• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật của những nụ hôn
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 3Họ đã gặp nhau như thế nào (Theo anh nhớ)

N

hớ lại thì, Hugh nghĩ, anh nên nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình đã bị mất trí từ lúc cô ta tuyên bố anh không phải là quý ông mới đúng. Không phải vì nó sai sự thật, dù đã cố gắng cư xử lịch thiệp, anh vẫn biết rằng tâm hồn mình đã đen như nhọ nồi lâu rồi.

Nhưng thật sự... “Ngài không phải là một quý ông” theo ngay sau “Tôi hy vọng anh đã thỏa mãn” và “Anh không biết xấu hổ sao?”

Chắc chắn không một người trưởng thành tương đối minh mẫn và thông minh nào lại nói năng cụt lủn như thế. Và còn sáo rỗng nữa. Hoặc người phụ nữ tội nghiệp này đã dành quá nhiều thời gian ở rạp hát, hoặc cô ta tin rằng mình là diễn viên trong một vở kịch cường điệu khủng khiếp mà mọi người hay đọc gần đây.

Anh đã định quay gót bỏ đi, nhưng xét đến ánh mắt hoang dại của cô ta thì có lẽ cô ta sẽ đi theo, và gần đây anh lại chẳng phải là một chú cáo nhanh nhẹn gì. Tốt nhất là giải quyết vấn đề một cách trực diện.

“Cô không khỏe à?”, anh hỏi một cách cẩn thận. “Cô có muốn tôi tìm người không?”

Cô ta lắp bắp và bốc hỏa, má hồng đến mức anh có thể nhìn thấy màu sắc ấy dưới ánh nến lờ mờ. “Anh... Anh...”

Anh kín đáo tránh sang một bước. Anh không nghĩ cô ta sẽ phun nước bọt khi nói, nhưng với cái cách môi cô ta đang mím vào nhau thế kia thì anh thật sự nên cẩn thận.

“Có lẽ cô nên ngồi xuống?”, anh gợi ý. Anh ra hiệu tới một chiếc ghế gần đó, hy vọng cô ta không trông chờ anh giúp cô ta đi tới đó. Khả năng thăng bằng của anh không được như xưa nữa rồi.

“Mười bốn người đàn ông”, cô rít lên. Anh bắt đầu tự hỏi cô ta đang nói gì.

“Anh có biết điều đó không?”, cô ta hỏi, và anh nhận ra cô ta đang run rẩy. “Mười bốn.”

Anh hắng giọng. “Và tôi chỉ có một.”

Một khoảnh khắc im lặng diễn ra. Một khoảnh khắc im lặng thần thánh. Rồi cô ta lên tiếng.

“Anh không biết tôi là ai phải không?”, cô ta hỏi.

Hugh quan sát cô ta kỹ hơn. Cô ta trông khá quen, nhưng theo logic mà nói, điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Hugh không hay xã giao, nhưng giới thượng lưu cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Đến cuối cùng thì mọi khuôn mặt đều trông quen thuộc cả.

Nếu anh ở lại dưới bữa tiệc tối nay thêm vài giây thì có thể anh đã biết được danh tính của cô ta, nhưng anh lại rời khỏi phòng khiêu vũ gần như ngay khi tìm ra nó. Mặt Charles Dunwoody đã trắng bệch khi Hugh gửi lời chúc mừng, khiến Hugh tự hỏi có phải anh đã mất người bạn cuối cùng của mình ở Luân Đôn hay không. Cuối cùng thì Charles kéo anh sang một bên và báo cho anh biết rằng mẹ và em gái của Daniel Smythe-Smith cũng có mặt.

Anh ta không bảo Hugh về nhà nhưng rồi, cả hai đều biết là anh ta không cần làm thế. Hugh đã cúi chào và rút lui ngay lập tức. Anh đã gây ra đủ nỗi đau cho hai người phụ nữ đó rồi. Việc anh ở lại vũ hội sẽ là quá mức ác ý.

Đặc biệt là khi anh còn chẳng thể khiêu vũ.

Nhưng chân anh đau, và anh không thích đi qua cả dãy xe ngựa bên ngoài để tìm một cỗ xe thuê, ít nhất không phải ngay lập tức. Nên anh đã đi tới một căn phòng im ắng, nơi anh hy vọng được ngồi xuống và nghỉ ngơi một mình.

