• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 124

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 123
  • 124
  • 125
  • More pages
  • 139
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 123
  • 124
  • 125
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 119

T

rong căn phòng nằm trên đỉnh Thánh thất Hội Tam Điểm, kẻ tự xưng là Mal’akh đứng trước ban thờ lớn, nhẹ nhàng xoa mảng da còn nguyên vẹn trên đỉnh đầu y. Verbum significatium, y khấn thầm trong khi chuẩn bị. Verbum omnificum. Phần cuối cùng đã được tìm ra.

Kho báu quý giá nhất thường lại đơn giản nhất.

Phía trên ban thờ, từng làn khói thơm đang uốn lượn, bốc lên từ lò đốt hương liệu. Làn khói xông hương dâng lên qua ánh trăng đang chiếu xuống, dọn ra một con đường thăng thiên để một linh hồn được giải thoát có thể tự do bay lên.

Thời khắc đã đến.

Mal’akh lấy cái lọ đựng máu đã ngả đen của Peter ra và mở nút. Trước mặt nạn nhân, y nhúng đầu chiếc lông quạ vào thứ mực màu huyết dụ và đưa lên vòng da nguyên vẹn thiêng liêng trên đỉnh đầu. Y dừng lại một lát, nghĩ tới quãng thời gian dài phải chờ đợi cho tới tối hôm nay. Quá trình chuyển biến lớn lao của y cuối cùng cũng đã cận kề. Khi Từ Còn Thiếu được viết lên tâm khảm con người, anh ta sẽ sẵn sàng đón nhận sức mạnh phi thường. Đó chính là lời hứa cổ xưa về việc Hóa thần. Cho tới nay, nhân loại vẫn chưa thể hiện thực hóa lời hứa này, và Mal’akh đã làm hết sức mình để có thể biến nó thành hiện thực.

Bằng một bàn tay vững vàng, Mal’akh chấm chiếc lông lên da mình. Y không cần tới gương, không cần trợ giúp, chỉ cần xúc giác, và khả năng hình dung trong tâm trí. Từ tốn, cẩn thận, y bắt đầu vẽ Từ Còn Thiếu vào trong vòng da nguyên vẹn trên đỉnh đầu mình.

Peter Solomon kinh hoàng quan sát.

Vẽ xong, Mal’akh nhắm mắt lại, đặt chiếc lông xuống, và thở mạnh ra. Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy xúc động hơn bao giờ hết.

Ta đã hoàn thiện.

Ta là nhất thể.

Mal’akh đã nỗ lực nhiều năm để biến thứ hình hài phàm tục của mình thành một kiệt tác, và lúc này đây, khi tới gần khoảnh khắc chuyển biến cuối cùng, y cảm nhận được từng nét mực đang vạch lên da mình. Ta là một kiệt tác đích thực. Hoàn hảo và trọn vẹn.

“Tôi đã cho anh thứ anh yêu cầu.” Giọng nói của Peter vang lên. “Hãy gọi trợ giúp cho Katherine. Và ngừng phát tán đoạn phim đó ngay.”

Mal’akh mở mắt ra và mỉm cười. “Tôi và ông vẫn chưa xong việc đâu.” Y quay lại ban thờ, cầm con dao hiến sinh lên, lướt ngón tay qua lưỡi sắt sáng loáng của nó. “Con dao cổ xưa này đã được chế tác theo yêu cầu của Chúa”, y nói, “để dùng vào việc hiến sinh người. Hẳn ông đã nhận ra nó từ trước rồi, phải không?”.

Đôi mắt xám của Solomon lạnh như đá. “Chỉ có duy nhất một con dao như thế, và tôi đã nghe nói về truyền thuyết của nó.”

“Truyền thuyết ư? Câu chuyện kể đó xuất hiện trong Kinh Thánh. Ông không tin câu chuyện có thực sao?”

Peter chỉ nhìn chằm chằm.

