Sự việc bắt đầu từ khi đôi vợ chồng trẻ Albert và Jennifer chuyển từ Chicago đến San Diego, California. Đó thực sự là một bước ngoặt trọng đại trong đời.
Lý do hai vợ chồng chuyển đến đây là từ một sự việc bất ngờ. Ông chủ của họ ở Chicago mua được từ đối thủ cạnh tranh một công ty ở San Diego - Jennifer nhận nhiệm vụ sát nhập một dây chuyền sản xuất của công ty mới với công ty cũ của cô. Công việc này là một bước thăng tiến đáng kể của Jennifer. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hai vợ chồng, ban lãnh đạo công ty cũng đã tìm một công việc mới ở San Diego cho Albert. Mặc dù công việc mới chưa hẳn như những gì Albert mong muốn nhưng nó phù hợp với sở thích và năng lực của anh.
Lúc đầu, chỉ cần nghĩ đến việc chuyển đến một nơi xa xôi, phải sống xa gia đình, bạn bè và nhất là sự khác biệt của nơi sắp chuyển đến đã khiến Albert và Jennifer lo lắng. Nhưng sau đó cả hai đều nhanh chóng thích nghi và cảm thấy thú vị khi được sống ở vùng đất nổi tiếng với biệt danh “Tiểu bang vàng” này.
Khí hậu miền Nam California rất hợp với họ, khiến cả Albert lẫn Jennifer đều cảm thấy thật thoải mái. Trong suốt những tháng mùa đông ở đây, đôi vợ chồng vẫn tập thể dục mỗi ngày, không giống như lúc còn ở Chicago, phải vất vả lắm cả hai mới có thể chui ra khỏi giường vào buổi sáng.
Albert và Jennifer đều cảm thấy hứng thú với sự thay đổi này. Một chương mới của cuộc đời dần mở ra trước mắt họ, tựa như một giấc mơ đang trở thành sự thật. Họ bắt đầu cuộc sống mới với tất cả sự hăng say, phấn khởi của mình cho đến một ngày, những cơn ác mộng của Albert bắt đầu.
Suốt đêm, Albert trở mình không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt anh mệt mỏi cố đọc những con số màu đỏ đang nhấp nháy trên chiếc đồng hồ điện tử - đã 4 giờ 43 phút sáng thứ Bảy. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc Albert tỉnh giấc, chính xác hơn là từ lúc anh giật mình thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Toàn thân anh nhễ nhại mồ hôi còn tim thì đập liên hồi. Anh ngồi bật dậy, kịp tỉnh giấc trước khi phát ra một tiếng kêu cứu kinh hoàng và gạt mạnh cái mền qua một bên, như thể chỉ cần tiếp tục đắp thêm một giây nữa thì nó sẽ làm anh chết ngạt. Anh ngồi bất động trên giường đến gần năm phút mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Mọi vật xung quanh anh vẫn yên ắng. Không gian tĩnh mịch bao trùm khắp mọi nơi. Bên cạnh anh, Jennifer vẫn đang say ngủ trong một tư thế thật thoải mái. Ngay cả Digger, con chó cưng của anh, cũng đang cuộn tròn nằm ngủ ngon lành trong góc nhà yêu thích của nó. Mọi thứ, ngoại trừ Albert, đều trong trạng thái yên bình, tĩnh tại.
- Có lẽ mình phải đánh thức Jennifer dậy - Albert nghĩ - Giấc mơ này lại gần giống với giấc mơ ba đêm trước.
Albert ngồi im trên giường để cố nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ, dù chuỗi sự kiện đó có lẽ cũng không có ý nghĩa gì cả. Mới đầu nó cũng giống như một giấc mơ bình thường. Anh thấy mình đang trên đường đi làm. Anh đi bộ từ chỗ đậu xe đến văn phòng. Những người anh gặp đều rất thân thiện và lịch sự, mặc dù trong đám đông ấy anh chẳng nhận ra một khuôn mặt thân quen. Tất cả đều là những người xa lạ. Sau đó anh bước vào phòng làm việc quen thuộc của mình và cảm thấy thoải mái như đang ở nhà. Anh bật máy vi tính lên, kiểm tra hộp thư riêng rồi với tay lấy chiếc phong bì đang nằm giữa bàn. Đó là tấm séc tiền lương của anh ở công ty Kỹ Thuật Ứng Dụng Toàn Cầu. Khi nhìn lướt qua, anh thấy tổng số tiền lương của mình là 1,98 đô la. Sau khi trừ thuế và các khoản khác thì số tiền còn lại là 1,17 đô la. Ngày tháng ghi trên ngân phiếu là vào một ngày của hai mươi năm tới.
Khi anh định mang ngân phiếu tới phòng kế toán để nhận lương thì anh lại thấy mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng lơ lửng đâu đó trong tầng hầm của công ty. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dù cố hết sức, hai tay anh vẫn không thể nắm được chấn song của chiếc lồng. Anh không thể nhận ra được cái gì đang giữ anh lại. Ngoài kia, những đồng nghiệp của anh đang qua lại liên tục không ngớt. Họ đứng trong những chiếc thang cuốn khác nhau lượn lờ trong không trung như những đợt sóng vây xung quanh anh, gần giống như những tấm thảm bay thần kỳ trong câu chuyện cổ tích. Họ cười đùa vui vẻ như thể đang đi dự một bữa tiệc lớn trên trời.
