T
hư viện tại Thánh thất là phòng đọc công cộng lâu đời nhất tại D.C. Những giá sách trang nhã của nơi này chất tới hơn hai trăm năm mươi nghìn cuốn sách, trong đó có một bản in hiếm Ahiman Rezon - Những bí mật của một huynh đệ đã sẵn sàng. Thêm vào đó, thư viện còn trưng bày những món trang sức Tam Điểm quý giá, các hiện vật dùng trong nghi thức, thậm chí cả một cuốn sách hiếm được Benjamin Franklin in thủ công.
Song báu vật mà Langdon ưa thích trong thư viện này lại là điều rất ít người nhận ra.
Ảo giác.
Trước đây rất lâu, Solomon đã chỉ cho ông thấy từ một điểm quan sát thích hợp, bàn đọc và ngọn đèn bàn màu vàng của thư viện tạo thành một ảo giác quang học không lẫn vào đâu được - hình một kim tự tháp với phần đỉnh chóp vàng sáng chói. Solomon nói ông luôn coi ảo giác đó như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng các bí ẩn của chủ thuyết Tam Điểm luôn nằm trong tầm mắt của bất cứ ai nếu như họ biết quan sát chúng từ góc độ thích hợp.
Tuy nhiên, tối nay các bí ẩn của chủ thuyết Tam Điểm đã hiển hiện thật rõ ràng. Lúc này Langdon đang ngồi đối diện vị Huynh trưởng Tôn kính Peter Solomon và Kim tự tháp Tam Điểm.
Peter đang mỉm cười. “‘Từ’ mà cậu nhắc tới, Robert, không phải là một truyền thuyết. Nó có thật đó.”
Langdon nhìn chằm chằm qua bàn, cuối cùng lên tiếng. “Nhưng... tôi không hiểu. Làm sao có thể vậy chứ?”
“Cái gì là khó chấp nhận ở đây nhỉ?”
Tất cả! Langdon muốn nói thế trong khi tìm kiếm trong đôi mắt người bạn lâu năm xem có chút dấu hiệu đùa cợt nào không. “Anh muốn nói anh tin Từ Còn Thiếu có thật... và nó thực sự có sức mạnh?”
“Sức mạnh lớn lao”, Peter nói. “Nó có sức mạnh biến đổi nhân loại bằng cách mở khóa các Bí ẩn cổ xưa.”
“Một từ ư?”, Langdon thách thức. “Peter, tôi không thể tin một từ...”
“Rồi cậu sẽ tin”, Peter bình thản quả quyết.
Langdon im lặng nhìn chăm chú.
“Như cậu biết đấy”, Solomon nói tiếp, đứng dậy bước đi quanh bàn, “từ lâu đã có lời tiên tri rằng sẽ có một ngày Từ Còn Thiếu được tìm lại... được tiết lộ... để nhân loại được tiếp cận những sức mạnh bị lãng quên của nó”.
Langdon chợt nhớ tới bài thuyết trình của Peter về Khải Huyền. Cho dù nhiều người hiểu sai Khải Huyền như là sự kết thúc của thế giới bị hủy diệt, nhưng nghĩa đen của từ này thực ra là “sự tiết lộ”. Người xưa dự đoán đó là sự tiết lộ một tri thức vĩ đại. Thời khai sáng sắp tới. Dẫu vậy, Langdon không thể hình dung một từ lại có thể tạo ra biến đổi lớn đến vậy.
Peter chỉ vào kim tự tháp đá đang nằm trên bàn, cạnh đỉnh chóp vàng. “Kim tự tháp Tam Điểm”, ông nói. “Mật mã tách rời trong truyền thuyết. Tối nay đã được hợp nhất... và hoàn chỉnh.” Đầy kính cẩn, ông cầm đỉnh chóp vàng đặt lên đỉnh kim tự tháp. Khối vàng nhẹ nhàng khớp vào vị trí của nó.
“Tối nay, bạn của tôi, cậu đã làm những điều trước đây chưa ai làm được. Cậu đã lắp ghép Kim tự tháp Tam Điểm, giải mã tất cả mật mã của nó, và cuối cùng, khám phá... cái này.”
Solomon lấy ra một tờ giấy, đặt nó xuống bàn. Langdon nhận ra đồ hình đã được sắp xếp lại nhờ sử dụng ma phương Franklin bậc tám. Ông đã xem qua nó trong Phòng Thánh lễ.
Peter nói, “Tôi tò mò muốn biết liệu cậu có thể đọc được tập hợp biểu tượng này không. Nói cho cùng, cậu chính là chuyên gia”.
Langdon nhìn đồ hình.
Heredom, vòng chấm, kim tự tháp, cầu thang...
