• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 106

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 105
  • 106
  • 107
  • More pages
  • 139
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 105
  • 106
  • 107
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 101

“A

nh phải thả ông ấy ra!”, Katherine van xin, khóc nấc lên. “Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn!”

Bà nghe thấy Langdon đập dữ dội hơn khi nước tiếp tục tràn vào trong cái hòm.

Gã đàn ông xăm mình chỉ mỉm cười. “Bà có vẻ dễ dãi hơn anh trai mình đấy. Tôi đã phải làm rất nhiều việc để buộc Peter nói cho tôi hay bí mật của ông ta...”

“Anh ấy đâu?”, người phụ nữ hỏi. “Peter đâu rồi? Hãy nói cho tôi biết! Chúng tôi đã làm đúng những gì anh muốn! Chúng tôi đã giải mã kim tự tháp và...”

“Không, các vị không hề giải mã kim tự tháp. Các vị bày trò. Các vị giữ lại thông tin và đưa nhân viên công lực tới nhà tôi. Khó có thể coi đó là cách xử sự tôi muốn tưởng thưởng.”

“Chúng tôi không có lựa chọn nào khác”, Katherine đáp, cố kìm nước mắt lại. “CIA đang truy nã anh. Họ buộc chúng tôi phải đi cùng một đặc vụ. Tôi sẽ cho anh biết tất cả. Chỉ cần thả Robert ra!” Katherine nghe thấy Langdon gào thét và đấm đạp trong hòm, và nhìn thấy nước đang chảy qua đường ống. Bà biết ông không còn nhiều thời gian nữa.

Trước mặt bà, gã đàn ông xăm mình vừa xoa cằm vừa bình thản nói. “Tôi đoán đang có các đặc vụ chờ tôi tại Quảng trường Franklin đúng không?”

Katherine không nói gì, và gã đàn ông áp hai lòng bàn tay to bản của y lên vai bà, từ từ kéo bà tới trước. Vì tay vẫn đang bị trói ra sau lưng ghế nên hai vai Katherine căng ra, đau như sắp bị trật khớp.

“Phải!”, Katherine nói. “Có các đặc vụ tại Quảng trường Franklin.”

Gã đàn ông kéo mạnh hơn. “Địa chỉ trên đỉnh chóp là thế nào?”

Cơn đau tại hai cổ tay và vai trở nên không thể chịu đựng nổi, song Katherine vẫn không nói gì.

“Bà có thể nói cho tôi ngay lúc này, Katherine, hoặc tôi sẽ bẻ gãy tay bà rồi hỏi lại.”

“Số Tám!”, Katherine hổn hển trong cơn đau đớn. “Con số còn thiếu là số tám! Trên đỉnh chóp có ghi: “Bí mật giấu trong Tổ Chức - Số Tám Quảng trường Franklin!”, tôi xin thề là vậy. Tôi không biết gì khác nữa để nói với anh! Địa chỉ là Số Tám Quảng trường Franklin!”

Gã đàn ông vẫn không buông hai vai bà ra.

“Đó là tất cả những gì tôi biết!”, Katherine nói. “Đó chính là địa chỉ! Buông tôi ra! Hãy thả Robert khỏi cái hòm đó!”

“Tôi muốn lắm...” gã đàn ông nói, “song có một vấn đề. Tôi không thể tới Số Tám Quảng trường Franklin mà không bị tóm. Hãy nói cho tôi biết, ở địa chỉ đó có cái gì?”.

“Tôi không biết!”

“Còn các biểu tượng dưới đáy kim tự tháp thì sao? Ở mặt dưới? Bà có biết ý nghĩa của chúng không?”

“Biểu tượng dưới đáy nào cơ?”, Katherine không hiểu y đang nói về cái gì. “Dưới đáy không có biểu tượng nào cả. Nó chỉ là một mặt đá trơn nhẵn!”

Có vẻ hoàn toàn thờ ơ với những tiếng kêu tắc nghẹn cầu cứu từ trong cái hòm giống như cỗ quan tài, gã đàn ông xăm mình bình thản bước tới chỗ cái túi của Langdon và lấy kim tự tháp đá ra. Sau đó, y quay lại chỗ Katherine, giơ nó lên trước mặt bà để bà có thể thấy mặt đáy.

Khi nhìn thấy các biểu tượng được chạm khắc, Katherine thảng thốt kêu lên kinh ngạc.

Nhưng... không thể nào!

a13

Đáy kim tự tháp phủ kín những hình chạm khắc rắc rối. Trước đó dưới này chẳng có gì hết! Mình dám chắc là thế! Bà không hiểu nổi những biểu tượng này có ý nghĩa gì. Dường như chúng bao hàm mọi truyền thống huyền bí, trong đó có nhiều biểu tượng bà không thể luận ra nguồn gốc.

