“R
ẽ phải!”, Langdon hét lên từ băng ghế sau của chiếc Lexus SUV bị trưng dụng.
Simkins đánh lái rẽ vào phố S, rồ máy phóng xe qua một khu dân cư nằm giữa các hàng cây. Khi họ tới gần góc phố 16, Thánh thất Hội Tam Điểm hiện ra như một ngọn núi sừng sững bên tay phải.
Simkins ngước nhìn tòa kiến trúc đồ sộ. Trông như thể một kim tự tháp xây chồng lên nóc đền Pantheon ở Roma. Ông ta chuẩn bị rẽ phải vào phố 16 để lao tới mặt trước tòa nhà.
“Đừng rẽ!”, Langdon ra lệnh. “Đi thẳng! Tiếp tục đi theo phố S!”
Simkins tuân theo, chạy xe dọc theo mặt phía đông tòa nhà.
“Đến phố Mười lăm, rẽ phải!”, Langdon nói.
Simkins làm theo người chỉ đường, và vài giây sau, Langdon chỉ vào một lối rẽ không lát đá, khó nhận biết, chạy cắt ngang qua khu vườn đằng sau Thánh thất. Simkins rẽ vào lối đi này, phóng chiếc Lexus về phía mặt sau tòa nhà.
“Nhìn kìa!”, Langdon nói, chỉ tay về phía chiếc xe đậu đơn độc gần lối vào đằng sau. Một chiếc bán tải lớn. “Họ ở đây.”
Simkins dừng chiếc SUV lại, tắt máy. Mọi người lặng lẽ ra khỏi xe, chuẩn bị tiến vào. Simkins ngước nhìn lên khối kiến trúc. “Ông nói Phòng Thánh lễ nằm trên đỉnh tòa nhà?”
Langdon gật đầu, chỉ lên tận đỉnh cao nhất của toà nhà. “Phần mặt phẳng trên đỉnh kim tự tháp thực ra là một cửa sổ trần.
Simkins ngoảnh lại nhìn Langdon. “Phòng Thánh lễ có một cửa sổ trần sao?”
Langdon nhìn ông ta có vẻ lạ lùng. “Tất nhiên. Một cửa mở thông lên thiên đường... ngay phía trên ban thờ.”
Chiếc UH-60 im lìm đậu tại bùng binh Dupont.
Trên ghế hành khách. Sato cắn móng tay, chờ đợi tin từ đội của mình.
Cuối cùng, giọng Simkins cũng lạo xạo vang lên từ bộ đàm.
“Giám đốc?”
“Sato đây”, bà gằn giọng.
“Chúng tôi đang xâm nhập vào tòa nhà, nhưng tôi có thông tin mới cho bà.”
“Nói đi.”
“Ông Langdon vừa cho tôi hay căn phòng nơi nhiều khả năng mục tiêu của chúng ta đang có mặt có một cửa sổ trần rất lớn.” Sato cân nhắc thông tin này trong vài giây. “Hiểu rồi. Cảm ơn ông.” Simkins ngắt liên lạc.
Sato phun một mẩu móng tay ra và quay sang viên phi công. “Cất cánh.”