Langdon thở dài. “Thế này nhé, Peter, hẳn anh cũng thấy, đây là một đồ hình ẩn dụ. Rõ ràng ngôn ngữ của nó mang tính ẩn dụ và biểu tượng hơn là nghĩa đen.”
Solomon cười khùng khục. “Một câu hỏi quá đơn giản với một nhà biểu tượng học... Được rồi, hãy nói cho tôi biết cậu nhìn thấy gì.”
Peter thực sự muốn nghe điều này sao? Langdon kéo tờ giấy về phía mình. “À, tôi đã nhìn qua nó lúc trước rồi, nói một cách đơn giản tôi thấy đồ hình này là một bức vẽ... khắc họa thiên đường và mặt đất.”
Peter nhướng mày lên, có vẻ ngạc nhiên. “Thế ư?”
“Chắc rồi. Ở trên cùng hình vẽ, chúng ta có từ Heredom – ‘Thánh thất’, mà tôi đoán là Ngôi nhà của Chúa... hay thiên đường.”
“Được rồi.”
“Mũi tên chỉ xuống dưới sau Heredom có nghĩa phần còn lại của đồ hình rõ ràng nằm ở vương quốc phía dưới thiên đường... nghĩa là... mặt đất.” Mắt Langdon dịch chuyển xuống đáy đồ hình. “Hai hàng dưới cùng, bên dưới kim tự tháp, đại diện cho chính trái đất - đất liền - phần ở thấp nhất. Tương ứng với ý nghĩa này, phần dưới chứa đựng mười hai ký hiệu chiêm tinh học cổ xưa, đại diện cho tín ngưỡng nguyên thủy của những con người đầu tiên nhìn lên thiên đường và thấy bàn tay Chúa trong chuyển động của các vì sao và hành tinh.”
Solomon kéo ghế lại gần hơn và ngắm nghía bức hình. “Được rồi, còn gì nữa?”
“Xét trên cơ sở chiêm tinh học”, Langdon nói tiếp, “kim tự tháp lớn mọc lên từ mặt đất... vươn cao về phía thiên đường như biểu tượng vĩnh hằng của tri thức đã mất. Nó gắn liền với các trường phái triết học và tôn giáo lớn trong lịch sử... người Ai Cập, trường phái Pythagore, đạo Phật, đạo Hindu, đạo Hồi, đạo Do Thái, Ki-tô, và còn nhiều nữa... Tất cả cùng hướng lên trên, hợp nhất vào nhau, cùng đi qua cửa ngõ biến đổi của kim tự tháp... nơi chúng gộp thành một triết lý đơn nhất của con người”. Ông dừng lại. “Một ý thức vũ trụ duy nhất... một cách nhìn nhận toàn cầu chung về Chúa... được đại diện bởi biểu tượng cổ xưa ngự trị phía trên đỉnh chóp.”
“Vòng chấm”, Peter nói, “Biểu tượng toàn cầu về Chúa”.
“Phải. Trong suốt quá trình lịch sử, vòng chấm từng là tất cả với mọi dân tộc - nó là Thần mặt trời Ra, vàng trong giả kim thuật, là con mắt nhìn thấy tất cả, là điểm duy nhất trước vụ nổ Big Bang, là...”
“Kiến trúc sư Vĩ đại của Vũ trụ.”
Langdon gật đầu, cảm thấy có lẽ đây cũng là luận điểm Peter đã dùng ở Phòng Thánh lễ để thuyết phục cho ý tưởng vòng chấm chính là Từ Còn Thiếu.
“Và cuối cùng?”, Peter hỏi. “Cầu thang thì sao?”
Langdon nhìn xuống hình ảnh cầu thang bên dưới kim tự tháp. “Peter, tôi chắc anh biết rõ hơn bất cứ ai việc nó là biểu tượng cho Cầu thang Gấp khúc của Hội Tam Điểm... dẫn lên từ bóng tối trần thế để ra ánh sáng... giống như cầu thang của Jacob dẫn lên thiên đường... nó cũng là xương sống nhiều đốt của con người gắn kết thể xác trần tục với linh hồn vĩnh cửu.” Vị giáo sư ngừng lại. “Còn những biểu tượng còn lại, có vẻ chúng là một hỗn hợp các biểu tượng về thiên thể, Hội Tam Điểm và khoa học, tất cả đều trợ giúp cho các Bí ẩn cổ xưa.”
Solomon xoa cằm. “Một lời giải rất tuyệt, thưa giáo sư. Tất nhiên, tôi đồng ý là đồ hình này có thể được đọc như một phép ẩn dụ, tuy vậy...” Đôi mắt ông ánh lên vẻ bí hiểm. “Tập hợp biểu tượng này còn nói lên một câu chuyện khác nữa. Một câu chuyện có ý nghĩa hơn nhiều.”
“Vậy sao?”
