• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật của những nụ hôn
  3. Trang 7

Chương 2Họ đã gặp nhau như thế nào (Theo cô nhớ)

Một phòng vũ hội ở Luân Đôn, chúc mừng lễ đính hôn của Charles Dunwoody và tiểu thư Nerissa Berbrooke.

Mười sáu tháng trước

C

hị có nghĩ ngài St. Clair đẹp trai không?”

Sarah không thèm quay về phía Honoria khi hỏi câu đó. Cô còn bận quan sát St. Clair, cố quyết định xem mình nghĩ gì về anh ta. Cô luôn thích đàn ông có mái tóc màu vàng nâu, nhưng cô không dám chắc mình thích đuôi sam mà anh ta thắt sau gáy. Nó khiến anh ta trông giống một hải tặc hay làm anh ta trông như đang gắng sức để giả bộ hải tặc nhỉ?

Có sự khác biệt rất lớn đấy.

“Gareth St. Clair à?”, Honoria hỏi. “Em muốn nói đến cháu trai của phu nhân Danbury sao?”

Điều đó làm Sarah quay phắt sang nhìn Honoria. “Không phải chứ!”, cô thở dốc nói.

“À, phải đấy. Chị khá chắc chắn về điều đó.”

“Thế thì điều đó loại anh ta ra khỏi danh sách của em ngay lập tức”, Sarah nói không chút do dự.

“Em có biết không, chị ngưỡng mộ phu nhân Danbury”, Honoria nói. “Bà ấy nói chính xác những gì mình nghĩ.”

“Điều đó chính là lý do vì sao không một người phụ nữ tỉnh táo nào lại muốn kết hôn với một thành viên trong gia đình bà ấy. Trời đất ơi, Honoria, thế nếu người ta phải sống cùng bà ấy thì sao?”

“Em cũng có tiếng là thẳng ruột ngựa đấy”, Honoria chỉ ra.

“Thì sao chứ”, Sarah nói, tỏ vẻ cô chẳng đồng ý chút nào. “Em chẳng thể so sánh với phu nhân Danbury được.” Cô lại liếc nhìn St. Claire. Hải tặc hay mê hải tặc? Cô đoán rằng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa nếu anh ta có họ hàng với phu nhân Danbury.

Honoria vỗ cánh tay cô. “Phải cho bản thân em thời gian chứ.”

Sarah quay sang nhìn chị họ với ánh mắt châm biếm.

“Bao nhiêu thời gian? Bà ấy phải tám mươi tuổi rồi ý chứ.” “Chúng ta đều cần phải thần tượng một ai đó mà”, Honoria phản đối.

Sarah không thể không đảo tròn mắt. “Chẳng lẽ cuộc đời em đã trở nên thảm thương đến mức thần tượng của em được đo đếm bằng mấy thập kỷ chứ không phải mấy năm?”

“Không, tất nhiên là không, nhưng...”

“Nhưng sao?” Sarah hồ nghi hỏi khi Honoria không nói hết câu.

Honoria thở dài. “Năm nay chúng ta sẽ tìm được chồng, em có nghĩ vậy không?”

Sarah không thể đưa ra một câu trả lời. Nét mặt buồn khổ là tất cả những gì cô có thể trưng ra.

Honoria cũng mang vẻ mặt đấy, và họ cùng thở dài. Tiếng thở dài mệt mỏi, kiệt sức, tự hỏi bao giờ chuyện này mới chấm dứt.

“Chúng ta thảm thương thật”, Sarah nói. “Phải”, Honoria tán đồng.

Họ quan sát phòng vũ hội thêm một lát nữa, rồi Sarah nói, “Dù vậy, tối nay em không phiền lòng đâu.”

“Thảm thương cũng không sao à?”

Sarah liếc nhìn chị họ với nụ cười mỉm. “Tối nay em có chị rồi.”

“Có người chung hoạn nạn hả?”

“Đó mới là điều hay ho nhé”, Sarah, cảm thấy lông mày của mình nhíu chặt lại với vẻ bối rối. “Tối nay em chẳng thấy khổ sở tí nào.”

“Vì sao chứ, Sarah Pleinsworth.” Honoria nói với vẻ hài hước chẳng thèm che đậy gì nhiều, “đó có thể là điều tử tế nhất mà em từng nói với chị đấy”.

