“Có phải đó là sách của bố cậu không?”
Sebastian nhìn một chồng tiểu thuyết được xếp gọn ghẽ trong khung cửa kính của hiệu sách. Một tấm thẻ phía trên ghi, Vô ích, tiểu thuyết của Harry Clifton, 3 shilling 6 penny1. Cuộc phiêu lưu mới nhất của William Warwick.
1 Đơn vị tiền tệ cũ của Anh: farthing là đơn vị nhỏ nhất, 2 farthing = 1 half-penny, 4 farthing = 1 penny, 1 shilling = 12 penny, 1 bảng = 240 penny.
“Phải,” Sebastian tự hào đáp. “Cậu có thích một cuốn không?” “Có, rất thích,” Lu Yang nói.
Sebastian bước vào cửa hiệu, cậu bạn theo sau. Trên một cái bàn kê phía trước xếp đầy ấn bản bìa cứng tiểu thuyết mới nhất của bố cậu, xung quanh là những cuốn bìa mềm của Vụ án Nhân chứng mù và Không gì mạo hiểm, hai tập đầu trong loạt sách về William Warwick.
Sebastian đưa cho Lu Yang một cuốn của mỗi tập trong ba tập tiểu thuyết. Vài cậu bạn học nữa nhanh chóng tham gia vào, và cậu bé đưa cho mỗi người một cuốn của tập tiểu thuyết mới nhất, và một số người là cả hai tập trước. Chồng sách nhanh chóng vơi đi cho tới khi một người đàn ông trung niên xuất hiện từ sau quầy, túm lấy cổ áo Sebastian và lôi cậu đi.
“Mày nghĩ mày đang làm gì hả?” Ông ta gầm lên.
“Có chuyện gì đâu,” Sebastian nói, “đó đều là sách của bố cháu cả!”.
“Bây giờ ta đã được nghe tất cả những điều nhảm nhí rồi,” ông chủ hiệu sách vừa nói vừa lôi Sebastian, vẫn không ngừng phản đối theo từng bước đi, ra đằng sau cửa hiệu. Ông ta quay sang một nhân viên và nói, “Gọi cảnh sát đi. Tôi đã tóm được tận tay tên trộm này. Sau đó hãy thử xem cậu có thể lấy lại những cuốn sách đám bạn nó đã cầm rồi chuồn mất không”.
Ông chủ hiệu sách lôi Sebastian vào phòng làm việc của mình và ấn cậu nhóc ngồi xuống chiếc sô pha cũ màu lông ngựa.
“Đừng có nghĩ tới chuyện nhúc nhích,” ông ta nói lúc rời khỏi phòng, khóa chặt cửa lại sau lưng mình.
Sebastian nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa. Cậu đứng dậy, đi tới bàn làm việc của ông chủ hiệu sách và cầm lấy một cuốn sách, ngồi xuống rồi bắt đầu đọc. Sebastian đọc tới trang chín, và bắt đầu rất có cảm tình với Richard Hannay2 thì cánh cửa mở ra, ông chủ hiệu quay vào với khuôn mặt đầy vẻ đắc thắng.
2 Nhân vật chính trong một số tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của John Buchan: Ba mươi chín bước chân, Áo choàng lục…
“Nó đây, ông chánh thanh tra. Tôi đã bắt quả tang tận tay thằng nhóc này.”
Chánh thanh tra Blakemore cố giữ thái độ nghiêm nghị khi ông chủ hiệu sách nói thêm, “Nó còn dám cả gan nói những cuốn sách này là của bố nó nữa chứ”.
“Cậu ta không nói dối đâu,” Blakemore nói. “Cậu bé này chính là con trai Harry Clifton.” Rồi nhìn Sebastian một cách nghiêm khắc, “Nhưng việc đó cũng không biện hộ được cho điều cậu đã làm đâu, chàng trai”.
