• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 105

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 104
  • 105
  • 106
  • More pages
  • 139
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 104
  • 105
  • 106
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 100

R

obert Langdon nằm một mình run rẩy, trần truồng trong bóng tối đặc quánh. Tê liệt vì sợ hãi, ông không còn đấm đạp hay la hét nữa. Thay vào đó, ông nhắm mắt lại, cố hết sức kiểm soát trái tim đang đập như trống dồn và nhịp thở hốt hoảng của mình.

Anh bạn đang nằm dưới bầu trời đêm mênh mông, ông cố gắng thuyết phục bản thân. Không có gì phía trên anh bạn ngoài hàng dặm không gian rộng mở.

Hình dung mang tính trấn an này là cách duy nhất ông nghĩ ra để sống sót trong lần giam hãm gần đây, khi chui vào một máy chụp cộng hưởng từ khép kín... cùng sự hỗ trợ của lượng Valium[44]gấp ba thông thường. Tuy nhiên, tối nay cách tưởng tượng đó chẳng đem lại chút hiệu quả nào.

[44] Tên một loại thuốc an thần.

Nùm vải trong miệng Katherine Solomon đã tụt dần vào trong và gần như làm bà nghẹt thở. Kẻ bắt giữ vác bà xuống một lối đi dốc hẹp rồi vào một hành lang tối tăm dưới hầm. Ở phía cuối hành lang, Katherine thoáng thấy một căn phòng thắp thứ ánh sáng màu đỏ tím kỳ quặc, nhưng gã đàn ông không đưa bà đi xa tới tận đó. Thay vì thế, y dừng lại ở một phòng xép nhỏ, vác bà vào trong và đặt lên một chiếc ghế gỗ. Y để bà ngồi xuống, trói hai cổ tay lại sau lưng ghế để bà không thể cựa quậy.

Lúc này Katherine cảm thấy sợi dây trói ở hai cổ tay đang cứa sâu hơn vào thịt mình. Cảm giác đau đớn gần như chỉ hiện diện thoáng qua trong cơn hoảng hốt vì khó thở. Miếng vải bịt miệng Katherine cứ trượt dần, vào sâu trong cổ họng, và bà ọe ra theo phản xạ. Bà bắt đầu hoa mắt khi nhìn về cuối một đường hầm tối.

Đằng sau bà, gã đàn ông xăm mình đóng cánh cửa duy nhất của căn phòng lại rồi bật đèn lên. Nước mắt Katherine bắt đầu chảy giàn giụa, và bà không thể phân biệt được các đồ vật ở quanh mình nữa. Mọi thứ đều trở nên nhòe nhoẹt.

Một hình ảnh méo mó của làn da lòe loẹt màu sắc xuất hiện khi mắt bà mờ dần và sắp ngất xỉu. Một cánh tay xăm đầy vảy giơ lên, kéo nùm vải ra khỏi miệng bà.

Katherine thở dốc, hít vào thật sâu, ho sặc sụa khi hai buồng phổi căng đầy không khí quý giá. Thị lực của bà dần dần rõ trở lại, Katherine nhận ra mình đang nhìn thẳng vào mặt con quỷ kia. Một khuôn mặt khó có thể coi là người. Toàn bộ phần cổ, khuôn mặt và phần đầu cạo trọc của y phủ kín những biểu tượng kỳ quái, chúng được xăm thành những mảng khối khó tin. Ngoại trừ một vòng tròn nhỏ trên đỉnh đầu, còn khắp cơ thể đều được xăm kín. Con phượng hoàng hai đầu trên ngực y đang nhìn trừng trừng vào bà qua đôi mắt núm vú, hệt như một con kền kền đói mồi kiên nhẫn chờ cái chết của bà.

“Há miệng ra”, gã đàn ông thì thầm.

Katherine nhìn chằm chằm vào gã quái vật với vẻ ghê tởm tột độ. Cái gì?

“Há miệng ra”, gã đàn ông nhắc lại. “Nếu không nùm vải sẽ trở về chỗ cũ.”

Katherine run rẩy há miệng ra. Gã đàn ông đưa ngón tay trỏ to kệch xăm hình tới, nhét nó vào giữa đôi môi bà. Khi ngón tay y chạm vào lưỡi, Katherine nghĩ mình sắp nôn ọe. Gã đàn ông rút ngón tay ướt nhoét ra rồi đưa nó lên đỉnh đầu cạo trọc. Y nhắm mắt lại, bôi nước bọt của Katherine lên mảng da tròn nhỏ xíu chưa xăm trổ.

Katherine ghê tởm nhìn đi chỗ khác.

Căn phòng nơi bà đang ngồi có vẻ là một phòng đặt nồi hơi với những đường ống trên tường, tiếng òng ọc, và ánh sáng huỳnh quang. Song trước khi kịp nhìn rõ xung quanh, ánh mắt bà dừng khựng lại ở dưới sàn nhà ngay cạnh mình. Một đống quần áo - áo len cổ lọ, áo thể thao vải tuýt, quần vải, và chiếc đồng hồ chuột Mickey.

“Chúa ơi!”, Katherine quay trở lại con quái vật đầy hình xăm trước mặt mình. “Ngươi đã làm gì Robert?”