Mal’akh đã bỏ ra cả một gia tài để tìm kiếm và giành bằng được cổ vật này. Được biết đến dưới tên Akedah, con dao này đã được chế tác hơn ba nghìn năm trước từ một khối thiên thạch sắt rơi xuống trái đất. Sắt từ thiên đường, theo tên gọi trong huyền thoại. Người ta tin rằng đây chính là con dao Abraham đã dùng khi hiến sinh cậu con trai Isaac trên núi Moriah vào lễ Akedah, như được mô tả trong Sáng Thế Ký. Con dao này có một lịch sử huy hoàng, nó từng thuộc quyền sở hữu của các giáo hoàng, những tên Quốc xã theo chủ nghĩa huyền bí, các nhà giả kim châu Âu, và cả những nhà sưu tập cá nhân.

Họ bảo vệ và kính ngưỡng nó, Mal’akh nghĩ, song chưa ai dám phát huy hết quyền năng đích thực của cổ vật này bằng cách dùng nó vào mục đích thực sự. Tối nay, con dao Akedah sẽ hoàn tất định mệnh của nó.

Lễ hiến sinh Akedah luôn có vị trí thiêng liêng trong các nghi lễ Tam Điểm. Ngay từ cấp độ một, các hội viên Tam Điểm đã tôn vinh “món lễ vật cao quý nhất từng được dâng lên Chúa... sự quy thuận của Abraham với ý chí của đấng tối cao bằng cách hiến dâng con trai đầu lòng Isaac...”.

Khi Mal’akh cúi xuống, sức nặng của lưỡi dao truyền tới bàn tay làm y phấn khích tột độ. Y dùng lưỡi dao mới được mài sắc cắt đứt những vòng dây đang trói Peter vào chiếc xe đẩy. Dây trói rơi xuống sàn.

Peter Solomon nhăn mặt vì đau khi cố cử động chân tay đang tê dại. “Tại sao anh lại làm thế với tôi? Anh nghĩ tất cả việc này sẽ dẫn tới đâu chứ?”

“Ông, hơn ai hết, phải hiểu mới đúng”, Mal’akh trả lời. “Ông đã nghiên cứu các nghi thức cổ xưa. Ông biết rõ sức mạnh của mọi bí ẩn đều phụ thuộc vào sự hy sinh, vào việc giải thoát linh hồn con người khỏi thân xác. Ngay từ đầu vẫn luôn là thế.”

“Anh chẳng hiểu gì về hy sinh hết”, Peter nói, giọng đầy đau đớn và căm hận.

Hoàn hảo, Mal’akh nghĩ. Hãy nuôi dưỡng lòng căm thù của ông. Nó chỉ làm việc này dễ dàng hơn.

Dạ dày rỗng không của Mal’akh sôi réo khi y đi đi lại lại trước mặt nạn nhân của mình. “Sự đổ máu sẽ mang tới sức mạnh lớn lao. Ai cũng hiểu điều đó, từ những người Ai Cập cổ đại cho tới các pháp sư Celtic, người Trung Hoa, người Aztec. Việc hiến sinh người ẩn chứa phép màu nhiệm, song con người hiện đại đã trở nên yếu đuối, quá sợ sệt nên không dám dâng lên lễ vật thực sự, hèn nhát tới mức không dám hiến mạng sống vốn rất cần cho quá trình chuyển biến tâm linh. Song các văn bản cổ xưa ghi chép rất rõ ràng về điều đó. Chỉ khi hiến dâng thứ thiêng liêng nhất, con người mới có thể đạt tới sức mạnh tột đỉnh.”

“Anh coi tôi là một lễ vật hiến sinh thiêng liêng chắc?”

Mal’akh phá lên cười. “Vậy là ông vẫn thực sự chưa hiểu, phải không?”

Peter ngơ ngác nhìn y.

“Ông có biết tại sao tôi lắp cái thùng làm mất cảm giác trong nhà mình không?” Mal’akh chống tay lên hông và vặn vẹo thân hình được trang hoàng cầu kỳ lúc này chỉ được che đậy bằng một cái khố của mình. “Tôi đã thực hành... chuẩn bị... lường trước khoảnh khắc tôi chỉ là linh hồn... được giải thoát khỏi thân xác trần tục... và dâng thân thể đẹp đẽ này lên các vị thần trong lễ hiến sinh.Tôi chính là lễ vật quý giá! Tôi chính là con cừu trắng tinh khiết!”