Mọi người dường như lãng quên Albert. Với họ, anh không còn hiện hữu. Anh cố bám lấy lồng giam, muốn tự giải thoát mình nhưng không thể. Anh liên tục kêu cứu nhưng miệng anh lại không thể phát ra được một âm thanh nào. Anh muốn được hòa nhập với mọi người nhưng toàn bộ cơ thể anh lại bị giữ chặt bởi một lực cản vô hình nào đó. Chính vào lúc anh đang dùng hết sức mình chuẩn bị thét lên một tiếng kêu cầu cứu thì anh giật mình tỉnh giấc trong sự sợ hãi tột độ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Mặc dù đã thoát khỏi giấc mơ nhưng cái cảm giác lạc lõng, sợ hãi vẫn tiếp tục đeo bám anh khiến anh thấy đau nhói trong ngực.
Albert nằm xuống và đắp chăn trở lại nhưng vẫn không thể nào ngủ tiếp được. Anh biết rõ nguyên nhân của những giấc mơ kinh khủng ấy, vì thế anh hết trở mình trằn trọc rồi lại tự chất vấn mình. Những câu hỏi đến dồn dập trong anh nhưng không có lời giải đáp.
- Mình đã làm gì sai nào? - Anh tự hỏi mình câu hỏi này hàng trăm lần - Mình không bắt nhịp với thời cuộc ư? Hay mình không có năng lực thực sự? Sự nghiệp mình chỉ như vậy sao? - Anh tiếp tục suy nghĩ - Những người mình biết đều đang đi lên, ngoại trừ mình!
Đầu tiên là chị Megan. Việc chị lên chức cách đây một năm làm Albert hơi hụt hẫng. Chị là người phụ trách đầu tiên của anh và anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc với một người khác ngoài chị. Nhưng sau khi nghĩ lại thì anh thấy điều đó cũng đúng thôi. Dẫu sao thì chị cũng là người có tài và đã từng ở vị trí quản lý.
Tiếp đến là sự thăng tiến của vợ anh - nguyên nhân dẫn đến chuyến đi này. Albert cũng nhận được một công việc mới khi thuyên chuyển nhưng anh vẫn ở cấp bậc cũ với mức lương như trước. Vì quá hào hứng khi được chuyển đến một nơi ở mới nên anh không suy nghĩ gì nhiều.
Rồi năm tuần trước đây, đến lượt Chip và Elizabeth nhận được công việc mới ở vị trí cao hơn. Cả ba là cộng sự khá thân và hợp ý, đã làm việc chung với nhau suốt một năm qua trong dự án phát triển một loại bể chứa nước đặc biệt . “Giờ thì họ đã ở nơi khác với những dự án thách thức hơn, còn mình thì vẫn giậm chân tại chỗ làm nốt phần đầu thừa đuôi thẻo cho cái dự án này”, Albert cay đắng nghĩ.
Cách đây hai tuần, Whitney và Alison, đồng nghiệp làm chung phòng với Albert được chuyển sang làm một công việc mới với rất nhiều cơ hội thăng tiến. Đến lúc này thì cảm giác hoài nghi về bản thân bắt đầu lên đến đỉnh điểm nơi Albert.
Anh thầm nghĩ: “Mình như đang ngày càng tụt lại phía sau, lùi đến cái góc tối cô độc nhất!”.
- Có chuyện gì vậy anh? Ngủ đi anh! - Jennifer chợt tỉnh giấc và hỏi khi thấy Albert trở mình.
Albert cố tình không để ý đến Jennifer.
“Sao anh ấy lại không trả lời mình nhỉ?” - Jennifer tự hỏi khi nhắm mắt trở lại.
Jennifer đã nhận thấy có điều gì đó bất ổn nơi Albert khi anh quên lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ năm của hai người vào tuần trước. Trước đây, Albert chưa từng như thế bao giờ.
Albert nghĩ: “Mình muốn nói với Jennifer nhưng không phải lúc này. Jennifer vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Mình sẽ nói vào lúc dắt Digger đi dạo trong công viên? Không, ở đó đông người, rất dễ bị phân tâm. Có lẽ vào lúc ăn sáng. Lúc ấy, nếu muốn bàn chuyện này kỹ hơn thì hai đứa vẫn có thể nán lại được. Mình không muốn Jennifer nghĩ rằng vì cô ấy mà mình lại như thế này”.
Albert nghĩ về sự thăng tiến của Jennifer. Rõ ràng nàng rất xứng đáng với vị trí mới và đó là một quyết định đúng đắn của công ty. Khi mới chuyển về đây, anh vẫn chưa nghĩ đến sự thăng tiến của bản thân vì anh thích công việc hiện tại, mối quan hệ giữa anh và đồng nghiệp cũng khá tốt. Nhưng khi cuộc sống mới của hai người đã ổn định thì những trăn trở đó lại dậy lên trong anh.
Anh liên miên suy nghĩ về sự thăng tiến đến nỗi điều này đã trở thành một nỗi ám ảnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, bốn đồng nghiệp của anh đã lần lượt thăng cấp, còn anh vẫn chưa có một chuyển biến tốt đẹp nào.
Anh cũng đã hai lần hỏi sếp về vấn đề này và câu trả lời cho cả hai lần là: “Chẳng có lý do nào cả. Anh hãy chờ đấy!”.
Và thế là anh đang ở đây, với vị trí không quyền lực, với cảm giác lạc lõng và cô đơn.
