Harry và Emma rất ngạc nhiên khi họ được ông hiệu trưởng mời đến dùng trà vào cuối học kỳ đầu tiên của Sebastian ở trường, và nhanh chóng khám phá ra đây không phải một lời mời xã giao.
“Con trai ông bà có phần hơi khép mình,” Tiến sĩ Hedley tuyên bố, sau khi người phục vụ đã rót trà cho tất cả mọi người và rời khỏi phòng. “Trên thực tế, cậu bé có nhiều khả năng kết bạn với một học sinh đến từ hải ngoại hơn là một học sinh đã sống cả đời tại Bristol.”
“Sao lại có thể thế được chứ?” Emma hỏi.
“Những học sinh đến từ những nơi xa xôi chưa bao giờ nghe nói tới ông bà Harry Clifton hay người bác Giles nổi tiếng của cậu ấy,” ông hiệu trưởng giải thích. “Nhưng như vẫn thường xảy ra, điều này dẫn tới một hệ quả tích cực vì chúng tôi khám phá ra Sebastian có năng khiếu bẩm sinh về ngôn ngữ, điều rất có thể đã bị bỏ qua trong những điều kiện bình thường. Trên thực tế, con trai ông bà là học sinh duy nhất trong trường có thể trò chuyện với Lu Yang bằng tiếng mẹ đẻ của cậu này.”
Harry bật cười, nhưng Emma nhận thấy ông hiệu trưởng không hề mỉm cười.
“Tuy nhiên,” Tiến sĩ Hedley nói tiếp, “đây có thể là một vấn đề nếu Sebastian muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông Bristol.”
“Nhưng con trai tôi đứng đầu về Anh văn, Pháp văn và tiếng Latinh,” Emma nói đầy tự hào.
“Và đạt kết quả đúng trăm phần trăm trong môn toán,” Harry nhắc nhở ông hiệu trưởng.
“Đúng thế, và tất cả đều rất đáng biểu dương, nhưng thật không may là con trai ông bà đồng thời lại lặn ngụp gần cuối lớp về lịch sử, địa lý và khoa học tự nhiên, tất cả đều là những môn bắt buộc. Nếu không giành được mức điểm đạt trong ít nhất hai môn, con trai ông bà sẽ tự động bị trường Trung học phổ thông Bristol từ chối, một việc tôi biết sẽ là sự thất vọng lớn lao với gia đình cũng như bác cậu bé.”
“Thất vọng lớn lao đã là một cách mô tả giảm nhẹ rất nhiều,” Harry nói.
“Đúng thế,” Tiến sĩ Hedley nói.
“Họ không bao giờ cho phép ngoại lệ sao?” Emma hỏi.
“Tôi chỉ có thể nhớ một trường hợp như thế trong suốt thời gian làm hiệu trưởng,” ông hiệu trưởng nói, “và ngoại lệ đó dành cho cậu bé đã ghi được một cú ăn điểm một trăm vào mỗi chiều thứ Bảy trong suốt học kỳ hè”.
Harry bật cười, nghĩ đến việc từng ngồi trên bãi cỏ và tận mắt chứng kiến tất cả những cú ăn điểm của Giles. “Vì vậy chúng tôi buộc phải đảm bảo là con trai mình ý thức được hậu quả nếu rơi xuống dưới mức điểm đạt ở hai trong số các môn bắt buộc.”
“Không phải là con trai ông bà không đủ thông minh,” ông hiệu trưởng nói, “nhưng nếu một môn học nào đó không làm cậu bé có hứng thú, cậu ấy sẽ nhanh chóng thấy chán học. Điều trớ trêu là, với năng khiếu về ngôn ngữ của con trai ông bà, tôi dự đoán cậu bé sẽ tới tận Oxford. Nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo để cậu bé tới được trường Trung học phổ thông Bristol trước đã”.
-o-
Sau một chút dỗ ngọt từ ông bố và không ít mua chuộc từ người bà, Sebastian đã leo thêm được vài bậc khỏi vị trí đội sổ ở hai trong số ba môn bắt buộc. Cậu bé ý thức được việc mình có thể buông rơi một môn, và lựa chọn khoa học tự nhiên.
Đến cuối năm học thứ hai của Sebastian, ông hiệu trưởng tin tưởng rằng chỉ cần thêm một chút nỗ lực nữa, cậu bé sẽ vượt qua được mức điểm đạt ở năm trong số sáu môn thi. Cả ông cũng đã bỏ cuộc trong trường hợp môn khoa học tự nhiên. Harry và Emma bắt đầu thấy hy vọng hơn, nhưng vẫn cố giữ Sebastian duy trì sự tập trung. Và có lẽ đánh giá đầy lạc quan của ông hiệu trưởng đã được chứng minh là đúng, nếu không có hai biến cố xảy đến trong năm cuối của Sebastian tại trường.