tán và những ánh mắt nhìn trộm, anh chắc chắn điều đó. Mọi người sẽ chú ý đến việc Hugh Prentice đang cầm một khẩu súng ở gần Daniel Smythe-Smith. Nhưng Hugh bướng bỉnh muốn bắn súng. Cả Daniel cũng vậy. Anh ta đã nói thế khi họ trò chuyện ở bàn ăn sáng.
“Cá mười bảng nếu chúng ta có thể làm ai đó ngất xỉu”, Daniel đã tuyên bố như vậy, ngay sau khi anh ta lên giọng nam cao để nhái giọng của các nhà bảo trợ của Almack1, đưa một bàn tay lên tim và mô phỏng xuất sắc mọi biểu hiện giận dữ của phái nữ mà đàn ông biết đến.
1 Được mở vào năm 1765, một trong những câu lạc bộ hiếm hoi chấp nhận cả nam lẫn nữ thời đấy. Các nhà bảo trợ của Almack thường bao gồm sáu đến bảy quý bà, họ sẽ quyết định xem ai được phép gia nhập Almack.
“Mười bảng hả?”, Hugh lầm bầm, liếc nhìn anh ta qua cốc cà phê. “Cho tôi hay cho cậu?”
“Cho cả hai”, Daniel cười toét miệng nói. “Marcus trả.” Marcus nhìn anh ta và tiếp tục ăn trứng. “Anh ấy ngày càng cổ hủ khi về già”, Daniel nói với Hugh. Tất cả những gì Marcus làm là đảo tròn mắt.
Nhưng Hugh đã mỉm cười. Và anh đã nhận ra rằng mình vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào khác. Nếu các quý ông định bắn súng thì anh nhất định sẽ nhập hội với họ.
Dẫu vậy, anh mất ít nhất năm phút để đi xuống tầng trệt, và khi xuống tới đó, anh đã quyết định rằng tốt nhất là đi qua một trong các phòng khách của Fensmore thay vì đi đường vòng ra bãi cỏ phía nam.
Suốt ba năm rưỡi qua, Hugh đã trở nên cực kỳ thành thạo trong việc tìm kiếm mọi lối tắt khả thi.
Cửa thứ ba về bên phải, rồi đi vào, rẽ trái, băng qua phòng, và qua cánh cửa kiểu Pháp. Được cái anh còn có thể nghỉ ngơi vài giây trên ghế sô pha. Hầu hết các tiểu thư đã xuống làng, nên ít có khả năng có người còn ở đó. Theo ước tính thì anh có khoảng mười lăm phút trước khi cuộc bắn súng bắt đầu.
Phòng khách không rộng lắm, chỉ có vài chỗ ngồi. Có một chiếc ghế màu xanh đối diện với anh trông khá thoải mái. Anh không thể nhìn qua lưng ghế sô pha trước mặt, nhưng có lẽ có một chiếc bàn chắn giữa chúng. Anh có thể gác chân lên trong giây lát và sẽ chẳng ai biết hết.
Anh đi qua, nhưng hẳn đã không chú ý vì gậy của anh va vào mép bàn, còn cẳng chân đập thẳng vào đó, và một tràng chửi rủa sáng tạo nhất thoát ra khỏi miệng anh khi anh quay lại để ngồi xuống.
Đó là lúc anh nhìn thấy Sarah Pleinsworth, ngủ trên ghế sô pha.
Ôi, quái quỷ.
Anh đã có một ngày tốt đẹp hơn bình thường, không tính đến cơn đau ở chân. Điều cuối cùng anh cần là một buổi tiếp kiến riêng với tiểu thư Sarah đến là kệch cỡm. Có lẽ cô ta sẽ đổ cho anh một tội ghê tởm nào đó, kèm theo tuyên bố căm ghét cũ rích, rồi kết thúc về mười bốn người đàn ông đã đính hôn vào mùa vũ hội năm 1821.
Anh vẫn không biết điều đó có gì liên quan nữa.
Hay vì sao anh lại nhớ đến nó. Anh lúc nào cũng có một trí nhớ tốt, nhưng nói thật, chẳng lẽ đầu óc anh không thể xóa bỏ những thứ thật sự vô dụng sao?
Anh phải băng qua phòng mà không đánh thức cô ta dậy. Khó mà có thể đi nhón chân với gậy, nhưng thề có Chúa, anh sẽ làm thế nếu phải đi qua phòng mà không gây sự chú ý.
À, đi tong hy vọng được nghỉ chân của anh rồi. Hết sức cẩn thận, anh dịch ra sau chiếc bàn gỗ thấp, thận trọng không chạm vào bất kỳ thứ gì trừ thảm và không khí. Nhưng như tất cả những ai từng bước ra ngoài trời đều biết, không khí có thể di chuyển, và rõ ràng anh đang thở quá mạnh, bởi vì trước khi anh đi qua ghế sô pha, tiểu thư Sarah đã tỉnh giấc với một tiếng thét làm anh giật mình đến mức ngã ngửa qua tay vịn, rồi vụng về hạ cánh xuống một cái ghế khác.
