• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 127

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 126
  • 127
  • 128
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 122

C

hết như thế nào là một bí mật.

Mal’akh biết tất cả đã hỏng hết. Không có quầng sáng rực rỡ nào. Không có lễ đón tiếp hoành tráng nào. Chỉ có bóng tối và cơn đau như xé. Thậm chí cả trong mắt y. Y không thể nhìn thấy gì, song vẫn cảm nhận được những chuyển động khắp xung quanh mình. Có những giọng nói - giọng nói của con người, và lạ thay, một trong số đó lại thuộc về Robert Langdon. Sao lại có thể thế chứ?

“Chị ấy an toàn”, Langdon không ngừng nhắc lại. “Katherine ổn cả, Peter. Em gái anh an toàn rồi.”

Không, Mal’akh nghĩ thầm. Katherine chết rồi. Chắc chắn phải thế.

Mal’akh không thể nhìn được nữa, thậm chí không thể chắc liệu có phải mắt y đang mở hay không, song y nghe thấy tiếng trực thăng lượn xa dần. Im lặng đột ngột bao trùm khắp Phòng Thánh lễ. Mal’akh cảm thấy nhịp điệu trơn tru của mặt đất trở nên chập chờn, như thể những đợt thủy triều tự nhiên trên đại dương đang bị một cơn bão thành hình làm đứt quãng.

Hỗn loạn từ trật tự.

Những giọng nói xa lạ đang hét lên, vội vã trao đổi với Langdon về chiếc máy tính xách tay và đoạn phim. Quá muộn rồi, Mal’akh biết. Thiệt hại đã xảy ra. Lúc này, đoạn phim hẳn đang lan nhanh như lửa cháy tới khắp ngóc ngách, làm thế giới bàng hoàng sửng sốt, phá hủy tương lai của Hội Tam Điểm. Những kẻ có năng lực nhất trong việc truyền bá trí tuệ nhất định phải bị hủy diệt. Sự ngu dốt của nhân loại chính là thứ giúp hỗn loạn lan rộng. Sự vắng bóng Ánh sáng trên trái đất là thứ nuôi dưỡng cho Bóng tối đang chờ đợi Mal’akh.

Ta đã thực hiện những kỳ công vĩ đại, và chẳng bao lâu nữa ta sẽ được đón chào như một ông vua.

Mal’akh cảm thấy có người đang lặng lẽ lại gần. Y biết người đó là ai. Y có thể ngửi thấy mùi dầu Thánh mà y đã xoa lên thân hình được cạo nhẵn của cha mình.

“Ta không biết con có thể nghe được ta nói hay không”, Peter Solomon thì thầm vào tai y. “Nhưng ta muốn con biết một điều.” Ông chạm một ngón tay vào vị trí thiêng liêng trên đỉnh đầu Mal’akh. “Thứ con viết ở đây...”, ông ngừng lời. “Nó không phải là Từ Còn Thiếu.”

Tất nhiên là có, Mal’akh thầm nghĩ. Ông đã thuyết phục tôi về điều đó một cách chắc chắn.

Theo truyền thuyết, Từ Còn Thiếu được viết bằng một ngôn ngữ cổ xưa và khó hiểu đến mức nhân loại gần như đã hoàn toàn quên mất cách đọc nó. Thứ ngôn ngữ huyền bí này, như Peter tiết lộ, kỳ thực chính là ngôn ngữ xa xưa nhất trên trái đất.

Ngôn ngữ biểu tượng.

Trong cách diễn đạt của ngôn ngữ biểu tượng, có một biểu tượng ngự trị tối cao trên tất cả các biểu tượng khác. Lâu đời nhất, phổ quát nhất, biểu tượng này kết hợp tất cả các nền văn minh cổ xưa thành một hình ảnh đơn nhất thể hiện sự tỏa sáng của thần mặt trời Ai Cập, khúc khải hoàn của vàng giả kim, trí tuệ của Hòn đá Triết học, vẻ thuần khiết của Hồng hoa Thập tự, khoảnh khắc Sáng Tạo, cho tất cả, sự ngự trị của mặt trời chiêm tinh học, và thậm chí cho con mắt thông suốt tất cả ngự trị trên đỉnh Kim tự tháp Dang dở.

Vòng chấm. Biểu tượng của Nguồn gốc. Khởi nguồn của mọi vật.

Đây chính là điều Peter vừa nói với y vài giây trước. Mal’akh thoạt đầu đã nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn lại vào đồ hình, nhận ra hình ảnh của kim tự tháp chỉ thẳng vào biểu tượng vòng chấm - một vòng tròn với một chấm ở chính giữa. Kim tự tháp Tam Điểm là một bản đồ chỉ thẳng tới Từ Còn Thiếu, y thầm nghĩ, nhớ lại truyền thuyết. Dường như cuối cùng Peter cũng nói ra sự thật.