Sarah cười khẽ nhưng cô vẫn hỏi, “Chúng ta sẽ thành những bà cô già, nhăn nheo lọm khọm ở buổi hòa nhạc thường niên sao?”.

Honoria rùng mình. “Chị khá chắc chắn rằng đó không phải là điều tử tế nhất mà em từng nói với chị đâu. Chị rất thích buổi hòa nhạc đó, nhưng...”

“Còn lâu!” Sarah cố gắng kiềm chế thôi thúc đưa hai tay lên bịt tai. Không ai có thể thích được buổi hòa nhạc đó.

“Chị nói là mình thích buổi hòa nhạc”, Honoria giải thích, “chứ không phải âm nhạc ở đó”.

“Chúng có gì khác biệt cơ chứ? Em nghĩ mình có thể bỏ mạng...”

“Ôi, Sarah”, Honoria cau có. “Đừng có cường điệu.” “Em ước gì đó chỉ là cường điệu”, Sarah lầm bầm.

“Chị thấy rất vui khi được tập luyện cùng em, Viola, và Marigold. Và năm sau thậm chí còn tuyệt nữa. Chúng ta sẽ có Iris chơi cello cùng chúng ta. Cô Maria đã bảo với chị rằng chỉ mấy tuần nữa là Wedgecombe cầu hôn Marigold thôi.” Honoria cau mày trầm tư. “Mặc dù chị không chắc làm sao bà biết được điều đó nữa.”

“Điều đó không quan trọng”, Sarah nhấn mạnh, “và cho dù có quan trọng đi nữa thì cũng không đáng phải bị bẽ mặt công khai. Nếu chị muốn dành thời gian với các em họ thì cứ mời bọn em đi picnic. Hoặc chơi trò chơi ở Pall Mall.”

“Không giống nhau.” “Tạ ơn Chúa.” Sarah rùng mình, cố không nhớ lại những thời khắc của buổi hòa nhạc Smythe-Smith đầu tiên của mình.

Cho đến giờ nó vẫn chứng tỏ là một ký ức khó bị che lấp. Mọi giai điệu khủng khiếp, mọi ánh mắt thương hại...

Đó là lý do cô cần coi mọi quý ông là đối tượng tiềm năng. Nếu cô phải biểu diễn với dàn hợp xướng chói tai đó thêm một lần nữa thôi thì cô sẽ bỏ mạng thật.

Và cô không nói quá chút nào đâu.

“Tốt thôi”, Sarah nói ngắn gọn rồi gồng vai lên để nhấn mạnh. Đến lúc quay lại công việc rồi. “St. Clair đã rời khỏi danh sách của em. Còn ai ở đây tối nay nữa?”

“Không ai cả”, Honoria nói một cách ủ rũ.

“Không ai cả sao? Sao có thể? Thế còn Travers? Em tưởng chị và anh ta. À” Sarah thở dốc trước vẻ đau đớn trên mặt Honoria. “Em xin lỗi. Chuyện gì đã xảy ra?”

“Chị không biết. Chị tưởng mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp. Và rồi... không gì cả.”

“Kỳ lạ thật”, Sarah nói. Travis cũng chẳng phải người đầu tiên mà cô sẽ chọn làm chồng, nhưng anh ta có vẻ khá kiên định. Chắc chắn không phải típ bỏ rơi một quý cô mà chẳng có lấy một lời giải thích. “Chị chắc chứ?”

“Ở vũ hội của bà Wemberley tuần trước, chị đã mỉm cười với anh ta và anh ta bỏ chạy khỏi phòng.”

“À, nhưng chắc chắn là chị đã tưởng tượng...” “Anh ta đã va phải một cái bàn trên đường ra.”

“Ồ.” Sarah nhăn nhó. Không thể làm mặt vui vẻ trước điều đó được. “Em rất tiếc”, cô nói một cách nuối tiếc, và cũng thật lòng nghĩ vậy. Dù có thấy dễ chịu thế nào đi nữa khi có Honoria bên cạnh bầu bạn sau thất bại ở buổi ra mắt xã hội thì cô vẫn muốn thấy chị họ hạnh phúc.

“Có lẽ thế là tốt nhất”, Honoria nói, vẫn lạc quan như thường lệ. “Bọn chị có ít sở thích chung lắm. Thật ra anh ta khá có năng khiếu âm nhạc, và chị không biết làm sao anh ta có thể - Ôi!”