Mặt trời đã chiếu những tia nắng bình minh đón chào một buổi sáng tươi đẹp. Nhưng vẫn không thể làm dịu lòng Albert. Anh kéo chiếc gối lên che mặt, như muốn tách biệt mình khỏi mọi thứ xung quanh. Jennifer tỉnh giấc, cô nép sát vào chồng và cố suy đoán về những bất ổn của anh. Cô cảm thấy bất lực vì chẳng có câu trả lời nào rõ ràng cả. Jennifer rất muốn nói chuyện với anh về điều này, bởi cô thấy rõ nó đang ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của anh. Ngoài chuyện Albert quên bẵng lễ kỷ niệm ngày cưới của hai người, thỉnh thoảng anh lại quên những chuyện rất nhỏ. Ví dụ như anh để xe hết xăng trên đường đi làm. Tệ hơn là chuyện anh quên cài chốt cửa phòng vệ sinh trong chuyến bay đến Atlanta. Cô tự hỏi có ai lại đãng trí đến thế!
Jennifer kéo gối ra khỏi mặt chồng, lên tiếng trước:
- Anh lại ngủ không yên giấc phải không?
Albert im lặng. Jennifer đề nghị:
- Thế thì chúng mình thức dậy dẫn Digger đi dạo công viên nhé?
- Ừm... - Albert lầm bầm và lại kéo cái gối che mặt. Mặc dù anh dự tính sẽ nói chuyện với Jennifer nhưng anh vẫn chưa muốn ra khỏi giường vào lúc này.
- Anh xem ngày hôm nay tuyệt chưa kìa! - Jennifer giật mạnh cái gối ra.
- Mười lăm phút nữa thôi! - Albert năn nỉ.
- Chỉ mười lăm phút thôi đấy nhé! - Jennifer đáp lại rồi vào bếp pha cà phê và cho Digger ăn sáng.
Mười lăm phút sau, Jennifer quay trở lại phòng ngủ. Cô bước lên nệm, kéo hết mền gối khỏi người Albert rồi nói:
- Mười lăm phút của anh hết rồi. Dậy đi nào!
Cô quỳ gối, nhún lên nhún xuống trên nệm như muốn truyền cho anh sự hăng hái của mình.
- Thêm mười lăm phút nữa đi! - Albert nài nỉ.
- Không. Em đã cho anh thêm mười lăm phút rồi! - Cô tiếp tục nhún trên nệm.
Chợt cô ngừng lại.
- Hay là anh bị bệnh? Gần đây em hay thấy mấy con bọ lạ quanh nhà - Jennifer lo lắng hỏi.
- Anh chỉ mệt chút thôi mà. Anh xin lỗi! Thêm mười lăm phút thôi em nhé?
- Anh đã được thêm mười lăm phút rồi. Ta đi nào, Digger đang đợi mình đấy! - Jennifer vẫn nhún.
- Đừng có nhún nữa. Anh muốn ngủ! - Albert cằn nhằn.
- Thôi thì tùy anh. Em sẽ đi một mình. - Jennifer bước xuống giường.
Thấy Jennifer giận, Albert liền bật người dậy và nói ngay:
- Đợi anh nhé! Chúng mình sẽ ăn sáng ở quán ăn Pháp trước rồi hãy tính tới Digger.
Gương mặt Jennifer tươi trở lại, cô thầm nghĩ: “Có thể tin vui của mình sẽ làm anh ấy phấn khởi lên, thoát khỏi tâm trạng khó chịu và bình thường trở lại” . Lúc đầu Jennifer định sẽ nói với chồng khi hai người đi dạo trong công viên nhưng sau đó cô lại quyết định sẽ tâm sự lúc cùng anh ăn sáng.
Chỗ ngồi yêu thích của họ vẫn còn trống. Albert và Jennifer rất thích cùng nhau dùng bữa sáng ngoài trời vào mỗi sáng thứ Bảy tại quán ăn Pháp, điều họ không thể có được khi còn ở Chicago.
Cô phục vụ nhanh chóng rót cà phê trong khi họ gọi món trứng Florentine và một cái bánh quế to để ăn chung. Như thường lệ, hai vợ chồng chia nhau tờ báo và bắt đầu lướt qua các tựa đề trong khi chờ đợi. Mặc dù Albert đang xem phần tin tức thể thao nhưng đầu óc của anh đang tập trung lấy can đảm và cố tìm những từ thích hợp để chia sẻ mối bận tâm của mình với Jennifer.
Họ bỏ tờ báo xuống khi cô phục vụ mang thức ăn đến.
“Bây giờ chính là lúc làm cho anh ấy vui đây” - Jennifer thầm nghĩ.
- Anh Albert, anh đoán thử xem em có tin gì mới cho anh đây!
- Gì vậy em? - Albert trả lời trước khi cho một thìa đầy trứng và rau vào miệng.
- Anh biết không, trưa hôm qua, giám đốc phòng dịch vụ công nghiệp đã gọi em lên văn phòng và mời em hợp tác với nhóm ông ấy. Thật là một đề nghị bất ngờ anh ạ!
Albert sững sờ. Thiếu chút nữa là anh ho lên và sặc sụa với mớ thức ăn trong miệng. Cổ họng anh bỗng trở nên khô khốc, không tài nào nuốt nổi. Anh ngồi yên lặng, gắng làm ra vẻ tự nhiên trong khi Jennifer vẫn say sưa nói:
- Em biết chúng ta cần phải bàn bạc với nhau trước khi quyết định nhưng đây đúng là một cơ hội tuyệt vời, phải không anh? Ông ấy đã nói chuyện với sếp của em và việc thuyên chuyển có thể hoàn tất trong vòng một tháng nữa.