Tất cả sự thật vĩ đại đều đơn giản.

Từ Còn Thiếu không phải là một từ, nó là một biểu tượng.

Vậy là Mal’akh hăng hái vẽ biểu tượng vòng chấm lên da đầu mình. Trong khi làm vậy, y cảm thấy năng lượng và sự thỏa mãn dâng trào. Kiệt tác và vật hiến sinh của ta đã hoàn tất. Lực lượng của bóng tối giờ đang chờ đợi y. Y sẽ được hoan nghênh vì những gì mình đã làm. Đây phải là khoảnh khắc vinh quang của y.

Thế nhưng đến giây cuối cùng, mọi thứ lại trở nên tồi tệ, vô cùng khủng khiếp.

Peter vẫn đang đứng đằng sau, nói những lời Mal’akh hầu như không thể hiểu được. “Ta đã nói dối con”, ông nói. “Con không cho ta lựa chọn. Nếu ta nói cho con biết Từ Còn Thiếu thực sự, chắc hẳn con sẽ không tin, mà cũng không thể hiểu.”

Từ Còn Thiếu... không phải là vòng chấm sao?

“Sự thật”, Peter nói, “là ai cũng biết Từ Còn Thiếu song chỉ rất ít người nhận ra”.

Những từ này vang vọng trong tâm trí Mal’akh.

“Con vẫn không hoàn thiện”, Peter nói, dịu dàng áp lòng bàn tay lên đỉnh đầu Mal’akh. “Việc con làm vẫn chưa xong. Nhưng dù con đi đâu, hãy nhớ lấy điều này, rằng con đã được yêu thương.”

Vì lý do nào đó, cái chạm nhẹ dịu dàng của bàn tay người cha như bùng cháy khắp cơ thể y, như thứ xúc tác mạnh mẽ vừa khởi động một phản ứng hóa học bên trong Mal’akh. Thật bất ngờ, y cảm thấy một luồng năng lượng lan tỏa khắp thân thể, như thể tất cả các tế bào trong cơ thể y lúc này đang tan ra.

Trong nháy mắt, mọi đau đớn trần thế của y tan biến.

Biến đổi. Nó đang diễn ra.

Ta đang nhìn xuống chính mình, một thân xác tả tơi đẫm máu trên một khối đá hoa cương thiêng liêng. Cha ta đang quỳ phía sau, ôm lấy cái đầu không còn sinh khí của ta bằng bàn tay còn lại.

Ta cảm thấy một cơn phẫn nộ dâng trào... và cả bối rối.

Đây không phải là lúc để cảm thông... mà để báo thù, để biến đổi... ấy vậy nhưng cha ta vẫn từ chối tuân phục, từ chối hoàn tất vai trò, từ chối chuyển nỗi đau và cơn uất hận trong ông qua lưỡi dao để đâm vào tim ta.

Ta bị mắc kẹt ở đây, lơ lửng... bị trói buộc vào cái vỏ bọc trần tục.

Cha ta dịu dàng đưa lòng bàn tay mềm mại vuốt đôi mắt đã tắt ngấm của ta.

Ta cảm thấy mối ràng buộc đã buông rời.

Một tấm màn phập phồng hiện lên quanh ta, càng lúc càng dày, che khuất ánh sáng, che khuất tầm nhìn của thế giới. Đột nhiên thời gian lao đi vùn vụt, và ta đang rơi xuống một vực thẳm tối tăm hơn nhiều so với những gì ta từng hình dung. Ở đây, trong không gian trống rỗng, ta nghe thấy tiếng thì thầm... Ta cảm thấy một thế lực đang hình thành. Nó mạnh dần, vươn lên với tốc độ chóng mặt, bao vây lấy ta. Đáng sợ và mạnh mẽ. Tối tăm và dữ dằn.

Ta không chỉ có một mình ở đây.

Đây là thời khắc khải hoàn của ta, lễ tiếp đón linh đình dành cho ta. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao, ta không thấy mình ngập tràn trong hân hoan, mà thay vào đó là nỗi sợ hãi vô biên.

Mọi thứ khác hẳn những gì ta kỳ vọng.

Thế lực kia cứ bành trướng, xoay tròn với sức mạnh khủng khiếp, đe dọa xé tan ta. Đột nhiên, bóng tối tích tụ như một con thú thời tiền sử dữ dằn tấn công ta.

Ta đang đối diện với những linh hồn tối tăm.

Ta kêu thét trong nỗi sợ hãi tột cùng khi bị bóng tối nuốt chửng.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 126
  • 127
  • 128
  • More pages
  • 139
  • Sau