B
ên trong Nhà thờ lớn Quốc gia, Chánh xứ Galloway cảm thấy một thay đổi lạ lùng trong không khí. Ông không rõ tại sao, chỉ cảm thấy một cái bóng ma quái vừa tan biến, như thể một khối nặng vừa được nhấc lên, rất xa song cũng ở ngay đây.
Ông ngồi một mình bên bàn làm việc, đắm mình trong suy tưởng, không biết đã bao nhiêu phút trôi qua khi điện thoại đổ chuông. Người gọi là Warren Bellamy.
“Peter còn sống”, người huynh đệ Tam Điểm nói. “Tôi vừa biết tin nên báo cho ông ngay lập tức. Anh ta sẽ ổn thôi.”
“Ơn Chúa.” Galloway thở phào nhẹ nhõm. “Anh ta đâu?”
Galloway nghe Bellamy kể lại câu chuyện đáng kinh ngạc về những gì đã xảy ra sau khi họ rời khỏi Chủng viện Nhà thờ lớn.
“Nhưng cả mấy người đều ổn chứ?”
“Đang phục hồi, đúng thế”, Bellamy nói. “Song có một chuyện.” Ông ngừng lại.
“Gì thế?”
“Kim tự tháp Tam Điểm... tôi nghĩ có thể Langdon đã giải mã được nó.”
Galloway không khỏi mỉm cười. Ông chẳng hề thấy ngạc nhiên. “Vậy hãy cho tôi biết, Langdon có khám phá ra liệu kim tự tháp có giữ lời hứa của nó hay không? Nó đã hé lộ điều truyền thuyết vẫn nói rằng nó sẽ hé lộ chưa?”
“Tôi chưa biết.”
Nó sẽ làm thế, Galloway thầm nghĩ. “Ông cần nghỉ ngơi.”
“Ông cũng vậy.”
Không, tôi cần cầu nguyện.