Một giờ trôi qua, người bảo vệ mới lại nhìn thấy ánh đèn pha lượn vòng theo con đường chạy giữa những hàng cây dẫn vào SMSC. Theo đúng bổn phận, anh ta chỉnh nhỏ âm lượng chiếc ti vi xách tay và cất gói bánh giòn xuống gầm bàn. Chẳng đúng lúc chút nào. Đội Redskins đang sắp kết thúc đợt lên bóng của họ, và anh ta không muốn bỏ lỡ mất thời điểm đó.
Khi chiếc xe lại gần hơn, người bảo vệ cúi xuống đọc lại cái tên ghi trên cuốn sổ ghi chú trước mặt.
Bác sĩ Christopher Abaddon.
Katherine Solomon vừa mới gọi điện báo cho anh ta biết vị khách này sắp tới. Người bảo vệ không hề biết ông bác sĩ này là ai, nhưng có vẻ ông ta làm ăn rất khá khi tới đây bằng một chiếc limousine màu đen. Chiếc xe dài ngoằng, bóng lộn dừng lại trước phòng bảo vệ, và khung cửa kính đen bên phía người lái lặng lẽ hạ xuống.
“Chúc buổi tối tốt lành”, anh chàng lái xe lên tiếng chào, đồng thời bỏ mũ ra. Anh ta có thân hình vạm vỡ, đầu cạo trọc, và cũng đang theo dõi trận đấu qua máy thu thanh. “Tôi đưa bác sĩ Christopher Abaddon tới gặp bà Katherine Solomon.”
Người bảo vệ gật đầu. “Làm ơn cho xem giấy tờ tùy thân.”
Anh chàng lái xe có vẻ ngạc nhiên. “Xin lỗi, chẳng lẽ bà Solomon chưa báo trước sao?”
Người bảo vệ lại gật đầu, liếc nhanh một cái về phía ti vi. “Tôi vẫn được yêu cầu scan giấy tờ tùy thân của khách và lưu lại. Xin lỗi, đó là quy định. Tôi cần xem giấy tờ tùy thân của ngài bác sĩ.”
“Không vấn đề gì.” Anh chàng lái xe quay người lại phía sau ghế, và khẽ thì thầm nói qua tấm vách ngăn. Trong khi anh ta làm vậy, người bảo vệ lại liếc xem trận đấu lần nữa. Lúc này đội Redskins đã đột phá qua hàng phòng ngự của đối phương, và anh ta hy vọng có thể cho chiếc limousine vào trong trước khi theo dõi đợt tấn công tiếp theo.
Anh chàng lái xe lại quay ra trước, đưa ra một chiếc thẻ có vẻ vừa nhận lấy qua vách ngăn.
Người bảo vệ cầm lấy thẻ, nhanh chóng scan vào hệ thống của anh ta. Trên bằng lái xe cấp tại D.C. này có tên của ông Christopher Abaddon, sống tại Kalorama Heights. Ảnh thẻ chụp một người đàn ông trẻ tóc vàng điển trai, mặc áo cộc tay màu xanh da trời, đeo cà vạt, túi áo có cài một chiếc khăn lụa. Loại người nào lại cài cả khăn lụa khi tới Cục Quản lý Phương tiện cơ giới kia chứ?
Tiếng reo hò khẽ vẳng lại từ chiếc ti vi, và người bảo vệ quay lại vừa kịp để thấy một cầu thủ đội Redskins đang nhảy ở khu vực cuối sân, ngón tay chỉ thẳng lên trời. “Mình lỡ mất rồi”, người bảo vệ cằn nhằn, rồi quay ra phía cửa sổ.
“Được rồi”, anh ta nói, trả lại chiếc thẻ cho người lái xe. “Các vị vào được rồi.”
Trong khi chiếc limousine chạy vào trong, người bảo vệ quay về với chiếc ti vi, hy vọng sẽ được xem lại pha quay chậm.