Peter há hốc miệng, song không thốt thành lời.

“Phải đấy, Peter, một người cần hiến dâng lên các vị thần thứ anh ta trân quý nhất. Con bồ câu trắng tinh khiết nhất của anh ta... món lễ vật quý giá và xứng đáng nhất. Ông không hề quý giá với tôi. Ông không phải là lễ vật xứng đáng.” Mal’akh trừng mắt nhìn Peter. “Ông không thấy sao? Ông không phải là vật hy sinh, Peter... mà là tôi. Thân xác tôi chính là vật hiến sinh. Tôi là lễ vật. Hãy nhìn tôi đi. Tôi đã chuẩn bị, làm cho bản thân xứng đáng với cuộc hành trình cuối cùng của mình. Tôi là lễ vật!”

Peter vẫn im lặng.

“Chết như thế nào là một bí mật”, Mal’akh nói. “Những hội viên Tam Điểm hiểu điều đó.” Y chỉ về phía ban thờ, “Các ông kính ngưỡng những chân lý cổ xưa, dù vậy các ông vẫn hèn nhát. Các ông hiểu sức mạnh của hy sinh song vẫn giữ một khoảng cách an toàn với cái chết, thực hiện những nghi lễ giết người giả và nghi thức chết không hề đổ máu. Tối nay, ban thờ tượng trưng của các người sẽ chứng tỏ sức mạnh và công dụng thực sự của nó.”

Mal’akh cúi xuống, chộp lấy bàn tay trái của Peter Solomon, ấn chuôi con dao Akedah vào lòng bàn tay ông. Bàn tay trái phụng sự bóng tối. Cả điều này cũng đã được lên kế hoạch. Peter sẽ không có lựa chọn trong chuyện này. Mal’akh không thể hình dung ra cách hiến sinh nào mạnh mẽ và đậm tính biểu tượng hơn nghi lễ thực hiện tại ban thờ này, bởi chính người đàn ông này, bằng con dao này, khi nó được đâm xuyên vào tim một lễ vật có thân xác trần tục được gói đẹp đẽ trong tấm vải liệm của các biểu tượng huyền bí như một món quà.

Bằng cách hiến sinh bản thân, Mal’akh có thể xác lập vị thế của y trong hàng ngũ ác quỷ. Bóng tối và máu chính là nơi ngự trị quyền lực chân chính. Người xưa biết điều này, các bậc thầy đã lựa chọn cho mình vị thế tương hợp với bản chất cá thể họ. Và Mal’akh đã có lựa chọn khôn ngoan. Hỗn loạn chính là quy luật tự nhiên của vũ trụ. Lãnh đạm là động lực của chuyển vận. Thù hận của con người là miền đất màu mỡ để những linh hồn tối tăm gieo hạt giống của chúng.

Ta đã phụng sự họ, và họ sẽ đón nhận ta như một vị thần.

Peter không nhúc nhích. Ông chỉ chăm chăm nhìn xuống con dao cổ xưa đang cầm chặt trong tay.

“Tôi quyết định lựa chọn ông”, Mal’akh giễu cợt. “Tôi là một vật hiến sinh đã sẵn sàng. Vai trò tối hậu của ông đã được tiền định. Ông sẽ biến đổi tôi. Ông sẽ giải thoát tôi khỏi thân thể mình. Ông sẽ làm thế, hoặc ông sẽ mất cả em gái lẫn các huynh đệ của mình. Ông sẽ thực sự cô độc.” Y ngừng lại, mỉm cười nhìn xuống nạn nhân của mình. “Hãy coi đây như sự trừng phạt sau cùng dành cho ông.

Peter chậm chạp ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Mal’akh. “Giết mày? Là một sự trừng phạt ư? Mày nghĩ tao sẽ do dự chăng? Mày sát hại con trai tao. Mẹ tao. Cả gia đình tao.”

“Không!” Mal’akh bùng nổ dữ dội đến mức làm chính y cũng phải kinh ngạc. “Ông sai rồi! Tôi không sát hại gia đình ông! Mà là chính ông! Chính ông đã lựa chọn bỏ mặc Zachary trong tù! Và từ đó, các bánh xe bắt đầu chuyển động! Chính ông đã giết gia đình mình, Peter, không phải tôi!”