“Cho dù bố nó có là Harry Clifton đi chăng nữa, tôi vẫn bị thiếu mất một bảng mười tám shilling,” ông chủ hiệu sách nói. “Vậy ông định làm thế nào với việc đó đây?” Ông ta nói thêm, đồng thời chỉ một ngón tay buộc tội về phía Sebastian.
“Tôi đã liên lạc với ông Clifton rồi,” người thanh tra nói, “vì vậy tôi nghĩ không lâu nữa chúng ta sẽ có câu trả lời. Trong khi đợi ông Clifton, tôi đề nghị ông hãy giải thích về công việc bán sách cho con trai ông ấy”.
Ông chủ hiệu sách, có vẻ đã ít nhiều hạ hỏa, ngồi xuống góc bàn làm việc của mình.
“Khi bố cháu viết một cuốn sách,” ông này nói, “nhà xuất bản trả cho ông ấy một khoản ứng trước, sau đó là một tỷ lệ phần trăm giá bìa cho mỗi cuốn bán được. Trong trường hợp của bố cháu, ta đoán tỷ lệ đó là khoảng mười phần trăm. Nhà xuất bản cũng phải trả tiền cho những người bán sách, đội ngũ biên tập, quảng cáo, nhà in, cũng như các chi phí quảng cáo và phát hành”.
“Ông phải trả bao nhiêu cho mỗi cuốn sách?” Sebastian hỏi. Blakemore nóng lòng được nghe câu trả lời của ông chủ hiệu sách. Ông này do dự trước khi nói, “Khoảng hai phần ba giá bìa”.
Đôi mắt Sebastian nheo lại. “Vậy là bố cháu chỉ được mười phần trăm trên mỗi cuốn sách, trong khi ông cho vào túi đến ba mươi ba phần trăm?”
“Phải, nhưng ta phải trả tiền thuê địa điểm cho cửa hiệu này, cũng như trả lương cho nhân viên của ta,” ông chủ hiệu thủ thế.
“Vậy là sẽ rẻ hơn cho bố cháu nếu hoàn lại các cuốn sách thay vì trả cho ông toàn bộ giá bìa của chúng?”
Ông chánh thanh tra ước gì Sir Walter Barrington vẫn còn sống. Hẳn ông ấy sẽ rất khoái màn trao đổi này.
“Có lẽ ông có thể cho cháu biết, thưa ông,” Sebastian nói tiếp, “xem có bao nhiêu cuốn sách cần được bù lại”.
“Tám cuốn bìa cứng và mười một cuốn bìa mềm,” ông chủ hiệu nói, đúng lúc Harry bước vào phòng.
Chánh thanh tra Blakemore giải thích với anh những gì đã xảy ra, trước khi nói thêm, “Tôi sẽ không truy cứu cậu bé vì tội ăn cắp trong cửa hiệu lần này, ông Clifton, chỉ cảnh cáo cậu ta thôi. Tôi sẽ dành cho ông việc đảm bảo con trai mình không làm việc gì thiếu trách nhiệm nữa”.
“Tất nhiên rồi, thưa chánh thanh tra.” Harry nói. “Tôi rất biết ơn ông, và sẽ đề nghị nhà xuất bản của tôi bù lại số sách ngay lập tức. Và sẽ không có tiền tiêu vặt cho con nữa, chàng trai, cho tới khi đồng penny cuối cùng được hoàn trả,” anh nói thêm, quay sang đối diện với Sebastian.
Sebastian cắn môi.
“Cảm ơn ông, thưa ông Clifton,” ông chủ hiệu nói, rồi thêm vào một cách khá dè dặt, “Thưa ông, vì ông đã ở đây rồi, không rõ ông có thể vui lòng ký tặng vào số sách còn lại được không?”.
-o-
Khi Elizabeth, mẹ Emma, tới bệnh viện kiểm tra, bà cố gắng trấn an con gái là không có gì phải lo lắng cả, đồng thời yêu cầu cô không được nói gì với Harry hay bọn trẻ, vì làm thế chỉ khiến họ suy nghĩ thêm.