Nhưng không thành công.

Người phụ nữ đã tấn công vào nơi trú ẩn của anh vẫn đang đứng ngay ngưỡng cửa, cơn giận dữ của cô ta quá mãnh liệt đến mức Hugh đã chuẩn bị xem xét lại lòng tin của mình vào khả năng bùng cháy tức thì của con người.

“Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi”, cô ta rít lên.

Điều đó thì anh biết là không phải sự thật. Anh đã hủy hoại cuộc đời của Daniel Smythe-Smithe, và do đó có khả năng đã hủy hoại cuộc đời cô em gái chưa kết hôn của anh ta, nhưng người phụ nữ tóc nâu sậm trước mặt anh đây không phải là Honoria Smythe-Smith. Tiểu thư Honoria có mái tóc màu sáng hơn nhiều, và khuôn mặt cô ta cũng không biểu cảm bằng, mặc dù cảm xúc mãnh liệt của người phụ nữ này rất có thể do sự mất trí gây ra. Hoặc, như bây giờ anh mới nghĩ đến, rượu.

Phải, nhiều khả năng là như vậy. Hugh không dám chắc bao nhiêu ly rượu hạnh có thể làm một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi cân say, nhưng rõ ràng cô ta đã uống từng đấy ly.

“Tôi rất tiếc vì đã làm cô đau khổ”, anh nói, “nhưng tôi e rằng cô đã nhầm tôi với người khác”. Rồi anh nói thêm - không phải vì muốn mà vì phải làm thế, cô ta đang chắn đường và rõ ràng là cần có người thúc ép cô ta tránh ra - “Nếu tôi có thể giúp đỡ gì...”.

“Anh có thể giúp tôi”, cô ta quát lên, “bằng cách đừng hiện diện ở Luân Đôn nữa”.

Anh cố không rên rỉ. Chuyện này ngày càng chán ngắt.

“Hoặc hãy rời khỏi thế giới này”, cô ta nói một cách độc địa.

“Ôi, vì tình yêu với Chúa”, anh chửi thề. Bất kể người phụ nữ này là ai thì cô ta cũng đã mất quyền lợi được nhận sự đối xử của quý ông từ anh rồi. “Xin cô” - anh cúi người, vừa tao nhã vừa châm biếm - “cho phép tôi được tự sát theo yêu cầu tốt bụng của cô, người phụ nữ vô danh đã bị tôi hủy hoại cuộc đời”.

Miệng cô ta há hốc. Tốt. Cô ta mất tiếng rồi. Cuối cùng cũng thế.

“Tôi sẽ rất vui được hoàn thành yêu cầu của cô”, anh tiếp tục, “khi cô đã tránh ra khỏi ĐƯỜNG của tôi”. Giọng anh rống lên, hay phải nói, rống lên theo kiểu của anh, tức là giống tiếng gầm gừ ác ý hơn. Anh chọc gậy vào khoảng trống ở bên trái cô ta, hy vọng sự hiện diện của nó là đủ để thuyết phục cô ta bước tránh sang một bên.

Cô ta hít mạnh không khí trong phòng và phát ra một tiếng thở dốc xứng đáng được diễn ở nhà hát kịch Hoàng gia Drury Lane. “Anh đang tấn công tôi đấy à?”

“Chưa đâu”, anh lầm bầm.

Cô ta gầm gừ. “Bởi vì tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh định làm thế.”

“Cả tôi”, anh nói, mắt nheo lại, “cũng không”.

Cô ta lại thở dốc, lần này là một hơi thở nhỏ phù hợp với thân phận một quý cô trẻ đang bực mình của cô ta hơn. “Anh không phải là một quý ông.”

“Chúng ta đã đồng ý về điều đó rồi”, anh nói. “Còn bây giờ, tôi đói, mệt, và muốn về nhà. Tuy nhiên cô đang chắn mất lối ra duy nhất của tôi.”

Cô ta khoanh tay lại và mở rộng thế đứng.

