P
hụ trách Trent Anderson hằm hằm quay lại sảnh Rotunda, giận sôi trước thất bại của lực lượng an ninh thuộc cấp. Nhân viên của ông ta vừa tìm thấy một dải băng treo cánh tay và một chiếc áo khoác nhà binh trong góc khuất ngay gần lối ra phía đông.
Tên khốn đó đã ung dung thoát khỏi nơi này!
Anderson đã ra lệnh cho một đội bắt đầu theo dõi các đoạn ghi hình từ camera an ninh bên ngoài, song đến khi họ tìm được gì đó thì gã này đã chuồn mất từ lâu.
Lúc này, khi đi vào sảnh Rotunda để quan sát mức độ thiệt hại, Anderson thấy tình hình hiện trường đã được kiểm soát hết mức có thể. Lực lượng an ninh đã phong tỏa cả bốn lối vào sảnh Rotunda theo phương án kiểm soát đám đông. Họ sử dụng một tấm rèm che bằng nhung, cử một nhân viên bảo vệ xin lỗi du khách, và treo một tấm biển thông báo ghi “SẢNH NÀY TẠM THỜI ĐÓNG CỬA ĐỂ LÀM VỆ SINH”. Tổng cộng chừng hơn chục nhân chứng, đều được dồn lại thành một nhóm ở rìa phía đông sảnh, tại đây các nhân viên bảo vệ đang thu lại điện thoại di động và máy ảnh. Điều duy nhất Anderson lo lắng là ai đó trong các du khách này gửi ảnh chụp bằng di động tới CNN1.
1 Cable News Network: Mạng tin tức truyền hình cáp.
Trong số các nhân chứng đang bị giữ lại có một người đàn ông tóc đen, cao ráo, mặc áo tuýt thể thao, cố vùng ra khỏi đám khách tham quan để nói chuyện với người phụ trách an ninh. Ông ta hiện đang cãi cọ gay gắt với mấy nhân viên.
“Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với ông ta”, Anderson gọi với về phía các nhân viên an ninh. “Còn bây giờ hãy giữ mọi người lại trong tiền sảnh chính cho tới khi chúng ta điều tra rõ chuyện này.”
Anderson đưa mắt về phía bàn tay đang chĩa thẳng lên trời ở giữa sảnh. Lạy Chúa nhân từ. Trong mười lăm năm phụ trách công tác an ninh tại Điện Capitol, ông ta từng nhìn thấy vài thứ lạ lùng. Song chưa từng có cái gì giống thế này.
Tốt nhất đám pháp y nên đến thật nhanh và rước thứ này ra khỏi tòa nhà của mình.
Anderson bước lại gần hơn, nhìn thấy phần cổ tay đẫm máu bị cắm lên một cái đế gỗ có cọc nhọn giúp bàn tay đứng thẳng. Gỗ và thịt, ông ta thầm nghĩ. Máy dò kim loại cũng vô tác dụng. Vật kim loại duy nhất là một chiếc nhẫn vàng lớn, và Anderson đoán món trang sức này đã bị kẻ thủ ác phù phép cho mất tăm hay tháo ra khỏi ngón tay người chết như thể đó là đồ của hắn.
Anderson quỳ phục xuống để quan sát bàn tay. Có vẻ như đây là bàn tay của một người chừng sáu mươi tuổi. Mặt chiếc nhẫn khắc hình kiểu con dấu trang trí với một con chim hai đầu và số 33. Anderson không hiểu đó là gì. Thứ thực sự thu hút sự chú ý của ông ta là những hình xăm nhỏ xíu trên đầu ngón tay cái và ngón trỏ.
Một màn trưng bày quái gở mắc dịch.
“Thưa sếp”, một nhân viên an ninh vội vàng chạy tới, giơ ra một chiếc điện thoại. “Cuộc gọi đích danh sếp. Tổng đài an ninh vừa nối máy.”
Anderson nhìn người nhân viên như thể anh ta bị mất trí. “Tôi đang gặp chuyện rắc rối ở đây”, ông ta gằn giọng.
Anh chàng kia tái mặt. Anh ta che phần ống nói lại và thì thầm. “Là CIA.”
Anderson ngỡ ngàng. CIA đã nghe tin về vụ này rồi sao?!