Albert cố nhai và nuốt món trứng trong miệng đang sắp làm anh nghẹt thở. Tâm trí anh cũng dần bình tĩnh trở lại.
- Em nghĩ thời điểm này thật thuận lợi cho em. Nhóm ông ấy đang thực hiện một số dự án hấp dẫn và đầy thách thức. Thật là một tin tuyệt vời phải không anh? - Jennifer hăng hái.
- Ừ. - Anh trả lời cụt ngủn sau khi cố nuốt hết thức ăn trong miệng. Thìa thức ăn ngon lành lúc nãy giờ đây mất hẵn hương vị, trở nên khô khốc và khó nuốt vô cùng.
Jennifer vẫn còn rất hưng phấn, cô say sưa nói và không nhận ra tâm trạng của anh. Bàn về chuyện của anh lúc này quả là không thích hợp chút nào. Anh không thể nói anh đang cảm thấy kém hơn cô vì anh chưa có cơ hội thăng tiến trong công việc. Điều này có thể làm cô cảm thấy có lỗi về chính thành công của mình. Albert nghĩ: “Mình không muốn sự thất bại của mình lại là áp lực cho cô ấy” . Anh hài lòng khi thấy Jennifer vui vẻ và anh không muốn làm cô mất đi niềm vui đó.
Suốt đoạn đường về, Jennifer tiếp tục say mê nói về chuyện thăng tiến. Khi họ vừa về đến nhà, Jennifer vội vàng gọi điện thoại báo tin vui cho gia đình và vài người bạn thân, còn Albert thì bước ra vườn chơi ném đĩa với con Digger. Tuy nhiên, anh không còn lòng dạ nào để chơi đùa cả.
Albert đi lững thững trong khu vườn trước nhà và thẫn thờ nhổ mấy cọng cỏ dại mọc trên luống hoa trong sân. Anh không để ý thấy bà O’Reilly, người hàng xóm sống cạnh nhà anh cũng đang chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. Lúc anh đang lơ đãng nhìn cái xe đẩy và dụng cụ làm vườn của bà để ngay lối đi thì bà O’Reilly nhẹ nhàng bước tới, trên tay là một giỏ đầy hoa bươm bướm xinh xắn bà mới cắt ngoài vườn.
- Chào Albert! - Bà lên tiếng trước - Hôm nay mà làm vườn thì tuyệt vời phải không cháu?
- Chào bà! Vâng, cháu cũng thấy thế! - Albert trả lời yếu ớt.
Albert đoán có lẽ bà khoảng bảy mươi. Nhưng có vẻ bà thuộc những người khi đã đến ngưỡng sáu mươi tuổi rồi thì không già đi nữa. Cũng có thể bà đã tám mươi. Nhưng có một điều Albert biết chắc là bà có tấm lòng nhân hậu, yêu cuộc sống và luôn quý mến tất cả mọi người xung quanh. Ai tiếp xúc với bà cũng thấy vui và dễ chịu.
- Hôm nay đẹp trời nhưng sao cháu lại buồn bã thế, Albert?
Nhận xét sắc sảo của bà O’Reilly luôn làm Albert phải ngạc nhiên. Và đó là một trong những tính cách anh rất thích ở bà. Bà thẳng thắn nhưng rất tinh tế, lại nhạy cảm tuyệt vời trong việc nhận ra suy nghĩ và tình cảm của người khác. Phong thái của bà luôn cho người đối diện có cảm giác cuộc nói chuyện sẽ thú vị và sâu sắc.
Albert đáp lại lời bà:
- Đúng là một ngày đẹp trời!
- Một ngày rất tuyệt, chỉ có tâm trạng cháu là không ổn thôi! - Bà rời mắt khỏi giỏ hoa và ngước nhìn anh.
Anh biết là bà đã đoán được tâm trạng của mình. Ngay lúc này, anh có thể viện một lý do nào đó để vào nhà hoặc cũng có thể ở lại nói chuyện với bà. Bà luôn có một cái nhìn sâu sắc và thấu hiểu người khác. Anh đã không thể nói với Jennifer về những suy tư của mình nhưng với bà O’Reilly thì khác.
- Cháu có thể hỏi bà vài chuyện không ạ?
- Bất cứ lúc nào! - Bà mỉm cười nhìn Albert với đôi mắt ấm áp.
- Chỉ giữa bà và cháu thôi nhé? Đây không phải là chuyện về Jennifer, nhưng cháu không muốn để cô ấy biết.
- Được thôi! - Bà trả lời, ánh mắt hiền lành khiến Albert hoàn toàn tin cậy.
Ngập ngừng, anh kể hết chuyện mình cho bà nghe. Bà chăm chú lắng nghe đến từng chi tiết. Kể xong, anh thấy lòng nhẹ nhõm dù chưa tìm được giải pháp nào. Nghe anh kể xong, bà nói:
- Albert này, điều đầu tiên cháu cần hiểu là cháu không đơn độc. Ta biết ta nói điều này cũng chẳng giúp được gì cho cháu nhưng những người khác cũng đã từng vượt qua những hoàn cảnh tương tự như cháu, và ta tin cháu cũng có thể làm được như họ.