Solomon bắt đầu bước quanh bàn. “Khi ở bên trong Phòng Thánh lễ và nghĩ mình sắp chết, tôi đã nhìn vào các biểu tượng, và đã nhìn thấu được lớp ẩn dụ, nhìn thấu các hình tượng ám chỉ để đạt tới tận tâm điểm ý nghĩa mà các biểu tượng này đang nói với chúng ta.” Ông dừng lời, đột nhiên quay sang Langdon. “Đồ hình này hé lộ vị trí chính xác nơi Từ Còn Thiếu được cất giấu.”
“Lại thế nữa sao?”, Langdon bất an nhấp nhổm trên ghế, sợ rằng những sang chấn trong tối nay làm Peter bị choáng váng, mất phương hướng.
“Robert, truyền thuyết luôn mô tả Kim tự tháp Tam Điểm như một bản đồ - một bản đồ rất cụ thể - một bản đồ có thể dẫn dắt người xứng đáng tới vị trí bí mật của Từ Còn Thiếu.” Solomon gõ lên đồ hình trước mặt Langdon. “Tôi cam đoan với cậu, các biểu tượng này chính xác là thứ truyền thuyết vẫn nói... một bản đồ. Một biểu đồ cụ thể chỉ đúng địa điểm có cầu thang dẫn tới Từ Còn Thiếu.”
Langdon bồn chồn bật cười, thái độ trở nên thận trọng. “Cho dù tôi tin vào truyền thuyết về Kim tự tháp Tam Điểm, đồ hình này cũng khó có thể là một bản đồ. Nhìn nó xem. Trông nó chẳng có gì giống với một bản đồ.”
Solomon mỉm cười. “Đôi khi tất cả những gì cần thiết chỉ là một chuyển dịch nhỏ về góc nhìn để thấy một thứ quen thuộc dưới ý nghĩa hoàn toàn mới.”
Langdon nhìn lại lần nữa nhưng không thấy gì mới.
“Cho phép tôi hỏi cậu câu này”, Peter nói. “Khi các hội viên Tam Điểm đặt viên đá nền móng, cậu có biết vì sao chúng tôi đặt chúng xuống góc đông bắc của một tòa nhà không?”
“Chắc rồi, vì góc đông bắc nhận những tia nắng mai đầu tiên. Đó là biểu tượng cho sức mạnh của kiến trúc vươn mình lên khỏi mặt, đất hướng tới ánh sáng.”
“Đúng”, Peter nói. “Vậy có lẽ cậu nên nhìn vào chỗ kia để thấy những tia sáng đầu tiên.” Ông chỉ vào đồ hình. “Ở góc đông bắc.”
Langdon đưa mắt trở lại trang giấy, nhìn lên góc trên bên phải hay góc đông bắc. Biểu tượng ở góc đó là ↓.
“Một mũi tên chỉ xuống dưới”, Langdon nói, cố nắm bắt ý của Solomon. “Có nghĩa là... bên dưới Heredom.”
“Không, Robert, không phải bên dưới”, Solomon đáp. “Nghĩ đi. Đồ hình này không phải là một mê cung ẩn dụ. Nó là một bản đồ. Và trên một bản đồ, một mũi tên chỉ hướng hướng xuống dưới có nghĩa là...”
“Nam”, Langdon ngỡ ngàng thốt lên.
“Chính xác!”, Solomon đáp, cười rạng rỡ, đầy phấn chấn. “Hướng về phía nam! Trên một bản đồ, phía dưới là phía nam. Hơn nữa, trên một bản đồ, từ Heredom không phải ám chỉ thiên đường, nó sẽ là tên của một vị trí địa lý.”
“Thánh thất ư? Anh muốn nói bản đồ này... chỉ về phía nam tòa nhà này sao?”
“Ơn Chúa!”, Solomon bật cười nói. “Cuối cùng ánh sáng cũng ló rạng.”
Langdon xem xét đồ hình. “Nhưng, Peter... ngay cả khi anh đúng thì ở phía nam tòa nhà này có thể là bất cứ nơi nào dọc theo kinh độ dài hơn hai mươi bốn nghìn dặm.”
“Không đâu, Robert. Cậu đang bỏ qua truyền thuyết, nó nói rằng Từ Còn Thiếu được cất giấu tại D.C. Điều đó thu ngắn đoạn đường khá nhiều. Thêm vào đó, truyền thuyết cũng nói có một tảng đá lớn đặt trên lối dẫn vào cầu thang... và tảng đá đó được chạm khắc với một thông điệp bằng ngôn ngữ cổ xưa... như một vật mốc để người xứng đáng có thể tìm ra.”
Langdon vẫn khó lòng tiếp nhận chuyện này một cách nghiêm túc, và dù không biết nhiều về D.C. để hình dung ra những gì nằm ở phía nam, ông khá chắc chắn về việc chẳng có tảng đá lớn được chạm khắc nào nằm chắn lối một cầu thang bí mật cả.