Anh nghiêng đầu và cân nhắc tình huống này. “Có vẻ chúng ta có hai lựa chọn”, cuối cùng anh nói. “Cô có thể di chuyển hoặc tôi có thể đẩy cô ra.”

Đầu cô ta nghiêng sang một bên với điệu bộ mà chỉ có thể miêu tả là huênh hoang. “Tôi muốn nhìn anh thử làm vậy đấy.”

“Hãy nhớ, tôi không phải một quý ông.”

Cô ta chế nhạo. “Nhưng tôi có đôi chân lành lặn.”

Anh vỗ cây gậy của mình với vẻ trìu mến. “Tôi có vũ khí.” “Mà tôi đủ nhanh nhẹn để tránh.”

Anh mỉm cười ôn tồn. “À, nhưng khi cô đã di chuyển thì sẽ chẳng còn vật cản nữa.” Anh vui vẻ phẩy tay giữa không trung. “Sau đó tôi sẽ đi đường tôi, và nếu trên trời có Chúa thì tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa.”

Cô ta không tránh hẳn ra nhưng có vẻ hơi nghiêng người sang một bên, nên Hugh nhân cơ hội đó để đâm gậy ra làm rào chắn và đi qua cô ta. Anh ra ngoài và khi hồi tưởng lại thì đáng ra anh phải rảo đều chân mới đúng, nhưng sau đó cô ta hét lên, “Tôi biết chính xác anh là ai, Hugh Prentice”.

Anh dừng lại. Chậm chạp thở ra. Nhưng anh không quay lại.

“Tôi là tiểu thư Sarah Pleinsworth”, cô tuyên bố, và không phải lần đầu tiên anh ước gì mình biết cách lý giải giọng nói của các tiểu thư. Giọng cô ta chứa đựng một điều gì đó mà anh không hiểu rõ lắm, hơi nghẹn lại khi mà đáng ra cô ta phải nói xong rồi, chỉ trong một phần triệu giây.

Anh không biết điều đó có nghĩa là gì.

Nhưng anh biết - chắc chắn không cần nhìn mặt cô ta để biết điều đó - rằng cô ta hy vọng anh nhận ra tên cô ta. Và dù rất muốn lờ đi thì anh vẫn biết.

Tiểu thư Sarah Pleinsworth, em họ của Daniel Smythe- Smith. Theo lời Charles Dunwoody, cô ta khá to tiếng khi bày tỏ sự tức giận về kết quả vụ đấu súng. Hơn hẳn mẹ và em gái của Daniel, những người mà, theo ý kiến của Hugh, có quyền tức giận hơn cô ta nhiều.

Hugh quay lại. Tiểu thư Sarah đứng chỉ cách vài bước chân, căng thẳng và giận dữ. Tay cô ta nắm chặt lại ở hai bên sườn, cằm hếch lên trong điệu bộ làm anh nhớ tới một đứa trẻ giận dữ trong một vụ cãi cọ ngớ ngẩn và quyết tâm bảo vệ ý kiến của mình.

“Tiểu thư Sarah”, anh nói với vẻ lịch sự. Cô ta là em họ của Daniel, và bỏ qua những gì đã diễn ra trong vài phút qua, anh quyết tâm đối xử kính trọng với cô. “Chúng ta chưa chính thức gặp mặt.”

“Chúng ta chẳng cần...”

“Tuy vậy”, anh cắt lời trước khi cô ta kịp đưa ra một tuyên bố thống thiết khác. “Tôi biết cô là ai.”

“Rõ ràng là không”, cô ta lầm bầm.

“Cô là em họ của ngài Winstead”, anh tuyên bố. “Tôi biết tên dù không biết mặt cô.”

Cô ta gật đầu - động tác đầu tiên thể hiện đôi chút lịch sự. Giọng cô ta cũng nhẹ nhàng hơn khi lên tiếng. Nhưng chỉ đôi chút mà thôi. “Đáng ra tối nay anh không nên đến đây.”

Anh dừng lại. Rồi nói, “Tôi đã quen Charles Dunwoody hơn một thập kỷ rồi. Tôi muốn chúc mừng lễ đính hôn của cậu ấy.”

Điều đó có vẻ không tác động tới cô ta. “Sự hiện diện của anh làm cả bác và chị họ tôi phiền lòng.”

