Vậy nên, nếu ai đó có thể đưa ra bất cứ lý do chính đáng nào khiến hai con người này không thể được kết hợp với nhau một cách hợp pháp trong mối ràng buộc thiêng liêng của hôn nhân, người ấy hãy nói ra ngay lúc này, hoặc giữ im lặng mãi mãi về sau.”
Harry Clifton sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên anh nghe những lời đó, cũng như chỉ vài khoảnh khắc sau đó cả cuộc đời anh bị đảo lộn hoàn toàn. Jack Già, người cũng giống như George Washington không bao giờ có thể nói dối, đã tiết lộ trong một cuộc gặp vội vã trong phòng thay áo lễ rằng rất có thể Emma Barrington, cô gái Harry tôn thờ, người sắp sửa trở thành vợ anh, là em gái cùng cha khác mẹ với anh.
Và cơn ác mộng đã biến thành hiện thực khi mẹ Harry thừa nhận rằng có một lần, một lần duy nhất, bà từng quan hệ tình dục với bố Emma, Hugo Barrington. Do đó, có khả năng anh và Emma là con của cùng một người cha.
Vào thời điểm có quan hệ với Hugo Barrington, mẹ Harry đang hẹn hò cùng Arthur Clifton, một công nhân bốc vác làm việc tại bến tàu của công ty Barrington. Bất chấp thực tế Maisie đã kết hôn với Arthur không lâu sau đó, vị giáo sĩ từ chối làm phép cưới cho Harry và Emma khi vẫn còn khả năng bỏ ngỏ rằng việc đó có thể vi phạm điều luật cổ xưa của nhà thờ về quan hệ huyết thống.
Chỉ giây lát sau, Hugo, bố Emma, đã lẻn ra đằng sau nhà thờ, giống một kẻ đào ngũ hèn nhát chạy trốn khỏi chiến trường. Emma và mẹ cô tới Scotland, trong khi Harry, với tâm hồn tan nát, ở lại trường tại Oxford, không biết phải làm gì tiếp theo. Adolf Hitler đã đưa ra quyết định đó giúp chàng trai.
Vài ngày sau, Harry rời trường đại học và đổi chiếc áo thụng học đường lấy bộ đồ của một thủy thủ thường. Nhưng chỉ sau chưa đầy hai tuần anh phục vụ trên đại dương, một quả ngư lôi Đức đã bắn chìm con tàu của anh, và cái tên Harry Clifton xuất hiện trong danh sách những người được thông báo mất tích ngoài biển.
“Con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ, có đồng ý sẽ luôn ở bên cô ấy chừng nào cả hai con còn sống hay không?”
“Con đồng ý.”
Mãi tới tận khi chiến tranh kết thúc, khi Harry từ chiến trường trở về mang theo vết thương của vinh quang, anh mới khám phá ra Emma đã sinh một cậu con trai của hai người, Sebastian Arthur Clifton. Nhưng phải tới khi hoàn toàn bình phục, Harry mới biết Hugo Barrington đã bị giết trong một hoàn cảnh thật khủng khiếp, khiến gia đình Barrington gặp thêm nhiều rắc rối nữa, cũng kinh khủng với Harry không kém gì việc không được phép kết hôn với cô gái anh yêu.
Harry chưa bao giờ nghĩ việc anh lớn tuổi hơn vài tuần so với Giles Barrington, anh trai Emma và cũng là người bạn thân nhất của anh, là chuyện gì nghiêm trọng cho tới khi được biết anh có thể là người đứng đầu trong danh sách thừa kế tước vị gia đình, lãnh địa rộng lớn của nhà Barrington, rất nhiều tài sản sở hữu cũng như, theo như từ ngữ trong bản di chúc, tất cả những gì đi kèm. Harry nhanh chóng tỏ rõ anh không có chút hứng thú nào với việc thừa kế gia sản nhà Barrington, và còn hơn cả sẵn sàng để từ chối bất cứ quyền lợi bẩm sinh nào có thể được coi là của anh để nhường lại cho Giles. Vị Chánh đại thần Nghi lễ dường như sẵn sàng thuận theo cách thu xếp này, và tất cả đáng ra đã có thể xuôi chèo mát mái nếu như Lord Preston, một nghị sĩ đối lập Công đảng, không đích thân đứng ra bảo vệ tư cách thừa kế của Harry mà thậm chí chẳng buồn hỏi ý kiến anh.
“Đó là một vấn đề mang tính nguyên tắc,” Lord Preston giải thích với bất cứ ký giả Nghị viện nào đặt câu hỏi cho ông ta.
“Con có đồng ý nhận người đàn ông này làm chồng, đồng ý sống bên nhau theo giới luật của Chúa trong mối ràng buộc thiêng liêng của hôn nhân không?”
“Con đồng ý.”
Harry và Giles vẫn là những người bạn không thể tách rời trong suốt quãng thời gian ấy, bất chấp việc một cách chính thức họ ở hai bên tranh chấp với nhau tại tòa án cao nhất quốc gia, cũng như trên trang nhất báo chí cả nước.
Harry và Giles hẳn sẽ rất vui mừng trước quyết định của Đại Chưởng ấn nếu như Lord Harvey, ông ngoại Emma và Giles, có mặt trên băng ghế hàng đầu để nghe lời phán quyết, nhưng ông đã không bao giờ biết được thắng lợi của mình. Kết cục của vụ việc vẫn làm cả nước bị chia rẽ, trong khi hai gia đình bị để mặc cho việc thu xếp tàn cục.
Một hệ quả nữa từ phán quyết của Đại Chưởng ấn, như báo giới đã nhanh chóng chỉ ra cho các độc giả đầy háo hức của họ, là việc tòa án tối cao của đất nước công nhận Harry và Emma không có chung huyết thống, do đó anh được tự do cầu hôn cô, để cô trở thành người vợ được kết hôn hợp pháp của anh.
“Với chiếc nhẫn này tôi cưới người, với thân thể của mình tôi tôn thờ người, và mọi của cải trần thế của mình tôi trao cho người.”
Dẫu vậy, cả Harry và Emma đều biết một quyết định do con người đưa ra không thể chứng minh nghi ngờ có căn cứ rằng Hugo Barrington là bố Harry, vì thế cả hai, đều là những tín đồ Ki tô ngoan đạo, lo sợ rằng có thể họ đang vi phạm giới luật của Chúa.
Tình yêu họ dành cho nhau không hề phai nhạt bất chấp tất cả những gì họ phải trải qua. Nếu có gì thay đổi, thì đó là nó đã trở nên mạnh mẽ hơn, và với sự cổ vũ của Elizabeth, mẹ cô gái, cùng lời ban phước của Maisie, mẹ Harry, Emma chấp nhận đề nghị kết hôn của Harry. Cô chỉ thấy buồn vì cả hai người bà của mình đều đã qua đời.
Hôn lễ không diễn ra tại Oxford như dự định ban đầu, với tất cả sự phô trương và những nghi thức long trọng cho một đám cưới tại trường đại học, cũng như sự nhòm ngó không thể tránh khỏi của giới truyền thông. Nó chỉ là một lễ đăng ký kết hôn đơn giản trong văn phòng tại Bristol, với gia đình và vài người bạn thân tham dự.
Có lẽ quyết định đáng buồn nhất mà Harry và Emma phải miễn cưỡng nhất trí là việc Sebastian Arthur Clifton sẽ là đứa con duy nhất của hai người.