Vừa lái chiếc limousine theo con đường ngoằn ngoèo, Mal’akh vừa mỉm cười. Xâm nhập bảo tàng bí mật của Peter Solomon thật quá dễ dàng. Tuyệt hơn thế, tối nay là lần thứ hai trong vòng hai mươi tư giờ qua Mal’akh xâm nhập vào không gian riêng tư của nhà Solomon. Tối hôm qua, tư gia Solomon cũng đã được nhận một chuyến thăm tương tự.
Cho dù có một điền trang tuyệt đẹp ở Potomac, Peter Solomon lại dành phần lớn thời gian sống trong thành phố, tại căn hộ áp mái thuộc khu Dorchester Arms biệt lập. Tòa nhà nơi ông sống, như phần lớn tư dinh của giới đại gia, là một pháo đài thực sự. Tường cao. Cổng có bảo vệ. Khách ra vào phải đăng ký. Khu để xe ngầm được đảm bảo an ninh.
Mal’akh đã lái chính chiếc limousine này tới phòng bảo vệ của tòa nhà, nhấc mũ lái xe ra khỏi cái đầu trọc của y, và nói, “Tôi chở bác sĩ Christopher Abaddon. Ông ấy là khách mời của ngài Peter Solomon”. Mal’akh nói những lời này bằng giọng điệu như thể y đang thông báo mình là Công tước xứ York vậy.
Người bảo vệ kiểm tra sổ đăng ký, sau đó đến giấy tờ tùy thân của Abaddon. “Phải rồi, tôi biết ông Solomon đang đợi bác sĩ Abaddon.” Anh này bấm một cái nút, và cổng mở ra. “Ông Solomon sống trong căn hộ áp mái. Hãy mời khách của anh dùng thang máy cuối cùng bên phải. Nó đi thẳng lên tận nơi.”
“Cảm ơn.” Mal’akh đội mũ lại như cũ và lái xe qua.
Trong lúc lái xe vào sâu trong khu để xe, y đưa mắt tìm kiếm các camera an ninh. Không có gì. Có vẻ những người sống ở nơi này hoặc không phải loại cạy cửa chui vào xe người khác, hoặc không phải loại người thích bị theo dõi.
Mal’akh để xe trong một góc tối gần thang máy, hạ vách ngăn giữa khoang người lái và khoang hành khách xuống, rồi lách người qua khoảng trống ra phía sau xe. Tới phía sau, y bỏ mũ lái xe ra và đội mái tóc giả màu vàng lên đầu, chỉnh trang lại áo vest và cà vạt, rồi đưa mắt nhìn vào gương để đảm bảo mình không làm hỏng mất lớp hóa trang. Mal’akh không được để xảy ra sơ suất nào. Không phải tối nay.
Ta đã đợi điều này quá lâu rồi.
Vài giây sau, Mal’akh bước vào chiếc thang máy cá nhân. Chuyến đi lên đỉnh tòa nhà thật êm ả, trôi chảy. Khi cửa thang máy mở ra, y thấy mình đứng trong một căn phòng bài trí tao nhã. Vị chủ nhà đã đợi sẵn.
“Bác sĩ Abaddon, xin chào mừng.”
Mal’akh nhìn vào đôi mắt xám nổi tiếng của người đàn ông kia và cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. “Ngài Solomon, tôi rất biết ơn vì ngài đã đồng ý gặp tôi.”
“Làm ơn hãy gọi tôi là Peter.” Hai người đàn ông bắt tay nhau. Khi nắm lấy lòng bàn tay người chủ nhà lớn tuổi hơn, Mal’akh trông thấy chiếc nhẫn vàng Tam Điểm trên tay Solomon... cũng chính là bàn tay từng một lần chĩa súng vào y. Một giọng nói thì thầm vọng lại từ dĩ vãng xa xăm của y. Nếu ông siết cò, tôi sẽ ám ảnh ông mãi mãi.
“Mời anh vào”, Peter nói, dẫn Mal’akh vào một căn phòng khách lịch sự với những ô cửa sổ rộng mở nhìn ra khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng của đường chân trời thành phố Washington.