“Gì? Gì? Anh đang làm gì đấy?” Cô ta chớp mắt liên hồi trước khi trừng mắt nhìn anh. “Anh.”
Đó là một lời buộc tội. Tuyệt đối là vậy rồi.
“Ôi, anh làm tôi sợ quá”, cô ta vừa nói vừa dụi mắt.
“Rõ ràng là thế rồi.” Anh thầm chửi thề khi cố đưa chân ra mặt trước của ghế. “Á!”
“Sao thế?”, cô ta nôn nóng hỏi. “Tôi đá phải cái bàn.”
“Vì sao?”
Anh cau có. “Tôi không cố tình làm vậy đâu.”
Có vẻ chỉ đến lúc ấy cô ta mới nhận ra rằng mình đang nằm xoài trên ghế một cách thoải mái và cô ta hấp tấp ngồi thẳng dậy với một tư thế đứng đắn hơn. “Xin thứ lỗi”, cô ta nói, vẫn đỏ mặt. Mái tóc đen của cô ta tuột khỏi búi tóc nhưng anh thấy tốt nhất là đừng chỉ ra điều đó.
“Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi”, anh nói một cách khô khan. “Tôi không định làm cô giật mình.”
“Tôi đang đọc sách. Tôi hẳn đã ngủ quên. Tôi... à...” Cô ta chớp mắt thêm vài lần nữa, rồi có vẻ cuối cùng mắt cô ta mới lấy lại tiêu cự. Nhìn anh. “Anh đang rình trộm tôi đấy à?”
“Không hề”, anh nói, có lẽ vội vã và nóng nảy hơn mức cần thiết. Anh ra hiệu về phía cánh cửa dẫn ra ngoài. “Tôi đang đi qua đây. Ngài Chatteris tổ chức bắn súng.”
“Ồ.” Cô ta trông hồ nghi thêm khoảng một giây nữa, rồi tỏ vẻ xấu hổ. “Tất nhiên. Không có lý do gì để anh rình - Tức là...” Cô ta hắng giọng. “Ừm.”
“Ừm.”
Cô ta chờ thêm giây lát, rồi hỏi một cách gay gắt, “Anh không định tiếp tục ra bãi cỏ sao?”
Anh trừng mắt nhìn cô ta. “Để bắn súng”, cô ta nói rõ.
Anh nhún vai. “Tôi đi sớm mà.”
Có vẻ cô ta không quan tâm đến câu trả lời. “Ngoài trời khá dễ chịu đấy.”
Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. “Đúng thế.” Cô ta đang cố đuổi anh đi, và anh nghĩ cô ta xứng đáng được nhận một sự kính trọng nhất định vì thậm chí còn không thèm cố gắng che giấu điều đó. Mặt khác, giờ khi cô ta đã tỉnh giấc - và anh đang ngồi trong một cái ghế, nghỉ chân - dường như không có lý do gì phải vội vã đi tiếp.
Anh có thể chịu đựng bất kỳ ai trong mười phút, kể cả Sarah Pleinsworth.
“Anh có định bắn súng không?”, cô ta hỏi. “Có.”
“Với một khẩu súng sao?”
“Đó là cách người ta thường làm.”
Mặt cô ta nhăn nhó. “Và anh nghĩ làm thế là khôn ngoan à?”
“Ý cô là vì anh họ của cô sẽ ở đó sao? Tôi bảo đảm với cô, anh ta cũng sẽ cầm súng.” Anh cảm thấy môi mình cong lên trong một nụ cười không cảm xúc. “Nó sẽ gần giống một vụ đấu súng đấy.”
“Vì sao anh lại đùa cợt về chuyện đó chứ?”, cô ta quát lên.
Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt tương đối dữ dội. “Tôi thường thích sự hài hước thay vì tuyệt vọng. Cho dù nó có vẻ độc ác.”
Có điều gì đó lóe lên trong mắt cô ta. Vẻ thấu hiểu, có lẽ vậy, nhưng nó tan biến quá nhanh nên anh không dám chắc mình đã nhìn thấy. Và rồi cô ta mím môi, một động thái nghiêm nghị đến mức rõ ràng là anh chỉ tưởng tượng ra khoảnh khắc thương cảm ngắn ngủi kia mà thôi.
“Tôi muốn tỏ rõ là mình không tán thành”, cô ta nói. “Đã nhận thấy.”
“Và” - cô ta hếch cằm lên và hơi quay người đi - “Tôi nghĩ đó là một ý kiến rất tồi”.
“Vì sao nó lại khác không tán thành nhỉ?” Cô ta chỉ cau có.