- Cháu cũng không biết nữa!
- Thật khó để nghĩ đến khó khăn của người khác khi mình đang phải vật lộn với những khó khăn riêng của mình, nhưng đó chính là sự thật đấy cháu.
- Vậy bà có thể giúp cháu không?
- Ta không thể, nhưng ta biết một người có thể giúp được cháu. Và bây giờ nếu cháu mang hộ ta cái bao phân bón ở đằng kia lại đây thì cháu sẽ không tốn một xu để biết được người đó là ai!
Albert nhanh chóng kéo cái bao đến chỗ bà O’Reilly đang định trồng hoa. Chỉ cần biết rằng sắp được ai đó giúp đỡ cũng khiến anh bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh hỏi:
- Đó là ai vậy bà?
- Em rể của ta, Đô đốc John P.J. Farragut.
- Đô đốc Farragut? Là Đô đốc Farragut tiếng tăm lừng lẫy đó sao? Ông ấy là em rể của bà? - Albert hỏi dồn dập, giọng đầy nghi hoặc.
Albert ồ lên kinh ngạc và nhớ lại những điều anh biết về nhân vật nổi tiếng này.
Đô đốc John P.J. Farragut là một anh hùng. Chữ viết tắt ‘P.J.’ có nghĩa là Paul Jones. Tên ông được đặt theo tên người sáng lập Hải quân Hoa Kỳ - John Paul Jones. Chữ ‘Farragut’ hàm ý rằng ông là hậu duệ trực tiếp của Đô đốc David Glasgow Farragut, người anh hùng hải quân của nước Mỹ.
John Paul Jones Farragut không chỉ thừa hưởng gen di truyền của Đô đốc David Glasgow Farragut mà còn được cha mẹ nuôi dạy trong một môi trường đầy kỳ vọng.
Ông được bạn bè yêu mến và ngưỡng mộ từ khi còn học ở Học viện Hải quân. Ông là một sinh viên giỏi, bản lĩnh, và có một phong cách sống rất đặc biệt. Mọi người thích ở bên cạnh ông vì ông biết cách kết nối mọi người lại với nhau thành một khối thống nhất. Ông luôn làm cho người ta cảm thấy mạnh mẽ hơn. Khi có một vấn đề nào đó phát sinh khiến mọi người chia rẽ thì ông luôn là người hòa giải những mối bất hòa đó và hướng mọi người đến một mục tiêu chung.
Điều cuối cùng khiến ông trở nên đặc biệt trong mắt mọi người là vì ông có khả năng giải quyết khó khăn bằng cách nhìn về phía trước. Trong khi mọi người có khuynh hướng sửa chữa những sai lầm thì ông luôn tập trung vào việc tạo ra những kết quả tốt hơn trong tương lai.
Ông trở thành một trong hai người hiếm hoi trong lịch sử Hải quân Hoa Kỳ chỉ huy hạm đội Đại Tây Dương rồi đến hạm đội Thái Bình Dương. Sau đó ông trở thành tư lệnh lực lượng Hải quân và tiếp theo là Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng.
Khi về hưu, ông là thành viên hội đồng quản trị của một số tập đoàn tiếng tăm nhất thế giới. Và mọi người nhắc đến ông nhiều hơn nữa khi ông làm từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo đói trên thế giới.
Ông đã trở thành một huyền thoại ngay lúc còn sống. Người ta đã lấy tên ông đặt cho tên đường, tên trường học, và ngay cả cho một sân vận động.
Bà O’Reilly đề nghị:
- Nếu cháu muốn, ta sẽ sắp xếp cho cháu gặp Đô đốc. Ngày Chủ nhật ông ấy thường nghỉ ngơi trong chiếc du thuyền của mình, vì vậy nếu cháu không ngại lái xe tới Coronado thì có thể ông ấy sẽ đồng ý tiếp cháu ngay ngày mai đấy.
- Thật tuyệt bà ạ! Ngày mai Jennifer có hẹn gặp những bạn bè cũ trong thị trấn, như vậy cháu hoàn toàn có thể đi được.
Chưa hết ngạc nhiên, Albert hỏi lại bà O’Reilly:
- Ông ấy có thật là em rể của bà không?
- Chắc chắn là như vậy! - Bà O’Reilly cười rạng rỡ.
Sáng Chủ nhật đến thật nhanh. Đô đốc Farragut đã đồng ý tiếp anh trên chiếc du thuyền của ông tại Coronado. Albert có mặt ở bến cảng vào đúng giờ đã hẹn.
Chiếc du thuyền của ngài Đô đốc rất dễ nhận ra. Nó được neo ở cuối cầu tàu dài nhất, lấp lánh trong ánh bình minh rạng rỡ, nổi bật hơn tất cả những chiếc thuyền lớn đang neo gần đó.
Albert đứng lưỡng lự trên cầu tàu. Không rõ vì anh sợ làm hỏng vẻ đẹp tráng lệ của chiếc du thuyền nếu anh bước lên hay là vì anh e sợ trước viễn cảnh sắp được gặp một con người quá nổi tiếng. Trong khi Albert còn đang đứng tần ngần nhìn chiếc thuyền thì ngài Đô đốc từ trong cabin bất ngờ bước ra, vươn tay vịnh lấy lan can. Albert đứng nhìn ông chăm chú.