“Là Văn phòng An ninh của họ gọi tới.”
Anderson cứng người. Chết tiệt. Ông ta liếc mắt đầy bất an nhìn cái điện thoại trên tay cậu nhân viên.
Trong đại dương mênh mông của các cơ quan tình báo tại Washington, Văn phòng An ninh của CIA là một dạng Tam giác Bermuda - một vùng cấm bí hiểm đầy bất trắc mà bất cứ ai biết về nó đều cố tránh cho xa bất cứ khi nào có thể. Với nhiệm vụ dường như có vẻ là tự hủy diệt bản thân, Văn phòng An ninh được CIA lập ra vì một mục đích lạ lùng - theo dõi chính bản thân CIA. Văn phòng An ninh làm việc như một phòng nội vụ đầy quyền uy khi theo dõi mọi nhân viên CIA để phát hiện các hành vi bất hợp pháp. Chẳng hạn như sử dụng sai quỹ, buôn bán bí mật, đánh cắp công nghệ tối mật, sử dụng các phương pháp tra tấn bất hợp pháp, đại loại thế.
Bọn họ theo dõi các gián điệp của nước Mỹ.
Nắm toàn quyền điều tra trong mọi vấn đề an ninh quốc gia, Văn phòng An ninh có phạm vi kiểm soát rất mạnh và rộng. Anderson không thể hiểu nổi tại sao họ lại quan tâm tới biến cố vừa xảy ra tại Điện Capitol, hay bằng cách nào họ biết chuyện nhanh đến thế. Nhưng thế đấy, Văn phòng An ninh có tai mắt khắp nơi, người ta vẫn đồn vậy. Tất cả những gì Anderson biết là họ có đường truyền tín hiệu quan sát trực tiếp từ các camera an ninh trong Điện. Biến cố này dù sao cũng không hề phù hợp với nhiệm vụ của Văn phòng An ninh, nhưng thời điểm của cuộc gọi cho ông ta dường như quá trùng hợp, không thể là chuyện gì khác ngoài vụ bàn tay bị chặt lìa này.
“Sếp”, người nhân viên an ninh chìa cái điện thoại ra như thể nó là một củ khoai tây nóng rẫy. “Ông cần nhận cuộc gọi ngay. Người gọi là...” Anh ta ngừng lời, rồi thì thầm hai âm tiết,
“SA-TO”.
Anderson nhìn anh ta chằm chằm. Chắc hẳn anh bạn đang đùa. Ông ta cảm thấy hai lòng bàn tay rịn mồ hôi. Sato đích thân phụ trách vụ này sao?
Sếp lớn của Văn phòng An ninh - Giám đốc Inoue Sato - là một huyền thoại trong giới tình báo. Sato ra đời ít lâu sau trận Trân Châu Cảng, phía sau hàng rào một trại tập trung người Nhật Bản ở Manzanar, California. Bà ta là một kẻ vô cùng cứng cỏi khi thấm thía nỗi kinh hoàng của chiến tranh, hay mối nguy hại chết người nếu thông tin tình báo quân sự kém hiệu quả. Giờ đây, sau khi lên tới một trong những chức vụ bí mật và quyền lực nhất trong ngành tình báo Mỹ, Sato đã chứng tỏ mình là một người ái quốc không khoan nhượng, đồng thời là kẻ thù khủng khiếp với bất cứ tình địch nào. Hiếm khi lộ diện nhưng luôn khiến mọi người phải nể sợ, vị giám đốc Văn phòng An ninh âm thầm ẩn mình dưới những vùng nước sâu nhất của CIA, như một con thủy quái, chỉ nổi lên khi muốn nuốt chửng con mồi.
Anderson mới chạm mặt Sato có một lần, song ký ức về đôi mắt đen lạnh lùng đó đủ để ông ta tự thấy may mắn khi chỉ phải thực hiện cuộc trao đổi này qua điện thoại.
Anderson cầm lấy điện thoại và áp lên tai. “Giám đốc Sato”, ông ta nói bằng giọng thân mật nhất có thể. “Tôi là Cảnh sát trưởng Anderson. Tôi có thể làm gì để...”
