K
hi cửa thang máy mở ra, tất cả đèn trong Phòng Thánh lễ đều đã bật sáng.
Chân Katherine Solomon vẫn còn run rẩy khi bà tức tốc lao vào tìm anh trai mình. Không khí trong căn phòng mênh mông lạnh ngắt, đượm mùi hương liệu. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm bà đứng sững lại giữa chừng.
Ở chính giữa căn phòng lộng lẫy, trên ban thờ thấp bằng đá, có một cơ thể đẫm máu đầy hình xăm nằm đó, trên người bị vô số mảnh kính vỡ đâm xuyên qua. Phía trên cao là một lỗ hổng vỡ toác thông lên trời.
Chúa ơi. Katherine lập tức quay mặt đi, mắt nhìn quanh tìm kiếm Peter. Bà thấy anh trai mình ngồi ở phía bên kia căn phòng, đang được một nhân viên y tế chăm sóc trong khi nói chuyện với Langdon và Giám đốc Sato.
“Peter!”, Katherine vừa gọi vừa chạy tới. “Peter!”
Người anh trai ngước mắt lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm. Ông lập tức đứng dậy, đi về phía bà. Peter đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, quần sẫm màu, chắc là ai đó xuống phòng làm việc dưới lầu cầm lên cho ông. Tay phải ông đeo vào một dải băng họ ôm nhau có phần lóng ngóng, song Katherine hầu như chẳng để ý. Cảm giác dễ chịu quen thuộc bao quanh bà không khác gì một cái kén, vẫn luôn như thế từ thời thơ ấu, khi người anh trai luôn sẵn sàng che chở và ôm lấy bà.
Hai anh em lặng lẽ ôm chặt nhau.
Cuối cùng Katherine thì thầm, “Anh không sao chứ? Ý em là... thật sự?”. Bà buông anh trai ra, nhìn xuống dải băng đeo tay và chỗ băng bó ở nơi từng là bàn tay phải của Peter. Nước mắt bà lại trào ra. “Em rất... rất xin lỗi.”
Peter nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng. “Xác thịt trần tục. Cơ thể sẽ không tồn tại mãi mãi. Điều quan trọng là em an toàn.”
Câu trả lời nhẹ nhàng của Peter làm Katherine nghẹn ngào cảm động, nhắc bà nhớ lại tất cả những lý do khiến bà yêu quý anh trai mình. Bà lắc đầu, cảm nhận những mối liên hệ không gì phá vỡ nổi của gia đình, của dòng máu chung đang chảy trong huyết quản họ.
Đau lòng thay, bà biết còn có một thành viên thứ ba của gia đình Solomon trong căn phòng này tối nay. Thi thể nằm trên ban thờ thu hút ánh mắt bà, bà rùng mình, cố quên đi những bức ảnh đã nhìn thấy.
Bà đưa mắt nhìn đi chỗ khác, tìm kiếm Robert Langdon. Ánh mắt ông hiện rõ vẻ cảm thông sâu sắc và rõ ràng, như thể ông biết chính xác những gì bà nghĩ. Peter biết rồi. Những cảm xúc tươi mới siết chặt lấy Katherine - nhẹ nhõm, cảm thông, phiền muộn. Bà cảm thấy anh trai mình đang run rẩy như một đứa trẻ - điều bà chưa bao giờ chứng kiến trong đời mình.
“Cứ để chuyện này qua đi”, bà thì thầm. “Không sao đâu. Cứ để nó trôi qua.”
Peter càng run rẩy mạnh hơn.
Bà lại ôm lấy anh trai, xoa nhẹ lên gáy ông. “Peter, anh vẫn luôn là người mạnh mẽ... anh vẫn luôn có mặt khi em cần. Nhưng bây giờ em ở đây vì anh. Ổn rồi. Em ở đây.”
Katherine dịu dàng tựa đầu ông lên vai mình và Peter Solomon danh tiếng gục xuống nức nở trong vòng tay em gái.
Giám đốc Sato bước ra xa để nghe một cuộc điện thoại gọi tới.
Người gọi là Nola Kaye. Có điều, lần này cô báo tin tốt.
“Vẫn chưa có dấu hiệu phát tán nào, thưa bà.” Người chuyên viên có vẻ đầy hy vọng. “Tôi tin đến lúc này chúng ta hẳn đã thấy rồi. Có vẻ như bà đã chặn được nó.”
Nhờ cô đấy, Nola, Sato nghĩ, đưa mắt nhìn xuống chiếc máy tính xách tay mà Langdon thấy rõ thông báo quá trình chuyển dữ liệu hoàn tất. Một cú ghi điểm vào phút chót.
Theo đề xuất của Nola, người đặc vụ lục soát ngôi nhà đã kiểm tra các thùng rác và phát hiện được vỏ hộp của một modem không dây mới mua. Với số hiệu kiểu modem chính xác, Nola đã kiểm tra chéo các nhà cung cấp tương thích, dung lượng băng thông, mạng dịch vụ, từ đó lập đầu mối truy cập nhiều khả năng nhất của máy tính xách tay - một thiết bị truyền tín hiệu nhỏ ở góc giữa phố 16 và phố Corcoran - cách Thánh thất ba dãy nhà.
Nola nhanh chóng phản hồi lại thông tin cho Sato, khi đó đang ở trên trực thăng. Trong khi tiếp cận Thánh thất, viên phi công đã thực hiện bay thấp và bắn một chùm bức xạ điện từ vào đầu mối truyền dẫn, làm nó ngừng hoạt động chỉ vài giây trước khi chiếc máy tính hoàn tất việc chuyển dữ liệu.
“Tối nay cô tuyệt lắm”, Sato nói. “Giờ hãy ngủ một chút đi.
Cô xứng đáng được thế.”
“Cảm ơn sếp.” Nola do dự.
“Còn gì nữa sao?”
Nola im lặng hồi lâu, có vẻ đang cân nhắc xem có nên nói hay không. “Cứ để đến sáng mai sếp ạ. Chúc sếp ngủ ngon.”