“Gì thế?”, Sarah hỏi. Nếu họ mà ở gần các ngọn đèn chùm thì tiếng thở dốc của Honoria chắc có thể thổi tắt một ngọn nến ngay lập tức.

“Vì sao anh ta ở đây?”, Honoria thì thào.

“Ai?” Mắt Sarah quét ngang phòng. “Travers sao?”

“Không. Hugh Prentice.”

Cả cơ thể Sarah căng lên giận dữ. “Làm sao anh ta dám chường mặt ra đây?”, cô rít lên. “Chắc chắn anh ta phải biết chúng ta sẽ tham dự chứ.”

Nhưng Honoria đang lắc đầu. “Anh ấy cũng có quyền ở đây...”

“Không”, Sarah cắt ngang. Thật đúng là Honoria khi tỏ ra tử tế và vị tha với một kẻ không xứng đáng. “Điều Hugh Prentice cần”, Sarah nghiến răng, “là bị quật roi công khai”.

“Sarah!”

“Lòng nhân hậu của người Cơ Đốc cũng phải đúng thời điểm và nơi chốn nhất định, còn Hugh Prentice thì không có cả hai điều đó.” Mắt Sarah nheo lại một cách nguy hiểm khi cô quan sát quý ông mà cô nghĩ là Hugh. Họ chưa từng được chính thức giới thiệu, vụ đấu súng đã diễn ra trước khi Sarah ra mắt giới thượng lưu, và tất nhiên không ai dám giới thiệu họ sau vụ đó. Tuy vậy, cô biết anh ta trông ra sao.

Cô đã quyết tâm phải biết anh ta trông ra sao.

Cô chỉ có thể nhìn thấy anh ta từ phía sau, nhưng màu tóc không sai - nâu sáng. Hoặc cũng có thể là màu vàng sậm, tùy xem người ta rộng lượng đến đâu. Cô không thấy rõ anh ta có cầm gậy hay không. Khả năng đi lại của anh ta đỡ hơn rồi sao? Lần cuối cùng cô rình trộm anh ta, vài tháng trước, anh ta vẫn còn khập khiễng thấy rõ.

“Anh ta là bạn với Dunwoody”, Honoria nói, giọng vẫn bé xíu và yếu ớt. “Anh ta sẽ muốn chúc mừng bạn mình.” “Em không quan tâm cho dù anh ta có muốn tặng cho cặp đôi hạnh phúc một hòn đảo Ấn Độ đi nữa.” Sarah cau có. “Chị cũng là bạn với Dunwoody. Chị đã biết anh ta nhiều năm rồi. Chắc chắn là Hugh nhận thức rõ điều này.”

“Phải, nhưng...”

“Đừng biện hộ cho anh ta. Em không quan tâm anh ta nghĩ gì về Daniel...”

“Chị thì có. Chị quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về Daniel.”

“Đó không phải là trọng điểm”, Sarah quát. “Chị vô tội, và chị đã bị đối xử bất công. Nếu ngài Hugh biết điều thì anh ta nên tránh xa mọi vũ hội mà chị có khả năng lộ diện mới phải.”

“Em nói đúng.” Honoria nhắm mắt lại trong giây lát, trông mệt mỏi không sao chịu nổi. “Nhưng bây giờ chị không quan tâm nữa. Chị chỉ muốn về thôi. Chị muốn về nhà.”

Sarah tiếp tục trừng mắt nhìn anh ta, hay phải nói là lưng anh ta. “Anh ta phải biết điều hơn chứ”, cô nói, chủ yếu cho mình nghe. Và rồi cô cảm thấy mình bước tới trước. “Em sẽ...”

“Đừng làm thế”, Honoria cảnh cáo, kéo giật Sarah lại. “Nếu em làm náo loạn...”

“Em sẽ chẳng bao giờ náo loạn.” Nhưng tất nhiên cả hai bọn họ đều biết là cô sẽ làm thế. Đối phó với Hugh Prentice, hay phải nói, vì Hugh Prentice, Sarah sẽ gây ra một vụ náo loạn đi vào huyền thoại.

Hai năm trước, Hugh Prentice đã làm tan nát gia đình cô. Sự vắng mặt của Daniel vẫn là một lỗ hổng lớn ở mỗi buổi họp mặt gia đình. Người ta thậm chí còn không thể nhắc đến tên anh trước mặt mẹ anh, bác Virginia sẽ chỉ giả vờ mình không nghe thấy gì, và rồi (theo lời Honoria), bà sẽ nhốt mình trong phòng và khóc.