Đô đốc có mái tóc dày dợn sóng màu xám bạc. Cặp chân mày của ông dày rậm và đầy vẻ kiêu hùng. Đôi mắt xanh nằm sâu dưới đôi mày bạc trông thật thu hút và ấm áp. Gương mặt sáng với chiếc hàm vuông đầy uy quyền. Cả người ông toát lên dáng vẻ của một người chỉ huy đầy bản lĩnh.
- Cháu là Albert phải không?
- Vâng, thưa Ngài! - Albert trả lời. Anh không nhớ là mình đã từng gọi ai là “Ngài” trong cuộc đời chưa nhưng trong tình huống này, có lẽ cách xưng hô “Ngài” là đúng nhất.
- Lên thuyền đi. Bà O’Reilly đã nói với ta khá nhiều về cháu.
- Cảm ơn Ngài! - Albert trả lời rồi bước lên chiếc du thuyền.
- Và cả Jennifer vợ cháu nữa, bà O’Reilly rất quý mến hai vợ chồng cháu. Chắc các cháu rất hạnh phúc phải không?
- Vâng. Tình cảm của chúng cháu rất tốt ạ!
- Ta cũng đoán là như vậy - Đô đốc vừa nói vừa ra hiệu cho Albert ngồi xuống bên cạnh mình.
- Bà O’Reilly là một người hàng xóm rất tốt của bọn cháu - Albert cố mở rộng đề tài câu chuyện.
- Và cũng là một quý bà tuyệt vời nữa chứ - Đô đốc thêm vào - Hình như cháu đang cảm thấy bế tắc trong sự nghiệp, phải không? Ta có nghe bà O’Reilly nói.
- Đúng vậy, thưa Ngài! - Albert gật đầu khẳng định.
Thế là Albert thuật lại quá trình làm việc của mình ở công ty Kỹ Thuật Ứng Dụng Toàn Cầu cùng những gì anh đã trải qua.
Albert kể xong, Đô đốc ngồi yên lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, ông nói:
- Theo ta, cháu cần phải xem lại một số thói quen của mình, Albert ạ!
- Thói quen của cháu ư? - Albert ngạc nhiên hỏi lại. Anh không hút thuốc, không chơi cờ bạc chỉ thỉnh thoảng uống một vài ly rượu, có gì để Đô đốc nhận xét như vậy nhỉ?
- Đúng, những thói quen! - Đô đốc khẳng định lại.
- Vâng ạ! - Albert ngập ngừng đáp, chẳng hiểu là cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu.
- Có phải cháu đang nghĩ đến những thói quen xấu, những thói quen mà người ta nên từ bỏ, phải không?
- Đúng là cháu đã nghĩ như vậy, thưa Ngài! - Albert trả lời và thầm nghĩ: “Đô đốc có thể đọc được suy nghĩ của mình sao?”.
- Thói quen cũng có thể là những điều tích cực. Hình như ngày nay, việc dạy cho một người hướng đến hay nên rèn luyện những thói quen tốt chưa được quan tâm đúng mức.
Albert cố nghĩ về thời gian đã qua xem có ai đó, kể cả các thầy cô giáo của mình, có dạy cho anh một thói quen tốt nào hay không; nhưng thật tình là anh không thể nhớ ra nổi.
- Những thói quen tích cực sẽ hữu ích vô cùng cho cuộc sống của chúng ta - Đô đốc nói - Chúng sẽ giúp ta vượt qua những thời điểm khó khăn và tạo những bước ngoặt thành công lớn trong cuộc đời. Những thói quen ấy sẽ giúp chúng ta trở thành người đứng đầu.
- Người đứng đầu ư? - Albert hỏi. Anh thật sự cảm thấy thích thú trước những điều Đô đốc vừa nói.
- Một người đứng đầu!
Đô đốc lặp lại và nhìn sâu vào mắt Albert như muốn nhấn mạnh điều đó. Ông muốn chắc chắn là ông đã hiểu rõ được những suy nghĩ của anh trước khi ông nói tiếp.
- Người ta nói nhiều về người lãnh đạo và khả năng lãnh đạo, và quả thật điều đó rất quan trọng. Học cách lãnh đạo và trở thành người lãnh đạo sẽ giúp ích cho ta rất nhiều, nhưng ta cho rằng học cách trở thành người đứng đầu còn quan trọng hơn nữa. Chính điều này sẽ quyết định chúng ta có thành công trong sự nghiệp hay không.
Một lần nữa Đô đốc ngừng lại. Ông không hề chớp mắt hay nhìn đi chỗ khác, như thể muốn nhìn thấu tận tâm can Albert.
- Có lúc chúng ta ở vị trí lãnh đạo và có lúc không, nhưng lúc nào chúng ta cũng phải ở trong tư thế sẵn sàng để trở thành người đứng đầu.
Đô đốc ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Khi được trao quyền lãnh đạo, ai cũng hồ hởi muốn tiếp nhận nó ngay và cố gắng làm cho thật tốt. Nhưng cho dù cháu có được quyền lãnh đạo hay không, cháu cũng cần phải làm cho mọi điều chung quanh mình trở nên tốt đẹp. Cứ kiên trì như vậy thì một lúc nào đó, bất cứ vị trí nào cháu muốn cũng sẽ đến với cháu.
Albert không nói lời nào vì anh không muốn cắt ngang ý kiến của Đô đốc. Anh suy nghĩ thật kỹ để hiểu rõ hơn những điều ông vừa nói.