“Có một người đang ở trong tòa nhà của ông mà tôi cần nói chuyện ngay lập tức.” Giọng nói của vị giám đốc Văn phòng An ninh không lẫn vào đâu được, giống như viên sỏi cạo ken két trên một tấm bảng viết. Ca phẫu thuật ung thư họng đã khiến Sato mang một giọng nói khiến người nghe sởn da gà, kèm theo một vết sẹo kinh khủng tương xứng trên cổ. “Tôi muốn ông tìm người đó cho tôi ngay lập tức.”
Chỉ vậy thôi sao? Bà muốn tôi gọi cho ai đó? Anderson đột nhiên khấp khởi hy vọng rất có thể cuộc gọi này hoàn toàn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. “Bà muốn tìm ai?”
“Tên người này là Robert Langdon. Tôi tin hiện tại ông ta đang ở trong tòa nhà của ông. ”
Langdon? Cái tên nghe có vẻ quen thuộc một cách mơ hồ, song Anderson không thể khẳng định được chắc chắn là ai. Lúc này, ông ta thầm hỏi liệu Sato đã biết về vụ bàn tay chưa. “Hiện tôi đang ở trong sảnh Rotunda”, Anderson nói, “nhưng chúng tôi cũng có một số khách tham quan ở đây... đợi một chút”. Ông ta hạ điện thoại xuống và lớn tiếng gọi về phía nhóm người, “Mọi người, ở đây có ai mang họ Langdon không?”.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, một giọng trầm vang lên từ nhóm khách tham quan. “Có. Tôi là Robert Langdon.”
Sato biết tất cả. Anderson nghển cổ, cố nhìn xem ai vừa lên tiếng. Chính là người lúc trước đã cố tách ra khỏi đám đông để tìm gặp ông ta. Người đàn ông này trông có vẻ hết sức bất an... đồng thời cũng quen quen.
Anderson đưa điện thoại lên nói. “Phải, ông Langdon đang ở đây.”
“Đưa máy cho ông ấy”, Sato cộc cằn nói.
Anderson thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt là ông ta chứ không phải mình. “Hãy đợi máy.”
Ông ta vẫy Langdon lại. Trong khi Langdon lại gần, Anderson đột nhiên hiểu ra tại sao họ của người đàn ông kia nghe lại có vẻ quen quen. Mình vừa đọc một bài báo về tay này. Hắn ta làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ?
Dù Langdon có thân hình cao tới một mét tám mươi và vóc dáng như một vận động viên điền kinh, Anderson không hề thấy chút dấu vết nào của phong thái lạnh lùng, cứng rắn mà ông ta chờ đợi ở một người nổi tiếng vì từng sống sót trong vụ nổ tại Vatican và cuộc săn tội phạm ở Paris. Gã này đã thoát khỏi tay cảnh sát Pháp... bằng cách trốn trong một đống giày lười thì phải? Anderson tưởng tượng người đàn ông kia giống một anh chàng cả ngày mải vùi đầu đọc Dostoyevsky1 trong thư viện một trường đại học nào đó thuộc Ivy League.
1 Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky: Là nhà văn nổi tiếng người Nga thế kỉ XIX. Ông được xem là người sáng lập hay là người báo trước cho chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ XX.
“Ông là Langdon phải không?”, Anderson vừa nói vừa bước tới chỗ vị khách. “Tôi là Chỉ huy Anderson. Tôi phụ trách an ninh tại đây. Ông có một cuộc điện thoại.”
“Của tôi?” Đôi mắt xanh của Langdon hiện rõ vẻ lo lắng bất an. Anderson chìa điện thoại ra. “Từ Văn phòng An ninh của CIA.” “Tôi chưa bao giờ nghe nói tới cơ quan này.”
Anderson nở một nụ cười e ngại. “Vậy đấy, thưa ông, nhưng họ đã nghe nói về ông.”
Langdon kề điện thoại lên tai. “A lô?”
Anderson bước lại gần hơn để nghe xem Sato nói gì.
“Tôi là Giám đốc Inoue Sato, ông Langdon. Hiện tại tôi đang phải xử trí một cuộc khủng hoàng, và tôi tin ông có thông tin hữu ích cho tôi.”
Langdon có vẻ khấp khởi hy vọng. “Có phải về Peter Solomon không? Các vị biết ông ấy đang ở đâu chứ?”