Những người khác trong gia đình cũng không phải không bị ảnh hưởng. Tai tiếng theo sau vụ đấu súng đã ầm ĩ đến mức cả Honoria và Sarah buộc phải bỏ qua mùa lễ hội đầu tiên của họ ở Luân Đôn. Sarah đã nhận thấy rằng (Honoria cũng vậy, sau khi Sarah chỉ ra, nhắc đi nhắc lại, giận dữ, rồi nằm phịch xuống giường với vẻ tuyệt vọng) năm 1821 là mùa vũ hội thành công một cách bất thường theo xét đoán của những bà mẹ mai mối ở Luân Đôn. Mười bốn quý ông độc thân sáng giá đã đính hôn vào mùa vũ hội đó. Mười bốn! Và đó là không thèm tính đến những người quá già, quá kỳ lạ, hay quá nghiện rượu.

Ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra nếu Sarah và Honoria có mặt trong thị trấn trong mùa vũ hội tuyệt vời đó. Cứ bảo cô nông cạn đi, nhưng theo những gì mà Sarah quan tâm thì Hugh Prentice chịu trách nhiệm trực tiếp cho cảnh bà cô già ế chồng đang đến rất gần của họ.

Sarah chưa từng gặp anh ta, nhưng cô ghét anh ta.

“Chị xin lỗi”, Honoria nói một cách đột ngột. Giọng chị nghẹn ngào và nghe như đang cố kiềm chế không nức nở. “Chị phải đi đây. Ngay bây giờ. Và chúng ta phải tìm mẹ chị thôi. Nếu bà nhìn thấy anh ta...”

Bác Virginia. Tim Sarah chùng xuống. Bà sẽ sụp đổ mất. Mẹ của Honoria chưa thể hồi phục sau tai tiếng của cậu con trai duy nhất. Đối mặt với người đàn ông đã gây ra tất cả mọi chuyện...

Sarah nắm lấy tay chị họ. “Đi với em”, cô giục. “Em sẽ giúp chị tìm mẹ.”

Honoria gật đầu yếu ớt, để Sarah dẫn đường. Họ luồn lách trong đám đông, cố đi nhanh mà vẫn kín đáo. Sarah không muốn chị họ bị buộc phải nói chuyện với Hugh Prentice, nhưng cô sẽ chết trước khi cho phép người khác nghĩ rằng họ chạy trốn anh ta.

Điều đó có nghĩa là cô sẽ phải ở lại. Thậm chí có thể phải nói chuyện với anh ta. Sarah sẽ phải cứu vãn thể diện cho cả gia đình.

“Mẹ chị kia rồi”, Honoria nói khi họ đến gần cánh cửa phòng vũ hội khổng lồ. Phu nhân Winstead đang đứng giữa một nhóm các mệnh phụ, hòa nhã trò chuyện với bà Dunwoody, chủ nhà của họ.

“Chắc bà chưa thấy anh ta đâu”, Sarah thì thầm. Không thì bà đã chẳng cười.

“Chị nên giả vờ làm sao bây giờ?”, Honoria hỏi.

“Mệt”, Sarah nói ngay lập tức. Sẽ không một ai nghi ngờ điều đó. Honoria đã trắng bệch ngay khoảnh khắc phát hiện ra Hugh Prentice, khiến cho quầng xám dưới mắt chị đối lập rõ rệt.

Honoria nhanh chóng gật đầu và lao đi, lịch sự kéo mẹ họ sang một bên trước khi thì thầm vài câu vào tai bà. Sarah quan sát hai người họ cáo lỗi, rồi lách ra cửa, đi tới hàng xe đang chờ.

Sarah thở dài nhẹ nhõm, mừng vì bác và chị họ không phải tiếp xúc với Hugh. Nhưng cầu vồng nào cũng có viền đen và u ám, và việc Honoria rời đi buộc Sarah kẹt lại đây ít nhất một tiếng nữa. Chẳng bao lâu nữa các bà tám sẽ nhận ra rằng Hugh Prentice đang ở cùng phòng với một người nhà Smythe-Smith. Đầu tiên mọi người sẽ chăm chú nhìn, rồi xì xào, sau đó tất cả sẽ quan sát xem họ có chạm mặt không, có nói chuyện không, và cho dù không có gì xảy ra đi nữa thì ai sẽ rời bữa tiệc trước?