Hoàn toàn hỗn loạn.

“Tôi... không biết cái này có nghĩa là gì”, Katherine nói.

“Tôi cũng không”, kẻ bắt giữ bà nói. “May thay, chúng ta có trong tay một chuyên gia.” Y đưa mắt về phía cái hòm. “Chúng ta sẽ hỏi ông ta chứ?” Y mang kim tự tháp đi về phía cái hòm.

Trong khoảnh khắc hy vọng ngắn ngủi, Katherine nghĩ gã đàn ông sẽ mở nắp hòm ra. Thay vì thế, y bình thản ngồi lên trên cái hòm, thò tay xuống, gạt một tấm che nhỏ sang bên, để lộ một ô cửa sổ bằng thủy tinh hữu cơ trên nắp hòm.

Ánh sáng!

Langdon đưa tay che mắt, nhìn vào tia sáng chiếu từ trên xuống. Khi mắt đã điều chỉnh để thích ứng, hy vọng biến thành bối rối. Hóa ra ông đang nhìn lên qua một ô cửa sổ ở trên nắp hòm. Qua ô cửa, ông thấy trần nhà màu trắng và ánh đèn huỳnh quang.

Không hề báo trước, một khuôn mặt xăm hình xuất hiện phía trên ông, nhìn xuống.

“Katherine đâu?”, Langdon hét lên. “Thả tôi ra!”

Gã đàn ông mỉm cười. “Bà Katherine đang ở đây với tôi”, y nói. “Tôi có thể tha mạng cho bà ta. Cả tính mạng của ông nữa. Nhưng thời gian của ông còn ít lắm, vì thế tôi khuyên ông nên lắng nghe cẩn thận.”

Langdon khó khăn lắm mới nghe loáng thoáng được tiếng y qua lớp kính, và nước đã dâng cao hơn, dập dềnh tràn qua ngực ông.

“Ông có biết”, gã đàn ông hỏi, “dưới đáy kim tự tháp có các biểu tượng không?”.

“Có!”, Langdon hét lên. Ông đã thấy qua những dãy biểu tượng trải kín khắp phần đáy khi kim tự tháp nằm dưới sàn nhà trên tầng trệt. “Nhưng tôi không rõ ý nghĩa của chúng! Anh cần phải tới Số Tám Quảng trường Franklin! Câu trả lời nằm ở đó! Đó là những gì đỉnh chóp...”

“Giáo sư, ông và tôi đều biết CIA đang chờ tôi ở đó. Tôi không hề có ý định bước chân vào bẫy. Thêm nữa, tôi không cần số nhà. Chỉ có thể có một ngôi nhà duy nhất đáng quan tâm tại đó - đền Thánh Almas.” Y ngừng lại, nhìn chằm chằm xuống Langdon. “Giáo phái Quý tộc Ả Rập Cổ xưa của Hiệp sĩ đền Thánh.”

Langdon bối rối. Ông chẳng lạ gì đền Thánh Almas, nhưng lại quên mất nó tọa lạc ở Quảng trường Franklin. Hiệp sĩ đền Thánh chính là “Tổ Chức” sao? Và ngôi đền của họ nằm trên một cầu thang bí mật ư? Ý tưởng này chẳng có chút cơ sở nào, song tình thế hiện tại không cho phép Langdon tranh luận về lịch sử. “Phải!”, ông hét lớn. “Hẳn là nó rồi! Bí mật giấu trong Tổ Chức!”

“Ông quen thuộc với tòa nhà đó chứ?”

“Tất nhiên!” Langdon ngóc đầu lên để giữ tai nằm bên trên lớp nước đang dâng lên nhanh chóng. “Tôi có thể giúp anh! Hãy thả tôi ra!”

“Vậy ông tin mình có thể nói cho tôi hay ngôi đền này có liên quan gì tới các biểu tượng dưới đáy kim tự tháp?”

“Phải! Hãy để tôi xem qua các biểu tượng!”

“Được thôi. Hãy thử xem ông đi tới đâu.”

Nhanh lên! Trong lúc nước ấm dâng lên quanh mình, Langdon đưa tay đẩy nắp hòm, mong gã đàn ông mở chốt khóa ra. Làm ơn! Nhanh lên! Nhưng cái nắp không hề mở ra. Thay vào đó, đáy kim tự tháp đột nhiên xuất hiện, được giơ lên bên trên ô cửa sổ bằng thủy tinh hữu cơ.

Langdon hoảng hốt ngước lên, nhìn chằm chằm.

“Tôi tin thế này là đủ gần để ông nhìn rõ rồi chứ?” Gã đàn ông giữ lấy kim tự tháp trong hai bàn tay xăm hình. “Nghĩ nhanh lên, giáo sư. Tôi đoán ông có chưa đến sáu mươi giây nữa.”