“Thông điệp được khắc trên đá”, Peter nói, “đang ở ngay đây, trước mắt chúng ta”. Ông chỉ vào hàng thứ ba trong đồ hình trước mặt Langdon. “Đây chính là những gì được mô tả, Robert! Cậu đã giải được câu đố!”
Ngớ người, Langdon nhìn chăm chú vào bảy biểu tượng.
Giải được ư? Langdon không biết bảy biểu tượng rời rạc kể trên có thể có ý nghĩa gì, và ông dám chắc chúng không hề được chạm khắc ở bất cứ đâu tại thủ đô... nhất là lại khắc trên một tảng đá khổng lồ trên một cầu thang.
“Peter”, ông nói, “tôi không thể nhận ra cái này làm sáng tỏ điều gì. Tôi không hề biết tảng đá nào ở D.C. được chạm khắc... thông điệp này”.
Solomon vỗ vai vị giáo sư. “Cậu đã đi ngang qua mà chẳng bao giờ nhận ra nó. Tất cả chúng ta đều thế. Nó nằm ngay trong tầm mắt, cũng như bản thân các bí ẩn. Và tối nay, khi nhìn thấy bảy biểu tượng này, tôi lập tức nhận ra rằng truyền thuyết nói đúng. Từ Còn Thiếu được cất giấu tại D.C... và đúng là nó nằm dưới chân một cầu thang dài phía dưới một tảng đá khổng lồ được chạm khắc.”
Ngơ ngẩn, Langdon tiếp tục im lặng.
“Robert, tối nay tôi tin cậu có quyền biết sự thật.”
Langdon nhìn Peter chằm chằm, cố hiểu những gì mình vừa nghe qua. “Anh sẽ nói cho tôi biết Từ Còn Thiếu được chôn giấu ở đâu sao?”
“Không”, Solomon nói, và mỉm cười đứng dậy. “Tôi sẽ chỉ cho cậu.”
Năm phút sau, Langdon đã ngồi trên băng ghế sau của chiếc Escalade bên cạnh Peter Solomon. Ông đang thắt dây an toàn thì Simkins leo lên xe, ngồi sau tay lái. Sato băng qua bãi để xe lại gần chỗ họ.
“Ông Solomon?”, bà giám đốc châm một điếu thuốc rồi hỏi khi tới nơi. “Tôi vừa thực hiện cuộc gọi ông yêu cầu.”
“Và?”, Peter hỏi qua khung cửa xe đã hạ xuống.
“Tôi ra lệnh để họ cho các ông vào. Trong thời gian ngắn thôi nhé.”
“Cảm ơn bà.”
Sato nhìn ông, có vẻ tò mò. “Tôi phải nói đây là một yêu cầu lạ lùng hiếm có.”
Solomon nhún vai đầy bí hiểm.
Sato đi vòng sang cửa bên Langdon và gõ lên khung kính.
Langdon hạ cửa xe xuống.
“Giáo sư”, bà nói, không hề có chút cảm tình nào. “Sự trợ giúp của ông tối nay, cho dù miễn cưỡng, đã đóng vai trò quyết định cho thành công của chúng tôi... và tôi cảm ơn ông vì điều đó.” Bà rít một hơi thuốc dài rồi phả khói sang bên. “Tuy nhiên, tôi có một lời khuyên nho nhỏ. Lần tiếp theo, khi một lãnh đạo cao cấp của CIA bảo ông người đó đang gặp vấn đề can hệ tới an ninh quốc gia...” Mắt bà ánh lên. “Thì hãy mặc xác những trò ngớ ngẩn ở Cambridge nhé.”
Langdon mở miệng định nói, song Giám đốc Inoue Sato đã quay đi, bước qua bãi để xe về phía một chiếc trực thăng đang đợi sẵn.
Simkins ngoái lại phía sau, mặt lạnh như đá. “Các quý ông sẵn sàng chưa?”
“Thực ra”, Solomon nói, “chúng tôi chỉ cần thêm một giây nữa”. Ông lấy ra một mảnh vải đen nhỏ được gấp lại và đưa cho Langdon. “Robert, tôi muốn cậu mang cái này vào trước khi chúng ta lên đường.”
Ngớ người, Langdon nhìn qua mảnh vải bằng nhung đen. Khi mở nó ra, ông mới vỡ lẽ ra mình đang cầm trên tay dải băng bịt mắt Tam Điểm - vật truyền thống để bịt mắt kẻ nhập môn cấp độ một.Cái quái gì thế này?
Peter nói, “Tôi không muốn cậu thấy chúng ta đi lối nào”.
Langdon quay sang Peter. “Anh muốn bịt mắt tôi khi bắt đầu chuyến đi?”
Solomon cười thích thú. “Bí mật của tôi nên phải tuân thủ luật của tôi.”