T
rish Dunne bước vào tiền sảnh của SMSC và ngạc nhiên khi nhìn thấy vị khách. Anh ta chẳng hề giống với các vị học giả hay mặc đồ vải flannel và cả ngày vùi đầu vào sách vở từng vào tòa nhà này - các nhà nhân chủng học, hải dương học, địa chất học, và những nhà khoa học khác. Ngược lại, bác sĩ Abaddon trong bộ vest may đo hoàn hảo trông có vẻ giống một quý tộc hơn. Anh ta có thân hình cao ráo, vạm vỡ, vai rộng, khuôn mặt rám nắng, mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận, tất cả gây cho Trish ấn tượng rằng anh ta quen với những thứ xa hoa hơn là các phòng thí nghiệm.
“Bác sĩ Abaddon phải không?”, Trish vừa nói vừa chìa tay ra. Người đàn ông có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Trish trong bàn tay to lớn của mình. “Thứ lỗi cho tôi, cô là ai nhỉ?”
“Tôi là Trish Dunne”, cô đáp, “Trợ lý của Katherine. Bà ấy cử tôi ra đưa ông vào phòng thí nghiệm”.
“À, tôi hiểu rồi.” Vị khách mỉm cười. “Rất vui được gặp cô, Trish. Tôi xin lỗi vì đã do dự. Tôi cứ nghĩ tối nay chỉ có mình Katherine ở đây.” Anh ta ra dấu về phía hành lang. “Nhưng tôi sẵn sàng trông cậy cả vào cô. Xin mời cô dẫn đường.”
Dù vị khách trấn tĩnh rất nhanh nhưng Trish vẫn thoáng thấy một tia thất vọng trong mắt anh ta. Giờ cô bắt đầu thấy nghi ngờ nguyên do việc Katherine tỏ vẻ bí mật đến thế về bác sĩ Abaddon lúc trước. Một câu chuyện lãng mạn chăng? Katherine chưa bao giờ trò chuyện về cuộc sống riêng tư, song vị khách này, cho dù trẻ hơn Katherine, nhưng quả là hấp dẫn và lịch thiệp, rõ ràng cũng xuất thân từ thế giới thượng lưu giàu sang của bà. Tuy vậy, cho dù bác sĩ Abaddon từng hình dung như thế nào về chuyến thăm tối nay, thì rõ ràng sự có mặt của Trish cũng không nằm trong dự tính của anh ta.
Tại điểm kiểm tra an ninh ở tiền sảnh, nhân viên bảo vệ duy nhất trực ở đó vội vàng tháo tai nghe, và Trish có thể nghe thấy âm thanh trận đấu của Redskins vọng ra. Người bảo vệ thực hiện quy trình kiểm tra khách tham quan với bác sĩ Abaddon bằng máy dò kim loại như thường lệ rồi đưa cho y thẻ an ninh tạm thời.
“Ai thắng rồi?”, bác sĩ Abaddon vui vẻ hỏi trong lúc moi hết các túi quần túi áo và lấy ra một chiếc di động, chìa khóa và một cái bật lửa.
“Redskins dẫn ba điểm”, anh chàng bảo vệ nói, có vẻ nóng lòng muốn quay lại với trận đấu. “Một trận đấu gay cấn ra trò.”
“Lát nữa ông Solomon sẽ đến”, Trish nói với người bảo vệ, “Anh làm ơn nhắn ông ấy vào thẳng phòng thí nghiệm khi ông ấy tới nhé!”.
“Vâng.” Anh chàng bảo vệ nháy mắt vẻ biết ơn khi hai người đi qua. “Cảm ơn đã báo trước. Lúc ấy tôi sẽ cực kỳ nghiêm chỉnh.”
Lời báo trước của Trish không chỉ dành cho anh chàng bảo vệ mà cũng để nhắc nhở bác sĩ Abaddon rằng cô không phải người duy nhất quấy quả buổi tối riêng tư của anh ta cùng Katherine.
“Vậy là ông biết Katherine?”, Trish hỏi, ngước mắt nhìn lên vị khách bí ẩn.
Bác sĩ Abaddon cười khùng khục. “À, cả một câu chuyện dài. Chúng tôi đã cùng nhau làm việc.”
Hiểu rồi. Trish thầm nghĩ. Cũng chẳng phải việc của tôi.
“Quả là một cơ ngơi đáng kinh ngạc”, Abaddon nói, đưa mắt nhìn quanh khi hai người bước dọc theo hành lang rộng thênh thang. “Thực ra tôi chưa bao giờ tới đây.”