Sarah đoán rằng mình cần phải ở lại trong phòng vũ hội Dunwoody ít nhất một tiếng nữa trước khi người ta không thèm quan tâm ai rời đi trước. Nhưng trước hết, cô cần phải tỏ ra đang vui vẻ, điều đó có nghĩa cô không thể đứng ở góc phòng một mình. Cô cần phải tìm một người để trò chuyện, khiêu vũ, và cần nở nụ cười như thể vô lo.

Và cô phải làm tất cả những điều đó trong khi biết rõ Hugh Prentice có tham dự bữa tiệc và cô cũng nhận thức rất rõ về anh ta.

Giả bộ khiến con người ta thật sự mệt mỏi.

May thay, sau vài giây quay lại phòng khiêu vũ, cô phát hiện ra anh họ Arthur. Anh ta khô khan như một khúc gỗ, nhưng đẹp trai rạng ngời và lúc nào cũng có vẻ thu hút sự chú ý. Quan trọng hơn, nếu cô giật ống tay áo anh ta và bảo rằng cô cần anh ta khiêu vũ cùng, ngay lập tức anh ta sẽ làm theo mà không hỏi han gì.

Sau khi hoàn tất điệu nhảy với Arthur, cô bảo anh dẫn cô tới chỗ một người bạn của anh ta, người chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài mời cô nhảy điệu tiếp theo, và trước khi kịp hoàn hồn, Sarah đã khiêu vũ bốn lần, ba người đàn ông trong số đó thuộc mẫu đàn ông khiến cho một tiểu thư trở nên nổi tiếng. Người thứ tư là ngài Felix Farnsworth, một người mà, đáng buồn thay, chưa từng khiến một quý cô nào trở nên nổi tiếng.

Nhưng khi ấy, Sarah đã là một tiểu thư khiến các quý ông nổi tiếng, và cô vui vẻ cho ngài Felix mượn ánh hào quang. Cô luôn quý mến anh ta, bất chấp hứng thú đáng buồn của anh ta với ngành nhồi bông thú.

Cô không nhìn thấy ngài Hugh, nhưng không biết làm sao anh ta lại không nhìn thấy cô. Đến khi uống xong cốc nước chanh với ngài Felix, cô quyết định rằng trình diễn thế là đủ rồi, dù cho chưa đến một tiếng trôi qua từ khi Honoria ra về.

Xem nào, nếu mỗi điệu nhảy kéo dài năm phút, một chút thời gian nghỉ ngơi ở giữa, cộng thêm cuộc trò chuyện nhỏ với Arthur và hai cốc nước chanh...

Chắc chắn đủ để giữ gìn danh tiếng cho một gia đình.

Ít nhất là tối nay.

“Cảm ơn lần nữa vì điệu nhảy tuyệt vời, ngài Felix”, Sarah nói khi đưa chiếc cốc không cho một người hầu. “Tôi chúc ngài may mắn với chú chim kền kền.”

“Cảm ơn, nhồi chúng vui lắm”, anh ta đáp lại, gật đầu hăm hở. “Nó đi vào từ mỏ, cô biết đấy.”

“Mỏ”, cô lặp lại. “Phải rồi.”

“Thế cô sẽ ra về à?”, anh hỏi. “Tôi đang hy vọng sẽ kể cho cô về một dự án mới của tôi. Con chuột chù.”

Sarah cảm thấy môi mình cử động để cố gắng nói thành lời. Vậy nhưng khi cô cất tiếng, tất cả những gì thốt ra là “Mẹ tôi”.

“Mẹ cô là chuột chù á?”

“Không! Ý tôi là, bình thường thì không.” Ôi, Chúa ơi, mừng là ngài Felix không thích đưa chuyện, bởi vì nếu chuyện này mà đến tai mẹ cô... “Điều tôi muốn nói là bà ấy không phải là chuột chù. Không bao giờ. Nhưng tôi cần tìm mẹ. Bà đã đặc biệt dặn dò tôi là bà muốn về nhà trước... ừm... à... bây giờ.”

“Gần mười một giờ rồi.” Ngài Felix giúp đỡ. Cô gật đầu thật mạnh. “Chính xác.”

