G
iám đốc Inoue Sato quả là một mẫu người đáng sợ - một phụ nữ tính nóng như lửa chỉ cao vẻn vẹn một mét rưỡi. Bà gầy trơ xương, nét mặt hốc hác và làn da trong tình trạng bạch biến khiến nước da trở nên lốm đốm như đá hoa cương phủ địa y. Bộ quần áo màu xanh dương nhàu nhĩ thùng thình bên ngoài thân hình xương xẩu như một cái bao quá khổ, chiếc áo sơ mi cổ mở lộ ra vết sẹo chạy ngang cổ. Các đồng nghiệp từng nhận xét cách làm đẹp duy nhất mà Sato chịu nhượng bộ là cạo đi bộ ria mép khá sẫm của mình.
Inoue Sato đã phụ trách Văn phòng An ninh của CIA từ hơn mười năm nay. Bà sở hữu một chỉ số IQ ngoại hạng cùng trực giác chính xác đến lạnh lùng, một kiểu kết hợp đem đến cho bà sự tự tin khiến những ai không thực hiện được những điều bất khả thi đều phải khiếp sợ. Kể cả kết quả chẩn đoán ung thư vòm họng tiến triển giai đoạn cuối cũng không thể hạ bệ được bà. Cuộc chiến với bệnh tật đã khiến bà phải nghỉ làm một tháng, mất đi nửa thanh quản và sụt mất một phần ba thể trọng, song bà vẫn trở lại vị trí của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Inoue Sato có vẻ là một nhân vật không thể hủy diệt.
Robert Langdon dám chắc mình không phải là người đầu tiên lầm tưởng Sato là nam giới trên điện thoại, nhưng bà giám đốc vẫn gườm gườm nhìn ông với đôi mắt đen đầy tức giận.
“Một lần nữa, tôi xin lỗi, thưa bà”, Langdon nói. “Tôi vẫn đang cố trấn tĩnh lại. Tối nay kẻ tuyên bố đang bắt giữ Peter Solomon đã lừa tôi tới D.C.” Ông lấy bản fax từ trong túi áo khoác ra. “Hắn đã gửi cho tôi cái này. Tôi đã ghi lại số hiệu chiếc máy bay hắn cử tới đón tôi, thế nên nếu bà liên lạc với FAA1 và lần theo...”
1 Federal Aviation Administration: Cục quản lý hàng không liên bang.
Sato chìa bàn tay nhỏ nhắn giật lấy tờ giấy, nhét luôn vào túi áo mà không buồn mở ra xem. “Giáo sư, tôi đang tiến hành cuộc điều tra này, và trừ khi ông nói cho tôi biết thứ tôi muốn, tôi khuyên ông đừng nói gì nếu không được yêu cầu.”
Sato quay sang người phụ trách an ninh.
“Phụ trách Anderson”, bà nói, bước lại gần quá mức cần thiết và ngước đôi mắt đen nhỏ xíu lên nhìn ông ta chằm chằm. “Ông có thể làm ơn cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây được không? Nhân viên bảo vệ tại lối vào phía đông cho tôi biết các vị đã phát hiện ra một bàn tay người dưới sàn. Đúng vậy không?”
Anderson bước tránh sang bên, để lộ thứ nằm dưới chính giữa sàn. “Vâng, thưa bà, chỉ mới vài phút trước.”
Bà giám đốc liếc nhìn bàn tay như thể đó chỉ là một món trang phục nằm nhầm chỗ không hơn không kém. “Vậy nhưng ông chẳng hề nói gì với tôi về nó khi tôi gọi tới?”
“Tôi... tôi nghĩ bà biết rồi.”
“Đừng có dối trá với tôi.”
Anderson tái mặt trước ánh mắt của Sato, song giọng nói của ông ta vẫn giữ được vẻ tự tin. “Thưa bà, tình huống này vẫn trong tầm kiểm soát.”
“Tôi thực sự nghi ngờ điều đó đấy”, Sato nói, cũng tự tin không kém.
“Một đội khám nghiệm pháp y đang trên đường tới. Kẻ gây ra chuyện này có thể đã để lại vân tay.”
Sato trông có vẻ hoài nghi. “Tôi nghĩ ai đó đủ thông minh để thong dong bước qua điểm kiểm tra an ninh của ông khi mang theo một bàn tay người, thì nhiều khả năng cũng đủ thông minh để không lưu lại vân tay.”
“Có thể đúng là thế, nhưng tôi có trách nhiệm phải điều tra.” “Thực ra, kể từ lúc này tôi sẽ giải phóng ông khỏi trách nhiệm đó. Tôi sẽ phụ trách ở đây.”