Anh nghĩ. “Cô có cảm thấy tồi đến mức đủ để ngất xỉu không?”
Cô ta quay phắt lại. “Gì cơ?”
“Nếu cô ngất xỉu trên bãi cỏ thì Chatteris phải đưa cho Daniel và tôi mỗi người mười bảng.”
Môi cô ta tạo thành hình chữ O rồi đông cứng tại chỗ. Anh cúi người về phía trước và mỉm cười một cách biếng nhác. “Tôi có thể bị thuyết phục để tặng cho cô hai mươi phần trăm đấy.”
Mặt cô động đậy, nhưng cô vẫn im lìm. Chết tiệt, nhưng nhử mồi cô vui thật.
“Đừng bận tâm”, anh nói. “Chúng ta sẽ không bao giờ thỏa thuận được đâu.”
Cuối cùng miệng cô ta cũng khép lại. Rồi lại mở ra. Tất nhiên. Anh nên biết trước trạng thái im lặng của cô ta chỉ là thoáng qua mới phải.
“Anh không thích tôi”, cô ta nói.
“Không hẳn là vậy, không.” Có lẽ anh nên nói dối, nhưng không hiểu sao không nói ra sự thật thậm chí còn có vẻ xúc phạm cô ta hơn.
“Và tôi không thích anh.”
“Không”, anh hờ hững nói, “Tôi không nghĩ vậy”. “Thế thì vì sao anh ở đây?”
“Ở đám cưới à?”
“Trong căn phòng này. Thưa chánh án, ngài thật trì độn.” Câu cuối cùng, cô ta tự nhủ với mình, nhưng tai anh lúc nào cũng khá thính.
Hiếm khi anh lấy vết thương của mình ra làm át chủ bài, nhưng lần này có vẻ hữu dụng. “Chân tôi”, anh cố tình nói thật chậm rãi. “Nó đau lắm.”
Một khoảng im lặng ngọt ngào xuất hiện. Ngọt ngào đối với anh. Còn với cô ta thì anh nghĩ là khủng khiếp.
“Tôi xin lỗi”, cô ta lầm bầm, cúi xuống trước khi anh kịp xác định mức độ đỏ mặt của cô ta. “Tôi thô lỗ quá.”
“Đừng bận tâm. Cô đã từng ghê gớm hơn nhiều.” Mắt cô ta tóe lửa.
Anh chụm đầu ngón tay lại với nhau, tạo thành một hình tam giác rỗng. “Tôi nhớ cuộc gặp mặt trước của chúng ta chẳng có gì dễ chịu cả.”
Cô ta cúi người về phía trước với vẻ tức giận. “Anh đã đuổi chị họ và cô tôi ra khỏi một bữa tiệc.”
“Họ đã bỏ đi. Có sự khác biệt đấy. Và tôi thậm chí còn không biết họ ở đó.”
“À, anh nên biết mới đúng.”
“Tiên tri chưa từng là một trong những tài năng của tôi.”
Anh có thể thấy cô ta đang căng người ra để kiềm chế sự tức giận, và khi lên tiếng, quai hàm cô ta chẳng chuyển động gì nhiều. “Tôi biết anh và anh Daniel đã hòa giải, nhưng xin lỗi, tôi chẳng thể tha thứ cho những gì anh đã làm.”
“Dù cho anh ấy đã tha thứ?”, Hugh nhẹ nhàng hỏi.
Cô ta nhúc nhích người một cách bồn chồn, và miệng cô ta tạo thành vài biểu cảm khác nhau trước khi nói, “Anh ấy có thể tỏ ra cao thượng. Cuộc sống và hạnh phúc của anh ấy đã được phục hồi”.
“Còn cô thì không.” Anh không hỏi mà khẳng định điều đó, dù cũng chẳng hề tỏ ra thương tiếc.
Cô ngậm chặt miệng.
“Nói cho tôi nghe đi”, anh gặng hỏi, bởi vì, khỉ thật, đến lúc họ đi tới tận cùng vấn đề rồi. “Chính xác thì tôi đã làm gì cô nào? Không phải với anh họ cô, không phải với chị họ cô, mà với cô, tiểu thư Sarah Pleinsworth mà chẳng biết tên đệm là gì.”
Cô ta trừng mắt nhìn anh một cách cáu kỉnh, rồi đứng dậy. “Tôi đi đây.”
“Hèn nhát”, anh lầm bầm, nhưng cũng đứng dậy. Cô ta vẫn xứng đáng được nhận sự đối xử kính trọng của một quý ông.
“Tốt thôi”, cô ta nói, má đỏ ửng với cơn giận chẳng thể kiềm chế. “Tôi đáng ra đã ra mắt vào năm 1821.”
“Năm của mười bốn quý ông độc thân sáng giá.” Đúng vậy. Anh chẳng quên gì hết.