- Đừng cố tìm kiếm những cơ hội thăng tiến. Hãy tìm kiếm cơ hội thực hiện những điều tốt xảy ra quanh mình. Sự tưởng thưởng chắc chắn sẽ đến với cháu một cách xứng đáng.
Đô đốc nhận xét thêm:
- Ta thấy cháu là một người rất thông minh.
- Nhưng tại sao cháu vẫn dậm chân tại chỗ? - Albert kêu lên - Cháu thiếu điều gì ư? Hay cháu không đủ năng lực?
- Ta tin chắc là cháu có năng lực và rất thông minh. Nhưng cháu cần tạo ra nhiều việc tốt quanh mình - đó chính là điều cháu cần phải thực hiện ngay bây giờ.
- Cháu vẫn chưa hiểu rõ, thưa Ngài!
- Dĩ nhiên rồi. Nếu không thì cháu sẽ không ở trên chiếc du thuyền này để trò chuyện với ta. - Đô đốc cười vui vẻ - Ta muốn chia sẻ với cháu bốn bí quyết sẽ làm thay đổi cuộc đời cháu, trước tiên là thay đổi cách nhìn nhận của cháu về công việc để sự nghiệp của cháu có thể phát triển hơn. Nhưng bây giờ chúng ta hãy xuất phát nào!
Albert vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì Đô đốc đã giương buồm ra khỏi bến, để lại phía sau chiếc cầu của vịnh Coronado đang lấp lánh trong ánh nắng ban mai rực rỡ. Đi được một lúc, ông quay sang hỏi Albert:
- Cháu nói cháu luôn làm tốt công việc à?
- Đó không phải là do cháu tự đánh giá mình. Cháu nhận được khá nhiều lời khen ngợi và sự công nhận của mọi người.
- So với các đồng nghiệp khác của cháu ở công ty thì sao?
Albert nghe xong liền giải thích:
- Ở công ty cháu có rất nhiều người giỏi. Phần lớn họ đều làm tốt công việc và được mọi người công nhận khả năng của mình.
Đô đốc bật cười lớn.
Albert chờ ông nói tiếp nhưng ông chỉ đứng lặng im đằng sau bánh lái nhìn ra mặt nước với một nụ cười đầy ẩn ý trên môi. Cuối cùng ông quay sang nhìn thẳng vào mắt Albert:
- Cháu chưa hiểu vấn đề phải không?
- Vâng, cháu vẫn chưa nghĩ ra ạ!
- Tất cả mọi người ở công ty của cháu đều làm tốt công việc của mình, do đó, cháu cần phải làm khác mọi người nhưng không được làm giảm đi thành tích của họ. Như vậy, cháu sẽ có cơ hội cống hiến cho công việc nhiều hơn nữa.
- Nhưng bằng cách nào ạ? - Albert hỏi, lòng đầy hoài nghi.
- Ta sắp chia sẻ với cháu bốn bí quyết. Bí quyết đầu tiên ta học được khi còn là một cầu thủ bóng chày ở trường trung học. Đội bóng của ta chơi khá hay và có nhiều cầu thủ giỏi. Huấn luyện viên luôn bắt cả đội phải tập luyện rất vất vả để có thể chơi thành công ở tất cả các giải thi đấu. Ông ấy muốn tất cả cầu thủ phải tập thói quen làm tốt hơn so với yêu cầu đã đề ra.
Albert chau mày và nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ nghi ngờ .
- Cháu nghi ngờ à? - Đô đốc hỏi.
- Trước đây cháu cũng từng nghe những điều này rồi. Cháu xin lỗi, nhưng dường như đối với cháu những lời động viên đó mới nghe thì thật hay nhưng nó chẳng đem lại kết quả gì khi ta thật sự bắt tay vào thực hiện.
- Ta hiểu ý cháu. Nhưng hãy nghe ta nói. Trước đây, huấn luyện viên luôn dạy toàn đội của ta là: “Đến sớm hơn mọi người, ra về sau cùng và cố gắng thêm một chút!”.
- “Đi sớm, về muộn” ư? - Albert hỏi lại.
- Nghĩa là cháu bỏ ra nhiều sức lực và làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai khác. Đó không phải chỉ là một công việc bận rộn mà là một sự đóng góp có ý nghĩa ở mức độ cao hơn. Hãy đến nơi làm việc thật sớm và không phải là người đầu tiên ra về. Những lần đi sớm về muộn như vậy thường là những lúc chúng ta có cơ hội thể hiện mình nhiều hơn và hiệu quả công việc sẽ cao hơn.
Albert suy nghĩ về điều này. Anh ngạc nhiên khi thấy một số bài học quan trọng trong cuộc sống lại có thể được rút ra từ lĩnh vực thể thao.
Đô đốc hỏi anh:
- Cháu có thích thể thao không?
- Cháu không chơi thể thao nhiều nhưng cháu thường đến sân vận động để xem ạ.
- Vậy ai là cầu thủ bóng chày nổi tiếng nhất, thành công nhất ở San Diego từ trước tới giờ?
- Đó là Tony Gwynn - Albert nhanh chóng trả lời.
- Vậy cháu có biết điều gì khiến ông ấy trở nên vĩ đại không?
- Tony Gwynn nổi tiếng với tám danh hiệu vô địch các giải đấu quốc gia và ông còn là cầu thủ cản bóng giỏi nhất. Ngoài ra, ông còn đoạt năm giải thưởng Đôi Găng Vàng cho cầu thủ chơi xuất sắc nhất.