Giọng nói nhã nhặn của vị khách càng lúc càng trở nên vui vẻ hơn theo mỗi bước chân, và Trish nhận thấy anh ta đang tích cực quan sát ghi nhận mọi thứ. Trong hành lang sáng rực, cô cũng nhận ra khuôn mặt rám nắng của anh chàng bác sĩ có vẻ như được hóa trang. Kỳ thật. Dẫu vậy, trong lúc hai người đi qua hành lang vắng tanh, Trish vẫn giới thiệu sơ lược với anh ta về mục đích và chức năng của SMSC, gồm cả các khu khác nhau cùng những gì chứa bên trong.
Vị khách có vẻ bị ấn tượng. “Nghe như thể nơi này có cả một kho báu những hiện vật vô giá. Tôi cứ nghĩ phải có nhân viên bảo vệ khắp nơi cơ đấy.”
“Không cần”, Trish nói, chỉ về phía dãy thấu kính trông như mắt cá được lắp thành hàng ở cao tít trên trần nhà. “An ninh ở đây được kiểm soát tự động. Mỗi ngóc ngách của hành lang này đều được ghi hình 24/7, và hành lang này có thể coi là xương sống của cả tòa nhà. Không thể tiếp cận bất cứ phòng nào từ hành lang này nếu không có thẻ từ mở khóa và mật mã nhận diện cá nhân.”
“Sử dụng camera hiệu quả đấy.”
“Ơn Chúa, chúng tôi chưa bao giờ gặp vụ trộm nào. Nhưng nói đi phải nói lại, đây không phải là bảo tàng mà ai đó muốn đến trộm... vì trên thị trường chợ đen chẳng có mấy nhu cầu cho các loài hoa đã tuyệt chủng, thuyền kayak của người Inuit hay xác của những con mực ống khổng lồ.”
Bác sĩ Abaddon cười khùng khục. “Tôi chắc là cô đúng.”
“Mối đe dọa an ninh lớn nhất chúng tôi gặp phải là lũ gặm nhấm và bọn côn trùng.” Trish kể lại việc khu nhà này ngăn chặn sự xâm nhập của côn trùng bằng cách làm đông lạnh toàn bộ rác thải của SMSC, cũng như nhờ vào một yếu tố kiến trúc được gọi là “Tử địa” - khoảng không gian không thích hợp cho sinh vật sống sót nằm giữa hai lớp của những bức tường kép bao quanh toàn bộ tòa nhà như một lớp áo giáp.
“Không thể tin nổi”, Abaddon nói, “Thế phòng thí nghiệm của Katherine và Peter nằm ở đâu?”.
“Khu Năm”, Trish nói, “Nó nằm ở tận cuối hành lang này”. Abaddon đột nhiên dừng lại, quay sang phải, hướng về phía một ô cửa sổ nhỏ. “Trời ơi! Cô nhìn cái kia xem!”
Trish bật cười. “Phải rồi, đó là khu Ba. Mọi người gọi nó là ‘Thủy khu’.”
“Thủy khu?”, Abaddon hỏi lại, áp mặt sát lớp kính.
“Trong đó có hơn mười một nghìn lít ethanol. Anh còn nhớ chuyện xác mực ống khổng lồ tôi vừa nói lúc nãy không?”
“Đó là con mực ống sao?” Bác sĩ Abaddon rời khỏi ô cửa sổ trong giây lát, đôi mắt mở to. “Nó to quá!”
“Một con Architeuthis cái”, Trish nói, “Nó phải dài hơn mười hai mét”.
Bác sĩ Abaddon có vẻ bị kích thước của con mực ống thu hút, và dường như không thể rời mắt khỏi lớp kính. Trong giây lát, hình ảnh đó làm Trish nhớ tới một cậu nhóc đang ngó qua cửa sổ cửa hàng bán thú cưng, thầm ước được vào trong ngắm nghía một chú cún con. Năm giây sau, anh ta vẫn tiếp tục say sưa nhìn chằm chặp qua ô cửa sổ.
“Được rồi, được rồi”, cuối cùng Trish thốt lên, vừa cười vừa cắm thẻ từ vào khe cắm trên cửa và bấm số nhận dạng cá nhân của cô. “Mời vào. Tôi sẽ giới thiệu con mực cho ông.”
Vừa bước chân vào trong không gian sáng lờ mờ của khu Ba, Mal’akh nhanh chóng quét một lượt nhìn khắp các bức tường để tìm camera an ninh. Cô nàng trợ lý tròn xoe của Katherine bắt đầu nói liến thoắng về các mẫu vật trong khu này. Mal’akh mặc kệ cô ta. Y chẳng hề bận tâm chút nào tới những con mực ống khổng lồ. Mối quan tâm duy nhất của y là sử dụng không gian tối tăm, vắng vẻ này để giải quyết một vấn đề phát sinh ngoài dự kiến.