Các khớp ngón tay Peter trở nên trắng bệch, tay ông siết chặt chuôi dao trong cơn căm phẫn. “Mày chẳng biết gì hết về lý do tao để Zachary trong tù.”

“Tôi biết hết!”, Mal’akh đáp trả. “Tôi đã ở đó. Ông nói ông muốn giúp cậu ta. Có thực ông đang cố giúp con trai mình khi đưa ra cho cậu ta lựa chọn giữa giàu sang hoặc tri thức không? Có thực ông cố giúp cậu ta khi đưa ra tối hậu thư buộc con trai mình gia nhập Hội Tam Điểm không? Loại bố nào buộc con mình lựa chọn giữa ‘giàu sang hoặc tri thức’ và trông đợi cậu ta biết cách tiếp nhận chứ! Loại bố nào lại bỏ mặc chính con trai mình trong tù thay vì đưa nó về nhà an toàn!” Mal’akh tiến lại trước mặt Peter, quỳ xuống, ghé khuôn mặt xăm hình của y vào sát mặt ông, chỉ cách vài phân. “Nhưng quan trọng nhất... loại bố nào có thể tận mắt thấy con trai mình... cho dù sau bấy nhiêu năm... thậm chí chẳng hề nhận ra nó chứ!”

Những lời nói của Mal’akh âm vang thêm vài giây trong căn phòng đá.

Sau đó là im lặng.

Đột nhiên Peter Solomon trở nên bất động, như thể vừa bừng dậy khỏi cơn thôi miên. Khuôn mặt ông lúc này hiện rõ vẻ khó tin.

Phải, bố à. Tôi đây. Mal’akh đã đợi bao năm cho khoảnh khắc này để báo thù người đã ruồng bỏ y, để nhìn vào đôi mắt xám kia và nói ra sự thật bị chôn vùi suốt những năm qua. Giờ thời khắc ấy đã đến, và y nói thật thong thả, khao khát được thấy toàn bộ sức nặng từ lời nói của mình từ từ đè nát tâm hồn Peter Solomon. “Ông nên thấy hạnh phúc, bố. Đứa con trai lưu lạc của ông đã trở về.”

Khuôn mặt Peter giờ tái mét như người chết.

Mal’akh khoan khoái tận hưởng từng khoảnh khắc. “Chính bố tôi đã quyết định bỏ mặc tôi trong tù... và vào khoảnh khắc ấy, tôi thề đó là lần cuối cùng ông ta chối bỏ tôi. Tôi không còn là con trai ông ta nữa. Zachary Solomon không còn tồn tại.”

Hai giọt nước mắt đột ngột ứa ra long lanh trên đôi mắt Peter, và Mal’akh thầm nghĩ chúng là thứ đẹp đẽ nhất y từng thấy.

Peter kìm nước mắt lại, nhìn chằm chằm lên khuôn mặt Mal’akh như thể lần đầu tiên trông thấy y.

“Lão quản giáo chẳng qua chỉ muốn tiền”, Mal’akh nói, “song ông đã từ chối. Có lẽ ông chưa bao giờ nghĩ rằng tiền của tôi cũng xanh chẳng kém gì của ông. Lão quản giáo chẳng bận tâm xem ai trả tiền cho lão, miễn là lão có tiền. Khi tôi ngỏ lời sẵn sàng trả lão thật hậu, lão liền chọn một phạm nhân đang ốm có vóc người giống tôi, mặc đồ của tôi lên người gã tù đó, rồi nện hắn ta tới mức không thể nhận dạng nổi. Những bức ảnh ông thấy... cỗ quan tài đóng kín ông chôn cất... đều không phải là tôi. Mà là một kẻ xa lạ”.

Khuôn mặt đẫm lệ của Peter méo mó vì đau khổ và kinh ngạc. “Ôi Chúa ơi... Zachary!”

“Không còn là thế nữa. Khi bước chân ra khỏi tù, Zachary đã biến đổi.”