“Có phải tôi ngửi thấy mùi trà mới pha không nhỉ?”, Mal’akh hỏi trong lúc bước vào.
Solomon có vẻ ấn tượng. “Bố mẹ tôi luôn tiếp khách bằng trà. Tôi cũng tiếp nối truyền thống đó.” Ông đưa Mal’akh vào phòng khách, nơi ấm trà đang chờ sẵn trước lò sưởi. “Anh dùng kem và đường nhé?”
“Cảm ơn ngài, tôi dùng trà đen.”
Thêm lần nữa Solomon có vẻ bị gây ấn tượng. “Một người thưởng trà thuần khiết.” Ông rót cho mỗi người một tách trà đen. “Anh nói cần thảo luận với tôi một việc rất nhạy cảm và chỉ có thể trao đổi riêng tư.”
“Cảm ơn ngài. Tôi rất trân trọng việc ngài đã dành thời gian cho tôi.”
“Bây giờ anh và tôi đã là huynh đệ Tam Điểm. Chúng ta đều là người nhà. Hãy nói xem tôi có thể giúp anh như thế nào.”
“Trước hết, tôi muốn cảm ơn ngài về hân hạnh được lên cấp ba mươi ba mấy tháng trước. Điều này vô cùng có ý nghĩa với tôi.”
“Tôi rất mừng, song anh làm ơn nhớ cho những quyết định đó không chỉ của mình tôi. Chúng được đưa ra theo kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Tối cao.”
“Tất nhiên rồi.” Mal’akh ngờ rằng Peter Solomon đã bỏ phiếu phủ quyết, song trong Hội Tam Điểm, cũng như ở mọi nơi khác trên đời, tiền chính là sức mạnh. Sau khi lên tới cấp ba mươi hai tại chi nhánh của mình, Mal’akh chỉ đợi một tháng trước khi quyên góp một khoản từ thiện hàng triệu đô la đứng tên của Tổng bộ Hội Tam Điểm. Hành động tự giác không vụ lợi này, đúng như Mal’akh dự tính, đã đủ để y nhanh chóng được mời gia nhập cấp ba mươi ba cao quý. Ấy vậy nhưng ta đã không biết được bí mật nào.
Bất chấp những lời thì thầm đồn đại từ bao đời nay rằng “Tất cả đều được hé lộ ở cấp ba mươi ba”, Mal’akh đã không khám phá được gì thêm. Hội Tam Điểm còn chứa đựng những tầng nội bộ hẹp hơn nữa... hẹp tới mức cho dù có thể thâm nhập được vào thì Mal’akh cũng phải mất thêm nhiều năm nữa. Nhưng y cũng chẳng quan tâm. Việc nhập môn đã hoàn tất sứ mệnh của nó. Một điều độc nhất vô nhị đã diễn ra trong Thánh thất, và nó đã đem đến cho
Mal’akh sức mạnh chế áp tất cả bọn họ. Ta không còn phải tuân theo luật chơi của các người nữa.
“Chắc ngài nhận ra”, Mal’akh vừa uống trà vừa nói, “ngài và tôi đã gặp nhau nhiều năm trước”.
Solomon có vẻ ngạc nhiên. “Thật sao? Tôi không hề nhớ.” “Cũng khá lâu rồi.” Và Christopher Abaddon cũng không phải tên thật của tôi.
“Tôi xin lỗi. Có lẽ đầu óc tôi đang già đi. Hãy giúp tôi nhớ lại xem tôi đã quen anh như thế nào?”
Mal’akh mỉm cười lần cuối cùng với người y căm thù hơn bất cứ ai khác trên đời. “Thật tiếc là ngài không nhớ ra.”
Nhanh như chớp, Mal’akh lấy từ trong túi ra một vật nhỏ, chĩa về phía trước và đâm thẳng nó vào ngực vị chủ nhà. Một tia sáng xanh lét lóe lên, kèm theo tiếng rít chát chúa của khẩu súng phóng điện gây choáng, cùng tiếng hét đau đớn khi dòng điện dữ dội lan ra khắp cơ thể Peter Solomon. Đôi mắt ông mở to, và ông ngã vật ra sau, nằm bất động trên ghế. Mal’akh đứng dậy, ứa nước bọt như thể một con sư tử chuẩn bị ăn thịt con mồi bị thương của nó.