Sarah chào tạm biệt, bỏ lại ngài Felix với anh Arthur, người mà, nếu không có hứng thú với chuột chù thì cũng đang giả bộ rất giỏi. Rồi cô đi tìm mẹ để báo cho bà biết rằng cô muốn ra về sớm hơn dự định. Họ không sống xa gia đình Dunwoody, nếu phu nhân Pleinsworth chưa sẵn sàng ra về thì chẳng có gì khó nếu xe ngựa đưa Sarah về nhà trước rồi quay lại đón mẹ cô.

Dẫu vậy, sau năm phút tìm kiếm mà vẫn không thấy mẹ ở đâu hết, không lâu sau Sarah lầm bầm một mình khi đi vào hành lang dẫn tới nơi mà cô nghĩ là phòng giải trí của gia đình Dunwoody.

“Nếu mẹ chơi bài...” Không phải là phu nhân Pleinsworth không thể trả nổi một hai đồng vào các trò chơi thịnh hành giữa các mệnh phụ dạo này, nhưng có vẻ khá bất công nếu bà đang bài bạc trong khi Sarah cứu cả gia đình khỏi cảnh bẽ mặt.

Do anh họ cô gây ra trong lúc chơi bài.

“À, mỉa mai”, cô lầm bầm. “Tên của ngươi là...” Tên của ngươi là...

Tên của ngươi có thể là...

Cô thật sự dừng hẳn lại khi cau mày. Rõ ràng cô không thể nghĩ ra một cái tên cho sự mỉa mai rồi.

“Mình thảm thương thật”, cô lầm bầm, tiếp tục tìm kiếm. Và cô muốn về nhà. Mẹ cô ở đâu rồi không biết?

Ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ một cánh cửa khép hờ chỉ cách đó vài bước chân. Nó khá im ắng đối với một ván bài, nhưng mặt khác, cửa mở cho thấy bất kể Sarah chạm mặt cái gì thì nó cũng không quá thiếu đứng đắn.

“Mẹ ơi”, cô nói rồi vào phòng. Nhưng mẹ cô không có trong đó.

Rõ ràng tên mới của mỉa mai là Hugh Prentice.

Cô đông cứng ở cửa, không thể làm gì ngoài trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh cửa sổ. Sau này, khi hồi tưởng lại mọi khoảnh khắc kinh khủng của cuộc chạm trán này, cô nhận ra rằng mình đáng nhẽ có thể bỏ đi. Anh ta không ngồi đối diện với cô và không thể nhìn thấy cô, anh ta sẽ không nhìn thấy trừ phi cô cất tiếng.

Việc mà tất nhiên là cô đã làm.

“Tôi hy vọng anh thấy thỏa mãn”, cô lạnh lùng nói. Ngài Hugh đứng dậy khi nghe thấy giọng cô. Chuyển động của anh ta cứng ngắc và anh ta nặng nề dựa người vào tay vịn của ghế khi đứng dậy. “Xin lỗi?”, anh ta nói một cách lịch sự, đánh giá cô bằng một vẻ mặt hoàn toàn vô cảm.

Anh ta thậm chí còn không biết điều mà tỏ vẻ khó chịu trước sự hiện diện của cô sao? Sarah cảm thấy tay mình nắm chặt lại, run run. “Anh không biết xấu hổ sao?”

Anh ta chớp mắt trước câu hỏi của cô, nhưng hầu như chẳng có phản ứng nào nữa. “Còn phụ thuộc vào tình huống”, cuối cùng anh ta lầm bầm.

Sarah tìm kiếm trong kho từ vựng của mình một câu cảm thán thích hợp để bày tỏ sự phẫn nộ của nữ giới, cuối cùng thì cô đành dùng “Anh chẳng phải là một quý ông”.

Với câu đó, cuối cùng cô cũng nhận được trọn vẹn sự chú ý của anh ta. Đôi mắt xanh như cỏ của anh ta nhìn vào mắt cô, khẽ nhíu lại trầm tư, và đó là lúc Sarah nhận ra...

Anh ta không biết cô là ai.

Cô thở dốc.

“Giờ thì sao?”, anh ta lầm bầm.

Anh ta không biết cô là ai. Anh ta đã hủy hoại cuộc đời cô thế mà không biết cô là ai sao?

Mỉa mai thay, nhà ngươi sắp bị nguyền rủa rồi đấy.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 28
  • Sau