Đô đốc kêu lên:
- Ồ, sai rồi!
Albert đợi Đô đốc nói tiếp nhưng ông chỉ gật gù, mắt đăm đăm nhìn ra xa khi con thuyền đang lướt băng băng trên mặt nước.
- Có lẽ cháu trả lời sai là vì cháu không hiểu câu hỏi của ta - Đô đốc nói.
Albert suy nghĩ một lát rồi nói:
- Cháu vẫn chưa hiểu.
- Ta hỏi cháu là tại sao ông ấy vĩ đại còn cháu lại trả lời tại sao ông ấy nổi tiếng - Đô đốc giải thích - Ông ấy nổi tiếng vì ông là một cầu thủ chơi rất hay ở cả vị trí đánh bóng lẫn ở vị trí phòng thủ. Nhưng thật ra ông ấy vĩ đại là nhờ đã luôn áp dụng nguyên tắc “đi sớm về muộn”.
- Hình như cháu đã từng đọc được điều này ở đâu đó.
- Ngay cả sau hai mươi năm thi đấu và giành hầu hết các giải thưởng, Tony Gwynn vẫn đến sớm tập luyện và luôn ở lại sau khi trận đấu kết thúc. Ông nghiên cứu kỹ các cuộn băng ghi hình những cú đánh bóng của mình để tìm ra những điểm yếu nhằm chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Ông vĩ đại là vì trong bất cứ việc gì ông cũng có thái độ cố gắng “thêm một chút nữa” so với những yêu cầu đặt ra. Ông luôn ở tư thế đã chuẩn bị tốt nhất cho giờ phút chiến thắng.
- Những gì ông ấy đạt được thật xứng đáng - Albert nhận xét.
- Đúng vậy. Nguyên tắc sống ấy đã trở thành một phần trong con người Tony Gwynn. Cháu thấy đấy, thói quen không là một phương cách hay hành vi thỉnh thoảng ta mới sử dụng. Thói quen phải thật sự trở thành một yếu tố đặc thù trong tính cách của ta. Phải áp dụng thường xuyên vì nếu như chúng ta quên hay không thực hiện chúng thì sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng.
Đô đốc ngưng một lát để Albert có thể hiểu hết được những gì ông vừa nói, rồi ông tiếp:
- Sau khi Tony Gwynn giải nghệ, ông làm một bình luận viên bóng chày cho kênh truyền hình ESPN trước khi làm huấn luyện viên cho một số đội bóng ở San Diego. Sau lần thu hình đầu tiên, ông xem lại băng hình. Và giống như hầu hết những người xem lại chính mình trên băng, ông cảm thấy không hài lòng với bản thân. Mọi người đều bảo ông đừng nên làm như thế vì điều đó sẽ làm ông thất vọng và mất tự tin. Tuy nhiên ông giải thích rằng ngày xưa chính nhờ việc luôn nghiên cứu kỹ lại băng hình những cú đánh của mình đã giúp ông đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ trong một thời gian dài. Dù ở vị trí nào, công việc nào thì điều này đã trở thành một thói quen không thể thiếu của ông. Ông cảm thấy thật khó chịu nếu không thực hiện điều đó.
- Cháu cũng từng nghe ông ấy bình luận trong một số giải đấu và đúng là càng ngày ông ấy càng bình luận hấp dẫn và sắc sảo hơn - Albert nói.
Đô đốc tiếp tục:
- Lúc ta còn ở Học viện Hải quân, đối thủ chính của ta là Học viện Quân sự ở West Point. Bọn ta cạnh tranh quyết liệt với họ trong bất cứ môn thể thao nào và mục tiêu quan trọng nhất lúc đó là đánh bại họ bằng mọi giá. Khi làm bất cứ việc gì, bọn ta cũng nghĩ đến mục tiêu ấy. Ví dụ như trong năm học gian khổ đầu tiên, cấp trên thường bắt sinh viên hít đất năm mươi cái. Bọn ta thường phải đếm khi hít đất và khi đến cái cuối cùng vừa thực hiện xong, bọn ta làm thêm một cái nữa. Vừa làm vừa la to: “Thêm một cái nữa để đánh bại West Point!”. “Để đánh bại West Point” là khẩu hiệu của toàn đội lúc ấy.
- Nhưng cháu chưa hiểu việc đánh bại trường West Point thì có liên quan gì đến những việc khác trong cuộc sống? - Albert hỏi.
- Cũng dễ hiểu thôi - Đô đốc mỉm cười trả lời - Sự tập trung cao độ ấy cuối cùng cũng giúp toàn đội đạt được mục tiêu của mình. Điều quan trọng hơn chính là mọi người đã có được thói quen suy nghĩ về việc cố gắng làm thêm một chút nữa. Sau này bất kỳ khi nào cháu được giao một nhiệm vụ hay đang cố gắng đạt mục tiêu nào đó thì sau khi đã thực hiện xong những bước cần thiết, cháu nên nhắc nhở mình làm thêm một chút nữa. Sự cố gắng thêm đó sẽ là sức mạnh đẩy cháu lên phía trước và bảo đảm rằng cháu sẽ đạt được mục tiêu.
- Cháu cảm thấy mình tự tin hơn nhiều rồi. Cháu sẽ bắt đầu thực hiện bí quyết đầu tiên của ông ngay từ ngày mai - Albert đang hình dung khi về nhà sẽ trình bày những điều học được hôm nay trên máy vi tính của mình như sau: