G
ió thổi bên ngoài Tổng hành dinh CIA tại Langley lạnh buốt. Nola Kaye đang run lẩy bẩy trong lúc đi theo anh chàng an ninh hệ thống Rick Parrish băng qua khoảng sân trung tâm được ánh trăng chiếu sáng.
Rick đang đưa mình đi đâu vậy?
Cuộc khủng hoảng liên quan tới đoạn phim về Hội Tam Điểm đã được loại trừ, ơn Chúa, song Nola vẫn cảm thấy bất an. Tệp dữ liệu lọc nội dung trên phần dữ liệu của Giám đốc CIA vẫn là một bí ẩn, và nó đang ám ảnh cô. Cô cùng Sato sẽ phải trao đổi vào buổi sáng, và Nola muốn thu thập mọi thông tin. Cuối cùng, cô đã gọi cho Rick Parrish và nhờ anh giúp đỡ.
Lúc này, trong khi theo sau Rick tới một chỗ nào đó chưa rõ bên ngoài, Nola không thể xua tan những câu chữ kỳ lạ đó ra khỏi đầu mình:
Địa điểm bí mật dưới lòng đất nơi thứ... đâu đó tại Washington, D.C., các thông số... tìm thấy một cánh cổng cổ xưa dẫn tới... cảnh báo rằng kim tự tháp lưu giữ nguy hiểm... giải mã biểu hình được chạm khắc này để hé mở...
“Cô và tôi nhất trí”, Parrish nói trong khi hai người bước đi, “rằng tay hacker tung ra những từ khóa đó rõ ràng muốn tìm kiếm thông tin về Kim tự tháp Tam Điểm”.
Hiển nhiên, Nola nghĩ.
“Song hóa ra tay hacker đã chạm tới một khía cạnh về bí ẩn Hội Tam Điểm mà tôi nghĩ hắn không trông đợi.”
“Ý anh là sao?”
“Nola, cô cũng biết Giám đốc CIA đã tài trợ cho một diễn đàn thảo luận nội bộ cho nhân viên Cục để chia sẻ suy nghĩ của họ về đủ thứ chủ đề chứ?”
“Tất nhiên.” Diễn đàn đem đến cho nhân viên Cục một nơi an toàn để trò chuyện trực tuyến về những chủ đề đa dạng, từ đó cho ông giám đốc một cánh cổng ảo để tiếp cận thuộc cấp của mình.
“Diễn đàn của giám đốc được lưu trên phân vùng cá nhân của ông ấy, song để nhân viên thuộc mọi mức độ kiểm soát an ninh có thể đăng nhập, nó được đặt bên ngoài tường lửa bảo mật của giám đốc.”
“Anh đang muốn nói điều gì?”, cô hỏi trong khi hai người rẽ vào góc ngoặt gần nhà hàng tự phục vụ của Cục.
“Nói ngắn gọn...”, Parrish chỉ vào bóng tối. “Cái kia.”
Nola ngước nhìn lên. Ở bên kia khoảng sân rộng trước mặt họ là một tác phẩm điêu khắc đồ sộ bằng kim loại sáng mờ mờ dưới ánh trăng.
Trong trụ sở của cơ quan vốn tự hào về hơn năm trăm tác phẩm mỹ thuật nguyên bản, công trình điêu khắc có tên Kryptos này là tác phẩm nổi tiếng hơn cả. Kryptos, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “ẩn giấu”, là tác phẩm của nghệ sĩ Mỹ James Sanborn và đã trở thành một huyền thoại tại CIA.
Tác phẩm này gồm một tấm đồng đồ sộ hình chữ S, dựng trên gờ như một bức tường kim loại uốn khúc. Bề mặt rộng thênh thang của nó chạm khắc gần hai nghìn chữ cái sắp xếp thành một mật thư hóc búa. Như thể vẫn chưa đủ bí hiểm, diện tích bao quanh bức tường hình chữ S khắc mật thư còn cẩn thận bài trí những tác phẩm điêu khắc khác: Những phiến đá hoa cương được sắp xếp ở góc độ kỳ dị, một ký hiệu la bàn, một tảng đá nam châm, và thậm chí cả một thông điệp bằng mã Morse có nhắc tới “trí nhớ sáng suốt” và “những thế lực trong bóng tối”. Phần lớn những người hâm mộ cho rằng những vật trang trí phụ này chính là đầu mối để tìm ra cách giải mã bức tường.
Kryptos là nghệ thuật, đồng thời cũng là một bí ẩn.