Cô ta lờ đi. “Sau khi anh đuổi Daniel ra khỏi đất nước, gia đình tôi phải ẩn dật.”
“Cha tôi đã làm điều đó”, Hugh nói một cách gay gắt.
“Gì cơ?”
“Cha tôi đã đuổi Winstead ra khỏi đất nước. Tôi chẳng liên quan gì hết.”
“Điều đó không quan trọng.”
Mắt anh nheo lại, và anh cố tình nói thật chậm rãi, “Với tôi thì có”.
Cô ta nuốt nước bọt một cách khó chịu, cả cơ thể căng cứng. “Vì vụ đấu súng”, cô ta thay đổi cách nói để có thể đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu anh, “chúng tôi không quay lại Luân Đôn suốt một năm trời”.
Hugh nén cười, cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ thiển cận ngớ ngẩn của cô ta. Cô ta trách anh vì mất một mùa vũ hội ở Luân Đôn. “Và mười bốn quý ông độc thân sáng giá đó giờ hoàn toàn rời xa tầm tay cô.”
“Chẳng có lý do gì phải tỏ ra chế giễu như thế hết.”
“Cô chẳng thể biết chắc chắn sẽ có người cầu hôn”, anh chỉ ra. Anh thích mọi thứ phải logic, mà chuyện này thì... không.
“Chẳng thể biết chắc chắn sẽ không có người cầu hôn”, cô kêu lên. Tay đưa lên ngực và lảo đảo lùi lại một bước, như thấy ngạc nhiên trước phản ứng của mình.
Nhưng Hugh không hề thấy thông cảm. Và anh không thể chặn lại tiếng cười xấu xa nổ ra trong họng mình. “Cô không ngừng làm tôi kinh ngạc, tiểu thư Sarah ạ. Suốt thời gian qua, cô đã trách tôi vì tình trạng chưa kết hôn của cô. Cô có bao giờ nghĩ tới việc nên tìm hiểu nguồn gốc sâu xa của vấn đề không?”
Cô ta kêu lên một tiếng nghẹn ngào và đưa tay lên miệng, vừa để che chắn vừa để kìm nén.
“Xin thứ lỗi cho tôi”, anh nói, nhưng cả hai đều biết rằng điều anh vừa nói không thể tha thứ được.
“Tôi cứ nghĩ mình không thích anh vì những gì anh đã gây ra cho gia đình tôi”, cô nói, người cứng ngắc đến mức run rẩy, “nhưng hóa ra không phải thế. Anh là một người khủng khiếp”.
Anh đứng bất động, như đã được dạy từ thủa lọt lòng. Một quý ông phải luôn kiểm soát cơ thể mình. Một quý ông không vung tay, nhổ nước bọt, hay bồn chồn. Anh không còn lại nhiều thứ trong đời, nhưng anh có sự kiêu hãnh, có dòng máu cao quý. “Tôi sẽ cố gắng không để mình lại gần cô”, anh khô khan nói.
“Quá muộn rồi”, cô thốt ra. “Xin lỗi?”
Mắt cô nhìn vào mắt anh. “Chị họ của tôi, nếu anh nhớ, đã yêu cầu chúng ta ngồi cùng nhau ở bữa sáng hôm đám cưới.”
Rõ ràng là anh có thể quên. Chết tiệt. Anh đã hứa với tiểu thư Honoria. Không có cách nào tránh khỏi chuyện đó. “Tôi có thể lịch sự nếu cô cũng có thể”, anh nói.
Lúc ấy cô ta làm anh sốc khi chìa tay ra để đánh dấu thỏa thuận của họ. Anh nắm lấy tay cô ta, và trong khoảnh khắc khi tay cô ta nằm trong tay anh, anh có một thôi thúc kỳ lạ là đưa các ngón tay của cô ta lên môi.
“Thỏa thuận nhé?”, cô ta nói. Anh nhìn lên.
Đó là một sai lầm.
Bởi vì tiểu thư Sarah Pleinsworth đang nhìn anh với vẻ sáng suốt khác thường và (anh khá chắc) trái ngược với tính cách thường thấy. Ánh mắt cô ta, vốn lúc nào cũng khắc nghiệt và giận dữ khi nhìn về phía anh, giờ dịu dàng hơn. Và môi cô ta, giờ anh nhận ra là khi cô ta không xúc phạm anh, thì cực kỳ hoàn hảo, đầy đặn và hồng hào, mang những đường cong thích hợp. Dường như chúng nói cho một người đàn ông biết rằng cô ta biết cười, và nếu anh bộc bạch tâm hồn với cô ta thì cô ta sẽ thắp sáng thế giới của anh chỉ với một nụ cười.
Sarah Pleinsworth.
Chúa lòng lành, anh đã mất trí rồi sao.