Solomon nặng nhọc hổn hển, cố hít thở.
Mal’akh nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nạn nhân, và tự hỏi liệu đã có bao nhiêu người từng thấy Peter Solomon vĩ đại khiếp sợ. Mal’akh khoan khoái tận hưởng cảnh tượng một lúc lâu. Y nhấp một ngụm trà, đợi vị chủ nhà lấy lại nhịp thở.
Solomon nhăn nhó cố nói thành tiếng. “T... tại sao?”, cuối cùng ông cũng nói được.
“Theo ông thì tại sao?”, Mal’akh hỏi.
Solomon có vẻ thực sự kinh ngạc. “Anh muốn... tiền ư?”
Tiền? Mal’akh phá lên cười và nhấp thêm một ngụm trà nữa.
“Tôi đã quyên góp hàng triệu đô la cho Hội Tam Điểm, tôi không cần giàu có.” Ta tới tìm sự thông thái, vậy mà hắn lại trưng tiền ra.
“Nếu vậy... anh muốn gì?”
“Ông sở hữu một bí mật. Tối nay ông sẽ chia sẻ nó với tôi.” Solomon vật vã cố ngẩng đầu lên để có thể nhìn thẳng vào mắt Mal’akh. “Tôi... không hiểu.”
“Đừng dối trá nữa!”, Mal’akh gầm lên, bước tới sát bên vị chủ nhà đang tê liệt. “Tôi biết thứ gì được cất giấu tại đây, ở Washington.”
Đôi mắt xám của Solomon ánh lên vẻ thách thức. “Tôi không hiểu anh đang nói về cái gì!”
Mal’akh uống thêm một ngụm trà rồi đặt tách xuống đĩa. “Ông đã nói với tôi cũng những lời này mười năm trước, vào buổi tối mẹ ông chết.”
Đôi mắt Solomon mở to. “Anh...?”
“Đáng ra bà ấy không chết. Nếu ông chịu đưa cho tôi thứ tôi yêu cầu...”
Khuôn mặt vị chủ nhà lớn tuổi méo mó lại khi chợt vỡ lẽ đầy kinh hoàng và... không tin nổi.
“Tôi cảnh cáo ông”, Mal’akh nói, “nếu ông siết cò, tôi sẽ ám ảnh ông mãi mãi”.
“Nhưng anh...”
Mal’akh nhào tới, gí mạnh khẩu Taser1 vào ngực Solomon một lần nữa. Thêm một tia sáng xanh lét lóe lên, và Solomon vật ra, hoàn toàn bất động.
1 Súng phóng xung điện có tác dụng gây tê liệt tạm thời.
Mal’akh cất khẩu Taser vào túi, bình thản uống nốt tách trà.
Uống xong, y dùng chiếc khăn vải lanh trắng tinh để lau miệng và nhìn xuống nạn nhân của mình. “Chúng ta đi chứ?”
Thân hình Solomon bất động, nhưng đôi mắt mở to, tỉnh táo. Mal’akh cúi xuống gần sát ông và thì thầm vào tai vị chủ nhà.
“Tôi sắp đưa ông tới một địa điểm nơi chỉ có sự thật còn lưu lại.”
Không nói thêm lời nào, Mal’akh vo cái khăn lau lại rồi nhét vào miệng Solomon. Sau đó, y xốc người đàn ông đang tê liệt lên đôi vai vạm vỡ của mình và bước ra phía thang máy cá nhân. Trên đường đi ra, y nhặt lấy chiếc iPhone cùng chùm chìa khóa của Solomon để trên bàn ngoài tiền sảnh.
Tối nay ông sẽ nói cho tôi biết mọi bí mật của ông, Mal’akh nghĩ.
Kể cả lý do tại sao ông bỏ mặc tôi chết nhiều năm về trước.