Tìm cách giải mã bí mật của nó đã trở thành nỗi ám ảnh với các chuyên gia giải mã cả trong và ngoài CIA. Cuối cùng, cách đây vài năm, một phần mật thư đã được hóa giải, và câu chuyện này trở thành tin tức xôn xao trên toàn quốc. Cho dù phần lớn nội dung Kryptos cho tới hôm nay vẫn là bí ẩn, nhưng nội dung những phần đã được giải mã lại kỳ lạ đến mức làm tác phẩm càng thêm bí hiểm. Chúng nhắc tới các địa điểm bí mật dưới lòng đất, những cánh cổng dẫn tới mộ cổ, kinh độ và vĩ độ...
Nola vẫn có thể nhớ được láng máng những phần đã được giải mã: Thông tin được tập hợp và truyền dẫn xuống lòng đất tới một địa điểm không rõ... Nó hoàn toàn vô hình... những phương thức có thể... họ sử dụng từ trường trái đất...
Nola không để ý nhiều tới tác phẩm đó hay bận tâm tới việc nó được giải mã hết hay chưa. Song vào lúc này, cô muốn có câu trả lời. “Sao anh lại chỉ cho tôi xem Kryptos?”
Parrish dành cho cô một nụ cười đầy bí hiểm rồi kiểu cách lấy từ trong túi ra một tờ giấy gấp đôi. “Voilà, văn bản bí hiểm bị lược nội dung đã làm cô bận tâm đấy. Tôi đã tiếp cận được văn bản nguyên vẹn.”
Nola sững sờ. “Anh mò vào phân vùng bảo mật của giám đốc sao?”
“Không. Đó là những gì tôi định nói lúc trước. Nhìn xem.” Anh ta đưa cho cô văn bản.
Nola cầm lấy tờ giấy và mở ra. Khi nhìn thấy dòng tiêu đề chính thức của CIA trên đầu trang, cô kinh ngạc nghiêng đầu.
Tài liệu này không hề bảo mật. Thậm chí còn xa mới tới mức đó.
DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI CỦA NHÂN VIÊN: KRYPTOS
LƯU TRỮ NÉN: #2456282.5
Nola chợt nhìn vào một chuỗi các bài đăng trên diễn đàn đã được nén thành một trang duy nhất để tăng hiệu quả lưu trữ.
“Tài liệu chứa các từ khóa của cô”, Rick nói, “là một cuộc bàn cãi của đám giải mã về Kryptos”.
Nola xem lướt trang tài liệu cho tới khi tìm ra một câu có chứa một cụm tứ khóa quen thuộc.
“Jim, bức điêu khắc nói nó được chuyển tới địa điểm bí mật DƯỚI LÒNG ĐẤT nơi thông tin được cất giấu.”
“Tài liệu này được lấy từ diễn đàn trực tuyến Kryptos của giám đốc”, Rick giải thích. “Diễn đàn đã hoạt động nhiều năm nay. Trên đó có hàng nghìn bài viết. Tôi không thấy ngạc nhiên nếu một trong số này chứa đựng tất cả các từ khóa.”
Nola tiếp tục đọc lướt cho tới khi tìm thấy một bài đăng khác có chứa các từ khóa.
“Cho dù Mark nói các con số về kinh độ/vĩ độ trong mật thư chỉ tới đâu đó tại WASHINGTON, D.C., các thông số anh ta sử dụng bị lệch mất một độ - về cơ bản Kryptos lại chỉ ra phía sau.”
Parrish tới bên bức tượng và lướt bàn tay qua khối chữ cái mã hóa. “Phần lớn mật thư này chưa được hóa giải, và có rất nhiều người nghĩ thông điệp trong đó quả thực liên quan tới các bí mật cổ xưa của Hội Tam Điểm.”
Nola chợt nhớ lại những lời bàn tán về mối liên hệ giữa Hội Tam Điểm và Kryptos, song cô thường chẳng mấy để tâm tới câu chuyện hoang đường thái quá này. Khi nhìn quanh những tác phẩm điêu khắc được sắp đặt quanh tòa nhà thêm một lần nữa, cô nhận ra Kryptos là một mật mã gồm nhiều hợp phần - một biểu hình - hệt như Kim tự tháp Tam Điểm.
Lạ thật?
Trong giây lát, Nola gần như nhìn thấy Kryptos tựa một Kim tự tháp Tam Điểm hiện đại - một mật mã gồm nhiều hợp phần, được tạo thành từ nhiều vật liệu khác nhau, mỗi phần đóng một vai trò. “Theo anh liệu có khả năng Kryptos và Kim tự tháp Tam Điểm có thể cất giấu cùng một bí mật không?”
“Tôi chịu thôi.” Parrish nhìn Kryptos vẻ ngán ngẩm. “Tôi ngờ rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được toàn bộ thông điệp, trừ phi có ai đó thuyết phục được giám đốc mở két an toàn của ông ấy và hé lộ lời giải.
