K
atherine Solomon thấy thật nhẹ nhõm khi hăm hở bước lên đồi, tiến về phía đài tưởng niệm Washington. Bà đã phải chịu đựng một cú sốc và bi kịch nặng nề trong tối nay, song giờ đây tạm thời toàn bộ tâm trí bà đều tập trung vào thông tin tuyệt vời Peter báo lúc trước và bà vừa tận mắt xác minh lại.
Nghiên cứu của mình vẫn an toàn. Tất cả.
Những đĩa dữ liệu sao lưu toàn ảnh trong phòng thí nghiệm của bà đã bị phá hủy, nhưng trước đó, tại Thánh thất, Peter đã báo cho bà biết rằng ông đã bí mật giữ lại toàn bộ nghiên cứu về Lý trí học của bà trong văn phòng điều hành SMSC. Em cũng biết anh rất quan tâm tới nghiên cứu của em, ông giải thích, và anh muốn theo dõi tiến triển của em mà không quấy rầy em.
“Katherine?”, một giọng trầm trầm vang lên.
Katherine ngước nhìn lên.
Một bóng người đơn độc đứng dưới chân cột tháp sáng rực rỡ.
“Robert!” Bà vội vã bước tới và ôm chầm lấy Langdon.
“Tôi đã nghe được tin vui”, Langdon thì thầm. “Chắc chị cũng thấy nhẹ nhõm.”
Giọng Katherine lạc đi vì xúc động. “Không thể tin nổi.” Nghiên cứu được Peter cứu thoát là một phát kiến khoa học lớn lao - một tập hợp các thí nghiệm đồ sộ chứng minh ý nghĩ của con người là một sức mạnh có thật và có thể đo đạc được. Các thí nghiệm của Katherine cho thấy tác động của ý nghĩ con người tới mọi thứ, từ tinh thể băng cho tới các Thiết bị tạo biến cố ngẫu nhiên hay sự chuyển động của các hạt dưới nguyên tử. Các kết quả thu được đều rõ ràng và không thể phủ nhận, có thể biến những người hoài nghi thành tin tưởng và tác động tới ý thức toàn cầu ở quy mô rộng lớn. “Mọi thứ sắp thay đổi, Robert. Mọi thứ.”
“Peter chắc chắn cũng nghĩ như vậy.”
Katherine đưa mắt nhìn quanh để tìm anh mình.
“Bệnh viện”, Langdon nói. “Tôi vừa năn nỉ ông ấy tới đó, coi như giúp tôi một việc.”
Katherine nhẹ nhõm thở phào. “Cảm ơn anh.”
“Anh ấy bảo tôi đợi chị ở đây.”
Katherine gật đầu, ngước mắt nhìn cột tháp trắng sáng rực rỡ. “Anh ấy nói sẽ đưa anh tới đây. Có việc gì đó liên quan tới ‘Laus Deo’ phải không? Anh ấy nói không rõ lắm.”
Langdon mỉm cười mệt mỏi. “Tôi cũng không chắc bản thân mình hoàn toàn hiểu.” Ông ngước nhìn lên đỉnh đài tưởng niệm. “Tối nay ông ấy đã nói tới rất nhiều điều tôi chưa thể nắm bắt hết được.”
“Để tôi đoán nhé”, Katherine nói. “Bí ẩn cổ xưa, khoa học và Kinh Thánh phải không?”
“Chính xác.”
“Chào mừng tới thế giới của tôi.” Bà nháy mắt. “Peter đã khai tâm cho tôi về chủ đề này từ lâu rồi. Nó đã giúp ích rất nhiều cho nghiên cứu của tôi.”
“Về trực giác, có một số điều anh ấy nói cũng có lý.” Langdon lắc đầu. “Nhưng về học thuật...”
Katherine mỉm cười, đưa tay quàng quanh người Langdon. “Anh biết không, Robert, tôi có thể giúp được anh chuyện này đấy.”
Sâu bên trong Tòa nhà Quốc hội, Kiến trúc sư Warren Bellamy đang đi xuống một hành lang vắng tanh.
Chỉ còn một việc phải làm tối nay, ông nghĩ.
Khi tới văn phòng, ông lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc một chiếc chìa khóa rất cũ. Chiếc chìa khóa được rèn bằng sắt đen, dài và thanh mảnh, bên trên có những dấu vạch đã mờ. Vị Kiến trúc sư bỏ chìa khóa vào túi áo, rồi sửa soạn đón tiếp các vị khách của mình.
Robert Langdon và Katherine Solomon đang trên đường tới Điện Capitol. Theo đề nghị của Peter, Bellamy sẽ dành cho hai người họ một cơ hội rất hiếm có - cơ hội nhìn tận mắt bí mật ngoạn mục nhất của tòa nhà - một điều chỉ Kiến trúc sư mới có thể tiết lộ.