Điều này chắc chắn làm Emma bận lòng, và ngay khi quay về Barrington Hall, cô gọi điện tới Hạ viện cho Giles, rồi tới Cambridge cho em gái. Cả hai lập tức dẹp mọi việc sang bên và đáp chuyến tàu tiếp theo về Bristol.
“Hy vọng là em không làm lãng phí thời gian của hai người,” Emma nói khi ra đón họ ở ga Temple Meads.
“Hãy hy vọng là chị đang làm lãng phí thời gian của chúng ta,” Grace đáp.
Giles có vẻ rất lo lắng, đưa mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa xe trong lúc ba anh em im lặng tiếp tục chuyến đi tới bệnh viện.
Thậm chí từ trước khi ông Langbourne đóng cửa phòng làm việc của mình lại, Emma đã linh cảm sẽ có tin không tốt.
“Tôi ước gì có cách nào đó dễ dàng hơn để thông báo chuyện này với các vị,” ông bác sĩ chuyên khoa lên tiếng sau khi tất cả đã ngồi xuống, “nhưng tôi e là không có. Bác sĩ Raeburn, bác sĩ đa khoa của mẹ các vị trong nhiều năm qua, đã thực hiện một cuộc kiểm tra thường quy, và khi có kết quả xét nghiệm, ông ấy đã chuyển bà ấy cho tôi để tôi có thể khám chi tiết hơn”.
Emma nắm chặt hai tay, như cô vẫn làm khi còn đi học mỗi khi hồi hộp hay gặp khó khăn.
“Hôm qua,” ông Langbourne nói tiếp, “tôi đã nhận được kết quả từ phòng thí nghiệm lâm sàng. Nó xác nhận điều mà bác sĩ Raeburn lo ngại: mẹ các vị đã bị ung thư vú”.
“Có thể chữa được cho mẹ tôi không?” Emma lập tức hỏi lại. “Hiện tại không có cách chữa trị nào cho người ở độ tuổi của bà ấy,” ông nói. “Các nhà khoa học đang hy vọng vào một bước đột phá tại thời điểm nào đó trong tương lai, song tôi sợ rằng với mẹ các vị sẽ là không kịp.”
“Vậy chúng tôi có thể làm gì không?” Grace hỏi.
Emma nghiêng người sang nắm lấy tay em gái.
“Trong quãng thời gian này, bà ấy sẽ cần đến tất cả tình yêu và sự ủng hộ của các vị cũng như gia đình. Elizabeth là một phụ nữ đáng ngưỡng mộ, và sau tất cả những gì mẹ các vị đã trải qua, bà ấy xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn. Song bà ấy không bao giờ ca thán - đó không phải là tính cách của mẹ các vị. Bà ấy đúng là một người dòng họ Harvey điển hình.”
“Bà còn ở lại được với chúng tôi bao lâu nữa?” Emma hỏi. “Tôi e rằng,” ông Langbourne nói, “thời gian sẽ chỉ còn tính bằng tuần chứ không phải bằng tháng”.
“Vậy thì có một điều tôi cần phải nói với bà,” Giles nói, lần đầu tiên lên tiếng từ đầu cuộc gặp.
-o-
Vụ trộm sách trong cửa hiệu đã nổi tiếng tại St Bede’s, và biến Sebastian từ một học sinh có phần cô độc thành một kiểu anh hùng trong truyền thuyết, và những cậu nhóc trước đó chẳng buồn ngó ngàng tới cậu giờ đây lại mời cậu gia nhập hội nhóm của họ. Harry bắt đầu tin đó có thể là một bước ngoặt, song khi anh nói với Sebastian rằng bà ngoại chỉ còn sống thêm được vài tuần nữa, cậu bé lại chui vào cái vỏ trước đây của mình.