“Và tôi xin lỗi vì điều đó.” Anh thật sự thấy có lỗi, và đang làm hết khả năng để sửa chữa. Nhưng anh không thể chia sẻ điều đó với nhà Smythe-Smith cho tới khi anh thành công. Sẽ thật tàn nhẫn khi dấy lên hy vọng của gia đình Daniel. Và có lẽ đúng hơn là anh không nghĩ họ sẽ đón tiếp anh nếu anh muốn gặp mặt.

“Anh xin lỗi sao?” Tiểu thư Sarah nói một cách khinh miệt. “Tôi thấy điều đó khó tin lắm.”

Một lần nữa, anh dừng lại. Anh không thích đáp lại những câu châm chọc bằng sự phẫn nộ. Anh chưa từng hành động như vậy, điều đó khiến cho cách đối xử của anh với Daniel càng thêm đáng bực mình hơn. Nếu không uống rượu thì anh đã hành xử một cách lý trí, và tất cả những chuyện này đã chẳng xảy ra. Chắc chắn anh sẽ không đứng đây, trong một góc nhà tối om tại dinh thự của cha mẹ Charles Dunwoody, cùng một người phụ nữ rõ ràng đã tìm kiếm anh chỉ để ném những lời xỉ vả vào anh.

“Cô có thể tin những gì cô muốn”, anh đáp lại. Anh chẳng nợ cô ta một lời giải thích nào hết.

Trong khoảnh khắc cả hai đều không nói gì, rồi tiểu thư Sarah lên tiếng, “Họ đã đi rồi, trong trường hợp anh đang phân vân về điều đó.”

Anh nghiêng đầu thắc mắc.

“Bác Virginia và Honoria. Họ đã rời đi ngay khi nhận ra anh ở đây.”

Hugh không biết cô ta định nói gì với phát biểu đó. Anh nên cảm thấy tội lỗi sao? Họ muốn ở lại bữa tiệc à? Hay cô ta đang xúc phạm anh? Có lẽ tiểu thư Sarah đang cố nói với anh rằng anh đáng ghê tởm đến mức chị họ cô không thể chịu nổi sự hiện diện của anh.

Nên anh không nói gì hết. Anh không muốn đáp sai.

Nhưng rồi có điều gì đó khiến đầu óc anh rối bời. Một câu đố. Không gì hơn một câu hỏi chưa có lời giải, nhưng nó lạ lùng đến mức anh phải biết câu trả lời. Vậy nên anh hỏi, “Cô có ý gì khi nói mười bốn người đàn ông?”

Miệng tiểu thư Sarah mím chặt lại thành một đường thẳng dữ tợn. À, còn dữ tợn hơn trước, nếu điều đó khả thi.

“Khi cô mới nhìn thấy tôi”, anh nhắc cô ta, mặc dù anh nghĩ rằng cô ta hiểu chính xác điều anh đang nói, “cô đã nói điều gì đó về mười bốn người đàn ông”.

“Không có gì”, cô ta gạt đi, nhưng mắt hơi nhìn sang phải. Cô ta đang nói dối. Hoặc xấu hổ. Có lẽ là cả hai.

“Mười bốn không phải là không có gì đâu.” Anh đang tỏ ra mô phạm, anh biết, nhưng cô ta đã thử nghiệm lòng kiên nhẫn của anh ở mọi mặt trừ toán học. Mười bốn khác không, nhưng quan trọng hơn, vì sao người ta lại lôi ra những chủ đề mà họ không muốn nói đến chứ? Nếu cô ta không định giải thích về câu nói đó thì nên giữ nó trong lòng mới phải.

Cô ta bước tránh sang bên một bước khá lớn. “Xin anh”, cô ta nói, “hãy đi đi”.

Anh không di chuyển. Cô ta đã kích thích trí tò mò của anh, và chẳng có mấy ai trên thế giới này ngoan cố hơn Hugh Prentice khi gặp phải một câu hỏi không có lời giải.

“Anh vừa mất cả tiếng vừa qua để ra lệnh cho tôi tránh đường đấy”, cô ta nghiến răng nói.

“Năm phút”, anh sửa lại, “và dù rất khao khát sự thanh bình ở nhà mình, tôi cũng thấy tò mò về mười bốn người đàn ông của cô”.

