T
rong không gian tĩnh lặng của phòng tắm trang nhã dưới tầng trệt Thánh thất Hội Tam Điểm, Robert Langdon xả nước nóng vào một bồn rửa lát gạch men và nhìn mình trong gương. Thậm chí cả trong ánh sáng mờ mờ, ông cũng nhận ra mình hoàn toàn kiệt sức, đúng như ông đang cảm nhận.
Ông lại khoác cái túi đeo lên vai, nó đã nhẹ hơn nhiều, đúng ra là trống rỗng ngoại trừ một vài đồ dùng cá nhân và vài tờ ghi chú nhàu nhĩ cho bài thuyết trình. Ông không khỏi bật cười. Chuyến đi tới D.C. tối nay để thực hiện một bài thuyết trình hóa ra lại có phần vất vả hơn ông tưởng.
Dẫu vậy, Langdon cũng có nhiều lý do để cảm thấy nhẹ nhõm.
Peter còn sống.
Và đoạn phim đã bị chặn lại.
Khi phả từng vốc nước ấm lên mặt, Langdon dần cảm thấy khỏe trở lại. Mọi thứ vẫn còn mờ ảo, song cảm giác căng thẳng trong cơ thể cuối cùng cũng dịu dần. Và ông được trở lại là chính mình. Ông lau khô tay rồi nhìn chiếc đồng hồ chuột Mickey.
Chúa ơi, muộn quá rồi!
Langdon ra khỏi phòng tắm, bước theo bức tường lượn cong của Sảnh Danh dự - một lối đi vòm tao nhã treo đầy chân dung các hội viên Tam Điểm kiệt xuất: Các tổng thống Mỹ, các nhà từ thiện, danh nhân và nhiều nhân vật người Mỹ giàu ảnh hưởng. Ông dừng bước trước bức tranh sơn dầu của Harry S.Truman và cố gắng hình dung xem ông này trải qua tất cả các nghi lễ, thử thách và học hỏi cần thiết để trở thành một hội viên Tam Điểm như thế nào.
Có một thế giới ẩn kín sau thế giới của chúng ta. Cho tất cả chúng ta.
“Anh đi nhanh quá”, một giọng nói vang lên từ cuối hành lang.
Langdon quay lại.
Đó là Katherine. Bà đã phải trải qua địa ngục vào tối nay, nhưng trông bà thật rạng rỡ, dường như trẻ lại.
Langdon mỉm cười mệt mỏi. “Anh ấy thế nào?”
Katherine bước tới, vui vẻ ôm chầm lấy ông. “Tôi nên cảm ơn anh thế nào đây?”
Vị giáo sư bật cười. “Chị cũng biết tôi chẳng làm gì cả, đúng không nào?”
Katherine ôm lấy ông hồi lâu. “Peter rồi sẽ ổn thôi...” Bà buông ra, nhìn chăm chú vào mắt Langdon. “Và anh ấy vừa nói với tôi một điều không thể tin nổi... một điều thật tuyệt vời.” Giọng bà run lên vì phấn khích. “Tôi cần tới để nhìn tận mắt nó. Tôi sẽ trở lại ngay.”
“Cái gì? Chị định đi đâu?”
“Tôi đi không lâu đâu. Ngay bây giờ, Peter muốn nói chuyện với anh... một mình. Anh ấy đang đợi trong thư viện.”
“Anh ấy có nói vì sao không?”
Katherine cười khùng khục và lắc đầu. “Anh cũng biết Peter và các bí mật của anh ấy rồi đấy.”
“Nhưng...”
“Lát nữa tôi sẽ gặp lại anh.”
Rồi bà quay đi.
Langdon nặng nề thở dài. Đã có quá đủ bí mật cho một đêm rồi. Tất nhiên vẫn còn những câu hỏi chưa được trả lời, trong đó có Kim tự tháp Tam Điểm và Từ Còn Thiếu, song ông cảm thấy các câu trả lời, nếu chúng tồn tại thì cũng không phải để dành cho ông. Không phải với tư cách là người ngoài Hội Tam Điểm.
“Robert?”, Peter mỉm cười và vẫy tay gọi bạn mình vào. “Tôi muốn nói một từ.”
Langdon cố mỉm cười. “À phải, tôi nghe nói anh để thất lạc một từ.”