Jessica đã bắt đầu học kỳ đầu tiên của em tại trường Red Maids. Cô bé học hành chăm chỉ hơn Sebastian nhiều, nhưng không đứng đầu ở bất cứ môn nào. Cô giáo dạy mỹ thuật nói với Emma rằng thật đáng tiếc khi môn vẽ không phải là môn được đánh giá chính thức, vì ở tuổi lên tám, Jessica đã cho thấy em sở hữu nhiều năng khiếu hơn chính cô giáo từng có khi cô ấy ở năm cuối tại trường cao đẳng.
Emma quyết định không kể lại cuộc trò chuyện này với Jessica mà cho phép cô bé tự mình khám phá ra tài năng của bản thân khi thời gian chín muồi. Sebastian vẫn thường xuyên nói với mẹ rằng cô bé là một thiên tài, nhưng cậu bé liệu có thể biết gì đây? Con trai cô cũng nghĩ Stanley Matthews4 là một thiên tài.
4 Sir Stanley Matthews, cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Anh vào các thập niên 40, 50 của thế kỷ 20.
Một tháng sau, Sebastian thi trượt cả ba môn trong kỳ thi thử được tổ chức chỉ vài tuần trước kỳ thi đầu vào của trường Trung học phổ thông Bristol. Cả Harry lẫn Emma đều cảm thấy họ không thể trách phạt con trai khi cậu bé đang rất lo lắng và buồn phiền về tình trạng của bà ngoại. Cậu bé luôn đi cùng Emma vào bệnh viện tất cả các buổi chiều sau khi cô đón con từ trường về, leo lên giường bà ngoại và đọc cho bà nghe cuốn sách ưa thích của cậu cho tới khi bà ngủ thiếp đi.
Jessica vẽ một bức tranh cho bà mỗi ngày, và mang vào bệnh viện sáng hôm sau trước khi Harry đưa em đến trường. Chỉ còn lại vài khoảng trống trên các bức tường trong phòng trưng bày riêng của cô bé vào cuối học kỳ.
Giles bỏ lỡ vài phiên họp quan trọng ở Hạ viện, Grace hủy bỏ không biết bao nhiêu buổi phụ đạo, Harry để lỡ vô số kỳ hạn, còn Emma thỉnh thoảng cũng không thể hồi đáp những lá thư hàng tuần của Cyrus Feldman. Nhưng Sebastian mới là người Elizabeth trông mong được gặp nhất mỗi ngày. Harry không dám chắc ai được hưởng lợi nhiều hơn từ những cuộc gặp ấy, con trai anh hay mẹ vợ anh.
-o-
Thật không may khi Sebastian phải dự kỳ thi vào trường Trung học phổ thông Bristol trong khi sự sống của bà ngoại cậu bé đang lụi dần.
Kết quả kỳ thi đúng như ông hiệu trưởng St Bede’s đã dự đoán, lẫn lộn cả tốt lẫn tồi. Các bài thi tiếng Latinh, Pháp văn, Anh văn và toán của cậu bé đều ở mức có học bổng, trong khi môn lịch sử chỉ vừa tới được mức đạt, thiếu điểm sít sao ở môn địa lý, và có không quá chín phần trăm câu trả lời đúng trong bài làm môn khoa học tự nhiên.
Tiến sĩ Hedley gọi điện tới Barrington Hall cho Harry ngay sau khi điểm thi được công bố trên bảng thông báo của trường.
“Tôi sẽ trao đổi riêng với John Garrett, người đồng nhiệm ở trường Trung học phổ thông Bristol,” ông này nói, “và nhắc nhở ông ấy rằng Sebastian đã đạt mức điểm tuyệt đối ở các môn Latinh và toán, và hầu như chắc chắn sẽ là ứng viên được trao học bổng vào thời điểm chuẩn bị vào đại học”.
“Ông có thể nhắc thêm với ông ấy,” Harry nói, “rằng cả bác Sebastian và tôi đều từng học tại Trung học phổ thông Bristol, và cụ ngoại thằng bé, Sir Walter Barrington, từng là chủ tịch hội đồng quản lý của trường”.