Peter Solomon? Anderson hoàn toàn không hiểu gì nữa.
“Thưa giáo sư”, Sato trả lời, “Hiện tôi là người đưa ra câu hỏi”.
“Peter Solomon đang gặp rắc rối nghiêm trọng”, Langdon giải thích, “Một kẻ tâm thần nào đó vừa...”.
“Tôi xin lỗi”, Sato cắt ngang.
Anderson co rúm người. Nước đi quá tồi. Ngắt lời một quan chức hàng đầu của CIA trong khi người đó đang đưa ra câu hỏi là sai lầm mà chỉ một dân thường mới phạm phải. Mình cứ nghĩ Langdon phải là người khôn ngoan cơ đấy.
“Hãy nghe thật kỹ”, Sato nói. “Trong lúc chúng ta nói chuyện, đất nước này đang đối diện với một cuộc khủng hoảng. Tôi được tư vấn rằng ông nắm giữ thông tin có thể giúp tôi tránh được nó. Bây giờ, tôi hỏi lại ông lần nữa. Ông đang nắm giữ thông tin gì?”
Langdon có vẻ ngỡ ngàng. “Giám đốc, tôi không hiểu ông đang nói gì. Tất cả những gì tôi quan tâm là tìm ra Peter và...”
“Không hiểu ư?”, Sato thách thức.
Anderson thấy Langdon nổi xung và chuyển sang giọng gay gắt hơn. “Không, thưa ông. Không có lấy một ý tưởng chết tiệt nào hết.”
Anderson cau mày. Hỏng, hỏng, hỏng bét. Robert Langdon vừa phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng khi đôi co với Giám đốc Sato.
Không thể tin nổi, Anderson nhận ra đã quá muộn. Ông ta kinh ngạc khi thấy Giám đốc Sato vừa xuất hiện ở phía đối diện sảnh Rotunda, và đang nhanh chóng tiến lại từ đằng sau Langdon. Sato có mặt trong tòa nhà này! Anderson nín thở và chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. Langdon cũng không thể hình dung ra nổi.
Cái bóng tối sẫm của bà giám đốc tiến lại gần hơn, điện thoại vẫn kề bên tai, đôi mắt đen như hai nguồn phát laser nhìn chằm chằm vào lưng Langdon.
Langdon nắm chặt lấy điện thoại của người phụ trách an ninh và cảm thấy một cơn tuyệt vọng dâng lên khi bị bà giám đốc Văn phòng An ninh gây sức ép. “Tôi xin lỗi, thưa ông”, Langdon cộc cằn nói, “nhưng tôi không hiểu ý ông. Ông muốn gì ở tôi?”.
“Tôi muốn gì ở ông ư?” Giọng nói lạo xạo của giám đốc Văn phòng An ninh vang lên trong điện thoại của Langdon, rít ken két và trống rỗng, giống giọng nói của một người đàn ông hấp hối vì căn bệnh viêm họng.
Trong khi Sato nói, Langdon cảm thấy ai đó vỗ nhẹ lên vai mình. Ông quay lại và ánh mắt bị thu hút... thẳng về phía khuôn mặt một phụ nữ gốc Nhật nhỏ bé. Bà ta có dáng vẻ cương quyết, nước da lốm đốm, mái tóc lưa thưa, hai hàm răng bị ố vì khói thuốc lá, và một vết sẹo trắng chưa lành hẳn ngang cổ. Bàn tay xương xẩu của bà ta đang cầm một chiếc điện thoại kề sát tai, và khi môi bà ta mấp máy, Langdon nghe thấy giọng nói ken két quen thuộc kia trong điện thoại của mình.
“Tôi muốn gì ở ông ư, giáo sư?” Bà giám đốc bình thản gập điện thoại lại và nhìn ông bằng ánh mắt nảy lửa. “Trước hết, ông có thể ngừng gọi tôi là ‘ông’.”
Langdon sững sờ bối rối. “Thưa bà, tôi... xin lỗi. Tín hiệu liên lạc của chúng ta rất kém và...”
“Tín hiệu liên lạc của chúng ta rất tốt, thưa giáo sư”, Sato nói. “Và sức chịu đựng của tôi với những chuyện ngu ngốc vớ vẩn là vô cùng kém.”