Nola gật đầu. Giờ thì cô nhớ ra nhiều chuyện. Khi được lắp đặt, người ta gửi kèm theo Kryptos một phong bì dán kín đựng bản giải mã hoàn chỉnh của mật thư khắc trên đó. Câu trả lời niêm kín này được trao cho Giám đốc CIA khi đó là William Webster. Ông này cất nó vào két an toàn trong văn phòng mình. Người ta ngờ rằng tài liệu này vẫn còn nằm ở đó, được bàn giao qua từng đời giám đốc.
Thật lạ lùng, những ý nghĩ của Nola về William Webster lại làm cô nhớ tới một phần nội dung đã được giải mã nữa của Kryptos:
NÓ ĐƯỢC CHÔN GIẤU ĐÂU ĐÓ NGOÀI KIA.
AI BIẾT VỊ TRÍ CHÍNH XÁC?
CHỈ CÓ WW.
Không ai biết chính xác thứ gì được chôn giấu ngoài kia, nhưng phần lớn mọi người tin WW là ám chỉ William Webster. Cho dù chưa bao giờ bận tâm nhiều tới chuyện đó, Nola cũng từng có lần nghe nói hai chữ cái này thực ra ám chỉ một người tên là William Whiston - một nhà thần học thuộc Hiệp hội Hoàng gia.
Rick lại lên tiếng. “Phải thừa nhận rằng dù thực sự không có hứng thú với các nghệ sĩ, nhưng tôi nghĩ tay Sanborn này quả là một tài năng. Tôi vừa xem qua trên mạng về dự án Máy chiếu Cyrillic của ông ta, và sao chứ? Nó chiếu những chữ cái tiếng Nga khổng lồ thuộc một tài liệu của KGB liên quan tới kiểm soát bộ óc. Thật ly kỳ.”
Nola không lắng nghe nữa. Cô đang đọc kỹ tờ giấy, và tìm thấy từ khóa thứ ba trong một đoạn khác.
“Phải, cả đoạn đó đều trích nguyên văn từ nhật ký của một nhà khảo cổ nổi tiếng, kể lại khoảnh khắc ông ta khai quật và tìm thấy một CÁNH CỔNG CỔ XƯA dẫn tới ngôi mộ của Tutankhamen.”
Nola biết nhà khảo cổ được nhắc tới trong Kryptos trên thực tế là nhà Ai Cập học nổi tiếng Howard Carter. Đoạn tiếp theo có nhắc tới tên ông ta.
“Tôi vừa xem qua phần ghi chú còn lại về hiện trường của Carter trên mạng, và có vẻ như ông ta đã tìm thấy một tấm bảng đất nung cảnh báo rằng KIM TỰ THÁP lưu giữ những hậu quả nguy hiểm cho bất cứ ai quấy quả sự bình yên của pharaoh. Một lời nguyền! Chúng ta có nên lo ngại không nhỉ?”
Nola càu nhàu, “Rick, vì Chúa, việc gã ngốc này nhắc đến kim tự tháp thậm chí còn chẳng đúng nữa. Tutankhamen không hề được chôn trong một kim tự tháp. Ông ta được chôn tại Thung lũng của các vị Vua. Chẳng lẽ đám giải mã không xem Discovery Channel hay sao?”.
Parrish nhún vai. “Dân kỹ thuật mà.”
Đến lúc này Nola nhìn thấy cụm từ khóa cuối cùng.
“Các vị đều biết tôi không phải là người theo học thuyết âm mưu, nhưng tốt hơn Jim và Dave nên giải mã BIỂU HÌNH ĐƯỢC CHẠM KHẮC này để hé mở bí mật cuối cùng trước khi thế giới diệt vong vào năm 2012... Chào.”
“Nói gì thì nói”, Parrish lên tiếng, “tôi đoán cô muốn biết về diễn đàn Kryptos trước khi buộc tội Giám đốc CIA về việc tàng trữ tài liệu mật liên quan tới truyền thuyết Tam Điểm cổ xưa. Tôi ngờ rằng một người quyền lực như Giám đốc CIA không có thời gian cho những chuyện kiểu đó đâu”.
Nola hình dung lại đoạn phim về Hội Tam Điểm cũng như hình ảnh những nhân vật đầy quyền lực tham gia một nghi lễ cổ xưa. Nếu Rick biết...
Cô biết, dù cuối cùng Kryptos có để lộ ra điều gì đi chăng nữa, thông điệp này rõ ràng có những ẩn nghĩa bí hiểm. Cô ngước nhìn tác phẩm nghệ thuật sáng mờ mờ - bức mật thư ba chiều đứng thầm lặng chính giữa trung tâm một trong những cơ quan tình báo hàng đầu nước Mỹ, và tự hỏi liệu có lúc nào đó nó để lộ bí mật cuối cùng hay không.
Khi cùng Rick quay trở vào trong, Nola không khỏi mỉm cười.
Nó được chôn giấu đâu đó ngoài kia.