Vóc dáng và khuôn mặt tuổi vị thành niên ngày nào đã thay đổi rất nhiều khi Zachary đắm mình trong các loại hormon và steroid tăng trưởng thử nghiệm. Thậm chí cả dây thanh quản của y cũng bị tàn phá, biến giọng nói trầm trầm thành giọng thì thào vĩnh viễn.

Zachary trở thành Andros.

Andros trở thành Mal’akh.

Và tối nay, Mal’akh sẽ trở thành kiếp luân hồi vĩ đại nhất của chính mình.

Cũng vào khoảnh khắc đó, tại Kalorama Heights, Katherine Solomon đứng bên ngăn kéo bàn làm việc và nhìn chằm chằm xuống thứ chỉ có thể gọi là bộ sưu tập các bài báo và ảnh chụp cũ của một tín đồ Bái vật giáo[53].

[53] Hình thức tín ngưỡng thổi phồng, phóng đại những tính năng thực tế của đồ vật và gán cho những vật chất, đồ vật những khả năng siêu phàm.

“Tôi không hiểu”, bà nói, quay sang Bellamy. “Gã tâm thần này rõ ràng bị ám ảnh bởi gia đình tôi, nhưng...”

“Cứ xem tiếp đi...”, Bellamy giục, ngồi xuống ghế và có vẻ vẫn bị chấn động mạnh.

Katherine lục kỹ đống báo, tất cả đều liên quan tới gia đình Solomon: Những thành công của Peter, nghiên cứu của Katherine, vụ người mẹ Isabel bị sát hại tàn nhẫn, câu chuyện về Zachary Solomon dùng ma túy, bị bắt và bị giết chết đầy bạo lực trong nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ được công bố rộng rãi.

Nỗi ám ảnh của gã đàn ông với gia đình Solomon còn vượt quá mức cuồng tín, song Katherine vẫn chưa tìm ra điều gì trả lời cho câu hỏi vì sao.

Đúng lúc đó bà nhìn thấy các bức ảnh. Bức thứ nhất chụp Zachary đứng trong làn nước xanh ngập tới đầu gối trên một bãi biển có những ngôi nhà quét vôi trắng. Hy Lạp ư? Bà đoán bức ảnh hẳn chỉ có thể được chụp trong những ngày Zachary nghiện ngập, chơi bời trác táng ở châu Âu. Nhưng thật lạ, trong ảnh Zach có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều so với những bức hình đám paparazzi chụp một cậu trai trẻ phờ phạc đàn đúm với đám nghiện. Trông cậu ta có vẻ rắn rỏi, khỏe khoắn, trưởng thành hơn. Katherine chưa bao giờ thấy cháu mình khỏe mạnh đến thế.

Bối rối, bà xem qua thời gian in trên bức ảnh.

Nhưng... không thể nào.

Ngày tháng trên đó là gần một năm sau khi Zachary chết trong nhà tù.

Đột nhiên, Katherine lục lọi trong đống ảnh thật nhanh. Tất cả ảnh đều chụp Zachary Solomon, ngày một trưởng thành. Bộ sưu tập này có vẻ giống như một tự truyện bằng ảnh, thuật lại quá trình biến đổi từ từ. Qua từng bức ảnh, Katherine lại nhận thấy sự thay đổi đột ngột và lớn lao. Bà kinh hoàng nhìn chằm chằm cơ thể Zachary biến hình, cơ bắp cuồn cuộn, các đường nét trên khuôn mặt khác hẳn do dùng quá nhiều steroid. Cơ thể cậu ta dường như phình ra gấp đôi, mắt ánh lên nét dữ dằn, hung hãn.

Mình thậm chí còn không nhận ra người này nữa!

Người đàn ông trong ảnh không có chút tương đồng nào với ký ức Katherine còn lưu lại về đứa cháu trai trẻ tuổi.

Khi xem tới bức ảnh chụp y với cái đầu cạo trọc, hai đầu gối Katherine bắt đầu nhũn ra. Rồi bà thấy một bức ảnh chụp thân thể để trần của y với những hình xăm đầu tiên trên đó.

Tim Katherine như ngừng đập. “Ôi Chúa ơi...”