“Suỵt”, gã đàn ông thì thầm. “Nếu không ông ta sẽ nghe thấy bà đấy.” Y bước sang bên rồi ra dấu về phía sau lưng mình.

Langdon không có đó. Tất cả những gì Katherine trông thấy là một cái hòm lớn màu đen bằng sợi thủy tinh. Hình dạng của nó giống những cái thùng nặng nề chuyên dùng để chuyển xác chết về nước trong chiến tranh. Hai chốt lẫy to tướng khóa chặt cái hòm.

“Ông ấy ở bên trong sao?”, Katherine buột miệng. “Nhưng... ông ấy sẽ ngạt thở mất!”

“Không, không đâu”, gã đàn ông nói, chỉ về phía một dãy những cái ống trong suốt chạy theo tường vào trong đáy hòm. “Ông ta sẽ chỉ ước gì được thế.”

Trong bóng tối, Langdon chăm chú lắng nghe những rung động mơ hồ từ thế giới bên ngoài. Tiếng người nói ư? Ông bắt đầu đấm lên thành hòm và lấy hết sức hét lớn. “Cứu! Có ai nghe thấy tôi không?”

Từ xa, một giọng nói loáng thoáng vang lên. “Robert! Chúa ơi, không! KHÔNG!”

Ông biết giọng nói này. Đó là Katherine, và bà có vẻ đang kinh hoàng. Dẫu vậy, giọng nói đó cũng làm ông phấn chấn. Langdon hít một hơi lấy sức để gọi bà, nhưng rồi ngừng bặt, cảm thấy một thay đổi bất ngờ phía sau gáy. Dường như một luồng gió thoang thoảng rất nhẹ vừa thổi ra từ đáy hòm. Sao lại có thể vậy chứ? Vị giáo sư nằm im, để ý thật cẩn thận. Phải, chắc chắn đúng là thế.Ông có thể cảm thấy những sợi lông sau gáy mình bị lay động bởi luồng không khí chuyển động.

Langdon vô thức sờ dưới sàn hòm, tìm kiếm luồng không khí. Chỉ mất giây lát để phát hiện ra nó. Có một lỗ thông gió tí xíu! Lỗ khoan nhỏ xíu đó trông giống như lỗ thoát nước của chậu rửa hay bồn tắm, ngoại trừ việc một luồng không khí nhè nhẹ liên tục thổi qua đó.

Hắn đang bơm không khí vào cho mình. Hắn không muốn mình chết ngạt.

Cảm giác nhẹ nhõm của Langdon chỉ tồn tại trong chốc lát. Một âm thanh khủng khiếp bắt đầu vọng lên qua các lỗ thủng. Đó là tiếng òng ọc không lẫn vào đâu được của chất lỏng đang chảy tới chỗ ông.

Katherine nhìn trân trối, không tin nổi vào dòng chất lỏng trong suốt đang chảy xuống một đường ống thông với cái hòm nhốt Langdon. Cảnh tượng trước mắt giống như một màn biểu diễn ảo thuật gay cấn trên sân khấu.

Hắn bơm nước vào trong hòm sao?

Katherine vùng vẫy trên ghế, quên hẳn vòng dây trói đang cắt sâu vào hai cổ tay mình. Tất cả những gì bà có thể làm là chứng kiến mọi chuyện trong kinh hoàng. Bà nghe thấy Langdon tuyệt vọng đấm thình thình vào hòm, nhưng khi nước bắt đầu chảy vào trong hòm, tiếng đấm dừng lại. Tiếp theo là một khoảnh im lặng hãi hùng. Rồi tiếng nện lại tiếp tục trong cơn tuyệt vọng.

“Thả ông ấy ra!”, Katherine van nài. “Làm ơn! Anh không thể làm thế này!”

“Chết đuối là một cái chết khủng khiếp, bà biết đấy.” Gã đàn ông bình thản nói trong lúc đi vòng quanh Katherine. “Trợ lý của bà, Trish, có thể nói cho bà hay.”

Katherine nghe thấy những gì y nói, nhưng chẳng còn tâm trí đâu để ngẫm nghĩ xa hơn.

“Chắc bà còn nhớ tôi từng có lần suýt chết đuối”, gã đàn ông thì thầm. “Ở gần tư gia nhà bà bên sông Potomac. Peter bắn tôi, và tôi rơi xuống qua lớp băng, ở chỗ cái cầu của Zach.”

Katherine trừng mắt nhìn y đầy căm thù. Tối đó mày đã giết mẹ tao.

“Các vị thần đã bảo vệ tôi tối hôm đó”, y nói. “Và họ chỉ đường cho tôi... để trở thành một trong số họ.”

Nước chảy òng ọc vào trong hòm từ sau gáy Langdon có vẻ khá ấm, bằng nhiệt độ cơ thể người. Lớp chất lỏng đã dâng lên vài phân và hoàn toàn phủ kín phần lưng trần của ông. Trong khi nước bắt đầu dâng lên theo các rẻ xương sườn ông, Langdon cảm thấy một thực tế tàn nhẫn đang vùn vụt tới gần.

Mình sẽ chết.

Cơn hoảng hốt bùng trở lại, ông giơ hai cánh tay lên và bắt đầu điên cuồng đấm dữ dội.