“Tôi không nghĩ cần phải nhắc lại cho ông ấy,” ông Hedley nói. “Nhưng tôi sẽ chỉ ra việc bà ngoại Sebastian đang phải nằm viện trong khi cậu bé dự kỳ thi. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là hy vọng ông ấy ủng hộ quan điểm của tôi.”
Và đúng là như thế. Tiến sĩ Hedley gọi điện lại cho Harry vào cuối tuần để thông báo việc ông hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bristol sẽ khuyến nghị với hội đồng quản lý cho phép Sebastian được nhập học vào học kỳ mùa thu bất chấp việc cậu đã không đạt yêu cầu trong hai môn thi.
“Cảm ơn ông,” Harry nói. “Đây là tin tốt đầu tiên tôi được nghe từ nhiều tuần qua.”
“Nhưng,” ông Hedley nói thêm, “ông ấy nhắc tôi rằng quyết định cuối cùng sẽ do hội đồng đưa ra”.
-o-
Harry là người cuối cùng vào thăm mẹ vợ anh tối hôm ấy, và đang định ra về thì Elizabeth thì thầm, “Con có thể nán lại thêm vài phút không, con yêu quý? Có một việc mẹ cần trao đổi với con”.
“Vâng, được ạ,” Harry nói, ngồi lại xuống bên cạnh giường. “Sáng hôm nay mẹ đã gặp Desmond Siddons, luật sư của gia đình ta,” Elizabeth nói, khó nhọc đánh vật với từng từ, “và mẹ muốn cho con biết mẹ đã thảo ra một bản di chúc mới, vì mẹ không thể chịu nổi ý nghĩ người đàn bà kinh khủng Virginia Fenwick đó sẽ mó tay vào bất cứ tài sản nào của mẹ”.
“Con không nghĩ việc đó còn là điều đáng bận tâm nữa. Chúng ta đã không thấy hay được nghe nói tin tức gì về Virginia từ nhiều tuần nay, vì thế con đoán mọi việc đã chấm dứt.”
“Lý do con không trông thấy hay nghe thấy gì từ cô ta trong nhiều tuần nay, Harry, là vì cô ta muốn mẹ tin tất cả đã chấm dứt. Không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cô ta biến mất khỏi sân khấu chỉ vài ngày sau khi Giles biết mẹ không còn sống được bao lâu nữa.”
“Con nghĩ mẹ đang lo lắng quá mức đấy, Elizabeth. Con không tin Virginia lại thủ đoạn đến thế.”
“Harry thân mến, con luôn nghĩ tốt về người khác vì con là một người có bản tính quá rộng lượng. Thật là may mắn cho Emma khi con bé gặp được con.”
“Mẹ thật tử tế khi nói vậy, Elizabeth, nhưng con tin chắc theo thời gian…”
“Đó là thứ mẹ không có.”
“Vậy có lẽ chúng ta nên đề nghị Virginia tới thăm mẹ?”
“Mẹ đã nhiều lần nói rõ với Giles là mẹ muốn gặp cô ta, nhưng mỗi lần như thế mẹ lại vấp phải những lý do từ chối ngày càng không thể chấp nhận nổi. Còn bây giờ, tại sao con lại nghĩ cô ta sẽ đồng ý? Đừng mất công trả lời làm gì, Harry, vì con sẽ là người cuối cùng phát hiện ra mục đích thực sự của Virginia. Và con có thể tin chắc cô ta sẽ không bắt tay vào hành động cho tới tận sau tang lễ của mẹ.” Một nụ cười thoáng lướt qua khuôn mặt Elizabeth trước khi bà nói tiếp, “Nhưng mẹ vẫn còn một quân bài trong ống tay áo, quân bài đó mẹ không có ý định đưa ra cho tới khi mẹ đã được hạ xuống lòng đất, khi linh hồn mẹ sẽ quay lại như một thiên thần báo thù”.
