• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 104

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 103
  • 104
  • 105
  • More pages
  • 139
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 103
  • 104
  • 105
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 99

Đ

ặc vụ hiện trường CIA Turner Simkins phủ phục trong bóng tối bao trùm công viên Franklin, không rời mắt khỏi Warren Bellamy. Vẫn chưa có kẻ nào tới cắn câu, song vẫn còn sớm.

Thiết bị thu phát của Simkins phát ra tiếng bíp bíp, và ông liền kích hoạt nó. Nhưng người gọi là Sato. Bà giám đốc có thông tin mới.

Simkins lắng nghe và đồng ý với lo ngại của bà. “Đợi đã”, ông nói. “Tôi sẽ xem có thể quan sát được không.” Người đặc vụ luồn qua các bụi cây nơi ông đang ẩn nấp, đưa mắt nhìn về lối vào quảng trường. Sau một hồi di chuyển, cuối cùng ông thấy mục tiêu.

Chết tiệt!

Người đặc vụ nhìn chằm chằm vào một tòa nhà trông giống như nhà thờ Hồi giáo ở Cựu Thế giới. Tòa nhà lọt thỏm giữa hai công trình lớn hơn nhiều, mặt tiền theo phong cách Moor - ốp gạch men gốm ghép thành các hình trang trí cầu kỳ nhiều màu sắc. Phía trên ba cánh cửa đồ sộ là hai hàng cửa sổ tò vò, như thể từ đó các cung thủ Ả Rập có thể xuất hiện và bắn tên xuống nếu có bất cứ kẻ không mời nào lại gần.

“Tôi thấy rồi”, Simkins nói.

“Có động tĩnh gì không?”

“Không có gì.”

“Tốt. Tôi cần anh bố trí lại và giám sát chỗ đó thật cẩn thận. Tòa nhà này được gọi là đền Thánh Almas, và là trụ sở của một tổ chức bí hiểm.”

Simkins đã làm việc ở khu vực thủ đô một thời gian dài nhưng không hề biết tới ngôi đền này hay trụ sở của bất cứ tổ chức bí hiểm nào tọa lạc tại Quảng trường Franklin.

“Tòa nhà này”, Sato nói, “thuộc về một nhóm có tên Giáo phái Ả Rập Cổ xưa của Các hiệp sĩ đền Thánh Huyền bí”.

“Tôi chưa bao giờ nghe danh họ.”

“Tôi nghĩ là anh từng nghe tới họ rồi”, Sato nói. “Bọn họ là một phân hội thành viên của Hội Tam Điểm, thường được biết đến dưới tên gọi Hiệp sĩ đền Thánh.”

Simkins nửa tin nửa ngờ đưa mắt nhìn về phía tòa nhà trang hoàng cầu kỳ. Hiệp sĩ đền Thánh ư? Mấy người vẫn đi xây bệnh viện cho bọn trẻ sao? Ông ta không thể hình dung ra “tổ chức” của các nhà từ thiện đội những cái mũ tròn không vành kiểu Maroc nhỏ màu đỏ và đi diễu hành lại có thể gây nguy hiểm gì.

Dẫu vậy, mối lo ngại của Sato hoàn toàn có cơ sở. “Thưa bà, nếu mục tiêu của chúng ta nhận ra tòa nhà này trên thực tế chính là ‘Tổ Chức’ ở Quảng trường Franklin, hắn sẽ không cần địa chỉ nữa. Rất có thể hắn sẽ bỏ qua cuộc gặp và đi thẳng tới đó.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Hãy để mắt theo dõi lối vào.”

“Rõ, thưa bà.”

“Có tin gì từ đặc vụ Hartmann ở Kalorama Heights chưa?”

“Chưa, thưa bà. Bà đã yêu cầu anh ta gọi điện trực tiếp cho bà.”

“À, anh ta chưa gọi.”

Lạ thật, Simkins thầm nghĩ, đưa mắt xem đồng hồ. Cậu ta đã trễ giờ báo cáo.