“Họ không phải là mười bốn người đàn ông của tôi”, cô ta quát lên.

“Tôi hy vọng là không”, anh lầm bầm, rồi nói thêm, “dù tôi cũng chẳng phán xét gì đâu”.

Miệng cô ta há hốc.

“Kể cho tôi về mười bốn người đàn ông đi”, anh hối thúc. “Tôi đã nói với anh rồi”, cô ta khăng khăng, má hồng rực, “không có gì hết”.

“Nhưng tôi tò mò lắm. Mười bốn người đàn ông để ăn tối sao? Uống trà? Quá nhiều người cho một đội cricket, nhưng...”

“Dừng lại!”, cô ta thốt lên.

Anh nghe theo. Thậm chí còn nhướn một bên lông mày. “Nếu anh nhất định phải biết thì được rồi”, cô ta nói, giọng đầy phẫn nộ, “đó là mười bốn người đàn ông đã đính hôn để kết hôn vào năm 1821”.

Sau đó là một khoảng im lặng rất dài. Hugh không phải là một người đàn ông kém thông minh, nhưng anh không hiểu điều này có liên quan gì. “Mười bốn người đàn ông đó đều kết hôn cả chứ?”, anh hỏi một cách lịch sự.

Cô ta trừng mắt nhìn anh.

“Cô đã nói là mười bốn người đàn ông đính hôn để kết hôn mà.”

“Điều đó không quan trọng.”

“Tôi nghĩ là quan trọng với họ đấy.”

Anh cứ nghĩ là họ đã chấm dứt trò đóng kịch, nhưng tiểu thư Sarah lại kêu lên giận dữ. “Anh chẳng hiểu gì hết!”

“Ôi, vì tình yêu với...”

“Anh có biết mình đã làm gì không?”, cô ta hỏi. “Trong khi anh ngồi yên ấm trong căn nhà dễ chịu ở Luân Đôn...”

“Im lặng đi”, anh nói, chỉ có điều anh không biết mình có nói ra lời hay không. Anh chỉ muốn cô ta ngừng lại. Ngừng nói, ngừng tranh luận, ngừng tất cả lại.

Nhưng thay vào đó cô ta tiến lên trước và với ánh mắt đáng sợ, cô ta hỏi, “Anh có biết mình đã hủy hoại bao nhiêu cuộc đời hay không?”.

Anh hít vào. Không khí, anh cần không khí. Anh không cần phải nghe điều này. Không phải từ cô ta. Anh biết chính xác mình đã hủy hoại bao nhiêu cuộc đời, và cuộc đời của cô ta không phải là một trong số đó.

Nhưng cô ta sẽ không buông tha. “Anh không có lương tâm sao?”, cô ta rít lên.

Và cuối cùng, anh quát lên. Không nghĩ gì đến chân mình, anh bước tới trước cho tới khi họ đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Anh ép cô ta vào tường, giam cô ta lại bằng sự giận dữ của mình. “Cô không biết tôi”, anh nói ra. “Cô không biết tôi nghĩ gì, cảm thấy gì, hay địa ngục mà tôi ghé qua mỗi ngày trong đời. Và lần tới khi cô cảm thấy bất công đến vậy - cô, người thậm chí còn chẳng mang cùng họ với ngài Winstead - cô nên nhớ rằng một trong những cuộc đời mà tôi đã hủy hoại là cuộc đời của chính tôi.”

Và rồi anh bước đi. “Chúc buổi tối tốt lành”, anh nói, dễ chịu như một ngày mùa hè.

Trong khoảnh khắc anh nghĩ rằng cuối cùng họ cũng kết thúc, nhưng sau đó cô ta nói một điều có thể bào chữa cho mình.

“Họ là gia đình của tôi.” Anh nhắm mắt lại.

“Họ là gia đình của tôi”, cô ta nói bằng giọng nghẹn ngào, “và anh đã làm họ tổn thương không sao cứu vãn nổi. Vì điều đó, tôi chẳng bao giờ có thể tha thứ cho anh”.

“Cả tôi”, anh nói, giọng chỉ vừa đủ để mình nghe, “cũng không”.