Harry không hề ngắt lời Elizabeth trong lúc bà ngả người tựa ra sau và dùng hết chút sức lực còn lại lấy một cái phong bì từ dưới gối. “Bây giờ hãy lắng nghe mẹ thật cẩn thận, Harry,” bà nói. “Con phải chắc chắn sẽ thực hiện đúng từng lời chỉ dẫn của mẹ.” Bà nắm chặt tay anh. “Nếu Giles phản đối bản di chúc cuối cùng của mẹ…”
“Nhưng tại sao cậu ấy lại làm thế?”
“Vì nó là một anh chàng Barrington, và những anh chàng Barrington luôn yếu đuối khi liên quan tới phụ nữ. Thế nên, nếu nó phản đối bản di chúc cuối cùng của mẹ,” bà nhắc lại, “con nhất định phải đưa cái phong bì này cho vị thẩm phán được lựa chọn để đưa ra phán quyết xem thành viên nào của gia đình được thừa kế tài sản của mẹ”.
“Còn nếu cậu ấy không phản đối?”
“Con cần hủy nó đi,” Elizabeth nói, hơi thở của bà mỗi lúc một nông hơn. “Con không được tự mình mở nó ra, hay để Giles hay Emma biết sự tồn tại của cái phong bì này.” Bà nắm tay anh chặt hơn, và thì thầm khẽ đến mức gần như nghe không rõ, “Bây giờ hãy hứa với mẹ, Harry Clifton, vì mẹ biết Jack Già đã dạy con luôn biết giữ chữ tín”.
“Con xin hứa,” Harry nói, và cất phong bì vào túi trong áo vét của anh.
Elizabeth buông lỏng tay ra, nằm lại xuống gối, một nụ cười hài lòng nở trên môi bà. Bà không bao giờ biết được liệu Sydney Carton có thoát khỏi máy chém hay không.
-o-
Harry mở thư ra xem trong khi dùng bữa sáng.
Trung học phổ thông Bristol
Đường University
Bristol
Ngày 27 tháng Bảy, 1951
Ông Clifton thân mến,
Tôi lấy làm tiếc phải thông báo với ông rằng con trai ông, Sebastian, đã không được…
Harry đứng bật dậy khỏi bàn ăn và bước tới bên điện thoại. Anh quay số ở phía dưới lá thư.
“Văn phòng hiệu trưởng xin nghe,” một giọng nói vang lên. “Tôi có thể nói chuyện với ông Garrett được không?”
“Làm ơn cho biết ai đang gọi ạ?” “Harry Clifton.”
“Tôi sẽ chuyển máy cho ngài, thưa ngài.”
“Xin chào thầy hiệu trưởng. Tôi là Harry Clifton.”
“Xin chào ông Clifton. Tôi đang trông đợi ông sẽ gọi điện.” “Tôi không thể tin nổi hội đồng lại đi tới một quyết định thiếu cân nhắc như thế.”
“Thành thực mà nói, thưa ông Clifton, cả tôi cũng không tin nổi, nhất là sau khi tôi đã bảo vệ trường hợp con trai ông một cách quyết liệt đến vậy.”
“Họ đưa ra lý do nào để từ chối con trai tôi?”
“Họ không muốn bị nhìn nhận là đang tạo ra ngoại lệ với con trai của một cựu học sinh khi cậu học sinh này đã không đạt được điểm trúng tuyển ở hai môn bắt buộc.”
“Và đó là lý do duy nhất họ đưa ra sao?”
“Không,” ông hiệu trưởng trả lời. “Một thành viên hội đồng quản lý nhắc tới chuyện con trai ông bị cảnh sát bắt vì tội ăn cắp.”
“Nhưng có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý về sự vô tội của thằng bé trong sự việc đó,” Harry nói, cố không mất bình tĩnh.
“Tôi không nghi ngờ về việc này,” Garrett nói, “song ông chủ tịch mới của chúng tôi kiên quyết không thay đổi quan điểm”.
“Vậy thì ông ấy sẽ là người tiếp theo tôi gọi điện tới. Tên ông ấy là gì?”
“Thiếu tá Alex Fisher.”