Anderson cứng người. “Nhưng chính xác thì đây không phải lĩnh vực của Văn phòng An ninh, phải không?”
“Có đấy. Đây là vấn đề can hệ tới an ninh quốc gia.”
Bàn tay của Peter ư? Langdon băn khoăn, ngỡ ngàng quan sát cuộc trao đổi giữa hai người kia. An ninh quốc gia? Langdon cảm thấy mục tiêu khẩn cấp muốn tìm cho ra Peter của ông không phải là điều Sato bận tâm. Bà giám đốc Văn phòng An ninh dường như đang có một mối quan ngại khác.
Cả Anderson cũng lộ rõ vẻ lúng túng. “An ninh quốc gia ư? Với tất cả sự tôn trọng, thưa bà...”
“Theo những gì tôi đã kiểm tra lần cuối”, bà cắt ngang, “tôi có cấp bậc cao hơn ông. Tôi khuyên ông hãy làm chính xác như tôi nói, và làm ơn không hỏi câu nào nữa”.
Anderson gật đầu, nặng nhọc nuốt khan. “Nhưng ít nhất chúng ta cũng nên lấy vân tay để khẳng định bàn tay này thuộc về Peter Solomon chứ?”
“Tôi khẳng định điều đó”, Langdon nói, cảm thấy một cảm giác chắc chắn khiến ông buồn nôn. “Tôi nhận ra cái nhẫn của ông ấy... và bàn tay nữa.” Vị giáo sư dừng lại. “Nhưng mấy hình xăm lại rất mới. Ai đó vừa xăm chúng cách đây chưa lâu.”
“Thứ lỗi cho tôi”, Sato lần đầu tiên mất đi vẻ điềm tĩnh kể từ lúc xuất hiện. “Bàn tay này bị xăm hình ư?”
Langdon gật đầu. “Trên ngón cái có hình vương miện. Trên ngón trỏ là hình một ngôi sao.”
Sato lấy ra một cặp kính và bước về phía bàn tay, đi vòng quanh như một con cá mập.
“Thêm nữa”, Langdon nói, “cho dù bà không thể nhìn thấy ba đầu ngón tay còn lại nhưng tôi chắc chắn chúng cũng có các hình xăm”.
Sato có vẻ tò mò với lời nhận xét và ra hiệu cho Anderson. “Phụ trách, ông có thể kiểm tra mấy ngón tay còn lại giúp chúng tôi được không?”
Anderson phủ phục xuống cạnh bàn tay, cẩn thận không chạm vào nó. Ông ta áp sát má xuống sàn và ngước mắt nhìn các đầu ngón tay quắp chặt. “Ông giáo sư nói đúng, thưa bà. Tất cả các đầu ngón tay đều có xăm hình, cho dù tôi không thể nhìn ra là hình gì...”
“Một hình mặt trời, một hình đèn lồng và một cái chìa khóa”, Langdon quả quyết nói.
Lúc này Sato quay hẳn sang phía Langdon, đôi mắt nhỏ xíu của bà săm soi đánh giá ông. “Và làm thế nào ông biết chính xác được điều đó?”
Langdon trừng mắt nhìn đáp trả. “Hình ảnh một bàn tay con người, được đánh dấu như vậy trên các đầu ngón tay, là một biểu tượng rất cổ xưa. Nó được biết đến dưới tên gọi ‘Bàn tay Bí ẩn’.”
Anderson đứng bật dậy. “Cái thứ này có tên sao?”
Langdon gật đầu. “Đây là một trong những biểu tượng bí mật nhất trong thế giới cổ đại.”
Sato gật đầu. “Vậy tôi có thể hỏi nó đang làm cái quái gì ở giữa Điện Capitol được chứ?”
Langdon ước gì ông có thể bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng này. “Theo truyền thống, thưa bà, nó được dùng làm một lời mời.”
“Một lời mời... tới cái gì vậy?”, bà giám đốc hỏi.
Langdon nhìn xuống những biểu tượng trên bàn tay bị chặt lìa của Peter. “Trong nhiều thế kỷ, Bàn tay Bí ẩn được dùng làm một lời triệu tập huyền bí. Về cơ bản, đó là một lời mời đón nhận tri thức bí mật - sự thông tuệ được bảo vệ mà chỉ một số ít nhân vật ưu tú mới được biết.”
Sato khoanh hai cánh tay gầy guộc của mình lại và ngước đôi mắt đen lên nhìn ông chằm chằm. “Được rồi, giáo sư, với một người tuyên bố anh ta không hề biết tại sao mình lại có mặt ở đây... cho tới lúc này ông xoay xở cũng không tồi đâu.”